Chương 12

12.

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề đứng tựa vào bàn kê đối diện giường ngủ, đang chuyên tâm ngắm anh. Rèm phòng ngủ có hai lớp, lớp nhung dày mịn có tác dụng chắn sáng tuyệt đối đã được hắn kéo ra, chỉ để lại lớp rèm màu trắng sữa, làm bằng tơ óng ánh, có thêu rải rác những đoá hồng cùng màu. Ánh nắng của buổi sáng hè xuyên qua những tán lá trong vườn, qua lớp rèm bằng tơ mỏng vừa vặn làm căn phòng sáng bừng nhưng vẫn vô cùng mát dịu, hắt lên mặt và toàn thân hắn thứ ánh sáng mềm mại khó diễn tả thành lời.

Hắn đang mặc quần áo của anh. Từ hồi về ở chung, Tiêu Chiến đã chấp nhận hắn có một sở thích kì lạ là thi thoảng lại lấy quần áo của anh ra mặc. Nhìn phiên bản giống mình, nhưng trẻ hơn và đẹp hơn, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc với hắn, chìa tay ra: "Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật em."

Hắn hiểu ý, tiến về phía anh, ghé xuống, chạm nhẹ lên môi anh một cái, rồi tách ra, ngắm kĩ hơn, thầm nghĩ, sao có người đẹp đến thế này, rồi lại cúi xuống cổ anh.

Tiêu Chiến không muốn làm muộn công việc của hắn, đưa hai tay khẽ đẩy hắn ra, vùng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Anh biết hắn muốn ăn sáng cùng mình, nhưng lại không nỡ đánh thức anh dậy. Nghĩ đến đây, một loạt động tác vệ sinh cá nhân của anh nhanh hơn hẳn bình thường.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác khi nhìn thấy hắn vừa cau mày vừa gõ tin nhắn trên điện thoại.

"Không có gì đâu anh. Em nói người làm chuẩn bị bữa sáng rồi. Em hi vọng sẽ xử lý mọi việc trong buổi sáng thôi. Trưa khoảng hai giờ em về, mình đi ăn với nhau nhé." Hắn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đôi mắt sáng lên nhìn anh.

"Em xong việc thì gọi anh. Sáng nay anh sang văn phòng Quỹ FinAccel thăm hỏi chủ tịch của họ. Xã giao chút thôi." Anh tiến lại gần, nghiêng đầu hôn vào yết hầu hắn, thành công khiến hắn nuốt khan.

"Em phải đi làm thật mà." Hắn rên rỉ, đưa tay kéo gáy anh vào sát mình, bắt đầu một nụ hôn sâu.

"Anh biết..." Tiêu Chiến dứt ra khỏi hắn, với tay lấy hộp đồ trang sức trên bàn, vẫn để đó từ tối qua. "Anh có quà mừng sinh nhật em này. Chúc em luôn mạnh khoẻ, nhờ vào sức mạnh và trí tuệ vốn có, chiếm lĩnh vị trí đứng đầu nhé, bạn trai của anh." Tiêu Chiến mở chiếc hộp, lấy ra dây chuyền có mặt đầu trâu nạm kim cương và ngọc lục bảo, món trang sức phiên bản giới hạn của Gucci mà anh đã đặc biệt đặt tặng hắn dịp sinh nhật này.

Hắn phối hợp hơi cúi đầu xuống để anh thuận tiện đeo dây chuyền cho mình. Mắt khép hờ, cố nén lại những cảm xúc hạnh phúc muốn nhấn chìm bản thân, nhắc đi nhắc lại trong đầu một câu, mình mà khóc lúc này thì mất mặt lắm, anh sẽ cho rằng mình trẻ con, lại chẳng đáng mặt nam nhi chút nào... Một giọt nước mắt khẽ lăn dài ra khỏi đuôi mắt, hắn lén đưa mu bàn tay quệt đi.

Đeo dây chuyền cho hắn xong, Tiêu Chiến lại ghé môi mình lên môi hắn, hôn nhẹ một cái, nhìn vào khuôn mặt đong đầy cảm xúc của hắn: "Anh yêu em. Mau xuống nhà ăn sáng rồi đi sớm về sớm nhé."

"Em yêu anh." Hắn khản giọng đi, dùng dằng không muốn rời ra.


Lúc ngồi trên xe ra cảng, Vương Nhất Bác mở điện thoại ra xem tin nhắn của Lý Gia Kỳ được gửi ngay sau tin hắn nhắn trả lời cô là mình đang đi công tác. Cô nhắn: "Em đặc biệt về nước chúc mừng sinh nhật anh, vậy mà anh lại không ở Bắc Kinh? Bao giờ anh về?" Lý Gia Kỳ hoàn toàn không tin vào câu chia tay của hắn, dù rằng từ đó tới nay đã hơn bốn tháng trôi qua. Sự tự tin của cô khiến hắn có chút kính nể, nhưng cũng không khỏi có chút e ngại.

Chị họ của Tiêu Chiến. Hắn còn chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện này với anh như thế nào. Giờ cô lại còn về nước để mừng sinh nhật hắn nữa... Hắn không muốn tỏ ra khó chịu, nhưng sự tự tin quá đà của cô đang khiến hắn thực sự mất kiên nhẫn. Tiếng chia tay tự nó không có ý nghĩa gì sao. Hắn thở dài, nghĩ tới công việc trước mắt và người đàn ông tuyệt diệu tới mức thậm chí anh có nói yêu hắn tới hàng ngàn lần hắn vẫn chưa thể tin nổi. Phải rất khéo léo xử lý mọi chuyện với Lý Gia Kỳ, vì Tiêu Chiến.

"Mình đã chia tay rồi, Gia Kỳ. Mong em hiểu cho. Hiện tại anh cũng đã có đối tượng khác rồi." Hắn nhắn lại, dùng từ "đối tượng" một cách chung chung, không muốn để lộ giới tính của anh.

"Em không tin, anh không phải người như vậy." Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.

"Làm sao để em tin đây? Anh thực sự đã yêu người khác rồi, yêu sâu đậm." Vương Nhất Bác không muốn vòng vo lâu, trả lời thẳng.

"Là trước hay sau khi chia tay em?"

"Anh mới quen thôi." Hắn mỉm cười khi nhắn tin cho cô, nhớ tới Tiêu Chiến và tình cảm phát triển rất nhanh giữa bọn họ. Sẽ có một ngày, bạn không hẹn mà gặp đúng người cần gặp, không mong đợi mà có được đúng thứ mình cần..., dù trước đó bạn cũng không thực sự biết mình cần gì.

Lý Gia Kỳ rất có lòng tự tôn cá nhân, không nhắn tin với hắn nữa. Dù cô thực sự về nước để mong nối lại tình cảm với Vương Nhất Bác.

Lý Gia Long và Lý Gia Kỳ là anh chị họ của Tiêu Chiến, nhưng tình cảm của họ với nhau thì hơn cả ruột thịt. Mẹ của Lý Gia Long và Lý Gia Kỳ là chị ruột của mẹ Tiêu Chiến. Theo lý thì anh phải gọi hai người là anh và chị họ. Nhưng bố mẹ hai anh em nhà họ Lý bị tại nạn giao thông mất từ khi Lý Gia Long mới mười tuổi, Lý Gia Kỳ chưa đầy một tuổi. Mẹ Tiêu Chiến xót hai người con của chị mình, nhận hai đứa nhỏ về nuôi, mặc dù tài sản uỷ thác để lại cho bọn họ rất lớn, bên gia đình họ Lý cũng không phải không có họ hàng muốn nhận nuôi họ.

Sống cùng nhau từ bé trong một gia đình, họ không coi nhau là anh chị em họ nữa. Lý Gia Kỳ nhỏ hơn Tiêu Chiến ba tuổi, mặc nhiên coi mình là em và cũng rất biết hưởng thụ sự cưng chiều mà Tiêu Chiến luôn dành cho mình. Lớn lên một chút, thấy Tiêu Chiến chơi đàn violon, cô cũng nhất định muốn học theo và chơi rất tốt. Tiêu Chiến đối với cô ngoài tình thân còn có cả tình thương, nên bao bọc bảo vệ và hết mực chiều chuộng.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn của bạn trai, chắc từ giờ phải kèm thêm tính từ "cũ", Lý Gia Kỳ uỷ khuất gọi điện cho anh trai mình, người chắc chắn luôn đứng về phía cô vô điều kiện. Tiêu Chiến nhấc máy ngay.

"Em về nước rồi, nghe cha mẹ nói anh lại đang đi Singapore?"

"Em về nước rồi? Hôm nào vậy? Anh đi mấy hôm thôi, mai hoặc kia về rồi." Tiêu Chiến nghe tin Gia Kỳ về nước, thiếu mỗi việc bay về ngay hôm nay với cô. Lại nghĩ không biết công việc của Vương Nhất Bác khi nào mới xong, anh không thể ở đây chờ hắn cùng về được.

"Anh về nhanh lên, emvừa bị bạn trai đá, đang cần một bờ vai để dựa dẫm." Giọng Gia Kỳ không buồn lắm,nhưng cũng nghe ra được là cô có tâm sự.

"Làm gì có chuyện đó." Tiêu Chiến tỏ vẻ không tin. Xưa nay chỉ có Gia Kỳ chê người ta, nào có chuyện ngược đời vậy. Anh hứa hẹn sẽ về sớm nhất có thể, an ủi cô đừng buồn, còn hùng hồn tuyên bố nếu thật có chuyện như cô nói, thân là anh trai, sẽ ra mặt xử lý "tên bạn trai cũ không đáng" vừa xa mặt đã cách lòng của cô. Anh nghĩ về Gia Kỳ và những ưu điểm của cô, hoàn toàn không tin những tâm sự của cô là thật, nhưng cũng muốn về sớm với em mình. Xưa nay anh vốn cưng chiều cô vô điều kiện như vậy, phần vì tình yêu anh giành cho cô còn hơn cả em gái ruột, phần vì thương hoàn cảnh từ bé đã mồ côi, nhưng phần lớn nữa chính là vì cô thực sự đáng yêu, là một cô gái luôn hiểu chuyện, đẹp từ hình thức tới tâm hồn. Anh nghĩ tới việc sẽ nói với Vương Nhất Bác, vào đúng ngày sinh nhật hắn, là ngày mai anh sẽ về trước.

Sau bữa trưa chóng vánh, Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đi dạo trong Botanic Garden. Họ đi dạo trên những con đường nhánh nhỏ trong công viên, hai bên đường là những hàng cây với những tán lá xanh mướt mát toả bóng khiến ánh mặt trời hiếm hoi rọi lên mặt họ những tia nắng dịu dàng. Ven hồ nhỏ trong công viên lắp rải rác những chiếc ghế gỗ có tay vịn và tựa lưng được làm bằng sắt uốn cong điệu đà, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Trong không gian hư thực chơi vơi ấy, hai người họ cùng dõi mắt nhìn xa xa xuống mặt hồ phía trước, ngắm vài cặp thiên nga đang nhàn nhã bơi lội trên mặt hồ lăn tăn sóng. Ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, rắc vàng trên tóc họ, những hàng cây ven hồ dường như cũng toả sáng theo. Trong mắt anh và hắn ngời lên những tia nắng dịu dàng ấm áp, như tình yêu của họ dành cho nhau. Ngồi một lúc, Vương Nhất Bác lười biếng duỗi người nằm trên ghế, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến, chân vì dài mà đùi với đầu gối thì trên tay vịn, cẳng chân và bàn chân thả xuôi xuống đất. Hắn ngước mắt nhìn anh, anh cúi mặt nhìn hắn, trong mắt họ là hình ảnh si tình của chính nhau, ngập tràn hạnh phúc. Tiêu Chiến lùa tay vào tóc hắn, để những món tóc mềm mại trượt qua trượt lại qua kẽ những ngón tay thon dài của anh, lim dim ngắm hắn cũng đang khép hờ mắt hưởng thụ những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi của bọn họ.

Vương Nhất Bác thở dài thoả mãn, chậm rãi nói: "Tiêu Chiến, đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới nay của em."

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn: "Lại muốn nói câu em luôn cấm, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh."

Vương Nhất Bác vào ngày sinh nhật đặc biệt nhạy cảm, đưa tay bịt chặt miệng Tiêu Chiến lại. Gần đây hắn ngày một giống những người cổ hủ luôn bị hắn chê bai vì mê tín này kia. Hắn cứ cảm thấy câu nói này của anh có điềm không lành, nhất là trong thâm tâm lại đang có chút áy náy chuyện Lý Gia Kỳ chưa được nói ra. Trong thoáng chốc, hắn những muốn ra vẻ tình cờ tâm sự một chút với anh, dù sao thì Lý Gia Kỳ cũng chỉ là chị họ con bác của Tiêu Chiến, chắc có lẽ anh cũng chả để ý lắm. Chuyện đã là quá khứ, tuy thời gian bên nhau cũng khá lâu, nhưng hắn tự cảm thấy như gió thoảng mây trôi, không có gì có thể so sánh với tình cảm mới chớm nở đã sâu đậm của anh và hắn.

Bạn không thể nhìn về phía trước để kết nối các điểm chạm. Vì vậy, bạn phải có niềm tin rằng các điểm chạm rồi sẽ kết nối với nhau theo một cách nào đó trong tương lai... Hắn và anh, đến với nhau vào thời điểm không ngờ tới nhất, chính là bởi cả hai đều được trời phú cho sự tự tin hiếm có, dám dấn thân, không lùi bước... Vậy tại sao chỉ có một chuyện tình trong quá khứ lại khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ có lỗi, suy tính được mất kì lạ như thế này...

Hắn ngước mắt nhìn anh, lại thấy anh đang âu yếm nhìn mình, tư thế nằm này khiến hắn có thể nhìn thấy rõ hơn nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, những lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Chưa biết được phản ứng của Tiêu Chiến, hà cớ gì lại đi phá hỏng khoảnh khắc tuyệt diệu này. Hắn rướn người lên, một tay chống xuống ghế, ở tư thế vặn người đặt môi mình lên môi anh, mới đầu chạm nhẹ mơn man, rồi dần trở nên điên cuồng chiếm hữu.

Công viên trong giờ làm việc một ngày đi làm thực sự vắng vẻ, chỗ bọn họ ngồi chung quanh không có ai, càng tạo điều kiện cho họ dính lấy nhau âu yếm quấn quít hệt như mấy đôi thiên nga đang bơi nhàn tản trên hồ, sinh ra có đôi có cặp, một khi đã nguyện gắn kết, thì cả đời bên nhau vĩnh viễn không thể tách rời.

Ở công viên về, Tiêu Chiến nửa lôi nửa kéo Vương Nhất Bác đi ăn món kem vỉa hè trên đường Orchard kia. Hắn chậc lưỡi chiều anh, thâm tâm hắn muốn về nhà hơn. Kem có nhiều vị, được xắt ra thành miếng vuông như miếng bánh sandwich, có thể chọn kẹp bánh mì hoặc bánh quế giòn giòn. Vẫn còn lưu luyến những ngày xưa cũ khi lần đầu được nếm kiểu kem kẹp bánh mì độc đáo ở đây, Tiêu Chiến ăn hai cái liền. Chọn vị của mình xong Tiêu Chiến lại bắt Vương Nhất Bác phải chọn vị khác, để cách vài miếng lại quay sang cắn "thử" của hắn một chút. Hai vợ chồng có tuổi bán kem cứ vừa nhìn hai chàng trai vừa ăn kem vừa cười nói vui vẻ với nhau vừa nho nhỏ tranh cãi xem bọn họ ai đẹp hơn. Lần trước ăn kem ở đây có 1S$ 1 cái, ăn xong Vương Nhất Bác nhất định dúi vào tay bác bán kem tờ 50 S$, nói là gửi quà cho "những người bán và làm kem ngon nhất thế giới", khiến bà vợ sau khi nhận tiền quay ra bảo chồng mình, "thấy chưa, tôi đã nói cậu trẻ hơn đẹp hơn, ông thấy tôi đúng chưa nào."

Tiêu Chiến nghe được cười lớn, nói với hắn "Anh muốn ngày nào cũng được ăn kem ở đây, ngày nào cũng được nghe người ta khen em đẹp trai, Nhất Bác của anh." Hắn cười híp mắt vui vẻ, nhưng vẫn không quên sửa lại: "Họ già rồi, mắt sao chuẩn bằng mắt em, vẫn là Tiêu Chiến của em đẹp nhất. Kem ngon no rồi, giờ về nhà vận động còn đi ăn tối thôi nào." Nói xong, tự thấy mình rất ngầu, nháy mắt với anh mấy lần liền.

Về tới nhà, họ làm tình kịch liệt, mà theo lý thuyết của Vương Nhất Bác thì là có "làm" mạnh đi ăn tối mới ngon. Họ tắm chung, nhưng cũng như hầu hết mọi việc trừ làm tình, Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhanh hơn Tiêu Chiến. Hắn lau tóc, lau người, rồi quấn một cái khăn bông, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy video call của bà Vương, gạt nút kết nối. Bà Vương âu yếm ngắm con trai, chúc mừng sinh nhật hắn, hỏi con trai khi nào sẽ về để tổ chức sinh nhật đàng hoàng. Bà nói mới chuyển năm triệu tệ quà mừng sinh nhật vào tài khoản hắn, lại hỏi con đã nhận được chưa mà không thấy gọi hay nhắn tin gì. Hắn nào có thời gian xem tin nhắn báo tiền đến cơ chứ, còn bận mây mưa ngút ngàn với người yêu đẹp hơn mộng của mình, nghĩ đến anh, cơ mặt và cơ miệng đều phối hợp nâng lên một nụ cười rạng rỡ:

"Con bận quá, chưa xem. Con cám ơn mẹ yêu. Con đi làm rồi, mẹ cho con nhiều thế."

Bà Vương ngẩn người ngắm con qua màn hình điện thoại, thấy mặt mày hắn rạng ngời cảm thấy vô cùng vui vẻ, năm triệu, chứ mười triệu cũng hoàn toàn xứng đáng: "Lương đi làm thì ăn thua gì. Để con tự chọn quà sinh nhật. Thế tối nay con ăn sinh nhật với ai, ở đâu?"

Vừa dứt lời, bà thoáng thấy bóng một thanh niên khác cũng để trần phần trên, quấn khăn lướt qua phía sau hắn. Bà ngỡ mình gặp ảo giác, phải chăng là chính hắn, nhưng rõ ràng mặt hắn đang nhìn qua màn hình chân thật đến thế, còn nhận ra cả ánh mắt hắn ngước lên hướng về một phía, miệng cười theo một kiểu bà chưa từng thấy trong đời. Bà chợt nhận ra có thể mình không hề ảo giác, và đúng là trong phòng hắn đang có một người đàn ông khác, rất có thể vừa tắm xong giống hệt con trai mình, cậu con trai mà bà đã đánh cược mọi thứ để có được, nâng niu chiều chuộng, quý hơn cả sinh mạng mình.

Nhận thức có thể cậu quý tử của mình đang quan hệ với một người đàn ông làm thức tỉnh bản năng giữ mồi trong bà, người phụ nữ kiên cường từng vượt qua bệnh ung thư quái ác, vợ của người đàn ông đứng đầu giới tài phiệt Trung Quốc lập tức dùng phương thức của bà để đối diện. Bà cười, điệu cười giả tạo chết người: "Có phải hay không mẹ vừa nhìn thấy một cậu trai trẻ trong phòng con? Lại chơi bời nữa đấy à? Hai mốt rồi đấy, bớt bớt mấy vụ trải nghiệm lại đi con trai."

Vương Nhất Bác cau mày, bị mẹ đánh úp một đòn, nhất thời chưa biết trả lời bà thế nào.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là tự trách mình vô ý đi qua tầm chiếu camera điện thoại khi nghe thấy câu nói cố tình của bà Vương. Tiếp sau đó là thấy lòng mình chùng xuống khi không thấy Vương Nhất Bác trả lời gì.

Sau đó anh lại nghe thấy giọng bà Vương trên điện thoại: "Thôi con sinh nhật vui vẻ nhé. Mẹ cúp máy đây. Ngày nào về vậy?"

"Chắc vài ngày nữa, xong việc con về. Con chào mẹ." Vương Nhất Bác không biết phải làm sao đối diện với thái độ của mẹ, chỉ biết chào thật nhanh để ngắt máy. Hắn quay sang anh, những muốn giải thích mẹ con hắn chỉ đùa vui thôi, mẹ hắn vẫn thường trêu chọc hắn chơi bời bất chấp bà biết hắn không phải như thế, dù cũng có vài lần đi chơi theo lời rủ rê của đám bạn phú nhị đại chỉ hận thiếu chỗ tiêu tiền. Nhưng thái độ của Tiêu Chiến khiến hắn không thể mở lời. Anh đang ngâm nga khe khẽ một bài hát gì đó không rõ, và có vẻ như chưa nghe được gì từ câu chuyện trên điện thoại của hắn và mẹ.

Phòng ngủ của hắn thiết kế kiểu tường kính từ trần xuống sàn, rèm được kéo ra từ sáng đón hoàng hôn vừa lúc chiếu vào, ánh nắng vàng như mật rải đầy mặt sàn. Tiêu Chiến đứng ở góc tối, mũi chân cố ý cách vầng sáng một khoảng. Thấy hắn dừng điện thoại, anh bước tới một bước, vừa vặn lọt vào giữa khoảng sáng. Bóng hoàng hôn như dát vàng 24K lên mặt và nửa thân trên để trần của anh khiến hắn ngơ ngẩn mất vài giây.

"Mẹ em gọi chúc mừng sinh nhật." Hắn tiến lại gần anh, đưa ngón tay ra gẩy gẩy điểm hồng đỏ nhô lên trên ngực ở trần của anh, một vài giọt nước còn sót lại khiến ngón tay hắn ẩm ướt. Hắn tham lam cúi xuống liếm sạch. Mắt hắn nhìn lên anh, dò hỏi. Thấy anh không tỏ thái độ gì cho thấy mình đã nghe được đoạn hội thoại, Vương Nhất Bác kéo anh sát lại, ghé môi hôn.

Tiêu Chiến không biết phải cảm thấy thế nào. Bà Vương nổi giận, anh có thể hiểu được. Bà Vương ngạc nhiên, anh cũng có thể hiểu được. Bà Vương không chấp nhận nổi chuyện con mình có quan hệ gì đó với nam nhân, anh hoàn toàn hiểu và đồng tình. Nhưng đằng này... Một chút ngạc nhiên, một chút nổi giận, một chút không hài lòng cũng không có... Cũng là người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, anh biết cách mà não bộ của bọn họ vận hành ra sao, nhưng chọn thái độ không coi mọi chuyện đáng vào mắt như này, khiến anh thập phần ngưỡng mộ, lại có chút phiền lòng.

Tiêu Chiến thừa hiểu ý tứ mà vị phu nhân xinh đẹp mẹ của người anh yêu muốn nhắn gửi tới anh qua mấy câu ngắn ngủi với con mình. Muốn anh tin hắn đối với anh chỉ là chơi bời nhất thời sao. Xin mời bà cứ cố tự bám lấy ý nghĩ đó đi. Còn anh, thừa thông minh và trí tuệ để hiểu thế nào là chơi, thế nào là lựa chọn. Anh vờ như không nghe thấy, không muốn lộ ra một chút khó chịu nào, cũng bởi muốn hắn được một ngày sinh nhật trọn vẹn vui vẻ, như lời bà Vương vừa chúc.

Anh toàn tâm toàn ý đáp lại cái hôn của hắn, thành công khiến hắn không mảy may nghi ngờ. Đặc quyền của tuổi trẻ, bất chấp họ mới vừa tắm xong, lại muốn làm tình lần nữa. Hắn đưa tay xuống dưới, kéo tuột chiếc khăn anh đang quấn ngang hông xuống, từ trên nhìn xuống. Anh thế mà cứng rồi, hắn phấn khích đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn anh, khe khẽ nâng niu, vuốt ve lên xuống theo một nhịp điệu vừa chậm rãi, vừa mơn man, nhưng vẫn đủ cảm nhận vật trong tay càn lúc càng nóng và cứng tới mức độ nào.

Một tay hắn tiếp tục việc đang làm, nhưng với cường độ nhanh hơn mạnh hơn rất nhiều, một tay tự tháo chiếc khăn tương tự đang quấn quanh hông mình xuống, áp sát vào anh. Tay phải thuận thế nắm cả hai cùng lúc, di chuyển nhanh thêm nữa. Tiêu Chiến gác đầu lên vai hắn, hắn gác đầu lên vai anh, tiếng thở gấp và nấc nghẹn của cả hai bên tai nhau khiến họ cùng lúc đều rùng mình. Ánh nắng hoàng hôn ôm ấp vuốt ve hai thân thể như được đẽo tạc ra từ một khối ngọc quý, mà người thợ thủ công vì tiếc cảnh đẹp ý vui chả nỡ tách rời...

Họ không đi ăn tối nữa, quấn quýt với nhau từ chiều tới đêm muộn. Người làm trong nhà tinh ý, không ai dám tới gần phòng ngủ của hắn, ngay cả để hỏi hắn và bạn mình có ăn cơm tối không.

Ước chừng phải mười giờ tối, vì Tiêu Chiến thấy mình đói, vừa vuốt ve cơ bụng của hắn vừa hỏi: "Thế em không định ăn gì à? Anh thấy đói."

"Anh có muốn đi ăn đêm không? Em biết có một quán lẩu gần đây, họ mở muộn lắm."

"Sinh nhật em mà nói không đi thì không hay lắm, nhưng mà anh lười quá, không muốn nhấc tay nhấc chân lên nữa cơ í." Tiêu Chiến đầu vẫn luôn gối trên cánh tay phải của hắn, lười biếng trả lời.

"Vậy để em nói chị PhiPhi nấu gì cho mình ăn." Hắn từ bé đã gọi chị giúp việc là PhiPhi khi biết chị là người Philipins, quên hẳn tên thật của chị.

"Em nấu đi, muộn thế này còn gọi chị ấy, anh không muốn đâu."

"Em chỉ biết úp mì thôi, anh ăn kiểu đấy thì không ổn đâu, vừa rồi tốn sức lắm." Hắn vừa ghé xuống hôn lên tóc anh vừa cười, thái độ khó chịu của mẹ Vương sau cuộc làm tình bị hắn quẳng luôn ra sau đầu từ lúc nào. "Cứ để em bảo chị PhiPhi, chị ấy nấu nhanh và ngon. Hơn nữa từ hôm sang đây em cũng ít ăn nhà." Hắn rút tay mình ra khỏi đầu anh, rất nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, nhanh nhẹn mặc tạm một bộ quần short áo thun, bước ra khỏi phòng.

Hắn vừa đi là tâm trạng của Tiêu Chiến lại chùng xuống, bất chấp tất cả những rung động mãnh liệt và trải qua, bất chấp tất cả những yêu thương chiều chuộng của hắn, những lời nói của bà Vương nhắc nhở anh một điều mà họ đã sớm quên: Tình yêu của bọn họ không khỏi gặp nhiều trắc trở.

Anh từng đọc ở đâu đó: "Duy trì sự bền bỉ đòi hỏi một động lực không ngừng. Nhưng động lực đến rồi đi, lúc cao lúc thấp. Vì vậy, để có thể làm việc gì đó bền bỉ, mức độ khó khăn có ý nghĩa quyết định. Đủ khó ở mức độ tạo động lực, và đủ dễ để vẫn có thể thực hiện ngay cả khi động lực đi vắng." Anh sẽ cố gắng bền bỉ, nhưng liệu hắn có thể quyết tâm được như anh không, bởi hắn còn quá trẻ, tương lai sán lạn đang chào đón hắn. Và nữa, hắn có thực sự yêu anh nhiều như hắn nghĩ, hay chỉ là hứng thú nhất thời như lời mẹ Vương.

Khi hắn vui vẻ quaytrở lại giục anh đi tắm để xuống nhà ăn đêm, anh lén thở dài, so với những khókhăn sẽ phải đối mặt sau này, có lẽ khó khăn trước mắt cũng không dễ vượt qua,làm sao để nói với Vương Nhất Bác là ngày mai anh sẽ về nước mà không khiến hắndỗi hờn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx