chương 8

- tiểu Vũ.

Bá Viễn tay cầm vô lăng, không nhịn được quay sang Lưu Vũ vẫn đang yên lặng nhìn về phía trước, ánh đèn đường lấp lánh hắt lên người chàng thiếu niên áo trắng từng tia sáng nhu hoà, đội trưởng của anh vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng bình lặng nhưng cũng rất đỗi cô đơn. Rõ ràng là em đang ở ngay trước mặt nhưng không hiểu sao Bá Viễn lại cảm thấy chỉ cần anh không để ý mà rời mắt thì em ấy lập tức sẽ tan biến.

Em ngồi lặng yên ở đó, không vui không giận, khuôn miệng thi thoảng câu lên nụ cười nhợt nhạt, nụ cười mà lâu lắm rồi anh mới thấy nó hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy. thuỷ tinh cầu trong veo không chút gợn sóng, tĩnh lặng như nước hồ thu. Chỉ khi nào đôi mắt ấy nhìn về phía những đồng đội của Lam tinh thì đâu đó nơi đáy mắt mới phảng phất ý cười rất nhẹ.

Lưu Vũ giống như tuỳ thời cũng có thể bỏ mọi người mà tan biến đi.

- anh gọi gì em thế Viễn ca ? Viễn ca ?

- à, ừm. thôi không có gì đâu?

Bá Viễn vội dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tỏ ý không có gì cả trả lời em. Nhìn đến gương mặt trẻ thơ kia vẫn chưa buông tha cho câu trả lời qua quýt của mình, anh vốn định nói vài câu trấn an thì Lưu Vũ đột nhiên nheo mắt, vươn tay khều khều anh rồi cười rộ lên, để lộ hai khoé cười khiến cho người người thương nhớ.

- nào, nào đừng hòng giấu em nhé. có phải anh thấy ngạc nhiên vì em để cho ba người họ thoát đúng không ?

- ừm, có chút .

- Viễn ca, chắc hẳn là anh có nghe Riki hay Tiểu Cửu kể về tổ chức Ảnh đúng chứ?

Lưu Vũ duỗi vai, thoải mái điều chỉnh lại vị trí ghế dựa rồi ngả người ra phía sau. Mang theo một bộ dạng lười nhác kể lại một số chuyện cho Bá Viễn.

Về sự khó xử mỗi khi đụng độ của cả hai bên và về chút lương tâm còn sót lại của em khi đụng mặt Cam Vọng Tinh hay những người khác của Ảnh.

Nói đến Ảnh, có thể nói đây là một tổ chức với quy mô cực lớn. Ma pháp sư, tu sĩ hay thậm chí là bán yêu, thành phần nào cũng có. Hội viên của Ảnh mặc dù tạp nham nhưng bù lại giá trị vũ lực cực cao. Trăm năm đổ lại đây tổ chức này đã tạo được sự uy tín nhất định, các gia tộc lớn cũng có mối quan hệ không tồi với họ. Có được sự tin tưởng và tạo dựng được mối liên kết chặt chẽ với các gia tộc lớn. Có rất nhiều Tổ chức ma pháp sư trên đại lục và Ảnh cũng không hẳn là tổ chức lớn mạnh nhất, không sở hữu sức mạnh cổ xưa như những gia tộc ma pháp sư lâu đời nhưng năng lực chiến đấu, tỉ lệ thành công nhiệm vụ và danh tiếng đã gần như vươn lên đứng hàng đầu. Thậm chí đã có phần nhỉnh hơn một chút so với Bạch Dạ Hành và Âm Dương gia.

Cây to thì đón gió, Tổ chức càng lớn mạnh thì đương nhiên vấn đề cũng theo đó dần phát sinh. Người sáng lập ra Ảnh không may đã qua đời, người lên thay thế là một kẻ mà theo như Lưu Vũ thấy thì không bằng một góc của cựu lãnh đạo đã qua đời của tổ chức, Cẩn Du.

Cẩn Du à...

Lưu Vũ khép mi mắt, chậm rãi tiêu hoá cảm giác khó chịu đang cuộn lên từ đáy lòng.

Tổ chức Ảnh sau cái chết của anh ta thì cũng theo đó mà chia ra làm hai phe, ủng hộ hai kẻ khác nhau lên nắm quyền. Nội bộ mải đấu đá khiến cho phong độ cùng danh tiếng cũng dần tụt dốc. Mặc dù bên ngoài tổ chức mà người ngoài nhìn thấy vẫn vô cùng lớn mạnh, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, tổ chức đang dần dần tàn lụi. Nếu như so sánh về gốc rễ và nền móng thì không thể vững chắc được như Âm dương gia, mà sau khi xảy ra nhiều cuộc chiến nội bộ thì thực lực của Ảnh cũng không còn có thể so với Bạch Dạ Hành.

Tổ chức gần như đã là nỏ mạnh hết đà, chuẩn bị chia năm xẻ bảy thì đột nhiên có một kẻ xuất hiện. Dùng thực lực mạnh mẽ giết chết hai tên cầm đầu vẫn còn đang mải đấu đá loạn xạ rồi trực tiếp lên nắm quyền điều hành tổ chức.

Nhanh đến mức khi Lưu Vũ hay tin thì Ảnh đã đổi chủ.

Tỉnh Lung, dùng một năm thời gian để thay máu tổ chức. Ảnh dưới quyền hắn ta lãnh đạo đã nhanh chóng trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ, giống
như cách mà cựu thủ lĩnh trước đây đã làm.

Người đời nói khi Tỉnh Lung lên tiếp quản tổ chức Ảnh gần như đã kế thừa được toàn bộ ý chí cửa cựu thủ lĩnh, thậm chí có người tặc lưỡi, nói anh ta làm còn tốt hơn Cẩn Du trước đó.

Lưu Vũ nghe đến đây lại chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Về phía thành viên cấp cao của tổ chức nói riêng hay những ma pháp sư và kiếm sĩ đứng đầu trong giới thì không thể không nhắc đến Hồ Mỹ nhân Diệp Thao và hiện thân quỷ dữ của Ảnh - Cam Vọng Tinh, kẻ có thực lực chỉ đứng sau Tỉnh Lung.

Cậu ta mạnh đến mức nào Bá Viễn cũng không biết, anh chỉ biết chắc một điều rằng tên đó chính là một kẻ điên. Một kẻ điên lầm lì khó tính. họ Cam đó quả thật có lưu lại ấn tượng đối với Bá Viễn.

cậu ta ghét người của Lam Tinh.

Đó là câu mà anh nghe nhiều nhất từ mấy đứa em khi nói về thái độ của họ Cam với tiệm kẹo hạnh phúc của bọn họ. Mặc dù số lần bọn họ chạm trán khi làm nhiệm vụ rất ít, bên kia Tỉnh Lung gần như đã hạn chế hết mức để không cho người của mình đụng phải bọn họ. Nhưng cũng không tránh khỏi có vài lần sơ sẩy, mà trùng hợp là lần nào bọn họ cũng đụng phải Cam Vọng Tinh.

Nếu nói là ghét thì cũng không đúng cho lắm, theo như cách nói của Nine thì phải gọi là chấp niệm. Chấp niệm muốn kéo theo người của Lam Tinh chôn cùng.

Thằng nhãi đó giống như bị phát khùng cái gì mà bất chấp đang làm nhiệm vụ cũng muốn đánh nhau với mấy người bên họ. Mấy đứa nhỏ xui xẻo đụng phải mặt cậu chàng thì có Santa là có vẻ thảm nhất, đánh nhau không thì không nói đi, không biết hắn ta nghĩ gì trong đầu mà ngày ấy Santa xui xẻo suýt chút nữa đã bị thằng nhãi tâm thần đó thô bạo xách đi phá phong ấn của Huyền xà ngàn năm. Nếu như Lưu Vũ không hay tin chạy đến lôi về trước khi cả hai làm điều gì đó ngu ngốc thì có lẽ giờ nay hai đứa nó đã nắm tay nhau đi ngắm phao câu gà rồi.

Ngay sau khi lôi được hai tên này ra khỏi hang rắn thì ngay lập tức đội trưởng của họ đã tức tốc bàn giao người lại ngay cho Tỉnh Lung xách về.

Theo như Bá Viễn thấy thì mối quan hệ của Lam Tinh với bên đó dù không đến nỗi tệ nhưng nói ra thì lại có một chút vi diệu. Cả hai luôn cố gắng tránh né đối phương hết mức có thể. À không, phải nói là Tỉnh Lung tránh Lưu Vũ, anh gần như đã ban ra tôn chỉ rằng chỉ cần nơi nào xuất hiện Lưu Vũ thì thành viên tổ chức liền lập tức quay xe đi về.

Những người xung quanh đó vẫn luôn có một câu nói khi nhắc tới hai bên.

Nếu Lam Tinh xuất hiện thì cách đó vạn dặm sẽ không thấy có bóng dáng của Ảnh.

Cơ mà lần này có vẻ phi vụ mà Ảnh nhận khá lớn, đến độ xuất ra ba ma pháp sư có năng lực mạnh mẽ. Kể cả đã biết Lưu Vũ nhúng tay vào cũng không lùi bước từ bỏ nhiệm vụ.

Mấy điều này còn chưa kỳ lạ bằng bầu không khí giữa Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh.

Cam Vọng Tinh cũng gan lắm, không màng đến việc Có bị chém chết hay không đã lao đến cản kiếm.

Kỳ lạ hơn nữa là Lưu Vũ ấy vậy mà để cho cậu ta sống. trước giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, Sơn Hải kiếm mỗi khi xuất hiện đều được em ấy nhuộm đầy máu tươi của kẻ thù mà quay về.

mối quan hệ của em ấy và tên họ Cam kia... ừm, theo như mọi người nhận xét thì chính là một mối quan hệ có chút vi diệu.  

Không hẳn là kẻ thù, nhưng cũng không phải bạn. Nhất là Sau khi anh thấy Lưu Vũ thẳng tay đánh người. mặc dù Lưu Vũ luôn biểu hiện rất bình thường, nhưng đương nhiên trong lòng Bá Viễn
biết rất rõ Lưu Vũ đang nương tay.

Chưa có kẻ nào đụng mặt em ấy mà có thể toàn vẹn rời đi mà không bỏ lại nửa cái mạng. việc ba người của Ảnh hôm qua sống sót chạy thoát khiến cho anh hơi bất ngờ.

Nói là em ấy đang nương tay với Cam Vọng Tinh, chi bằng nói em ấy đang nương tay cho người của Ảnh.

- nếu năm xưa em không lỡ giữ lời hứa với Cẩn Du thì cái tổ chức đó đã biến mất từ lâu rồi rồi.

- hả ?

Bỏ qua ánh mắt mở to kinh ngạc của Bá Viễn, Lưu Vũ lại chỉ bình thản nhìn về phía anh, lại như đi xuyên qua người Bá Viễn mà rơi vào khoảng không vô định. Đôi mắt trong veo tĩnh lặng mang theo hơi thở lành lạnh của đại dương, ánh lên một màu xanh lam của biển vắng.

Lồng ngực trái của anh chợt nhói lên. Anh nghe thấy cậu mấp máy môi, ẩn sâu sau sự bình thản nhẹ nhàng là sự tức giận đang cố kìm nén.


- Viễn ca, em không muốn giữ lời hứa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top