Chương 13

13.

Điều khiến Tiêu Chiến đau lòng nhất không phải là Lý Gia Kỳ thút thít khóc trên vai anh. Cũng không phải vì cô nhận hết lỗi sai về phần mình, trong lúc khóc vẫn không quên nói vài lời tốt đẹp về kẻ phụ tình mới xa mặt đã cách lòng kia. Mà chính bởi vì cô đột nhiên sinh ra hoài nghi chính mình, còn đi làm phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm nữa.

Anh âu yếm nâng cằm cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa, cô gái kiên cường của anh đâu rồi, khóc nữa ảnh hưởng tới vết thương đấy."

Kỳ thực, anh cũng hiểu rằng những người kiên cường mạnh mẽ đến khi yếu đuối sẽ yếu đuối vạn lần, tựa như bức tường thành kiên cố rất khó sụp đổ, nhưng một khi đã đổ vỡ lại trở thành một đống đổ nát hoang tàn lớn hơn nhiều so với những bức tường mỏng manh tạm bợ.

Lý Gia Kỳ mà anh vừa yêu vừa thương nâng niu từ thuở còn bé xíu bước những bước đi lẫm chẫm đầu tiên, cô gái xinh đẹp cao một mét bảy mươi, khuôn mặt nét nào cũng xinh xắn, vừa giỏi giang vừa rất biết yêu thương bản thân thế mà lại không tin vào hình thức của mình, đi gọt hàm chỉ vì tên bạn trai cũ có lần chê một ai đó có quai hàm góc cạnh. Anh đau lòng và tức giận, nghĩ tới điểm quyến rũ của khuôn mặt cô giống hệt trên khuôn mặt mình, dù không muốn nhắc tới "tên khốn" kia một chút nào, vẫn không tránh được:

"Sao lại có thể có kẻ không có mắt nhìn như vậy, góc quai hàm bộ gene nhà mình là đẹp nhất đấy." Nghĩ một chút anh lại nói thêm: "Nhưng em gọt hàm xong sẽ còn xinh đẹp hơn nữa, cho cậu ta tiếc chết luôn."

"Anh ấy chưa từng chê em, nhưng nói chia tay một cách thật sự kỳ lạ. Nhất là bây giờ, còn nói đã yêu người khác rồi."

"Thôi quên cậu ta đi. Anh sẽ về đây ở với em ít ngày, chờ khi nào hồi phục anh đưa em đi ăn, đi chơi." Tiêu Chiến lại tiếp tục an ủi cô.

"Em cũng phải sớm quay lại Anh đi học đi làm. Không rảnh mà nhớ tới anh ta nữa." Lý Gia Kỳ nhỏ giọng.

"Vậy mới đúng là cô gái nhỏ của anh. Em nằm nghỉ ngơi đi, anh chạy ra ngoài có chút việc rồi tối về nhà với em."

"Có một đoạn đường mà sao anh và anh Long cứ nhất định phải ở riêng, không ở cùng cha mẹ vậy?"

"Đàn ông trưởng thành có rất nhiều điều không muốn chia sẻ với cha mẹ. Hơn nữa, em biết cha khó tính như thế nào rồi, sống cùng đến đi chơi về khuya cũng khó. Anh và anh Long còn phải có thời gian đi tìm hiểu đối tượng kết hôn nữa chứ." Tiêu Chiến giải thích ngắn gọn với cô. "Mà anh Long đã biết em đi thẩm mỹ chưa vậy?" Nhắc đến Gia Long, Tiêu Chiến hơi lo cho Gia Kỳ.

Gia Long với Gia Kỳ là hai anh em ruột, nhưng có thể do khoảng cách tuổi tác khá xa, cô không thân với anh ruột mình bằng em họ Tiêu Chiến, người cô gọi bằng anh và thực lòng cũng xem anh là anh ruột của mình. Gia Kỳ nhún vai, hơi bĩu môi: "Còn không bằng anh, ở Sing mà còn kịp về gặp em trước. Anh ấy đi dự hội thảo y học gì đó ở Thẩm Quyến, chắc mai hoặc mốt mới về. Em không dám nói. Hi vọng lúc anh ấy về em tháo đai cố định rồi."

"Khi nào thì được tháo?" Tiêu Chiến rất sợ mấy cái loại thẩm mĩ, chưa từng tìm hiểu qua.

"Họ nói để một tuần là vào form chuẩn nhất, nhưng ba hoặc bốn ngày nếu muốn tháo cũng được rồi." Gia Kỳ cố gắng nói giảm nói tránh, từ lúc nhìn thấy biểu hiện sốc nặng của Tiêu Chiến khi thấy cô, cô đã hiểu rằng việc mình đi gọt hàm là rất sai, cũng không dám khai thật việc đi gọt hàm là mong ước ấp ủ bấy lâu nay của cô, không phải quyết định nhất thời khi bị bạn trai "đá". Cô còn chẳng có thời gian mà kể đầy đủ câu chuyện của mình, thực chất người kia đã nói chia tay cô còn trước khi cô về nước khá lâu, đương nhiên khiến Tiêu Chiến hiểu lầm tên "bạn trai xấu xa" kia, nhưng cô nghĩ cũng chả cần phải kể chi tiết, dù sao thì nếu không phải gặp "người khác" nào đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tuyệt tình với cô như vậy.

Đột nhiên get được trọng điểm trong câu nói lúc trước của Tiêu Chiến, cô hỏi lại anh: "Tìm hiểu đối tượng kết hôn? Anh và anh Long đã gặp được người mình quan tâm rồi? Em sắp có chị dâu?"

Nghe hai tiếng "chị dâu", Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, phải là "anh rể" mới đúng, nhưng anh chưa muốn chia sẻ với cô lúc này. Bất chấp những rung động mãnh liệt giữa anh và hắn, thời gian bên nhau khá ngắn cùng tuổi đời hắn còn quá trẻ khiến anh vẫn còn nhiều lo lắng, lại thêm thái độ của bà Vương khiến anh càng cho rằng họ không nên quá hấp tấp công khai.

Nhìn vẻ mặt trong phút chốc trở nên sáng bừng hạnh phúc của Tiêu Chiến, Lý Gia Kỳ vô cùng hâm mộ, quên luôn chuyện tình của mình: "Xem chừng anh mình đã tìm được ý trung nhân rồi."

"Anh mới quen thôi, chưa biết chuyện có đi tới đâu không." Ngừng một chút, anh nói: "Có khi anh Long lại có tin vui."

"Anh Long sao? Con người cổ hủ đó?" Lý Gia Kỳ dài giọng.

"Anh hi vọng thế. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có chút chuyện phải đi, tối anh về. Em ăn gì để anh dặn dì Nguyệt nấu?"

"Thôi anh đi sớm về sớm, em sẽ tự bảo. Giờ còn chưa muốn ăn gì đâu. Với lại chỉ được uống sữa hoặc ăn cháo trong mấy tháng cơ." Nhớ lại tình trạng mình, cô lại ủ rũ.

"Ừ vậy anh đi đây. Lần sau đừng thẩm mỹ gì nữa nhé. Em rất xinh rồi, không cần vì ai mà thay đổi." Tiêu Chiến vẫn cố thêm một câu trước khi đứng dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn cô: "Bất kì trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ lấy câu này, không tin vào bản thân chính là dùng sức mạnh của mình chống lại mình. Đừng lặp lại sai lầm này lần nữa, cô gái nhỏ của anh."

Gia Kỳ phẩy phẩy tay: "Anh mau đi đi, cứ cằn nhằn mãi giống anh Long quá."

"Em còn chưa gặp anh ấy đâu, chuẩn bị tinh thần đi." Anh với tay cầm lấy tay cô, lưu luyến một chút trước khi thực sự quay người rời đi.

Vừa vào tới xe là anh gọi điện ngay cho Vương Nhất Bác, hắn nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên: "Em vừa xuống máy bay. Anh đang ở đâu vậy, em đang định về nhà."

"Anh về nhà bố mẹ, giờ về ngay đây."

Đi được nửa đường, anh lại nhận được điện thoại của hắn: "Thôi anh đừng vội, em phải về nhà một chuyến rồi. Cha em vừa gọi, nói hôm nay mới đón ông nội ở Đài Loan sang chơi, em về ăn cơm tối với ông rồi về."

"Nhất Bác, anh cũng đang định nói với em, thời gian này có lẽ anh cũng phải về nhà bố mẹ ở mấy hôm. Gia Kỳ mới về nước, đang có chút chuyện buồn, cần anh ở bên an ủi."

"Gia Kỳ? Chị họ của anh?" Vương Nhất Bác chỉ mới nghe Tiêu Chiến nhắc tới cô như là em ruột của Gia Long, cũng có nghĩa là chị họ của anh.

"Ừ, là chị họ, nhưng anh coi như em gái, lúc nào anh kể em nghe."

"Vâng, nhưng đêm nay không ở bên nhau sao?" Giọng hắn có ý trách móc.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc gì sau tối nay hắn đã được tự do mà gặp anh cơ chứ, cứ để hắn về gặp bà Vương thì biết ngay. Anh chắc chắn dưới thái độ coi mọi việc như không của bà, là cả một cơn sóng ngầm dung nham núi lửa chực chờ phun trào. Nghĩ thế, nhưng anh lại nói với hắn: "Ừ em cứ về nhà ăn cơm với gia đình đi, xong rồi gọi anh."

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến ngẩng lên bảo tài xế: "Anh lái xe quay lại nhà bố mẹ tôi, bữa nay không về bên kia nữa."

Quả nhiên như Tiêu Chiến dự báo, đón chờ Vương Nhất Bác ở nhà thực sự là một cơn đại địa chấn.

Vừa vào đến nhà, ông Vương đã nghiêm túc yêu cầu hắn vào thư phòng "nói chuyện". Hắn nhìn vẻ mặt cha mình, thoái thác: "Con đi chào ông nội đã."

"Không được, ông vừa xuống máy bay để ông nghỉ ngơi đã. Con đi vào đây, ngay."

Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nghe giọng điệu như vậy từ ông Vương, cũng bởi hắn luôn là niềm tự hào của ông và cả gia đình, ngay từ khi mới sinh, là một phép màu được thượng đế trao tặng cho họ lúc cả ông Vương và bà Vương đã từ bỏ hi vọng.

Hắn biết sắp phải đối mặt với chuyện gì, chắc mẹ hắn đã nói với cha rồi, vâng dạ đi theo ông vào phòng, khép cửa lại sau lưng.

"Nghe mẹ con nói, bây giờ con lại quan hệ với cả nam nhân?" Vừa ngồi xuống ghế đối diện với cha qua chiếc bàn trà, còn chưa kịp rót tách trà cho ông, hắn đã nghe tiếng ông hỏi, khô khốc.

"Thưa cha, không phải quan hệ, là yêu ạ." Vương Nhất Bác lễ phép sửa lại.

"Yêu? Mới nứt mắt ra thì biết gì mà nói yêu? Lại còn với nam nhân? Chơi bời gì cũng phải biết điểm dừng, như thế này là hơi quá đấy, làm mẹ anh rất lo." Bất chấp nội dung của câu nói, giọng ông Vương vẫn đều đều, lãnh đạm, không hổ là người đứng đầu giới tài phiệt Trung Quốc, không gì có thể làm ông cao giọng, kể cả việc nghi ngờ tính hướng của cậu con trai duy nhất.

"Con với anh ấy, là chân tình thực cảm, không phải chơi bời cha ạ." Cùng chảy trong người một dòng máu, giọng hắn cũng vẫn nhẹ nhàng lễ phép, nguyên một ngữ điệu từ lúc bắt đầu câu chuyện, hệt như cha hắn vậy.

"Chân tình thực cảm? Đừng đùa dai vậy. Anh vừa mới hai mốt tuổi đầu, biết gì về chân tình thực cảm. Thằng đó ở đâu ra, mới quen à? Có khi nó biết anh thích của lạ bám vào vì chữ Vương trong tên anh thôi." Ông Vương vẫn điềm nhiên ngồi nhìn hắn rót trà cho mình sau khi cầu kì tráng chén, châm nước.

"Cha uống tách trà đi ạ. Bình tĩnh rồi nghe con nói." Hắn đưa tách trà cho cha bằng cả hai tay.

Ông Vương đón táchtrà từ tay con trai, nhìn chăm chú, cố gắng khách quan đánh giá hắn. Mấy nămnay hắn đi học xa nhà, trưởng thành đẹp đẽ và xuất sắc đến dường này, biểu hiệntrong công việc không chê vào đâu được, câu nói vừa rồi của ông không đúng. Dựán cấp tín dụng online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của hắn vừa triển khai thíđiểm đã có được rất nhiều phản hồi tốt. Điểm tín nhiệm tăng vọt. Thâm tâm ôngbiết, kể cả không mang họ Vương, Vương Nhất Bác đích thực là kho báu trời bancho bất kể ai có may mắn là cha mẹ hắn. Ông im lặng chờ nghe lời giải thích từhắn, thái độ đã khoan dung hơn rất nhiều.

"Cha biết không, con đã gặp một người, mà khi con chưa đúng, dù chỉ trong suy nghĩ, con cũng hổ thẹn với người ấy, và khi con đúng, con thấy cái hạt người ấy thả vào luân xa tim của con, cái mà đã lập tức mọc ra thành một linh cây xinh đẹp, cái cây ấy tỏa bóng và rì rào trìu mến với con, con thấy bối rối vì dường như con đã tìm được ra chốn bình yên mình tìm bấy lâu, con những muốn sẽ bằng thiền hoặc được thôi miên lượng tử (*) để xem nhân duyên tiền kiếp của mình với người ấy, dường như con đã từng là trò, người ấy là thầy, kiếp này mong rằng vẫn vậy..." Hắn mơ màng nói.

"Dừng lại đã. Con đang nói cái vớ vẩn gì vậy?" Ông Vương nghe không thông mấy cái lý thuyết thiền và thôi miên lượng tử gì gì đó của hắn, vội vàng ngắt lời. Ông nhíu mày, đây là con trai ông sao, một thanh niên thế hệ mới với đầy đủ các kiến thức khoa học cần thiết, giờ nói về "nhân duyên tiền kiếp" như một người thuộc thế hệ ông bà hắn? Hắn làm ông thực sự lo lắng, trong đầu chợt hiện lên vô số câu chuyện từng nghe qua về việc bị bỏ bùa.

"Ôi con xin lỗi cha, con đã bắt đầu không đúng rồi." Đến hắn cũng sửng sốt không hiểu vì đâu mình lại vừa nói những lời trong lòng với ông Vương, chắc gì ông đã hiểu được, có khi lại vì câu nói vừa rồi của hắn suy diễn ra những thứ không đúng về anh và mối quan hệ của họ. Vẫn là con hiểu cha. "Anh ấy rất xuất sắc, còn giỏi và đẹp hơn con nhiều. Xuất thân cũng không tầm thường. Cha có thể hoàn toàn yên tâm không phải người ta vì chữ Vương mà tiếp cận con."

"U mê đến thế này sao? Quen lâu chưa?" Ông Vương vẫn hỏi một cách lạnh nhạt, bỏ qua mấy câu nói rối trí vừa rồi của hắn. Cái gì mà thầy, cái gì mà trò, kể cả có không lý trí mà không suy xét mấy lí thuyết thôi miên lượng tử hay nhân duyên tiền kiếp gì đó hắn vừa nói, thì việc con ông nhận một người là thầy rồi thấy yêu người nào đó vẫn khiến ông thực sự tức giận. Ngữ điệu đều đều đang ẩn giấu một cơn sóng ngầm thịnh nộ.

"Con mới quen thôi, trước nay con vẫn ngỡ mình thích phụ nữ. Gặp được anh ấy rồi con mới biết, thực ra với một người, là cùng phái hay khác phái không quan trọng, mà điều thực sự ý nghĩa là mình có yêu đối phương hay không, có muốn lúc nào cũng ở gần bên người ấy hay không, hay thậm chí, là đàn ông với nhau con nói luôn với cha, có thèm muốn, có thực sự thăng hoa hay không." Hắn nói tiếp, hi vọng mình truyền tải ngắn gọn, và ông Vương hiểu được.

"Giờ con lại tiếp tục cái quái quỉ gì vậy?" Ông Vương thực sự lo lắng rồi.

"Cha, nghe con nói tiếp này. Con từng đọc tin tức trên mạng, những tin như là Giáp, Ất, Bính... chính thức gia nhập giới gay, giới les. Con không cho là vậy. Và con nghĩ tất cả chúng ta cũng đừng nói về điều ấy, về giới tính thực của họ hay bất cứ một ai khác. Tình yêu là phi giới tính. Hạnh phúc là phi giới tính. Con cho rằng họ chọn hạnh phúc chứ không phải chọn tham gia mối tình đồng giới. Con cũng vậy, trước anh ấy, con từng ghê tởm chuyện quan hệ đồng tính, thậm chí đã nôn mửa hàng giờ liền khi theo chúng bạn rủ rê tìm cảm giác lạ. Nhưng cha ơi, gặp được anh ấy, con biết rằng quả thật thượng đế lại một lần nữa ưu ái con, như ngài vẫn luôn từng."

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi, hắn càng nói càng khiến ông Vương lo lắng, không nhận ra cậu con trai ông luôn coi như báu vật nữa. Ông nghĩ có lẽ mình thật sự đã bắt đầu già, nhưng cũng không đến mức mê tín như con trai mình. Chắc có lẽ phải dùng cách khác để tiếp cận chuyện này, xem ra không phải là chơi bời nhất thời nữa rồi. Ông thử suy nghĩ và nhìn nhận theo cách hắn muốn ông hướng tới, nhưng vẫn chưa cách gì hiểu được. Ông lựa lời nói với hắn, ngữ điệu mềm mại đi rất nhiều: "Con có từng nghĩ là mình còn quá trẻ để nói những lời vừa rồi hay không? Có thể chỉ là hứng thú nhất thời thôi."

"Con từng suy nghĩ rồi, không phải hứng thú nhất thời đâu. Thú thực với cha là cũng hiếm lắm, bởi hầu như toàn bộ thời gian rảnh con đều nghĩ tới anh ấy, làm thế nào xong việc sớm để về bên anh ấy, hít thở chung bầu không khí với anh ấy cũng khiến con cảm thấy hạnh phúc." Hắn khẳng định chắc nịch với cha mình.

"Con mới gặp người ta thôi. Đã tìm hiểu kĩ chưa?" Ông Vương tiếp tục hỏi bằng giọng quan tâm hơn nhiều.

Vương Nhất Bác thầm suy tính xem có nên nhân cơ hội cha hắn đang lắng nghe nói luôn tên Tiêu Chiến ra không, nhưng hắn kiềm chế được. Khi chưa thuyết phục được cha hắn nhìn nhận chuyện này một cách mềm mại hơn, có lẽ không nên nhắc tới anh, chưa biết được ông sẽ phản ứng thế nào, mà điều hắn lo sợ hơn chính là, cánh tay ông có thể vươn xa tới đâu. Hắn nhìn cha mình, bỗng nhận ra ông không còn trẻ trung sung sức nữa, so với lần gần nhất hắn về nước, ông Vương đã già đi nhiều. Những sợi tóc bạc của ông khiến hắn bận lòng, giọng hắn trầm xuống, thỏa hiệp, không còn cố sống cố chết khăng khăng chứng tỏ tình yêu nữa: "Con hứa với cha sẽ tìm hiểu kĩ, từ nay cho tới khi ấy, mong cha rộng lượng cho phép con sống và yêu theo ý mình."

"Vậy bấy lâu nay là con sống với cậu ta? Ở đâu?"

"Vâng, ở nhà anh ấy."

"Con có đồng ý với cha tạm thời về nhà ở khoảng chừng một tháng, tách nhau ra một chút, nhìn nhận lại tình cảm của mình không?" Thấy con trai đã nhún nhường, ông Vương cũng đưa ra thương lượng của mình.

Vương Nhất Bác hiểu cha mình. Câu nói của ông thoạt nghe thì hoàn toàn là hỏi ý kiến hắn, nhưng thực ra đã là quyết định thỏa hiệp nhất của ông trong tình huống này. Hắn nhớ lý thuyết đầu tư đã thuộc nằm lòng: "Sẵn sàng thua trong ngắn hạn để thắng trong dài hạn." (*) Hắn vội vàng đồng ý: "Vâng, con sẽ tách ra theo ý cha." Ngừng một chút, thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt cha mình, hắn lại dấn tới: "Nhưng nếu xa anh ấy lâu như vậy con không chịu được, vậy thì hai tuần cũng được rồi đúng không ạ?"

Ông Vương nghĩ thầm, nếu một ngày mà con không chịu được, thì chứng tỏ con mê mệt người ta quá, cha nào có giữ được con. Nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang: "Không được, con phải thể hiện rõ ý chí của mình cho ta, còn phải xem con kiên định với tình yêu này thế nào."

Từ bé Vương Nhất Bác đã được dạy: Ý chí luôn là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời mỗi chúng ta. Chỉ cần bạn sở hữu một trái tim kiên định, biết rõ nơi mình muốn đến, không sợ hãi, không ngần ngại thì cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn. "Cuộc sống luôn có cách riêng để thử thách ý chí của một người, có thể là mọi chuyện xảy ra cùng một lúc hoặc chẳng có chuyện gì xảy ra cả." (*)

Hắn biết rằng ông Vương đang làm rất tốt vai trò người làm cha của mình. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những trận lôi đình từ ông, chứ không phải buổi tâm tình thấu hiểu lẫn nhau như thế này. Ông luôn xứng đáng là thần tượng của hắn, đối với các vấn đề khác nhau luôn có cách xử lý khác nhau, vô cùng linh hoạt, là lý do ông có thể xây dựng đế chế của mình lớn mạnh như hiện thời.

Hắn rót thêm một tách trà nữa cho cha mình, thầm nhủ cuộc đời mình thực là may mắn. Rồi nghe ông dặn dò sau khi hớp một ngụm: "Nhưng có lẽ cần có thời gian cho mẹ con hiểu được. Bà ấy vậy mà cứng nhắc lắm, không dễ chấp nhận đâu. Với mẹ con thì con nên chiều lòng bà ấy chút, bà ấy có bệnh trong người. Giờ ta lên nói chuyện trước với mẹ con, lát con lên điều đình với bà ấy nhé. Nhớ là bữa nay mẹ chuẩn bị bữa cơm sinh nhật con, dù có cố chấp thế nào cũng không được để bà ấy phiền lòng." Ông Vương uống hết tách trà, trước khi đi còn vỗ lên vai con trai hai cái tựa như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Ngồi ngẫm nghĩ câu dặncủa cha, lúc này hắn mới thấy thực sự lo lắng trước khi gặp mẹ mình. Vẫn biếtlà phải chiều lòng mẹ, nhưng hắn có sẵn sàng không? Hơn nữa, có dám thỏa hiệp vớimẹ mình không? Còn Tiêu Chiến nữa, anh rõ ràng phiền lòng vì thái độ của mẹVương. Hắn phải làm sao đây? Nhưng hắn sẽ không đầu hàng, bởi hắn biết rằng, chỉcó một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thực: Đó là nỗi sợ thất bại.

So với Vương Nhất Bác đang hồi hộp lo lắng nên đối mặt với mẹ như thế nào, ông Vương có lẽ còn sợ gặp bà Vương hơn. Giống như phần lớn những người đàn ông thành đạt Đài Loan khác, cuộc đời ông Vương không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại có hai nỗi sợ, một là bà Vương, hai là cơn giận của bà Vương.

Khi vừa kể xong câu chuyện, còn hơi có ý khoe khoang với vợ là mình đã xử lý tình huống khá tốt, ông đương nhiên không nghĩ mình sẽ bị bà chỉ trích nặng nề tới vậy.

"Thế mà anh còn nghĩ mình làm tốt lắm? Thay vì tìm cách hướng con trở lại quỹ đạo đúng đắn, anh lại còn thỏa hiệp? Đâu rồi Vương Lục Sinh luôn theo đuổi và hoàn thành mục tiêu đề ra mà em biết?"

"Triệu Hà An, em này là chê anh?" Ông Vương không biết phải làm sao với cơn giận của vợ mình, quay ra hỏi dỗi.

"Anh biết em đã vất vảthế nào mới có được Nhất Bác, giờ anh lại đồng ý cho con mình đi yêu đương tìmhiểu nam nhân? Anh đồng ý nó biến thành một thằng ẻo lả sao? Còn dòng dõi nhà họVương?" Bà Vương thấy chồng gọi cả tên họ mình ra, cũng biết ý nhịn xuống cơngiận đang ngút trời của mình.

"Anh lại thấy con trai mình đang nam tính hơn bao giờ hết, nó biết mình muốn gì. Thực ra, anh vừa mới nghĩ tới, để yêu một người đàn ông, có khi còn phải đàn ông hơn nhiều so với yêu một người phụ nữ..." Ông Vương yếu ớt phản kháng. "Hơn nữa, từ trước khi có Nhất Bác, vợ chồng mình chẳng phải đã cùng thống nhất không có con trai nối dõi cũng không sao mà?"

"Đó là trước khi có Nhất Bác. Anh xem, con trai chúng ta trưởng thành đẹp đẽ nhường ấy, xuất sắc nhường ấy, giờ anh nỡ để nó đi vào con đường chông gai sai lầm đó sao?"

Nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của chồng, bà Vương đành lòng dịu giọng xuống: "Thôi được rồi, anh không làm được thì để em vậy, cứ cho nó đi gặp gỡ vài cô gái trẻ xinh đẹp là nó khắc tự nhận ra sai lầm của mình thôi. Giờ em sẽ nói chuyện với con một chút trước khi ăn tối. Dù gì bữa nay cũng là tổ chức sinh nhật con, không nên chuyện bé xé to."

Ông Vương thật khó mà theo kịp lí lẽ và suy nghĩ của cả vợ lẫn con trai mình. Nãy đã rối trí vì đám lí thuyết Vương Nhất Bác dùng để thuyết phục mình, giờ lại rối trí vì câu nói của vợ. Chuyện này mà bà bảo chuyện bé thì ông bội phục rồi.

Quả nhiên, không biết hai mẹ con tâm sự kiểu gì, mà trong bữa cơm tối gia đình, cả mẹ và con đều vui vẻ, đến mức cả ông nội và Tuệ Lâm đều không biết buổi chiều đã có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác thế mà nhượng bộ mẹ mình, đồng ý theo sắp đặt của bà gặp gỡ tìm hiểu thêm một vài cô gái, mà theo ý hắn thì chính là càng củng cố niềm tin vững chắc nơi hắn, không phải Tiêu Chiến thì không được, còn trong suy nghĩ của bà Vương, chính là hắn sẽ sớm trở lại con đường đúng đắn như lẽ ra nên thế.

(*): Phương pháp thôi miên của Dolores Cannon – Kỹ thuật thôi miên chữa lành lượng tử (QHHT), miêu tả việc đưa một cá nhân vào trạng thái xuất thần qua hình ảnh gợi lên. Dolores Cannon bắt đầu nghiên cứu về kiến ​​thức đã bị mất và sự luân hồi vào cuối những năm 1960 bằng cách phát triển QHHT cho các phiên hồi quy tiền kiếp với các đối tượng của bà. Hồi quy tiền kiếp là phần đầu tiên của kỹ thuật thôi miên trị liệu lượng tử của bà Dolores, liên quan đến việc một cá nhân được hồi quy và hướng dẫn đến một tiền kiếp thích hợp từ cảnh họ nhìn thấy đầu tiên, xuyên qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và cuối cùng là đến cảnh chấm dứt của kiếp sống đó.

"Cuộc sống luôn có cách riêng để thử thách ý chí của một người, có thể là mọi chuyện xảy ra cùng một lúc hoặc chẳng có chuyện gì xảy ra cả.": Trích trong Nhà Giả Kim của Paulo Coelho.

"Sẵn sàng thua trongngắn hạn để thắng trong dài hạn.": George Soros.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx