Chương 11
tổ chức Ảnh.
Tỉnh Lung, người được đại đa số các pháp sư trừ tà trong giới thường xuyên nhắc đến mấy năm qua đang nằm sải lai trên ghế bành, gác chân lên thư án, một tay với lấy ly coca, một tay thò vào trong hộp bỏng ngô bốc bốc bốc.
- lão đại! Nhóm của Hồ Diệp Thao quay về rồi. Lão đại ?
Cậu thanh niên có gương mặt tròn trịa hớt ha hớt hải chạy vào thư phòng, lời vừa dứt thì cửa cũng mở ra. Cậu nhóc hoài nghi nhìn lão đại nhà mình đang ngồi chỉnh tề bên thư án, trên bàn đặt ngay ngắn bút sách ghi chép số liệu linh tinh. Tỉnh Lung bình tĩnh nhìn cậu thanh niên mặt tròn có tên tiểu Ngạn, hỏi.
- chuyện gì? Hấp ta hấp tấp.
Nếu như tiểu Ngạn tinh ý hơn một chút thì sẽ phát hiện ra trong không khí còn vương lại chút mùi thơm ngọt của caramel. Và ngay bên dưới chân bàn nơi Tỉnh Lung lão đại nhà cậu đang mặt lạnh làm màu kia có bỏng ngô rơi đầy trên đất, ánh mắt Tỉnh Lung lia xuống bên dưới, mặt không đổi sắc dùng chân gom lại mớ bỏng ngô mém chút nữa lăn ra bên ngoài.
- à dạ, nhóm Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao đã quay trở về rồi ạ. đang ở bên ngoài đợi lệnh của ngài.
Tiểu Ngạn lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêm túc báo cáo. Tỉnh Lung nghe vậy liền phất tay, ra hiệu cho nó đưa người vào.
- gọi bọn họ vào đây đi.
- dạ.
Tiểu Ngạn lui ra, thay vào đó là ba người cùng lúc tiến vào phòng. Hồ Diệp Thao ngay khi vừa bước vào đã khinh bỉ ra mặt cái dáng vẻ nghiêm túc nửa mùa của Tỉnh Lung.
- thôi nào lão đại, ngài làm màu qua mặt tên nhóc kia thì được nhưng bọn này thì không đâu, bỏng ngô rơi đầy đất kìa!
Vừa nói vừa chỉ chỉ viên bỏng ngô vàng óng nằm lăn lóc dưới chân ghế, Tỉnh Lung tỉnh bơ gạt nó qua một bên, cũng không thèm giấu diếm nữa mà đem ly coca ướp lạnh đặt lên bàn. Nhìn đến sắc mặt xấu thậm tệ của Cam Vọng Tinh, không nhịn được hỏi.
- sao thế tiểu Tinh Tinh, ai chọc giận cậu à?
Lời còn chưa dứt thì một vật nhọn dùng tốc độ xé gió lao đến, lướt qua vành tai rồi cắm phập vào tủ sách ở đằng sau. Tỉnh Lung thản nhiên gẩy gẩy lưỡi dao sáng loáng cắm phập vào tủ sách, cũng không giận mà tiếp tục hỏi.
- cậu ta không nói thì cậu giải thích chút đi, Thao Thao ?
- Thao cái ông nội anh! Tại sao anh không nói nhiệm vụ lần này liên quan tới bên phía Lam Tinh hả ?
Hồ Diệp Thao trong nháy mắt bùng nổ, dứ dứ cánh tay vẫn đang đau nhói vì độc dược của Bá Viễn vào mặt Tỉnh Lung, tức giận hằm hè.
- anh giải thích coi, chẳng phải phi vụ nào có bóng Lam Tinh thì chúng ta sẽ không tham gia sao ? Anh hay lắm, nhìn cánh tay này đi, là độc dược của Bá Viễn đấy!
Lại chỉ sang Trương Hân Nghiêu vẻ mặt vô tội đứng cạnh.
- tên này suýt chút nữa đã bị chém đôi người rồi này. Nếu không nhờ có Cam Vọng Tinh thì tụi này đã chết dưới kiếm của Lưu Vũ rồi! Cậu ấy còn vì vậy mà bị thương nữa, lão đại à anh nói xem tôi có nên lao đến làm thịt anh không?
- Lưu Vũ đích thân tham gia vụ lần này ?
Tỉnh Lung nhanh chóng bắt được trọng tâm, anh nhíu mày hỏi lại. Hiển nhiên cũng không ngờ chính chủ lại đích thân ra tay, người mà đáng lí ra đang ở ngoại ô lại xuất hiện ở Thượng Hải.
Anh nhìn sang Cam Vọng Tinh sắc mặt u ám và Trương Hân Nghiêu nhún nhún vai như muốn xác định xem có phải thật không, Trương Hân Nghiêu thấy vậy gật đầu.
- tụi này chính mắt thấy mà.
Thần sắc tươi tỉnh trên mặt Tỉnh Lung trong nháy mắt mất sạch, anh lập tức móc điện thoại ra bấm
gọi cho ai đó.
- alo, ông chủ Tần. Tôi nhớ không lầm là các ông đã khẳng định phi vụ lần này người của Lam Tinh hoặc ít nhất là Lưu Vũ sẽ không tham gia cơ mà?
- đừng có đùa! Người đã xuất hiện ở Thượng Hải, còn làm bị thương người của tôi nữa!
.....
Không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của Tỉnh Lung càng lúc càng xấu, anh bỏ mặc bên kia vẫn đang nói liến thoắng mà cúp máy.
- thế, tức là anh cũng không biết về chuyện này à? Nhưng ban đầu chính anh ra lệnh cho em....
Hồ Diệp Thao nghi hoặc hỏi, cảm thấy hơi khó tin vì Tỉnh Lung chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy.
- đúng là anh ra lệnh cho cậu.
Tỉnh Lung bóp trán, thở dài một hơi, vươn tay ra bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng. Anh phiền muộn lên tiếng.
- cao tầng của bên kia đã ra mặt, bảo đảm sẽ hết sức ngăn cản Lưu Vũ tới Thượng Hải nhưng không nghĩ người lại đến nơi nhanh đến vậy.
Vụ án ở Lâu đài ngoại ô Tỉnh Lung cũng nghe đến, con quái vật trăm năm ở trong đó chính là cố ý sắp xếp cho tiệm kẹo của Lưu Vũ. Thông qua người bạn của Hồ Diệp Thao là Oscar để anh ta gợi ý Châu Kha Vũ đến tìm Lưu Vũ nhờ giúp sức. Họ biết hiện tại phần lớn người của Lam Tinh đã đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ ngoại trừ Lưu Vũ nên mới bạo gan đưa ra đối sách này nhằm dụ người đi, không nghĩ mấy con quái vật bên kia nuôi dưỡng cả trăm năm lại dễ dàng bị giết như vậy.
Lần này thì hay rồi, Lưu Vũ đã biết bên phía Cam Vọng Tinh có liên quan, cũng may là Ngô Hải không có việc gì, nếu không sợ là cậu ta sẽ tới tận nơi để chém anh mất.
Lưu Vũ có thể vẫn đang nể mặt Cẩn Du.
Tinh gia vốn không liên quan tới chuyện của Ngô Hải, gia tộc bọn họ chỉ vì gặp xui nên mới bị diệt tộc mà thôi. Bởi những con quái vật Bạch Nhãn Song kia là Tinh gia cung cấp cho ông chủ họ Tần.
Người anh bị tà vật che mờ mắt kia cũng chỉ là một con rối trong kế hoạch. Bức tượng tà ác đó chính là có kẻ cố ý đưa đến trước mặt anh trai của Ngô Hải, ngày đêm mê hoặc và tiêm vào đầu anh ta những suy nghĩ tối tăm và ác ý với em trai mình.
Nếu như nói chỉ vì tranh đấu trong gia tộc của một tập đoàn thời trang thông thường thì không thể khiến cho Ảnh không tiếc đắc tội Lam Tinh tham gia vào, mà nó có liên quan tới một số chuyện khác.
Mục tiêu của người kia cũng không phải hoàn toàn nằm trên người Ngô Hải và tập đoàn của anh, mà là viên đá Mặt Trăng được chôn ngay bên dưới khách sạn mà Ngô Thị sở hữu. Thứ mà ông lớn lần này muốn chính là giọt lệ của nhân ngư được cất giấu bên trong viên đá.
Họ không thể làm lớn chuyện như giết chết toàn bộ
người của Ngô thị rồi trực tiếp lật tung hay tháo dỡ khách sạn bởi việc đó sẽ gây ra tiếng động rất lớn, rất nhiều kẻ sẽ đánh hơi được điểm bất thường mà kéo đến nên phải làm mọi thứ trong thầm lặng. Mua lại Khách Sạn, lợi dụng việc muốn sửa sang lại mà tiến hành tìm kiếm thì sẽ không làm kinh động đến những kẻ khác.
Nhưng việc mua lại khách sạn khá khó khăn do Ngô Hải không đồng ý, họ chỉ đành xuống tay từ chỗ của Ngô Kỳ, lợi dụng oán hận của hắn ta để đối phó với Ngô Hải.
Lí do mà vị Tần tổng này mượn sức tổ chức Ảnh là bởi vì ông ta biết người lãnh đạo của Ảnh là Tỉnh Lung không có hứng thú với nước mắt của nhân ngư, nhưng Âm Dương Gia và Bạch Dạ Hành thì có.
Nước mắt của nhân ngư, nói đúng ra chính là giọt máu đầu tim của nhân ngư. Với những ma pháp sư trừ tà hay những kẻ có siêu năng lực thì nó được coi như là một thứ ma dược nghịch thiên, có một cơ thể cứng rắn như sắt thép bởi sự bảo bọc của lớp vảy nhân ngư, được trời cao ưu ái ban cho sinh mạng thứ hai, có được vẻ đẹp vĩnh hằng và cả quyền năng vô tận là trở thành chủ nhân của biển cả.
Không chỉ có những ma pháp sư hắc ám, ngay cả những người xuất thân từ gia tộc hay tổ chức lớn mạnh cũng chẳng thể nào chống lại được sức hấp dẫn của nước mắt nhân ngư.
Nếu như có những thứ này thì họ cần gì sợ lũ ma pháp sư trừ tà hay bọn quái vật khác nữa.
Quả là một sự cám dỗ chết người.
Tỉnh Lung thì lại chẳng mấy bận tâm đến quyền năng vô hạn hay sinh mạng thứ hai bởi anh thấy nó quá vô lí, có thể giọt lệ nhân ngư sẽ ban phước lành ưu ái cho con người sinh mạng thứ hai, nhưng sẽ không đến mức ban cho người ta sinh mệnh bất tử như trong sách nói. Nếu được như thần kỳ như vậy
thì nhân ngư tộc đã không biến mất.
Nhưng xuất phát từ lợi ích cá nhân, kèm theo thù lao mà ông ta hứa sẽ chi trả quả thực rất mê người nên Tỉnh Lung đã đồng ý. Dù sao thì hiện tại Ảnh cũng đang trên đà củng cố lại lực lượng sau trận chiến tranh giành vị trí đứng đầu, tiền bạc đương nhiên cần rất nhiều. Nếu như không có nguồn trợ cấp từ bên ngoài thì sợ là Ảnh đã bị Âm Dương Gia và Bạch Dạ Hành nuốt trọn.
Vậy nên giữa lựa chọn có nguy cơ bị Lưu Vũ tìm tới cửa chém chết toi và chết đói thì Tỉnh Lung không chút do dự chọn cái thứ nhất.
Tỉnh Lung cũng không nghĩ tới Lưu Vũ lại có thể vì một Ngô Hải mà đi đến Thượng Hải này.
Động tĩnh ở bên phía Tinh gia rất lớn, đoán chừng là Bạch Dạ Hành và Âm Dương Gia cũng đã đưa người đi điều tra rồi, chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tòin tại của đá Mặt Trăng và Nước mắt nhân ngư.
Tỉnh Lung phiền muộn một lần nữa bóp trán.
E rằng sẽ không chỉ có một mình Lam Tinh tham gia vào vụ lần này nữa.
Nước mắt của nhân ngư, có ai mà không động lòng đây?
À có Tỉnh Lung vì sợ chết đói nên không động lòng.
Còn có cả Lưu Vũ chỉ thích ăn kẹo và nhóm bạn tên nào tên đấy cũng là quái vật của cậu ta nữa.
- khoan đã, tôi còn có thắc mắc?
Hồ Diệp Thao yên lặng nghe Tỉnh Lung giải thích nãy giờ đột nhiên lên tiếng, thành công kéo lão đại nhà mình ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
- thắc mắc chuyện gì?
- ông chủ Tần kia là ai?
Cam Vọng Tinh ở một bên đột nhiên hỏi, Hồ Diệp Thao và Trương Hân Nghiêu cũng đồng dạng nhìn về phía Tỉnh Lung muốn tìm câu trả lời. Họ thắc mắc là tại sao ông chủ của mình lại nể mặt người ta đến vậy.
Tỉnh Lung nghe thấy ba người hỏi thì ngừng lại một lát, giống như nghĩ đến chuyện gì rất thú vị, ánh mắt khẽ đảo quanh, để lộ ra chút ánh sáng rồi trả lời.
- à. Anh ta là hậu duệ của Diệp gia.
Ngừng một lát rồi mới nói tiếp.
- Diệp gia từng bị Bạch Dạ Hành và Âm Dương Gia hợp tác giết sạch chỉ trong một ngày.
#mình vẫn sẽ giữ nguyên nhân vật Trương Hân Nghiêu trong fic này ạ, nhưng đất diễn và thoại sẽ không nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top