Chap 6

Dạ con cảm ơn bác -<Trân> ngồi xuống
-Còn con ? Sao con lại không chịu ngồi -<Mẹ Ngân> nhìn ngân
-*Tại sao lại ep mình vào tình cảnh này chứ ! Giờ phải làm soa để giải thích đây ? Mẹ nó ! Tại thằng ch* Phúc*-<Ngân>  tức giận + lo lắng
-Nè Ngân ! Con mau ngồi xuống đi ! Ngân !-<mẹ Ngân> nhẹ giọng
-Dạ _<Ngân> cọc + ngồi xuống

Một khoảng không trống rỗng và im lặng dường như bao bọc cả bốn người trong bốn cái kén vậy ,hay là bọn họ vẫn còn gì đó khó nói và phân vân , bầu không gian đó kéo dài cho đến khi nghe được câu nói của Tú Nhi:

-Mọi người ơi Giám đốc Minh , giám đốc Minh tỉnh lại rồi - <Tú Nhi> hào hứng chạy ra
-Con vào đỡ cô ấy ra đây đi - <mẹ Ngân> nhẹ nhàng Sau khi tất cả đã coa mặt đầy đủ thì mẹ Ngân bảo :

-Giờ thì chúng ta nói chuyện rõ ràng đi- <Tú Nhi> nghiêm túc
-Phương Oanh ! À không tôi xin lỗi tôi nhầm , là giám đốc Minh mới đúng _ <mẹ Ngân> trầm giọng
-Sao thưa Bác ? -<Oanh>
-Tôi hỏi này cô có thể trả lời thành thật cho tôi đươc không ? -<mẹ Ngân>
-Dạ được nếu con biết-<Oanh> cười
-Cô có yêu con tôi không ? -<Mẹ Ngân> nhìn châm châm Oanh
-Dạ? -<Oanh> hoang mang
-Tôi hỏi cô là cô có yêu con gái tôi không ? Là con Ngân đấy !-<mẹ Ngân>
-D..dạ c..co..con có ạ -<Oanh> Ngại

Nghe xong câu trả lời của Oanh bà ấy cúi mặt trầm ngâm một lúc và bảo:

-Hai đứa nó yêu nhau phải không Trân ? -<Mẹ Ngân> nhìn Trân

Nhưng thứ đáp lại câu hỏi của bà là sự im lặng của Hoàng Trân và đôi mắt lờ đi hướng khác để né tránh ánh mắt của bà .Bà lặng lẽ cúi đầu:

-Ha...? Vậy...con trả lời ta đi Tú Nhi ! -<mẹ Ngân> ngước nhìn Nhi
-D..dạ...-<Tú Nhi> lắp bắp
-Con mau trả lời ta đi ! -<mẹ Ngân>
-...-<Tú Nhi> im lặng
-TRẢ LỜI TÔI ĐI !! LÀM ƠN ĐI !! TRẢ LỜI TÔI ĐI MÀ ...ĐỪNG IM LẶNG NỮA NÓ ĐÁNG SỢ LẮM BIẾT KHÔNG ?-<mẹ Ngân> Đau lòng + rưng rưng
-Mẹ à...-<Tú Nhi>
-Bọn con thật sự....-<Ngân>*Phóng lao phải theo lao thôi* thở dài + suy nghĩ
-Làm sao ? HẢ -<Mẹ Ngân> quát
-Bọn con thật sự là người yêu của nhau -<Ngân> nhỏ giọng
-<Oanh> hoang mang
-Ha....-<Mẹ Ngân> cúi mặt

Đâu ai biết được rằng bên trong bà là một mớ cảm xúc hổn độn , những cảm xúc bên trong bà như muốn tuôn trào, vỡ òa bên trong bà bây giờ đã thật sự làm bà không thể kìm nén được nước mắt , bà vội lấy tay che mặt để giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khóe mắt điều đó đã thật sự làm cho Ngân nghi ngờ

-Mẹ ! Mẹ kì thị con hả mẹ ? -<Ngân> quỳ gối bên chân bà
-Không ! Ta sẽ không bao giờ kì thị con đâu con của mẹ! -<mẹ Ngân> hôn lên trán ckk
-Mẹ có giận con không ? -<Ngân>ngước nhìn
-Không đâu con ! Vì đấy là sự lựa chọn và cũng là quyết định cảu đời con , làm sao mẹ trách con được...-<mẹ Ngân> xoa đầu cô
-Mấy đứa đừng nói cho ba của Ngân biết nha các con , hãy giúp ta giữ bí mật này-<mẹ Ngân>
-Dạ cô (đồng thanh)
-Bây giờ ta phải kêu người xây cho 2 đứa một cái nhà ngay lập tức mới được !  -<mẹ Ngân>

-Dạ , cảm ơn cô-<Oanh> mỉm cười nhìn ngân
-Dạ-<Ngân> trầm giọng + nhíu mày

Hôm ấy có lẽ là ngày vui vì mọi người đều tươi cười vì đã có một cặp đôi mắi bên nhau , trong đó có Trân là người hâm mộ Ngân về nhiều mặt luôn đồng hành , phù trợ cho Ngân nhưng lại chẳng được gì , tuy vậy Trân vẫn vui vì cô tin rằng tình cảm của hai người là tình bạn và chẳng có gì để ân hận và hận thù nhau

__________________

End

Ở chương này có 2 nv mới nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girlxgirl