Chương 11
11.
Đầu tháng tám Vương Nhất Bác có việc phải bay sang Singaprore thẩm định đội tầu trọng tải lớn được mua bởi khách hàng hắn dưới hình thức không nhập khẩu và không nhập cảng Trung Quốc, chỉ chạy hải phận quốc tế. Đi công việc thì hắn không ngại, nhưng có một vấn đề là sắp tới sinh nhật, hắn không muốn sinh nhật lần đầu lại không bên nhau. Thêm một chút hơi hơi khó chịu, là Tiêu Chiến không những không tỏ ra có vấn đề gì, lại còn động viên hắn cứ đi lo công việc, bản thân anh cũng rất bận rộn.
Có đôi lúc Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến không yêu hắn nhiều bằng hắn yêu anh. Anh có cái vẻ sao cũng được khiến hắn vô cùng hoang mang. Mặc dù anh rất chiều chuộng, có phần chăm sóc hắn, nhưng mỗi lúc hắn phải đi tiếp khách hay về nhà với gia đình, anh chưa từng tỏ ra khó chịu hay chí ít chỉ một chút thái độ không vui mà theo hắn là rất cần để thể hiện anh muốn hắn ở bên. Thậm chí anh chưa từng ghen mỗi khi hắn nhận được sự quan tâm trên mức bình thường từ khách hàng và các cô con gái của họ. Với Tống Tổ Nhi cũng vậy, có lần muốn thử xem thái độ anh như nào, hắn thậm chí còn đi uống trà với cô. Những lúc như vậy, hắn không kìm được mà thấy có chút tủi thân.
Đối lập hoàn toàn với anh, hắn không tài nào chịu nổi khi nhìn thấy ai đó quan tâm anh. Nam nhân không được. Nữ nhân lại càng không. Trần Song Hy gọi điện thông báo sắp về nước, muốn mời Tiêu Chiến bữa cơm cảm ơn, anh vui vẻ đồng ý khiến hắn rất không vui, nhưng cũng chẳng dám nói ra. Bực nhất là biết thái độ của mình như thế không đúng, nhưng trái tim luôn có lý lẽ của nó mà không lý trí nào có thể can thiệp. Là người xưa nay luôn tự tin vào chính mình, những cảm xúc tiêu cực vô lý khiến hắn khá phiền lòng.
Lúc này, hắn hơi nhíu mày nhìn anh đi tới đi lui trong phòng thay đồ của bọn họ chọn đồ đi Sing cho hắn, chẳng tỏ chút động thái nào sẽ giúp anh. Từ ngày dọn tới ở chung, hắn mặc nhiên tự sắp cho mình một khu vực riêng trong phòng thay đồ, anh cũng rất vui vẻ nhường nhịn, cất đi một lượng khá lớn quần áo đang được treo đâu ra đấy của mình, nhường phần diện tích lớn hơn cho hắn, bạn trai nhỏ tuổi hơn, nên tất nhiên là ăn diện đa phong cách hơn nhiều.
Anh hỏi hắn: "Em dự tính đi mấy ngày? Qua sinh nhật luôn à?"
"Hôm qua em nói với anh rồi còn gì. Quên nhanh vậy sao?" Giọng đượm mùi giận dỗi.
"Anh hỏi lại để chắc chắn thôi." Tiêu Chiến biết thừa thái độ này của hắn là như nào. Nhưng anh mặc kệ, chọn phương thức lờ đi.
"Em kiểm tra xem đồ mang theo như vậy ok chưa?" Sau một hồi lựa chọn sắp xếp, anh quay qua hỏi hắn.
"Tiêu Chiến, lại đây. Em ôm anh một chút nào. Chưa xa đã nhớ." Hắn đang ngồi trên một chiếc đôn bọc da giữa phòng thay đồ, dưới chân hắn là chiếc va ly đang mở chứa đầy quần áo và vật dụng cá nhân, thêm một đôi giày lười và một đôi giày thể thao. Đi có mấy ngày mà anh chuẩn bị cho hắn không thiếu thứ gì. Bản thân hắn không quá câu nệ chuyện có mang đi đủ hay không. Cần thì mua thôi, hắn đi Singapore, thiên đường mua sắm của cả thế giới với đầy đủ tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng nhất.
Tiêu Chiến rất phối hợp tới ngồi lên đùi hắn, âu yếm quàng tay qua cổ, tay nghịch mấy sợi tóc mềm mượt của hắn. "Sao nào bạn trai anh, đi có mấy ngày thôi mà."
"Anh không nhớ gì em đâu!" Ở tư thế này, hắn thuận lợi hôn lên xương quai xanh anh, rồi ngẩng đầu lên trách móc. Mắt hắn dừng lại ở nốt ruồi dưới môi trái, đặc điểm riêng có ở anh khiến hắn luôn mê hoặc và tôn thờ. Ánh nhìn của hắn tối sẫm lại, tựa biển trời trước đêm giông bão, giọng khàn đi: "Tiêu Chiến, em yêu anh." Môi hắn tìm đến môi anh trong một nụ hôn tràn đầy chiếm hữu.
Đây là lần đầu tiên hắn nói yêu anh. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Bọn họ bên nhau, điên cuồng đến thế, thăng hoa đến thế, nhưng cả hai đều hơi có chút phòng bị với từ "yêu". Một từ có tính cam kết như vậy, anh và hắn đều vô cùng cẩn thận chưa từng dùng trong đời.
Anh khản giọng: "Nhất Bác...", nhưng cũng không nói thêm gì.
Vương Nhất Bác không đòi hỏi anh phải đáp lại. Hắn còn đang bận rà lưỡi mình từ mặt xuống cổ anh, tay không ngừng âu yếm vuốt ve khắp nơi...
Gia đình họ Vương có một căn biệt thự nằm trên Nassim Road, con đường trông có vẻ rất bình thường, thậm chí còn chán ngắt với khách du lịch, nhưng lại chính là con đường có giá trị bất động sản đắt đỏ bậc nhất Singapore, nằm trên đồi ngay gần tuyến phố mua sắm Orchard, cạnh Botanic Gardens, công viên thảo mộc duy nhất được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đường dài chưa tới 2km, đi bộ từ đầu này tới đầu kia tầm nửa tiếng, nhà ở đây đắt không hẳn vì vị trí mà còn do độ chịu chơi khi đầu tư xây dựng của giới siêu giầu. Giá biệt thự khu này dao động từ 45 tới 70 triệu đô Sing. Cá biệt có căn lên tới 170 triệu, người mua bí ẩn được đồn thổi là Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook, mặc dù vị này chưa từng xác nhận vụ mua bán.
Biệt thự nhà họ Vương nằm gần đầu đường Nassim, trụ lắp cổng xây bằng gạch đỏ cao tầm hơn một mét, hai cánh cổng sắt to mở ra một con đường được chia ra làm hai nhánh vòng quanh một khoảnh đất rộng trồng các loại hoa cỏ. Con đường hai nhánh này hơi dốc lên trên, dọc hai bên là nhiều cây cổ thụ tán to toả bóng mát rượi, cùng dẫn tới cửa căn biệt thự tường trắng mái ngói đỏ tiệp màu với gạch xây ngoài cổng. Biệt thự nhà họ rộng tới 7.000 mét vuông có hồ bơi và sân tennis riêng, màu xanh của cỏ cây cùng với màu trắng của ngôi nhà, điểm thêm chút đỏ của gạch và ngói để mộc nhìn như một ốc đảo yên bình giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà sau một ngày ở cảng. Vốn dĩ hắn không nhất thiết phải ra tận nơi mắt thấy tay sờ, hắn thì biết gì về kỹ thuật đóng tàu cơ chứ, mấy việc chuyên môn đều có chuyên gia đặc thù, nhưng bởi huyết thống nhà họ Vương đang chảy mạnh mẽ trong cơ thể hắn, nên thận trọng như vậy cũng là lẽ thường. Không phải cứ đi rồi sẽ thành đường. Cũng chẳng phải đường do đi nhiều là có.
Hắn nằm ngửa trên giường, hai chân vẫn còn đi giày thả dưới đất, hai tay dang cao lên quá đầu, mắt ngước nhìn chiếc quạt trần cách điệu có bốn cánh kiểu như được đan bằng lá cọ khô rất đẹp đang chạy phe phẩy. Thời tiết ở Sing mát mẻ quanh năm, hầu như chiều nào cũng có một cơn mưa rào nhẹ, nên nhà họ Vương rất thích sử dụng quạt trần thay vì bật hệ thống điều hoà trung tâm.
Có tiếng gõ cửa. Là quản gia người Philippines được thuê từ nhiều năm trước đây khi căn biệt thự này hoàn thiện xong và gắn bó với gia đình họ từ bấy tới giờ. Chị phụ trách chung, nấu ăn và điều hành hai người giúp việc vặt, một người làm vườn. Lúc này đang hỏi hắn bằng thứ tiếng Anh rất nặng: "Tối nay cậu Vương có dùng bữa tại nhà không để chúng tôi chuẩn bị?"
Tối nay... Hắn chẳng muốn ăn. Vừa từ chối đối tác không đi ăn chung cùng họ. Cả ngày hôm nay cũng không thấy Tiêu Chiến gọi điện. Vẫn biết là cả anh và hắn đều vô cùng bận rộn, nhưng mai sinh nhật hắn rồi, 21 tuổi, cột mốc đánh dấu một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành... Tiêu Chiến có thể bận gì? Hắn không muốn gắt gỏng với người làm nhà mình, nhưng câu từ ngắn gọn cùng ngữ điệu lạnh lùng của hắn khiến chị quản gia vội vàng chào và đóng cửa phòng hắn thật nhanh.
Tiêu Chiến bận thật sự. Cả mấy ngày sấp mặt lo giải quyết công việc, lên máy bay ngủ một mạch tới tận lúc máy bay hạ cánh và được đánh thức bởi cô tiếp viên trưởng phụ trách khoang hạng nhất của Hàng không Singapore. Terminal 3 anh tới giờ mới được đầu tư lại rất đẹp và sang trọng, khác rất nhiều so với lần trước anh tới đây. Hành khách khoang hạng nhất được xuống đầu tiên, đi theo lối ưu tiên nên rất nhanh anh đã tới khu vực hải quan để check in. Xong thủ tục nhập cảnh, việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Vương Nhất Bác vừa mới thiếp đi, đang mơ mơ màng màng. Nhìn thấy tên người gọi thoạt tiên hắn mừng rỡ gạt nút nghe ngay, nhưng lại chợt nhớ ra người kia cả ngày chẳng liên lạc, dùng giọng nửa gắt gỏng nửa lạnh nhạt trả lời: "Tiêu Chiến, là anh đấy à."
"Em đang ở đâu đấy?" Biết thừa thái độ giận dỗi của hắn, Tiêu Chiến chọn cách lờ đi.
"Singapore. Anh biết rồi còn hỏi." Gắt gỏng thực sự luôn. "Mai còn cập cảng thêm mười hai con tầu nữa cơ." Hắn chán nản nói thêm.
"Ý của anh là chỗ nào ở Sing cơ."
"Anh sang đây với em?" Bao giận hờn tan biến sạch, giọng nói lạnh nhạt mới rồi nhanh chóng chuyển thành reo vui.
"Vừa check-in xong, em mau nhắn địa chỉ, anh tới luôn."
"Để em ra đón anh." Nói xong, hắn lại tự thấy vô lý, "Nhưng thế anh lại phải đợi ở sân bay tầm 45 phút, giờ này..."
"Anh đặt dịch vụ đưa đón rồi, cứ nhắn địa chỉ cho anh."
Đường từ sân bay về Nassim giờ cao điểm quả thực rất đông, dù các bác tài người Sing có thói quen lên xe là phóng, đèn xanh là rít ga thì đúng thật là cũng mất 50 phút mới tới nhà hắn. Vương Nhất Bác đã kịp tắm và thay bộ đồ khác, đứng chờ Tiêu Chiến trước cửa biệt thự. Lúc xe tới, hắn đang một chân đứng, một chân dùng mũi giày đá đá mấy viên sỏi dưới chân, chơi một mình đến là vui vẻ.
Hắn chạy vội ra, mở cửa xe cho anh. Tiêu Chiến lao vào vòng tay đang mở rộng của hắn, không quên e dè liếc nhìn xung quanh. Sau chừng một tới hai phút, bác tài có vẻ sốt ruột với màn chào hỏi này, mở cốp xe lấy ra vali của Tiêu Chiến, muốn đưa cho họ để rời đi. Nhìn thấy hành động của bác tài (*), Vương Nhất Bác vội buông Tiêu Chiến ra, nhận vali từ tay ông, bo cho ông S$20. Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, rồi quay lại nhìn toàn cảnh căn biệt thự. Rất đẹp, vô cùng phong cách. Có kém thì chỉ kém toà dinh thự nhà họ Vương tại Bắc Kinh.
Họ đi bộ sóng đôi theo đoạn đường dốc lên nhà. Vương Nhất Bác rất tự nhiên xách vali của Tiêu Chiến, và anh cũng không hề cảm thấy việc này có gì kì lạ. Giữa bọn họ, từ lâu đã không còn câu nệ ai chăm sóc ai, ai nhường nhịn ai. Mọi việc cứ tự nhiên diễn ra như nó vốn là như thế.
Mấy người làm nhìn thấy cảnh cậu chủ nhà mình chăm sóc một chàng trai trẻ khác thì rất ý tứ đưa mắt tránh đi. Mà Vương Nhất Bác, người luôn toả khí tức áp chế đối phương rất mạnh, gọi chị quản gia quay lại, dặn dò: "Đây là Tiêu Chiến, khách của em. Sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nãy đã nói bữa tối em không ăn cơm, chị cho mọi người nghỉ sớm đi." Nói xong, thản nhiên cùng Tiêu Chiến quay người đi theo cầu thang rộng hai mét làm bằng gỗ sồi, hướng lên tầng 2, nơi có phòng ngủ của hắn.
Vương Nhất Bác nhất định muốn đưa Tiêu Chiến đi ăn ở nhà hàng Les Amis, nằm trên mặt đường Scott's Road, ngay gần biệt thự nhà hắn. Khi biết được vị trí nhà hàng, Tiêu Chiến muốn đi bộ tới. Anh nói, ăn xong sẽ mời hắn ăn kem vỉa hè, loại kem mà theo chủ ý của anh, không một nhà hàng nào trên thế giới có thể sánh bằng.
Les Amis, nhà hàng Pháp danh tiếng nhất Sing nhờ thực đơn Pháp kết hợp Đông Dương và danh sách dài các loại vang hiếm trên thế giới có bề ngoài không hề cầu kỳ khoa trương. Thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng và tinh tế với các sản phẩm liên quan tới rượu được trưng bày ở nhiều chỗ giống với các nhà hàng có sao Michelin ở Paris hay London. Đèn chùm được ông chủ cũng chính là bếp chính lựa chọn theo kiểu dáng từ thời Louis XIV.
Không gian phòng ăn chính khá thân mật và ấm cúng khi chỉ có ba mươi chỗ ngồi. Dù vậy, Vương Nhất Bác đã đặc biệt gọi cho chủ nhà hàng đòi ưu ái đặt phòng riêng với cửa sổ bằng kính có thể kéo rèm nhìn trực tiếp vào bếp. Sở hữu kho rượu lớn nhất Đông Nam Á, List rượu hơn 2.000 loại vang của Les Amis thực sự vô cùng phô trương đối lập hẳn với thiết kế đơn giản của nhà hàng.
Vương Nhất Bác tự mình lựa chọn thực đơn, vẫn muốn để phần chọn rượu lại cho Tiêu Chiến, hắn vô cùng tin tưởng khẩu vị của anh.
Bếp trưởng, bản thân ông ta cũng sở hữu tới 3 sao Michelin, có giao tình nhiều năm với họ nhà Vương, đang trực tiếp ra gặp và chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. Ông ta gợi ý mời họ những món chỉ được ông làm riêng nhân dịp này. Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy tin tưởng, cũng hùa theo hưởng ứng. Nhìn dáng người thư sinh có phần hơi gầy của anh thì ít người đoán được anh chính là người có tâm hồn ăn uống từ trong xương tuỷ, rất hâm mộ và có tình yêu vô bờ bến với các món ăn ngon. Đặc biệt, chưa từng ngại thử những món ăn mới.
Thấy anh hào hứng với gợi ý của chủ nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn lên ông ta: "Vậy nhờ ông thiết kế một bữa đặc biệt cho chúng tôi, thực đơn sao có đủ các món Đông, Tây, Nam, Bắc. Cám ơn ông nhiều." Âu yếm nhìn sang anh, hắn hỏi: "Rượu thì sao anh?"
"Rose Dom khai vị, Món ăn đã kết hợp Đông, Tây, Nam, Bắc, chắc là sẽ có cả thịt nướng và hải sản nhỉ? Vang trắng cho hải sản, vang đỏ cho đồ nướng, ông chọn giúp chúng tôi loại 13,5 tới 14 độ cho cả hai. Chai nào mà ông đánh giá là ngon nhất ấy." Tiêu Chiến lười xem thực đơn rượu nhìn dày đến mức muốn đau đầu, nói luôn với ông ta.
Chất thật, chủ nhà hàng thầm nghĩ, đúng là bạn nhà họ Vương. Order rượu không cần nhìn giá luôn, chọn loại tốt nhất cơ. Ông ta vui vẻ chào họ rời đi, hẹn 5 phút nữa sẽ có người mang thực đơn thiết kế riêng cho bữa tối nay tới.
Thực đơn được viết tay bằng nét chữ vô cùng mềm mại và hoa mỹ trên một tờ giấy dầy hơi sần màu trắng ngà. Có đầy đủ các món Đông, Tây, Nam, Bắc theo yêu cầu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xem thực đơn, vô cùng hài lòng, hi vọng món ăn cũng tuyệt như những gì anh tưởng tượng.
Họ khai vị (*) với Capané là dâu tây Nhật và Yogurt kiểu Hy Lạp được trình bày trong một chiếc thìa sứ màu xanh ngọc sẫm, nhìn đã thấy ngon. Tiêu Chiến nói: "Nào, thọ tinh, để anh đút cho em." Anh âu yếm cầm chiếc thìa sứ lên đưa vào sát miệng hắn, Vương Nhất Bác một miếng nuốt gọn, cảm giác hạnh phúc tan chảy này chắc hẳn không phải nhờ Capané, bất chấp người ta vẫn thường nói món Capané đẳng cấp không chỉ đánh thức vị giác, mà còn khơi dậy giác quan cảm thấy hạnh phúc của con người.
Món Đông có salats Phô mai Stracciatella, xoài lắc xí muội và húng quế (*) được trộn trong một chiếc bát sứ mỏng tang, miệng bát uốn lượn khá mềm mại như một đám mây trắng bồng bềnh. Tiêu Chiến rất thích vị chua chua mặn mặn của những miếng xoài xắt hạt lựu trộn lẫn với phô mai và mơ muối nghiền, anh chỉ chê sao nó có tí ti, vừa khen xong đã hết.
Nhà hàng dọn ra Món Tây với Tôm hùm Nha Trang, hải sản khô và trứng cá tầm 20 năm. Sau khi đặt món lên bàn, đích thân bếp trưởng mang nước súp ra, được đựng trong một chiếc âu sứ nhỏ, khi mở ra còn bốc hơi nghi ngút, múc hai muôi vào hai bát đã được dọn sẵn của bọn họ. "Món này dùng từ ngon thôi thì chưa đủ" Tiêu Chiến híp mắt thưởng thức chút chút một, vì cũng như hai món trước, bếp trưởng chế biến lượng vô cùng ít, như thể cố tình muốn họ vừa ăn vừa thèm thuồng, vừa tiếc rẻ. Hai người họ thế mà uống hết cả chai vang trắng Domaine de la Romanee, ngoài vị ngon của nho chardonnay hảo hạng, còn dậy mùi thơm của vỏ cam butterscotch và mật ong thật khiến lòng người đã say lại càng say hơn.
Món Nam được trình bày trên một chiếc đĩa sứ lớn có má heo đen Galicia nướng cháy xém bên ngoài, chỉ vừa chín tới bên trong nên rất mềm và thơm, miếng thịt phần má vẫn giữ nguyên độ giòn ăn kèm sốt mỡ hành được xay nhuyễn ra có màu xanh lá đặc thù. Họ mở tiếp một chai vang đỏ hiệu Chateau Margaux 1997, năm sinh của Vương Nhất Bác. Chai này chỉ 13 độ, không cao bằng nồng độ ban đầu Tiêu Chiến yêu cầu, và cũng không phải loại đắt tiền nhất ở đây. Nhưng khi đang ăn dở món Tây thì Tiêu Chiến nhớ ra nó, đặc biệt yêu cầu để mừng sinh nhật hắn. Ăn thịt nướng uống vang đỏ chứa đến 85% nho Sauvignon Cabernet thì chỉ có là tuyệt phối, món ăn nâng tầm vài bậc, mà đồ uống cũng ngon thêm vài phần.
Trong thực đơn "Nam", còn có thêm món cơm nấu bằng gạo ST-25, cua Cà mau từ Việt Nam (*) gỡ lấy thịt xào với nấm Truffle được thu hoạch tại Périgord, Pháp, được dọn ra trong một cái chén sứ còn bé hơn cả chén đựng nước tương. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng thống nhất với nhau, họ chưa từng được ăn món gì ngon thế trong đời, chỉ tiếc là nó quá ít, tới mức Tiêu Chiến dù có chia rất nhỏ để thưởng thức, cũng chỉ được ba thìa rưỡi, còn Vương Nhất Bác thì đành chấp nhận là hai thìa đã không còn hạt cơm nào.
Được cái cả hai bọn họ vô cùng hợp nhau khoản tận hưởng thú vui từ ẩm thực, dù rằng tốc độ ăn của Vương Nhất Bác có nhanh hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng cũng không vì thế ngăn cản hắn có yêu cầu rất cao với đồ ăn của mình, nhất là vào những dịp có cơ hội được ăn cùng nhau như thế này.
Món tráng miệng "Bắc" gồm Bọt xốp trà sen đông lạnh cùng kem hạt điều và Gel quả vải. Lúc xem thực đơn Tiêu Chiến đã lầm bầm bữa kem vỉa hè ngon nhất thế giới định mời hắn phải dời tới ngày mai rồi, nhưng cũng không cưỡng lại trước mô tả hoa mĩ về món nửa kem nửa chè mà đầu bếp định mời. Đĩa kem to chả kém đĩa thịt lúc nãy là bao, lòng hơi trũng xuống. Bọt xốp trà sen đông lạnh bốc khói lạnh nghi ngút giòn giòn thơm thơm, vào miệng thì tan ra cùng với mùi trà sen lan toả khắp khoang miệng khiến họ cùng bất giác hít một hơi sâu thưởng thức.
Tiêu Chiến âu yếm hỏi hắn: "Em có muốn đi đâu uống thêm gì không? Mai sinh nhật em, anh theo em hết."
"Em muốn về nhà, càng nhanh càng tốt, có khi phải gọi xe." Nghe giọng là đã biết hắn đang gấp đến độ nào.
"Gì vội thế, không đi uống thêm gì thì cũng được, nhưng anh vẫn muốn mình đi bộ."
"Làm gì? Nãy đã đi bộ rồi..."
"Có chỗ này nãy anh nhìn thấy trên mặt đường Orchard, giờ muốn mình vào ngó nghiêng chút."
"Mua sắm á? Giờ này?" Vương Nhất Bác liếc nhìn con RM hàng đặt riêng trên cổ tay trái, ngạc nhiên.
"Đúng, giờ này. Để anh gọi thanh toán."
Trong lúc chờ bill, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Tại sao thực đơn phải là Đông, Tây, Nam, Bắc?"
"Anh không đoán ra sao? Là em đi khắp bốn phương trời, cuối cùng đã tìm được người ấy rồi." Ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên mu bàn tay anh theo những vòng xoắn ốc. Tiêu Chiến hít khẽ vào, nín thở, nhất thời chưa biết trả lời hắn như nào.
Chủ nhà hàng không muốn tính tiền bữa cơm, nói là mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, còn rượu thì vốn dĩ giá nhập đã quá cao, ông ta không mời nổi, để Tiêu Chiến giành quyền trả. Tiêu Chiến không đồng ý, anh cho rằng để thiết kế riêng một thực đơn như bữa nay, tâm tư của ông dành cho nó còn hơn cả một món quà rồi. Sau khi thanh toán, hai bọn họ một lần nữa cám ơn tình cảm và các món ăn rất ngon đã được ông lựa chọn cho sinh nhật hắn, hẹn nếu còn ở lại Sing lâu, nhất định sẽ quay lại.
Vương Nhất Bác sải bước rất nhanh không giống với tản bộ sau bữa ăn chút nào, Tiêu Chiến thầm nghĩ cũng may là mình chân dài lại chăm luyện tập, chứ không thì khỏi mong bắt kịp tốc độ của bạn trai vừa trẻ vừa hăng hái. Đến shop nhỏ mặt tiền chưa tới 3 mét nằm khiêm tốn cách trung tâm thương mại ION tầm 200 mét, được chiếu đèn màu đỏ thẫm như rượu vang chất lượng cao, Tiêu Chiến kéo tay hắn dừng lại. Nhìn thấy biển hiệu, mắt hắn thẫm hẳn lại, vừa cười khẽ vừa ghé sát vào tai anh: "Bạn trai em hư thật đó."
Hơi thở của hắn phảvào vành tai và gáy Tiêu Chiến khiến anh bất giác rùng mình. Anh mạnh dạn nắmtay hắn bước vào trong.
Shop người lớn ở Sing, lại còn đặt tại đường Orchard thì đương nhiên không thiếu một loại đồ chơi gì. Những thứ cơ bản nhất như bao cũng có đến cả vài trăm chủng loại, từ đơn giản, cổ điển cũng chia ra hàng mấy chục loại kích cỡ, dày mỏng..., tới những loại cổ quái có gai có bi, đầu mười hai con giáp... Tiêu Chiến nhìn một lúc hoa mày chóng mặt, chưa kể bạn trai anh ở bên vừa nghiên cứu chăm chú vừa cười rất gian khiến anh có chút hoài nghi liệu mình có sai lầm khi rủ hắn vào đây.
Sau một hồi loanh quanh chuyên tâm ngắm nghía, họ cùng thống nhất với cô gái tư vấn là sẽ không mua các loại đồ chơi kì quái vừa nhìn đã thấy khó tiếp nhận của shop, có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở một số loại bôi trơn phiên bản giới hạn và bao siêu mỏng chất lượng tốt nhất cửa hàng.
Nghe thấy mấy chữ dầu bôi trơn, cô gái rất hào hứng: "Ở đây chúng tôi có phiên bản siêu giới hạn, gồm ba mươi mốt mùi vị, mời hai anh xem thử."
"Ba mươi mốt? Chưa gì em đã thấy khát lắm rồi đây." Vương Nhất Bác khản giọng thì thầm với Tiêu Chiến. (*)
Tiêu Chiến cười tươi với hắn "Khát là phải ưu tiên rồi."
Anh quay sang với cô gái tư vấn bán hàng, chưa kịp giới thiệu gì về bộ sưu tập giới hạn đắt đỏ này: "Chúng tôi mua cả bộ. Gói hàng nhanh giúp nhé."
Cô gái, từ trước tới giờ vẫn luôn là một hủ nữ chính hiệu luôn ngưỡng mộ các cặp đôi trai đẹp tới mua hàng, người đang mê mẩn ngắm hai chàng trai cực phẩm trước mắt mình, tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại họ: "Tất cả ạ?" Nhận được cái gật đầu dứt khoát từ cả hai bọn họ, vừa đi gói hàng vừa nhẩm tính, 150ml một chai, ba mươi mốt chai là bao nhiêu lít nhỉ, chưa thèm hỏi giá cơ. Nhìn cũng biết với hai người này giá cả không thành vấn đề, nhưng trách nhiệm của cô là phải thông báo. Nghĩ thế, cô quay lại ngập ngừng nói với họ, nhưng mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, trong nhận định của cô, có vẻ người trẻ hơn quyết định: "Cái này limited, giá S$250 một chai ạ."
"Nhờ cô đóng gói nhanh giúp." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chìa tấm thẻ đen ra. Hắn cứng rồi, ngay lúc nghe thấy câu "Khát là phải ưu tiên" kia của Tiêu Chiến. Trong lúc chờ tính tiền và lấy đồ, hắn cố tình đứng sát lại gần anh, cọ cọ.
Tiêu Chiến cũng cứng rồi. Anh thở gấp, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể: "Vương Nhất Bác, mau dịch ra, anh e là mình không đi bộ về nổi đâu."
"Tại anh thôi, ai bảo cứ đòi đi bộ cơ." Mặc kệ Tiêu Chiến nhỏ giọng cảnh báo, hắn cứ tiếp tục dán vào sau lưng anh, ma sát qua lại.
Cô gái quay lại, bán hàng ở đây một thời gian, còn lạ gì ánh mắt và vẻ mặt của họ lúc này, cố gắng dùng bộ mặt chuyên nghiệp nhất có thể, thông báo: "Thưa hai anh, hàng đã được đóng gói xong, nhưng hơi nặng chút, hơn 10kg, xin hỏi các anh tới đây bằng gì ạ?"
"Chúng tôi đi bộ." Cả hai đồng thanh.
"Các anh đi bộ có xa không ạ, gói hàng này hơi nặng, toàn chai thuỷ tinh. Vừa nãy thấy nặng, chúng tôi đã chủ động đóng gói chia vào hai túi, nhưng nếu đi xa thì vẫn không ổn, hay là để chúng tôi cho người ship tới địa chỉ các anh?"
"Không cần thiết. Chúng tôi ở gần đây. Phiền cô." Câu trả lời dứt khoát và ngắn gọn từ phía Vương Nhất Bác cho thấy hắn không còn thời gian. Cô gái rất phối hợp xách hai túi hàng từ tay một người khác vừa đưa ra, trao luôn cho hắn.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, cô vô cùng ngưỡng mộ. Chàng trai trẻ hơn, có vẻ quyết đoán hơn hai tay xách hai túi nặng, người đẹp hơn điềm nhiên đi tay không, óc hủ nữ lập tức quả quyết ai trên ai dưới, vừa cười vừa tiếc, giá mà cửa hàng không có các quy định ngặt nghèo, nhất định đã chụp trộm cặp đôi như từ phim ảnh bước ra kia.
Họ chọn đường tắt, theo một cầu thang cao và dốc giữa hai toà nhà lớn dẫn lên đồi. Tiêu Chiến không phải không có ý muốn giúp hắn xách một túi, nhưng Vương Nhất Bác nhất định phải hai tay hai túi "cho cân". Bất chấp thời tiết đêm nay ở Sing khá mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi hai mốt độ, vừa đi nhanh vừa xách nặng, mồ hôi chảy đầy người hắn, áo ướt sũng. Về tới cổng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xách một túi đồ, để hắn rảnh tay lấy chìa khoá bấm mở cửa.
Thời điểm hắn đưa gói nhôm vào giữa răng định xé rách, Tiêu Chiến giằng lấy, ném ra xa, bất chấp trước đó họ đã cẩn thận kỹ lưỡng chọn loại siêu mỏng siêu xịn cỡ nào. Mắt anh mờ đi vì hơi nước, nói với hắn: "Anh muốn được cảm nhận em, trực tiếp."
"Thật sao, Chiến ca... Em yêu anh." Mắt hắn sáng rực như tia chớp xé rách bầu trời trong đêm giông bão, giọng khản đặc gọi tên anh.
Một lúc lâu sau, giữa những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của hắn, Tiêu Chiến vừa rên rỉ vừa lạc giọng lặp đi lặp lại: "Anh yêu em, Nhất Bác."
Nghe được tiếng yêu từ anh, hắn như đoàn tàu đang tăng tốc, đứt phanh, đâm sầm vào vách núi, khiến cả đoàn tầu lẫn vách núi cùng nổ tung thành triệu triệu mảnh nhỏ ti ti, hoà lẫn vào nhau tạo thành một quả cầu lửa rực rỡ chói loà, thắp sáng cả bầu trời đêm.
(*) Đa số tài xế bên Sing đều khá lớn tuổi, trên 60 còn được cho là rất trẻ. Hầu hết bạn sẽ gặp các bác tài ở độ tuổi khoảng trên dưới 70, cá biệt có bác trên 80, phóng xe tốc độ rất nhanh.
Món đầu trong thực đơn Âu được viết là Canapé (hoặc Amuse trong tiếng Ý), không hẳn là khai vị, là dạng đồ ăn nhẹ nhàng, bé bé xinh xinh, có thể vừa cầm ăn vừa nhấm nháp trò chuyện (thường được trình bày dưới dạng cầm được, nếu lỏng hơn thì trong một chiếc thìa bằng sứ). Điểm đặc biệt của Canapé là khẩu phần rất ít nhưng lại rất đa dạng giúp thực khách có cơ hội đánh thức vị giác nhưng nhẹ bụng; cách trình bày rất xinh xắn, sáng tạo, trang nhã và tỉ mỉ.
Món Đông Tây Nam Bắc trong thực đơn của họ:
East: Stracciatella, Mango Cubes and Salted Dry Apicot.
West: Nha Trang Lobster, Dried Seafood Dashi and Caviar Kristal
South: Galicia Pork x Scallion Oil Purée; Camau Crab x ST-25 Rice x Truffle
North: Ganache Montée and Lychee Gel Frozen Lotus Tea Foam with Cashew
Có thể nhiều bạn đọc chưa để ý, gạo ST-25 và cua Cà mau của Việt Nam khá nổi tiếng trên thế giới.
"Ba mươi mốt", nguyênvăn cô gái nọ nói trong tiếng Anh 31, "Thirty - first", đồng âm với"thirsty-first" ý là: khát phải được ưu tiên đầu tiên, chính là câu lúc sauTiêu Chiến nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top