#4
Daeyoung bắt đầu mở tiệm mì vào khoảng 3 năm trước. Cậu chọn từ bỏ việc tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh để lui về mở một tiệm mì nhỏ mà chẳng biết liệu sẽ duy trì được công việc làm ăn đến bao giờ. Thời điểm ấy mọi người xung quanh Daeyoung đều cho rằng cậu mất trí rồi mới lựa chọn từ bỏ tương lai sáng rực rỡ ở phía trước như vậy. Quả thực, thời gian đầu mới bắt đầu mở cửa tiệm, những khó khăn mà Daeyoung gặp phải đã khiến cậu tự nghi ngờ bản thân suốt một thời gian dài. Nhưng rồi những ngày sau đó công việc buôn bán bắt đầu ổn hơn, ít nhất Daeyoung không còn cảm thấy cuộc sống của mình vô định nữa. Tiệm mì của cậu bắt đầu đón thêm nhiều thực khách đến ăn hơn, một số còn trở thành khách hàng thân thiết của tiệm đến tận bây giờ. Cuối cùng, Daeyoung nhận ra khoảnh khắc cậu thấy bản thân không còn xuất chúng ở lĩnh vực mà bản thân đã từng nữa cũng là lúc để cậu tìm thấy được một tiềm năng khác bên trong con người của mình.
Mặc dù giờ giấc của Daeyoung cũng dần bị đảo lộn theo thời gian tiệm mì hoạt động thế nhưng việc mở cửa đều đặn hằng ngày vào một khung giờ lại đem đến cảm giác yên bình trong tâm trí cậu. Việc tiệm mì của cậu trở thành nơi các vị thực khách lui đến sau một ngày làm việc vất vả hay thậm chí trở thành nơi mà họ có thể nhẹ nhàng trút bỏ tâm sự của mình khiến cho Daeyoung cảm thấy cuộc sống của cậu bây giờ không còn vô nghĩa nữa. Thế rồi những ngày yên bình ấy cứ lặng lẽ trôi qua cho đến lúc Daeyoung bắt đầu cảm giác được cái gọi là khao khát được yêu từ từ trỗi dậy từ đáy lòng mình. Nói cách khác, Daeyoung bắt đầu trông chờ vào một dáng hình nào đó xuất hiện, đem lại luồng khí mới cho cuộc sống của cậu.
Thế rồi vào một hôm tưởng chừng như sẽ yên bình kết thúc như thường lệ, Riku đã bước vào tiệm mì qua cánh cửa gỗ như cách anh bước vào và khuấy đảo cuộc sống tĩnh lặng như mặt nước của cậu. Daeyoung thường không tin vào những chuyện như yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi nhìn thấy Riku khóc trong lúc thưởng thức bát Oden do chính tay cậu làm. Ở đâu đó trong trái tim của mình, Daeyoung đột nhiên khao khát được bầu bạn cùng người đàn ông trước mắt mình.
Những ngày sau đó, Daeyoung biết khoảng cách giữa cậu và anh được thu hẹp hơn khi Riku lần đầu trải lòng với cậu dẫu cho khi ấy anh đã say mèm sau khi uống chỉ một ly sake. Dù chỉ bấy nhiêu thôi nhưng với Daeyoung có lẽ cũng đã đủ rồi. Cậu chưa từng tưởng tượng ra được khung cảnh cùng anh về nhà sau khi đóng cửa tiệm, cùng rảo bước trên con đường chập choạng tối dưới ánh trăng cùng những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời huống hồ gì nghĩ đến cảnh tượng bản thân lấy hết dũng khí trong lòng để bày tỏ ý muốn được làm người đồng hành cùng anh trong những ngày tháng sau này. Cuối cùng, điều buồn cười nhất chính là những việc Daeyoung nghĩ bản thân không dám làm hóa ra đều hoàn thành cả rồi.
Những ngày sau đó, mỗi lần tan làm Riku đều đến tiệm mì tìm Daeyoung bầu bạn. Mỗi lần như thế, cậu đều chuẩn bị sẵn cho anh một phần Oden bất kể hôm ấy anh có yêu cầu món gì đi chăng nữa. "Đợi đến lúc đóng cửa tiệm anh sẽ đói mất", Daeyoung lần nào cũng trả lời như thế mỗi khi Riku hỏi đến lý do vì sao cậu luôn chuẩn bị sẵn phần oden ấy cho anh. Dù cho hôm ấy Riku gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn ở lại chờ đến khi khách khứa ra về hết, sau đó anh sẽ vừa cùng Daeyoung về nhà vừa vui vẻ trò chuyện cùng cậu.
Trái với cuộc sống đột nhiên có thêm nhiều dải màu sắc hơn của Daeyoung, cuộc sống thường nhật của Riku chỉ thật sự vui vẻ những lúc anh được cùng cậu trò chuyện mà thôi. Sau cái hôm đánh mất cơ hội trình bày kế hoạch, anh thường rơi vào trạng thái tự trách lẫn tự hoài nghi về bản thân mình. Sự hiện diện vốn đã mờ nhạt của anh giờ còn trở nên mờ nhạt hơn gấp bội, thậm chí đôi lúc Riku cảm thấy bọn họ ai nấy đều cố tình phớt lờ anh. Các công việc sổ sách mà Riku tiếp nhận cũng đột ngột ít lại, giờ đây mỗi lúc đến văn phòng, công việc của anh đôi khi chỉ là giúp trưởng phòng mua cà phê hoặc in ấn một số giấy tờ cho các tiền bối cùng phòng ban. Tình trạng này tiếp diễn đến tận những ngày sau đó, Riku thậm chí không thể đoán được liệu đến bao giờ thì nó sẽ kết thúc.
Hôm ấy, Riku bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Anh chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi anh chưa gọi được một cuộc tử tế nào cho người mẹ đang ở quê nhà Fukui. Nghĩ đến đó thôi, Riku đã gần như không thể kìm lại được cảm giác có lỗi nảy sinh trong lòng. Anh rưng rưng ngay khi nghe tiếng mẹ gọi tên ở bên kia đầu dây
"Mẹ gọi con có việc gì không ạ?". Riku cố gắng không để mẹ nhận ra được giọng nói run rẩy vì xúc động của mình
"Cần phải có lý do để mẹ gọi con trai của mẹ sao? Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, mẹ lo không biết con có tự giữ sức khỏe cho mình không. Hôm trước con trai cả của bác Hiroshi vừa từ Tokyo trở về, mẹ nghe bảo nó làm việc gần công ty của con, không biết hai đứa có gặp nhau chưa. Đợt này nó về, bác Hiroshi vui lắm, nhà cửa bên ấy mấy hôm này rộn ràng hẳn. Con ở đó có ăn uống đúng bữa không? Lúc nào ngủ được thì nhớ ngủ sớm nhé, cũng đừng cố gắng quá. Con biết đó, nhà mình không khó khăn đến nỗi phải bắt đứa con trai duy nhất bán mạng cho công việc đâu. Hôm nào được mẹ đến Tokyo gặp con nhé?"
Thú thực, Riku có chút lo lắng khi nghe mẹ nói sẽ đến Tokyo tìm anh. Anh không muốn mẹ thấy cuộc sống của anh ngay lúc này vì nhìn vào chẳng khác gì một mớ hỗn độn tạm bợ cả. Vốn dĩ anh rời khỏi Fukui đến Tokyo để mở ra một cuộc sống mới tốt hơn, nhưng cuối cùng mọi thứ thậm chí còn tệ hơn tưởng tượng của anh. Vậy nên Riku nhất định không thể để mẹ thấy tình cảnh lúc này của bản thân.
"Không cần đâu mẹ ạ. Con vẫn ổn mà, thật đấy. Thi thoảng có hơi nhớ mấy món mẹ nấu, nhưng mà con vẫn ổn thôi. Mẹ không cần lặn lội đường sá xa xôi đến đây đâu. Mẹ ráng chờ thêm ít thời gian nữa, con hứa sẽ thu xếp thời gian để về với mẹ ngay". Chỉ nói tới đây thôi, nỗi nhớ nhà đã sớm bao trọn lấy trái tim anh khiến anh không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. "Không được khóc", Riku lặp đi lặp lại trong đầu như vậy.
"Riku à, mẹ không cần con phải cho mẹ bất cứ thứ gì cả. Mẹ mong con hãy chỉ là con thôi, dù ra sao cũng phải sống thật hạnh phúc nhé. Chỉ cần con hạnh phúc thì với mẹ còn quý hơn cả vàng bạc châu báu nữa"
Màn đêm dần buông xuống trên khắp thành phố, phía bên ngoài từng đợt gió rì rào lay động từng nhánh cây cao. Riku kéo cao cổ áo trước khi bước khỏi cánh cửa tòa nhà văn phòng. Anh thở dài một hơi, cuối cùng một ngày dài như vậy cũng đã đến lúc kết thúc. Anh không ngừng tự hỏi rằng bao giờ vòng lặp này sẽ kết thúc. Cửa tòa nhà vừa khép lại sau lưng, trước mặt Riku chính là hình dáng quen thuộc đã đứng sẵn trước đó chờ anh. Vừa thấy Riku xuất hiện, Daeyoung đã vui vẻ vẫy tay với anh. Riku không nghĩ rằng cũng có ngày sẽ có người đợi mình mỗi lúc tan làm. Biết bao nhiêu cảm xúc mà anh đã gói ghém cẩn thận trong lòng đến lúc này chợt vỡ òa tựa như cơn sóng xô bờ. Anh òa khóc trong vòng tay người đối diện. Thật may mắn vì Riku là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, nếu không thì sang hôm sau thôi, chủ đề bàn tán khắp cả công ty sẽ là anh mất.
Buổi tối hôm ấy, Riku kể cho Daeyoung nghe về Fukui, về mẹ anh, về những ngày tháng rong chơi dưới ánh chiều tà thuở còn bé. Cậu nhìn anh, như thể trong khoảnh khắc ấy Daeyoung có thể nhìn thấy hình ảnh Maeda Riku của những ngày còn bé, vô tư và không hề vương vấn muộn phiền.
"Lần đầu đến đây, món đầu tiên tôi gọi là Oden. Hồi còn ở Fukui, mỗi khi trời trở lạnh là bữa cơm nhà tôi lúc nào cũng có Oden. Tôi từng ăn rất nhiều Oden ở các tiệm ăn khác nhau nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hương vị như bát Oden mẹ tôi nấu. Lạ thật, món Oden ở đây hoàn toàn giống với hương vị xưa cũ ở quê nhà. Không biết đó có phải là lý do tôi bỗng nhiên thấy tiệm mì trở nên thân thuộc gần gũi với mình hay không"
"Vậy sao? Tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu của anh thôi"
Vị khách cuối cùng cũng rời đi. Riku hít một hơi thật dài, anh cố gắng nhìn thẳng về phía Daeyoung mà không biểu lộ bất kỳ sự ngượng ngùng nào
"Thật ra vẫn còn thiếu một nguyên liệu"
Daeyoung nhướng mày ngạc nhiên. Cậu tò mò không biết liệu mình còn quên mất một nguyên liệu quan trọng nào hay không
"Tình yêu. Nguyên liệu quan trọng nhất mà mẹ tôi dùng để nấu Oden chính là tình yêu của bà dành cho tôi. Đó là lý do vì sao bát Oden do mẹ tôi làm luôn khác với những bát còn lại. Tôi rất thích món Oden do Daeyoung nấu. Có điều, sau này cậu hãy bỏ thêm vào đấy chút tình yêu được không?"
Daeyoung thoáng chốc cứng đờ. Cậu đột nhiên không thể suy nghĩ hay cử động thêm được nữa. Trái tim cậu cứ như bị những lời của Riku trực tiếp tấn công mà không có lấy chút phòng bị nào.
"Anh Riku này, có vẻ anh không nhận ra đâu, nhưng gần đây bất cứ món nào mà anh ăn, tôi đều bỏ vào đấy tình yêu của tôi. Không phải một ít đâu, tôi nghĩ là rất nhiều là đằng khác"
Riku có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Anh bật cười khúc khích
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Hèn gì bao tử tôi dạo này được lấp đầy bởi tình yêu, đến nỗi không cần ăn mà vẫn thấy no"
Ngoài trời tuyết bắt đầu lất phất rơi, không khí buổi đêm ngày càng lạnh hơn nhưng chẳng hiểu sao mặt của hai con người duy nhất còn ngồi lại tiệm mì lại đỏ ửng như gấc.
Trên đường về, Daeyoung lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay của người bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay người kia khiến cậu không còn cảm thấy cái lạnh buốt thấu đầu Đông nữa. Ở bên cạnh, hai má của Riku cũng đang đỏ ửng lên chẳng biết vì lạnh hay vì những mầm mống xúc cảm đang ngày một trỗi dậy từ tận đáy lòng. Đột nhiên Daeyoung nảy ra một ý định trong đầu, cậu bất ngờ đứng yên tại chỗ. Riku nhìn cậu như thể anh sợ cậu xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng vậy.
"Riku này, tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn đồng hành được nữa đâu"
Riku mở to hai mắt ngạc nhiên. Anh nhất thời không hiểu được câu nói của cậu
"Tôi dành hết tình yêu vào từng món mà anh ăn mất rồi. Có vẻ trái tim tôi cũng không còn nằm ở chỗ tôi được nữa. Vậy thì tôi gửi trái tim lẫn tình yêu của tôi cho anh giữ nhé? Riku có thể nào cho tôi trở thành người đặc biệt với anh không?"
Riku cảm thấy tình huống hiện tại không hề chân thực chút nào, cứ như là đang mơ vậy. Rất lâu rồi anh mới có cảm giác hữu hình trong mắt người khác. Lần đầu tiên sau 6 năm dài đằng đằng mới có người đối xử với anh đặc biệt thế này. Riku bật cười, anh cũng không nghĩ trái tim anh còn nằm ở lồng ngực anh đâu.
Riku nhíu mày một hồi, nhận thấy nét mặt ngượng đến không còn nhìn thẳng vào anh được nữa, Riku quyết định lao thẳng đến vùi mặt vào lồng ngực người kia. Daeyoung thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay khóa chặt anh trong vòng tay mình. Cậu phủi hết những đốm tuyết vương trên mái tóc đen óng ánh dưới ánh trăng của anh rồi lặng lẽ áp má mình lên đó
Được một lúc, Riku ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của người kia. Anh đặt tay lên má cậu, cẩn thận cảm giác được hơi ấm da thịt người nọ.
"Hôm nay mẹ anh vừa gọi, mẹ nói mong anh luôn được hạnh phúc. Anh nghĩ là anh làm được rồi"
Daeyoung cũng lấy hai tay áp lên hai má của anh, cậu cố tình ép hai tay khiến cho Riku trông như đang chu môi ra. Cậu cũng đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc lúc ấy
"Nhưng mà em cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của anh thôi. Nếu có thể, em ước mình có thể khiến anh hạnh phúc hai mươi tư giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng tiếc là em không thể. Em biết anh đang phải chật vật với cuộc sống của riêng anh, em biết là trong hai mươi tư giờ ấy, sẽ có những lúc anh phải khổ sở xoay sở một mình với những suy nghĩ trong đầu. Vậy nên là một người yêu anh, em mong anh tìm được việc khiến anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh làm nó, kể cả khi không có em"
Đứng trước Daeyoung, Riku cảm thấy ánh sáng của cậu soi chiếu hết thảy tầng tầng lớp lớp tâm tư trong anh, kể cả những phần sâu kín nhất. Đôi mắt anh thoáng chốc đã ầng ậc nước
"Đừng có gửi hết cả trái tim cho anh giữ như vậy. Em phải giữ lại một ít cho mình chứ". Riku giả vờ trêu đùa Daeyoung nhằm giữ bản thân không được khóc
Daeyoung nghe vậy liền cúi người, cố tình áp sát mặt mình gần hơn với mặt Riku, khẽ thì thầm, "Miễn anh vui là được".
Đoạn đường về nhà hôm ấy dường như xa hơn hẳn mọi hôm. Riku nhìn về người đang tay trong tay cạnh mình, anh bỗng thấy bản thân sao thật nhỏ bé trước tình yêu to lớn của cậu.
Vừa về đến trước cửa nhà, ánh mắt anh va phải kiện hàng được đóng gói ngay ngắn đặt ngay bệ cửa. Ra là bưu kiện của mẹ, Riku vội vã ôm thùng hàng trong tay rồi đẩy cửa vào trong. Lúc khui bưu kiện, bên trong chiếc hộp carton chứa đầy các hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe kèm thêm vài chiếc khăn choàng cổ dày dặn mà vừa nhìn anh đã biết do chính tay mẹ anh đan thành. Nhớ nhà thật, Riku nghĩ vậy trong lúc mân mê từng chiếc khăn choàng mẹ gửi đến. Anh lấy cuốn lịch đặt trên tủ đầu giường xem một lượt rồi lại thở dài não nề. Anh không thể kiếm được một ngày nào ngơi việc để xin nghỉ phép được, tình hình này không biết bao giờ anh mới được về thăm mẹ nữa. Vừa lúc anh gục mặt xuống gối, chuông điện thoại reo inh ỏi khiến anh chợt thấy vô cùng bất an
"Riku đó hả con? Mẹ con vừa được chuyển vào bệnh viện tỉnh rồi. Bà ấy đột nhiên ngất xỉu, may là bác gái có dịp ghé thăm phát hiện kịp. Con sắp xếp được thì về với mẹ con nhé"
Từngcâu từng chữ của bác Hiroshi như từng phát búa ong ả giáng xuống tâm trí anh.Không thể chần chừ thêm nữa, Riku quyết định sẽ phải về Fukui với mẹ mình. Thếlà đêm hôm ấy, anh rời khỏi nhà và bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi Tokyo mộtmình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top