Chương 10

- Ô là la nơi này rộng quá anh em ôi ~~~

- dẩy lên dẩy lên~~~

Hai ông anh người nhật Mika và Santa khoác vai nhau phi như bay vào trong đại sảnh, nơi có một đài phun nước nằm bên cạnh một cái hồ bơi rộng lớn. Cách đó không xa một bàn tiệc đã được bày trí đẹp mắt đã được chuẩn bị. Nếu không phải ngại trên người còn mặc quần áo chỉnh tề thì hai ông tướng to xác này đã lao ngay xuống nước rồi.

- chạy chậm thôi hai tên ngốc kia!!!

Nine ở phía sau vừa mới bước vào đã phải hô lên ngăn cản hai tên trẻ con đang phấn khích quá độ mà nhảy quanh đài phun nước. Rõ ràng là còn lớn tuổi hơn cả anh mà không hiểu sao đôi khi còn trẻ con hơn cả mấy đứa út trong nhà.

- thôi kệ hai người đấy đi anh... mà công nhận là đẹp thật, ông chủ của chúng ta đúng là đại hào phóng mà.

Lâm Mặc kéo vali tiến vào cười xoà nói anh đừng bận tâm, cậu nhìn cách bày trí xa hoa lấp lánh ánh sáng của tiền tài thì không nhịn được huýt sáo với đoàn người đang đi ở đằng sau.

- chắc phải tiêu tốn cả một mớ tiền của Lưu Vũ ca rồi đây.
Patrick cảm thán, cũng ham vui chạy tới cười đùa với hai người anh Santa và Mika của mình.

- em ấy lúc nào mà chẳng như vậy, mấy đứa lên chọn phòng đi. Ở đây bao lâu cũng được. Lưu Vũ có nói sẽ cho mọi người thoải mái nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm nhiệm vụ.

- tuyệt quá!!!!

Bá Viễn buồn cười nhìn mấy đứa em đang hô hoán ầm ỹ, nhác thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền dặn dò mọi người đi lên cất đồ rồi xuống ăn tối.

- bảo bối nhà em đâu Viễn ca?

Nine ngó nghiêng xung quanh nhưng không tìm thấy
bóng dáng quen thuộc liền quay sang hỏi, anh tưởng Lưu Vũ đã về biệt thự trước để chờ bọn họ rồi nên Trương Gia Nguyên mới nóng lòng phi xe với tốc độ bạt mạng chạy đến đây. Ấy vậy mà tới nơi lại chỉ thấy mấy ông anh khỉ đột đang nhảy tưng tưng quanh đài phun nước, còn bảo bối Lưu Vũ nhà họ thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

- à Lưu Vũ đã tới bệnh viện rồi.

- em ấy bị làm sao à?

Lưu Chương từ phía sau đi tới, anh mới quay trở về từ nhiệm vụ, còn chưa thấy bóng dáng ông chủ cửa tiệm của họ đâu cả cũng đang ngó nghiêng tìm người.

Lâu lắm rồi anh không được gặp Lưu Vũ, không biết em ấy có ăn uống đủ hay không.

- không phải là tiểu Vũ mà là Ngô Hải, sau khi nhận được điện thoại từ bạn của cậu ta thì bọn anh đã tức tốc tới đây, Vừa tới nơi thì đã thấy người Được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Chắc có lẽ giờ này người cũng tỉnh nên em ấy đi thăm.

Bá Viễn nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã trôi qua hai tiếng rồi, Lưu Vũ chắc đang trên đường về thôi.

- đi đón Vũ ca được không anh, để em đi đón anh ấy? Mặc Mặc đem đồ lên giúp em nhé.

Trương Gia Nguyên bên cạnh nghe vậy liền nóng lòng quăng hành lý sang bên cạnh cho Lâm Mặc vừa mới xuống tới nơi nhờ đem lên phòng hộ, đi tới hỏi Bá Viễn chìa khoá xe. Nine bên này cũng sốt sắng muốn đi theo, sợ bảo bối của anh xảy ra chuyện.

Mà thật ra là để đề phòng Ngô tổng tài vẫn còn đang phải truyền nước biển trong bệnh viện kia, cái bắp ngô xứ biển ấy cũng nguy hiểm lắm. Cứ lăm le bảo bối của anh suốt thôi.

- em cũng muốn đi nữa, Nguyên nhi anh theo với.

Hai người hứng trí bừng bừng định phi ra bên ngoài thì Bị Rikimaru và Bá Viễn mỗi người một bên túm lấy ném trở vào.

- không được đi đâu cả!

- một lát nữa Lưu Vũ sẽ quay về đây ngay, trước khi đi đón mấy đứa em ấy đã dặn anh tuyệt đối không để hai đứa chạy đi kiếm em ấy rồi.

Bá Viễn nghiêm mặt nói, làm sao anh có thể an tâm cho mấy đứa nhóc phá hoại này chạy quanh thành phố được. Đường xá ở Thượng Hải tuy không phức tạp rắc rối như ở Trùng Khánh, nhưng vì bọn trẻ mới tới nơi này lần đầu nên anh đương nhiên sẽ không an tâm.

Ai biết được nửa đường chúng nó phát hiện ra yêu quái rồi lại lao cả ra khỏi xe để bắt yêu hay không. Chiến tích đánh sập cả một con đường của cậu bé dễ thương tiểu Cửu trong lúc truy lùng quái yêu đã in hằn vào trong tâm trí của người anh già là anh đây rồi. Càng đừng nói có thêm cỗ máy phá hoại hình người là Trương Gia Nguyên đi cùng, tổ hợp hai kẻ có sức mạnh khủng khiếp này mà đi cùng với nhau thì anh sợ con phố này sẽ bị hai đứa nó dỡ đi mất.

Lưu Vũ có lẽ cũng nghĩ đến vấn đề này nên đặc biệt dặn dò anh phải cố gắng nhốt hai đứa nó lại.

Cơ mà Lưu Vũ à, người anh tuổi già sức yếu của em sao mà ngăn cản được hai con bò tót cuồng nộ là hai đứa chúng nó đây ?

Bá Viễn ngoài mặt nghiêm túc răn đe hai đứa nhỏ, bên trong đã thầm cầu nguyện cho đội trưởng của họ mau chóng về nhanh nhanh đi rồi.

- ơ nhưng mà ~~~

Thật may cho Bá Viễn, khi hai đứa nhỏ còn đang kỳ kèo trả giá với hai người anh lớn thì cửa chính một lần nữa mở ra, Lưu Vũ vừa về tới nơi đã bắt gặp ngay Nine và Trương Gia Nguyên mỗi người một bên đang tóm lấy góc áo Bá Viễn mà dùng sức lắc, khiến cho anh lảo đảo suýt nữa té lộn nhào. May mắn sao Rikimaru đứng bên cạnh vội đỡ kịp.

Định lực của Bá Viễn trước mấy chiêu trò làm nũng của mấy đứa em thực sự không được tốt cho lắm. Trong lúc anh đang lung lay cân nhắc trước sau xem có thể du di cho chúng nó được hay không thì một
giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị vang lên.

- hai người định làm gì Viễn ca thế? Anh ấy sắp chịu không nổi rồi kìa.

- A, bảo bối em về rồi!

- ừ em về rồi, chào mọi người.

- mừng em về nhà!

Nine mới nãy còn đang nắm vạt áo Bá Viễn không buông nay thoáng cái vèo đã phi tới ôm chầm lấy Lưu Vũ, bám dính như bạch tuộc.

- anh nhớ em quá~

- được rồi, tiểu Cửu mau bỏ em ra nào.

Lưu Vũ dở khóc dở cười trước cái ôm như gấu koala của anh, vỗ vỗ lên vai anh đầy cưng chiều. Nhưng Nine trước sau như một vẫn bám dính lấy cậu, anh nhỏ giọng mè nheo.

- không muốn đâu ~~

anh chỉ xa bảo bối có một ngày thôi mà đã nhớ em ấy không chịu nổi rồi, không được, sau này anh sẽ chọn nhiệm vụ mà có thể đi làm cùng với Lưu Vũ.

- bỏ anh ấy ra đi.

Trương Gia Nguyên cũng thôi không lắc tay Bá Viễn, vội phi tới kéo bạch tuộc Tiểu Cửu ra khỏi người tiểu đội trưởng của mình. Nhìn xem anh ấy có bao nhiêu phần bất lực cùng cưng chiều kìa, Trương Gia tiểu Nguyên nhi cũng muốn.

Cơ mà, nghĩ tới thân hình cao lớn rắn chắc của bản thân mà giống như Nine nhào tới đổ ập lên người anh tiểu Vũ thì chắc cả hai sẽ ngã nhào mất.

Nên thôi cậu nhóc bế anh là được rồi.

Cho nên đại mãnh nam Trương Gia Nguyên nén cơn ghen tị với tiểu Cửu xuống, cố hết sức gỡ bốn cái râu bạch tuộc đang quấn chặt lấy Lưu Vũ ra.

- không muốn, Bảo bối của anh mà!

- có bỏ ra không, tiểu Vũ sắp đứng không vững rồi kìa!

Lưu Chương cũng thấy Lưu Vũ chuẩn bị liêu xiêu liền nói lớn, thành công gỡ con gấu Koala nhiệt huyết tiểu Cửu ra khỏi người cậu.

Cơ mà Lưu Vũ đã quá quen với những cái ôm đó từ anh nên cậu chỉ thản nhiên chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, xoa đầu nhóc Gia Nguyên đang lén ngắt nhéo vào eo Nine ở bên cạnh, bỏ qua cuộc tranh đấu ngầm của hai đứa trẻ mầm non, Lưu Vũ ngẩng đầu lên cười tươi rói với Lưu Chương đã lâu ngày không gặp.

- Ca, anh về hơi muộn nhé!

- ừ, bên đó khó giải quyết hơn anh nghĩ.

- không sao, an toàn trở về là được rồi.

- ha, em nghĩ anh là ai thế Lưu Vũ.

Lưu Chương cười rộ lên, vò vò mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, cậu cũng cười. Khẽ kéo tay Nine và Trương Gia Nguyên còn đang bận rộn vật lộn với nhau
Đi theo mọi người vào bên trong đại sảnh. Vừa đi trò chuyện vui vẻ với Rikimaru, lại hỏi thăm Bá Viễn.

- mọi người có thích nơi này không Viễn ca?

- ôi em cứ nhìn đi là biết, ở kia kìa.

Bá Viễn xua tay, ra dấu cho Lưu Vũ nhìn về phía trung tâm đại sảnh. Cậu nương theo ánh mắt anh cũng nhìn theo, suýt chút nữa thì cười văng.

Patrick đã thay ra bộ đồ thời trang của mình bằng một bộ đồ thể thao đơn giản, nó đang rồng rắn lên mây kéo lấy vạt áo của Mika và Santa chạy vòng quanh hồ, chốc chốc lại âm mưu đẩy một trong số mấy người còn lại xuống dưới. Lâm Mặc không biết kiếm đâu ra cái phao bơi in hình con vịt, toan tính thực hiện một cú lội nước ngoạn mục thì bị Trương Gia Nguyên không biết xuất hiện ngay phía sau bằng cách nào chơi xấu thẳng tay đẩy xuống hồ bơi. Báo hại thằng bé bị sặc nguyên một ngụm nước lớn.

- tên nhãi Trương Gia Nguyên kia! Nhà ngươi chán sống rồi đúng không?

- ông anh định làm gì em, có giỏi thì bỏ cái phao kia ra rồi chúng ta nói chuyện!

- thằng nhóc chết tiệt!

- A Vũ ca~

- yu yu về rồi!

Bỏ mặc họ Lâm nào đó đang tức xì khói dưới nước, mấy người còn lại cũng nhận ra mọi người đã tới đông đủ thì vội vàng tụ họp lại.

- chắc hẳn mọi người cũng đói rồi ha? Mau đi ăn tối thôi.

Bá Viễn chỉ vào bàn thức ăn thịnh soạn ở bên cạnh, tức thì mắt mọi người ai nấy cũng sáng lên vội vàng chạy lại chỗ ngồi xuống.

Riêng Lâm Mặc vẫn đang dỗi hờn ôm phao trôi lềnh bềnh, thẳng đến khi Lưu Vũ tiến tới khều cả người lẫn phao trôi dạt vào bờ thì người nào đó mới khụt khịt mũi hừ lạnh, lé mắt nhìn qua.

- đúng là chỉ có Hạ Tử Vũ thương ta thôi, mấy tên bội bạc kia cứ chờ đó!

Lưu Vũ nín cười kéo cái phao bơi của ai đó vào bờ rồi nhỏ giọng dụ dỗ.

- thế tiểu Yến Mặc còn có nhã hứng dùng bữa nữa hay không a?

- đương nhiên là có rồi, ta nể mặt tỉ đấy nhé.

- được, được. Mau lên bờ thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top