Chương 16
- thật ngại quá, mọi người tiếp tục lên đường đi. Đừng để ý đến tôi.
Lưu Vũ tháo găng tay, ném cái vèo nó lên trên đầu Lục Ngạn vẫn còn đang thoi thóp, tỉnh bơ nói với một đám người vẫn còn đang trố mắt nhìn mình.
- vẫn hoạt bát như ngày nào nhỉ?
- tôi còn trẻ mà, ông chú cũng chăm chỉ tập luyện đi, đảm bảo xương cốt so với tôi còn dẻo dai hơn.
- tôi già rồi, không tranh với lớp trẻ các cậu.
- ông chú còn gân lắm, tôi đây còn chẳng dám đấu với ông~
Lưu Vũ thoải mái phẩy phẩy tay. Âm Thao bật cười, những người xung quang hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn vị gia chủ Âm dương gia. Họ biết các vị thủ lĩnh đều có vai vế ngang hàng nhau, nhưng Âm Thao là người lớn tuổi nhất, Âm dương gia cũng có lịch sử vô cùng lâu đời, những người khác khi nói chuyện với ông ta ít nhiều đều có chút ít tôn trọng bậc trưởng bối, nhưng Lưu Vũ thì không như vậy, vô cùng tuỳ ý, Âm Thao vậy mà cũng không có ý kiến, còn phối hợp diễn trò cùng cậu.
- Lưu Vũ kia sao lại vô lễ như vậy?
Trần Minh nhỏ giọng hỏi Hồng Xà ở bên cạnh, cậu ta là con trai của một gia đình có thế lực, người lớn trong nhà đôi lần cũng có nhắc đến Âm dương gia, họ đều nói đó là một gia tộc pháp sư không dễ chọc, lấy lễ nghi làm đầu, đặc biệt là vị gia chủ Âm Thao trước mặt này. Không nghĩ tới thái độ của ông ta lại hoà nhã đối với Lưu Vũ như vậy, tuỳ ý để cậu làm càn. có thể là do cùng là thủ lĩnh với nhau chăng?
Trần Minh bĩu môi.
Lưu Vũ kia có gì ghê gớm đâu, chẳng phải chỉ là hạ một con yêu quái thôi sao?
- chuyện của các vị thủ lĩnh không đến phiên chúng ta xen vào.
Hồng Xà dường như cũng đoán được suy nghĩ của Trần Minh, hắn ta liếc mắt nhìn Trần Minh không hài lòng.
- tiểu Hồng Hồng nói đúng đó, em không nên tuỳ tiện đánh giá người khác như vậy.
Lam Tư cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, tốt bụng khuyên Trần Minh đừng nên nhiều lời, nếu không phải người kia dặn dò phải chăm sóc Trần Minh thì hắn cũng lười quản. tên nhóc này rất thích tìm đường chết, không thèm để ai vào mắt, lại còn cực kỳ xấu tính hay ghen ghét với những ai nổi bật hơn mình. Lưu Vũ với cậu ta là cùng một kiểu thanh tú xinh đẹp giống nhau, nhưng nhìn vào thì ai cũng biết Trần Minh không thể so được với Lưu Vũ, cả về khí chất lẫn ngoại hình, sức mạnh thì khỏi cần bàn đến. Đem ra so sánh thì quả thật là hạ thấp Lưu Vũ rồi.
- em chỉ nói vậy thôi mà....
Trần Minh uất ức cắn môi, nhìn về phía thiếu niên áo trắng xinh đẹp đầy vô hại ở bên kia, thầm nghĩ thủ lĩnh thì sao chứ, không phải cái tiệm kẹo rách nát ấy đếm lên đếm xuống cũng chỉ có 10 người thôi sao, còn không bằng một phần mười Bạch Dạ Hành.
Hơn cả là Tư Mệnh còn bám dính lấy người
không chịu buông, lạnh nhạt với cậu ta nhưng lại mềm giọng lấy lòng Lưu Vũ.
Trần Minh bên này còn đang uất ức, không để ý Lưu Vũ đang nói chuyện với Âm Thao lơ đãng liếc mắt nhìn sang. Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng cùng ganh ghét của cậu nhóc thanh tú đằng kia, Lưu lão bản nhếch môi cười nhạt, đá vào mông Tư Mệnh đang nghiên cứu răng của Lục Ngạn trong tay Trương Gia Nguyên với Patrick.
- này này này, đừng nghĩ tôi thích em là em
có quyền đã vào mông người ta nhé.
Tư Mệnh ăn đau nhăn nhó nhìn Lưu Vũ, cậu vừa mới tiễn Âm Thao lướt sang bên kia, quay đầu lại nhe răng cười với Tư Mệnh, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
- đàn hồi ghê ấy~
- Vũ ca!
Trương Gia Nguyên nhăn mặt che lại cái
miệng đang cười vô cùng lưu manh của Lưu Vũ. Nhất quyết muốn kéo cậu tránh xa khỏi Tư Mệnh
- tiểu Lưu Vũ à em tha hoá rồi!
Tư Mệnh hai tay ôm ngực, đau khổ nhìn Lưu Vũ tru tréo. Mặc dù bị đá vào mông cũng thích thật đấy nhưng hắn ta lại không ngờ bé đáng yêu lạnh lùng lại có thể làm ra hành động lưu manh này.
- sao? Anh không thích ?
Lưu Vũ thoát khỏi cái ôm gấu bông của Trương Gia Nguyên, nhướn mày với Tư Mệnh.
- thích!
sao lại không, thích chết đi được!
Bỏ lại fan cuồng Tư Mệnh ở phía sau, Lưu Vũ kéo theo Trương Gia Nguyên và Patrick với vẻ mặt méo xẹo đi về phía trước, Tiết Thanh đã lấy lại tinh thần, chuẩn bị đưa mọi người tiến vào bên trong con đường khi nãy Lục Ngạn xông ra. Hắn ta cùng Hồ Diệp Thao hợp sức lại tạo ra một đạo kết giới, gia cố lại những phần không ổn định rồi ra hiệu mọi người đi vào.
Tiết Thanh gật đầu với Hồ Diệp Thao, con đường tối om được rọi sáng bởi hàng ngàn đốm lửa đỏ rực, con đường nhỏ hẹp với
trần nhà cao vút lộ ra trước mắt, khác với mặt đất khô ráo khi nãy mọi người đi qua, tiếng nước lõm bõm vang lên theo từng bước chân, dù không khó đi nhưng lại không mấy dễ chịu.
-cứ có cảm giác thứ ở dưới chân không phải là nước, nó trơn một cách bất thường.
Louis nghi hoặc nói, cậu ta nhìn xuống dưới chân, ánh sáng của hàng ngàn đốm lửa cũng khó mà soi rọi thứ nước bí ẩn rải rác cả con đường, không phải máu, nhưng cũng không giống nước mưa hay nước ngầm, mơ hồ còn ngửi thấy một cỗ hương vị tanh hôi nhàn nhạt.
- giống như vị tanh của đất hạn lâu ngày gặp mưa lớn, thật khó chịu.
Patrick có khứu giác tương đối nhạy cảm, cậu bé nhăn mặt lấy khăn che mũi, càng đi sâu vào bên trong thì mùi cũng càng nồng, Patrick lo là Lưu Vũ sẽ khó chịu nhưng dường như anh không cảm thấy có gì lạ, chỉ ghét bỏ nhìn vết nước nhớp nháp dưới chân rồi quay sang đánh Tư Mệnh chốc chốc lại xáp lại gần.
- em có sao không?
Đạp bỏ Tư Mệnh, Lưu Vũ đưa cho Patrick một viên kẹo để nó ăn cho đỡ buồn nôn. Cậu cũng biết Patrick có khứu giác nhạy bén, còn cực kỳ nhạy cảm với những nguy hiểm và ác ý ẩn mình.
- em ổn, mùi mặc dù nồng nhưng vẫn chịu được. Vũ ca...
- hửm?
- em có chuyện muốn nói...
Lưu Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên tiếp tục đi về phía trước, quay đầu nhìn lại Patrick cũng đang kéo áo mình, nó liếc mắt nhìn Tư Mệnh đang xà nẹo đến hóng hớt.
- anh đi qua với đồng đội của mình đi, ở đây làm gì?
- chán lắm, tôi thích chơi cùng mọi người hơn.
Tư Mệnh tỉnh bơ đáp, thân thiết khoác vai Trương Gia Nguyên, thằng bé nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên vai mình, nghiêm túc nghĩ xem nếu vung đao ở đây thì có làm sập đường hầm hay không.
- khi nãy anh có nói nếu nói ra luôn thì không còn thú vị, tức là anh cũng biết lăng mộ này nhốt thứ gì đúng không?
Patrick cũng chẳng thèm so đo với Tư Mệnh, nó dùng ngôn ngữ câm hỏi. Tư Mệnh cong cong khoé mắt, gật đầu, mái tóc dài xinh đẹp khẽ lay động.
- tôi sợ nếu nói ra thì họ sẽ bỏ chạy hết, như thế thì còn gì thú vị nữa~
- không lo cho tính mạng của đồng đội à?
Trương Gia Nguyên lạnh nhạt hỏi, Tư Mệnh giống như nghe thấy điều gì hài hước lắm, cười đến cong người lại, phải níu lấy Trương Gia Nguyên thì mới đứng vững được. Tiếng cười của hắn thu hút những người đang đi ở phía trước, Lam Tư nói vọng ra sau.
- có chuyện gì sao?
- không không, mọi người cứ tiếp tục đi đi.
Tư Mệnh lau đi khoé mắt ngấn nước vì cười của mình, hắn quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đầy hứng thú.
- này, không phải ở đâu cũng có tình cảm tốt như Lam Tinh các cậu đâu.
- ý gì?
- Âm Dương gia hay Ảnh như thế nào thì tôi không biết, nhưng riêng Bạch Dạ Hành. tôi chưa bao giờ nghe nói có cái gọi là lo lắng cho an nguy của đồng đội tồn tại ở đó.
Tư Mệnh nhếch miệng, nói không chút để ý.
- mạng thì phải do chính mình bảo quản, người khác có ra sao cũng mặc kệ. Người của Bạch Dạ Hành cũng không có đủ hơi sức mà lo lắng không đâu cho người khác, họ chỉ có hai việc duy nhất cần làm là hoàn thành nhiệm vụ và trở nên mạnh hơn. Kẻ đủ mạnh còn có thể cướp lấy chức vị thủ lĩnh.
- gì cơ?
Patrick kinh ngạc nhìn Tư Mệnh, hắn trông vô cùng dửng dưng trước quy định kỳ lạ của tổ chức. Nhìn bề ngoài thì mối quan hệ giữa các thành viên của Bạch Dạ Hành khá là tốt, không ai nghĩ đến quy định cùng tôn chỉ của tổ chức họ lại bạc bẽo như vậy.
- mối quan hệ của tôi, tiểu Hồng và Lam Tư có thể được coi là ngoại lệ duy nhất trong mấy đời thủ lĩnh của Bạch Dạ Hành, nhưng ngoại trừ chúng tôi ra thì các thành viên khác đều luôn sống và hoạt động dựa trên quy luật mà tôi nói khi nãy đó.
Tư Mệnh dường như vô cùng thích thú khi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Patrick và Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ thì không có nhiều phản ứng, còn đang cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.
- Bạch Dạ Hành, từ sau khi được Lam Tư tiếp quản tuy rằng đã khác trước đây nhiều lắm, nhưng ai mà biết được chuyện sau này. Lỡ có một ngày tôi, tiểu Hồng cùng Lam Tư bị ai đó giết chết, mong Lam Tinh, đặc biệt là bé đáng yêu báo thù giúp chúng tôi nha~
Trước con mắt lấp lánh đầy mong chờ của Tư Mệnh, Lưu lão đại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phun ra lời vàng ngọc.
- 10 vạn một đầu người, không trả giá.
- ác độc quá đi~ người ta chết rồi mà vẫn không chịu miễn phí à.
Tư Mệnh đau lòng ôm tim, hai đứa nhỏ Trương Gia Nguyên bất lực nhìn Lưu Vũ vô cùng thong thả gẩy móng tay, khinh bỉ không thèm đáp.
Cũng mệt tim thay, tên mê muội này lại đi giao phó đời mình cho một kẻ yêu tiền như mạng là Lưu Vũ.
- nói xàm đủ rồi, nhà ngươi mau nói ra coi thứ gì đang bị nhốt ở đây?
Lưu Vũ nhìn Tư Mệnh diễn đủ rồi mới nói tiếp, cậu cũng muốn thử xem suy đoán của mình có đúng hay không. Patrick có lẽ cũng đã biết, nhưng thằng bé vẫn còn đang do dự bởi nó nghĩ thứ đó hẳn là đã sớm tan thành tro bụi.
Tư Mệnh yếu ớt tựa đầu lên vai Trương Gia Nguyên làm thằng bé lạnh hết sống lưng, suýt chút nữa đã rút đao chém người, nó nhìn Tư Mệnh đầy nguy hiểm.
- mau cút ngay.
- vô tình quá~ cả cậu ta lẫn em đều vô tình quá, nhưng sao tôi vẫn thích em vậy không biết?
- tôi đẹp!
Lưu Vũ tỉnh bơ đáp lại.
- ....
Đẹp thật, huhuhu.
- thật ra cũng chỉ là suy đoán ban đầu thôi, thứ có khiến tôi nổi da gà ngay khi nhìn thấy cũng không nhiều lắm, nhưng cố tình thứ đang ẩn nấp tại nơi này lại là một trong số chúng.
Tư Mệnh cũng thôi không đùa giỡn nữa, hắn dùng ngôn ngữ câm nhanh chóng nói với ba người.
- anh đoán được ngay khi nhìn thấy lăng mộ này?
Patrick nhướn mày, trực giác của nó vô cùng nhạy bén, vậy mà cũng chỉ phát hiện ra nguy hiểm khi chân chính bước chân vào đây thôi.
- đại loại vậy, ban đầu tôi không tin lắm vì nó đáng lí ra phải hẹo từ lâu rồi mới đúng, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra nơi này là cổ mộ, nhưng không phải mộ của hoàng đế, không có long khí trấn yểm nên tử khí ngập tràn, oán khí cùng máu thịt là hai thứ không thiếu ở đây. Trước chúng ta không biết đã có bao nhiêu tên ngu ngốc chui đầu vào rọ làm thức ăn cho nó cùng đám quái vật ở đây rồi.
- kẻ để lộ vị trí ngôi mộ cho Âm Thao cũng đáng để lưu tâm lắm, một là hắn không biết chút gì về nơi này, hai là hắn ta biết rất rõ nhưng cố tình muốn chúng ta đi tìm chết. lòng dạ còn rất ác độc.
Patrick nhỏ giọng nói, Tư Mệnh cũng gật đầu đồng tình. Lam Tư khi nãy cũng đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nơi này, nhưng hắn cũng không nói rõ ra cho Lam Tư biết
yêu vật bị nhốt trong lăng mộ này là gì, một phần là vì bản thân không nắm chắc, hai là cho dù có biết thì cũng chưa chắc thoát được.
Hắn còn đang ôm hy vọng rằng tế đàn trong truyền thuyết kia kia sẽ không xuất hiện, nếu như không có thứ đó thì họ có thể bảo toàn nhân số mà đến được nơi giấu đá mặt trăng bởi có lẽ cổ mộ này cũng không đến mức hung hiểm. Nhưng nếu như nơi này thực sự xuất hiện tế đàn thì sợ là hơn một nửa sẽ phải để
mạng lại.
- còn chưa kể là còn có bao nhiêu yêu quái trú ngụ ở bên trong. Có giết sạch được thì cũng mệt chết rồi. Chúng nó có khi đang mai phục rồi bất thình lình nhảy bổ ra đấy.
- Tư Mệnh, tôi nghĩ là anh nên bị cấm ngôn đi.
Lưu Vũ đang cúi đầu im lặng đột nhiên ngắt lời Tư Mệnh vẫn tiếp tục lải nhải không thôi, cười như không liếc mắt nhìn hắn.
- miệng thật xui xẻo.
- sao thế? Ồ~
Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nhận ra bất thường, Tư Mệnh cười he he, chẳng mấy bận tâm đáp.
- ai biết gì đâu~
- cẩn thận!
Vệ Trang và Cam Vọng Tinh chạm tay vào chuôi đao, lạnh mặt nhìn về phía trước.
Lần này không phải là Lục Ngạn, cũng không phải Ngạc quỷ dễ đối phó. Tiếng phì phì cùng ma sát đặc trưng của loài bò sát vang vọng khắp con đường tối tăm. 8 cặp mắt đỏ rực nổi bần bật trong đêm tối, hàng ngàn đốm lửa rọi sáng hình thể khổng lồ của thứ vừa mới xuất hiện, nó gần như chiếm trọn con đường phía trước, hình thể to lớn như một toà núi nhỏ. Một con đại mãng xà 8 đầu.
Trương Gia Nguyên nhướn mày.
- ô hô, bát kì đại xà.
(một loại yêu quái trong thần đạo Nhật Bản)
- chuẩn bị chiến đấu.
Tỉnh Lung và Âm Trạch Hà trầm giọng nói,
Tiết Thanh và Hồ Diệp Thao kết ấn nhanh đến không bắt kịp hình ảnh bàn tay, tạo ra thêm một tầng kết giới. hàn quang của vũ khí loé lên, kết giới, pháp chú xuất hiện, những người khác bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ trừ bốn kẻ nào đó.
- này này, đây cũng có.
Lưu Vũ vẫy vẫy Lam Tư đang nghển cổ nhìn con rắn to như toà núi nhỏ đằng trước đầy trầm trồ, chỉ chỉ ra phía sau, 8 con mắt đỏ lòm khác cũng đang nhìn họ đầy khát máu. Không phải chỉ một con, mà là một cặp. Một con màu xám, một con màu đen.
Chúng vây chặt đoàn người ở chính giữa. hàng chục con Ngạc Quỷ không biết chui từ đầu ra đáng bám đầy lên trên bề mặt kết giới, chảy nước miếng nhìn những người ở bên trong.
Tiếng đất đá va đập theo từng chuyển động của hai con thú khổng lồ.
- Pai Pai, hai con này có gì đáng tiền không?
Lưu thổ phỉ mắt loé sáng nhìn hai con mãng xà to lớn, hỏi Patrick đang nghiêng đầu quan sát con Ngạc Quỷ đang cào cào kết giới ngay bên cạnh. Nó nhìn trên dưới trái phải con rắn màu đen ở sau lưng một hồi, thở dài đầy tiếc nuối với Lưu Vũ.
- da rắn vốn rất đáng tiền, nhưng hai con này thì toàn thân trên dưới đều cứng như sắt thép, không ai thèm cả.
- vậy còn mật rắn?
Lưu thổ phỉ vẫn chưa chịu từ bỏ.
- rất độc, không nên đụng vào.
- ồ~
Lưu Vũ chẹp miệng cất dao găm chuẩn bị rạch da rắn đi, yên lặng đi tới núp sau lưng Trương Gia Nguyên và Patrick.
- nhờ cả vào hai đứa.
-....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top