Chương 13
Phố Vọng Nha - Thượng Hải
Một người đàn ông toàn thân khoác áo choàng, sắc mặt lạnh buốt lướt ngang qua đường phố tấp nập. Hắn dừng chân tại lầu các cao nhất ở cuối dãy phố, bên trong căn phòng xoa hoa nhất của toà lầu tràn ngập mùi hương son phấn cùng thanh âm hoan ái. Hồng Xà mặt đã nhăn đến mức chân mày cũng muốn dính hết vào nhau, người hầu hai bên hoảng sợ cúi rạp người, chủ nhân của bọn họ dường như vẫn chưa hay biết chuyện gì mà chìm đắm trong cảnh sắc mỹ miều đoạ lạc.
- Tư Mệnh, mau cút ra đây!
Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi. Cửa lớn mở tung, người đang nằm trên giường bất ngờ bị tập kích, Tư Mệnh đang ôm một thiếu niên thản nhiên phất tay đánh bay đi chùm sáng đỏ rực như lưỡi hái tử thần đoạt mạng người của Hồng Xà. Hắn vỗ về thiếu niên đang run rẩy trong lòng mình rồi nhìn ra cửa lớn, đôi mắt hoa đào cong lên.
- thật thô lỗ, cậu muốn tôi bị doạ chết trên giường à?
- tốt nhất là như vậy!
vóc dáng cao lớn tựa người bên khung cửa, lạnh mặt nhìn người trên giường đang chậm rãi ngồi dậy, màn giường bị gió thổi tung, để lộ ra cảnh sắc mỹ miều không ai dám nhìn thẳng, mái tóc dài xoã tung tản mạn bên gối, chăn mỏng trên người rơi xuống để lộ da dẻ trắng nõn như ngọc thạch không chút tì vết cùng cơ bắp rắn rỏi, gương mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ đang mỉm cười đầy vô lại với Hồng Xà.
- muốn thử chút không? Mùi vị không tồi đâu.
- cút đi!
Hồng Xà lừ mắt nhìn Tư Mệnh, thật không hiểu sao Lam Tư lại sai một chỉ huy cấp cao như hắn tới cái nơi son phấn nồng nặc tìm tên vô lại này.
Trái ngược với Tư Mệnh đời sống riêng tư phức tạp, phóng túng bất kham, Hồng Xà lại vô cùng nghiêm chỉnh, đến một lần tầm hoa vấn liễu cũng không có, thiếu điều bị người của Bạch Dạ Hành hiểu lầm là hoà thượng khổ tu trên núi.
- mau dậy ngay, có nhiệm vụ mới đây.
- rồi rồi~
Tư Mệnh ngáp một cái, cuối cùng cũng chịu rời giường mặc quần áo, khi hắn quay lưng lại với Hồng Xà, trên vai trái phá lệ có một vết sẹo vô cùng sâu nổi bật trên làn da trắng không chút tì vết. Hồng Xà tuy biết vết thương này xuất hiện từ đâu nhưng không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng.
- định giữ làm kỷ niệm cả đời à? Vết sẹo ấy!
Rõ ràng không một kẻ nào có thể để lại vết thương trên người Tư Mệnh, nhưng hắn lại cố chấp giữ gìn vết chém kia như bảo bối.
- ừ~ không nỡ làm nó biến mất.
Tư Mệnh nhìn thoáng qua sau vai, đôi mắt hoa đào cong lên, gương mặt xinh đẹp cũng tăng thêm vài phần sức sống.
- coi như kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và bé đáng yêu đi.
- đồ điên. Bị chém suýt thì chết toi mà vẫn chưa chịu tỉnh ra à.
Hồng Xà hết nói nổi nhìn Tư Mệnh như một tên điên tình cười hớ hớ hớ hoài niệm sắc xuân, đột nhiên rất muốn từ chối nhiệm vụ mà Lam Tư giao phó.
Hắn không muốn đi làm nhiệm vụ chung với Tư Mệnh một chút nào.
Tư Mệnh này là một tên điên, một tên điên với sức mạnh khủng khiếp. Lam Tư thường sẽ chẳng phải điều thêm bất kỳ ai đi hỗ trợ nếu như nhiệm vụ đó đã được hắn nhận. Kẻ này sẽ hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh đến chóng mặt bằng những cách thức không thể nào đẫm máu hơn.
Tên điên này lại si mê Lưu Vũ đến mức suýt bị người ta giết cũng không từ bỏ.
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là Lưu Vũ quá mức thu hút. Chỉ cần gặp một lần thì sẽ chẳng thể nào quên. Ngay cả Hồng Xà dù có giống khổ tăng trên núi cũng đã có một thoáng rung động khi trông thấy người đó chứ đừng nói đến kẻ yêu cái đẹp đến phát cuồng như Tư Mệnh.
Tư Mệnh chẳng thèm để ý đến câu nói mỉa mai kia của Hồng Xà, hắn thong thả mặc xong quần áo, dùng dải lụa màu lam được gấp gọn đặt trên tủ đầu giường buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, không nhìn đến thiếu niên đang co ro trên giường mà cùng với Hồng Xà đi ra bên ngoài.
- đổi dây cột tóc à? Mấy sợi dây kim tuyến chói mù mắt chó kia đâu hết rồi?
Hồng Xà trông thấy dải lụa đơn sắc ngay ngắn nằm trên tóc của Tư Mệnh thì không khỏi tò mò, nhớ không lầm thì tên này rất thích mấy thứ đồ thủ công tinh xảo, ngay cả dây cột tóc cũng phải được đặt may một cách tỉ mỉ, dùng tơ lụa chất lượng tốt nhất, từng đường kim mũi chỉ đều phải thật hoàn hảo thì tên công tử bột này mới vừa lòng.
Tư Mệnh sau khi nghe thấy thế thì vui vẻ lắc lư sợi dây trên tóc.
- bé đáng yêu cho tôi đấy!
- gì?
Nhìn kỹ mới thấy dải lụa này có chút quen mắt, không phải là sợi dây Lưu Vũ hay dùng để buộc lên chuôi kiếm Sơn Hải hay sao. Hồng Xà đột nhiên cảm thấy thái dương đau nhức.
- Cậu lại chọc người ta rút kiếm rồi lén trộm đồ à? Mà không phải, cậu gặp Lưu Vũ khi nào?
- tối hôm qua.
- Lưu Vũ đang ở Thượng Hải?
Hồng Xà cau mày, lần này Bạch Dạ Hành bọn họ đang tranh giành Nước Mắt nhân ngư với đám người Âm dương gia và tổ chức Ảnh. Động tĩnh cũng không nhỏ nên Lam Tinh biết chuyện cũng không có gì lạ. Nhưng kỳ quái là Lưu Vũ vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, thường thì cậu ta sẽ tránh thật xa những chỗ phiền phức đấu đá như thế này mới đúng.
Lam Tinh xuất hiện ở đây, sợ là mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối.
- ừ, bé đáng yêu vậy mà lại chủ động tới tìm tôi. Còn chịu tặng dải lụa này cho tôi luôn đấy.
Tư Mệnh cười hì hì, tối qua là lần hiếm hoi Lưu Vũ không rút kiếm chém hắn, chỉ đơn giản muốn biết chuyện về món đồ mà Lam Tư đang sống chết tranh giành với lão già Âm Thao. Đương nhiên là Tư Mệnh không thể từ chối yêu cầu của mỹ nhân xinh đẹp rồi, còn ngỏ ý muốn lấy dải lụa trên kiếm của cậu để trao đổi. Thực ra hắn muốn bé đáng yêu thơm má hắn một cái cơ, nhưng vẫn yêu quý tính mạng của bản thân nên đành ngậm ngùi từ bỏ.
Hắn cũng thấy hơi có lỗi khi để cậu phải đi đến nơi chướng khí mù mịt này tìm mình, càng ngạc nhiên hơn khi Lưu Vũ để tâm đến Nước Mắt Nhân Ngư.
Nhưng Tư Mệnh sau đó cũng nhớ ra một đoạn tin tức hắn vô tình biết được vào mấy năm về trước,
trong số những thành viên của tiệm kẹo có một người là con trai út của tộc trưởng Nhân ngư tộc, có lẽ mục đích mà cậu muốn biết về Nước Mắt nhân ngư có liên quan đến người đó.
- gặp quỷ, Lưu Vũ vậy mà không chém chết cậu à? Thật không hiểu nổi, bị đánh bao nhiêu lần mà không chịu tỉnh ra.
- không hề nha~ hôm qua em ấy nhẹ nhàng lắm luôn!
Hồng Xà quét mắt nhìn từ trên xuống dưới xem bạn của mình có mất miếng thịt nào hay không, tầm mắt dừng lại ở gương mặt phách lối sặc mùi ngu đần đang mơ mộng của Tư Mệnh, âm thầm kết luận chắc chắn Lưu Vũ đã lấy mất não của tên này rồi.
- đồ điên.
- cái đó gọi là tình thú, vạn tuế không bao giờ nở hoa như cậu không hiểu được đâu~
Tư mất não khinh bỉ liếc mắt, chẳng muốn so đo với kẻ không biết yêu là gì kia. Cố tình hất đuôi tóc dài quét ngang mặt Hồng Xà chọc cho hắn đen mặt muốn rút đao.
- muốn chết à?
- có ai ngu mà muốn chết đâu~
Rời khỏi Phố Vọng Nha, Tư Mệnh cũng không tiếp tục trêu chọc Hồng Xà nữa. Hắn nhớ ra kẻ này đến tìm mình vì có nhiệm vụ.
- Tiểu Lam tử muốn chúng ta làm gì?
- lão già Âm Thao có vẻ như đã tìm ra cách lấy được viên đá kia, Lam Tư muốn chúng ta đi một chuyến để góp vui.
Hắn ngừng lại một lát, mái tóc đỏ có hơi dài loà xoà che khuất đi vẻ điên cuồng nhợt nhạt trong đôi mắt.
- Giết được ai thì giết. Viên đá bằng mọi giá phải cướp về.
Tư Mệnh cau mày, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đánh nhau. Nếu bình thường thì không sao, nhưng chuyện lần này Lưu Vũ cũng tham gia vào. Rõ ràng chỉ cần đợi Ngô Kỳ bán mảnh đất bên dưới khách sạn đó đi thì Viên đá sẽ thuộc về bên nào nhanh tay giành được.
- không phải đã khống chế được phế vật kia sao?
Bên phía Âm dương gia muốn lật lọng à?
- nghe Tư Lam nói thì không cần thiết phải lật tung mảnh đất kia lên thì mới lấy được viên đá, Âm Thao kia không biết moi được ở đâu thông tin rằng có một căn hầm dẫn tới trung tâm mảnh đất của Ngô thị, không cần tháo dỡ khách sạn cũng có thể đi tới chỗ viên đá.
Hồng Xà nói ra những gì mà mình vừa nghe được từ chỗ của Lam Tư, người đi bên cạnh hắn nghe thế lại cười khẩy.
- chuyện tốt như vậy mà lão già đó chịu để lộ tin tức ra ngoài cơ à? Nghe là biết không ổn rồi.
- ừm, nghe nói căn hầm này thực chất là hầm mộ,
Quãng đường cần đi qua nó để đến được nơi cất dấu viên đá chắc chắn sẽ có nguy hiểm, lão ta không muốn mạo hiểm một mình.
- lăng mộ?
- nghe đồn là của một vị quý tộc thời xưa, trong đó cũng có khá nhiều báu vật đấy. Nếu không cướp được đá Mặt trăng gì đó thì vơ vét của cải cũng được. Dùng thứ này làm mồi nhử thì cũng có khối kẻ muốn mạo hiểm.
Nói đến đây Hồng Xà cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, lầm bầm chửi rủa lão cáo già Âm Thao.
- tin tức mới chỉ được để lộ ra trong trưa nay thôi nên cũng không có mấy người tham gia, cũng không có ai đủ can đảm để tranh giành với chúng ta. Trừ người của Bạch Dạ Hành và Âm Dương gia ra có lẽ cũng chỉ có thêm người của Ảnh.
- bé đáng yêu có nhận được tin tức không nhỉ?
Tư Mệnh tự hỏi. Nếu như liên quan đến viên đá kia thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ xuất hiện, không biết cậu có nghe được tin tức hay chưa. Hai người đi đến nơi được Lam Tư gửi vị trí trên điện thoại , đã có vài người đứng đợi. Hồng Xà thong thả nhìn về phía trước.
- không biết nữa, nhưng xem ra hầm mộ này có sức hấp dẫn không nhỏ đâu. Gần như đến đông đủ hết rồi kìa.
Bạch Dạ Hành ngoại trừ thủ lĩnh Lam Tư của bọn họ thì còn có thêm hai người công sự nữa. Âm dương gia có sáu người, trừ gia chủ Âm Thao thì còn có em trai của hắn là Âm Trạch Hà, cùng một vị chỉ huy cấp cao là Vệ Trang, theo sau là ba thành viên cốt cán khác. Bên phía Ảnh ngoại trừ Tỉnh Lung ra thì còn có cả Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh, hơi bất ngờ là Trương Hân Nghiêu không thấy xuất hiện, còn có đệ tử của Hồ Diệp Thao là Louis và một thành viên khác của Ảnh. Hồng Xà hơi nhướn mày, gần như toàn bộ chỉ huy cấp cao của ba nhà đều lộ diện.
Bước chân người phía sau hơi dừng lại. Tư Mệnh khẽ gọi Hồng Xà.
- tiểu Hồng Hồng à.
- mở mồm ra nói câu nữa là tôi xé xác cậu.
Hồng Xà rít qua kẽ răng, da gà da vịt thi nhau nổi lên từng đàn sau khi nghe thấy cái nhũ danh không thể nào buồn nôn hơn kia. Tư Mệnh lại không thèm để tâm đến, gương mặt cà lơ phất phơ hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng khi trông thấy lối vào của hầm mộ phía sau lưng mọi người dần hiện ra trước mắt.
- tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
- gì cơ? Này, vẻ mặt đó của cậu là sao?
Hồng Xà nghi hoặc nhìn Tư Mệnh, vẻ ngưng trọng khi nãy đã biến mất không chút giấu vết, thay vào đó là nụ cười có chút điên cuồng, Tư Mệnh cười hưng phấn cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân kích động mà bật cười thành tiếng.
- không biết nữa, nhưng tôi dám khẳng định hầm mộ này không chỉ nguy hiểm bình thường thôi đâu.
Cảm giác giống như sắp sa chân bước xuống địa ngục vậy.
Trực giác mạnh mẽ cho hắn cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang không ngừng lan rộng trên vách tường của hầm mộ. có lẽ, ngay cả hắn cũng không bảo đảm mình sẽ lành lặn mà rời khỏi nơi này.
Hắn có chút mong chờ liếc mắt nhìn về phía chân trời đỏ rực ở nơi xa.
Lưu Vũ à Lưu Vũ, bé đáng yêu mau xuất hiện đi. Nơi này giống như sinh ra để dành cho em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top