tiệm làm tóc
Author: Kulkuteb1 (gọi là KuL thôi)
Pairings: KyuMin, EunHae, KangTeuk
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
Rating : MA
Category : Romance, Surprise ending
Status: On going ....(finished now)
Summary : Có lẽ là định mệnh rồi
Warning: Nếu mọi người có cảm giác khó chịu với couples hay yaoi thì có thể Back bất cứ khi nào.
Note: Fic này là fic đầu tiên của KuL nên mọi người góp ý chân thành nhá … Có lẽ tình tiết fic sẽ hơi nhanh… Còn nữa, mặc dù au là boy nhưng đừng nghĩ au viết fic MA mà đánh giá nhé …
TIỆM LÀM TÓC
Chap 1:
Sáng sớm …
Từng tia nắngđầu tiên xuyên qua cái khe nhỏ trên tấm rèm cửa, chiếu thẳng lên khuôn mặt bầu bầu. Làn da trắng như sữa mà đêm nào cậu cũng uống, đôi môi dỏ mọng chúm chím như quả cherry, ngon lành. Mái tóc màu hồng ôm ấp lấy mọi cái được gọi là hài hoà trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng cm. Liệu cậu có để ý rằng mình đang sở hữu một khuôn mặt thiên thần làm rực sáng mọi thứ xung quanh, một khuôn mặt mà nhiều con người có nằm mơ cũng khó cõ thể sở hữu.
Vẫn còn sớm lắm … Thời gian chắc hẳn cũng đủ để cậu vặn mình vài cái sau khi bước xuống giường và xỏ chân vào đôi dép thỏ hồng. Và rồi một phút … Một phút đủ để cậu ngắm nhìn toàn bộ căn phòng nhỏ của mình. Tưởng tượng xem nào, một thằng con trai ngủ trong một căn phòng có giấy dán tường màu hồng với mấy con thỏ dễ thương vô cùng, chiếc giường với drap màu hồng có một cái gối màu hồng hình thỏ con, con thỏ bông màu hồng to bằng nửa người cậu nằm bên cạnh và bên dưới là tấm chăn màu hồng đã được xếp ngay ngắn. Bộ đồ ngủ xộc xệch với tông chủ đạo là màu hồng và dòng chử Mr. Bunny nổi ngay chính giữa có lẽ là bộ đồ mà cậu ưng ý nhất trong cái tủ áo quần chỉ thấy màu hồng… Dễ thương thế!!!
Chắc hẳn biết rằng hôm nay là một ngày dài nên con người tên Lee Sungmin ấy đã chạy ngay vào toilet như tưởng rằng trời sắp tối đến nơi rồi. Đánh răng, rửa mặt và rồi là tắm. Cậu trút bỏ hoàn toàn bộ đồ ngủ Mr. Bunny trên người và treo lên giá. Tấm lưng trần trắng trẻo cũng giống như khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo - không tì vết và trắng như sữa. Body không chuẩn như khuôn mặt nhưng không thể nói là xấu – cũng không đến nỗi nào. Nếu mọi thứ trên khuôn mặt câu đã đẹp thì có lẽ những đường cong như sóng lượn mềm mại trên cơ thể Min còn hơn cả một tuyệt tác nghệ thuật. Liệu có sai chút nào khi nói con người cậu là hội tụ mọi vẻ đẹp của thiên thần. Từ mái tóc hồng, đến đôi mắt toả sáng như một vì sao kiêu sa nào đó, xuống đôi môi đỏ mọng căng tròn như chiếc bánh mật và cả từng đường cong trên cơ thể ấy nữa. Cậu mở vòi sen, từng giọt nước đầu tiên nhẹ rơi trên đôi vai trần gợi cảm như siêu mẫu và vấn vương không chịu rơi xuống tựa như giọt sương sớm luyến tiếc một mầm non đáng yêu.
_ Á, lạnh quá …
Sungmin giật người một cái vì những giọt nước chưa đủ ấm ấy. Cậu xoay nhẹ tay cầm sang phía nước nóng rồi đưa bàn tay ra hứng lấy từng giọt nước để xem đủ ấm chưa. Bàn tay thon, từng ngón tay đẹp đến lạ kì, không biết ngôn từ tầm thường của con người có thể diễn tả hết chăng. Đợi một lúc, nước đã đủ ấm, người con trai 25 tuổi ấy nhẹ đưa thân hình mình vào “cản” những giọt nước ấm đang rơi xuống. Đưa bàn tay làm ướt toàn bộ cơ thể rồi cậu lấy chai dầu gội có mùi dâu ưa thích và tiếp tục sự chuẩn bị cho một ngày mới của anh chàng. (Mọi người tự tưởng tượng… ).
Trên người Sungmin lúc này là chiếc khăn tắm quấn tạm bợ. Cậu đứng trước gương, sấy khô mái tóc màu hồng đẹp đẽ ấy. Mắt hơi nhắm do hơi nóng từ máy sấy. Đầu hơi lắc cho nước văng ra (thế thì máy sấy chắc để làm cảnh). Sấy tóc xong, cậu thoát hắn khỏi chiếc khăn tắm và tìm đến tủ đồ của mình. Một chiếc áo thun hồng với hình quả bí to nhất và duy nhất ở mặt trước áo. Một chiếc quần jeans rách ôm chặt làm tôn lên đôi chân thon làm bao đứa con gái há hốc cả mồm, một chiếc boxers trước đen sau hồng, một chiếc áo khoác màu saphire blue. Ngắm mình trong gương lần cuối, cậu lén nháy mắt một cái rồi mang giày vào để bắt đầu một ngày làm việc ở Tiệm làm tóc SuJu.
Đi trên đường …
Bước nhanh …
Nhảy qua vũng nước …
Gió làm bay lớp rối lớp tóc … Hất tóc …
Cho cả hai tay vào túi quần …
Bước chậm lại …
Hàng chục cặp mắt trên đường hướng vào …
Hàng chục cái miệng của mấy chị phụ nữ mở to hất cỡ và hình như cũng có vài chàng nữa chứ…
_ Tới nơi rồi …
Đó là một tấm bảng hiệu to vừa phải, với nền màu xanh dương làm nổi bật lên hàng chữ đỏ: “Barbershop – SuJu”. Cậu đẩy cánh cửa bằng để đi vào bên trong. “Keng keng” … Vẫn tiếng chuông cửa quen thuộc mà cậu nghe suốt 6 ngày/tuần.
_ Teukie hyung, em tới rồi nè
_ Nói hoài mà không nghe, không nhớ chi hết! Không gọi Leeteuk là Tẹukie nữa nghe chưa, Teukie là tên độc quyền ta gọi thôi - KangIn đi ngang qua mà la thằng nhỏ không thương tiếc.
_ Quen rồi mà, Innie phiền phức quá - Cậu cười thật ranh mãnh
_ Mình à, kệ nó đi mà … Nó gọi thế thì có sao đâu … Đêm nào mình không gọi em như thế chưa mỏi miệng à …
_ Không hề, Teukie của anh … - KangIn từ hồi nào đã đứng sau Teukie, đưa tay ôm vòng 2 quyến rũ ấy và khẽ đặt lên cổ một nụ hôn ấm áp.
Sungmin đứng đấy, khẽ cười trừ, hạnh phúc thay cho một couple trẻ đáng yêu. Anh từng ước rằng mình có thể một lần hưởng thụ được sự hạnh phúc ấy. Một lần được người mình yêu trao một nụ hôn ấm áp và đáp trả lại bằng một cái gì đó thật mãnh liệt đến chảy bỏng trên môi nguời đó. Ôi, 25 năm nhưng mà anh vẫn chưa có được một tình yêu thật sự, một hạnh phúc vẹn nguyên như KangTeuk. Đối với anh, tình yêu là một cái gì đó thuận nghịch, là anh yêu người đó và người đó cũng trao toàn bộ trái tim cho anh. Thế nên cho đến bây giờ vẫn là một single Sungmin bởi anh chưa có được cảm giác của một rung động đầu đời, làm xao xuyến trái tim nhỏ đang đập liên hồi trong lồng ngực ấy. Nhưng chắc chắn rằng một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ đến thôi, anh nghĩ vậy, và nếu nó đến thì một con người nhạy cảm như anh không thể không nhận ra cái thứ đẹp đẽ vô ngần ấy.
_ Em đi chuẩn bị đây Teukie
_ Nữa, vừa nói xong …
_ Mình à … - Leeteuk nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực KangIn.
8 giờ sáng … 10 giờ sáng … 12 giờ trưa …
_ Em nghỉ trưa nhá mấy hyung …
_ Ừ, nhớ chiều đến sớm đấy …
_ Em biết rồi, tạm biệt Teukie hyung, tạm biệt Innie hyung …
Nói rồi cậu chạy thẳng một mạch ra cửa, chẳng kịp để cho KangIn một giây nào để nổi giận vì cái tội không chịu nghe lời …
Đó là một nhà hàng nhỏ … Bảng hiệu khá nổi bật với dòng chữ EunHae to nhất và câu slogan của quán "You eat. We love". Đẩy cửa và Sungmin chạy vào trong …
_ Ah ! Minie…- Donghae chạy lại chỗ của Sungmin và chu miệng ra định hôn (lên má )
_ Đủ rồi … Để dành cho Hyukie đi …
_ Bạn Min biết điều ghê … Nè món của ông đó - Hyuk ở đâu đi ra và đưa cho cậu món mà cậu thích nhất.
Chắc cái món toàn bí là bí ấy ngày nào cậu cũng ăn ở đây rồi nên khỏi cần menu họ cũng đưa cho cậu chính xác cái thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu.
_ Cảm ơn nhiều !!! Bạn tốt có khác …
_ Tốt cái gì mà tốt .. .Ăn đi, nói nhiều quá … Haenie, mình vào trong cho hắn ngồi đây ăn một mình …
Nói rồi, chưa để Hae kịp định thần, Hyuk đã nắm tay lôi đi … Sungmin há miệng nhìn theo .. .Ánh mắt Hae như đang cầu cứu… Min biết chứ mà cứ ngồi đấy mà cười thôi …
_ Ăn xong rồi đó, tớ để tiền trên bàn nè, ra lấy chớ không thôi ngưòi khác lấy hộ đó …
_ Biết rồi … Nhiều chuyện quá, im cho bọn tui tâm sự … - Giọng Hyuk vang ra từ bếp.
Min cứ thế, nở một nụ cười thiên thần và đi về lại tiệm làm tóc.
Nắng …
Nóng …
Nhưng mà mấy chị mấy cô đi đuờng nhìn thấy Sungmin là y như quên hết tất cả, hướng mắt dõi theo từng bước đi của thiên thần…
_ Teukie, em đến rồi nè …
BÉP …
_ Á đau quá, KangIn hyung làm cái gì thế … Mông xinh của người ta mà …
_ Nói rồi không nghe … Ta biết nhà ngươi sẽ gọi thế nên ta chờ sắn rồi … Hahahaha …
Một điệu cười độc quyền làm Sungmin tức xì khói, đỏ cả mặt
_ Sungmin có đau không em. Tội nghiệp… Anh nữa, đánh thằng nhỏ. Ác !!! Tối nay ra ngoài ngủ, không ý kiến. Hết.
_ Teukie … - ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi
_ Không nói nhiều …
Quay ánh mắt sang Sungmin, lườm làm Min cũng rụng tim …
9 giờ tối … 10 giờ tối …
_ Em về nha hyung …
_ Bye em
Cậu chạy thẳng ra khỏi cửa, tránh đi ánh mắt sát khí hừng hực của KangIn hyung …
Đêm …
Vắng …
Lạnh …
Bỗng dưng, từng buoc chân của cậu chậm lại. Một cái gì đó. À không. Một ai đó. Áo đen, rách nát lắm rồi, tóc tai dài, rũ rượi che cả khuôn mặt. Ai kia đang nằm co ro vào một xó của một quán nào đấy. Min từ từ đi lại đó. Từ từ cuối xuống.
_ Ông ơi sao ông lại nằm đây.
Cổ người ấy nghiêng qua một bên. Ồ, không phải ông, là một ngưòi con trai trẻ. Trời tối, tóc tai lại rũ rượi nên câu chẳng nhìn thấy mặt mũi đẹp xấu ra sao cả. Đột nhiên, người ấy ngả lên vai cậu. Bối rối, lúng túng, chả biết làm sao. Đỡ người đó dậy :
_ Cậu ơi, tỉnh dậy đi .. Cậu gì đó ơi …
Chả hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà cậu lại dìu người đó đi, đi trong đêm tối. Đôi chân đi nhưng đầu không nghĩ về điểm đến. Tất cả chỉ là quán tính. Bởi nghĩ thế nào khi có một người ngất xỉu bên cạnh cậu như thế … Rồi cuối cùng đôi chân cậu dừng lại trước một nơi đó …
End Chap 1
Chap 2:
Đôi chân mệt nhoài lê bước trên con đường khá quen thuộc nhưng tất cả dường như chỉ là quán tính.Trời về đêm lạnh thật đấy. Nhưng dường như cái lạnh chỉ ở bầu không khí xung quanh thôi, chứ Sungmin thì lại cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp không phải vì cái áo khoác dày trộp trên người cậu mà là cái ấm áp lạ thường nhờ hơi ấm dường đang toả ra từ con người bí ẩn bên cạnh cậu lúc này. Không ai bắt ép cậu làm hay có thể thậm chí có người sẽ can không cho cậu làm việc ấy. Nhưng mà cậu vẫn đỡ con người ấy đi, trong cái tiết trời lạnh buốt. Phải chăng là việc làm trong vô thức hay đó là sự giật dây rối của số mệnh.
Đôi tay Sungmin quàng qua người ấy, nó gần giống như một cái ôm nhưng lại không phải là ôm, một cái gì đó nhẹ hơn là ôm. Nó gần giống như là đỡ nhưng lại cũng không phải là đỡ, nó thân thiết hơn một cái đỡ thông thường. Một cái quàng tay qua người vì sợ ai đó thấy lạnh. Cái hành động nửa miễn cưỡng nửa tự nguyện làm dậy lên trong chàng trai thích màu hồng ấy bao nhiêu suy nghĩ. Nên thả xuống hay dìu đi tiếp đây. Nên dẫn đi đâu đây… Những câu hỏi đại loại như thế hình thành bên trong bộ não của cậu. Chắc có lẽ vì thế mà đôi chân cứ bước mặc cho đích đến là đâu.
Bất chợt đôi chân dừng lại. Sungmin tự nhiên giật mình một cái.
_ Ủa, tới nhà rồi! Mới đi đây mà…
Chần chừ khoảng 5s rồi Sungmin dìu anh ta vào trong nhà. Một tay vịn người, một tay lục tìm chìa khoá, rồi mở cửa, rồi bật đèn, Sungmin gần toát cả mồ hôi mặc dù trời thì lạnh như cắt. Vào trong nhà, cậu đẩy phịch hắn ta lên chiếc giường hồng thân yêu của mình. Gồng mình vác hai chân thả lên giường. Tháo đôi giày rách nát của người đó ra rồi tiện tay vất vào thùng rác luôn.
_ Tội nghiệp chưa ! Không biết trốn nợ hay phá sản mà ra nằm đường như thế. Úi trời ơi, người
gì đâu mà dơ bẩn thế này, lại còn hôi nữa !!! Aishhhhhh …
Sungmin “Aishhhhh” một tiếng rõ dài, đôi môi vẩu lên thật đáng yêu. Đã lỡ rồi, thương rồi thì thương cho trót, cậu mở tủ đồ, lấy một cái khăn màu hồng (thật ra chẳng lựa đâu, bốc đại cũng trúng cái màu hồng), chạy vào toilet và nhúng ướt nó, vắt cho ráo nước rồi chạy lại phía giường.
Ngồi xuống giường, ngay bên cạnh người đó, cậu ra sức dựng hắn dậy rồi lấy khăn lau mặt cho hắn. Lau từ trán, xuống sóng mũi, lau sang hai bên mắt rồi lại lau hai bên má và miệng. Kì công cho 3 phút của cậu là một khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ, không còn dính nhọ hay các vết bẩn. Nhưng cũng chính lúc ấy là lúc mà cậu … đứng hình. Không hề xấu xí chút nào cả, không hề, một chút cũng không. Hơn nữa, đó mà một khuôn mặt cực kì khôi ngô, tuấn tú, nó mang một vẻ đẹp rất riêng, không giống như khuôn mặt dễ thương của Sungmin, nhưng thật tình thì rất đẹp. Nhất là đôi gò má, đẹp lắm. Và đôi môi nữa chứ, không thể phủ nhận rằng đôi môi ấy lại đẹp hơn của Sungmin.
Bất chợt cậu giật mình, làm hắn ta ngã người sang một bên. Đến khi cậu nghe một tiếng “phịch” thì mới biết mình vừa làm gì. Sungmin lắc mạnh đầu, đưa tay tự tát vào má cho tỉnh. Tỉnh rồi, cậu lại tiếp tục công việc “thương cho trót của mình”. Đi giặt lại khăn, vắt nước và lại ngồi đấy để lau … cả người. Lau cánh tay, rồi bàn tay, rồi từng ngón tay. Hơi bạo, cậu dựng hắn ta dậy, cởi chiếc áo rách nát ấy và cũng vất luôn vào thùng rác. Cậu đưa khăn lau khắp nửa người trên của hắn. Lau cổ, sang hai hõm xương rồi đôi vai (dường như cậu không nhận ra, nó cũng khá là gợi cảm giống như của cậu vậy). Rồi cậu đưa khăn xuống vùng ngực hình chữ V, vừa lau mà mặt cậu vừa đỏ ửng lên như ngồi bếp than lâu vậy. Lau tiếp xuống bụng, một cái bụng đẹp tuỵệt với những cơ bụng theo như con mắt của cậu là đẹp nhất (về cơ bản đó là con người thứ hai cởi trần trước mắt cậu, sau chính cậu). Cơ bụng tuy không phải sáu múi hoàn hảo nhưng nó đủ đẹp rồi. Cậu trở khăn, lau phía sau lưng của hắn. Một điều làm cậu ngỡ ngàng là tấm lưng trần này dường như đẹp hơn của cậu, đẹp hơn tấm lưng mà mỗi sáng cậu nhìn thấy trong gương. Đến lúc này dường như mặt cậu đã đủ nóng để nấu chín một ấm nước. Lần thứ ba cậu vào toilet giặt khăn để lau tiếp người cho hắn. Hình như lần này không phải chính bộ não thực hiện nữa rồi, dường như ai đó đang điều khiển để cậu cởi các quần của hắn ra để lau …
… (Thôi không nói tiếp nữa, để mọi người tưởng tượng cho thêm phần hào hứng) …
Lau khắp người cho hắn ta xong rồi, cậu vơ đại một bộ đồ của mình mặc cho hắn. Không hiểu tại sao đều là con trai với nhau mà cậu lại cảm thấy xấu hổ… Giờ đây, trên chiếc giường hồng thân yêu của cậu là một mỹ nam hoàn toàn xa lạ, mặc một bộ đồ hồng dễ thương của cậu, mặc dù tay áo thì y như bị xắn lên, ống quần thì hụt lên, cũn cỡn. Nhìn hắn mà Sungmin không thể nhịn cười được. Nhưng đột nhiên, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: “Việc gì mình phải làm như thế nhỉ?”. Đúng là cậu chẳng hiểu mình nữa.
_ Đẹp thế mà sao bi thảm vậy !!! Tội nghiệp.
Nói rồi cậu kéo chăn đắp cho hắn, chỉnh sửa lại gối, đẩy hắn sang bên một tí để nằm cho cân. Những cử chỉ như chỉ có những đôi tình nhân mới giành cho nhau vậy mà giờ cậu đang làm nó với một người hoàn toàn xa lạ. Bất chợt cậu giật mình, chạy ra phòng khách thật nhanh để tránh những tà niệm có thể hiện ra bất cứ khi nào.
_ Á đau quá !!!
Hậu quả cho cái sự lanh chanh của mình là bị đập một phát đau điếng vào cái ghế. Cậu ngồi xuống xuýt xoa, thổi thổi chỗ đau, nước mắt rơm rớm … Nhìn đáng yêu quá…
Đêm nay cậu phải ngủ ở phòng khách, trên chiếc ghế dài mà gối là tay vịn ở đầu ghế. Lấy miếng đệm lót ghế làm chăn. Tối hôm ấy cậu cứ lăn qua lăn lại, chẳng thể nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày … Cậu vẫn làm mọi việc như từng làm hằng sáng - một thói quen. Có điều cậu phải dành nhiều hơn một chút cho việc vặn mình và chỉnh lại cái cổ sém chút nữa là bị trặc. Lưng anh đau kinh khủng, cái cổ còn đau hơn … Nhưng sau một hồi cố gắng, các cơn đau dường như cũng dịu lại.
Vẫn cứ thế … Vào toilet, đánh răng, rửa mặt, tắm và đi ra sấy tóc. Bước ra khỏi cửa phòng tắm mà trên người chỉ duy nhất tấm khăn quấn tạm bợ ở bên dưới. Sấy tóc xong, có lẽ do thói quen, cậu thả luôn cả cái khăn tắm quấn tạm bợ xuống mà quên mất phía sau mình đang có một ai đó. Cậu từ từ quay lại, định đi thay đồ, thì cũng là lúc “hắn” mở he hé mắt (chắc do tiếng máy sấy tóc). Mắt hắn ta mới he hé nhưng khi nhìn thấy cậu thì mở ra thao láo và cậu cũng vậy. Ai con người nhìn nhau, đứng hình khoảng chục giây rồi:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Sungmin nhanh tay nhặt chiếc khăn tắm ở dưới đất lên, che ngay những chỗ cần che. Còn hắn thì kéo nhanh cái tấm chăn quấn hết người mình lại, chỉ để chừa ra đôi mắt.
_ Anh kia !!! Anh là ai ??? Sao tôi lại ở đây ? Bộ đồ gì thế này ? Anh định làm gì ???
Một loạt những câu hỏi tuôn ra áp đảo Sungmin làm cậu chẳng kịp trả lời cũng chẳng kịp để định thần lại nữa …
_ Anh tránh xa ra đi !!! Tôi không phải là trai bao đâu … Anh đã làm gì tôi rồi …
_ Cậu im đi một chút được không, để tôi mặc đồ vào đã, không lẽ để tôi thế này mãi à … Nhắm mắt lại đi
Hắn ta giờ trùm tấm chăn kín mít, che cả đầu. Còn Sungmin chạy ngay đi lấy một bộ đồ, lúc này thì còn tâm trí đâu để mà lựa chọn nữa cho nên anh vơ đại thôi. Rồi chạy ngay vào toilet để thay. Thay xong, cậu bước ra, đứng nhìn cái đống chăn thù lù đang run lên mà chỉ muốn bật cười.
_ Ya, xong rồi. Kéo giùm tấm chăn đó xuống đi. Còn gì nữa đâu để mà nhìn - cậu cười thật lém lỉnh.
_ Nhìn, nhìn cái quái gì … Anh làm như tôi ghiền lắm hả. Người gì đâu mà bụng phẳng lì như cái bàn là … Lùn nữa … /Uhm … Uhm/
Chưa nói xong mà hắn đã lấy tay bịt miệng lại. Một câu nói hớ mà làm cho nhiều hơn một nguời đỏ mặt …
_ Ya, ya … Cậu ăn nói với ân nhân của cậu như vậy đấy hả … Cậu có biết vì cậu mà tôi cực khổ thể nào không hả !!! Coi thử cậu đang ở đâu đi …
Hắn ta đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng màu hồng, rồi nhìn chiếc giường, tấm chăn, rồi nhìn luôn cả bộ đồ mình đang mặc. Ừ đúng rồi … Không phải là hẻm tối vắng lạnh, không phải là giấy báo lót nằm, không phải là bìa cac-tông làm chăn cũng không phải là những âm thanh hỗn độn, cùng những thứ mùi chỉ có trên đường.
_ Đồ của tôi đâu ???
_ Lục thùng rác mà tìm đi !
_ Sao ở trong đó ???
_ Ơ …
Tất cả những gì từ tối hôm qua hiện về như một thước phim quay chậm làm cậu đỏ chín cả mặt
_ Nói nhiều quá đi … Hôm qua cậu ngất xỉu trên đường, thấy tội nghiệp quá nên tôi mới đưa về đây đấy. Giờ cậu làm ơn, đi vào trong toilet đánh răng, rửa mặt rồi tắm giùm tôi một cái …
_ Vậy trần truồng như anh hồi nãy hả ???
_ Im đi … Không được nhắc chuyện đó từ nay về sau nữa. Tôi lấy đồ cho cậu thay … Nhanh lên rồi xuống ăn với tôi … Nhớ là không được nhắc lại chuyện hồi nãy nữa đó …
Nói rồi cậu chạy đi mà trong lòng nghĩ mông lung nhiều thứ. “Từ nay về sau … Mình nói cái gì vậy trời”. Một người chạy đi, một người ngồi lại há hốc miệng vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Bịch … Bịch …
Tiếng chân cậu đi xuống nhà bếp. Sungmin lúc này đang mang một chiếc tạp dề màu hồng, tay thì cầm chảo, thay thì cầm đôi đũa. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại :
_ Cậu ăn ……..
Một câu nói bị bỏ lửng bởi sự ngạc nhiên kì lạ của cậu. Mắt cậu không hề chớp, miệng há ra, tay suýt làm rơi đôi đũa lẫn chiếc chảo. Trước mắt cậu lúc này không phải là con người mà là một thiên thần của sự hoàn hảo. Mái tóc được rẽ qua, để lộ khuôn mặt thanh tú đẹp vô ngần. Bộ đồ tuy hơi ngắn nhưng có lẽ nó hợp với hắn. Có lẽ đấy chính là con người đầu tiên làm cho Sungmin phải ngạc nhiên đến độ như thế và đó cũng chính là con người đầu tiên làm cho cậu sững sờ đến không nói nên lời.
_ Anh làm ôpla à … Để đó tôi giúp cho …
_ Thôi khỏi, tôi làm xong rồi. Cậu ngồi vào bàn đi - Sungmin hơi nghi ngờ khả năng nấu nướng của con người mà tối hôm qua cậu “nhặt” ở ngoài đường đem về.
_ Tôi ngại quá …
_ Mệt quá đi. Ngại cái gì … Nếu muốn cảm ơn tôi thì nhanh nhanh lên giùm đi. Rồi ăn nữa – Sungmin vừa nói vừa đưa dĩa thức ăn cho hắn.
_ Tôi cảm ơn …
_ Được rồi đó. Ăn đi …
Hai người ngồi ăn chung với nhau. Nhưng thật ra là một người ăn còn một người sững sờ. “Không lẽ hắn ta bị bỏ đói đến độ ăn như đây là lần đầu được ăn hay sao. Nhìn kìa, ăn cái kiểu gì mà, xấu chết đi được”.
_ Cậu tên gì thế ??? Lôi cậu về nhà tôi mà tôi chả biết tí gì về cậu cả
_ Tôi hả … /Ực … Uhm … Nuốt chưa xong/… Tôi tên Kyuhyun, Cho Kyuhyun.
_ Ờ, biết rồi, Cho Kyuhyun … Tôi tên là Lee Sungmin. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi
_ 23 tuổi thì phải … Chẳng nhớ nữa
_ Chắc thế. Tôi 25 tuổi. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy.
_ Dạ hyung … /Cười/
Bất chợt Kyuhyun từ từ nhìn lên Sungmin. Cậu ta đang nhìn Kyuhyun đắm đuối (ít nhất là có cậu nghĩ vậy). Bất chợt cái ghế của Sungmin bị đẩy ra phía sau, còn cậu ấy thì đứng dậy, nhướng người về phía trước, đưa đôi tay về phía mặt Kyuhyun. Kyuhyun bát giác nghiêng người ra sau như muốn tránh né một điều gì đấy. Nhưng không kịp rồi, bàn tay của Sungmin nhanh hơn Kyuhyun. Nó đưa tay lại giống như bẹo má Kyuhyun :
_ Cậu dính thức ăn trên môi kìa … Ăn kiểu gì xấu xí quá …
_ Aishhhhh … Làm tôi giật cả mình. Hyung làm gì mà … ghê quá đi.
Sungmin chợt giật mình, lắc mạnh đầu rồi cốc một cái rõ to. Đứng dậy định bỏ đi.
_ Ủa, hyung không ăn gì hết vậy ?
_ Nhiều chuyện lo ăn đi … Xong rồi đi đây với tôi …
_ Thôi, đừng đổ đi … Uổng lắm, đưa đây tôi ăn giúp cho …
Một nụ cười ranh mãnh trên môi Kyuhyun. Anh không thích cách cười như vậy nhưng không hiểu tại sao nụ cười ấy lại làm Sungmin có những cảm giác thật lạ … Nào ai ngờ rằng, chính nụ cười ấy, kiểu cách ấy sẽ làm anh mất ngủ liên tiếp những năm tháng sau này …
_ À mà hyung nói tí nữa đi đâu …
_ Đi bán cậu
_ …
_ Giỡn chơi thôi chớ đi tìm gia đình cho cậu …
_ …
Kyuhyun im lặng một hồi lâu, không nói, không cử động gì, dừng luôn cả cai miệng đang nhóp nhép kia, cuối mặt xuống bàn. Dường như có một chút biến đổi trong đôi mắt, không còn long lanh như trước nữa, cùng không còn một chút xao động nữa, nó phảng phất nét buồn, bắt đầu lạnh đi, hơi đục lại.
_ Sao vậy… Tôi không có ý muốn đuổi anh đi đâu, không phải tôi ghét anh ăn nhờ ở đậu đâu.
_ …
_ Ya, tôi không phải muốn đuổi anh thật mà …
Ngập ngừng gần 1 phút rồi Kyuhyun cũng chịu mở miệng
_ Tôi … Tôi … Ba, mẹ tôi … Ba, mẹ tôi … họ mất … năm tôi 16 tụổi … Từ đó tới giờ tôi sống ngoài đường… Cũng bởi tôi không có người quen nào cả …
Một giọt … Hai giọt … Rồi ba giọt nước mắt …
Sungmin ngồi đó nhìn, nhìn người đàn ông đầu tiên khóc trước mặt anh. Dường như anh cũng không cầm lòng được nữa rồi …
_ Tôi … Tôi xin lỗi mà… Tôi không cố ý mà …. OaOaOa…
Sungmin bỗng nhiên khóc to lên, khóc nức nở. Nước mắt lăn dài xuống má, xuống cằm rồi nhỏ trên bàn … Kyuhyun lúc này lại ngỡ ngàng, không biết phải làm gì. Cậu cứ nhìn Sungmin khóc như vậy và tưởng như sẽ mãi như thế. Nhưng rồi cậu đứng lên, đi lại phía Sungmin, quỳ xuống, một tay xoa đầu như thể dỗ dành một đứa trẻ, một tay đưa lên lau nước mắt cho Sungmin.
_ Ya ! Hyung kì thật đấy … Tôi chưa thấy thằng con trai nào khóc như hyung đâu.
_ … - Sungmin ngước lên nhìn Kyuhyun. Cậu cười nhưng nước mắt lại chảy. Và anh cũng lấy tay mình quệt đi những giọt nước mắt ấy.
Một ngày nữa sắp bắt đầu và hôm nay có lẽ sẽ có một chút khác biệt cho cả hai …
End chap 2
Chap 3:
_ Hyung đừng khóc nữa mà . Nhìn xấu quá đi
_ Ừ, hyung không khóc đâu mà. OaOaOa
Nói là nói thế, vậy mà Sungmin vẫn cứ khóc to hơn. Từng tiếng “hức, hức” rõ
hơn lên. Nếu người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ là Sungmin đang bị trêu ghẹo gì
đấy mà tức lắm.
_ Hyung ~
_ OaOaOa … Cậu … Cậu … Cậu … khổ quá
Kyuhyun bật cười nhưng mà chẳng hiểu tại sao nước mắt cậu vẫn lăn, vẫn
chảy. Phải chăng một vết đau cũ lại bị hở ra, máu rỉ ra sau. Cậu khóc vì nỗi đau
mồ côi mà mình đang chịu nhưng lại cười vì cái kiểu cách ngố không chịu được
của Sungmin.
_ Hyung àh. Thôi mà
Kyuhyun năn nỉ gãy lưỡi nhưng cậu vẫn cứ thế, vẫn cứ khóc oà lên, giống hệt
như một đứa bé bị cướp kẹo. “Phải làm sao đây” – Kyuhyun nghĩ – “Khóc to
như thế có khi người ta chạy sang hỏi thì biết nói sao?”. Cậu gãi đầu, gãi tai,
bối rối.
Đột nhiên
Bất ngờ thật đấy
Tiếng khóc dứt ngay lập tức
Không gian yên tính quá
Một nụ hôn ư? Lên môi ư? Ôi, đôi mắt đen láy ấy đang mở thao láo nhìn
Kyuhyun. Một nụ hôn đặt ngay lên môi ngay lúc Sungmin ngậm miệng lại để
lấy hơi chuẩn bị cho tràng khóc tiếp theo. Kyuhyun không mở mắt, chỉ riêng
Sungmin đang nhìn người đó thôi. Tim bắt đầu đập trật một nhịp, rồi hai nhịp,
nhanh dần lên rồi trở nên loạn xạ, mất kiểm soát. Con tim nhỏ bé ngay trong
lồng ngực Sungmin giờ đang hoạt động độc lập với bộ não ngây ngô, ngốc
nghếch của chính anh.
Bất chợt, anh đẩy Kyuhyun ra. Cậu ngã nhào ra sau, chống hai tay xuống đất.
_ Cậu ghê quá đi. Ăn xong chưa lau miệng gì cả. Tanh quá đi
Nói rồi anh chạy ngay vào toilet, để lại mình Kyuhyun ngồi chõng chơ trên sàn,
đôi mắt vẫn nhìn theo tấm lưng của Sungmin nhưng. Ngơ ngác.
Kyuhyun’s POV:
Hay nhỉ ! Tưởng bị đánh rồi chứ. Không ngờ lần đầu thử thế mà lại hiệu quả
ngoài mong đợi. Nín ngay. Hay thật đấy ! Mà sao môi hyung ấy mềm thế nhỉ.
Lại có vị gì nữa ấy /Liếm môi/. Ơ, vị dâu. /Gãi đầu rồi phì cười/
End Kyuhyun’s POV.
Sungmin’s POV:
Hắn làm cái gì vậy trời. Trời ơi là trời !!! First kiss trời ơi !!! Á điên quá đi First
kiss mà dính mùi trứng ốpla là sao đây. Ẹc, tanh quá đi. /Hứng một ly nước,
súc miệng rồi phun ra chứ không hề lau môi đi/. Hèn gì, nhặt ngoài đường
đem về nên chẳng biết lãng mạn là cái gì cả. Thiệt tình. /Gãi đầu rồi phì cười/
End Sungmin’s POV.
5 phút sau, cánh cửa toilet mở ra. Sungmin cúi mặt xuống mà đi, chẳng muốn
để cho ai kia thấy cái khuôn mặt nóng hừng hực của mình. Còn cậu ta,
Kyuhyun, đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân, rung đùi trông như thể mãn
nguyện lắm.
_ Kyuhyun àh. Chuyện… Chuyện … Cái chuyện … mà … Cái chuyện …
_ Có gì hyung nói đi, đàn ông con trai gì mà …
_ Ừ thì chuyện … chuyện khi nãy đó /gãi đầu/
_ Chuyện hồi nãy là chuyện gì ? – Kyuhyun mở to mắt hết cỡ, nhìn
Sungmin với một ánh mắt vô tội.
_ Thì … thì cái chuyện mà … là .. là chuyện đó kìa
_ Mà chuyện đó là chuyện gì ?
_ Thì chuyện mà cậu … tôi …thế đấy
_ Thế đấy là thế nào ? Mệt hyung quá đi, có cái gì thì nói luôn đi. Không biết
mệt à ?
_ Thì … - Sungmin đưa tay chỉ lên môi – Mà thôi, nhiều chuyện quá. Không có
chuyện gì hết. Không được hỏi nữa
Kyuhyun ngơ ngác rồi bật cười làm người đó đột nhiên lại ngượng chín mặt lần
nữa. Cậu đứng dậy, đẩy ghế vào trong, đi về phía Sungmin. Rồi đi ngang qua
mặt Sungmin. Cậu hơi cuối người xuống ghé vào tai anh : "Ya, chuyện hồi sáng
bảo tôi đừng nhớ, cũng đừng nhắc lại mà chuyện lúc nãy lại muốn nói à". Rồi
một nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện làm Sungmin chỉ muốn độn thổ. Kyuhyun
đi vào toilet
_ Alô, Teukie hyung àh, em là Sungmin đây
_ Đã nói không gọi là Teukie rồi mà
Đột nhiên Sungmin nghe thấy tiếng của KangIn hyung ở đầu dây bên kia. Chắc
là Leeteuk lại mở loa ngoài nữa rồi, thói quen mà.
_ Hyung tắt loa ngoài đi, chớ KangIn hyung đứng đó em không nói chuyện
được.
_ Ừ … Rồi, em nói đi
_ Leeteuk hyung àh. Hôm nay cho em nghỉ ca sáng được không ?
_ Em sao vậy – Leeteuk hơi ngỡ ngàng vì cậu bé siêng năng làm ở tiệm anh xin
nghỉ một ca – Em bị bệnh àh ? Có cần hyung qua không ?
_ Không phải, em không bệnh gì cả. Chẳng là có chuyện quan trọng phải giải
quyết thôi !
_ Chuyện gì thế ?
_ Thì chuyện quan trọng thật mà ! Hyung cho em nghĩ một ca được không, chiều em đến sớm làm cho hyung
_ Thôi được rồi. Em lo giải quyết mọi chuyện cho xong đi, nếu như bận quá thì xin hyung nghỉ chiều luôn cũng được.
_ Thôi hyung, em nghỉ buổi sáng thôi, chiều em đến.
_ Ừ, thế đi nhá. Bye em
_ Dạ, bye Teukie hyung
Kyuhyun đi ra khỏi toilet. Nhìn Sungmin, rồi đột nhiên phì cười. Còn Sungmin
đứng đó thì xị mặt xuống, lại còn xấu hổ lần nữa chứ.
_ Hyung à, nhà anh đẹp thật đấy
_ Ừ, cảm ơn
_ Mà sao hồng từ cửa vào đến toilet vậy
_ Kệ tôi, thích thế
Kyuhyun phì cười.
_ Sungmin hyung àh… Cảm ơn hyung nhé. Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ ở nhà
anh một đêm, cho tôi sử dụng toilet, rồi cho tôi một bữa sáng đàng hoàng nữa.
Nhưng mà tôi không phải thứ ăn nhờ ở đậu như thế đâu. Cảm ơn hyung nhé,
nhưng tôi xin phép đi. Ở lại chắc làm phiền anh lắm. Còn bộ đồ này /chỉ vào bộ
đồ ngủ trên người/, khi nào tôi kiếm được cái gì để mặt, tôi sẽ trả cho hyung.
Đi à ? Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được tại sao một con người 7
năm sống trên đường phố lại muốn bỏ một ngôi nhà để về lại nơi ấy, nơi mà
anh đã thấy cậu lần đầu tiên. Sungmin lục lọi mọi ngóc ngách trong bộ não
nhưng không thể tìm ra được câu trả lời
_ Ơ, cậu ra lại đường àh ? Không được đâu. Cậu nhìn lại mình rồi nhớ lại hồi ấy
xem bây giờ thế nào đi. Không lẽ cậu muốn như thế. Hơn nữa, cậu không có
người quen nào cả mà.
_ Tôi không sao đâu, tôi sống thế 7 năm rồi. Hyung yên tâm đi. Thôi tạm biệt
hyung, tôi đi đây.
Kyuhyun nói rồi liền bước đi ra cửa, không đứng lại, không để cho Sungmin
níu giữ anh lại…
_ KHÔNG ĐƯỢC
Sungmin hét lên thật to, rồi chạy ngay ra cửa, dang rộng hai tay và hai chân ra để chặn cửa. Cậu dường như không muốn Kyuhyun rời đi.
_ Kyuhyun, cậu không thể đi được
_ Sao vậy ???
_ Vì … vì …
Sungmin cố vặn óc để tìm ra một lý do thật thoả đáng để giữ Kyuhyun ở lại.
Đương nhiên lý do là do mồ côi, không có người thân là không được rồi vì
không muốn chạm vào nỗi đau ấy một lần nào nữa …
_ Vì … Vì …
_ Vì sao ? Hyung nói lẹ đi
_ Vì … Vì … Vì cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm.
_ Hả ?Ya, gì cơ chứ! Nụ hôn đầu gì cơ chứ. Ya, thế hyung nghĩ tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cơ chứ ?
_ Ya, cái thái độ gì vậy hả? Cậu … Cậu … Cậu lạm dụng tôi rồi nói vậy đó hả?
Tôi không biết đâu, cậu phải chịu trách nhiệm đi !
_ Ya, chịu trách nhiệm gì? Tôi không muốn cưới hyung đâu đó
Kyuhyun’s POV:
Ôi trời ơi, nụ hôn đầu hả trời? Thế hyung nghĩ trước giờ tôi hôn ai chưa. Chẳng
lẽ đó không phải nụ hôn đầu của tôi chắc sao
End Kyuhyun’s POV
Sungmin’s POV:
Xấu hổ chết mất trời ơi! Tự nhiên khi không phơi chuyện đó ra. Á, xấu hổ
quá!!! Mày là thằng ngốc, Lee Sungmin. Nhưng mà dù gì hắn ta cũng không
thể đi được, hắn ta phải ở lại. Không cha, không mẹ, không họ hàng, người
quen giờ chỉ có mình thôi mà. Chẳng lẽ lại ra đường lăn, lê, bò, lết lần nữa à…
Không được.
End Sungmin’s POV.
_ Hyung à, để tôi đi đi mà. Tôi không muốn gây phiền phức gì cho hyung đâu.
_ Không có gì phiền phức đâu mà, cậu cứ ở đây đi. Không sao đâu mà!
_ Thôi hyung, tôi cảm ơn lắm nhưng để tôi đi đi.
_ Không mà, ở lại đi. Ở lại đi mà Kyuhyun… /nhõng nhẽo/
Một hồi giằng co quyết liệt, một người muốn đi, một người muốn ở lại, kết quả
thật bất ngờ.
Một lần nữa, không gian lại thật yên tĩnh …
Nhưng lần này, một chút gì đó đã thay đổi …
Kyuhyun mở mắt thao láo, nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của Sungmin. Đôi
vai cảm nhận hai bàn tay của anh đè xuống.
Họ … They kiss again. Một nụ hôn đặt trên môi Kyuhyun
Dường như thời gian đứng lại, ngắt đi nhịp chảy dữ dội của nó. Trái đất cũng
lạc đi tốc độ quay. Không một tiếng động, kể cả tiếng “tik toc, tik toc”
5s, rồi 10s và 13s giây là đủ để Kyuhyun nhận ra Sungmin đang làm gì …
Kịch bản được lặp lại. Kyuhyun hất Sungmin sang một bên làm anh ngã nhào
xuốn sàn. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, một chút bất thần hiện rõ trên
khuôn mặt Kyuhyun. Rồi:
_ Ya, hyung … hyung làm … cái gì vậy hả? - Một tiếng “Ya” thật to nhưng rồi lại hạ giọng xuống dần.
_ Hehe. Kể từ giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu vì tôi lỡ rồi. Hehe - Một nụ
cười ranh mãnh, gian tà tưởng như chỉ Kyuhyun mới độc quyền nó, vậy mà …
Chẳng hiểu ngay lúc này đây, ai là Lee Sungmin, còn ai là Cho Kyuhyun nữa.
Mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên, rối rắm như những mạch cảm xúc trong cả
hai con người, mặc dù có một ai đó đang gồng mình để kiềm chế.
Sungmin đi ngang qua Kyuhyun, khẽ nhón chân lên, ghé vào tai của Kyuhyun:
“Khi nào tỉnh thì vào phòng ngủ nhé!” và đương nhiên cũng là một nụ cười
đầy ẩn ý lẫn nữa.
Sungmin’s POV:
Cái này gọi là gieo gió gặt bão đấy, Cho Kyuhyun à. Ai bảo cướp đi first kiss
của ta. Á nhưng mà sao bây giờ mình giống hắn thế này. Xấu hổ quá đi
End Sungmin’s POV.
Rồi cuối cùng Kyuhyun cũng giật mình một cái, một cái giật mình ném cậu về
thực tại. Cậu dậm chân một cái thật mạnh rồi “Aishhh” một tiếng rõ dài. /Vùng
vằng bước vào phòng/.
_ Ya, hyung … hyung … quá đáng
_ Học ai thế nhỉ ???
_ Ơ - /đỏ mặt/
Đáng lẽ nhắc đến chuyện này thì người đỏ mặt phải là Sungmin chứ, thật là
ngược đời.
_ Hyung kêu tôi vào có chuyện gì không?
_ Ừ thì tôi thấy cậu tội nghiệp, không có nhà, không có người thân nên tôi mới
cho cậu ở lại thôi.
_ Nhưng mà … Nhưng mà tôi không muốn ở không, để hyung nuôi tôi thế này
đâu.
Sungmin khẽ nhăn mặt, gãi gãi đầu như thể chợt nhận ra điều gì đó. Đúng là
cậu không đủ khả năng để một mình nuôi cả hai con người, nhất là con sâu đói
đằng kia.
_ Ờ … Ờ thì … À phải rồi, tôi sẽ xin Leeteuk hyung cho anh vào làm trong tiệm
làm tóc với tôi.
_ Ơ … Thấy gì đây không? - /cầm một lọn tóc/
_ Thấy
_ Đẹp không?
_ Không.
_ Phải rồi, sao không nói xấu đi. Hyung nghĩ sao vậy, hyung có biết lần cuối tôi đi cắt tóc là khi nào không? Hyung nghĩ tôi có khả năng làm ở đó hả?
_ Ừ thì chắc cậu phải học nghề trước đã. Phải dạy cậu một khoá cấp tốc trước đã. Ít nhất phải có cái gì gọi là cơ bản chứ không thôi KangIn hyung la chết.
_ Dạy gì? Ai dạy?
Kyuhyun còn chưa hiểu hết chuyện, vẫn còn rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt
thì đã thấy Sungmin nở một nụ cười, đứng bật dậy, đến kéo cậu đi. Anh dẫn
cậu đến một chỗ nào nhiều ánh sáng nhất trong nhà, đẩy cậu xuống ghế, chạy
tìm một chiếc khăn thật to quấn quanh cổ cậu. Đặt một cái gương trước mặt
cậu, Sungmin lôi trong tủ ra bộ đồ nghề của mình và bắt đầu giảng giải những
thứ sơ đẳng nhất cho Kyuhyun về tóc, về kéo hay lược hay bất cứ cái gì
liên quan mà theo anh là cơ bản. Lý thuyết xong rồi anh thực hành ngay trên
cái đầu rủ rượi tóc của cậu. Anh kẹp từng lọn tóc, kéo từng lọn, rồi cắt, tỉa. Tóc
rơi xuống sàn, đổ lên khăn ngày một nhiều. Mái tóc ngắn dần lại, phần tóc mái
cũng ngắn dần đi, để lộ ra phía sau là một vẻ đẹp hiếm có, một vẻ đẹp đủ sức
làm hàng tá người ghen tị và ao ước hay thậm chí là phát điên lên.
Cuối cùng rồi thì Sungmin cũng cắt xong mái tóc cho Kyuhyun. Nhìn cậu trong
gương, anh nở một nụ cười khá mạn nguyện nhưng dường như nó không chỉ
mang một ý nghĩa. Đặt hai tay lên vai cậu, anh cuối xuống bên cạnh con người
đang ngạc nhiên với mình trong gương kia, anh hỏi nhưng mắt vẫn dán vào
khuôn mặt ấy trong gương.
_ Ya, cậu nhớ hết chưa? Sao im im vậy, hay là phục tôi quá rồi. Hahahaha.
Không cần khen đâu
Kyuhyun chợt quay sang nhìn anh. Rồi bất chợt, cậu đặt lên chiếc má phúng
phính ấy một nụ hôn. Sungmin giật mình lùi ra sau.
_ Ya, cậu làm gì vậy hả?
_ Trả thù hyung. Hahaha - /một nụ cười thật là ranh ma/
_ Lợi dụng người ta thế hả? Vừa phải thôi nhá!
_ Học ai thế ??? (quen không)
Sungmin đứng hình trong vài giây, chắc có lẽ anh đã cứng họng rồi. Chữa
ngượng, anh quát to.
_ Còn ngồi đó nữa, đi lấy chổi quét hết tóc đi cho tôi
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại Kyuhyun ngồi đó chỉ muốn phá lên cười
sằng sặc.
_ Rồi nhá! Coi như tôi dạy cậu đủ đề đi làm rồi nhá. Giờ phải đi nhanh nhanh đi làm việc chứ… KangIn hyung gọi điện hỏi mãi cả buổi trưa đấy
Flashback:
_ Ya, tên Sungmin kia, chiều nay cậu có chịu đi làm không vậy hả?
_ Em cũng không biết nữa - (nói là nói vậy để chọc KangIn hyung chơi chứ
cậu mà dám bỏ làm sao. Một ngày lương đó)
_ Không biết, không biết cái quái quỷ gì? Tôi không cần biết, chiều cậu phải đi
làm cho tôi. Cậu có biết khách vào toàn hỏi cậu không hả? Không nhiều lời.
Chiều đi làm cho tôi!
_ Hyu…. - /Cậu chưa kịp nói gì thì KangIn đã dập máy mất/
End flashback.
_ Dạ hyung. À mà hyung. Em mặc gì đi? Không lẽ cái này - /chỉ vào bộ đồ ngủ
cậu mặc từ sáng tới giờ/
_ Lấy đồ của tôi mà mặc kìa!
_ Thôi, ngắn quá, lại còn to nữa. Hay là hyung mua giúp tôi một bộ đồ đi
_ Phiền phức quá đi, đợi một tí, tôi chạy ra ngoài mua đã.
_ À mà hyung, còn nữa
_ Nhiều chuyện quá. Còn gì nữa ? Nói trước là 1 bộ thôi đó.
Cậu tiến về phía Sungmin, nhè nhẹ, từ từ như đang săn mồi. Giờ cậu đứng
trước mặt anh, cách vài cm. Cậu đưa tay ra sau, luồn nhẹ vào trong áo của
anh. Bàn tay di chuyển từ phần thắt lưng xuống dưới, vào trong jeans của
anh. Sungmin khẽ rùng mình, mắt nhìn Kyuhyun thao láo, miệng mím chặt.
_ Đau
_ Cả cái này nữa hyung nhé - /cười ranh mãnh/
Kyuhyun kéo cạp underwear của anh lên rồi thả ra để nó "BÉP" một tiếng.
_ Aishhhhhh … Biết rồi …
Cậu mỉm cười nhìn Sungmin đi, tấm lưng ấy, là thứ duy nhất cậu nhìn. Từ hôm
nay cậu sẽ có việc làm. Cậu đã thay đổi rồi …
End chap 3.
Chap 4:
_ Này Kyuhyun, đối với loại tóc này, thì cậu phải bôi lên một lớp dầu dưỡng ẩm trước khi sấy
hay cắt hay làm bất cứ gì. Hiểu chưa?
_ Dạ rồi hyung.
_ Ừ, cậu qua phụ giúp Sungmin đi.
_ Dạ.
Flashback:
_ Teukie hyung, em tới rồi đây.
_ Ừ Sungmin, tới rồi hả em. Ơ mà ai vậy ?
_ Dạ, hyung ơi, em có việc này nói với hyung tí, hyung ra ngoài được không … À với lại gọi giúp
em KangIn hyung nữa.
_ Ừ, hyung ra đây … Innie, ra ngoài nhanh lên
Sungmin quay sang nói với Kyuhyun: “Cậu ngồi đây đợi tôi một tí nhá” rồi chỉ cậu lại chỗ cái
ghế để ngồi.
_ Gì vậy Sungmin
_ Leeteuk hyung, KangIn hyung, em nhờ mấy hyung một việc được không…
_ Chuỵện gì?
_ Hắn là Kyuhyun, tôi hôm qua em thấy hắn nằm trên đường nên dắt hắn về nhà mình …
_ Cái gì ??? Dắt về nhà hả? – KangIn hyung đột nhiên la lớn làm người đi đường ai cũng nhìn
vào – Thế làm gì chưa? Còn hay mất rồi?
Sungmin hơi nhăn mặt, ngố hết chỗ tả. Còn KangIn thì bị Leeteuk đánh cho một phát
đau điếng.
_ Sungmin, em nói tiếp đi!
_ Dạ hyung. Hắn mất cha, mất mẹ hết rồi, không có người thân, họ hàng nào ở đây hết, em vừa
mới biết khi sáng, em thấy tội quá nên mới giữ lại ở nhà em. Nhưng mà hắn muốn có việc làm
nên em mới dẫn hắn ra đây.
_ À, thế à, tội nghiệp thằng nhỏ, mới có chừng ấy mà đã khổ vậy rồi. Nhưng mà mặt cũng đẹp
chứ bộ. Mà này, ừ thì hyung cho nó vào làm cũng được nhưng mà có bíet tí gì không hay là còn
chưa học vỡ lòng nữa.
_ Hyung yên tâm, em biết hyung sẽ nói thế mà nen hồi sáng mất gần hai tiếng để “giảng bài”
cho hắn với thực hành cho hắn coi rồi đấy. Đó kìa, cái đầu nó như thế là thành quả của buỏi
thực hành đấy - /chỉ về phía con người đang ngắm nhìn mái tóc mới của mình trong gương/.
_ Ừ, nếu biết thì tốt. Có gì hyung với KangIn sẽ chỉ dạy thêm cho nó.
End flashback.
_ Sungmin hyung, hyung chỉ em với.
_ Nè, chỗ nãy phải cắt như thế này … đó, thấy chưa… rồi phải kẹp chỗ này lại chớ không thôi nó
loà xoà cắt dễ hư lắm … thấy chưa - Sungmin vừa nói vừa chỉ bảo tận tình cho Kyuhyun còn
hắn ta thì chỉ há hốc miệng ra và gật đầu lia lịa.
_ Ya, Sungmin - chị Heechul, khách quen của tiệm hỏi - người yêu hả ? Dễ thương thế!
_ Ơ, không phải mà noona, người yêu gì chứ.
_ Không phải thì thôi chứ đỏ làm gì! - rồi Heechul noona cũng phì cười.
_ Ya, Kyuhyun, lại đây, không lo xem cho kĩ, nhoi nhoi mãi thế! Lại bảo …
KangIn hyung gọi Kyuhyun lại chắc để chỉ bảo gì đấy. Mà cũng may mà có hyung ấy gọi chứ
không thôi cậu cũng chết đứ đừ ở chỗ ấy.
_ Sungmin, em vào lấy cho hyung lọ thuốc nhuộm
_ Dạ, hyung từ từ đợi em tí
Sungmin chạy đến tủ đựng cả núi lọ thuốc nhuộm. Đứng đấy cậu mới sực nhớ ra quên hỏi lấy lọ
màu gì
_ Teukie hyung, lấy màu gì đây ?
_ Màu đỏ cánh gián ấy !
“Màu đỏ cánh gián à. Nó ở đâu rồi nhỉ ? À kia rồi! Ơ nhưng mà cao quá. Sao mà lấy đây”.
Sungmin cứ đứng đấy lay hoay mãi nhưng mà không chịu đứng lên ghế để lấy.
_ Kyuhyun, lại hyung nhờ tí !
_ Gì vậy Sungmin hyung.
_ Em lấy giùm hyung lọ thuốc nhuộm ở trong cùng, bên trái, bên cạnh cái lọ màu xanh xanh đó kìa.
_ Trời ơi, hyung đứng lên ghế lấy đi. Lùn mà đứng lên thì cũng lấy được mà.
_ Hyung sợ té
_ Mệt quá đi, đợi tí em leo lên lấy xuống cho
Kyuhyun trèo lên ghế còn Sungmin đứng dưới này ngó lên trên.
_ Cái này phải không hyung
_ Ừ
Mãi đắm đuối nhìn mà Sungmin không nhận ra có một con vật gì đó đang bò ngang qua chân
anh, hình như khoa học gọi nó là con gián. Nhồn nhột, anh nhìn xuống dưới…
_ AAAAA … Có con gián !!!
_ Gián hả ? Gián ở đâu ? Á đuổi nó đi đi … Ghê quá
_ Gián kìa, AAAAA .
_ Ghê quá !!!!
Một tiếng kêu của Sungmin được đáp trả lại bằng mấy tiếng hú lên của mấy noona đang ngồi
gần đấy, rồi họ cũng nhảy luôn lên trên ghế, bắt chéo hai chân như thể ngập nước tới nơi rồi.
_ Hyung, hyung làm gì thế. Té em bây giờ - Kyuhyun kêu lên khi anh vịn chặt lấy chân Kyuhyun,
nhắm chặt mắt, đập đập rồi còn nhảy nhảy nữa chứ.
_ Ghê quá !!!
_ Hyung, té em … AAAAA
Kyuhyun, từ trên ghế, ngã nhão xuống đất nhờ mấy cú giật giật ống quần của Sungmin.
Bấy giờ, mọi ánh mắt trong tiệm tập trung cả vào hai con người ấy. Nín bặt, không ai còn hét lên
nữa. Chỉ còn nghe tiếng quạt chạy và tiếng máy sấy tóc.
Hai con người, Kyuhyun nằm trên, Sungmin nằm dưới. Môi Kyuhyun đang chạm vào khoé môi
của Sungmin, đúng hơn là giống kiểu hôn nửa môi. Hai cặp mắt thao láo nhìn vào nhau, không
chớp, không động đậy ngay cả việc thở cũng bị tạm hoãn.
_ Ya, tụi bây chơi cái trò gì thế hả. Về nhà mà chơi chứ làm càng ở chốn công cộng này hả -KangIn hyung hét lên, phá tan sự im lặng tưởng chừng như là không gian lãng mạn cho hai
người.
Sungmin hất Kyuhyun sang một bên, đứng dậy cuối mặt, đi ra chỗ khác để hắn ta ở lại đấy, mặt
cũng đỏ chín cả lên.
Suốt buổi chiều hôm ấy, ít nhất là kể từ khi xảy ra sự việc cho đến tối, chả ai trong 2 người còn
tập trung nữa. Làm việc gì cũng luýnh quýnh cả lên
Nhưng rồi giờ làm việc cũng hết, hai người cũng về nhà.
_ Kyuhyun à. Chuyện hồi nãy coi như không có gì cả nhé! Coi như chưa xảy ra nhé! Quên đi
nhé!
_ Ơ. Hồi nãy ai cũng thấy hết mà – (giả ngốc hay là ngốc thật đây)
_ Aishhhh … Đã nói đừng nhắc lại nữa mà. Xấu hổ chết đi được
Kyuhyun lại nở nụ cười ranh mãnh của mình, nhìn Sungmin nhưng lại không thể chỉ nhếch mép
mãi được.
_ Hahahahaha. Hyung biết xấu hổ hả?
_ Aishhh … Gì cơ chứ? Hyung bực lắm rồi đó nghe. Tối nay cậu ra ngoài ghế nằm, còn không thì
xuống đất nằm đi!
_ Thế chẳng lẽ hyung muốn em ngủ trên giường với hyung à? Hehehehehe
Đúng là Sungmin cũng chịu thua cái lưỡi không xương của Kyuhyu. Nói kiểu gì cũng làm anh
muốn độn thổ.
Kể từ tối hôm đó, đem nào cũng vậy, thường lệ rồi, Sungmin nẵm chõng chơ trên giường, hai
chân dang rộng hết cỡ, một tay vắt phía trên, một tay để phía ngoài thành giường, cổ vẹo sang
một bên, còn Kyuhyun thì nằm dưới đất, ngay ngắn, trùm chăn kín cả người, chỉ chừa ra mỗi
khuôn mặt đẹp vô kể ấy.
_ Oáp – Sungmin ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi vươn vai, vặn mình. Nhìn trật sang bên kia, thấy
Kyuhyun vẫn còn đang ngủ, anh nhè nhẹ nằm xuôngs giường, ngả cả nửa người ra phía ngoài,
cứ nằm như vậy ngắm nhìn Kyuhyun.
Chợt nghĩ ra một điều gì đó, anh nhoẻn miệng cười thầm… Sungmin lấy ngón tay chọt chọt vào
má Kyuhyun, hết má bên này sang đến má bên kia. Hết chọt má lại lấy tay bóp mũi, rồi bỏ ra, rồi
lại bóp. Vậy mà Kyuhyun vẫn cữ nằm đấy, ngủ thật ngoan như một con mèo vậy.
_ Á, té !!!
Sungmin đột nhiên bị một đôi tay túm chặt lấy cả cánh tay mình, giật một cái thật mạnh làm ngã
nhào xuống đất
Anh chưa kịp xuýt xoa gì, chưa kịp rên đau một tiếng thì đột nhiên, một vòng tay vòng qua
người mình, siết chặt lấy cả cơ thể của anh, ép chặt anh lại làm anh hết từ ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác.
_ Cái tội phá người ta, cho hyung chết – Kyuhyun quay người sang một bên, nói đủ to để chỉ
cậu và Sungmin nghe thấy, nhưng mắt vẫn cứ nhắm lại
_ Đồ điên, thả hyung ra! - Sungmin giãy nãy như một con thỏ hòng thoát khỏi vòng vây của
một con sói đói khát. Nhưng vô ích. Kyuhyun càng siết anh chặt hơn.
_ Để coi em trả thù hyung thế nào đây ! - vẫn một nụ cười độc quyền cho thương hiệu
Kyuhyun.
_ Á, đau quá! Thả ra! Thả hyung ra! Đau mà!
Kyuhyun từ từ đưa tay xuống phía dưới, trượt trên lưng, xuống đến eo, xuống cả thắt lưng rồi
dừng lại ở trên cặp mông đầy đặn của Sungmin. Cậu nhéo một cái đau điếng làm Sungmin phải
hét toáng lên.
_ Thả ra mà! Đau quá, không chơi nữa. Thả ra hyung ra! … Mà cái gì vậy ?
Sungmin đang giãy nãy nhằm thoát thân, thoát ra khỏi cái trò chơi quỷ quái ấy chợt anh sựng
người lại khi chạm phải một cái gì đó, cưng cứng.
_ Ya, xê ra! – Kyuhyun hét toáng, hất Sungmin sang một bên rồi chạy nhanh vào toilet, vừa
chạy vừa lấy tay che lại.
Sungmin ngồi ngẩn tò te ra đó rồi cũng hiểu ra chuyện gì mà lấy tay bịt miệng tại rồi phá lên
cười sằng sặc.
_ Ya, Hyunie à, không sao đâu mà - /vừa nói vừa cười/ - bình thường mà Hyunie. Hahahaha
_ Hyung im đi!
Tiếng nước chảy … Thì ra Kyuhyun đang tắm. Sau ba tháng ở chung với anh, dường như mọi
thói quen thường ngày của Sungmin đã thể hiện rõ trên con người kia. Nhưng khác với anh,
Kyuhyun tắm nước nóng buổi sáng không phải để tạo cảm giác khoan khoái nhất mà là để làm
dịu đi “cái gì vậy” khi nãy. Đến cả điều này mà Sungmin cũng biết sao? Không lẽ nào … Không
lẽ nào đã tiến xa đến vậy rồi hay sao.
30 phút trôi qua, cưủa toilet bật mở. Từ trong ấy, một con người với độc nhất chiếc khắn tắm
trên người mình đi ra. Nước vẫn chưa lau khô hết, vẫn còn sót lại một vài giọt. Những giọt nước
tầm thường ấy dường như rực rờ hẳn lên khi chảy giọt xuống, từ cổ, chảy xuống dần đến vùng
ngực rộng, săn chắc, mở ra hai bên như một cánh cung đang căng hết cỡ, rồi lại chảy xuống,
gập ghềnh trên từng múi cơ bụng, và cuối cùng thấm lên chiếc khăn ấy.
_ Lâu lắc ! Chờ não cả ruột
_ Thì ra rồi nè, Minnie hyung vào đi.
_ Biết rồi - /bước khoảng hai, ba bước/ - mà hôm qua em giặt đồ chưa ?
_ Hình như là chưa.
_ Trời ơi là trời, hình như là chưa là sao. Mấy cái khăn tắm cũng chưa giặt luôn hả trời.
_ Chắc vậy. Cái cuối nè - /chỉ vào cái khăn tắm trên người/.
_ Đưa đây hyung. Hyung không thẻ không tắm được
_ Không mà. Tí nữa đưa cho.
_ Không được, giờ đưa đây, trễ lắm rồi, đưa đây cho hyung.
_ Không …
Một cảnh giằng co đã xảy ra. Kyuhyun đang túm lấy chiếc khăn tắm, giữ nó lại bằng mọi sức lực
mình có. Sungmin cũng túm lấy chiếc khăn ấy và ra sức giật thật mạnh. Chắc có lẽ cảnh ấy sẽ
diễn ra hơi lâu nếu như Kyuhyun không trượt chân ngã xuống (ai bảo không lau khô. Nước nhỏ
xuống trượt chết luôn). Cơ hội ngàn năm có một, Sungmin, giật cái roẹt một cái.
_ A, lấy được rồi, Hyunie hả em, còn thua xa hyung nhé !!!
Chợt Sungmin đứng hình, sững người lại, nhìn chiếc khăn, mặt bắt đầu có chút biến sắc. Quay
người chầm chậm lại rồi lại đứng hình lần hai.
_ Cho Kyuhyun, em mặc đồ vào ngay đi! Đui mắt anh rồi. Người ta chưa có người yêu trời ơi.
_ Ya, đã nói rồi, ai bảo giật cái khăn đso đi làm gì. Đã nói tí nữa đưa cho mà không chịu. Giữ,
giữ, giữ mãi Giữ nữa đi !
Sungmin đang bận che cả hai mắt lại trong khi Kyuhyun, đột nhiên, nhoẻn một nụ cười. Cậu từ
từ tiến lại phía Sungmin, đặt hai tay lên vai anh từ phía sau. Bất giác, Sungmin trợn cả hai mắt
lên. Anh đột nhiên nín thở. Mọi thứ bỗng im bặt khi cậu từ từ quay anh lại. Cậu cuối người
xuống, hơi kề sát mặt vào anh.
_ Chứ không phải hyung thích nhìn lắm hả?
_ Nhìn nhìn cái gì cơ chứ, không lẽ hyung không có sao mà phải nhìn.
_ Hì hì. Cũng không thể trách hyung được, em nhìn mình trong gương mà đôi khi còn không
chịu nổi nữa mà. Hahahaha
_ Ya, Cho Kyuhyun, em là thằng điên, tránh xa anh ra.
Đôi tay ấy vẫn giữ Sungmin lại, vẫn giữ anh ấy thật chắc, không muốn để anh chạy đi. Sói đã bắt
được thỏ thì chuyện tiếp theo là gì ??? À, chưa, vẫn chưa tới lúc.
_ Minnie hyung àh, đây đâu phải lần đầu đâu hyung nhỉ ?
Nói rồi cậu bỏ đi, lấy quần áo, để lại một người đang ngẩn ngơ ra đó, mặt thừ ra, không nói
được một tiếng. Bắt đầu rồi đấy, bắt đầu đỏ rồi đấy. Ừ phải rồi, nhớ lại rồi mà. Mọi chuyện xảy
ra cái đêm đầu tiên ấy chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Nhưng lạ làm sao khi thước
phim ấy rõ mồn một, rõ đến từng chi tiết, rõ còn hơn cả những video clip 720p HD hay thậm chí
là 1080p HD. Ấn tượng ban đầu cho một buổi sáng ngày mới của cả hai người thế đấy.
“Keng keng” - Tiếng chuông cửa quen thuộc đối với những con người trong tiệm làm tóc. Cánh
cửa một lần mở ra là một lần mang đến những bất ngờ thú vị khác nhau. Một người phụ nữ
bước vào. Phải chăng đó là một nữ doanh nhân thành đạt. Nhìn bộ đồ khoác lên người xem,
sang trọng quá. Chói loá quá, những thứ nữ trang đắt tiền trên cổ đang trêu đùa với những tia
nắng xuyên qua cửa. Đôi giày cao gót, đẹp thật đấy.
_ Em đi đi, khoảng nửa tiếng nữa đến - Người phụ nữ nói với tài xế riêng của mình đang ngồi
trong chiếc limousine đen bóng loáng.
_ Dạ chào mừng quý khách đến với tiệm làm tóc SuJu của chúng tôi. Quý khách muốn kiểu tóc
như thế nào chúng tôi cũng có thể làm được cả. Kiểu quý phái hay thanh lịch hay trẻ trung, tất
cả các kiểu chúng tôi đều có thể phục vụ cho quý khách được cả - Kyuhyun chạy vội ra, đón
“thượng đế”, miệng đon đả chẳng khác nào một nhân viên quảng cáo chuyên nghiệp
Quý bà ngồi vào ghế, cậu nhanh chóng quấn một tấm quan trắng lên người khách, bắt đầu công
việc hằng ngày của mình:
_ Noona muốn kiểu tóc như thế nào ạ?
_ Cậu cắt cho tôi kiểu gì hợp nhất với khuôn mặt tôi đi.
_ À vâng, mặt noona hơi tròn nên có lẽ sẽ để tóc tém ngắn, chấm gáy, tóc mái đề chấm mắt và
hất sang một bên, trên đỉnh sẽ cắt ngắn để có vẻ phồng lên, đằng sau thì hơi lộn xộn một tí.
Được không noona.
_ Nhanh lên
Và thế là cậu bắt tay ngay vào công việc tạo mẫu tóc. Từng đường kéo đến độ điêu luyện, khó
ai có thể nghĩ cậu học chỉ trong ba tháng.
Sungmin’s POV:
Hyunie học nhanh thật đấy, giờ giỏi thật.
End Sungmin’ POV
Hoàn thành công việc. Người phụ nữ ngắm mình trong gương có vẻ hài lòng lắm.
Trả tiền cho Leeteuk xong, noona ấy quay sang nói với Kyuhyun.
_ Hôm nay tôi đến đây cốt yếu không phải để làm tóc. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói
với cậu. Đây, cậu cầm danh thiếp của tôi trước đã /đưa danh thiếp/. Tôi đã quan sát cậu từ lâu
rồi, tôi làm ở công ty người mẫu HAPPINESS, tôi nhận thấy khả năng sau nãy cậu trở thành một
người mẫu hàng đầu là rất lớn. Vậy nên nếu cậu có nhã hứng thì hãy đến công ty của tôi, tôi sẽ
chờ, mọi vấn đề liên quan thì sẽ thương lượng sau. Tạm biệt, tôi phải đi.
Kyuhyun đứng đấy, ngỡ ngàng vì những gì vừa xảy ra. Liệu rằng cậu có chấp nhận hay không?
Hãy để cho số mệnh quyết định và đừng cãi lại nó.
End Chap 4.
Chap 5:
(Chap này có sự xuất hiện đột ngột của JiYeon, chưa chắc lắm sẽ là phản diện hay chính diện)
_ Hyunie à. Hyung … Hyung hỏi em cái này tí.
_ Gì thế hyung ?
_ Em không đi thật đấy à ? Không đi làm người mẫu thật à.
_ Không, đương nhiên là không rồi. Hyung nói gì kì vậy? Em không hám tiền tới mức độ đó đâu.
_ Nhưng mà …
_ Không nhưng nghị gì nữa. Em dứt khoát rồi, em không đi làm người mẫu đâu. Em không bỏ mấy hyung để chạy theo công việc mới đó đâu. Em chỉ làm việc ở tiệm làm tóc đó thôi. Còn bây giờ, đi ngủ - /nhéo mũi Sungmin/
Sungmin nhìn cậu, lòng trào lên mọt thứ cảm xúc cực kì khó tả. Bây giừo anh nên vui hay nênbuồn đây. Kyuhyun là một con người sống thật tình nghĩa, nhưng mà đồng lương của mấy nhânviên làm việc ở tiệm cắt tóc đâu có đủ sống đến thế đâu. Anh khẽ nhìn đôi mắt sáng rực của cậulẫn cái nụ cười ấy nửa chứ. Anh không nỡ để cậu đi làm người mẫu. Chắc có lẽ anh cũng khôngmuốn thiếu bóng dáng cậu, cùng cái miệng đon đả với khách hàng, không muốn cậu mang mộtánh mắt vô hình khi sải chân trên catwalk, không muốn cậu sa vào những quán bar, những cuộc vui thâu đêm, những vũ điệu trong ánh đèn chập chờn ở vũ trường, không muốn cậu bị cuốn vào giữa dòng đời loạn lạc không rõ điểm dừng. Anh không muốn, không muốn, thậm chỉ không tưởng tượng ra một Cho Kyuhyun hoàn toàn khác trong mắt anh. Anh muốn cậu mãi như thế này, muốn cậu mãi mãi … chỉ cho anh mà thôi. Ừ phải rồi, Sungmin đang có một tình cảm gì đó đặc biệt với Kyuhyun, đặc biệt lắm bởi nó mãnh liệt hơn bất kì thứ gì trên đời này: Anh đã lỡ thích Kyuhyun mất rồi.
Flashback
_ Sungmin, ra đây hyung nói chuyện chút.
...
_ Chuyện gì thế Teukie hyung?
_ Em làm cho hyung gần 2 năm rồi phải không? Ừ đúng rồi, gần 2 năm. Hyung xem em như emmình vậy. Em có thể nói thật với hyung một chuyện không?
_ Ơ, trước giờ em đâu có giấu hyung chuệyn gì đâu? Mà chuyện gì vậy hyung.
_ Ừ, đúng là em chưa bao giờ giấu chuyện gì cả. Nhưng mà chuyện này … Hyung hỏi em phải tra lời thật nghe chưa! … Em thích Kyuhyun đúng không.
Sungmin hơi shock trước câu hỏi của Leeteuk. Dường như trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đếnchuyện rằng cậu sẽ thích một người nào cả, hay thậm chí đó là Kyuhyun. Đầu cậu hơi chuếnhchoáng, hơi rối lên rồi, giống như một thằng đang say, mặt cậu đỏ lên. Cậu không phải xấu hổ vì Leeteuk hỏi như vậy mà xấu hổ vì có lẽ Leeteuk đã đào lên được một cái gì ở sâu lắm trong anh mà có lẽ anh cũng không hay.
_ Em … Em cũng không biết nữa. Thế nào mới biết mình thích người khác hả hyung? Bởi em cũng không biết liệu có phải em đã thích Hyunie rồi không.
_ Em gọi Kyuhyun là Hyunie, cách gọi ấy khác với cách em gọi hyung là Teukie hay KangIn làInnie. Em luôn nhìn cậu ấy, nhìn từ sau lưng, nhìn qua gương hay bất kì lúc nào có cơ hội, em đều nhìn cậu ta. Nhưng trong ánh mắt ấy có một điều gì đó em cũng không ngờ đến đâu. Nhất là lúc em nhìn Kyuhyun nhận tấm danh thiếp, lúc ấy là lúc rõ nhất rồi đấy. Hyung từng trải rồi, em đừng giấu điều gì cả, hyung biết hết đấy.
_ … Vậy là em đã thích cậu ta hay sao?
_ Nếu em không thích cậu ta thì hãy để cậu ta đi đi, trả cậu ta lại nơi em tìm thấy.
_ Không được, em không muốn. Em không hiểu sao em không hề muốn làm thế. Em không hềmuốn không nhìn thấy cậu ấy nữa. Em không hề muốn tiệm làm tóc này chỉ còn lại 3 người. Emhoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Em không muốn. Phải đáy, em đã lỡ thích cậu ta rồi.
Leeteuk hyung nhìn Sungmin, cười thật hiền từ, trìu mến và thật ấm áp.
_ Vậy em hãy để cậu ấy đi đến công ty đó đi.
_ Nhưng mà, không được, em đã nói không muốn thiếu cậu ấy. Em không thể để cậu ấy đi nhưvậy được.
_ Để cậu ấy đi làm việc đó là tốt cho cả hai đấy. Em nghĩ 2 người sống đủ bằng những đồng lương của thợ làm tóc sao.
_ Nhưng mà em sống thế 2 năm rồi.
_ Giờ em thích cậu ấy nên không giống xưa nữa đâu.
_ Nhưng …
_ Nghe lời hyung, để cậu ấy đi làm người mẫu đi. Em nghe rồi đó, Kyuhyun hoàn toàn có khảnăng trở thành một siêu mẫu nổi tiếng mà. Lúc ấy có thể cậu ấy sẽ nuôi được cả hai luôn đấy.
_ …
End flashback
_ Hyung đi ngủ đi, sao nhìn em mãi vậy?
_ Ờ thì hyung đi ngủ đây. Ngủ ngon Hyunie.
_ Ngủ ngon Minnie hyung.
Sungmin, đêm ấy, không còn nằm bành trướng cả cơ thể mình ra nữa, anh nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về bên Kyuhyun đang nằm. Bất chợt nước mắt anh lăn dài, thấm xuống ướt chiếc gối hồng. Giừo đây trong anh là quay cuồng những suy nghĩ phức tạp, là rối rắm của những cảm xúc khó tả, là .. là một cái gì đó khiến nước mắt anh chảy dài.
Sungmin’s POV:
Ngủ ngon nhé, Hyunie, tình yêu của anh. Hyung không biết có thể nói rằng anh thích em hay
không. Liệu em có bất kì một cái gì đó cho hyung không, dù nhỏ nhất thôi cũng đủ làm hyung ấm lòng rồi. Hyung thích em thật rồi Hyunie ơi, chắc có lẽ sẽ không ngừng được đâu.
End Sungmin’s POV.
“Keng keng”
_ Mời quý khách …
Miệng cậu không liếng thoắng nữa ma bất chợt im bặt, cậu không biết phải nói gì cả. Cậu chẳngbiết phải nói gì. Đẹp quá, dễ thương. Một cô gái trẻ bước vào tiệm. Một đôi mắt biết cười, một đôi môi đỏ mọng, chúm chím, làn da trắng hơn cả Kyuhyun.
Bất chợt con tim Kyuhyun rung lên, đập thật nhanh, thật mạnh, đập dữ dội hơn mọi lần. Phảichăng đấy chính là rung động đầu đời của cậu, phải chăng đó chính là lần đầu cậu bị đánh gục bởi cái nhìn đầu tiên.
_ Tôi muốn một kiểu gì đó thật mới, tôi không muốn mái tóc dài nãy nữa. Anh hãy cắt cho tôimột kiểu nào hợp với khuôn mặt tôi nhất.
_ Để tôi xem – Kyuhyun cất giọng trầm trầm quyến rũ chết người – Gương mặt em rất dễ thương nên... Để xem tôi làm gì được nào.
Cậu xịt lên mái tóc óng ả ấy một lấy dầu dưỡng. Đợi khoảng 15 phút, cậu lấy lược, kéo ra và bắtđầu công việc của mình. Chải rồi kẹp rồi cắt. Bàn tay của cậu đưa lưỡi kéo đi chu du trên khắpmái tóc ấy. Tóc rơi xuống đất, xuống lớp vải trắng mà cậu đã khoác lên người cô gái ấy thật cẩnthận. Tóc cắt xong, cậu sấy tóc. Mái tóc dài mượt mà, giờ đã ngắn đi, ôm lấy khuôn mặt dễthương ấy. Cậu vừa làm vừa mỉm cười, một nụ cười thật tươi nhưng đang một ai đó nhói lắm.
Cậu đâu có biết rằng, Sungmin vẫn luôn đứng nhìn cậu từ xa và chợt thắt chặt con tim lại khithấy cậu cười với cô gái mà cậu chẳng hề quen đó.
_ Xong rồi, em nhìn thử xem
Cô gái từ từ mở mắt ra và một nụ cười thật tươi. Chợt Kyuhyun ngây ra khi nhìn thấy nụ cười đó. Một lần nữa, trái tim cậu lại đập thật dữ dội, đập dồn dập trong lồng ngực cậu. Phải chăng cậu đang có một xúc cảm não đó thật sự rất mãnh liệt. Còn Sungmin, anh có biết điều đó không? Nếu anh không biết thì đã không nhói như vậy, nếu anh không biết thì đã không đau đến thế. Anh đang dần mất đi cậu ấy.
Cô đứng lên, đi đến trả tiền cho Leeteuk ròi đi ra khỏi tiệm. Kyuhyun đứng đó, vẫn cứ nhìn theotừng bước chân của cô gái ấy. Bất chợt cậu chạy ngay ra khỏi cửa tiệm để duổi theo cô gái đó.
Cậu đuổi theo cô gái ấy nhưng đã đạp thật mạnh vào trái tim của Sungmin. Cậu có biết rằng cậuchạy theo cô gái tức là cậu đã chạy thoát khỏi trái tim của Sungmin hay không? Cậu đuổi theocon người mang đến cho cậu những xúc cảm lạ thường và bỏ quên con người mà vì cậu nên mớicó những xúc cảm giống như thế. Một loạt những đớn đau thấu xương ùa về, đập thẳng vàoSungmin. Anh hứng chịu tất cả, đón nhận tất cả những nỗi đau ấy bởi anh quá thích cậu, à không vì anh quá yêu cậu rồi.
_ Sungmin … - Leeteuk chợt ôm Sungmin vào lòng làm anh bắt đầu không kìm chế được bản thân nữa. Và cứ thế, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Phải rồi, Sungmin đang khóc, khóc cho tình yêu đầu tiên của mình. Còn Leeteuk, anh nhìn KangIn và dường như cũng đang rất muốn ứa lệ vì Sungmin. KangIn cũng hiểu hết tất cả, dù Leeteuk không nói gì cả, phải chăng anh cũng đã trải qua chuyện này
Trong khi đó …
_ Em ơi! Em gì đó ơi!
Cô gái chợt quay lại, nhìn Kyuhyun với ánh mắt ngạc nhiên.ư
_ Tôi trả tiền rồi mà. Hay là tôi để quên gì ?
_ À không. Tôi chỉ … Tôi chỉ muốn … hỏi tên em thôi mà. Tôi là Kyuhyun, Cho Kyuhyun. Còn emtên gì ?
Thật bất ngờ. Mọi thứ trên đời không bao giờ như vẻ ngoài của nó đâu. Có những thứ thật tốtđẹp nhưng chỉ là cái vỏ để che đậy những thứ hư hỏng bên trong nó. Có những con người, quáđẹp, nhưng bản tính lại thật khó chịu, thật đáng khinh bỉ, ghét bỏ.
Cô nhìn anh, cười khẩy, nhếch mép, chép miệng.
_ JiYeon, Park JiYeon. Nhưng mà này, nói cho anh biết. Anh không phải gu của tôi, vậy nên tôikhông thích anh đâu. Đừng có cố gắng, công dã tràng đấy. Tôi chỉ thích những người nổi tiếngchứ không phải một thợ làm tóc quèn đâu.
Nói rồi, cô hất tóc, quay lưng bỏ đi. Không bận tâm vì chút chuyện vừa rồi. Còn cậu, hình như có một tia sét vừa đánh ngang tai. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. "Một thợ cat tócquèn" ư ? Có phải cô ta vừa nói như vậy không ? Cô ta chỉ thích người nổi tiếng thôi sao ? ĐÚngrồi, cô ta đã nói như vậy đấy. Từng từ một cô gái ấy vừa nói như búa bổ trong đầu cậu. Thậtđinh tai, nhức óc. Đầu cậu giờ đang quay mòng mòng như một cái chong chóng trước ngọn giólớn. Cậu lủi thủi quay lưng đi về, lòng nặng trĩu một nỗi niềm. Có lẽ, không phải, chắc chắn bâygiờ đang có nhiều hơn một người đau khổ vì một thứ đẹp nhất thế gian và cũng cay nghiệt nhấtthế gian: TÌNH YÊU.
Đã hơn 12h rồi … Sungmin đang ngồi đấy ngóng chờ tiếng gõ cửa của Kyuhyun. Anh đã cắn nátmóng tay rồi. Gọi điện thoại không bắt máy, vậy giờ cậu đang ở đâu. Thấp thỏm, hết đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Đi hết chỗ nãy đến chỗ khác trong ngôi nhà quen thuộc của anh. Đôi dép thỏtưởng chừng như sắp mòn rồi.
“Kyuhyun, cậu là thằng xấu xa, cậu đang ở cái xó xỉnh quỷ quái nào rồi ?”. Bất chợt, nước mắtlăn dài trên má anh, Sungmin. Nếu đêm nay cậu không về nhà thì có lẽ anh sẽ thức trắng đêmđấy. Vì sao ư, vì anh cũng đã vướng vào cái thứ đáng ghét mang tên tình yêu kia. Tình cảm củaanh dành cho cậu sâu nặng lắm rồi.
Chuông điện thoại của anh chợt reo lên. Chưa đến 2s, anh đã đưua lên alô ngay lập tức.
_ Hyunie, em đang ở đâu thế ?
_ Dạ cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Sungmin không ạ ?
Không phải chất giọng trầm ấm mà anh nghe hằng ngày mà là giọng của một người phụ nữ cótuổi.
_ Đúng rồi, cho hỏi, ai đấy ạ ?
_ Dạ, cậu có thể đến đây được không ạ. Người này say quá rồi ạ …
_ Tôi đến ngay đây, cậu ta đang ở đâu vậy ạ ?
_ Dạ ở quán rượu đối diện với bar Cassiopeia.
_ Tôi biết quán đó, tôi đến ngay đây.
Anh dập máy, ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đó.
“Hyunie, sao em lại như thế này hả Hyunie?”
Cậu chạy ập vào quán. Cảnh tượng trước mắt cậu là một con nguời say xỉn nằm dài trên bàn, vỏchai rượu lăn lóc khắp nơi. Một tay cậu vẫn cầm chai rượu, tay kia thả xuống.
_ Hyunie, em sao vậy, Hyunie ?
_ …
_ Hyunie !!!
_ ….
_ Kyuhyun !!!
_ …
_ … CHO KYUHYUN – Anh hét to lên.
Bất chợt, anh nghe tiếng “xoảng”, chai rượu rơi xuống, vỡ ra. Rồi cũng bát chợt, anh nhận ra
một vòng tay, một vòng tay kéo anh lại. Phải, Kyuhyun đang ôm lấy Sungmin.
Giá như thời gian chậm lại. Giá như mọi thứ bên kia biến mất hết đi. Giá như tiếng nhạc xập xình
từ trong quán bar vọt cả ra ngoài kia tắt đi. Giá như Kyuhyun cứ ôm Sungmin mãi như vậy.
Ấm áp. Ấm áp đến lạ thường mặc cho ngoài trời tuyết đang rơi, rơi nhiều lắm.
_ JiYeon, là em phải không? Em đến đó phải không?
Trớ trêu thay cho cái số mệnh ngược ngạo này. Đáng ghét thay cho bàn tay của ông trời đangnhúng vào việc này. Và đau đớn thay khi những giọt nước mắt ấy lại chảy.
Một con thỏ ngu ngốc đem lòng yêu một con chó sói hung tàn, đói khát. Một con chó sói mùquáng đặt tất cả trái tim của mình vào một con hươu sao chảnh choẹ, kiêu kì.
Không ngờ, thật không ngờ là hai chứ “số mệnh” lại có thể tạo nên được việc này.
End Chap 5.
Chap 6:
Part 1:
_ JiYeon, là em phải không? Em đến đó phải không?
Con tim của Sungmin bắt đầu rỉ máu rồi. Những nỗi đau sắp sửa vọt khỏi chịu đựng của Sungmin rồi. Ừ phải mà, không đau sao được? Ngay cả khi say, khi mà trí óc và cơ thể là hai thứ độc lập với nhau, thì miệng cậu lại nhắc đến “JiYeon”. JiYeon là ai để mà Sungmin phải quặn đau, phải oằn mình gánh tất cả những cái khổ sở ấy. JiYeon là ai cơ chứ? Là con người đẩy cánh cửa đi vào và lấy cắp trái tim của Kyuhyun, ra khỏi cửa tiệm và khỏi cả Sungmin.
Nước mắt lại rơi. Lần thứ mấy Sungmin khóc vì Kyuhyun nhỉ ? Không nhớ nữa, bởi … quá nhiều rồi.
_ Hyunie, về thôi em!
Sungmin trả tiền cho chủ quán rồi lại dìu Kyuhyun đứng lên đi về. Trời về đêm vẫn cứ lạnh. Nhưng nhiệt độ những bông tuyết ấy không thấp hơn nhiệt độ trong trái tim anh. Anh dìu cậu về như lần đó. Nhưng lúc ấy và bây giờ là hai dòng cảm xúc hoàn toàn xa lạ. Cũng là lo lắng, nhưng lần này có vẻ lo lắng trong nỗi đau hơn cả dao cắt.
Tuyết vẫn cứ rơi vô tình như thế. Lạnh bên ngoài hay lạnh bên trong làm ai đó buốt hơn?
Về đến nhà, anh cố gắng dìu cậu đến giường. Giống như lần đầu tiên, anh khệ nệ, khiêng chân cậu lên giường và tháo giày hộ cậu. Kéo chăn, đắp cho cậu, anh đau đớn nhỏ tiếp những giọt nước mắt trong thinh lặng. Khóc cho một ai đó nỡ xát muối lên vết sẹo trong trái tim anh. Đó không phải là lỗi của Kyuhyun mà là của Sungmin, liệu anh có sai khi lỡ yêu cậu, yêu một cách say đắm và vô điều kiện.
_ Đừng đi !
Một bàn tay giữ lấy tay anh lúc anh quay đi. Anh quay người lại. Nước mắt vẫn rơi mà không hiểu vì sao.
_ Đừng đi mà!
Đột nhiên, tay bị giật một cái, tuy không mạnh nhưng lại làm anh ngã nhào lên người cậu. Anh toan đứng dậy thì có một vòng tay siết nhẹ anh lại, không để anh đi.
Một nụ hôn ư? Ừ phải rồi, một nụ hôn đấy. Sungmin có vẻ ngạc nhiên rồi miễn cưỡng nụ hôn nhưng cuối cùng anh lại để nó chi phối mình. Anh để nó điều khiển mọi giác quan, mọi cử động của mình. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới làm anh hơi đau. Và đấy là lúc mà cậu đưa toàn bộ lưỡi của mình vào miệng anh. Lưỡi cậu như một thằng bé tò mò, sục sạo toàn bộ cái nơi mới mẻ ấy. Không một chỗ não trong miệng anh mà cái lưỡi ấy không quét qua. Sungmin cứ để như thế, cứ tận hưởng cái ma lực, cái thứ gây nghiện cực mạnh ấy vờn bắt lưỡi mình. Lưỡi của cậu và của anh quấn lấy nhau, rồi lại thả ra. Cứ thế, cứ vờn nhau như thế đến khi buồng phổi của một trong hai người vét sạch không khí, hai đôi môi mới buông nhau ra. Vài giây ngắn ngủi để mỗi người hớp lấy chút không khí và rồi lại áp môi vào nhau. Cậu mút môi dưới của anh dữ dội như mút một cây kẹo ngọt. Tiếng mút ướt át càng rõ, càng to lên… Vòng tay ấy, bất chợt di chuyển xuống eo, xuống thắt lưng rồi luồn vào trong lớp jeans của anh. Đôi bàn tay cứng cáp hư hỏng ấy xoa nhè nhẹ cặp mông tròn, đầy đặn của Sungmin. Rồi nhanh hơn, mạnh hơn. Cặp mông ấy giờ thuộc sở hữu của tay cậu. Cậu nắn, bóp nó trong khi môi không hề rời khỏi môi Sungmin, vẫn cứ mút rồi lại đưa lưỡi vào trong miệng anh. Đôi bàn tay giống như của một thợ làm bánh chuyên nghiệp, hết xoa, hết nắn rồi đột nhiên bóp mạnh làm Sungmin rên lên khe khẽ. Ngán ngẩm với sự vướng víu khó chịu, cậu cho cả vào trong underwear của anh và rồi cứ nắn bóp mãi như thế… Nhào nặn cặp mông ấy được một lúc, cậu lấy tay ra, đưa xuống phía dưới khuỷu chân, xoa tròn dần lên. Dừng lại ở phần đùi non, cậu cấu nhẹ vào làm Sungmin rên lên vì đau.
_ Anh lỡ yêu em mất rồi, JiYeon.
Chắc có lẽ rằng anh vẫn đắm mình trong hạnh phúc, trong cảm giác sung sướng tột đỉnh ấy nếu như không có hai chữ “JiYeon” kia. Anh giật mình, đứng phắt dậy, lùi ra xa.
“Chát”
Anh tát thật mạnh vào con người đó rồi chạy đi, chạy ra khỏi cánh cửa kia, ra khỏi ngôi nhà của mình. Anh chạy đi thật nhanh trong cái rét buốt vào xương tuỷ của thành phố Seoul đêm đó.
Nước mắt lại rơi thêm một lần nữa
Liệu rằng những giọt nước mắt ấy có đóng băng lại. Hay nó cũng trôi đi như tình yêu đầu đang trôi khỏi anh. Nước mắt trôi đi, cạn dần nhưng nỗi đau đớn lại ở lại, xếp thêm nhiều lớp đè trái tim của anh xuống, xuống cả thật cùng của cái gọi là rát buốt.
Anh đau vì trong cơn say anh gọi “JiYeon” chứ không phải là “Minnie hyung”. Anh lại càng đau vì những trò đùa xác thịt ban nãy là với một JiYeon trong cơn say chứ không phải là Lee Sungmin trong trạng thái tỉnh táo.
Đường đến nhà Leeteuk sao xa thế? Sao nó không phải là vài bước chân thôi ?
Phải chăng đây là sự sắp đặt của số mệnh, vô tình hay có chủ đích. Chẳng lẽ ông trời không muốn cho Sungmin một sự an ủi sớm hơn hay sao?
Ding dong … Ding dong … Ding dong ….
Cửa mở ra
_ Leeteuk hyung … - anh sà vào lòng Leeteuk mà khóc thật nức nở
Có lẽ đêm ấy, Sungmin sẽ ở lại nhà Leeteuk, người mà ôm lấy Sungmin khi anh ấy khóc và lắng nghe mọi đau khổ mà anh đang chịu đựng
(Sáng sớm hôm sau)
Sungmin về nhà của mình. Đôi mắt sưng húp, mặt nhợt nhạt, môi trắng chạch, người vô hồn, trông thật … thảm hại. Đúng lúc ấy cũng là lúc mà Kyuhyun tỉnh dậy. Cậu ôm lấy đầu, mắt nhắm híp lầim rên lên:
_ Đau đầu quá ! Chuyện gì vậy trời! Á, đau quá.
Sungmin đứng đó, không lại hỏi han hay lo lắng cho Kyuhyun ? Không, không phải vậy. Dường như anh không cầm lòng được, anh không thể tỏ ra như người dưng nước lã, không thể đứng đấy, không thể để Kyuhyun phải đau đớn.
_ Em có sao không Kyuhyun?
_ Minnie hyung, sao mà em đau đầu quá vậy nè. Sao em căhngr nhớ chuyện gì tôi hôm qua hết vậy?
_ Ừ, em nằm xuống nghỉ đi, hyung pha cho em một ly nước anh. Hôm qua em bị cảm.
_ Đêm hôm qua, hyung thức à ? Sao mặt nhợt nhạt vậy ?
_ Hả ? À … Ừ. Hyung không sao đâu, em nằm xuống đi.
_ Em uống ly nước chanh này đi, uống vào chắc sẽ đỡ hơn đấy.
_ Cảm ơn hyung.
_ Sáng nay em không cần đi làm đâu, hyung điện thoại cho Leeteuk hyung rồi. Chắc hyung
cũng phải nghỉ.
_ Hyung cứ đi làm đi, em không áo đâu mà, em nghỉ một lát là khoẻ lại thôi.
_ Hyung không đi làm đâu, hyung ở nhà lo cho em. Đừng cãi nữa – Sungmin nói mà dường như hơi bực tức. Nói rồi anh bỏ đi, để lại Kyuhyun hơi ngạc nhiên vì thái độ của hyung ấy.
(Chiều hôm ấy)
_ Hyung à, em có chuyện này muốn nói với hyung
_ Em đang mệt mà đi đâu vậy? Đi nằm nghỉ đi!
_ Em đỡ rồi. Minnie hyung, em có chuyện này quan trọng phải nói ngay bây giờ. Hyung ngồi xuống đi!
Làm ơn đi! Làm ơn đừng phải là chuyện đó, đừng phải cái điều tệ hại nhất mà Sungmin đang nghĩ đến. Nhưng dường như, anh đang có một linh cảm, một linh cảm rất xấu về cái điều mà Kyuhyun muốn nói đây.
_ Minnie hyung à, em … em muốn … muốn đi làm … người mẫu.
Thôi rồi, mọi chuyện đều xảy ra rồi. Cái điều mà Sungmin lo sợ nhất đang dẫn hiện ra rồi đấy. Phải chăng đây chính là bắt đầu cho sự kết thúc của một tình yêu đầu tiên nảy nở bên trong anh, thầm kín và thật mong manh.
_ Nhưng mà em nói …
_ Em biết, em nói như vậy. Nhưng mà em xin lỗi hyung, em không mong hyung tha lỗi cho em. Nhưng mà hyung hãy cho em đi làm người mẫu đi.
_ Có phải em đi làm người mẫu chỉ để kiếm tiền thôi không? Em hãy nói cho hyung biết đi!
_ Em … Dạ phải rồi. Đúng là em đi làm người mẫu không chỉ để kiếm nhiều tiền. Em muốn … em muốn có được JiYeon.
Bây giờ mới chính thức là lúc mà mọi đau khổ trong lòng Sungmin bóp nát trái tim nhỏ bé ấy. Cái kết của tình yêu trong anh có lẽ đã đến rồi đấy. Tình yêu trong anh sắp chết rồi. Đôi bàn tay vô hình nào đó không còn có thể níu kéo thêm Kyuhyun được nữa.
_ Nếu vậy thì hyung không thể để em đi được. Em tuyệt đối không thể đi được – Không chắc đây là sự lo lắng cho tương lại Kyuhyun hay là sự níu kéo cuối cùng trong vô vọng.
_ Nhưng mà hyung …
_ Không được, em không thể đi được. Hyung không thể không nhìn thấy em được, hyung không thể chỉ một mình làm ở tiệm được. Không được, vì … vì - /ấp úng/
_ Vì sao ? Hyung hãy cho em một lý do đi! Lý do nào thật thoả đáng đi. Cho em một lý do để em ở lại đi … Sao hỵung không nói gì vậy? Hyung nói gì đi chứ! Hyung nói đi! Nếu như không có lý do nào cả thì em xin lỗi, hyung hãy để em đi đi - Cậu quay lưng lại.
_ Vì hyung đã lỡ thích em mất rồi.
_ Hyung nói gì?
_ Ừ đo, hyung nói là đã lỡ thích em mất rồi. Hyung đã quá yêu em rồi Hyunie à? Em đừng đi, làm ơn đi Hyunie, hyung không thể để em đi được.
_ Minnie hyung à. – Đôi mắt cậu long lên, một chút ngạc nhiên, một chút xao động, một chút bối rối và bỡ ngỡ nữa – Hyung, em xin lỗi nhưng em đã lỡ thích JiYeon rồi, hyung em rất xin lỗi hyung. Hyung hãy quên em đi, em không tốt lành gì đâu, hyung đừng đặt quá nhiều tình cảm vào em như thế, em không biết phải làm gì đâu hyung à. Em xin lỗi, nhưng chắc rằng hyung sẽ có một ai đó tốt hơn em thôi. Em xin lỗi hyung, em thật sự không muốn làm hyung tổn thương như vậy đâu.
_ Hyunie … em đừng đi mà ! – Sungmin gục xuống, thét lên thật to nhưng không thể giữ lại những bước chân của cậu ra khỏi nhà, ra khỏi trái tim cậu thật sự. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này thật sự quá đau đớn. Những giọt nước mắt khổ đau lần trước chẳng là gì so với lúc bây giờ cả. Tất cả những giọt nước mắt ấy, à không, là những giọt máu của trái tim bị đâm xuyên qua ra chảy ra ngoài, là những niềm đau vô hạn, là những nỗi niềm vì một tình yêu đầu mong manh đã vỡ nát. Anh cứ khóc, cứ khóc mãi như thế.
Số mệnh … Ác thật đấy, thật sự rất độc ác. Liệu rằng để anh khóc mãi như vậy là đúng không. Nếu những giọt nước mắt vì Cho Kyuhyun đã cạn kiệt hết thì có lẽ anh sẽ không khóc nữa, có lẽ cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Ước gì anh có thể quên đi con người ấy, ước gì con người ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, ước gì đừng có đêm hôm ấy. Nhưng không thể, tất cả đã bám sâu vào trong tâm trí anh, đã cắm rễ vào bộ não của Lee Sungmin, đã tràn ngập trái tim của anh rồi. Thật khó để anh tiếp tục sống nếu không có cậu … Thật là khó!
(Công ty người mẫu HAPPINESS)
_ Chúc mừng cậu đã gia nhập công ty của chúng tôi. Lấy tư cách là giám đốc của công ty này, tôi đảm bảo chắc chắn cậu sẽ trở thành một siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc và có thể là của cả thế giới.
_ Tôi tin vào khả năng của các người. Nhưng tôi muốn phải trở thành một siêu mẫu trong
thời gian ngắn nhất. Bà có thể làm được gì ?
_ Yên tâm, đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi.
(3 tuần sau)
_ Minnie, mở cửa cho hyung Minnie ơi !
_ Leeteuk hyung có chuyện gì vậy ạ?
_ Em coi nè - /Đưa tờ tạp chí/ - Hyunie lên trang bìa tạp chí Elle này!
_ Dạ
Anh đưa đôi mắt vô hồn vào trang bìa tạp chí. Ánh mắt không còn rực rỡ như một vì sao kiêu sa nào đó nữa, nó đờ đẫn, thẫn thờ và trông như một viên kim cương không hề được mài giũa. Ừ, trên trang bìa tạp chí ấy là một con người anh từng quen, một con người anh yêu. Chắc chắn rằng tình cảm anh giành cho cậu không hề mất hết đi nên anh mới chợt nhói một cái ở trong tim mình như vậy. Anh không còn khóc cho tình yêu ấy nữa, anh không đổ lệ nhiều như trước nữa mà có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào tim rồi.
“Gương mặt mới của làng người mẫu”, “Ngôi sao đắt giá trên sàn catwalk”, … những ngôn từ hoa mĩ mà mọi tờ báo, tạp chí dùng để nói về con người ấy, chắc có lẽ không làm anh vui cũng không làm anh buồn nhưng cái tít của nó mới làm anh rát buốt: “Siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc công khai người yêu”. Anh lật từng trang báo mà đôi tay run run, đôi mắt đỏ hoe. “Park JiYeon, cô gái may mắn nhất của Hàn Quốc, chính là tình yêu của chàng siêu mẫu Cho Kyuhyun. Anh thừa nhận đã yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ lúc anh còn làm việc ở tiệm làm tóc…”
_ Sungmin à, em có sao không ?
_ Em… Em không sao mà hyung.
_ Em cứ khóc đi, nếu muốn.
_ Không, em không muốn, em không thể khóc được nữa hyung à.
Leeteuk quay sang nhìn Sungmin mà lại thấy đau đớn thay. Còn trẻ như vậy mà phải chịu đựng nỗi đau thấu xương của tình yêu. Rồi anh nhẹ ôm Sungmin vào lòng. Anh không thể kìm chế được nữa rồi, không thể nén chặt những giọt nước mắt nữa. Và nước mắt lại rơi. Anh khóc lại một lần nữa.
_ Leeteuk hyung à, tại sao lại thế này hả hyung, tại sao phải như thế ? Em đã cố không khóc rồi mà. Em ghét hắn, em ghét hắn. Tất cả là giả dối sao hyung ? Tại sao hắn nói là sẽ không đi mà cuối cùng lại thế này. Tại sao ?
_ Em cứ khóc đi ! – Leeteuk không nói gì cả mà chỉ để cậu khóc như vậy thôi.
(Tại nhà của JiYeon)
_ Oppa, oppa ra ăn sáng với em này oppa.
_ Ừ.
_ Oppa uống cái này đi, em làm cho oppa đó.
“Sữa dâu à, Minnie hyung thích cái này nhất này”. Cậu cười trừ rồi đưa ly sữa lên miệng hớp lấy một ngụm và ngậm trái dâu tây vào miệng. Cậu chưa kịp cắn trái dâu thì JiYeon đã chồm người về phía anh, hôn lên môi cậu rồi luồn lưỡi mình vào miệng anh, quấn lấy trái dâu rồi rới khỏi môi anh. Cô nhìn Kyuhyun cười trừ rồi ngạc ngạc nhiên vì trên mặt cậu không có lấy bất kì một biểu hiện nào của cảm xúc.
_ Oppa thấy sao.
Cậu im lặng một hồi lâu khiến JiYeon phải hỏi lại câu hỏi đến lần thứ ba.
_ Bình thường.
_ Bình thường là bình thường thế nào ? Anh có biết tôi bỏ bao nhiêu công sức ra để làm cái bữa sáng quái quỷ này không. Anh có bị bệnh không vậy hả. Tôi mốn với anh thì anh nói chưa được, giờ tôi làm bữa sáng anh nói bình thường nghĩa là sao hả.
Nói rôi cô tức giận bỏ đi. Để cậu ngồi lại đó một mình. Chợt mọi kí ức thời gian cậu ở bên Sungmin hiện về, hiện về một cách rõ ràng. Mọi thứ đang hiện ra trước mắt cậu. Bất chợt cậu đứng phắt dậy, bỏ chạy ra khỏi nhà một cách nhanh chóng mặc cho JiYeon cứ "Oppa" mãi.
Hãy chờ xem, số mệnh sẽ để cậu chạy đến đâu.
End Chap 6’s part 1.
Part 2:
“Leng keng”
_ Minnie à !
Cánh cửa tiệm làm tóc SuJu bật mở làm mọi người trong tiệm đều hướng đôi mắt ngạc nhiên về con người đang đứng ở đấy. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
“Là siêu mẫu Cho Kyuhyun”
“Đẹp trai quá”
“Dễ thương chưa”
…
Những tiếng xì xào ngày một rõ to nhưng cậu không quan tâm bởi đôi mắt cậu vẫn đang kiếm tìm một hình bóng quen thuộc trong tiệm làm tóc ấy. Cậu bắt đầu gọi to hơn. Nhưng không một tiếng đáp trả.
_ Teukie hyung, Minnie hyung ở đâu rồi ạ ?
Leeteuk không trả lời, quay mặt đi. Chỉ có những người đang làm tóc và KangIn nhìn cậu. Bất chợt, KangIn thả cây kéo xuống, tiếng về phía cậu.
_ KangIn hyung, Minnie đâu rồi ạ?
“Hực” - Một cú đấm quá mạnh làm cho Kyuhyun ngã nhào xuống đất. Mọi con người trong tiệm đều trố mắt ra nhìn, mọi khuôn mặt đều chỉ biểu hiện một trạng thái kinh ngạc. Không ai hiểu rằng Kyuhyun lại bị đánh như vậy. Cả Kyuhyun cũng thế, một tay ôm mặt, một tay quệt máu đng chảy trên môi.
_ Hyung bị sao vậy ?
_ Mày câm ngay cho tao. Tao cấm mày gọi tên Sungmin một lần nào nữa. Mày nghĩ mày đủ tư cách để gọi tên Sungmin sao thằng hèn. Đồ khốn nạn ăn cháo đá bát. Uổng công Sungmin đã cưu mang mày, quan tâm chăm sóc cho mày. Uổng công nó đã dành trọn tình yêu cho mày, còn mày lại chạy theo con nhỏ ỏng ẹo, rẻ tiền đốn mạt đó. Mày cút xéo ngay cho tao.
_ Hyung không hiểu rồi, cho em gặp Sungmin đi.
“Hực” - Một cái đấm nữa vào mặt Kyuhyun làm cậu bắt đầu choáng váng.
_ Tao đã cảnh báo mày rồi, mày vẫn cứ nhắc đến tên Sungmin. Tao đã nể tình mày từng làm việc chung với tao nên chưa để mày chết đó. Tau nhẹ tay với mày lắm rồi. Mày còn không cút đi khỏi mắt tao à. Đồ mặt dày khốn nạn.
Nói rồi KangIn bỏ đi xuống nhà dưới. Leeteuk đứng đấy, không hề can ngăn một tiếng. Nhưng rồi bất chợt, Leeteuk tiến về phía Kyuhyun.
_ Leeteuk hyung à, KangIn hyung …
_ Cậu nghĩ cậu không đáng bị thế này à? Tôi cũng thật sự không thể hiểu cậu nữa. Tôi không biết phải nói thế nào về con người cậu đây. Sungmin đã dành trọn mọi tình yêu cho cậu mà cậu lại như thế là sao. Chẳng lẽ cậu không có chút gì với Sungmin hay sao?
_ Tại sao mọi người lại thế? Chẳng ai chịu nghe em nói gì cả là sao. Em sai rồi hyung ơi. Em đã sai rồi. Đáng ra em không nên như thế này.
_ Em … Em thích Sungmin sao?
_ Hyung ơi, em phải làm sao đây hả hyung, em không muốn làm Sungmin bị tổn thương đâu. Em nhận ra mình đã thích hyung ấy mất rồi. Em phải làm sao đây.
Như một cậu bé con, Kyuhyun sà vào lòng Leeteuk mà khóc nức nở. Như một người mẹ, Leeteuk đưa một tay ôm lấy cậu, một tay xoa đầu.
_ Em cứ làm những gì mà em nghĩ đi. Hyung biết em không thật sự tồi tệ thế đâu. Sungmin đang ở nhà đấy.
_ Em cảm ơn hyung lắm.
Nói rồi cậu chạy thẳng ra khỏi tiệm, đến một nơi mà trái tim đang dẫn dắt cậu.
_ Nói cho nó biết chưa?
_ Nói rồi, mà sao đánh nó mạnh thế?
_ Thằng đó hồi trước láo lắm, đánh cho bỏ ghét – /KangIn cười thật tươi với Leeteuk/ – Mà hồi nãy ngơ ngơ thế nhìn mặt dễ thương lắm đó.
_ Mệt quá đi nà - /đỏ mặt/ - Mà sao biết nó vẫn còn thích Sungmin vậy.
_ Mình từng trải mà. Hahaha. – Tràng cười quá lố của KangIn khiến cho Leeteuk ngượng ngùng nhớ lại chuyện của chính mình ngày trước.
(Nhà Sungmin)
_ Từ từ, chờ chút, đang ra đây. Đập thế hư cửa nhà người ta sao trời.
Tiếng đập cửa vẫn không dứt. Sungmin mở cửa trong một tâm trạng bực tức.
_ Đã nói đang …
Một câu nói bị bỏ dở vì sự ngạc nhiên cực độ của Sungmin. Trước cửa là một ai đó làm anh khóc, một ai đso làm anh đau và là một ai đó làm anh yêu đến điên cuồng.
_ Hyunie
Bất chợt, anh bị kéo sát vào lòng Kyuhyun, bị siết lại trong vòng tay đầy ấm áp. Ngực cậu vẫn cứ rắn chắc như thế, vẫn cứ ấm áp như lần đầu tiên anh cảm nhận. Nhưng liệu rằng nó có thể sưởi ấm trái tim Sungmin không.
_ Môi em bị sao thế này?
Anh chạm nhẹ vào đôi môi đang chảy máu của cậu, đầy lo lắng. Nhưng chợt anh đẩy cậu ra xa khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
_ Em đi đi. Đừng nhìn mặt tôi nữa. Em đã có người yêu rồi, tôi không phải hạng người phá hoại hạnh phúc của người khác đau. Tôi khóc vì em đủ rồi, giờ tôi không muốn phải nhỏ thêm bất kì giọt nào nữa đâu. Đi nhanh đi, hãy coi như tôi chưa từng quen em và em cũng thế.
_ Minnie, em không thể đi được vì … em đã lỡ yêu hyung mất rồi.
Từ “yêu” vang đi, vọng lại trong đầu cậu nhiều lần. Kyuhyun yêu anh sao. Hay là cậu ấy đang say đây. Liệu rằng anh có thể lại tin vào con người ấy một lần nữa không?
_ Tôi đã không còn gì với cậu nữa rồi, cậu hãy đi đi.
Nói rồi, anh đóng cửa lại nhưng đã bị cậu chặn lại. Sức anh không đủ để thắng đôi tay rắn chắc kia.
_ Hyung nói dối. Nếu hyung không còn chút tình cảm gì tại sao bức ảnh hyung và em vẫn còn đấy? Tại sao hyung không vứt đi quả cầu tuyết em mua cho hyung? Tại sao hyung phải nói dối như vậy. Em thật sự yêu hyung. Em nhận ra mình không có chút tình cảm gi với cô gái đó cả. Hyung, tha lỗi cho em đi.
_ Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể. Cậu đi đi.
Nói rồi anh đóng sầm cửa trước mặt Kyuhyun. Dựa vào cửa, nước mắt anh lại rơi thêm mặc dù đã cố kìm chế. Mặc cho Kyuhyun vẫn đập cửa nhưng anh vẫn thế, vẫn đứng khóc một mình trong lặng im.
_ Hyung mở cửa cho em đi. Mở cửa đi Minnie hyung. Em đã sai rồi mà.
_ …
_ Mở cửa đi hyung
_ …
_ Được rồi, nếu hyung không mở cửa, em sẽ quỳ ở đây đến khi nào hyung chịu ra thôi. Năm ngày sau, hyung không ra thì coi như hyung thật sự đã hết tình cảm, lúc ấy, em cũng không còn luyến tiếc gì nữa.
Không cần biết anh có mở cửa ra hay không, cậu vẫn cứ quỳ xuống ở đó để chờ đợi. Chờ đợi một sự tha thứ, chờ đợi một tình yêu sẽ quay trở lại.
Sungmin’s POV:
Hyunie à, em đừng có làm như vậy. Anh không thể chịu đựng được. Em hãy đứng lên và về với cô ta đi. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.
End Sungmin’s POV
Cậu vẫn cứ quỳ ở đấy, mặc cho bao ánh mắt người đi đường đổ vào, mặc cho bao nhiêu lời xì xầm bán tán. Cậu thực sự yêu Sungmin quá rồi. Đáng lý ra cậu phải nhận ra điều này sớm hơn. Đáng ra cậu không nên để Sungmin như vậy. Đáng ra cậu phải nói lời yêu với Sungmin sớm hơn.
Sungmin’s Diary (Ngày thứ nhất)
Hôm nay Hyunie đã tìm về. Mặt nó tại sao lại chảy máu đến vậy, ai đã đánh nó thế. Thật là tội nghiệp. Nhưng mình không thể, không thể lay động để rồi phá huỷ hạnh phúc của người ta được. Tổn thương vì tình yêu đau đớn như thế nào, mình biết cả chứ. Nó cứ quỳ như vậy thì mình càng đau lòng thêm thôi. Mình không thể ra khỏi nhà được nữa rồi. Sungmin à, mày vẫn còn yêu Hyunie sao? Chắc là vậy. Tại sao mình không thể vứt bỏ đi mọi thứ liên quan đến Hyunie trong nhà này. Tại sao mình không muốn thiếu vắng hình bóng của nó trong ngôi nhà này. Mày vẫn yêu nó sao ? Ngu ngốc … Nhưng mà nó yêu mình sao? Thật không đây ?
Sungmin’s Diary (Ngày thứ hai)
Tại sao Hyunie vẫn cứ quỳ ở đấy? Hôm qua mình đã nói với nó là không còn yêu nó nữa rồi mà. Hyunie ơi, em đừng như vậy, hyung đau lòng lắm. Trời đang mưa kìa em thấy không. Em mau đi về đi, như vậy sẽ bị cảm đấy. Tại sao em lại không lo lắng cho bản thân mình như vậy hả. Mưa nặng hạt lắm Hyunie, em mau về đi.
Hôm nay, mọi tờ báo đều đưa tin về Hyunie. Hyunie ơi, cứ như vậy thì sự nghiệp của em sẽ ra sao đây. Cô ta mà đến thì hyung khó xử lắm, em mau về đi, hyung xin em đó.
Sungmin’s Diary (Ngày thứ ba)
Cô ấy cũng đến rồi. Cô ấy đập cửa gọi mình ra để nói chuyện nữa chứ. Nhưng mình không thể. Hyunie đuổi cô ấy về sao. Lại còn bảo chia tay. Chẳng lẽ, bây giờ mình đã trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác thật sự rồi sao. Hyunie ơi, hyung không muốn như vậy đâu. Đúng thế đấy, hyung vẫn còn yêu em Hyunie à. Nhưng hyung không biết phải làm sao đây. Hyung rất sợ em lại lừa dối hyung một lần nữa. Hyunie à, xin lỗi em, đừng trách hyung nhé. Em hãy đi về đi, đêm nay sẽ lạnh lắm. Hyung muốn mang tấm chăn này ra cho em lắm nhưng không thể. Hyunng sẽ không lo cho em thế này nếu hyung không còn yêu em đâu, đồ ngốc.
Sungmin’s Diary (Ngày thứ tư)
Hyunie thích mình thật rồi. Minhg không thể phủ nhận điều ấy được nữa. Hôm nay mọi tờ báo đều đăng chuyện Kyuhyun chia tay. Thì ra mấy người hôm qua là phóng viên. “Tôi quỳ ở đây vì tình yêu thật sự của lòng tôi” – Hyunie đã nói như thế sao. “Cô gái đó thật ra chỉ là sự mu muội, là sự mù quáng” - Ừ đúng rồi, Hyunie đã viết như thế đấy. Nhưng mà … Mày yêu nó đến thế sao Sungmin. Mày yêu Hyunie đến thế à? Nhưng mà … Làm ơn đi, mình không muốn phải ra. Chỉ còn một ngày thôi. Mình làm sao thế này? Yêu Hyunie nhưng lại không muốn đón nhận tình yêu từ Hyunie sao. Mày là đồ ngốc, mày là thằng điên nhất trên thế gian đó Lee Sungmin.
Ôi trời ơi, Hyunie trông tiều tuỵ quá đi. Đã bốn ngày trời không ăn, không uống rồi. Lại còn chịu mưa, chịu lạnh thế này nữa. Hyunie ơi, hyung thật có lỗi với em
(Ngày thứ năm – Ngày cuối cùng)
Hôm nay, trời lại mưa. Cơn mưa độc ác rơi trên khắp người Kyuhyun như những cú đạp đau nhói vào trái tim người trong nhà. Sungmin đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Mặc xác tất cả, mặc kệ báo chí sẽ nói thế nào thì giờ đây anh đang chạy về phía cán cửa đó. Chạy thật nhanh nhưng rồi lại dừng lại khi đặt tay lên nắm đấm cửa. Sao hôm nay nắm đấm cửa này nặng vậy, thật khó để vặn nó. Anh đứng đó tấn ngần một hồi thật lâu. Phải làm sao đây? Đứng đó hay phải mở cửa ra đây.
Con tim anh vẫn đang lên tiếng. Đang đập rộn ràng nhưng anh lại đứng đấy. Đứng như trời trồng. Thật là khó hiểu cho con người của anh lúc này
“Rầm” …
Tiếng sấm rạch ngang cả bầu trời làm Sungmin giật thót cả lên.
“Hyunie ơi, em có biêt em đang quỳ dưới một cái cây không vậy hả. Nếu sét đánh chết em thì thế nào hả?”
“Rầm” …
Tiếng sét thứ hai phá nát cả không gian. Và đấy cũng chính là lúc cánh cửa bật mở.
Hai đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau
_ Hyunie !!!
Anh hét lên một tiếng thật to, át cả âm thanh dữ dội của cơn mưa ác độc. Anh chạy thật nhanh, nước văng tứ tung. Nhưng anh không quan tâm. Anh quên hẳn cái lạnh buốt của cơn mưa, quên luôn cả những tiếng hét phẫn nộ trên bầu trời.
_ Hyunie !!!
Anh ôm chặt lấy cậu như không muốn để cậu đi nữa. Anh không muốn mất cậu một lần nữa. Hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Sự ấm áp của cái ôm làm những giọt mưa đang rơi xuống như muốn bốc hơi lên lại.
Vậy đấy, họ đã có được nhau. Họ đã thuộc về nhau. Họ gắn kết với nhau vĩnh viễn nhờ một thứ gọi là TÌNH YÊU. Đơn giản bởi anh yêu cậu và cậu cũng thế.
_ Hyunie, vào nhà đi ! Đừng ở ngoài này nữa. Lạnh lắm.
_ Khoan đã hyung. Minnie hyung, em thật sự không thích JiYeon. Em thật lòng yêu hyung mà, hyung hãy tha lỗi cho em đi !
_ Đồ ngốc, hyung cũng yêu em.
Anh dìu cậu đứng lên nhưng đôi chân của cậu của cậu lại khuỵ xuống. Cậu ngã xuống vì kiệt sức. Cậu đã không còn một chút sức lực nào nữa nhưng vẫn quỳ ở đáy, vẫn kiên trì chờ đợi anh. Đơn giản bởi cậu yêu anh.
_ HYUNIE !!! – Anh hét lên.
“Ánh sáng đằng kia kìa”
“Lối ra của hang động kia rồi”
“Ôi, bươm bướm kìa. Đẹp quá !”
“A, Minnie hyung.”
“Ơ, hyung, hyung đi đâu thế… Hyung đừng đi mà…”
“HYUNG ! HYUNG ! HYUNG !”
Đôi chân cậu đạp tứ tung. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Cả thân người cậu oằn lên, rồi lại cong xuống. Miệng không ngừng gọi “Hyung”.
_ Hyung đây, Hyunie. Hyung đây rồi.
“Á” - Bất chợt cậu ngồi bật dậy, khuôn mặt hằn lên vẻ sợ hãi, sự đau đớn như vừa trải qua một cái gì đó thật kinh khủng
_ Hyung đây, Hyunie. Em đừng sợ, hyung đây rồi.
Bất chợt cậu ôm chầm lấy Sungmin rồi khóc nức nở. Sungmin chỉ biết ngồi đó, xoa xoa tấm lưng của cậu.
_ Em mơ gì vậy ?
_ Em .. Em không nhớ nữa. Nhưng hyung, hyung đừng đi. Hyung ở đây với em đi.
_ Đồ ngốc, hyung đi làm sao được cơ chứ. Hyunie đang bị ốm mà.
Chợt Kyuhyun đặt đôi môi mình lên môi Sungmin. Cậu dẫn dắt anh vào một nụ hôn bị bỏ quên sau chừng ấy thời gian. Một nụ hôn say đắm, một nụ hôn chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm mà cậu dành cho anh, những tình cảm mà phải khi xa cách cậu mới nhận ra là nó đang hiện hữu. Cậu quá yêu anh rồi, yêu anh điên cuồng và vô điều kiện như anh đã từng với cậu.
_ Em yêu hyung.
_ Ừ, biết rồi, hyung cũng yêu em Hyunie.
_ Ya, bọn bây hôn hít nhau đủ chưa? Khách vào nhà mà không biết luôn là sao?
_ Ơ, KangIn hyung, hyung đừng có đánh em nữa, em yêu Minnie thật mà.
_ Hả, KangIn hyung đánh em sao - /Sungmin quay sang lườm KangIn/
_ À thì … thì hyung … hyung. Ời đó, ta đanh nó đó, mày làm gì ta hả thằng Sungmin kia?
Leeteuk chỉ đứng đó, cười một mình rồi mon men lại hỏi thăm sức khoẻ của Kyuhyun.
_ Em đỡ chưa thế ? Ai bày ra cái trò quỳ trước cửa nhà người ta năm ngày năm đêm thế hả?
_ Ơ - /đỏ mặt/ - tại Minnie hyung không tin em nên …
_ Đồ ngốc, tại sao hyung không tin em cơ chứ - Sungmin cốc nhẹ lên đầu Kyuhyun. Dạo
này trông Sungmin có lẽ người lớn ra hẳn, không còn trẻ con như khi trước nữa. Nhưng mà biết đâu đựơc, vài ngày sau, thế nào thì lại thế ấy, ai biết được.
_ Nè, báo nào giờ cũng đăng tin mấy đứa là couple rồi đấy. – Leeteuk đưa cho Sungmin tờ
báo mới mua khi nãy.
_ Thì thật sự là thế mà – Kyuhyun nở nụ cười đầy chất sói của mình.
_ Tụi bây ghê quá đi. Teukie, đi về - KangIn chạy lại giật tay Leeteuk đứng lên, kéo đi không thương tiếc.
Bị KangIn kéo đi mà Leeteuk quên mất chào tạm biệt, phải đến gần cửa rồi mới “Hyung về nghe mấy đứa”. Dường như trước đó KangIn có thì thầm gì đó vào tai Leeteuk thì phải, chắc là: “Mình không thể chịu thua hai thằng nhóc này được”
Thế đấy, giừ đây, họ đã yêu nhau, yêu nhau thạt sự. Hai trái tim giờ đã hoà làm một. Hạnh phúc thật sự đã mở đầu.
Hãy cầu mong sao cho số mệnh sẽ để họ mãi như thế.
End Chap 6’s Part 2 = End Chap 6
Chap 7: (Warn: Yaoi)
Ba ngày sau, Kyuhyun hoàn toàn khoẻ hẳn. Cậu đã trở lại thành một chàng trai trẻ 23 tuổi, đầy nhiệt huyết và cực kì … sung sức.
Vẫn là một buổi sáng bình thường, nhưng tại sao hôm nay trời lại đẹp thế. Mây trên trời tụ lại thành từng tảng với những khối hình ngộ nghĩnh. Nắng nhè nhẹ chen chân qua khung cửa sổ làm sáng lên căn phòng màu hồng của Sungmin. Căn phòng thân quen giờ căng tràn nhựa hạnh phúc khắp nơi. Bởi vì … đó là tình yêu.
Sungmin đang ở dưới bếp làm bữa sáng. Vẫn là món trứng ôpla quen thuộc. Mùi thơm nghi ngút trong bếp làm tinh thần cậu trở nên sảng khoái và cái bụng cũng được dịp kêu gào. Một con sói đang đói sẽ làm gì một con thỏ nhỉ ? … À, vẫn chưa đến lúc. Bây giờ con sói muốn được ăn ôpla do con thỏ nấu. Nó mon men, từ từ tiến lại gần tấm lưng con thỏ như một kẻ săn mồi điệu nghệ. Từng bước chân như được lót đêm, không một tiếng động. Đôi mắt bén ngót chỉ nhắm thẳng vào một mục tiêu. Một nụ cười thật ranh mãnh khi mục tiêu quá sát nó. Bất chợt, nó quàng tay qua eo con thỏ làm thỏ giật bắn mình.
_ Gì mà giật mình kinh vậy ?
_ Tránh ra cho người ta làm đồ ăn sáng.
_ Không, muốn ôm thế này cơ.
_ Tránh ra không sáng nay nhin đói nè.
_ Nhịn đói thì ăn thịt thỏ. Giờ tính sao, ăn thịt thỏ hay ăn ôpla, chọn đi.
Chưa để Sungmin trả lời, cậu tấn công ngay chiếc cổ trắng ngần của anh. Hôn nhẹ lên nó, rải đều từ bên này sang đến bên kia. Rồi mạnh hơn nữa, những nụ hôn bắt đầu đắm đuối dần làm chiếc cổ ấy điểm xuyết những dấu đỏ. Đôi tay lướt nhẹ từ eo lên trên. Cậu vuốt ve bờ ngực nóng bỏng của anh, và cả đôi vai gợi cảm ấy nữa. Chán ghét cái sự vướng víu, cậu đưua tay gỡ từ từ một chiếc cúc áo, rồi hai chiếc. Đang gỡ chiếc thứ ba thì Sungmin quay phắt người lại, đẩy cậu xuống ghế làm … cụt hứng.
_ Ăn đi, thịt thỏ chưa chín, ăn đau bụng.
Cậu nhìn anh, phì cười. Ít ra, đến bây giờ, cách để có một bữa ăn đó là công hiệu nhất… Sungmin gài cúc áo trở lại rồi ngồi xuống nhìn Kyuhyun. Vẫn là gương mặt ấy nhưng giờ trong mắt anh, nó đẹp hơn lên gấp trăm lần. Vẫn đôi môi ấy nhưng giờ trong mắt anh, nó là một kiệt tác của tạo hoá. Bởi vì … đó là tình yêu.
Chợt Kyuhyun hỏi Sungmin …
_ Minnie à, hyung còn nhớ ngày này hôm đó không ?
_ Ngày này ? Hôm đó ? Là sao ?
_ Sao cái ngày như thế mà lại quên là sao ?
_ Nói đi mà, ngày gì ? Hyung không nhớ.
_ Không nhớ thật không hay là gợi ý để người ta làm gì đây.
_ Không nhớ thật mà ? Gợi ý cái gì cơ chứ.
_ Ngày hôm đó là ngày mà …
Chợt Kyuhyun đứng dậy, rướn người về phía Sungmin, nâng cằm anh lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn cháy bỏng.
Không gian chợt lặng im
Trái đất dường như quay chậm lại
Chỉ còn tiếng tik tok
Vị ngọt đầu môi giờ trở thành một thứ thuốc gây nghiện liều mạnh đối với Kyuhyun. Cậu dường như quên đi mọi thứ, quên đi tất cả để tận hưởng bờ môi quyến rũ đến chết người của anh.
Chợt anh đẩy cậu ra. Mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không biết anh giả vờ ngốc nghếch hay bản chất là thế mà anh lại hỏi một câu thật ngây ngô.
_ Hôn người ta rồi, giờ nói đi. Ngày gì thế ?
_ Ya, Minnie hyung, hyung ngốc thật hay giả vờ thế đó. Hay là muốn nữa ?
_ Không mà, không hôn hít gì nữa, không nói thì đừng có mơ.
_ Trời ơi, gợi ý đến thế mà không nhớ ra nữa là sao ?
Mặt anh ngây ra đến tức cười, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi cong lên, mặt hơi xị xuống … đáng yêu. Không lẽ trí nhớ của anh tệ đến nỗi không nhớ ra cái ngày quan trọng như thế sao ?
_ Hyung không nhớ thật à ?
_ Không nhớ thật đấy ?
_ Thôi được rồi, đã thế em nói toạc ra. Hyung mà xấu hổ là em khong biết đâu đó… Hyung có nhớ bữa ăn sáng đầu tiên của em ở đây, em đã làm gì hyung không ?
Bắt đầu, gương mặt thiên thần của anh đỏ ứng lên một cách kì lạ. Ừ, nhớ ra rồi đấy. First kiss mà không nhớ thì hơi bị tệ rồi. Mặt anh cúi dần xuống để che đi cái chữ xấu hổ to đùng đùng trên mặt.
_ Nhớ chưa ?
_ Nhớ rồi – Sungmin hạ giọng xuống, mặt vẫn cứ đỏ ứng như thế.
Nhìn anh như thế, cậu không thể nhịn cười được. Ngây ngây ra nhưng lại đáng yêu không tả nổi. Liệu khuôn mặt anh nó như thế sẵn hay là trong mắt người mình yêu, nó lại đẹp hơn lên nhiều lần.
_ Minnie à. MINNIE !!!
Đột nhiên anh giật mình, quên đi sự xấu hổ mà ngước lên nhìn cậu. Nhưng những gì mà anh nhận được là một nụ cười ngặt nghẽo đẩy anh trở lại cái sự xấu hổ như ban đầu.
_ Vừa phải thôi, nhắc lại chuyện đó làm gì ? Đồ đáng ghét.
_ Ừ, đáng ghết thế đấy. Vậy mà có người yêu đấy. Thôi không nói chuyện nữa, đồ đáng ghét ăn xong rồi, bây giờ đồ đáng ghét đi tắm đây, đồ đáng yêu nhé. Hahahaha
_ Ya, không được. Hyung chưa tắm, để hyung tắm trước, Hyunie đợi sau đi.
_ Không được, em tắm trước, Minnie đợi sau đi.
Và thế là bắt đầu cho một cuộc chạy đua mà đích đến là cái toilet. Phần thưởng cho người chiến thắng là quyền được tắm trước, còn nguời thua thì phải ngậm bồ hòn đứng đợi. Một sói và một con thỏ chạy đua. Đố biết được ai đến đích trước. Có thể là sói ? Nhưng mà cũng có thể là con thỏ hồng đáng yêu kia. Phải chờ kết quả thì mới biết được.
_ Hyung thả áo em ra, rách giờ
_ Không biết đâu, rách thì cởi trần. Để hyung tắm trước… Thả ra, tụt quần hyung giờ. Không giỡn đâu…
_ Tụt quần thì ở truồng, để em vào trước. Không chịu đâu.
(Ơ, thế người ta tụt quần mà mình đứng ngó à)
_ Ya, đồ đáng ghét Cho Kyuhyun kia, để hyung vào trước. Haha, hyung vào được rồi.
Kết quả là con thỏ vào cái hang toilet trước con sói. Nhưng tội một nỗi là con thỏ không mạnh bằng con sói vì nó đã lấy tay chặn cửa lại rồi.
_ Thả ra, đừng có chặn cửa lại.
Chợt con sói lại nở một nụ cười nham hiểm. Nó lấn toàn bộ thân hình của mình vào trong toilet. Ôm chặt lấy con thỏ, đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn lan dần ra, xuống cổ, rồi hõm xương, rồi trải dài trên đôi vai trần vì nó đã kéo áo anh sang một bên. Con thỏ không những không chống cự lại mà còn để yên, tận hưởng cái thích thú, cái khoái lạc ấy.
_ Ya, Minnie, tắm chung đi !
_ Không được, xấu hổ lắm, ra ngoài đi.
_ Không được, hyung chơi không công bằng. Hyung nhìn thấy cái body hấp dẫn của em hết rồi mà em chưa nhìn thấy gì của Minnie cả.
_ Gì chứ ? Đã nói là không nhắc lại chuyện cũ mà. Đáng ghét, bộ em chưa nhìn thấy hay sao mà nói vậy.
_ Rồi nhưng chưa hết. Hehehe
Lại một nụ cười ma mãnh. Không để Sungmin chống cự nữa, anh đưa tay lột hẳn hàng cúc áo trên người anh rồi lột phăng cả cái sơ mi hồng anh đang mặc ra. Anh chưa kịp phản kháng lấy một lời thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm đến chết người. Một nụ hôn dài và sâu đưa anh vào tận cùng của chốn khoái lạc. Môi anh bị cắn nhè nhẹ rồi đột nhiên có cảm giác cái gì đó đang chạy vào trong miệng mình. Cái lưỡi hư hỏng của cậu sục sạo toàn bộ khoang miệng của anh làm đầu óc của anh hoàn toàn choáng váng. Choáng váng bởi cái thứ gây nghiện còn mạnh hơn cả đôi môi của cậu. Lưỡi anh đáp trả lại sự tò mò hiếu kì của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, rồi rời ra, rồi lại áp sát vào nhau đưa cả hai lên mây. Sự hiếu kì của cái lưỡi làm anh đê mê, sung sướng và cả thèm khát.
Nhưng rồi họ cũng phải rời nhau ra vì buồng phổi đã bỏng rát vì thiếu không khí nặng nề. Hít một hơi rồi hai bờ môi lại áp chặt vào nhau. Cậu mút đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy trong sự thèm khát của một con sói bị bỏ đói. Môi anh ngòn ngọt, thơm thơm vị dâu tây chính là giải pháp cho cơn đói đỏ mắt của Kyuhyun. Tiếng mút mát rõ hơn, to hơn trong cái toilet chật chội ấy… Chợt cậu đưa tay xuống phía dưới đùi của anh, vuốt ve nó như một món đồ chơi đầy kích thích. Chán cặp đùi quyến rũ ấy, cậu, táo bạo hơn, đưa tay mình mở từ từ khuyu quần của anh, rồi kéo nhẹ phéc-mơ-tuya xuống. Anh không phản gì. Cứ để cho đôi bàn tay hư hỏng ấy lột từ từ chiếc quần jeans của anh xuống. Từ từ, xuống dưới đùi, đầu gối, trượt trên khuỷ chân rồi cuối cùng, nó đã nằm gọn lỏn dưới đất. Dường như anh có ý gì đấy nên mới đạp lên chiếc jeans, hất nó ra sau. Giờ đây trên người anh chỉ còn lại một chiếc boxers trắng quyến rũ. Đôi tay anh đưa lên, quàng ra sau cổ cậu, rướn mình, đẩy cậu một cái phịch vào tường toilet. Rồi đột nhiên, anh đưa một chân mình ra sau, hất cái vòi nước một cái. Nước từ vòi sen phun ra, đáp tất cả lên người anh. Chắc tại nước hơi lạnh mà anh rên lên một tiếng khẽ khẽ, rồi lùi ra xa Kyuhyun. Cậu ngắm nhìn cơ thể anh, đôi mắt dán chặt vào đấy, còn đôi môi thì nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý. Cả khuôn mặt của cậu bây giờ chẳng khác gì một loài ăn thịt bị bỏ đói hằng tháng trời. Nước rơi xuống, ướt cả thân thể cậu và đương nhiên là cả chiếc boxers trắng nữa. Thân hình không phải của một siêu mẫu nhưng cũng đủ làm bao nhiêu người chết vì mất máu. Nước chảy dộc từ đôi vai xuống bờ ngực và xuống tất cả phía dưới. Nhưng điều cơ bản không phải đó là nơi mà đôi mắt cậu dán chặt vào mà là phía dưới thắt lưng của anh. Chiếc boxers màu trắng bị ướt nhẹp nên giờ anh có mặt cũng như không. Và đấy chính là thứ làm cậu không thể đứng yên được nữa. Mọi thứ cậu muốn làm bây giờ là nhảy sang xé nát chiếc boxers ấy và ngấu nghiến tất cả những gì được che dấu một cách vô ích sau nó.
_ Đừng có nhìn nữa, đi ra ngoài đi !
Nói rồi anh đẩy cậu ra ngoài nhưng vô ích. Sức thỏ làm sao hơn sức sói. Con thỏ yếu đuối tội nghiệp bị ép vào tường, khoá chặt toàn bộ thân thể bằng một nụ hôn điện giật. Bàn tay con sói chỉ biết lướt nhẹ ngoài chiếc boxers làm thỏ rên lên khe khẽ. Chợt tiếng rên to hơn lên khi cái của anh nằm gọn trong bàn tay của cậu. Cậu xoa nắn nó như một gói bông gòn, rồi bóp nó như một cái túi cát. Tiếng rên đầy dục vọng đã đã kích thích thần kinh của cậu quá mức. Không thể chịu nổi nữa, cậu giật thật mạnh làm toạc hẳn chiếc boxers ướt nhẹp kia. Cậu nở một nụ cười thật ma mãnh trước khi cuối người dẫn xuống. Cậu cuối người xuống hôn lên trên ngực anh, mút mát đôi nhũ đã cương cứng, hôn nhẹ lên bụng và đáp lại trên cái ấy. Cậu nâng nhẹ đầu cái ấy lên một chút rồi hôn lên đỉnh của nó. Một luồn điện ngàn vôn chạy xuyên dọc sống lưng anh. Anh cong người về phía trước như thể đáp trả. Cậu đặt nụ hôn của mình trên khắp chiều dài của nó và cả xuống cặp bóng nữa.
_ Urggg … Hyun...nie
Như thể hiểu được mọi suy nghĩ trong anh. Cậu di chuyển bàn tay của mình xuống, ôm trọn lấy nó mà vuốt ve. Anh rên lên khe khẽ trong cái ướt át của nhục dục. Bàn tay cậu giần giật nó, chầm chậm rồi nhanh dần lên. Cái của anh giờ không thể nghe theo anh nữa, nó tự nhiên trở nên thật cứng cáp. Cậu đứng lên nhưng tay vẫn nắm chặt cái ấy. Đưa toàn bộ lưỡi mình vào miệng anh, sục sạo nó như thể nó chỉ của riêng mỗi mình cậu. Chợt anh rời môi cậu, nước bọt kéo thành một dây nối hai bờ môi
_ Từ từ Hyunie …Anh…ahhh …Chậm thôi !
Hiểu anh, cậu thả tay ra khỏi cái ấy. Nhưng không có nghĩa là dừng lại. Lần này, anh cuối mình xuống và đưa nó vào khoang miệng của mình. Anh rên lên thật to, át cả tiếng nước chảy trong toilet. Đôi tay anh nắm chặt lấy đầu tóc cậu, cảm nhận từng sợi tóc luồn qua tay anh như một cái gì đó thật mềm mại, thật quyến rũ. Ươn ướt, cái của cậu đã nóng hổi giờ lại còn nóng hơn trong cái khoang miệng ẩm ướt ấy. Cậu mút nó, ngày một nhanh hơn, còn anh thì lại rên ngày một lớn. Mỏi nhừ cả thân hình, cậu đứng dậy, đẩy anh đến chỗ lavabo. Bằng sức lực của mình, cậu bế xốc anh lên, đặt lên cái lavabo đấy. Hơi khom người xuống, cậu tiếp tục mút nó, mút thật nhanh cho bỏ cơn thèm khát dữ dội của mình.
_ Ahhhh…Hyu…nie…anh …anh….
Cậu biết chứ, nhưng vẫn cứ mút lấy nó, không hề rời. Anh không thể kìm chế thêm được nữa. Anh “AAAAAAAAAA” một tiếng thật dài rồi ra tất cả trong miệng cậu. Cậu nút trọn lấy nó. Tanh nồng, nhưng cậu lại chấp nhận tất cả của anh. Đơn giản...vì đó là tình yêu.
Anh thở dốc, thở hồng hộc. Cậu nhẹ tiến lại đôi môi gợi cảm ấy và hôn lấy nó. Cái mùi tanh nồng khi nãy bay ra sang miệgn anh, xộc thẳng lên não làm anh hơi khó chịu. ư
_ Hehehe...Xong rồi đấy, Minnie đi tắm đi.
Cậu cười thật gian xảo rồi định vặn cửa đi ra ngoài. Anh hét lên
_ Ya, cái đồ đáng ghét kia, dám lừa hyung.
Anh đập đập vào tấm lưng áo ướt nhẹp của cậu, không quá nhẹ mà cũng không quá mạnh, đủ để cậu biết là anh...ức chế (đánh yêu đấy).
_ Chớ giờ muốn sao nữa?
_ Không công bằng, giờ hyung sẽ xử đẹp em luôn. Nhà ngươi chết với ta !!!
(Cont.)
Anh chạy thẳng về phía cậu, đẩy cậu ra khỏi toilet làm cậu hơi bất ngờ. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi ướt nhẹp của cậu, vứt nó vào một xó. Còn đôi tay mon men xuống dưới, lột dần từng lớp vải cũng đã ướt nhẹp trên người cậu ra và cho nó vào cùng chỗ với cái áo. Anh đâu có biết khi mà anh lột quần của cậu ra là anh đã mở khoá cho một con quái vật kinh khủng nhất mọi thời đại. Cái đó của cậu đã cương cứng từ lúc nào, nó to lắm, lớn lắm, hơn anh rất nhiều. Anh ái ngại cúi người xuống định ‘trả bài’ thì bị cậu chặn lại.
_ Không được, làm thế không được đâu hyung.
Cậu bế anh lại, đặt lên bàn (cảm giác mới K), hất đổ mọi thứ trên đó xuống. Cậu đưa ba ngón tay vào miệng anh bả anh mút nó. Anh nghe cậu. Đến khi nó đã đủ ẩm, cậu rút ra và
_ AAAAAAAAAAAAAAAA
Anh hét lên thật to khi ngón tay thứ nhất chui tọt vào trong. Ngón thứ hai làm anh đau đến chảy nước mắt, ngón thứ ba xé đôi người anh ra. Nước mắt anh chảy dài.
_ Đồ đáng ghét kia, hyung đau quá, thôi, không chơi nữa.
_ Em xin lỗi nhưng em chịu không nổi. Tại hyung định xử đẹp em thôi mà.
_ Hyung xử em hay em xử hyung thế này. Hix hix, đồ đáng ghét.
_ Ya, ghét nữa đi rồi đau ráng chịu, không ai dỗ đâu đó
Nghe đau, anh thụt người ra xa Kyuhyun một chút nhưng vô ích. Miếng ngon dâng lên miệng sói, thịt thỏ thơm phức thế này, ai nỡ cầm lòng.
Dường như đúng là cậu không thể chịu đựng được nữa vì cái hang ẩm ướt nới rộng hết cỡ của anh lúc này. Mặt cậu nóng ran, không thể chịu được nữa, cậu thúc một cái, tất cả của cậu đã chui vào trong anh.
_ AAAAAAAA !!! Đau quá
Nước mắt anh giàn cả ra vì đau đớn. Đau rát, anh hét lên thật to, làm cậu phải cúi người xuống dỗ.
_ Hyung không chơi nữa, đau quá, đồ đáng ghét, em đi đi. Huhuhu.
_ Cái này không trách em được, ai bảo hyung hấp dẫn quá làm gì ? Thôi kệ hyung nhé, ráng chịu đau vì em.
Cậu cười thật gian xảo rồi bắt đầu thúc hông về phía trước. Đau đớn bên trong anh dần dần tăng lên mà anh không thể chịu đựng được. Cả căn phòng ướt át những tiếng rên của nhục dục, cháy bỏng những hơi thở hồng hộc vì chuyện-mà-ai-cũng-biết. Nước mắt anh chảy dài vì đau,nhưng nỗi đau đột nhiên dần dần nhạt nhoà, thay vào đó lại là cái đê mê rần rần, cái khoái lạc, cái gì đó làm anh cứ muốn tiếp tục. Cái của cậu to hơn của anh nhiều, nó dâm thật sâu vào trong hang, sâu thật sâu đến khi chạm điểm G làm anh cong cả người lên vì sướng. Đôi chân anh vòng lên hông cậu, kéo cậu vào vũ điệu giao hoan nồng nàn, chảy bỏng. Từng nhịp thúc vào làm anh rên lên trong khoái cảm, trong cái cảm giác kì lạ này. Máu cậu chảy ra làm giảm đi ma sát, làm cậu bớt đau phần nào. Trên cả hai khuôn mặt là cái biểu hiện thấy rõ của sự sung sướng lên mây.
Chợt anh ra một lần nữa, lên khắp người cậu và nhỏ xuống cả ngực anh.
_ Urggg…Minnie… em … em …
Cậu đã ra tất cả trong anh, mọi thứ của cậu chảy vào trong anh. Chỉ một ít rỉ ra bên ngoài. Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh thật khẽ rỗi bế anh lại giường.
_ Hyunie, đồ đáng ghét. Anh yêu em.
_ Biết rồi, em cũng yêu anh, đồ ngốc ạ. Ngủ đi.
_ Nhưng mà trời còn sáng mà, ngủ cái gì.
_ Không biết mệt à, hay muốn nữa. Ngủ đi
Anh nhắm nghiền mắt lại khi cậu nói như vậy. Đôi môi đỏ hồng cong lên làm cậu lại đặt vào nó một nụ hôn nữa, một nụ hôn thật nồng nà. Anh cuộn người vào trong lòng cậu, dụi mái tóc hồng vào ngực cậu, khép hờ mắt nhưng rồi anh cũng thiếp đi vì mệt.
Cậu chỉ nằm đấy, ôm anh và nhìn anh ngủ như vậy. Đấy chính là lúc mà cậu nhận ra rằng mình yêu anh hơn bất kì ai, bất kì cái gì trên cuộc đời này.
(Chiều hôm đó)
Cuối cùng rồi anh cũng dậy. Ngủ còn hơn cả heo nữa, nhưng mà lúc anh ngủ mới thật dễ thương làm sao. Vấn đề là lúc anh ngủ thì cậu đã làm gì, anh cũng chẳng hề biết được.
_ Ya, hyung dậy rồi à.
_ Ừ
_ Hyung à, em đi tắm, hyung nằm đây đợi nhé. Hehehe - Một nụ cười cáo già nhưng Sungmin chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì cả.
_ Không được, để hyung tắm trước.
Anh toán đẩy người mình dậy nhưng không thể, cả thân dưới của anh đau đến điên lên, đau kinh khủng. Sức nặng cơ thể anh giờ như được tăng thêm, kéo cả người anh xuống.
_ Làm sao mà hyung dành với em được. Hehehe
_ Đồ đáng ghét Cho Kyuhyun kia, lại đây. Huhuhuhuhuhuhu. Đồ đáng ghét, em lừa hyung.
_ Mít ướt quá đi. Hở tí là khóc… Để đó em bế hyung vào toilet.
_ Có thế chứ.
Nhưng mà khoan, giờ cả hai người đều naked, không một míêng vải. Mặt anh đỏ rưc lên, che không hết chỗ đỏ, bịt mắt lại khi Kyuhyun bế anh trong vòng tay.
_ Xấu hổ cái gì cơ chứ. Sao hồi sáng không xấu hổ đi.
Cậu bế anh vào toilet, vặn nước vòi sen cho anh, rồi đóng cửa lại.
_ Ya, em đi ra đi, để hyung tắm.
_ Không biết đâu, em bế hyung suốt cả buổi sáng, giờ cũng bế nữa mệt muốn chết. Không biết đâu, em tắm chung với hyung.
_ Không, không tắm chung nữa. Đồ độc ác, đồ đáng ghét, đồ dê xồm. Em đi ra đi Hyunie.
_ Ya, hyung còn nói em như thế nữa thì đừng trách đấy.
Chợt anh im hẳn, chỉ còn tiếng nước chảy vọng ra từ toilet.
(Mọi thứ bên trong diễn ra như thế nào, rds tự tưởng tượng cho phong phú).
Tình yêu của hai người đã vượt qua mọi cách trở, cuối cùng trở thành một thứ tuyệt đẹp. Chắc rằng họ sẽ mãi yêu nhau như vậy.
End Chap 7
Chap 8: (FINAL CHAP)
Part 1:
Sáng hôm sau, một buối sáng thật đẹp. Vẫn là một bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng nhè nhẹ, đủ để làm ấm những phần thân thể không được che đậy của anh. Một buổi sáng thật lãng mạn khi người mình yêu đang nằm bên cạnh, ngắm nhìn mình, luôn giữ chặt mình trong vòng tay âu yếm ấm nồng.
_ Minnie, dậy rồi à ?
_ Xê ra đi. Hứ.
_ Gì thế ? Sao tự nhiên mới sáng sớm làm mặt giận là sao ?
_ Không biết hay sao mà hỏi ?
_ Nói đi mà, chuyện gì thế ?
_ Đồ độc ác, đồ đáng ghét, em chết đi. Hành hạ hyung ra nông nỗi này rồi nói không nhớ chuyện gì là sao ?
_ À, tối hôm qua á ?
_ Tối hôm qua cái con khỉ. Cả ngày hôm qua mấy lần có nhớ không?
Kyuhyun đưa tay đếm đếm, tính tính, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
_ Thôi khỏi tính, nhắc cho nhớ luôn nè. 1 lần buổi sáng, 2 lần buổi chiều, tối 1 lần, đêm về thêm 3 lần nữa, tổng cộng ngày hôm qua là 7 lần. Giờ tính sao đây. Hyung giờ còn không lết đi được nữa nè. Đồ đáng ghét.
Đôi môi anh cong lên, mặt xị xuống ra vẽ giận hờn. Đôi môi ấy giờ là thứ cậu thèm khát hơn bao giờ hết, cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó. Cậu đã nghiện nó mất rồi. Bởi thế mà giờ đây cậu đang chiếm hữu toàn bộ cái vị ngòn ngọt trên đôi môi ấy. Anh không muốn, nhưng cũng không phản kháng bởi nụ hôn của cậu giờ cũng là một thứ thuốc phiện với anh rồi.
_ Ya, Minnie. Giờ hyung muốn em làm cho hyung được không?
Mặt anh đưa ra toàn bộ vẻ ngơ ngác, tò mò, hiếu kì về cái cách cậu định chữa trị cho anh.
_ Mình lấy độc trị độc hyung nhé! - Cậu cười thật nham hiểm.
_ Không được, không biết đâu, tránh xa hyung ra, đồ đáng ghét – Anh cố sức bò lết mình vào góc giường, lấy tấm chăn hồng, che toàn bộ cơ thể mình lại. Nhưng anh nào biết rằng, anh càng như vậy, cậu càng khao khát anh hơn, hơn mọi thứ trên đời.
Cậu chồm người về phía anh như một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, đôi mắt bén ngót không rời anh, miệng không ngừng cười một cách nham hiểm. Anh giờ là một con thỏ bị dồn vào tận cùng hang, không thể đi đâu được nữa nên cậu dù từ từ thì cuối cùng vẫn ăn được. Câu tiến lai cái cổ ấy, hôn nhẹ lên nó rồi bắt đầu mạnh dần lên. Những dấu đỏ cũ chưa tan hết mà những dấu mới đã xuất hiện. Anh cố hết sức đẩy cậu ra nhưng không thể, toàn thân anh giờ đang đau nhức kinh khủng. Chợt cậu di chuyển lên tai anh mà thì thầm:
_ Chưa làm gì mà sao khóc thế ? Giỡn tí làm gì mà sảng hồn vậy? Để em bế hyung vào toilet.
_ Ya, không tắm chung nữa đâu đấy! Chiều hôm qua cũng đòi tắm chung rồi đề người ta ra. Không chơi kiểu đó nữa.
_ Hahahaha…Không tắm chung thì thôi. Nhanh lên, hyung không đi làm à.
_ Chết, trễ giờ mất, nhanh lên Hyunie.
Cậu bế xốc anh vào toilet và để anh tự làm mọi việc của mình, đơn giản vì cậu bị bắt phải ở ngoài, không được mon men lại toilet khi anh đang ở trong đó.
_ Ya, Hyunie, sao mà em đeo kính râm to vậy.
_ Trời ơi Minnie ơi, giờ em là siêu mẫu Cho Kyuhyun đấy, hay là hyung muốn người ta chạy theo em để xin chụp hình, xin chữ kí còn hyung thì bị đá ra ngoài hả.
_ Bộ em nghĩ mình đeo có một cái kính đen như vậy là không ai nhận ra à, ngốc.
_ Ơ – dường như cậu đã bị lây cái tính ngu ngơ của anh từ lúc nào rồi – Như thế này thì làm sao mà nhận ra được
_ Để rồi xem
_ Ya, siêu mẫu Kyuhyun kìa
_ Đâu, đâu rồi
_ Ya, đúng là siêu mẫu Kyuhyun rồi, mọi người, chạy lại xin chụp hình đi
_ Còn đứng đó nói nhiều nữa, người ta chạy từ nãy giờ rồi
_ Minnie à, chạy nhanh lên
_ Thấy chưa, vừa nói xong mà - /vừa chạy hớt hơ hớt hải vừa nói/
_ Nhanh lên đi, họ tóm được em bây giờ
Hai người nắm tay nhau chạy một mạch đến chỗ tiệm làm tóc SuJu, bật toang cánh cửa, chạy xồng xộc vào trong trong sự ngỡ ngàng của KangTeuk.
_ Teukie hyung, cắt đuôi bọn họ giùm em.
_ Hai đứa chạy ra sau đi!
Đằng sau hai người là một hàng dài những con người, nam có, nữ có, chạy theo vì một lí do đơn giản là chụp hình với siêu mẫu và xin chữ kí của siêu mẫu. Mấy người đứng ngoài cửa tiệm hú ré gọi tên siêu mẫu làm rung động một góc trời. Vài người còn mạnh bạo chạy thẳng vào trong tiệm. Nhưng may mắn là đã bị KangIn cản lại
_ Đi đâu đó em?
_ Ông vô duyên, tránh ra, tui đi tìm siêu mẫu.
_ Ơ, tìm anh à? – KangIn tung một tràng cười khả ố.
_ Cái đồ vô duyên, ông thì làm osin cho Kyuhyun được chưa mà bày đặt tự sướng thế.
_ Ya, con nhỏ hỗn láo này. Mày vào đây làm tóc thì ngồi vô còn mày vào đây tìm siêu mẫu thì đi ra giùm, phiền phức. Có mình siêu mẫu này thôi - /KangIn chỉ vào mặt mình/ - muốn thì chụp thoải mái, chữ kí cũng cho không luôn.
_ Đồ đàn ông con trai vô duyên mất nết !!!
_ Nhiều chuyện, đồ con gái con nứa ỏng èo ỏng ụt, đi ra. BIẾN !!!
KangIn quát một tiếng làm cho đám fan hậm mộ ngoài kia cũng khiếp đảm, rồi cũng lủi thủi bỏ đi mà lòng tiếc hùi hụi.
_ Mình chứa chấp hai đứa kia làm cái gì mà khổ thế này - /quay sang Leeteuk/
_ Kệ mà. Anh đi kêu tụi nhỏ ra đi.
_ Ừ
(Trong lúc đó, tại phía sau của tiệm làm tóc)
_ Đã nói rồi mà không nghe, chạy thấy mệt chưa.
_ Em đâu có biết là bọn họ tinh mắt nhưu thế.
_ Gớm, hyung còn nhìn ra nữa mà huống hồ. Họ mà không nhìn ra em mới lạ.
_ Mệt quá đi, chạy muốn đứt hơi. Mồ hôi nhễ nhại
_ Ya, vì ai mà hyung cũng phải chạy theo thế hả?
_ Ai bảo yêu em làm gì rồi giừo phải chạy.
_ Ya, ai yêu em cơ chứ hả cái đồ đáng ghét kia…Uhm…Uhm
Anh chưa kịp nói tiếp gì nữa vì đã bị cậu chiếm trọn đôi môi rồi. Cậu luồn lưỡi vào trong miệng anh, chọc ghẹo lưỡi của anh. Cậu lùng sục mọi ngóc ngách trong vòng miệng anh như thể đấy là lần đầu cậu làm việc này. Anh không đẩy cậu ra mà lại đưa tay lên gay gáy cậu, ấn cậu vào sâu hơn trong nụ hôn cảu hai người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc hôn thôi thì chắc đó không phải là Cho Kyuhyun nữa rồi. Cậu đưa đôi bàn tay của mình đi chu du khắp cơ thể anh. Bung nhẹ hàng cúc áo, cậu luồn tay vào trong mân mê hai hạt đậu đã cương cứng trên ngực anh lam anh rên lên khe khẽ. Đôi bàn tay nghịch ngợm của cậu luồn tiếp xuống, bỏ qua hai hạt đậu ấy để đến với một thứ còn làm cậu chảy nước bọt nhiều hơn. Một tay nắm chặt khuy quần, một tay cậu kéo từ từ phéc-mơ-tuya xuống. Khi cái phec-mơ-tuya đã hoàn toàn tụt xuống, cậu đưa bàn tay mình vào bên trong, mân mê “Minnie nhỏ”. Bàn tay đầy ma lực ấy vuốt ve bên ngoài chiếc boxers khắp chiều dọc của cái đã cương cứng kia. Vướng víu, cậu định luồn tay cả vào trong.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Tụi bây làm cái trò gì thế này?
KangIn hét lên làm cả hai con người đang “tình tính tang” kia giật bắn mình. Sungmin kéo khóa quần, gài cúc áo lại không kịp. Đỏ mặt tía tai, Kyuhyun hét vào mặt KangIn.
_ Hyung làm cái gì vậy? Bọn em định…mà. Hyung phá đám.
_ Bọn bây về nhà mà mần thịt nhau. Ở chỗ của ta mà làm mấy csai vệic thế này hả. Đi ra, nói nhiều, ở trong ấy rồi làm nhau nữa.
_ Teukie hyung - Cả hai con người đồng thanh chạy lại ôm lấy Leeteuk – Lâu ngày quá hyung nhỉ?
_ Hai đứa tính làm gì đó?
_ Có làm gì đâu, nhớ hyung thôi mà. Không cho à.
_ Bọn bây xê ra, đi mà ôm nhau đi, không được ôm Teukie của ta – KangIn đẩy hai người ra, quàng tay qua eo Leeteuk. Bắt chước Kyuhyun, anh cười một cách thật nham hiểm với Leeteuk. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Leeteuk toan chạy ra xa khỏi anh nhưng không thể, đơn giản vì Leeteuk quá…chân yếu tay mềm.
_ Hai đứa tụi bây coi tiệm giùm hyung một tí, tí hyung xuống – Nói rồi KangIn kéo xồng xộc Leeteuk đi. Trong lúc đi KangIn còn lầm bầm gì đso kiểu như “KangIn ta đây không thể chịu thua tụi bây được”.
Sungmin và Kyuhyun chỉ biết đứng nhìn nhau, ngớ người ra như thế một hồi rồi lại phá lên cười sằng sặc. Ngay sau đó là một chuỗi âm thanh kinh hoàng của một ai kia đang bị KangIn hành hạ.
Còn về phía tiệm, từ khi chỉ có hai người đứng đấy, khách kéo đến nườm nượp. Người làm tóc thì ít mà đòi chụp ảnh với xin chữ kí thì nhiều. Nhưng rồi đột nhiên, đống người ấy giành nhau chỗ ngồi làm tóc vì siêu mẫu Cho Kyuhyun đã xắn tay áo lên để “trở lại việc xưa”.
_ Ya, ta mới đi có tí mà tiệm mình đông thế này sao – KangIn trố mắt ra ngạc nhiên, vừa nói trong khi vừa sửa lại quần áo.
_ Hyung vào giúp tụi em một tay, mệt quá nè – Sungmin mè nheo
_ Còn Teukie hyung đâu rồi – Kyuhyun ngạc nhiên
_ Nằm ngay đơ rồi, không đi được.
Ngày hôm ấy rồi cũng xong. Nhờ sự có mặt của Kyuhyun mà quán đông khách hơn hẳn. Điều này làm KangIn phải hạ cố cảm ơn cặp đôi kia.
_ Tụi bây nhớ tới đây đều đều để ta làm ăn khấm khá lên tí nghe chưa.
_ Em biết rồi. Bye hyung, tụi em đi ăn tối, làm cả ngày cho hyung nên đói lả rồi.
_ Ừ, đi đi.
(Tại nhà hàng EunHae)
_ AAAA!!! Minnie
_ Haenie!!!
Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau như thể bạn bè mấy năm xa cách. Ôm nhau cho đã rồi lại buông nhau ra, rồi ôm lại làm cho hai-người-khác tức xì khói. Kyuhyun và Hyuk Jae chạy lại gỡ hai con người đang hút lấy nhau như hai miếng nam châm. Kéo Sungmin lại, đẩy xuống ghế, Kyuhyun nhăn mặt, hạ thấp giọng xuống mức tối đa.
_ Minnie, tối nay hyung chết rồi.
Sungmin bắt đầu tỏ rõ những dấu hiệu lo lắng trên mặt. Rồi, một đêm mất ngủ nữa đang chờ đợi Sungmin. Tội nghiệp!!!
_ Ya, Kyuhyun cậu ăn gì? – Hyuk Jae cầm câu bút và cuốn sổ, đợi cái order của siêu mẫu đang ngồi trong quán.
_ À, cái này…cái này…cái này nữa…À không, bỏ cái này đi, lấy cho tớ cái này với cái này – Câu chỉ vào những món mắt tiền nhất trong cái menu trước mặt.
Sungmin ngồi bên nhìn những món cậu gọi mà trợn tròn cả mắt.
_ Ya, Hyunie. Hyung không có tiền trả cho mấy món đó đâu, em tự trả đi.
_ Em đâu có bảo hyung trả đâu, tối hôm nay em trả hết mà - Cậu cười thật tươi với Sungmin
_ Nhưng mà em lấy tiền đâu ra mà trả
_ Hỏi thừa
Không biết có phải Sungmin ngốc sẵn hay không mà hỏi một câu đậm chất ngố như vậy. Chắc anh quên rằng, người ngồi bên cạnh mình là một siêu mẫu tầm cỡ quốc tế nên việc trả tiền cho bữa ăn ấy là hoàn toàn có thể.
_ Còn cậu ăn gì hả Sungmin?
_ Biết rồi mà còn hỏi.
_ À nhớ rồi, mấy cái món toàn bí chứ gì.
Bàn ăn được dọn ra, thơm phức, trang trí thật đẹp mắt làm cho hai cái bao tử réo dữ dội. Bữa tối thật hạnh phúc, thật đáng yêu với hai người họ. Nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới. Thật là dễ thương!!!
(Sáng hôm sau)
_ Ya, Hyunie à, sáng nay không lẽ lại chạy tiếp à?
_ Không, hyung yên tâm. Em lấy xe rồi, sáng nay đi xe.
_ Em có xe à?
_ Chứ sao nữa. Hyung thay đồ nhanh lên, em đi lấy xe. Em đợi hyung trước cửa nhé.
Một chiếc Audi R8 mui trần màu bạc bóng loáng đang đứng trước cửa nhà làm cho Sungmin không thể không trố mắt ra vì ngạc nhiên.
_ Ya, Hyunie, xe của em thật đó hả.
Từ ngoài xe đến khi vào trong xe, anh cứ há hốc miệng mồm ra mãi như thế. Nhìn anh hết di di ngón tay trên tấm kính rồi lại đứng lên dang cả hai tay ra cho gió lùa vào, cậu không thể không phì cười.
Anh ngồi xuống, hết quay đằng sau rồi lại ngó sang hai bên, choi choi một thằng nhóc. Chắc có lẽ vì thế mà cậu mới yêu anh, cậu muốn anh cứ mãi mãi trẻ con thế này, cứ mãi ngây ngô, hồn nhiên như thế để cậu mãi mãi yêu anh.
_ Hyung ngôi yên không em tấp xe vào lễ đường giờ.
_ Đi tiếp đi chứo dừng lại làm gì?
_ Để đè hyung ra chớ gì.
Chợt Sungmin im bặt, ngồi im một cục, không hề cựa quậy, không hề nhúc nhích. Cậu bất chợt cười lớn.
_ Nói hyung ngồi im là ngồi im ngay. Ngoan nhỉ!
_ Tại hyung sợ đau thôi chớ không ở trong xe thì đừng hòng.
_ Hì. À mà giờ hyung muốn đi đâu chơi không.
_ Á, đi chơi hả. Đi liền? Hyung thích đi công viên.
_ Công viên à. Được rồi.
(Tại công viên)
Một bãi cõ xanh mướt trải dài tưởng như vô tận. Nắng dìu dịu rót dài làm tôn thêm cái xanh non mởn mởn nhô lên từ mặt đất ấy. Bầu trời xanh cao, không một gợn mây. Gió nhè nhẹ thoảng thoảng hương thơm của oải hương. Thật hiếm mà có được một ngày đẹp trời như vậy.
Dưới gốc cây đằng kia, Kyuhyun đang ngả lưng trên thảm cỏ, hai tay đuă ra sau làm gối, mắt lim dim tận hưởng cái không khí trong lành sáng hôm ấy. Sungmin thì đang chạy theo những cánh bướm chập chờn đầy màu sắc kia. Chạy mệt nghỉ mà anh không bắt được một con bướm nào cả. Chán nản, anh lê tới chỗ Kyuhyun đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ngu ngơ hỏi.
_ Hyunie à, em bắt giùm hyung một con bướm được không? Hyung chẳng bắt được con nào cả.
_ Bắt cho hyung rồi hyung giữ được bao lâu rồi nó chết - Mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mở - Bắt bướm làm gì cho mệt, nằm ngủ cho đã.
_ Đồ đáng ghét, không chơi với em nữa.
_ Ừ, đi chỗ khác chơi đi. Để em ngủ tí. Tối hôm qua ngủ được bao nhiêu đâu.
_ Hứ
Chợt anh quay sang nhìn Kyuhyun. Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy cả cái mũi cao và làn da trắng kia đã đi vào giấc mơ của anh bao nhiêu đêm. Tim anh bắt đầu nhanh dần lên rồi trở nên đập loạn xạ. Anh khẽ cuối người xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Thật hiếm khi thấy anh chủ động như thế này. Chợt, một vòng tay ôm lấy anh, kéo anh xuống sát cậu, đưa cả hai vào nhịp yêu của trái tim.
_ Ya, hyung lợi dụng em nhé.
Nói rồi cậu lại áp môi mình vào môi Sungmin, truyền cho anh hơi ấm qua nụ hôn ấy. Hai người lăn dài trên bãi cỏ. Còn người ta thì chỉ biết đứng nhìn mà ngạc nhiên hết cỡ.
Chơi chán chê rồi thì trời cũng đã gần tối, anh và cậu cùng ra về. Vẫn chiếc Audi R8 nhưng mỗi lần anh nhìn nó thì mắt lại trố ra, miệng thì tròn hết cỡ.
Ngồi trên xe, hai người cười nói vui vẻ về mọi chuyện từ chuyện ở tiệm làm tóc, đến chuyện KangIn hyung, Leeteuk hyung, rồi chuyện cậu làm người mẫu và cả những chuyện-kể-hằng-đêm nữa.
“BIMMMMMMMMMMM”
Tiếng còi to đến rợn người. Ánh đèn chiếu hắt vào mặt hai người như phía sau cánh cửa của địa ngục.
Trời vẫn cứ tối như vậy.
_ Hyunie, COI CHỪNG !!!!!!
End Chap 8’s part 1
Part 2:
_ Hyunie, COI CHỪNG !!!
Trước mặt cả hai bây giờ là một chiếc xe tải to lù lù như một con quái vật. Chiếc xe đang chạy ngược chiều với một tốc độ vượt quá mức cho phép. Ánh đèn hắt vào mặt làm cả hai phải nheo mắt. Tiếng còi xe đến rợn người như tiếng hét của thần chết.
Vô lăng dường như trở nên nặng trịch
Thắng chân tại sao không ăn thế này
Làm ơn, đừng, đừng để chuyện đó xảy ra. Đừng như vậy!!!
Âm thanh cuối cùng mà hai người nghe được là tiếng va đập, tiếng kính vỡ, tiếng hét lên của những con người gần đấy và cả tiếng còi xe cứu thương nữa.
Máu !!!
Máu !!!
Máu ở đâu mà nhiều thế này? Máu chảy nhiều quá? Tại sao lại thế này ?
Trong giây phút, họ đã thấy ánh sáng nhưng rồi lại lụi tàn sau chỉ một tiếng còi xe sao.
Tiếng hú của xe cứu thương như tiếng tru của một con sói trong đêm trăng vắng ngắt. Một âm thanh đến rợn người.
_ Kiểm tra nhịp tim đi.
_ Cầm máu cho họ
_ Nhanh lên, đưa ống thở đây
_ Nhanh nữa lên đi, sắp không kịp rồi.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ánh đèn.
Những con người mặc áo blouse trắng.
Âm thanh thở dốc của những người đẩy cán cứu thương chạy nhanh hét cỡ
Có lẽ đó là những gì cậu nhìn thấy qua đôi mắt nhắm hờ. Hơi thở nặng nhọc, nặng dần, nặng dần rồi trĩu xuống.
Cái mùi cồn, à không, mùi bệnh viện. Cái mùi kinh khủng làm cho nhiều người sởn gai ốc giừo cậu đang hít lấy nó.
“Minnie, Minnie đâu rồi?”
Một câu hỏi vang vọng trong đầu cậu. Tất cả những gì cậu muốn làm ngay bây giờ là mở mắt ra và tìm kiếm hình ảnh của con người ăn sâu vào trí óc cậu. Nhưng...không thể. Cậu không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Trong vộ vọng của tiềm thức, cậu đang gào thét tên anh – Sungmin- nhưng không một tiếng trả lời. Dường như...dường như...họ đang vụt mất nhau. Cái nắm tay vô hình giữa họ đang lỏng lẽo dần. Phải làm sao đây? Cậu rất muốn túm lấy nó nhưng...bất lực, vô vọng. Cậu không thể làm gì cả.
_ Nhanh lên, đưa ống thở đi.
_ Không xong rồi, mau sốc tim đi, sắp mất cậu ta rồi.
_ Nhịp tim sao rồi?
_ Chưa được, tăng cường độ lên.
“Minnie, hyung đang ở đâu vậy”
Một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì cả, hoàn toàn là vô thức.
Bên kia, Sungmin đang nằm đó. Máu ướt cả trán. Không một chút động đậy. Tất cả các bác sĩ và y tá đang tập trung mọi sức lực để cứu lấy anh. Cầu trời cho tất cả sẽ qua khỏi.
“Hyunie, em đâu rồi, hyung sợ lắm”
Bên ngoài phòng cấp cứu, Leeteuk và KangIn đang hớt hải chạy đến, khuôn mặt mỗi người đều in sâu những lo lắng, những bất an. Leeteuk úp mặt vào lòng KangIn đứng khóc.
_ Innie, bọn trẻ sẽ sao đây? Innie nói gì đi. Em không muốn bọn chúng như thế đâu.
_ Không sao đâu mà, bọn chúng sẽ không sao đâu – Anh ôm Leeteuk vào lòng mà nước mắt đột nhiên cũng lăn dài. Anh cũng không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất
KangIn và Leeteuk ngồi đó, ngón tay bấm vào nhau đến bật cả máu. Chốc chốc lại đứng lên đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống. Anh quay sang KangIn, thấy khuôn mặt điềm đạm ngày nào giừo cũng in rõ những dấu hiệu của bất an, lo lắng kinh khủng. Không lẽ KangIn đang nghĩ đến điều tồi tệ đó hay sao?
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Hai xe đẩy bệnh nhân ra.
Một bên đã phủ khăn trắng kín mặt
_ Innie ơi, Hyunie kìa, Minnie nữa kìa. Sao bọn chúng lại thế này? – Leeteuk hét lên trong nước mắt
_ Không sao đâu mà, chắc không sao đâu – KangIn cứ không sao như vậy nhưng thực sự là anh cũng đang lo lắng vô cùng, anh không muốn nhìn thấy chúng trong tình cảnh như thế này.
Một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra, vẻ mặt hơi nghiêm trọng…Leeteuk và KangIn chạy ập đến chỗ vị bác sĩ
_ Bác sĩ, em tôi sao rồi?
Ông thở dài, lắc đầu, mặt hơi nhăn.
_ Kyuhyun thì tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn có 1 vấn đề. Còn Sungmin thì…
Leeteuk lúc ấy bủn rủn cả tay chân, không thể nói lên một lời nào nữa. Nhịp thở của anh chậm lại, không gian lắng dần xuống để cho cái điều ám ảnh anh ban nãy trào lên. Anh quay mặt vào lòng KangIn khóc nức nở.
_ Hai người là người nhà của họ à ?
_ Vâng ạ - KangIn đáp bởi vì giờ đây Leeteuk không thể nói thêm một lời nào nữa.
_ Mời hai người theo tôi vào phòng, tôi có chuyện cần bàn.
_ Dạ vâng
KangIn dìu Leeteuk đi vào phòng bác sĩ, tưởng tượng ra tỏng đầu những điều kinh khủng có thể xảy đến nhưng anh không mong bất kì điều gì trở thành sự thật.
Làm ơn, hãy để nó chỉ là những suy nghĩ thôi !!!
_ Mời ngồi
_ Dạ, cảm ơn bác sĩ.
_ Tôi xin phép nói thật, mặc dù điều này sẽ rất shock. Kyuhyun tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do va đập quá mạnh trong vụ tai nạn mà một phần não đã bị tổn thương. Tuy không phải là vết thương não nghiêm trọng nhưng có thể ảnh hưởng đến thị giác của cậu ta. Có thể câu jta sẽ không nhìn thấy được nữa.
KangIn và Leeteuk giờ đã không thể không xúc động mạnh được nữa. Không nhìn thấy nữa ư ? Tức là bị mù sao ? Phải làm sao đây ? Phải làm sao để mang lại ánh sáng cho Kyuhyun đây ?
_ Vậy liệu có cách nào không bác sĩ ? Có cách nào để xử lý phần não bị hư tổn đó không.
_ Tôi xin lỗi, thật ra việc làm đó là không thể.
_ Phải làm sao đây hả Innie ? Em không muốn bọn chúng phải như vậy mà ? - Tiếng nấc ngày một to, nước mắt nhỏ xuống ngày càng nhiều. Quả là một cú shock quá lớn đối với KangIn và Leeteuk và cú shock đó sẽ còn lớn hơn đối với hai con người kia.
_ Tuy nhiên, không phải là không còn cơ hội nào cho Kyuhyun.
_ Vậy phải làm sao đây hả bác sĩ.
_ Bởi vì mắt của Kyuhyun giờ nói thật là đã bị hỏng hoàn toàn. Nếu muốn cậu ấy có thể nhìn thấy được sau khi hồi phục thì chỉ còn cách là ghép mắt thôi.
_ Vậy phải tìm người hiến giác mạc sao.
Ông khẽ gật đầu. Một sự im lặng đến đáng sợ trùm lên toàn bộ căn phòng.
Vẫn là tiếng hú của xe cứu thương bên ngoài kia…Một âm thanh kinh hoàng
Vẫn cái mùi ấy của bệnh viện
Vẫn cái không khí tan thương, đau đớn chảy dài trong mọi ngóc ngách của bệnh viện.
_ Làm sao có thể tìm được người nào hy sinh đôi mắt của mình vì nó chứ. Ngay cả là người hâm mộ cũng khó có thể.
_ Tôi xin mạn phép đưa ra một ý kiến được không ?
Cả hai cặp mắt quay sang hướng bác sĩ như đang cầu cứ, một sự cầu cứu từ tận đáy lòng. Bất kì một phép màu nào, bất kì một sự trờ giúp nào cũng đều có ích trong lúc này đây.
_ Sungmin, chúng tôi không thể làm gì thêm với cậu ta được nữa. Nhưng mắt của cậu ta vẫn còn dùng được…
_ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC – Leeteuk hét lên – Không thể như vậy được.
_ Tôi biết nói điều này hơi khó nhưng giờ có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất, trừ khi cả hai tìm được người hiến. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nếu như cả hai không tìm được người hiến thì chúng tôi cũng khó lòng có thể cứu chữa đôi mắt của Kyuhyun và lúc đó thì mắt của Sungmin cũng không thể sử dụng được nữa.
_ Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi muốn bàn bạc thêm về vấn đề này. Cảm ơn bác sĩ.
KangIn dìu Leeteuk ra khỏi căn phòng đó.
Một không gian vắng ngắt
Không ai nói một từ
Chợt KangIn mở miệng phá tan cái im lặng đến sởn gai ốc ấy
_ Teukie à…
_ Không được, tuyệt đối không được, em biết anh định nói gì rồi nhưng không thể được.
_ Nhưng mà Kyuhyun thì sao, không lẽ em nỡ để nó không còn nhìn thấy gì nữa hay sao
_ Nhưng còn Sungmin thì sao, không lẽ anh cũng nỡ để nó không còn nhìn thấy gì nữa sao
_ Nhưng bác sĩ đã không thể làm gì được nữa
_ Em không cần biết, ở đây không được thì đi chỗ khác, cả Đại Hàn Dân Quốc này không lẽ không có một cái bệnh viện nào cứu được cho Sungmin sao
_ Kịp không, em nghĩ khi em tìm ra cái bệnh viện đó thì Sungmin còn kịp không. Còn Kyuhyun nữa, em nghĩ ra ai để hiến giác mạc cho nó không ?
_ Em…
_ Teukie à, nghe lời anh đi. Anh biết em không nỡ nhìn thấy một ai trong hai đứa chúng như thế cả đâu.
_ Nhưng mà…
KangIn kéo Leeteuk vào lòng và cứ để anh khóc như vậy. Khóc trong đau đớn, trong rát buốt của tâm hồn.
(3 tuần sau, phòng hồi sức)
_ Hyunie, em tỉnh rồi à ?
_ Teukie hyung àh, em đang ở đâu đây
_ À, bệnh viện thôi mà.
_ Sao em không nhớ gì cả thế này ?
_ À thì em bị tai nạn giao thông nên mới vào đây
Tất cả mọi hình ảnh tối hôm ấy ùa về bất chợt.
_ Minnie, Minnie đâu rồi ? Em phải đi gặp hyung ấy
_ Minnie không sao đâu em à ? Em cứ nằm nghỉ đi – Leeteuk đang cố gắng giấu nhẹm đi những giọt nước mắt ấy
Đã một tuần rồi kể từ đám tang của Sungmin. Đám tang người cậu yêu nhưng cậu không hề có mặt. Anh và cậu giờ đã ở hai thế giới khác nhau. Khoảng cách giữa hai người bây giờ là một bức tường không-thể-phá-vỡ. Anh đã ra đi, đi vĩnh viễn khỏi cậu.
Độc ác thay hai chữ số mệnh…
_ Mắt em sao thế này hyung ? Sao lại băng lại thế này.
_ Mắt em bị hư rồi, may mà có người hiến giác mạc cho em - giọng Leeteuk trầm hẳn xuống.
_ Ai vậy hyung ?
_ À, giấu tên em à.
_ Teukie hyung, hyung dẫn em đi đến chỗ Minnie đi
_ Không được đâu Hyunie, em nằm đây nghỉ đi, Minnie vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thăm được đâu.
_ Dạ.
Cậu có biểt rằng giờ cậu đơn độc trên thế gian này một lần nữa không ? Cậu không biết rằng tình yêu của đời mình đã vĩnh viễn ra đi rồi sao. Thật là đau lòng.
(2 tuần nữa)
_ Cậu mở mắt ra từ từ xem nào
Dải băng bịt mắt câu ròng rã năm tuần giờ đã được tháo xuống. Giờ đã đến lúc cậu nhìn thấy ánh sáng lại rồi.
Cậu he hé mắt. Ánh sáng luồn vào. Cậu chớp mắt.
Cái thứ ánh sáng đáng ghét làm mắt cậu như bị kiến cắn
Mọi thứ trong mắt cậu giờ tự nhiên mờ mờ ảo ảo. Chắc cõ lẽ do cậu chưa quen
Cậu nhìn xuống tay mình. Phải mất một hồi lâu cậu mới nhìn rõ 10 đầu ngón tay. Lúc ấy, mọi thứ trong mắt cậu mới dần dần rõ hơn một tí.
_ Cậu mới tháo băng, mắt chưa ổn định nên hạn chế nhìn nhiều.
_ Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ
“À đúng rồi, Minnie” - Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu khi ông bác sĩ rời phòng. Cậu đứng dậy, lần mò tìm hỏi phòng Minnie
_ Noona, cho em hỏi phòng của bệnh nhân Lee Sungmin là ở đâu ạ
_ Cậu chờ tôi một lát, để tôi kiểm tra
_ Vâng ạ
(5 phút, 10 phút)
_ Cậu có nhầm không chứ bệnh viện không có ai tên Lee Sungmin cả
_ Noona xem lại giúp em, Lee Sungmin, vào viện cùng ngày với Cho Kyuhyun do tai nạn giao thông đó ạ
_ Để tôi xem lại lần nữa
_ Không có cậu ạ
_ Quái lạ… Noona, xin lỗi, em có thể gọi nhờ một cuộc điện thoại không ạ
_ Ừ, cậu gọi đi!
_ Alô
_ Alô, Teukie hyung hả, em Hyunie đây.
_ Sao em gọi điện được thế
_ Em gọi nhờ. Em được tháo băng rồi. mà Leeteuk hyung ơi, Minnie ở phòng nào vậy ạ.
Thôi rồi, lúc đó cũng đến rồi. Không thể giấu cậu mãi được nữa. Đã đến lúc để Leeteuk nói sự thật cho cậu rồi.
_ Em lên phòng nằm nghỉ đi. Hyung đến dẫn em đi
_ Dạ, em cảm ơn hyung
Cậu trở lại phòng, cực nhọc leo lên chiếc giường của bệnh viện. Giờ cậu bắt đầu ghét cái mùi trong này rồi. Cậu nằm thẳng lưng, đan hai tay vào nhau, suy nghĩ nhiều thứ về Sungmin. Cậu lo cho Sungmin, không biết hyung ấy đã đỡ chưa. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến cậu mệt người. Một giấc ngủ không mong chờ kéo đến.
_ Ya, chị có biết bệnh nhân mà dễ thương hồi trước vào đây không
_ Ai mà dễ thương ? Có phải cái cậu bị tai nạn giao thông rồi vào đây không? Cái cậu ấy thấy manly mà dễ thương gì
_ Mệt ghê à nha. Hôm đó có 2 người luôn. Một người thì manly còn người kia thì dễ thương lắm.
_ Ya, họ bê bết máu như thế mà sao cô nhìn ra họ dễ thương, họ đẹp hay thế, chỉ tôi với.
_ Chuyện, khéo lo. Mắt em tia trai đẹp giỏi lắm.
_ Khổ với cô. Mà tội nghiệp cái cậu ấy dễ sợ. Còn trẻ như vậy mà chết rồi.
_ Ừ, tội nghiệp thật, uổng phí quá. Giờ chỉ còn mình cái cậu manly kia thôi. Nè, mà chị biết không?
_ Biết gì?
_ Cái cậu dễ thương đó đã hiến mắt cho cái cậu manly đó đấy. Ôi chao ôi, tình yêu đẹp thế.
_ Ừ, công nhận là hy sinh vì người mình yêu cao cả thật. Tội nghiệp họ, còn trẻ mà đã phải chịu đau khổ như thế rồi
_ Ừ, tội nghiệp
Hai cô ý tá cúi mặt xuống, lắc đầu. Không thể ngờ được rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của Kyuhyun đang nằm ở đó.
End Part 2
Part 3:
Cậu không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Đúng ra là cậu không muốn tin. Một cú đạp thật mạnh vào khối óc và con tim cậu. Đầu óc cậu trở nên choáng váng, mắt bắt đầu hoa lên, mọi thứ quay mòng mòng trong một cái vòng vô tận nào đó. Tim đập thật mạnh, máu bơm đi quá tải như muốn đập vỡ động mạch để toạc ra ngoài.
“Lee Sungmin!!!”
“ Có phải em vừa nghe là hyung đã chết không”
“ Tại sao hyung không trả lời???”
Một loạt những câu hỏi chạy dồn dập trong vô thức.
Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu không muốn tin vào mấy cô y tá lắm mồm ấy.
Chắc chỉ là ai đó trùng hợp thôi…Không thể nào là Minnie của cậu được
Nhưng mà tại sao người ta không tìm ra phòng của Sungmin trong bệnh viện?...Chẳng lẽ…
KHÔNG
KHÔNG BAO GIỜ
Không thể nào như vậy được
Đấy không phải là sự thật
Sungmin vẫn còn sống cơ mà, không thể nào chuyện vô lý đó xảy ra được.
Mọi việc cậu muốn làm ngay bây giờ là nhảy ra khỏi giường mà bóp chết hai cô ý tá đó. Cậu muốn tát cho mỗi cô mấy cái thật đau để chừa ngay cái tật nói bậy bạ như vậy
Nhưng…
Cậu không thể…
Bên trong cậu bây giờ là hai con người. Một tin vào vào những sự-trùng-lặp-đến-kì-lạ mà có thể đó không phải chỉ là trùng lặp. Một kiên quyết từ chối, gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt hơn mọi cuộc chiến tranh trên thế giới nổ ra ngay bên trong con người cậu. Phải làm sao đây ? Phải làm sao để phủ nhận mọi thứ đây. Cậu rất muốn không tin vào những lời nói ấy nhưng tại sao những miêu tả kia, những sự việc kia lại quá đỗi trùng hợp đến vậy.
Cậu cần một cái gì đó, một ai đó để có thể mở nút thắt này, giải quyết mâu thuẫn ở trong cậu
Leeteuk!!!
_ Hyunie, hyung tới rồi đây
Trái ngược hoàn toàn với những gì mà Leeteuk suy nghĩ, không phải một gương mặt hớn hở, hân hoan chờ đón anh mà là một khuôn mặt hằn rõ hai trạng thái cảm xúc đối nghịch
Từng bước chân của Leeteuk chậm dần, nặng dần. Cảm nhận sức nặng cơ thể đang đè lên sàn, anh cũng không muốn cho cậu biết những gì cậu cần biết. Đơn giản bởi anh không muốn cậu phải đau khổ như anh đã từng.
Anh nhẹ ngồi xuống ghế, bên cạnh chiếc giường bệnh.
_ Hyunie à
_… - Cậu không trả lời
_ Hyunie
_… - Cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định
_ Kyuhyun
_ Có phải như vậy không hyung
_ Phải chuyện gì ? - Mặc dù có lẽ Leeteuk đã mường tượng ra một phần nào của chuyện-gì đó
_ Sungmin của em ở đâu rồi
_ À…Ừ, có chuyện này hyung muốn nói với em
_ Sungmin của em ở đâu??? - Cậu lặp lại câu hỏi lần thứ hai
_ Hyung biết chuyện này sẽ khá shock đối với em nhưng em hãy bình tĩnh trước khi hyung nói
_ Sungmin của em ở đâuuuu??? - Cậu kéo dài từ cuối cùng ra, mặt hơi nhăn lại
_ Hyung biết em sẽ rất buồn nhưng…
_ EM HỎI, SUNGMIN CỦA EM Ở ĐÂU RỒI ? - Cậu ngắt lời Leeteuk, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà hét lên thật to làm mọi y tá, bác sĩ, bệnh nhân và người thăm bệnh.
_ EM ẤY CHẾT RỒI, ĐƯỢC CHƯA
Leeteuk cũng hét lại vào mặt Kyuhyun, chợt nước mắt anh lăn dài. Sungmin như em trai của Leeteuk, mất đi một người em trai siêng năng, hiền lành, dễ thương như vậy hỏi sao anh không đau đớn cho được.
_ Hyung vừa nói gì cơ, Sungmin sao?
_ Nó chết rồi, bác sĩ không cứu được.
Cậu hỏi lại một lần nữa, Leeteuk lại trả lời như thể chà xát muối lên vết thương. Vết thưưong trong anh chưa liền miệng thì lại bị bung ra một lần nữa.
_ Không phải, hyung nói dối. KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY MÀ
Cậu bật khóc, khóc nức nở. Cái sự trùng hợp kia đã thắng rồi. Nhưng một chút mong manh nào đó, cậu vẫn muốn tin rằng đó không phải là sự thật. Cậu không thể chấp nhận sự thật ấy được, sự thật mà chỉ còn lại một mình anh trên đời này, một lần nữa.
Leeteuk đứng dậy, tiến về phía cậu, ôm lấy cậu
_ Hyung tránh ra đi, đồ độc ác. Tại sao bây giờ hyung mới nói.
Cậu đẩy Leeteuk ra nhưng rồi anh lại ôm cậu vào lòng. Cậu khóc, Leeteuk cũng khóc. Hai con người đều mang hai nỗi đau mất mát quá lớn nhưng có lẽ đối với cậu, nỗi đau ấy sẽ giày vò mãi, không thể nào nguôi.
_ Hyunie à, em đừng như vậy, hyung đau lòng lắm
_…- Cậu vẫn cứ khóc
_ Mắt của em…mắt của em là của Sungmin đấy- chợt Leeteuk không thể kìm lại những giọt nước mắt khi nghĩ về chuyện này.
_ Hyung nói cái gì? Hyung vừa nói cái gì, nói lại một lần nữa cho em nghe? - Cậu đẩy mạnh Leeteuk ra làm anh ngã lên ghế. Tại sao anh lại để cậu chịu hai cú shock cùng một lúc như thế này chứ
_ Lúc đó, mắt em đã bị hỏng hoàn toàn rồi, nếu như không có giác mạc để thay vào thì em sẽ bị mù.
_ Nhưng tại sao, tại sao lại phải là của Minnie, hyung nói ngay đi
_ Không còn ai nữa, nếu để lâu thêm, mắt em sẽ không thể thay được nữa. Lúc ấy, không ai tình nguyện hiến cả, chỉ còn Sungmin thôi
_ Đồ độc ác, tại sao hyung lại có thể móc mắt Sungmin ra để cho em cơ chứ hả đồ độc ác kia.
_ Nhưng nếu không có mắt thì em sẽ bị mù đó Kyuhyun, sự nghiệp của em sẽ ra sao đây.
_ Em không tâm đến cái sự nghiệp chó chết ấy, tại sao hyung có thẻ độc ác như vậy hả Leeteuk. Hyung không muốn em và Sungmin nhìn thấy nhau hay sao.
_ Hyunie à
Leeteuk tiến lại ôm cậu nhưng không thể, cậu đẩy anh ra ngồi chạy đi, chạy ra khỏi cái bệnh viện nồng nặc mùi chết chóc tan thương, chạy khỏi cái nơi mà Sungmin đã ra đi, ra đi vĩnh viễn. Mặc cho tiếng gọi í ới trong nước mắt của Leeteuk.
Hôm nay trời lại mưa. Mưa nhưng lại mằn mặn. Là mưa hay là nước mắt. Nhưng dù gì thì nó vẫn đem lại cho cậu một cảm giác tê buốt, một cái đau vào tận mọi ngóc ngách bên trong cậu. Cậu đứng đấy, nước mưa chảy dài trên người cậu. Mưa ơi, mưa có biết đau như cậu đnag thế không. Sao mưa vô tình như vậy. Mưa rời khỏi bầu trời để đến với đất nhưng mưa có biết đến cảm nhận của trời không, mưa có nghĩ rằng trời quá yêu mưa để có thể chấp nhận việc rời khỏi trời mãi mãi hay không.
_ MINNIE…LEE SUNGMIN, ANH TRẢ LỜI TÔI NGAY LẬP TỨC ĐI !!!
Cậu gục xuống, hét lên thật to như muốn cho Sungmin nghe được, bất kể anh đang ở đâu. Mưa vẫn cứ thế vô tình rơi mãi mãi. Làm sao mà cậu có thể chấp nhận việc cậu đã mất anh mãi mãi, theo như nghĩa đen của nó. Làm sao cậu có thể chịu đựng được một chuyện kinh khủng như thế.
_ Em hét lên như vậy Sungmin có sống dậy được không.
KangIn đang đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Anh không hề la mắng hay quát tháo cậu, âm lượng không quá to để làm điếc tai cậu như những khi khác.
_ Hyung cũng biết chuyện phải không, tại sao hyung không nói cho em
_ Để rồi em sẽ là gì ? Nói hay không nói, hyung biết trước sau em cũng như thế này bởi vì không ai có thể giấu mãi chuyện này. Bây giờ, hyung hỏi, em làm như vậy, gào thét như vậy, dầm mưa như thế này thì em nghĩ Sungmin sẽ ngồi dậy à. Em có nghĩ răng Sungmin, dù đang ở đâu đó, cũng đau đớn khi nhìn thấy em như thế này hay không.
_ Vậy hyung bảo em phải làm sao đây. Không lẽ hyung bảo em phải phá lên rười rằng rặc khi nghe tin ấy hay sao
_ Vậy thì em làm thế này thì được gì. Em gào thét thế này, em đau, Leeteuk cũng đau, hyung cũng đau và cả Sungmin cũng vậy. Nếu vậy tại sao em không ra sông Hàn rồi nhảy xuống luôn đi. Chẳng phải em yêu Sungmin đến nỗi không thể chấp nhận chuyện này sao. Nhảy đi rồi thì em sẽ gặp được Sungmin.
_…
_ Đồ vô dụng. Em cứ như thế này hyung cũng khổ lắm em không biểt hay sao.
_…
_ Em nên nhớ là mình đang mang cặp mắt của Sungmin đó. Nên hãy liệu đó mà sống tiếp cho tốt đi.
_…
_ Sungmin đang ở nghĩa trang phía nam thành phố.
Nói rồi KangIn bỏ đi, để mặc Kyuhyun ở đó. Cậu ngồi lặng im dưới màn mưa. Cảm nhận từng giọt mưa lăn dài trên cơ thể cậu. Lần đó cậu quỳ trước nhà Sungmin đợi chờ anh, trời cũng mưa. Giờ cậu cũng đợi chờ anh, trời lại mưa.
Ác nghiệt thay cho cái hung hãn, cái cay độc của số mệnh. Lúc đó, nếu nó đem luôn mạng sống của cả hai người đi, chắc bây giờ, ít hơn một người sẽ đau khổ vì sự xa cách. Biết chứ, số mệnh là cái thứ gì đó cay độc, cái sự sòng phẳng của nó làm người ta đau đớn, giằn vặc như thế này. Lúc trước, nó để Sungmin gào thét tên cậu trong nỗi nhớ, niềm đau. Giờ nó lại để cậu cảm nhận những cái ấy….Độc ác….
(Nghĩa trang phía nam thành phố. Trời mưa)
_ Minnie, hyung sao lại nằm ở đây. Có lạnh không?
_…
_ Tại sao hyung đi trước Hyunie mà không nói gì vậy, Minnie không yêu Hyunie nữa sao?
_...
_ Minnie có nghe Hyunie nói gì không? Tại sao Minnie lại ngốc nghếch như thế, không có mắt thì lấy gì mà nhìn hả Minnie.
_...
_ Tại sao Minnie không trả lời Hyunie? Minnie à, nói gì đi chứ, đừng im lặng như thế nữa mà Minnie.
_...
_ Sungmin à, sao không nói gì vậy
_...
_ LEE SUNGMIN - cậu hét to lên, át cả những tiếng mưa rơi.
_...
_ Được rồi, đợi em một lát, em sẽ đến ngay đây.
Một bia mộ lạnh tanh, ướt đẫm mưa:“Lee Sungmin. 01/01/1986-31/5/2011”
(Cầu Sông Hàn)
Trời vẫn đang mưa, mưa không ngớt. Dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa vô tình ấy dường như không để ý thấy rằng thế giới này sắp mất đi một sinh linh nữa từ cây cầu kia. Trời vẫn xám xịt, nặng tríu nỗi buồn của bầu trời. Mưa cứ rơi, vụt khỏi tầm với của bầu trời. Gió vụt qua cơ thể cậu. Lạnh. Mưa làm ướt thêm cái con người đã ướt sẵn ấy. Lạnh. Tất cả nỗi đau dồn về một lần nữa. Lạnh…
_ Oppa à, chờ em một tí...em về giờ
_ JiYeon à, trời đang mưa, em đi đâu thế.
_ Em đã bảo là em về giừo mà, oppa đi trước đi.
Cô ả quay sang nói với người con trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đang cầm ôm che cho cô. Hình như đó là ca sĩ Siwon. Thế hoá ra, sau lần bị Kyuhyun chia tay, cô ả cặp với chàng ca sĩ này à…Cô quay đầu bảo chàng đi trước đi rồi cô ả sẽ chạy theo sau. Cô giật cái ô chàng đang cầm trên tay rồi chạy đi. Chàng chỉ biết lũi thủi nghe lời cô như một con cún con vậy.
_ Anh nhảy xuống đi. Nhảy nhanh nhanh lên.
_ Ơ, JiYeon - cậu quay lại.
_ Anh nhảy đi, chẳng phải anh định nhảy cầu sao. Sao còn đứng đây.
_ Em lên đây làm gì
_ Tôi làm gì à, đứng nhìn anh nhảy xuống đây. Nhảy nhanh đi, đồ hèn.
_ Em đừng tưởng nói như vậy là làm tôi sợ không thể nhảy nữa. Tôi không muốn sống trên đời này nữa. Em đi đi, để tôi nhảy xuống. Em đứng đây người ta lại nghĩ em đẩy tôi nữa.
_ Anh nghĩ tôi không muốn đẩy anh xuống à, sau nưhngx gì anh làm với tôi sao. Chẳng qua tôi vẫn còn giữ được lý trí, vẫn chưa muốn vì tình mà làm cái gì dại dột
Cậu chột dạ quay sang nhìn cô ả.
_ Anh nghĩ rằng anh nhảy xuống là mọi chuyện được giải quyết hay sao. Anh nghĩ cái anh Sungmin gì đấy muốn anh nhảy xuống dưới à.
_ Sao em biết chuyện này
_ Báo nào không nói chuyện này, anh đang là siêu mẫu mà
_...
_ Tôi không thể nghĩ được anh lại ngu ngốc đến mức độ này. Thế mà trước đây tôi yêu anh thật lòng mới chết chứ. Tại sao anh không nghĩ đến cảm giác của Sungmin nếu như anh ấy biết anh làm cái chuyện ngu xuẩn này.
_ Anh…
_ Anh ngon thật đấy, anh muốn nhảy xuống dưới để tìm Sungmin sao, cũng được thôi, vì tình mà. Những trước khi nhảy, anh làm ơn đặt mình vào những người khác nếu như biết chuyện anh nhảy cầu. Tại sao trước đây tôi lại có thể yêu một thứ ích kỉ như thế này nhỉ.
_...
_ Được rồi, tôi muốn nói, muốn chửi anh đều làm hết rồi. Tôi thật ra còn muốn đâm chết anh cơ. Nhưng thôi, anh chết tôi đi tù, phí nhan sắc lắm. Giờ tôi đi, anh muốn nhảy hay không thì tuỳ anh.
Trời vẫn cứ mưa như vậy.
Mưa ơi…Làm ơn gột rửa hết mọi suy nghĩ, mọi nỗi đau trong cậu ta đi đi. Hãy cuốn theo dòng nước chảy xuống từ bầu trời kia mọi nỗi đau trong con người kia đi. Làm ơn đi.
(2 tuần sau)
_ Ơ, Hyunie, em hết sốt chưa mà ra đây. Về nhà nằm nghỉ đi.
_ Dạ thôi, em cảm ơn Leeteuk hyung. Em hết hẳn rồi. Với lại, hôm nay, em đến đây vì có chuyện muốn nói với hai hyung. KangIn hyung với Leeteuk hyung có thể dành cho em chút thời gian được không.
_ Ừ, em xuống nhà dưới đi, hyung xuống giờ đây
_ Dạ
(Nhà dưới của tiệm làm tóc)
_ Chuyện gì vậy Hyunie?
_ Dạ hyung, em muốn thưa với hai hyung một chuyện. Chuyện là chiều nay em sẽ lên chuyến bay đi Paris, làm người mẫu đại diện cho VOGUE.
_ Em đi Paris làm người mẫu, sao em không ở Hàn Quốc này làm việc dễ hơn
_ Dạ thôi, cảm ơn hyung nhưng em muốn thử thách mình, hơn nữa bên kia công việc bộn bề có thể em sẽ cố gắng để quên đi được…
Không khí chợt trầm xuống.
Không ai nói một từ nào cả
_ Ừ - KangIn mở miệng phá tan bầu không khí nặng nề ấy – Em quyết định rồi thì hyung không thể cấm cản được. Em cũng lớn rồi, chắc em sẽ tự lo cho mình được. Hyung cũng yên tâm phần nào.
_ Dạ, cảm ơn hyung.
_ Thế em có về không?
_ Em cũng chưa biết. Nếu có thể thì em sẽ về.
_ Thế khi nào em đi
_ Chiều nay, chuyến 4:00, Lee hyung.
_ Để hyung đi tiễn em
_ Thôi, không cần đâu hyung, em cảm ơn. Giờ em phải về nhà thu dọn hành lý, tạm biệt hai hyung.
_ Tạm biệt em
Những cái ôm đầy tình thương, đầy ấm áp mặc dù không ấm áp như những cái ôm lúc trước của hai người.
(Sân bay Incheon, 3:30)
Cậu đưa vé. Quay mặt lại nhìn Seol một lần cuối. Mọi thứ ở đây sẽ mãi mãi là những kí ức trong cậu.
(5 năm sau)
Mọi thứ bây giờ đối với cậu quá tốt đẹp. Từ công việc, đến nhà ở, xe, người quen ở Paris, cả những buổi đi chơi với đồng nghiệp, những tối ở bar,...giờ là một phần không thể thiếu của cậu.
Hơn nữa, điều đặc biệt nữa là cậu đã có một người bạn gái. Một cô gái người Hàn Quốc cũng đang ở Paris và là đồng nghiệp của cậu – Kim Haemin. Chắc có lẽ rằng nỗi đau trong cậu đã vơi đi phần nào và cậu đang sống tốt.
(Một buổi chiều)
Hai người ôm nhau, đứng trên tháp Eiffel nhìn ra toàn cảnh Paris buổi chiều.
_ Hyunie à, em yêu anh
_ Ừ, anh cũng yêu em, Minnie
Họ gửi vào nhau một nụ hôn say đắm
Chợt một cơn gió gợn nhẹ tóc của Haemin. Mùi gì đó quen quen…
Mùi dâu
end
Tittle: Chỉ 1 tháng thôi
Au: Soomin aka Kyah (leeteuk_sungmin@360kpop)
Pairing: YooSu
Gerne: mọi người tự cảm nhận
Rating: MA
Disclamer: Họ là của nhau, tôi ko có quyền gì sở hữu ai cả
Length: shortfic
Summary: Yoochun muốn từ bỏ, Junsu thì níu kéo...Nhưng ai mới là người tàn nhẫn
Warning: SA, yaoi
Status: Completed
Note: Sau thất bại thảm hại của fic Nothing at all, mình muốn phục thù...Đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối mình viết cái kết kiểu này
Fic theo phong cách dramma Hàn
Lần đầu viết ya, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Fic này lấy ý tưởng của fic River flows in you
Enjoy và COMMENT please ~
CHỈ MỘT THÁNG THÔI
------------------Yoochun's POV-------------------------------
Tôi muốn được tự do, cái tự do thật sự... Tự do này không bị ràng buộc hay vướng bận gì cả... Đừng hỏi vì sao tôi lại muốn vậy nhá, bây giờ tôi tự cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này, tình yêu đồng giới với em - Kim Junsu. Đừng nói là tôi thấy hối hận hay mặc cảm...Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy muốn rời xa em thôi...Tôi cũng chẳng rõ là mình có còn yêu em nữa hay không...Chỉ biết là tôi chưa bao giờ hối hận vì làm người yêu của em.
Nhưng giờ tôi lại muốn kết thúc, đơn giản là vì tôi không còn cái cảm giác say mê hay rạo rực khi bên em nữa...Tất cả những cái vuốt ve, những nụ hôn, những lời ngọt ngào mà tôi trao em gần đây chỉ là một thói quen mà thôi...Hết yêu rồi.
Em cũng không làm gì để tôi buồn cả, phải nói cuộc tình này gần như hoàn hảo...nhưng... tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi, phải chấm dứt thôi.
Tôi đi đến chỗ hẹn với em...Hôm nay là một ngày quan trọng phải không? Đúng rồi, ngày mà tôi thực hiện cái quyết định mà tôi suy nghĩ suốt 3 tháng trời.
Em đứng chờ tôi, em vẫn đẹp như lần đầu tôi thấy em... Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn em... Hôm nay em bỗng đẹp hơn hẳn...Có phải là do tôi sắp xa rời em mà có cảm giác này không nhỉ? Cũng phải, hình bóng đẹp đẽ mà tôi yêu, tôi phải từ bỏ nhiểu điều và cố gắng rất nhiều để có được...Vậy mà giờ tôi lại sắp từ bỏ hình bóng đó.
Hôm nay em có vẻ buồn...Thiên thần của tôi hiếm khi buồn, thế mà hôm nay em lại buồn trông thấy rõ... Tôi thấy em nén tiếng thở dài... Nhưng chắc có lẽ do tôi sắp rời xa em nên tôi có ảo giác là em buồn thôi, em đâu biết được việc tôi sắp làm.
Em thấy tôi, đôi môi của em lại nở nụ cười và cả gương mặt như bừng sáng...Đấy, chỉ là tôi có cảm giác em đang buồn thôi, chứ em có biết gì đâu nào.
_Chunnie đến muộn 15' nhá... Phạt - Giọng đùa của em vang lên... Tôi có nghe nhầm không, sao giọng em run thế này? Em đang kiềm nén gì àh? Hay lại là ảo giác của tôi?
_Oh Junsu, anh xin lỗi - Đấy, tôi bắt đầu công việc rời xa em đấy.
Em khẽ cau mày khi nghe cách nói của tôi, tôi không gọi em là Susu.
_Chunnie sao thế? Hôm nay nhìn anh lạ quá đấy - Em cười nhẹ.
_Junsu này...Anh thật sự khao khát được tự do - Tôi nói ra rồi đấy.
_Ơh? Chunnie ngộ thật, hôm nay anh sao thế? - Giọng em ngạc nhiên.
_Anh muốn tự do, không ràng buộc, không yêu đương gì hết - Tôi nói thẳng ra rồi nhé.
Em im bặt, đôi mắt to tròn nhìn nhìn tôi với hàng ngàn câu hỏi.
_Ý anh là chia tay chứ gì? - Giọng em nhẹ hẫng, có chút run run, em nhìn chằm chằm xuống đất...Nhưng sao tôi thấy khó chịu thật.
_Em hiểu ý anh là tốt - Tôi lạnh lùng
Em đớ người nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn, đôi vai em run lên
_Tại sao? - Em hỏi, giọng đang kìm nén. Đấy, tôi biết ngay sẽ có câu này mà
_Anh cảm thấy mệt mỏi
_Được thôi, em đồng ý... - Em cười nhẹ
Tôi có nhìn lầm không? Có nghe lầm không, em đồng ý và cười nữa kìa... Mà tôi sao lại thấy khó chịu thế này? lẽ ra tôi phải nhảy cỡn lên chứ, tôi đạt được điều mình muốn cơ mà?
_Nhưng... - Em tiếp tục - Em muốn anh làm giúp em việc này...Chúng ta tiếp tục làm người yêu trong một tháng nữa thôi
Tôi ngớ ra...Thì ra là vậy... Kim Junsu ơi là Kim Junsu, em muốn níu kéo tình cảm àh? Muốn làm tôi đổi ý àh? Được thôi...Tôi xem em làm thế nào? Tôi có nói với em là tôi chán em chưa nhỉ? Hết yêu rồi mà...Nhưng dù sao tôi cũng là người sai nên tôi sẽ cho em ân huệ này...Em có làm gì thì tôi cũng không thay đổi đâu
_Em không ép anh phải chung thủy với em đâu, anh thích làm gì thì làm, chỉ là cái danh thôi
Tôi càng thấy khó hiểu đấy Junsu àh, trong cái não của em đang suy nghĩ gì thế?
_Thôi được, anh đồng ý - Tôi hờ hững
_Em sẽ dọn qua nhà anh
Tôi thở hắt ra
_Tùy em
Em sẽ không làm được gì khiến tôi thay đổi quyết định này đâu...Có lẽ tôi sẽ làm em đau khổ đấy
--------------End Yoochun's POV-----------------
Yoochun bỏ đi trước, Junsu đứng lặn đi nhìn cái bóng thân yêu xa dần mà trái tim rỉ máu, nước mắt tự khi nào cứ lăn dài...Ông trời thật bất công mà
-----------------------------------------------
Yoochun đang ngủ ngon lành thì có tiếng chuông cửa phá ngang giấc ngủ của anh. Anh bực dọc ra xem vị khách nào đến phiền mình vào sáng sớm
_Good morning Chunnie
Đập vào mắt anh là nụ cười như ánh ban mai của Junsu, cậu đang tay xách nách mang đám hành lí của mình
_Ây -da xem Chunnie nhà ta này, mặt trời lên được mấy sào rồi mà còn lôi thôi thế này đây - Junsu tặc lưỡi, nheo mắt nhìn anh - Anh tính cho em đứng ngoài đây luôn àh?
Anh khẽ lách người và Junsu khệ nệ vác đám hành lí vào
_Hey! Anh là người yêu kiểu gì thế? Phụ em chút nào
Yoochun bừng tỉnh, anh gỡ đám giỏ trên tay Junsu
_Thế này là thế nào? - Yoochun trong khi đang giúp Junsu đưa đống hành lí vào
_Ơ, hôm qua anh đã đồng ý rồi mà - Junsu vẫn tự nhiên vác đám hành lí vào phòng - Phòng này đúng không anh?
_Anh không nghĩ là nhanh vậy
_Em cũng không muốn chậm chạp - Junsu cười toe toét
-------------------------------
Cả hai người họ sống với nhau, Junsu luôn tạo ra những kí ức đẹp với Yoochun, ban đầu anh có vẻ hờ hững nhưng càng về sau thì anh càng bị cuống theo những việc làm của Junsu... Junsu bây giờ khác lắm, một Junsu hoàn toàn mới... Vui vẻ hoạt bát hơn, bày ra đủ trò hơn và...bạo hơn... Kể từ khi cậu về đây sống đã gần 2 tuần, nhưng anh và cậu đã trao không biết bao nhiêu nụ hôn rồi, toàn là do cậu chủ động, phải nói trong suốt gần 2 tuần qua, anh và cậu trao nhau những nụ hôn còn nhiều hơn cả số nụ hôn mà họ có từ khi chính thức là người yêu được 7 tháng...Sự tiếp xúc cơ thể của anh và cậu cũng nhiều hơn và vẫn do cậu vô tình một cách có chủ ý. Junsu àh, em đang cố thay đổi quyết định của anh đấy àh? Anh xem em làm gì được nào?
Yoochun cũng dần hòa vào những chủ ý của Junsu... Junsu hôn, anh dẫn nụ hôn đó đi sâu hơn nữa; Junsu va chạm anh, anh sẵn sàng cho những va chạm đó cháy bỏng hơn nữa. Trong anh cũng thay đổi, hình như anh đang có lại cảm giác rạo rực khi ở bên cậu... Những cảm xúc cứ như những cơn sóng ập đến không ngớt.
_Hey Yoochun, tối nay em ngủ với anh được không - Junsu đứng trước cửa phòng Yoochun, hai tay ôm cái gối, nhìn anh chờ đợi
_Sao cũng được - Yoochun vẫn dán chặt mắt vào đám tài liệu
Anh cảm thấy sức nặng bên phần giường trống, cậu ấy nằm xuống rồi đấy. Àh, Yoochun có thói quen mặc đồ thoải mái khi ngủ, đồ thoải mái có nghĩa là mặc áo thun ba lỗ và quần đùi đấy. Vì vậy hiện tại anh cảm nhận được có một làn da mát lạnh đang tiếp xúc chân mình. Giật mình nhìn sang thì anh mới tá hỏa: Junsu hiện đang ôm lấy chân anh, chân thì kẹp cái gối ôm và chỗ da mát lạnh đang tiếp xúc chân anh là phần ngực đang lộ ra trong lớp áo ba lỗ mát mẻ, cánh tay mát lạnh cũng đang ôm lấy đùi anh. Đây là lần đầu anh quan sát cậu trong tình trạng này... Làn da cậu trắng trẻo và mát lạnh, khuôn mặt nhìn nghiêng thật quyến rũ, đôi mắt khép hờ, cái mỏ chu lên... vòng ba của cậu vẫn nổi bật nhất, anh thường gọi cậu là "Su mông vịt" và được rất nhiều người hưởng ứng đấy thôi... Mà hình như chiếc quần jeans nó giúp vòng 3 của cậu trông nhỏ hơn, chứ thử nhìn nó trong cái quần đùi cậu đang vận xem... Eh mà sao cứ soi mói vòng 3 của người ta là thế nào? Nhưng nhìn nó mà không nổi tà tâm thì không phải là người
E hèm, hiện tại cả hai đang ở trong tình trạng hết sức là nhạy cảm. Anh lắc lắc đầu cho những cái ý nghĩ đen tối nó bay đi bớt nhưng hình như nó ngày càng chiếm lĩnh anh... Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở mời gọi, làn da mát mẻ, áo trễ cổ... Kiểu này thì khó mà kiểm soát được tà tâm rồi
Anh cuối xuống và cướp lấy đôi môi đang mời gọi, nhẹ ngàng dùng lưỡi tách miệng Junsu và khám phá mọi ngốc ngách bên trong nó... Nó ngọt thật... Nó đã ngọt trở lại và hình như ngày càng ngọt hơn dễ khiến người ta mê mẩn...Cứ thế nụ hôn cứ sâu dần và không có dấu hiệu dừng lại... Junsu chỉ mới thiu thiu ngủ nhưng thấy khó thở nên cũng bừng tỉnh... Anh đang hôn cậu... Junsu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nhưng buồng phổi đang kêu gào dữ dội nên đành dùng sức đẩy anh ra...Yoochun luyến tiếc dứt môi và ngồi thẳng dậy
_Anh...anh xin lỗi - Yoochun lắp bắp trong khi Junsu đang hớp lấy hớp để không khí
Yoochun toan đứng lên đi thì Junsu bỗng kéo anh lại và cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào khác... Yoochun đã dần mất kiểm soát. Tay anh đang lần mò vào trong chiếc áo ba lỗ mỏng của cậu, vuốt ve những mảng da trần mát lạnh... Junsu cảm thấy những dòng điện chạy dọc sống lưng không ngớt qua những cái vuốt ve của anh. Anh đang dần đẩy cậu hoàn toàn vào thế bị động, chiếc áo ba lỗ yên vị dưới sàn...Nụ hôn đã rời khỏi đôi môi trượt xuống cần cổ trắng trẻo. Yoochun không ngừng hôn và liếm láp các khoảng da thịt của Junsu... Nó thơn và mát mẻ... Anh để lại vùng cổ chi chít những dấu hôn. Nụ hôn trượt dần xuống khoảng ngực trắng mát mẻ. Yoochun liếm và day day đầu ngực Junsu làm cậu bật lên một tiếng rên. Tiếng rên như thuốc kích thích càng khiến Yoochun thêm phấn khích. Anh nút mạnh lấy đầu ngực và nhéo bên còn lại làm cậu bật lên tiếng la. Những ngón tay của cậu đang luồn vào tóc anh và đẩy anh sát vào cơ thể mình, Nụ hôn của anh trượt xuống vùng bụng của cậu, chiếc lưỡi ma quái đùa nghịch chiếc rốn. Junsu rùng mình vì những cảm giác lạ cứ đánh tới ồ ạt, miệng bật ra thêm các tiếng rên làm cho Yoochun càng không kiểm soát được. Anh nhanh chóng giải phóng hết những đồ đạc còn vướng bận giữa cả hai, cho chúng đoàn tụ cùng chiếc áo ba lỗ của cậu. Cả thân hình Junsu phơi bày trước anh. Cậu đỏ mặt quay đi tránh ánh nhìn của Yoochun.Anh xoay mặt cậu lại và hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, trong khi tay thì tấn công Junsu nhỏ. Junsu lại bật lên tiếng rên khi cậu nhỏ bị quấy phá. Yoochun nuốt trọn những tiếng rên của cậu. Anh luyến tiếc dứt bờ môi ngọt ngào và tấn công cậu nhỏ. Anh bao bộc cậu nhỏ của Junsu làm cậu nhảy dựng lên vì cảm giác ẩm ướt và ấm mà anh đang mang lại cho chú nhóc của cậu.Lưỡi anh trêu đùa nó làm các cơn khoái cảm đến với Junsu ồ ạt hơn... Mọi mạch máu trong Junsu như muốn vỡ ra...Hơi thở vốn đã nặng nhọc của cậu nay còn nặng nề hơn. Biết cậu đang gần đến đỉnh điểm, Yoochun nút cậu nhỏ thật mạnh làm Junsu rên lên một tiếng rồi vội vàng đẩy đầu Yoochun ra:
_Đừng mà...Chunnie...Nó bẩn lắm - Junsu nặng nhọc nói
Yoochun nở một nụ cười khó hiểu và ngoạm lấy cậu nhóc của Junsu, liên tục kích thích nó. Đã đến đỉnh điểm, Junsu không thể chịu đựng được nữa, cậu ra ngay trong miệng Yoochun. Anh nuốt trọn nó.
_Em...xin lỗi... Nó bẩn lắm - Junsu đỏ mặt quay đi
Yoochun cướp lấy đôi môi của Junsu. Đầu lưỡi anh còn chút nhờn và tanh... Nhưng không lâu sau, nụ hôn ngọt ngào trở lại. Junsu bỗng thót người, ré lên khi có một vậy lạ đang thâm nhập vào cửa mình của cậu. Cậu mở to đôi mắt vốn đã tròn nhìn Yoochun, mồ hôi túa ra, nhiệt độ phòng tăng cao
_Đừng lo - Giọng nói trầm ấm của Yoochun làm cậu đỡ lo lắng phần nào
Nhưng một lần nữa cậu lại ré lên khi ngón thứ hai của anh tấn công... Yoochun nhẹ nhàng đưa đẩy hai ngón tay cho Junsu quen dần vào sự xâm nhập. Anh tiếp tục cho ngón thứ ba vào. Khi biết chắc Junsu đã quen với sự xâm nhập, anh rút ba ngón tay ra và dùng vật khác. Junsu cảm nhận được một thứ còn to hơn cả ba ngón tay của Yoochun đang tiếng vào. Cậu hét lên, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể cậu, cái vật to lớn ấy như muốn xé toạt cậu ra. Nước mắt cậu ứa ra, Yoochun liếm sạch nó và dỗ dành cậu bằng giọng nói trầm ngọt của mình... Giờ đây chỉ còn vài tiếng thút thít của cậu. Cậu cũng đã quen dần với cái vật to lớn kia. Yoochun bắt đầu những nhịp đẩy... Junsu oằn người lên chịu, hông bị Yoochun giữ chặt. Tay cậu bấu chặt tấm drap giường, Junsu cắn chặt môi để ngăn những tiếng la của mình. Yoochun tìm đến đôi môi của Junsu, nuốt trọn những tiếng rên la. Từ từ, những đau đớn được thay bởi khoái cảm. Câu rên đếu theo từng nhịp đưa đẩy của anh.
_Nhanh hơn nữa...Chunnie àh...
Yoochun chạm vào nơi sâu thẳm nhất của Junsu. Khi lên đến đỉnh điểm, Yoochun phóng toàn bộ chất đàn ông của mình vào bên trong Junsu, còn cậu thì ra hết trên bụng anh. Cơ thể mệt mỏi của Yoochun đổ oạch bên cạnh Junsu.
Cả hai chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc...Cái hạnh phúc ngắn ngủi...
----------------------------------
Đã hai ngày sau khi chuyện ấy xảy ra, thái độ của Yoochun thay đổi hẳn, lạnh nhạt hơn, xa lánh hơn... Dường như anh chỉ muốn xóa bỏ những cảm xúc của đêm hôm ấy vẫn luôn tràn đầy trong anh... Anh đang dần mất đi cái cảm giác khao khát được tự do... Anh muốn được bên cậu... Cảm xúc tràn đầy nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép anh đầu hàng, cái lòng kiêu hãnh ấy buộc anh phải giữ vững cái ý muốn rời xa cậu... Anh đang bị lòng kiêu hãnh và tự tôn khống chế, ép buộc anh giữ nguyên ý định xa cậu. Anh phải tránh tiếp xúc cậu để cái cảm xúc yêu thương và mong muốn bên cạnh cậu không làm anh và lòng kiêu hãnh bị đánh gục. Nhưng anh có biết như thế làm cậu đau lắm không?
Hôm nay anh về muộn, cậu ngồi bó gối trên ghế sopha, tay điều chỉnh tivi để mở một chương trình tạp kĩ nào đó. Anh chưa bao giờ về muộn thế này. Từ khi dọn qua nhà anh ở, cậu cũng nghỉ làm nên bây giờ cậu chẳng rõ lí do vì sao anh về muộn. Chờ đợi quả là một điều đáng chán... Mí mắt trên và dưới đã tìm nhau, Junsu đang dần chìm vào giấc ngủ.
<Cạch>
Yoochun bước vào trong tình trạng say xỉn, bên cạnh anh là một cô gái và cô ta đang đỡ lấy tấm thân nặng của anh, trông cô ta thật lạ, không phải là nhân viên của công ty. Cô ta có vẻ khổ sở khi đỡ anh, Junsu toan đến giúp thì đã bị cô hẩy ra và dùng giọng nói trịch thượng để hỏi phòng của anh...
_Chunnie àh, anh đã về đến rồi này - Giọng nhão nhẹt của cô ta
Junsu mở to đôi mắt ra khi nhìn thấy anh và cô ta như thế. Cô ta cứ liên tục tạo sự đụng chạm giữa mình và Yoochun. Cô còn gọi anh là "Chunnie"...Đó là từ chỉ duy nhất cậu được gọi thôi. Anh còn nhiệt tình đáp lại những va chạm ấy...Cậu đau lắm, một bàn tay với những vuốt nhọn đang bóp chặt lấy trái tim cậu... Thái độ xa lánh của anh vào những ngày này, những đụng chạm nóng bỏng của anh và cô gái kia... Cảm xúc rạo rực của đêm hôm đó trào về và nó như chất xúc tác đưa nỗi đau bên trong cậu lên cao trào... Cậu chạy vào bếp để che giấu giọt nước mắt đang rơi... Chunnie đang say, trà gừng là thứ anh ấy cần... Nghĩ là làm, cậu làm cho anh một cốc trà...
Cô gái đã đưa Yoochun vào giường nhưng cô chẳng có vẻ sẽ ra về
_Sao cô còn chưa đi? - Yoochun đưa mắt nhìn cô
_Anh sẽ ổn chứ? - Cô gái giọng nhão nhét - Hay em sẽ giúp anh...uhm...
Vừa nói, cô gái vừa cạ thân thể bốc lửa vào anh, tự ý lấy tay anh vòng qua eo mình và cố tình để cổ áo trễ xuống... Anh không phản kháng, cứ giương mắt nhìn người con gái trơ trẽn này... Cô ta cuối xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn mà ả cho là nóng bỏng, cầm lấy tay anh vuốt ve đùi mình...Nụ hôn nhạt thếch chứ không ngọt ngào như của Junsu.
<Xoảng>
Đẩy nhanh cô gái ra, Yoochun nhìn ra hướng của tiếng đổ vỡ... Junsu của anh đứng đó, giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh và cô ta
_Xin...xin ..lỗi...Tôi vô ý quá... Làm...làm phiền...hai người rồi - Giọng cậu nghẹn ngào
_Đúng là đồ phá hoại - Cô gái sẵng giọng, ả đang còn tức giận vì bị gián đoạn
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu đang thu nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc
_Ouch! - Một mảnh vỡ cắt vào tay Junsu, máu đỏ đang chảy ra
_Bẩn thật - Lại giọng chanh chua của ả - Cậu mau lên giùm
_Tôi xin lỗi... Tôi bất cẩn quá - Giọng cậu nghẹn lại như cố kìm tiếng nấc
Yoochun không nghĩ gì, nhảy lại và xem vết thương của Junsu, thản nhiên cho nó vào miệng và dùng lưỡi liếm láp nó. Cô ả trợn mắt vì hành động này
_Chunnie... Anh... - Cô ả láp bắp
_Xin lỗi.. - Junsu rút tay mình lại nhưng bị anh giữ chặt
_Cô mới là người nên đi đấy - Giọng lạnh tanh của Yoochun vang lên, anh mở bóp và dí vào tay cô một xấp tiền. Không nhìn ả lấy một lần, anh lại tiếp tục liếm vết thương của cậu
Junsu đỏ mặt và cảm thấy khó chịu, nỗi đau đớn vẫn còn đây...thêm ánh nhìn tọc mạch của ả đàn bà kia
_Cô đi đi, đừng nói với tôi cô không biết cửa ra vào ở đâu - Giọng Yoochun vẫn lạnh lùng
_Tôi nghĩ mình đang là người thừa thãi ở đây - Junsu nghẹn ngào, nước mắt trực tràn, cậu rút mạnh tay ra khỏi miệng Yoochun, khẽ nhăn mặt vì vết thương cạ vào răng anh. Cậu bỏ chạy vào phòng
Yoochun nhìn cô ả trơ trẽn bằng cái nhìn mà có thể khiến ả thấy lạnh cả xương sống, ả nhanh chóng tìm đường chuồn đi. Khóa cửa cẩn thận, Yoochun xiêu vẹo tiến đến phòng Junsu...Cái cậu bé này thật chỉ biết làm người khác lo
_Yoochun xấu xa... Yoochun hư... Muốn xa người ta mà lại làm như vậy thì làm sao mà người ta nỡ bỏ đi được chứ... Yoochun xấu xa tại sao lại làm vậy với ả ta chứ?...Yoochun độc ác có biết làm Susu đau lắm không... Trái tim hư đốn này sao lại làm Susu đau chứ... Nhất định phải hiến nó... - Yoochun phì cười với cái lời trách móc phát ra từ căn phòng...Nhưng vì men rượu mà anh đã không nghe kĩ...
_Vậy để Yoochun hư hỏng này sửa sai nhé - Anh bước vào cùng bông băng thuốc đỏ
Junsu quay đi tránh ánh nhìn của anh. Anh băng bó cho cậu, Junsu bễu môi nhìn lại cái thành quả của anh
_Xí...xấu quắc... Người ta bị thương có chút xíu mà băng thành cái cục to tổ bố thế này
Vừa nói xong, cậu quay đi tránh ánh mắt dịu dàng của anh, cũng để che đi những giọt nước mắt với đám cảm xúc hỗn tạp. Anh nhẹ nhàng xoay mặt cậu đối diện mình, mắt xoáy vào đôi mắt to tròn đang tìm cách tránh né anh... Yoochun kết thúc sự tránh né bằng một nụ hôn sâu và cả hai chìm vào thế giới của riêng họ.
--------------------------------
_Chunnie àh! Về quê với em nha, em muốn thăm ba mẹ - Junsu nũng nịu khi cả hai đang ngồi trong phòng khách
Yoochun mỉm cười trước gương mặt của cậu nhóc trước mặt
Vùng quê yên bình và không khí cũng thoáng đãng hơn cái thành phố Seoul náo nhiệt đông đúc... Yoochun mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu nhóc của mình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu... Những ngày bên Junsu ở miền quê này có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của Junsu lẫn Yoochun... Tuy vẫn nặng nỗi đau và vướng bận trong lòng nhưng cậu tự hiểu mình phải tận hưởng hạnh phúc hiện tại một cách trọn vẹn... Anh Junho quan sát cậu... Người anh sinh đôi của cậu là người nhạy cảm, anh ta đã thấy được những tiếng thở dài lém lút của cậu, anh ta cũng thấy được những nụ cười chợt tắt của cậu... Tuy không rõ chuyện gì nhưng anh biết cậu em của mình đang có chuyện... Và sự thật đúng như anh nghĩ... Nhưng anh không ngờ sự thật này nó lại tàn nhẫn với đứa em song sinh mà anh yêu quý... Cậu cầu xin anh hãy giữ bí mật khiến anh không khỏi rơi giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông... Anh ôm chặt lấy cậu em của mình như muốn cậu bên mình mãi mãi...
_Cậu làm ơn chăm sóc và yêu thương Junsu của tôi. Cậu mà làm Junsu của tôi buồn thì cậu chết với tôi - Đó là câu mà Junho đã nói riêng với Yoochun khi chào tạm biệt
Yoochun khẽ mỉm cười... Người dưới quê thật đơn giản và yêu thương nhau
Junsu vẫn nhớ rõ... Đêm nay là đêm cuối mà cậu và anh là người yêu... Sẽ là đêm đáng nhớ nhất đời cậu
Cậu yêu cầu anh hãy cho mình cảm nhận lại cảm giác của đêm đó... Nhưng đêm nay, họ còn mãnh liệt hơn nữa.... Những nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng không thể xóa nổi vị đắng... Những cú thúc đẩy mạnh mẽ của anh làm cậu mụ mị nhưng cũng dấy lên trong lòng cậu nỗi sợ...Cậu sợ mình sẽ mất đi cảm giác này... Và đêm đó họ đã làm rất nhiều lần, nhiều đến nỗi Junsu cũng không nghĩ mình còn có cảm giác gì nữa....
---------------------------------
Yoochun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và những cảm xúc tràn trề trong người... Đã gần trưa, cũng phải thôi, đêm qua họ thức rất khuya và rất nhiệt tình... Nhưng... chỗ bên cạnh anh trống... Lạnh lẽo... Junsu đi đâu mất rồi, anh lê lết đi tìm cậu... Căn bếp không có gì ngoài một bữa ăn đã được dọn sẵn. Phòng cậu trống... và tủ quần áo của cậu cũng trống... Có một bức thư được đặt ngay trên đống mền gấp gọn gàng
Yoochun thân mến!
Cảm ơn anh đã đồng ý với cái ý muốn dở hơi của em, nhưng em thật sự cảm nhận rất nhiều điều mà trước kia mình chưa bao giờ có...
Một tháng ngắn ngủi này là một tháng tuyệt vời nhất với em, cũng là vì có anh bên cạnh...
Em cũng phiền anh rất nhiều, em xin lỗi!!!
Bây giờ, em phải thực hiện cái lời hứa kia của mình... Anh tự do thật sự rồi...
Em chúc anh sống hạnh phúc và thành công...
Hãy coi em như một cơn gió thoáng qua bên đời anh và tiếp tục sống tốt
Câu này em đã nói nhiều lần nhưng em chưa bao giờ thấy mình nói đủ "Em yêu anh"
Em ghét nói từ "Tạm biệt" nhưng giờ em phải nói rồi... Tạm biệt anh
Kim Junsu
Đừng tìm em anh nhé... Hãy tận hưởng sự tự do của anh...Cũng đừng bận lòng anh nhé...
Nắm chặt bức thư trong tay, Yoochun thất thần ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo... Vậy là hết, anh đã có điều mình muốn... Nhưng sao anh không thấy vui? Nụ cười lấp lánh của cậu cứ túc trực trong anh... Anh vùng dậy và chạy đi... Tìm cậu... Đó là điều anh có thể chắc chắn rằng anh muốn làm nhất trong đời
_Thật phiền hai người quá - Junsu cười nhẹ với vợ chồng YunJae - Nhưng em thật sự không biết nên đi đâu
_Không sao, em vào đi - Jaejoong nắm chặt tay Junsu trong khi Yunho thì đưa hành lí của cậu vào nhà
YunJae đối xử với Junsu cực tốt, không ngừng an ủi cậu và ở bên cậu để cậu không phải cảm thấy cô đơn
Ban ngày Yoochun chìm trong công việc để ngăn mình nhớ đến cậu, ban đêm lại đi tìm trong vô vọng
YunJae đã giấu nhẹm việc Junsu đang ở cùng mình
Changmin thường hay túc trực bên nhà YunJae, ở cạnh Junsu và đối xự rất bình thường (láo lếu) với Junsu để cậu không cảm thấy tủi thân...Changmin cũng hay đưa cậu đi đó đây ăn đủ thứ trên đời... Nhưng nhóc đó có vẻ thích quán ăn HanChul....Cậu cũng thế, vợ chồng chủ quán đối với họ rất tốt..dù người vợ có hơi quái dị... Nhưng Junsu rất ấn tượng...
1 tuần vừa qua của họ cứ như thế...
---------------------------
Hôm nay YunJae về sớm, cả Changmin nữa... Yoochun cảm thấy lạ nhưng công việc không cho phép anh để ý...
Tiếng điện thoại làm Yoochun gián đoạn công việc... Là số của Yunho
_Alo - Giọng Yoochun đều, mắt vẫn dán vào hồ sơ
<Cậu đến bệnh viện Seoul ngay> - Giọng Yunho gấp rút
_Tại sao? - Yoochun đã dừng việc, mắt mở to
<Cậu phải thật bình tĩnh cho tôi... Cậu đến đây gặp Junsu.... lần cuối> - Yunho đang điều hòa giọng của mình...Nhưng nghe nó thật thảm
_... - Cả thế giới như đang đổ ập dưới chân Yoochun...
Anh quăng hết đám giấy tờ bừa bộn, bỏ mặc tiếng kêu của cô thư kí mà bỏ chạy, chạy thật nhanh như thể nếu chậm trễ một giây nào, anh sẽ phải hối hận cả đời... nhưng đúng là thế thật...
Junsu đã đăng kí hiến tặng bệnh viện tất cả những bộ phận cơ thể khỏe mạnh của mình... Cậu sẽ tiếp tục sống... hay mang lại sự sống... bù cho số phận ngắn ngủi này
Nằm trong giường bệnh trắng muốt chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đưa cậu lên Thiên Đàng, Junsu ôm tấm hình của Yoochun, không nói gì
YunJae và Changmin vẫn ngồi đó im lặng... Đôi mắt Jaejoong ngân ngấn và cậu úp mặt vào vai chồng, thút thít... Mắt Changmin đỏ hoe... Yunho biết anh đã đúng khi gọi cho Yoochun... Giờ tùy thuộc vào thiên định vậy...
Bác sĩ bước vào và thông báo cuộc phẫu thuật... Có một bệnh nhân cần thay tim. Junsu cười nhẹ và nằm yên cho các vị bác sĩ đẩy giường bệnh đi, tay vẫn nắm chặt tấm hình của Yoochun... YunJae và Changmin bước theo chiếc giường bệnh, nước mắt rơi...
_Tạm biệt - Junsu cười nói với ba con người kia trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật
Jaejoong sụp xuống, khóc nấc lên, Yunho quay đi giấu giọt nước mắt nóng hổi... Changmin không quan tâm đến hình ảnh của một người mẫu nổi tiếng mà ngồi sụp xuống khóc nấc
_Junsu - Giọng của Yoochun vang vọng... Anh xuất hiện với bộ dạng thảm hết sức... Quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhãi, anh lăm lăm đến. Yunho lắc đầu và hướng ánh mắt về phía cánh cửa im lìm
_Junsu - Yoochun mất bình tĩnh, đập mạnh vào cánh cửa im lìm
Yunho ra sức kiềm chế Yoochun.... Anh ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài... Bây giờ, Yoochun mới nhận ra, anh đã mắt đi thứ quan trọng nhất đời mình... Nhưng muộn rồi... Yoochun ngồi đó thất thần, nước mắt lăn dài
-------------Junsu's POV-----------------------
Hôm nay mình bị cái quái gì thế này? Sao từ sáng tới giờ cứ thấy đau ở lưng thế này, chắc là do ngủ không đứng tư thế thôi...Đầu óc quay cuồng...
Trời ạ, sao lại ở bệnh viện thế này...Haizzz tôi còn bao nhiêu công việc chưa làm... Ơ mà sao nhìn Jae hyung buồn thảm thế này? Cả Yunho hyung Gấu béo cũng trưng bộ mặt đưa đám...Eh, đừng làm tôi sợ nha
_Hyung tỉnh rồi àh? - Thằng nhóc Changmin láo toét cũng ở đây àh? Eh? Sao mà hôm nay nó ngọt ngào thế nhỉ? Lại gọi mình bằng "hyung" nữa...chắc tôi xỉu nên nó hoảng quá đâm ra lú rồi... Mà sao nhìn nó buồn thế?
Sao mà Jae hyung lại khóc rồi bỏ ra ngoài vậy? Tôi xỉu chút xíu thôi mà có phải nghiêm trọng hóa vậy không?
_Hyung nghĩ mình nên nói thật với em - Yunho hyung nhắm mắt và thở dài, nhóc Changmin thì nhắm tịt mắt lại... Một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt của nhóc láo toét ấy... Tôi nhìn lầm không?...Thật sự là tôi lo lắm rồi, thằng nhóc ấy mà còn như vậy...
_...Thật ra hyung có một khối u chèn ở sống lưng và nó ảnh hưởng đến dây thần kinh, khối u đó ngày một lớn và không thể phẫu thuật được - Changmin nhắm mắt nói luôn một tràng rồi khuỵu xuống, úp mặt khóc
Tôi có nghe lầm không? Này, cá thàng tư còn lâu mới đến nhá... Có ai nói là tai tôi đang bị lãng đi cũng được... Hay cứ nói là đang đùa tôi đi cũng được, tôi không ghét bỏ đâu... Tôi đúng là có hay bị đau lưng và tê toàn thân thật đấy nhưng không đến nỗi chết đâu... Đừng đùa như thế mà...Nhìn cái thằng nhóc láo toét ý khóc rưng rứng, Yunho hyung thì cũng đã ngân ngấn rồi...Tôi hiểu, điều đó là sự thật
Thở hắt ra một cách khó khăn, tôi chậm rãi hỏi đề kìm tiếng nấc
_Em...em...còn bao lâu?
_Khoảng 2 tháng
Tôi nằm sập đầu xuống cái gối bệnh viện, mắt dắn chặt lên cái trần nhà trắng lạnh lẽo...2 tháng...Thời gian còn lại của Kin Junsu... Nó quá ngắn ngủi... Tôi còn trẻ, cuộc sống hãy còn dài, những dự án, ước muốn hãy còn nhiều, tôi vừa mới chiến thắng sau cuộc chiến với gia đình để đựơc yêu anh. Tôi vẫn còn chưa tận hưởng hết hạnh phúc khi được bên anh... Rồi anh sẽ ra sao nếu biết? Anh đã có quá nhiều mệt mỏi và những chuyện để lo rồi... Ông trời ơi! Sao ông tàn nhẫn thế?
_Anh, Jaejoong hyung... và cả nhóc nữa - Giọng tôi nhẹ nhàng - Làm ơn đừng cho Yoochun hay ai trong nhà em biết...Nhớ chưa?
_Junsu?/ Anh Junsu? - Cả hai đồng thanh
_Họ cần phải biết chứ - Yunho hyung lên tiếng
_Anh làm ơn đi, em không muốn họ đau khổ - Junsu cười nhạt... Không hiểu sao tôi lại có thể cười được nữa, lúc đó hình ảnh người mẹ dịu dàng của tôi bỗng hiện
lên
_Nhưng trước sau gì họ cũng biết thôi, lúc đó họ sẽ còn đau khổ và ray rứt hơn - Yunho hyung vẫn giọng đều đều nhưng đang cố thuyết phục tôi, tôi nghe tiếng nấc nho nhỏ của Changmin
_Em sẽ tự nói với họ - Tôi cắn răng kìm không cho nước mắt trào ra - Hứa với em đi
_Thôi được - Yunho hyung thở dài, nhóc Changmin thì đang vân vê vạc áo của tôi, tôi phì cười
_Thôi em nghĩ mình không cần ở đây nữa đâu, anh làm thủ tục giúp em nhá - Tôi khều Yunho hyung - Àh, anh phải dỗ Jae hyung chứ, để anh khóc như vậy một mình àh?
Yunho quay lưng bước ra ngoài cửa, tôi cũng lục đục thay bộ đồ bệnh viện, Changmin như muốn giúp tôi
_Không sao, hyung tự làm được - Tôi cười hiền, lần đầu tiên thằng nhóc láo toét này như thế với tôi đấy
----------------------
Tôi đến chỗ hẹn chờ anh... Không hiểu cái quái gì mà anh đến muộn thế nhỉ? Hay là do tâm trạng mình không vui nên đâm ra thấy nó lâu? Tôi cười buồn trước sự thật.
Anh đến rồi, tôi phải dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám, mỉm cười với anh như không có việc gì khiến tôi bận tâm... Hình như tâm trạng anh cũng không được tốt
_Chunnie đến muộn 15' nhá... Phạt - Tôi nói ra một câu đùa, nhưng thật là dễ để phát hiện ra giọng tôi có chút khác thường... Hên là anh không có dấu hiệu nhận ra sự khác thường đó
_Oh Junsu, anh xin lỗi - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên...Nhưng sao tôi nghe nó thật khác lạ, àh cách xưng hô...Tại sao anh lại gọi tôi là Junsu chứ không phải Susu như ngày thường
_Chunnie sao thế? Hôm nay nhìn anh lạ quá đấy - Tôi cười nhẹ
_Junsu này...Anh thật sự khao khát được tự do - Anh đang nói gì thế? Thật là khó hiểu, vốn giờ tôi đâu có quản gì anh đâu mà anh lại muốn tự do nhỉ?
_Ơh? Chunnie ngộ thật, hôm nay anh sao thế? - Tôi đang thắc mắc là có phải do công việc mà anh khó chịu hay không.
_Anh muốn tự do, không ràng buộc, không yêu đương gì hết - Giọng nói anh chắc nịch, sao tôi thấy khó chịu thế này, anh muốn gì đây? Đừng nói là anh muốn...
_Ý anh là chia tay chứ gì? - Tôi hỏi thẳng, trái tim đôi đập những nhịp không bình thường, tôi thấy có cái gì đó như vỡ ra vậy.
_Em hiểu ý anh là tốt - Giọng anh lạnh lùng
Quá sức chịu đựng rồi, tôi cắn chặt môi để không phải khóc nhưng toàn thân tôi run lên bần bật. Từ khi quen anh hình như tôi càng dễ khóc hơn thì phải.
_Tại sao? - Tôi hỏi, đúng rồi, tôi phải biết lí do chứ.
_Anh cảm thấy mệt mỏi - Vẫn cái giọng lạnh lùng đó... Tôi thấy dạ dày mình quặn lại, trái tim đập nhanh và tôi khó thở
_Được thôi, em đồng ý... - Tôi cười nhẹ, phải rồi, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao.... Nhớ lại thực tại xem, tôi cũng đâu có nhiều thời gian.
Nhưng tôi không cam tâm, cho rằng tôi ích kỷ cũng được, tôi còn rất nhiều việc muốn làm cùng anh và tôi nhất định sẽ làm... Tôi muốn sống ích kỷ lần này...
_Nhưng... - Tôi nói rõ ràng- Em muốn anh làm giúp em việc này...Chúng ta tiếp tục làm người yêu trong một tháng nữa thôi.
Ừh, anh cười em cũng được, anh khinh em hay sao cũng được, em đang cố níu kéo đấy thì sao nào? Em sẽ ích kỷ trong 1 tháng và thực hiện những gì mình muốn để rồi không phải hối tiếc
_Em không ép anh phải chung thủy với em đâu, anh thích làm gì thì làm, chỉ là cái danh thôi - Oh, tôi phải bảo đảm cuộc sống riêng tư của anh chứ
Anh khẽ nhìu mày nhìn tôi. Tôi có bao giờ nói với anh là khi anh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn anh rất là hấp dẫn không? Nếu chưa thì trong một tháng này nhất định tôi phải nói cho anh nghe mới được
_Thôi được, anh đồng ý - Anh hờ hững, nhưng tôi cảm thấy vui mừng cực độ
_Em sẽ dọn qua nhà anh - Tôi đang sống ích kỷ mà, tôi muốn luôn bên anh
Anh thở hắt ra
_Tùy em
Nói rồi anh bỏ đi, nhìn theo dáng người đang khuất dần sau dòng người mà tôi không khỏi chạnh lòng... Ông trời ơi! Sao ông có thể hành tôi ra nông nỗi này?
Tôi sống cùng anh... Tôi sẽ sống hết mình... Một tháng qua, tôi cảm nhận được nhiều điều mới lạ... Bên cạnh cơn đau lưng và tê tái vẫn hành hạ... tôi thật sự nhớ những đêm ân ái của chúng tôi... tôi thật sự không muốn ra đi... Nhưng tôi đã nhận món quà tuyệt vời của thần Chết thì phải theo ông ta chứ
Tôi vào phòng phẫu thuật... Yoochun àh, anh sẽ tiễn em đúng không? dù chỉ là tấm ảnh của anh... Nụ cười của anh tiễn biệt em...
Bác sĩ tiêm vào tôi thuốc ngủ, tôi dần rơi vào cơn mê man
Như một phép màu, tôi nghe tiếng Yoochun gọi tên mình thống thiết... Như vậy là quá đủ... một món quà kì diệu... Môi nở một nụ cười rạng rỡ... Một giọt nước mắt nóng lăn tròn trước khi tất cả chỉ còn là hư vô...
----------------End Junsu POV ------------------
Junsu được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật... Đôi mắt nhắm, bình yên, hình như môi vẫn còn vương lại nụ cười
_Của cậu ấy - Bác sĩ chìa tấm hình của Yoochun mà Junsu đã mang theo, giọng đều đều - Cậu ấy ra đi rất thanh thản... Cậu ấy đã cười
Tiếng gọi của anh như món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã dành cho cậu... Món quà cuối cùng...
-------------------------------
_Junsu này, em đã xa anh một năm rồi đấy.. - Yoochun đặt bó hoa bách hợp trắng muốt trước ngôi mộ cậu - Em có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm...Nhưng em thấy anh có ngoan không nào, anh vẫn sống tốt...
Yoochun quỳ trước mộ Junsu vừa cười vừa nói... Ánh mắt của tấm hình như sáng lên trả lời câu hỏi của anh
Một bó hoa bách hợp khác được đặt trước mộ cậu. Anh ngước lên nhìn người vừa đặt bó hoa xuống... Một nét ngỡ ngàng trong đôi mắt anh... Cậu ấy mang một điều gì đó khiến anh nghĩ đến Junsu của anh...cậu bé nở nụ cười với anh
_Anh ấy là ân nhân của em - Giọng cậu bé nhẹ nhàng... như giọng của Junsu của anh...Nhưng anh vẫn thích giọng của người anh yêu hơn - Trái tim đang đập trong em là do anh ấy hiến - Mắt cậu bé sáng lên lòng biết ơn chân thành
Anh mỉm cười với cậu. Junsu àh, em vẫn đang sống...
_Cậu bé àh, em phải sống thật tốt... Phải đối xử với trái tim của người anh yêu thật tốt vào nhé
_Vâng ạ - Mắt cậu bé sáng lên, miệng cười toe toét - Em tên là Xiah Kim.
Là kết thúc hay chỉ là sự mở đầu khác?
=== End ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top