Chương 9
đúng như dự đoán của Lưu Vũ nói với La Ngôn 30 phút sau thì ca phẫu thuật cũng kết thúc.
Ngô Hải tỉnh lại với cơ thể rã rời.
Anh mệt mỏi dựa lưng trên giường trong phòng bệnh, ngẩn người nghĩ về chuyện xảy ra hồi tối qua.
Khi chiếc xe mất lái dùng hết tốc độ lao như điên vào vách đá, ngay lúc anh nghĩ mình chết đến nơi rồi thì bản thân lại một quầng sáng xanh lam bao bọc lấy, thành công giúp cho Ngô Hải bảo toàn mạng sống. Cho dù phải chiến đấu trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ.
Anh sờ lên chiếc khuyên tai phỉ thuý màu xanh mà Lưu Vũ đã tặng ngày trước, đoán chừng chính thứ này đã cứu mạng mình.
Nhìn sang La Ngôn ngồi bên cạnh vẫn đang liến thoắng càm ràm, nếu không phải cơ thể còn đang rất yếu thì anh chắc chắn sẽ vung tay đánh bay thằng nhóc này đi rồi, người gì đâu mà ồn ào quá.
- Hải ca ơi anh làm em lo lắng lắm đây này, anh thấy ổn hơn chưa, trong người còn mệt không, em mua chút gì cho anh ăn nhé?
-.... Anh mày sẽ rất ổn nếu như chú mày không lảm nhảm vo ve bên tai anh.!
- đừng lạnh lùng như thế mà Hải ca, anh Lưu Vũ gì đó đã dặn dò em chăm sóc anh đấy!
La Ngôn khịt mũi ai oán trách móc. Ngô Hải bên này còn đang định sạc cho thằng bé một trận nhưng nghe đến tên Lưu Vũ liền thay đổi.
- Lưu Vũ? Em ấy tới đây khi nào ?
- trong khi anh bất tỉnh nằm trong phòng phẫu thuật em đã gọi cho anh ta, chỉ ba mươi phút sau người đã xuất hiện trước mắt em rồi. Thần kỳ thật.
- em ấy có nói gì không ?
- hả? Ý anh là vụ tai nạn à? Có, anh ta nói với người đi bên cạnh mấy thứ kỳ quái em không hiểu, sau đó nói rằng sẽ giải quyết chuyện này và nói với em rằng anh đừng lo. Rồi dặn dò em canh chừng bởi vì 30 phút sau ca phẫu thuật sẽ kết thúc.
- em ấy có nói khi nào quay lại đây thăm anh không?
La Ngôn nghe nhầm đúng không, trong giọng điệu của Ngô Hải lại đang mang chút chờ mong.
- không có, dặn dò em xong người liền đi luôn.
- ồ.
Ngay khi vị tổng tài mặt lạnh nổi tiếng trong giới thời trang không hiểu sao lại ỉu xìu, chán nản kéo chăn lên chuẩn bị ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Âm thanh êm ái khẽ nói vào bên trong.
- Hải ca, em có thể vào được không?
- được.
La Ngôn tròn mắt nhìn vị tổng tài nào đó họ Ngô đang vèo một cái tung chăn ngồi dậy, vươn tay với lấy tờ báo trên bàn giả bộ đọc đọc đọc.
Gì thế này?
Mới nãy anh còn nói anh yếu người lắm cơ mà.
Cửa mở ra, người bên ngoài chính là Lưu Vũ, Bá Viễn đã đi đón các thành viên khác ở sân bay còn Lưu Vũ đi tới bệnh viện hỏi thăm chút tình hình sức khoẻ của Ngô Hải. Chào hỏi La Ngôn xong cậu liền đi tới bên giường, ngồi xuống đối diện với anh.
- anh cảm thấy ổn hơn chưa?
- đỡ hơn nhiều rồi.
Lưu Vũ quan sát anh từ trên xuống dưới, xác định sắc mặt người nọ chỉ hơi tái nhợt do mất máu quá nhiều, còn lại thì không có gì bất thường nên cũng hơi an tâm. Nhưng để cho chắc thì phải kiểm tra lại.
- em xin phép thất lễ.
Nói rồi cậu vươn ra hai ngón chạm nhẹ vào trán anh, Ngô Hải cảm thấy làn da tiếp xúc với ngón tay Lưu Vũ hơi nóng lên, một lúc sau cậu rút tay về. Tia khó hiểu xẹt qua đuôi mắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Cuối cùng Lưu Vũ nói với Ngô Hải.
- tạm ổn rồi, bây giờ anh hãy cố gắng điều dưỡng cho mau khỏi là được.
- anh sẽ chú ý, mà cũng phải cảm ơn em vì thứ này.
Cậu thấy Ngô Hải vươn tay sờ lên chiếc khuyên tai mà cậu tặng, cười cười.
- vật này của em đã cứu anh một mạng đó Lưu Vũ, nếu không có nó sợ là anh đã nát bét lâu rồi.
- ôi trời anh đừng có nói gở như vậy.
- anh nói thật mà, mặc dù khi đó tình hình rất hỗn loạn nhưng anh vẫn nhớ rất kĩ những gì xảy ra. Cảm ơn em.
- ồ thế thì thay vì cảm ơn thì anh có thể chuyển một số tiền nho nhỏ vào tài khoản cho em cũng được. Em không ngại đâu.
-.....
Làm sao có thể liên hệ gương mặt đẹp như thiên tiên không nhiễm bụi trần này với một thằng nhãi thấy tiền là sáng mắt như đèn pha đây?
- ....được rồi, lát nữa anh sẽ gửi tiền cho em. Có thể nói anh nghe một chút tình hình được chứ.
Tạm gác ý định muốn quạt bay tên nhãi mê tiền trước mặt, Ngô Hải thật sự rất tò mò về thứ đã hại mình suýt chết hôm qua. Mặc dù trong đầu anh cũng đã đoán ra kẻ dựt dây đầu sỏ ở phía sau rồi.
- người hại anh thì chắc em không cần nói anh cũng tự đoán ra được rồi. Vậy thì để em nói một chút về quái vật anh gặp phải.
Lưu Vũ kể vắn tắt mọi chuyện, cũng nói ra nghi vấn
bắt nguồn từ li rượu được hoà lẫn bột hoàng liên thảo dẫn dụ quái vật mà anh đã uống ở bữa tiệc. Càng nghe, lông mày trên trán anh càng cau lại. Sắc mặt tối sầm.
- anh không nghĩ anh ta lại quyết tâm tiêu diệt anh tới vậy đâu.
- anh đoán ra ai sao ?
- phải. Ngô Kỳ, chỉ có kẻ này mới có đủ lí do để giết anh thôi. Đó là con trai của mẹ kế anh.
- hắn muốn chiếm lĩnh quyền lực của anh à ?
- có thể cho là vậy, nhưng anh đang cảm thấy khó hiểu là làm sao Ngô Kỳ có thể tìm được những ma pháp sư và yêu cầu mấy thứ yêu ma quỷ quái kia đi hãm hại anh được.
Ngô Hải nghi hoặc là cũng có lí do, vì Ngô Kỳ trước giờ không tin mấy chuyện thần quái, ấy vậy mà lần này lại dùng cách thức quỷ dị này để giết anh.
- chuyện này để bên em giải quyết, dù sao thì từ giờ cho tới khi thời hạn ra mắt sự kiện cũng còn hơn một tuần. Em với mọi người của tiệm kẹo sẽ lo vụ này.
- vậy thì phiền em rồi.
- không phiền, anh trả thêm tiền là được.
-....
Muốn đánh người quá đi mất.
——————-
- cái gì???? Tên đó còn sống!?
Ngô Kỳ tức tối đi đến nắm cổ tên vệ sĩ, đôi mắt long lên doạ cho anh ta hết hồn.
- dạ, là được La Ngôn kịp thời đưa vào phòng cấp cứu.
- thằng chó ngao trung thành đó! lại dám phá huỷ kế hoạch của tao. Mau cút ra ngoài ngay đi.
- ... Dạ, dạ.
Vệ sĩ sợ hãi vội vã lui ra bên ngoài, càng ngày ông chủ của gã càng trở nên đáng sợ. Rõ là ngày trước đôi lần Ngô Kỹ cũng sẽ nóng nảy quát tháo, nhưng tần suất dày đặc và khát máu như khi nãy thì chưa thấy bao giờ.
cửa lớn khép lại, căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp nhanh chóng tối om.
Ngô Kỳ chán nả lảo đảo đi đến một pho tượng nằm ở góc phòng.
- bây giờ phải làm sao đây. Kế hoạch thất bại rồi.
Trái ngược với những bức tượng thần tinh xảo hiền từ khác, pho tượng này lại quỷ dị vô cùng. Tay cầm lưỡi hái, cổ đeo hạt tràng đầu lâu. Bộ dạng khát máu nhe răng nhìn bề phía trước.
Tưởng chừng như Ngô Kỳ đang độc thoại một mình thì biến hoá lại xảy ra. đôi mắt của pho tượng chuyển động đảo quanh, ánh nhìn đẫm máu đầy toan tính nhìn Ngô Kỳ đang bị tức giận che mờ mắt.
Nó thoả mãn hít sâu một hơi, nuốt lấy sự căm phẫn đang dâng trào nơi lồng ngực của kẻ nọ để lấp đầy cái bụng đói của bản thân. Tên này quả là một món chính tuyệt vời khi mà ngày nào nó cũng có thể ăn no bụng. Lâu dần, nó càng ngày càng cảm thấy không đủ. Ngô Kỳ sẽ sớm không thể khoả lấp cơn đói của nó nữa. Nó muốn nhiều hơn.
Pho tượng cất lên giọng cười the thé không có ở một con người. Đôi con ngươi vàng lợt xoay tròn trong hốc mắt.
- yên tâm đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thôi.
- thật sao ?
- đúng thế? Nguyền rủa một khi đã hạ thì chỉ khi người bị hạ chết đi thì nguyền rủa mới biến mất mà thôi.
- ồ vậy thì quá tốt rồi.
Ngô Kỳ cười khùng khục, nơi hốc mắt trũng sâu loé lên căm hận tột cùng.
Ngô Hải, mày phải chết. Chắc chắn mày sẽ phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top