chương 2

Tiệm kẹo hạnh phúc. bất kể ai khi chỉ mới nghe tên thì đều sẽ nghĩ đây là một cửa hàng đồ ngọt xinh xắn . ít nhất là khi nhìn vẻ bên ngoài của cửa tiệm và cậu nhân viên đáng yêu kia.

Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, ban đầu cậu cũng khá ngờ vực với lời nói của Oscar. nhưng sau khi xem quyển menu với mức giá trên trời kia thì cậu tin là mình tìm đúng chỗ rồi.

Châu Kha Vũ hiện tại đang là một người mẫu ảnh khá có tiếng trong giới. một tháng trước, Cậu và ekip của mình quyết định đi đến một lâu đài cổ nằm ở phía xa ngoại ô để chụp cho Châu Kha Vũ một shot hình mừng sinh nhật sắp tới sau khi nghe lời giới thiệu của một người bạn. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong mười ngày mọi người trú ngụ trong lâu đài không xảy ra những chuyện kì quái.

đầu tiên là việc toàn bộ thiết bị quay chụp đồng loạt gặp trục trặc, khiến cho toàn bộ ekip phải hoãn lại việc quay chụp. sau khi đã thay lại toàn bộ thiết bị thì mọi người tiếp tục tiến hành chụp hình. nhưng trong quá trình chụp lại xảy ra nhiều sự cố, bức tranh cổ bao năm được treo trên tường không hiểu sao lại bị bong ra, thẳng tắp rơi xuống nơi Châu Kha Vũ đang đứng, may mà trợ lí của Châu Kha Vũ lao đến kéo anh qua một bên, nếu không thì ngày mai trên mặt báo sẽ đưa tin người mẫu Châu Kha Vũ bị tranh rơi trúng đầu đập chết trong khi đang chụp hình mất. rồi đến việc gương trong nhà tắm đột nhiên nứt toác rồi vỡ thành trăm mảnh trước mặt hai chuyên viên trang điểm khi họ đang tắm và còn nhiều chuyện khác nữa.

khi ấy mọi người cũng đã có chút sợ hãi, cảm thấy lâu đài này rất kì quái và đáng sợ giống như có ma quỷ. nhưng một phần vì đã quay chụp gần xong rồi và vì những bức hình chụp ở đây đều đẹp vô cùng nên họ quyết định sẽ ở lại thêm một ngày nữa để hoàn thành những shoot hình cuối, dù sao thì cũng chỉ ở thêm có một ngày.

nhưng vào đêm cuối trước khi mọi người rời đi, trợ lí Hy Hoà của Châu Kha Vũ đã bị giết bằng cách vô cùng tàn bạo.

cậu thanh niên được mọi người tìm thấy trong căn phòng nằm trên đỉnh của toà tháp cao nhất trong lâu đài. thi thể bị xé tan thành nhiều mảnh, vứt lộn xộn trên nền đất. quản gia và những người hầu của toà lâu đài khi nhìn thấy cảnh máu me đó cũng bị doạ cho bất tỉnh.hiện trường đáng sợ đến mức những tay cảnh sát đến điều tra cũng phải sợ hãi lùi lại.

theo điều tra của cảnh sát, thi thể của Hy Hoà là trực tiếp bị xé nát, không phải dùng dây hay bất cứ dụng cụ máy móc nào. căn cứ từ những vết bầm trên cơ thể thì chính là trực tiếp bị một lực vô cùng lớn xé rách ra thành nhiều mảnh.

toàn bộ ekip ngập trong sự hoang mang trở về thành phố, cố gắng gạt bỏ hình ảnh đẫm máu trong đầu ra và giao cho bên phía cảnh sát điều tra. nhưng không có manh mối nào được tìm thấy, hai cảnh sát đặc nhiệm được phân công ở lại lâu đài điều tra cũng bị giết ngay trong đêm. tình trạng thi thể giống y như Hy Hoà.

người trong lâu đài kể lại đêm đó những con sói trú ngụ sâu trong khu rừng đồng loạt hú vang trời, một tia sét rạch xuống kéo theo tiếng gào thét kinh hoàng tột độ. cửa phòng hai người cảnh sát đó đóng chặt, có dùng cách nào cũng không thể mở ra.

sáng ngày hôm sau khi bầu trời trong xanh trở lại thì
hai vị cảnh sát đó đã biến thành hai cỗ thi thể, tình trạng thê thảm đến không nỡ nhìn.

những người còn lại ngày ấy đi đến lâu đài cũng lần lượt xảy ra chuyện không may, đều bị  những tai nạn trùng hợp đến rợn người mà bỏ mạng. sau khi stylist thân thiết của Châu Kha Vũ không hiểu sao lại xuất hiện bên ngoài đường ray của tàu hoả, bị nghiền đến nát vụn đến mức chỉ còn những mảnh thịt nằm rải rác, chết không toàn thây thì Châu Kha Vũ mới nhận ra bọn họ đã lỡ đụng phải thứ gì đó rất đáng sợ khi đi tới lâu đài.

ngay đến cả cậu đôi khi cũng suýt chết hụt vài lần vì những điều vô cùng phi lí. cho nên Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi tìm những người mà trước đây anh không tin là họ tồn tại. gọi nôm na là những pháp sư trừ tà đi.

và cuối cùng Châu Kha Vũ đã đến tìm những pháp sư trừ tà của tiệm kẹo hạnh phúc.

ôi nghe sao mà nó ngang ngược.

tiệm kẹo của Lưu Vũ được Châu Kha Vũ biết đến do cậu được người anh kết nghĩa Oscar giới thiệu. anh ta khẳng định với Châu Kha Vũ rằng mọi chuyện kinh dị cậu đang gặp phải sẽ được giải quyết chỉ cần cậu có đủ tiền, người ở đó không giống như những tên lừa gạt mà cậu gặp phải trước đây nên hãy an tâm mà nhờ vả. đó cũng chính là lí do mà Châu Kha Vũ có mặt ở đây, đang ngồi đối diện với chủ của tiệm kẹo, Lưu Vũ.

- thế, nên cậu muốn chúng tôi đến lâu đài đó? tìm hiểu xem rốt cuộc thứ mà các cậu đụng phải rốt cuộc là gì rồi tiêu diệt?

Lưu Vũ chống cằm, gật gù sau khi nghe Châu Kha Vũ kể lại mọi chuyện. anh cũng có nghe thời sự nói qua về vụ án không có lời giải trong lâu đài cổ nằm ở ngoại ô thành phố. nhưng Lưu Vũ là người rất có nguyên tắc, đó là chuyện không liên quan đến mình hoặc không phải chuyện của khách hàng thì không cần quan tâm. thứ đó có giết bao nhiêu người thì anh cũng mặc kệ. nhưng hiện tại Châu Kha Vũ lại tìm đến, muốn vị kẹo giải thoát.

- đúng vậy, các anh có thể giải quyết chuyện này đúng không? về giá cả thì không cần bận tâm.

Châu Kha Vũ gật đầu, nghe giọng điệu của Lưu Vũ có vẻ không để tâm lắm đến những gì cậu vừa kể. nhưng linh tính mách bảo cậu, Lưu Vũ chắc chắn sẽ nhận vụ này. quả nhiên, sau khi suy nghĩ một lát, anh gật đầu.

- vụ này chúng tôi nhận. nhưng trước hết tôi muốn mời cậu ăn một món này. tiểu Cửu!

Lưu Vũ nói vọng vào bên trong. một lát sau, người phục mà Châu Kha Vũ thấy khi mới bước vào cửa tiệm bưng một cái khay đi ra. bên trên là một đĩa bánh maccaron màu hồng xinh xắn và một tách trà hoa nhài đang toả hương thơm dìu dịu. Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ vẫn đang duy trì nụ cười không đổi, vươn tay ra dấu mời.

- cậu hãy ăn một cái đi, thêm một ngụm trà nữa.

- tôi, không thích đồ ngọt cho lắm....

Châu Kha Vũ định mở miệng từ chối, nhưng nhìn đến ánh mắt như cười như không của Lưu Vũ, cộng thêm tiểu Cửu bên cạnh cũng đang híp mắt nhìn mình. không hiểu sao cậu lại cảm thấy phía sau gáy có chút lạnh, cuối cùng đành gượng gạo cầm lên một chiếc bánh maccaron, cắn một miếng. bản chất của bánh maccaron chính là vị cực kì ngọt, Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày. bưng tách trà lên uống một ngụm nhỏ nhằm xua tan đi vị ngọt có chút gắt nơi cuống họng.

5 giây sau, cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ, thấy anh nghiêng đầu chỉ chỉ ra đằng sau.

- nhà vệ sinh ở đằng kia, mau đi đi.

Châu Kha Vũ không có thời gian để thắc mắc, cơn buồn nôn và khó chịu bất chợt ập đến, cuộn lên trong dạ dày giục Châu Kha Vũ lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- vụ này em tính để cho ai đi ?

nhìn thấy người bên trong vẫn đang nôn đến quên trời đất, tiểu Cửu Cao Khanh Trần tiến đến gần Lưu Vũ đang mân mê mấy cái bánh maccaron trên bàn. mở to đôi mắt tò mò hỏi.

- người phù hợp nhất để giải quyết chuyện này là Nguyên nhi và Santa, nhưng hai người đó hiện tại đều không ở đây.

Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, thuận tiện nhận lấy từ tiểu Cửu một viên kẹo trái cây, ngậm vào trong miệng. vừa ăn kẹo vừa xem xét.

- vậy để anh đi.

Tiểu Cửu đã lâu lắm rồi không được đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, anh sắp chán đến phát khùng lên rồi. nhưng Lưu Vũ lại lắc đầu từ chối, vươn tay xoa lên mái tóc nâu mềm mại của chàng trai dễ thương đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh mình.

- không được, anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn sau trận đánh lần trước.

- em không tin vào năng lực của anh à?

Cao Khanh Trần bĩu mỗi bực bội hỏi, Lưu Vũ thấy vậy không khỏi bật cười, tiện tay cũng nhét vào miệng anh một viên kẹo. cậu nói tiếp.

- không phải, là em lo cho anh.  em không muốn nhìn thấy tiểu Cửu bị thương đâu.

ngày ấy khi nhìn thấy Lưu Chương hốt hoảng ôm lấy Cao Khanh Trần toàn thân đầy máu trở về, Lưu Vũ đã tức giận đến nỗi ngay cả Trương Gia Nguyên cũng phải ôm đao né sang một bên. chỉ khi Bá Viễn bước ra nói anh ấy đã qua cơn nguy hiểm, không có việc gì thì cơn thịnh nộ của cậu mới miễn cưỡng bị ép xuống. khó khăn lắm Nine mới hồi phục lại được như bây giờ, làm sao Lưu Vũ an tâm để cho anh đi được.

- nếu vậy em tính sao, hay là gọi Nguyên nhi về? em ấy sẽ quay lại nhanh thôi.

- không cần đâu, khó khăn lắm em ấy mới có ngày nghỉ để về thăm bà. không nên vì chuyện nhỏ này mà phá hỏng niềm vui của hai bà cháu được.

- thế, không lẽ em?

Nine nghi ngờ hỏi, đột nhiên anh đôi mắt anh mở lớn, khó tin nhìn Lưu Vũ. anh thấy cậu gật đầu, chống cằm tràn ngập thích thú.

- lần này em đi.

#halo tôi mới thi xong một môn, ngoi lên đây tặng mọi người chương mới rồi đi ôn thi tiếp đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top