Chương 3
Châu Kha Vũ sau khi ói một trận ra trò ở bên trong, nhìn thấy thứ mình nôn ra hoá ra ra lại là một mớ hỗn độn những dịch thể đen sì, còn có thêm cả một con sên to tướng béo ú thì lại một lần nữa cắm đầu ói thêm một trận vì quá kinh tởm.
lê bước ra khỏi ra vệ sinh với bộ dạng như xác chết trôi ba ngày. nhìn thấy chủ tiệm Lưu Vũ vẫn đang cười nói với nhân viên tiểu Cửu. Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, ghét bỏ nhìn mấy cái bánh macaron trên bàn.
- cậu cảm thấy khá hơn chưa ?
Lưu Vũ thấy bộ dạng ỉu xìu của Châu Kha Vũ liền
đưa cho cậu một viên kẹo trái cây ý bảo ăn đi. vị chua nhẹ của kẹo phần nào làm giảm đi dư vị của trận nôn khi nãy, mà đúng như Lưu Vũ nói, cảm giác mệt mỏi kéo dài nhiều ngày cũng biến mất.
- những thứ tôi nôn ra khi nãy là gì vậy ?
nhớ lại hình ảnh con sên đen sì ban nãy, Châu Kha Vũ nổi lên một da gà.
- ừm, những thứ không sạch sẽ tồn đọng trong những ngày cậu đi đến lâu đài. hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi, nôn cũng sạch sẽ đấy.
Châu Kha Vũ đang định trợn mắt nhìn gương mặt tràn đầy ý cười ở trước mặt thì lại nghe anh nói tiếp.
- về chuyện lần này các cậu gặp phải, tiệm kẹo của chúng tôi sẽ có người đi cùng cậu đến lâu đài để giải quyết. chỉ khi giết được thứ đó thì cậu mới trở về cuộc sống bình thường được.
Lưu Vũ cũng cảm thấy có chút hiếu kì bởi Châu Kha Vũ vậy mà vẫn còn sống. nghe cậu kể lại thảm trạng của mấy người đó, rồi nhìn lại Châu Kha Vũ vẫn đang lành lặn ngồi đối diện. có chút ý tứ.
- tôi cũng phải đi nữa hả ?
Châu Kha Vũ chỉ vào mình, thật tình là cậu không muốn đến nơi đó thêm một lần nào nữa đâu. ký ức kinh hoàng về đêm nhìn thấy thi thể của Hy Hoà đã gây ra bóng ma tâm lí rất lớn cho Châu Kha Vũ. nhưng Lưu Vũ lại chẳng coi mối lo của cậu ra gì, anh thản nhiên gật đầu, cho rằng đó là điều hiển nhiên.
- đương nhiên, muốn gỡ dây phải tìm người thắt nút. cậu, chính là nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm sát trong toà lâu đài.
- vậy sao hiện tại tôi vẫn còn sống?
Châu Kha Vũ có chút khó tin khi biết mình là nguyên nhân, còn đang hoang mang nghĩ không lẽ bản thân bị thứ đó để lại xử lí sau cùng thì Lưu Vũ ở đối diện lại mỉm cười thương cảm.
-nó muốn cậu ở lại lâu đài làm bạn với nó.
trở thành một phần của chúng.
- gì!?
- ý trên mặt chữ, mới nãy cậu có nói khi mọi người nói muốn rời khỏi lâu đài thì các hiện tượng lạ mới bắt đầu xảy đến dồn dập đúng không? và trùng hợp là luôn có người chết thay cho cậu.
dừng một lát để Châu Kha Vũ kịp tiêu hoá thông tin, Lưu Vũ nói tiếp.
- Hy Hoà, là người đầu tiên đề nghị rời khỏi lâu đài càng nhanh càng tốt. và cậu ta đã gián tiếp phá huỷ bữa tiệc chào mừng cậu của thứ đó. anh người mẫu đẹp trai à, anh bị thứ đó nhìn trúng rồi.
Lưu Vũ nói đến đâu, da gà trên người Châu Kha Vũ nổi theo đến ấy. chẳng trách mấy ngày ngủ tại lâu đài cậu ta luôn có cảm giác bên cạnh mình có người đang nằm. giờ nghĩ lại, dấu hôn đỏ tươi trên chiếc gương phòng tắm cũng là do thứ đó để lại luôn à?
cơn buồn nôn mới bị ém xuống lại tiếp tục trào lên. tiểu Cửu đứng bên cạnh phải ngay lập tức đưa thêm cho Châu Kha Vũ một viên kẹo để cậu ém cơn buồn nôn xuống.
- đừng vậy chứ, thật ra cũng không có gì đâu mà. yêu ma quỷ quái không đáng sợ lắm đâu, kẻ đáng sợ thật sự phải là con người kìa.
Lưu Vũ thản nhiên trả lời, giọng điệu của anh khi nhắc đến những thứ đó hờ hững đến không thể nào hờ hững hơn. chỉ khi nhắc đến con người thì ánh mắt của anh mới khẽ động. Nó u ám đến nỗi Châu Kha Vũ phải rùng mình.
- vậy, bao giờ thì chúng ta xuất phát. ai sẽ là người đi với tôi?
hiện tại trong cửa tiệm không có ai cả, chỉ có ông chủ tiệm xinh đẹp có chút nhỏ con và cậu nhân viên đáng yêu kia. Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ một lát nữa sẽ có người trở về đi cùng cậu.
- bây giờ đi.
- hả? vậy ai sẽ đi với tôi.
cậu thấy Lưu Vũ đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. bộ dạng vô cùng nhàn nhã mà đi ra bên ngoài.
- tôi.
------—
ngoại ô thành phố.
chiếc xe Cadillac màu đen lao vun vút trên đường quốc lộ. Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ điêu luyện bẻ bánh lái, trong miệng ngân nga một giai điệu không rõ tên. nếu như không phải cậu biết rõ hai người đang trên đường đi tới lâu đài diệt quỷ thì đã tưởng lầm là Lưu Vũ đang đưa hai người đi nghỉ mát. cậu nhìn trên dưới Lưu Vũ một lượt. anh mặc một một chiếc sơ mi đen tối giản, để bung hai nút trên cùng một chiếc quần jeans đen rách gối ôm sát lấy cặp chân thon, một đôi giày da bóng loáng đắt tiền, một chiếc kính đen to bản thời thượng và nụ cười kiêu ngạo đang nở rộ trên môi. cả phong cách lái xe đường này là của bố mày kia nữa. trông không khác gì mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng luôn ấy.
- 20p nữa chúng ta sẽ đến nơi.
Lưu Vũ đạp chân ga, quay lại nói với Châu Kha Vũ còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ trong đầu. anh chìa qua cho cậu hai viên kẹo trái cây.Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới có khi nào đặt tên cửa tiệm là tiệm kẹo hạnh phúc chỉ vì Lưu Vũ thích ăn kẹo hay không.
- ừm, anh nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ giải quyết được chuyện này.
- không biết nữa.
câu trả lời lơ đãng của Lưu Vũ thành công làm cho Châu Kha Vũ tròn mắt.
- anh không chắc ?
- ừ, tôi chỉ tới xem có gì vui thôi. ồ đừng căng thẳng mà, nếu như tôi bị giết thì mấy người còn lại ở tiệm sẽ đến giải quyết nốt mọi chuyện thôi. cậu đừng lo. sắp tới rồi.
Lưu Vũ xua tay ra chiều không có chuyện gì, tốt bụng nói ra phương án an toàn cuối cùng cho Châu Kha Vũ.
thế còn tính mạng của tôi thì sao????
Châu Kha Vũ trong lòng gào thét. Lưu Vũ hoá ra đi diệt quỷ với một tâm thế thoải mái là cho dù có chết thì cũng không sao vì có đồng đội tao lo. nhưng nếu vậy thì Châu Kha Vũ tội nghiệp này cũng sẽ chết theo đó hạo ma?
quý công tử này sao có thể bình thản đến như thế ?
- đùa chút thôi mà, yên tâm đi không có chuyện gì đâu. mà lỡ tôi có bất cẩn để cậu bị giết thì tôi sẽ cố gắng đem xác cậu về thành phố để an táng nơi quê nhà.
- .... cảm động ghê ấy.
Châu Kha Vũ nghiến răng ken két phun ra vài chữ, đáp lại là tiếng cười như tiếng chuông bạc vô cùng êm tai. Lưu Vũ cũng không nói nữa, tập trung lái xe đi đến lâu đài đã xuất hiện ở phía xa.
---------------
- Châu thiếu , vị này là.....
- tôi là bạn của cậu ấy.
Lưu Vũ gật đầu chào quản gia của lâu đài, anh giải thích việc mình muốn đến nơi này tìm hiểu một chút về cái chết của người em trai Hy Hoà, quản gia nghe thấy là người thân của người đã khuất cũng không nghi ngờ nữa mời mọi người vào.
- quản gia, tôi có thể mạn phép hỏi chủ nhân của lâu đài này là ai không ?
Lưu Vũ quan sát bên trong một lát, nghiêng đầu hỏi vị quản gia đang đi bên cạnh. ông ta vậy mà lại lắc đầu.
- xin lỗi cậu, thật ra tôi cũng không biết. tôi ở trong lâu đài này mấy năm rồi nhưng vị chủ nhân thần bí đó chưa bao giờ xuất hiện. chỉ dặn dò nếu muốn có người đến đây thăm quan hay nghỉ lại thì cứ mời vào thôi.
- ồ....
Lưu Vũ gật gù tỏ ý đã hiểu, song cũng yên lặng không nói gì thêm. Châu Kha Vũ đi bên cạnh kéo kéo tay áo anh .
- này, phát hiện ra gì hả?
- cũng có.
- là gì thế ?
Còn đang định hỏi thêm nhưng Lưu Vũ đã đưa tay lên làm động tác im lặng. đi theo quản gia tới căn phòng Hy Hoà bị sát hại, căn phòng cao nhất trên đỉnh của toà tháp. càng đi lên, nhiệt độ xung quanh càng xuống thấp. Châu Kha Vũ rùng mình kéo sát chiếc áo dạ vào người. quay sang nhìn Lưu Vũ vẫn ung dung dù rằng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ thật tốt. ơ nhưng mà hình như Lưu Vũ lớn tuổi hơn cậu thì phải.
còn đang mải mê suy nghĩ mấy cái không đâu thì đã đi đến nơi. Lưu Vũ chỉ nhìn tay nắm cửa, lại chậm chạp không tiến vào.
- sao thế ? cậu không vào à?
quản gia bên cạnh cười hỏi, Châu Kha Vũ đang định quay sang khách sáo vài câu thì Lưu Vũ đã vươn tay bóp chặt lấy cổ ông ta, nhấc lên khỏi mặt đất.
- này, anh định làm....
Châu Kha Vũ hốt hoảng định kéo tay Lưu Vũ thì đột nhiên thấy gương mặt tươi cười của quản gia trở nên méo mó, da thịt trên người dần dần khô lại, hoá ngay thành một bộ xương khô quắt làm cậu hết hồn. nó vươn hai cánh tay trơ trọi xương trắng lên, định ôm chầm Lưu Vũ. Cậu thấy trong tay anh bùng lên một ngọt lửa xanh biếc, nhanh chóng lan rộng ra nuốt lấy quản gia. anh thẳng tay ném nó qua một bên, lạnh nhạt nhìn con quái vật lăn lộn trong đau đớn gào thét trong biển lửa.
- chủ nhân sẽ giết chết chúng mày, chủ nhân sẽ gi-
còn chưa kịp nói hết câu thì đã nổ tung, chỉ còn lại vài mảnh vụn thi thể bị lửa thiêu đến biến dạng. Lưu Vũ nhìn cũng không nhìn đến nó thêm một lần, rút ra một chiếc khăn tay điên cuồng lau đi bàn tay khi nãy nắm lấy con quái vật. vừa lau vừa rủa thầm.
- ồn ào chết đi được.
- ông, ông ta... không lẽ?
- ừ, quản gia cũng không phải là người. cậu đã cười nói và đã ở chung với con quái vật mấy ngày trời rồi đó lêu lêu.
-....
Lưu Vũ nhét chiếc khăn vào trong túi, nhún vai trả lời Châu Kha Vũ đã sốc đến đứng không nổi. vậy là suốt hai tuần trời họ đã ở trong lâu đài với một... không, là nhiều con quái vật mới đúng. đã vậy còn dùng cơm chung. ôi
- lùi lại đi.
Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cú sốc thì Lưu Vũ ở bên cạnh đã xua tay ra hiệu cho cậu lùi lại. cánh cửa to đùng lúc này kẽo kẹt mở ra. Lưu Vũ ném vào trong tay Châu Kha Vũ một con dao, ra hiệu cậu ở yên đấy còn bản thân thì tay đút túi quần, đeo lên cặp kính đen to bản nghênh ngang đi vào.
- có ai đi đánh nhau mà như anh không hả ??
- phải làm màu vậy người ta mới sợ. cậu ở yên đó đi.
không đợi Châu Kha Vũ trả lời, cánh cửa bên trong đã đóng sầm lại. bên ngoài ánh trăng ló rạng, toàn bộ những con sói trong rừng đồng loạt hướng về mặt trăng mà tru lên từng đợt.
#muốn có một đôi tai nhạy bén để thi listening 🥲 mà tai tôi nó chỉ có nghe chửi là rõ thôi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top