➍
Vẫn như mọi ngày, tiệm mì của cả hai vẫn luôn đông khách kéo đến nườm nượp. Fourth đang tính tiền của bàn mới ăn xong, thì em nhìn thấy bên ngoài có một nhóm người bước vào. Nhìn mấy người đó khá bặm trợn. Tay chân thì xăm hình rồng, phượng cứ như xã hội đen vậy. Ấy thế mà em vẫn tiếp đón họ rất bình thường, vẫn ra ngoài chào hỏi.
- Mấy anh ăn mấy tô ạ?
- Tụi tao không tới đây để ăn mì.
- Vậy mấy anh muốn gì?
Em lúc này cũng nhận ra điều khác thường rồi. Sau lưng họ có mấy cây mã tấu nữa. Lúc nãy bị che khuất, nên em không nhìn thấy.
- Đóng tiền bảo kê đi chú em.
- Bảo kê gì anh? Em bán trên đất của nhà em, chứ có phải bán ngoài chợ đâu mà đóng tiền bảo kê.
- Một là mày đóng tiền bảo kê. Hai là tao đập quán.
Một tên trong đó đá vào bàn, khiến bàn bị lật xuống. Hộp đũa muỗng, nước tương và khăn giấy cứ thế mà cũng bị đổ hết khắp cả dưới đất. Cũng may lúc nãy là khách cuối ở trong quán, không là dọa khách chạy hết rồi. Bạn nhỏ hít một hơi sâu, rồi bình tĩnh nhất có thể.
- Nếu mấy anh muốn thu tiền bảo kê thì ra ngoài chợ. Em bán ở đất nhà em, nên không có trách nhiệm trả tiền.
- Chú em, chỉ cần đưa mấy trăm cho tụi anh là xong rồi. Cần gì đứng kì kèo mãi vậy?
- Không phải là tôi không có tiền, mà là tôi không muốn đưa.
Từ trước tới giờ chưa ai đến đây thu tiền bảo kê hay phá quán, nay chẳng biết đám ất ơ này ở đâu đến đây. Muốn lấy tiền của tiệm mì này, không có dễ như vậy đâu. Thấy em có vẻ không nhường nhịn, nên càng giở trò để em moi tiền ra.
- Không đưa tiền chứ gì? Được! Tụi bây đập quán nó cho tao.
Em cũng chuẩn bị vào thế đập những tên này, nhưng chưa kịp thì có thân hình to lớn đứng trước mặt em.
- Ê, ê! Bình tĩnh đi mấy anh trai.
Em ngước lên nhìn thì thấy đó là anh. Gemini đưa tay vỗ vai lấy người kia, rồi cười nói vui vẻ. Tranh thủ lúc mấy tên đó chưa phá, anh ghé sát vào tai em nói nhỏ.
- Tao với mày ráng kéo dài thời gian đi. Tao gọi công an phường xuống rồi.
- Hai thằng bây to nhỏ gì đó? Giờ có đưa tiền hay không? Nói một tiếng đi.
- Bình thường anh trai thu tiền bảo kê bao nhiêu?
Tên đó nhướn mày một cái, rồi trả lời.
- Rẻ lắm! Có ba triệu chín thôi.
- Má! Ba triệu chín? Ăn cướp hả? À mà đang ăn cướp thiệt mà.
- Mày nói cái gì đó?
Gemini biết mình bị hớ, nên anh lấy tay che miệng lại. Fourth lúc này mới bước lên đằng trước anh, cầm con dao chặt thịt trong tay, đưa ra trước mặt.
- Đứa nào muốn phá quán? Đâu? Đứa nào? Ngon thì bước lại đây.
- Fourth, mày bớt vài câu giùm tao đi.
- Mày tránh ra! Để tao cho tụi nó vài nhát.
Nhìn gương mặt của em có phần hơi đáng sợ, khiến cho mấy tên kia lùi bước. Dù tay chân xăm hình thật, nhưng cũng chỉ là cố ra oai thôi. Thấy em không phải dễ ăn, mấy tên đó quyết định rút lui. Nhưng chưa bước ra ngoài được mấy bước, công an phường đã đứng đằng sau sẵn rồi. Mấy tên đó bị hốt lên phường, còn em với anh thì phải dọn dẹp lại quán. Bạn nhỏ vừa dọn dẹp, vừa cảm thấy bực tức. Gemini thấy thế, chỉ biết xoa dịu đi vài câu.
- Mày coi như là của đi thay người đi.
- Mới sáng sớm mà gặp gì đâu không. Tao đi đốt phong long mới được.
Vừa dứt lời, em chạy vào trong lấy giấy báo ra, cầm hộp quẹt đốt nó lên. Bạn nhỏ vẫy qua lại vài cái, rồi để nó xuống đất nhảy qua. Em quyết định là đóng cửa quán sớm, vì bàn ghế bị mấy tên kia làm hư. Giờ em phải dành ra một chút thời gian, để sửa sang lại nó. Fourth quay sang nói với bạn lớn.
- Tao đóng cửa luôn, chứ giờ bàn ghế vầy bán buôn được gì nữa.
- Mày muốn sao cũng được. Bưng nồi nước lèo đó qua cho quán tao đi, tao bán giùm cho.
Bạn nhỏ gật đầu, rồi cùng anh bưng nồi nước lèo qua tiệm. Đồ ăn và mì cũng được em đưa qua bên đó nốt. Đang dọn dẹp, thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Đó là tiếng chuông điện thoại của em, bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy.
- Alo!
" Ba đây! Ba nghe là tiệm mình bị đám nào phá à?"
- Ủa? Sao ba biết vậy?
" Ba lên phường làm giấy tờ, nghe mấy chú công an phường nói. Thế quán mình có sao không con?"
- Bàn ghế bị hư rồi ba. Con định đóng cửa sớm để sửa lại, đồ ăn còn dư thì để cho Gemini bán.
" Vậy cũng được! Trước mắt cứ làm vậy trước đi, rồi chiều nay ba với má ghé xem thử."
- Dạ ba!
Em tắt máy, bỏ điện thoại lại vào trong túi. Gemini tò mò quay sang hỏi em.
- Chú Thanan nói gì thế?
- Ba tao bảo là chiều qua tiệm coi như nào. Chắc qua coi quán có bị phá nhiều không á mà.
- Vậy mày lo dọn ở bển đi, để này ở đây tao làm cho.
Nghe lời anh, bạn nhỏ về lại tiệm dọn dẹp. Fourth vừa dọn, vừa lẩm bẩm chửi vài câu trong miệng. Nếu như Gemini không cản em, thì em đã cho mấy tên kia vài đạp rồi.
-------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây.
Dạo gần đây nhiều việc quá nên mình ra chap hơi lâu xíu, hoan hỉ cho tui nha. Nhiều lúc tui quên ra chap lun=)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top