Chương 1
Giới tài phiệt Đại lục hiện nay, nếu nhà họ Vương tự nhận họ đứng thứ hai, chắc chẳng nhà nào đủ can đảm nhận mình thứ nhất. Vương Lục Sinh, gia chủ hiện thời của nhà họ Vương là người kỳ tài, hiếm có người có bộ óc nhanh nhậy và quyết liệt trong đầu tư và kinh doanh được như vậy, nhưng cũng chẳng phải tự tay ông gây dựng cơ đồ này. Vẫn có câu, con vua thì lại làm vua, quả đúng với truyền thống gia đình họ.
Gia đình họ Vương bắt đầu kinh doanh tài chính ngân hàng từ thời dân quốc. Khi ấy, bất chấp tình hình chính trị căng thẳng giữa hai đảng, chiến tranh giành giật quyền lực, ngân hàng Đại Á cung cấp dịch vụ tài chính cho tất cả các bên nên ngoài mặt thì là kinh doanh đôi bên cùng có lợi, bên nào cũng phải nhờ vào họ, nhưng sau lưng thực chất là tất cả các đối tác đều ngấm ngầm oán thán lãi suất và độ chắc chắn của Đại Á.
Vào đầu những năm 90, khi Trung Quốc mở cửa, chính phủ tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực tư nhân, Tập đoàn Đại Á mới quay trở lại Đại Lục, trước đó sau cuộc chiến mà Mao Trạch Đông cuối cùng cũng giành thắng lợi, họ chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh sang Đài Loan. Trở lại Trung Quốc Đại Lục không bao lâu, Vương Lục Sinh, chủ tịch tập đoàn Đại Á đã trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong nước.
Vương Lục Sinh ngoài bốn mươi tuổi mới có con trai. Chuyện cũng không phải ít người biết. Triệu Hà An, vợ của ông chỉ sinh được một cô con gái rồi bị ung thư dạ con, phải cắt bỏ toàn bộ mới cứu được tính mạng. Ông Vương nổi tiếng yêu vợ và chỉ quan tâm đến làm sao để tiền đẻ ra tiền, nên gia đình cũng ngầm hiểu ông có thể sẽ bồi dưỡng Vương Tuệ Lâm, cô con gái duy nhất thành người kế tục.
Năm 1996, có người giới thiệu với bà Vương một phương pháp thử nghiệm sinh con trong ống nghiệm và nhờ người mang thai hộ, hi vọng có con trai của họ không phải là không có. Bà Vương đem chuyện bàn với chồng, ông Vương không mặn mà nhưng trước ánh mắt mong chờ của vợ cũng động viên vợ cứ theo ý bà. Họ thế mà thành công có được Vương Nhất Bác.
Có câu có những người được sinh ra ở vạch đích. Vương Nhất Bác chính là đại diện ưu tú của nhận định này. Từ khi sinh ra tới khi sang Anh học đại học, chỉ có những gì tốt nhất mới xứng với hắn. Không phụ kì vọng của cha mẹ, chị gái, và cả gia đình lớn, Vương Nhất Bác chính là kiểu muốn bao nhiêu tốt đẹp liền có bấy nhiêu. Đẹp trai, thông minh, học giỏi, có giáo dưỡng... Giới siêu giầu Trung Quốc vốn đã đủ đỏ mắt với gia đình họ Vương, thì giờ nhìn vào Vương Nhất Bác chỉ còn câu cảm thán: "Thật đúng là con nhà người ta!"
Tháng sáu năm 2018, vừa tốt nghiệp bằng ưu London South Bank University, Đại học số 1 tại Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Ông Vương đã lập tức lôi con trai về nước, dù hắn nhiều lần bày tỏ với ông là muốn học tiếp thêm bằng thạc sỹ trước khi chính thức về làm việc cho gia đình. Tạm thời cứ về nước sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của cha là thoả hiệp của hắn.
Tối nay, bữa tiệc "nhỏ" mừng Vương Nhất Bác du học trở về tại dinh thự riêng của gia đình họ Vương ở Bắc Kinh có khoảng gần hai trăm khách mời. Chủ yếu là quan khách trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, thêm một vài chính khách, những người xưa nay vẫn được ông Vương ngầm ủng hộ trên con đường chính trị. Đa số khách mời đều mong muốn được gặp mặt làm quen với ông chủ tương lai của tập đoàn Đại Á, nhà nào có con gái tầm tuổi Vương Nhất Bác cũng muốn giới thiệu con mình một chút.
Khoảng bảy giờ tối, khách khứa đã đến gần như đông đủ. Ai cũng ăn mặc thật đẹp, cuốn hút. Các cô gái giới thượng lưu nói gì thì nói vẫn thực sự đẹp. Bọn họ được nuôi dạy tốt, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, chăm sóc đều ở mức độ người thường không ai dám mơ tới, nên ai nấy nhìn đều hấp dẫn khó cưỡng. Không ít cô gái có mặt ở đây hôm nay đã từng nghe tiếng, hoặc gặp mặt Vương Nhất Bác và thầm ngưỡng mộ. Chưa nói đến gia thế khủng, nguyên vẻ đẹp trai bất cần đời cùng trình độ hiểu biết của hắn đã đủ quyến rũ chết người rồi.
Mà nhân vật được mong đợi nhất của bữa tiệc kia lúc này đang ngồi trong phòng mẹ mình, vừa ôm bà vừa nịnh với những lời lẽ không thể êm tai hơn.
"Mẹ, con đi khắp thế giới chưa gặp người phụ nữ nào đẹp được như mẹ. Mấy cái bộ váy dài cổ không ra cổ, kim không ra kim này chỉ có mẹ mới mặc được thôi. Người khác mà mặc ấy mà, không khác gì tiễn khách." Vương Nhất Bác vừa rời vòng tay khỏi người bà Vương, vừa ngắm mẹ vừa cười nịnh.
"Cái này gọi là sườn xám, bao giờ con mới chịu nhớ nhỉ. Với lại, tôi biết anh chỉ nịnh khéo tôi thôi. Chờ mấy nữa anh có bạn gái, lại chả người ta mặc cái gì cũng khen lấy khen để đi." Bà Vương mỉm cười vui vẻ với con trai.
"Haiza, sao con lại cảm thấy mẹ có vẻ thích chuyện con có bạn gái thế nhỉ? Con đây mới không thấy cô nào đẹp như mẹ cả. Bao giờ gặp được con sẽ xem xét."
"Được được, mẹ con mình nhanh chóng xuống nhà chấm xem có tiểu thư nhà nào vừa mắt không nhé." Bà Vương đặt chai Britainia của Roja vừa xịt xong xuống bàn trang điểm, vừa lướt nhẹ tới bên con trai.
Hắn hít sâu một hơi. "Hương hoa cùng với hương phấn nhiều thế này, chỉ có ở mẹ mới không bị quá, ở người khác là con chạy cách xa cả thước đó mẹ yêu." Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã được dạy, giới thượng lưu là phải có hiểu biết nhất định về nước hoa. Họ cần phải phân biệt được hương đầu, hương giữa và hương cuối.
"Có chị Tuệ Lâm để ý hộ rồi, mẹ con mình cứ thong thả." Nhắc đến người chị yêu dấu, mặt hắn rạng rỡ hẳn lên.
Trong những bữa tiệc xã giao kiểu này, Tuệ Lâm luôn luôn là người chăm sóc để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất để không xảy ra bất cứ sai sót gì. Tất nhiên tiệc nhà họ Vương thì có thể có sai sót gì chứ, nhưng một chi tiết nhỏ không như ý cũng sẽ khiến cô Vương siêu chỉn chu khó tính không vừa lòng.
Bữa nay nhà họ làm tiệc finger food. Có vẻ mốt hiện thời là vậy. Gần đây Tuệ Lâm cứ có tiệc là sẽ nghĩ tới tổ chức kiểu này. Cô luôn thay bà Vương đảm đương những việc tương tự, kiểu như thuê bên tổ chức sự kiện nào, chọn hoa ở đâu, chọn nhà hàng nào, món ăn gì... chỉ duy nhất rượu là đặc quyền là của ông Vương, riêng hôm nay thì hỏi ý kiến của em trai mình.
Hiện thời bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu, nên thực khách đang đi loanh quanh với Champaigne khai vị. Những chai Rose Dom này chưa nói đến giá tiền, để mua được là vô cùng khó khăn, vậy mà trong bữa tiệc này, mới bắt đầu các cô gái phục vụ đã bưng những khay chất đầy những ly Champaigne được rót sẵn mời thực khách uống hết đổi ly.
Khoảng sân trước dinh thự thường dành cho những bữa tiệc kiểu này được chiếu sáng rực rỡ. Gọi là "khoảng sân" cho dễ hình dung, chứ thực chất, bãi cỏ trước dinh thự này rộng cỡ chừng vài ngàn mét vuông. Xung quanh họ là những giỏ hoa hồng thiết kế vô cùng tinh xảo được bên cung cấp hoa cam kết là hàng loại một mới chuyển từ Ecuador về. Ban nhạc đang chơi một bài nhạc jazz nhẹ nhàng. Đứng trong không gian đẳng cấp này, ai nấy cũng mang một vẻ hào nhoáng đẹp đẽ.
Lúc này, khi Vương Nhất Bác đang tháp tùng bà Vương chính thức gia nhập bữa tiệc, vừa lịch sự quay trái quay phải chào hỏi một số vị khách, vừa ngó nghiêng xem ông nội và cha mình đâu, sẵn xem cha hắn có muốn giới thiệu chính thức mình không, hay cứ chỉ xuất hiện như bình thường thôi. Ánh mắt hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy chị Tuệ Lâm của hắn đang nói chuyện với một người đàn ông khá trẻ, đẹp trai ngời ngời. Chị hắn không thường bày ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ như thế này. Hắn khẽ nhíu mày.
Tuệ Lâm hơn Nhất Bác đúng mười tuổi. Đã tưởng rằng sau nhiều năm chỉ có một mình, cô thế nào cũng sẽ quen với việc là tiểu thư duy nhất, không muốn ai cạnh tranh với tình yêu và đặc quyền là số một trong gia đình. Vậy mà không hề. Từ lúc có Vương Nhất Bác, cô đã định sẵn mình là một bà chị siêu anh hùng luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ, đồng thời cũng rất dung túng cho em mình. Cô rất xinh đẹp và giỏi giang, hiện làm phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược cho tập đoàn Đại Á.
Mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng Tuệ Lâm vẫn chưa vừa mắt với ai. Ông bà Vương không như các vị phụ huynh khác nhất định phải ép con gái thành gia lập thất. Hai vị này thuộc kiểu tân tiến, ủng hộ suy nghĩ của con cái. Tuy nói rằng ủng hộ, họ cũng không ít lần tìm cách mai mối giới thiệu, nhưng đều bị Tuệ Lâm từ chối, chỉ với một lý do đơn giản, không ưng. Cô thường cảm thấy những người đàn ông được gặp chưa đủ xứng với tầm hiểu biết cũng như hình thức của mình. Dù không thuộc kiểu người kiêu căng, nhưng cô đủ hiểu giá trị con người mình. Gạt qua yêu cầu về mặt gia thế, cô biết là bản thân mình nếu không phải con gái nhà họ Vương thì cũng thuộc diện hiếm có trong xã hội, vừa đẹp vừa giỏi, đâu có dễ tìm người xứng đôi vừa lứa.
Vì biết lịch sử kén chọn của chị mình, nên Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên khi thấy cô đang làm dáng trước một người đàn ông khác. Trước giờ chỉ có người khác cố ý tạo thiện cảm lấy lòng cô, đâu ra chuyện ngược đời này. Hắn đang định tới gần chị mình hóng hớt tình hình, thì trợ lý của cha hắn, Lý Mậu tới trước mặt, khẽ cúi đầu chào bà Vương rồi nói nhỏ vào tai hắn:
"Cậu Vương, ông Vương vừa nói cậu qua chỗ sân khấu, để giới thiệu và mời quan khách dùng bữa."
Vương Nhất Bác liếc về phía chị mình và anh trai nọ một cái rồi đi theo Lý Mậu.
Chờ ban nhạc chơi nốt bài "The way home", Vương Nhất Bác theo cha mình lên sân khấu. Khách khứa đang ồn ào gần như toàn bộ câu chuyện phiếm đều được dừng lại, chờ nghe ông Vương phát biểu.
"Thưa quý vị, bữa nay tôi mời các vị tới dự bữa cơm này, là muốn giới thiệu con trai tôi, Vương Nhất Bác, vừa mới tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng ở Anh quốc, từ tháng sau sẽ bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Đại Á, mong quý vị giúp đỡ." Ông Vương vừa nói vừa đưa tay hướng về phía Vương Nhất Bác. Phía dưới ai nấy đều lặng ngắm tuyệt phẩm con nhà người ta trên sân khấu.
Vương Nhất Bác mặc một bộ vest rất đẹp. Một vài người thì thào chắc chắn là của nhà Armami. Hẳn là đồ may đo chứ không phải may sẵn hoặc cũng có thể bởi hắn sở hữu một thân hình quá chuẩn vì nó vừa khít tôn lên bờ vai rộng, thuôn xuống vòng eo nhỏ và hông hẹp, nhìn thật đáng đồng tiền bát gạo. Tóc hắn được vuốt gel lộ ra vầng trán rộng thông minh, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng mà vẫn cuốn hút, sống mũi cao thẳng và bờ môi dày dặn vừa phải nhìn vô cùng hấp dẫn. Hắn khẽ đón lấy tay cha mình, nhận micro từ tay ông và rất thoải mái trước mặt quan khách, lễ phép giới thiệu bản thân.
Giọng hắn trầm thấp vô cùng gợi cảm, nghe cứ như thể hắn đang đứng cạnh thì thầm vào tai người nghe. "Thưa các bác, các chú, các dì, các anh chị em, cháu là Vương Nhất Bác, tuổi còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm, rất mong được chỉ giáo. Bữa nay, trước hết là con cám ơn ông nội, cha, mẹ đã nuôi dạy con trưởng thành, cám ơn chị Tuệ Lâm xinh đẹp đã là người tổ chức không thể tuyệt vời hơn, và cám ơn tất cả mọi người đã tới dự tiệc. Con chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, không say không về." Nói xong hắn còn nháy mắt với mọi người phía dưới. Chỉ một câu giới thiệu và cám ơn ngắn gọn, thêm chút hài hước, mà ai nấy đều vỗ tay tán dương. Mọi người đã bắt đầu câu chuyện của mình với những câu khen ngợi cậu Vương tuổi trẻ tài cao, vừa lễ độ vừa khiêm tốn, cô gái nào mà lọt vào mắt xanh cậu chả phải là được trời ban phước lớn hay sao.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người ta bắt đầu dọn lên hết món nọ tới món kia, được bày rất đẹp trên các khay xung quanh, hoặc trên tay các cô gái phục vụ, để mọi người có thể tuỳ chọn.
Khắp xung quanh, xen lẫn các câu chuyện làm ăn của các quý ông thanh lịch là tiếng cười nói vui vẻ, chuyện trò của các bà các cô.
Vương Nhất Bác không hổ là con dòng cháu giống, đi chỗ nọ chỗ kia ngoại giao, chuyện phiếm, vừa ăn nhẹ vừa uống rượu, nói chuyện với mọi người không chê vào đâu được. Dù trong lòng khá là không thích cái kiểu ai cũng có vẻ muốn rao bán con gái cho mình, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra dễ thương không thể tả. Muốn bao nhiêu lịch thiệp liền có bấy nhiêu.
Hắn đang nghiêng đầu, khẽ cười và lắng nghe một câu chuyện từ một cô gái khá xinh vừa được giới thiệu, thì thấy chị hắn vẫn đang có cái vẻ xoắn xuýt người đàn ông kia. Khá tò mò, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, hắn quay sang cô gái:
"Tôi muốn giới thiệu với cô chị gái tôi." Giọng hắn đồng thời tăng lên mấy phần: "Chị Lâm ơi, đợi em chút."
Cô gái bên cạnh hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết, phải chăng là hắn đây có thiện cảm với mình nên mới có màn giới thiệu này, vội vàng theo hắn tiến về phía Tuệ Lâm.
"Ồ, là Tống Tổ Nhi sao. Em mặc bộ đầm này đẹp quá. Mẫu mới nhà Chloe đúng không?" Tuệ Lâm rất hiểu biết về thời trang, không bỏ qua dịp vừa thể hiện kiến thức vừa tâng bốc đối phương.
Vương Nhất Bác cười thầm, chị ơi, chị tưởng em đây không biết chị là đang sẵn dịp khoe mẽ với anh giai bên cạnh chắc.
Tổ Nhi vui vẻ chào Tuệ Lâm. Vương Nhất Bác đi học mấy năm không biết cô, chứ cô và Tuệ Lâm đã gặp mặt không ít lần, cô là con gái cưng nhà họ Tống, lâu nay vẫn vay vốn ngân hàng Đại Á khai thác mỏ khu vực phía Nam, vừa có quan hệ làm ăn vừa có quan hệ bạn bè trong giới với gia đình họ Vương. Tống Tổ Nhi rất xinh đẹp, mà cũng không có cái kiểu ăn chơi rách giời của các cậu ấm cô chiêu, chịu khó tập trung học hành và rèn luyện thể chất lẫn tâm hồn, nên khá vừa mắt Tuệ Lâm.
Trong lúc này, VươngNhất Bác thầm đánh giá người đàn ông bên cạnh chị mình. Hắn đang chờ nghe chị hắngiới thiệu.
"Chị giới thiệu với hai em, đây là anh Tiêu của Ngân hàng Bắc Hải, đanghợp tác với tập đoàn nhà mình. Đây là Vương Nhất Bác, em trai yêu quý của tôi, TốngTổ Nhi, thì anh gặp rồi." Giới thiệu xong, rất trái với tính cách quảng giao củamình, Tuệ Lâm có vẻ muốn cùng đối tác rời đi.
Vương Nhất Bác đâu có dễ để người đi, hắn đưa tay ra "Rất hân hạnh được quen biết, anh Tiêu..." Giọng hắn kéo dài ra cố ý, một cách để nghe đối phương giới thiệu nốt tên của mình. Không hiểu sao hắn rất không vừa lòng với kiểu giới thiệu nửa vời của chị mình, nếu hắn thực sự sẽ ở lại trong nước đi làm, không phải cần được chị hắn mài giũa và giới thiệu các mối quan hệ sao.
Đối phương hiểu ý, vừa đưa tay ra bắt tay hắn, vừa mỉm cười xã giao: "Cậu có thể gọi tôi là Tiêu Chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top