chương 6
đã 5 tiếng trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, điều này báo hiệu tình trạng nguy kịch của người ở bên trong. La Ngôn lo lắng đi lại bên ngoài, hai tay siết chặt thầm cầu nguyện cho người anh thân thiết sẽ không xảy ra chuyện gì.
cậu và Ngô Hải vừa trở về từ một buổi tiệc rượu ra mắt sản phẩm mới của công ti đối tác. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tài xế lái xe chở họ hôm nay có gì đó rất bất thường. ban đầu vì cả hai người đều đang có chút men say trong người nên cũng không để ý đến điều gì kì lạ. cho đến khi La Ngôn nhận ra kẻ này đã lái xe đưa bọn họ đến một con đường rất vắng người. lúc này thì kẻ đó cũng lộ mặt, nó xé bỏ lớp da người rồi lộ ra bộ dạng quái vật của mình, là một thứ quái vật dị hợm khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn ngất xỉu. La Ngôn không biết lấy can đảm từ đâu, bất chấp nguy hiểm lao đến giật lấy vô lăng còn Ngô Hải cố gắng chống trả con quái vật bằng con dao được phù phép mà Lưu Vũ tặng. nhưng thứ quái vật này hình như không tiếc mạng sống, mặc kệ những tổn thương mà con dao gây ra cho bản thân, nó hất văng La Ngôn ra khỏi xe, lao đến túm lấy Ngô Hải giằng co khiến cho chiếc xe mất lái đâm sầm vào vách đá, con quái vật lúc ấy liền biến mất, để lại Ngô Hải toàn thân đầy máu do va đập mạnh mà đã mất đi tri giác.
cậu nhớ tới Ngô Hải có từng nhắc đến Lưu Vũ, người có khả năng dẹp yên những thứ tà túy không phải người này. La Ngôn liền lấy điện thoại liên lạc với anh rồi tiếp tục ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
một tiếng sau đã có hai người xuất hiện trước mặt cậu.
- cậu chính là người đã gọi điện thoại cho tôi?
Lưu Vũ nhìn cậu thanh niên cao lớn đang thu mình lại thành một bó trên chiếc ghế cho người nhà bệnh nhân, nhẹ giọng hỏi. La Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn với gương mặt lạnh nhạt đang hỏi mình và một người đàn ông dáng vẻ thành thục trước mặt, đoán chừng đây chính là Lưu Vũ mà Ngô Hải từng kể với mình, cậu gật gật đầu.
- cậu nói chi tiết hơn một chút tình hình lúc đó cho tôi nghe được chứ?
La Ngôn gật đầu, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, Lưu Vũ chăm chú lắng nghe, đột nhiên hỏi La Ngôn.
- con quái vật đó, có phải tròng mắt của nó màu trắng không ?
- đúng vậy, bộ dạng cực kì xấu xí khiến cho người đối diện có chút không nỡ nhìn. nó không hiểu sao lại chỉ tấn công mỗi Hải ca.
La Ngôn gật gật đầu, nhìn thấy Lưu Vũ nghiêng đầu sang trao đổi với người đàn ông đi cùng mình. thấy anh ta gật đầu xác nhận, lại nói với lưu Vũ những câu mà La Ngôn nghe xong cảm thấy có chút mờ mịt.
- thật là Bạch Nhãn Song?
- nghe mô tả thì có lẽ đúng là nó thật. nhưng vẫn có chỗ kỳ lạ.
Lưu Vũ gật đầu, nghĩ đến điều gì đó lại quay đầu hỏi La Ngôn đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- hai người có phải vừa mới tham ra một buổi tiệc rượu?
- đúng vậy.
- trong buổi tiệc, anh ấy có nhận đồ uống từ ai không?
La Ngôn nghe vậy thì cau mày, đồng tử chợt mở lớn. cậu nhớ ra khi gần tàn tiệc có một người đã đến mời Ngô hải một li martini, khi ấy Ngô Hải uống xong còn hơi cau mày, nói rằng hương rượu có chút khác với khẩu vị của anh. người đó lại chỉ cười xòa, nói răng đây là loại mới được Batender nghiên cứu ra muốn anh thưởng thức. La Ngôn cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại thấy hình như ly rượu đó làm cho trên người Ngô Hải có tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hơi say lòng.
- anh ấy có uống một li martini, vị còn hơi lạ. trên người anh ấy khi đó còn có một cỗ vị ngòn ngọt tỏa ra sau khi uống nó nữa, liệu có phải vấn đề từ nó không?
nghe đến đây Lưu Vũ hơi nhướn mày tỏ vẻ đã rõ, suy nghĩ một lát cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Nguyên nhi, em nhắn với mọi người là đợi Mika và Lưu Chương trở về rồi hẵng đến đây. anh và Viễn ca đi giải quyết một chút chuyện trước... đừng có lo, em mà bất chấp lao đến đây thì anh không nhìn mặt em nữa đâu, được, anh sẽ chú ý. vậy nhé. Em biết rồi, em sẽ chú ý mà tiểu Cửu.
cúp máy, cậu quay sang nói với La Ngôn vẫn đang ngơ ngác.
- cậu ở đây trông chừng anh ấy, tầm khoảng 30 phút nữa có lẽ ca phẫu thuật sẽ kết thúc. đợi khi nào Ngô Hải tỉnh lại thì nhắn anh ấy yên tâm. chuyện tối nay tôi sẽ giải quyết. đi thôi, Viễn ca.
người đi bên cạnh khẽ gật đầu với La Ngôn rồi cùng Lưu Vũ xoay người đi khỏi. bỏ lại cậu thanh niên vẫn đang ngẩng người, yên lặng nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu.
-------------
- vụ lần này nghe vẻ sẽ liên đới nhiều người đấy.
Bá Viễn bẻ vô lăng, nhếch miệng nói với Lưu Vũ vẫn đnag trầm tư nhìn ngắm ánh đèn bên ngoài. cậu nghe vậy thì khẽ cười.
- nếu như vậy sẽ rất thú vị, anh không thấy vậy à?
- anh sao cũng được, mấy đứa đừng bị thương là được.
Bá Viễn nhún vai tỏ ý không mấy để tâm, dù sao tiệm kẹo của bọn họ là một tổ chức tự do. không tồn tại dưới trướng bất kỳ đế quốc hay gia tộc nào, nhưng tuyệt nhiên chưa có một kẻ nào dám đến chỗ họ càn quấy. vậy nên anh hay bất cứ ai của tiệm kẹo đều sẽ không quan tâm lắm đến việc họ làm sẽ ảnh hưởng tới cá nhân hay tổ chức nào. chỉ cần khách hàng của họ trả tiền là được.
- nói thật thì em cũng hơi quan ngại...
Lưu Vũ lơ đãng tới một câu, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. nhưng Bá Viễn lại nhìn ra sâu trong đó sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, khiến cho Lưu Vũ ngần ngại chỉ có thể là phi vụ lần này có thể sẽ gây tổn thương đến bất kì thành viên nào thôi.
- em lo chuyện xảy ra với tiểu cửu sẽ một lần nữa diễn ra?
Lưu Vũ không trả lời nhưng hiển nhiên là Bá VIễn đã biết đáp án, đúng là cậu có một chút lấn cấn ở trong lòng. cậu rất yêu quý các thành viên, phi vụ nào nếu chắc chắn các thành viên đi làm không hề bị bất kỳ tổn thương nào cậu mới tiếp nhận, vết thương chưa lành của Nine càng khiến cho Lưu Vũ thắt chặt mối quan tâm. nghĩ đến đây Bá Viễn giả bộ nghiêm mặt nói với Lưu Vũ.
- đừng lo, bị thương thì còn có anh mà. em bảo bọc tụi nó quá, sinh hư hết cả đám bây giờ?
Lưu Vũ bật cười, chút lo lắng thoáng qua trong lòng được cậu áp chế xuống. tập trung thảo luận với anh về loại quái vật lần này Ngô Hải chạm phải.
- thứ đồ đó nói là hiếm thì cũng không hẳn, nhưng hiện tại xuất hiện chỉ để gây rối như thế thì cũng hơi kỳ lạ.
- em nhớ vẫn còn có một gia tộc nuôi thứ này thì phải?
- ý em nói là Tinh gia?
Bá Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra đúng là có gia tộc nuôi Bạch Nhãn song, nhưng theo như những gì anh biết thì Tinh gia nuôi Bạch Nhãn Song chỉ để lấy xương của chúng nó để chế tạo vũ khí và làm gương. hơn cả là Bạch Nhãn Song gần như năng lực công kích là không có, cùng lắm chỉ có làm cho người ta cảm thấy ghê vì vẻ ngoài này của nó mà thôi, nhưng theo mô tả của La Ngôn, con Bạch Nhãn Song đó đúng là có chút khác thường, còn cả mùi hương khiến nó phát cuồng kia nữa. thứ đồ chơi như Hoàng Liên thảo này vậy mà lại có người dám sử dụng.
Bá Viễn còn đang muốn liên lạc với Tinh gia để trao đổi với họ là liệu mình có thể mua một con Bạch Nhãn Song về nghiên cứu đây. không ngờ phi vụ lần này lại liên quan tới thứ này. anh nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ.
- bây giờ chúng ta đi đâu trước đây?
- em muốn tới Tinh gia hỏi thăm chút chuyện.
Lưu Vũ khẽ miết con dao trên tay, cúi đầu tự hỏi một điều gì đó. đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, mày hơi chau lại nói với Bá Viễn đang lái xe bên cạnh.
- Viễn ca, nhanh một chút. em có dự cảm không lành.
- được.
----------------
khi họ tới địa phận của Tinh gia, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
- em ghét cái linh cảm chết tiệt này của mình.
nhìn biệt phủ chìm trong lửa đó ở cách đó không xa, Lưu Vũ cười khổ. người bên cạnh choàng tay qua kéo cậu lại gần mình. Bá Viễn nhìn đứa trẻ đang ủ rũ bên cạnh mình, không đành lòng thấy em buồn rầu liền lên tiếng an ủi.
- không phải tại em, có trách cũng trách họ đen đủi đi.
-ừm. vậy đi nhỉ?
ngọn lửa cao ngút trời bao phủ lấy toàn bộ Tinh gia, tiếng gào thét đau đớn như xé gan xé phổi vang lên tận trời, cuối cùng bị cái nóng thiêu đốt da thịt nuốt trọn. một gia tộc cứ như thế bị một mồi lửa thiêu rụi, ngay trong đêm. nhìn ngọn lửa dữ dội như con quái vật khổng lồ ở đằng xa, Lưu Vũ ngẩn người, trong lòng không rõ đang có tư vị gì, khuôn miệng mấp máy nói theo Bá Viễn.
- phải, trách họ đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top