Chap 4
Cứ như mọi ngày , khi cô vẫn đang mơ màng ngủ say giấc nồng ở căn chung cư của cô thì bên ngoài , những tia nắng hồng ban mai như muốn đấm thẳng vào mắt cô , và điều đó báo hiệu rằng... ĐÃ MƯỜI HAI GIỜ TRƯA RỒI DẬY ĐI TRỜI !! Cô mơ màng mở mắt thì một bóng dáng quen thuộc mà biểu cảm nó lạ lắm nhìn thẳng vào mặt cô:
-Uầy nhìn xem , Cô Minh đây thức sớm và đúng hẹn ghê ~-cười to (ý đ*m chọt)
-Hơ..hơ??
Cô hoang mang and bất ngờ bật dậy nhìn về phía người đó.. Ra là cô Ngân, à không là chủ tịch Đức mới đúng
-Sa..sao cô ở đây -hoang mang
-Sao tôi không được ở đây ? -nhíu mày
-N..Nhưng đây là nhà tôi mà ??
-Thì nhờ cô đến trễ đấy ! Làm giám đốc mà thế à ? -trừng mắt
Đôi mắt đen huyền ấy dường như muốn bóp ch*t người trước mặt và nó đã thật sự làm cho Oanh sợ
-N..Nhưng cô bảo là ngay mai chứ không bảo là mấy giờ mà..-bị cắt ngang
-NHƯNG CÔ CŨNG PHẢI ĐỦ NHẬN THỨC RẰNG NGÀY MAI LÀ BUỔI SÁNG MÀ , CÔ NG* ĐẾN THẾ À !!- quát
-T..Tôi..tôi - lắp bắp
-Không tôi gì cả ! Nhanh chống thay đồ và lên công ty cho tôi!!-Quát
Nói rồi cô lao ngay ra xe và phóng đi , trên xe :
-Ha...*Cô ta dám để mình chờ tận sáu tiếng , tôi định cho cô sống thảnh thơi nhưng bây giờ thì...CÔ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YÊN ĐÂU!!!*
Đến công ty , cô hậm hực bước lên phòng giám trước nhưng lời chào vui vẻ và tươi như hoa của từng người trong công ty :
-hello Chủ tịch-cười
-Chào chủ tịch nha....
Nhưng đáp lại họ chỉ là khoảng không trống trãi...một hồi sau thì Oanh mới đến nhưng thay vì những thái độ như Ngân thì cô vui vẻ , tươi cười chào lại tất cả nhưng cô vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu khi gặp mặt Chủ tịch . Khi đến phòng chủ tịch thì cô gõ cửa nhưng chẳng ai mở cửa nên cô nghĩ rằng bên chẳng có ai nên cô đẩy cửa vào . Mới bước vào thì cô đã thấy chẳng có ạ ở trong như cô nghĩ thật ! Nhưng ánh mắt của cô đã va vào đống hồ sơ mà Đức để trên bàn , thì tật ngứa ngáy tay chân nên lại mở ra và đọc thử thì....cô mới biết được một sự thật..
-*Hơ...sao lại tên Ngân ? Sao giống hệt người mình vấn vương từng ấy năm chứ ?..Tại sao ??....*
Đang suy nghĩ thì.. Tiếng cửa mở đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ra là Đức
-NÈ !!Ai cho cô tự ý mở hồ sơ của tôi !!-nhìn chăm chăm
-NGÂN !!!
-Ngân nào chứ c..cô đi*n h..a?-lắp bắp
-Tôi biết hết rồi CHỦ TỊCH ĐỨC à !!-đến gần
-Cô có phải là đi*n lên rồi không !?
-KHÔNG !! Chẳng đi*n tí nào đâu
-Nói thật đi ! Cô là Ngân đúng không ? -nắm cổ áo Ngân
-Ừ ! THÌ SAO ??
-DÙ TRƯỚC KIA TÔI HIỀN ĐỂ CÔ MUÔN LEO LÊN ĐẦU LÀ LEO CÒN BÂY GIỜ TÔI LÀ CHỦ TỊCH ĐỨC ..LÀ CHỦ TỊCH ĐỨC NHỚ CHƯA!!!?-quát
Nói rồi cả hai đều im lặng chỉ nhìn nhau lúc này Oanh lao tới ôm cô và bảo :
-Tôi..Tôi nhớ em nhớ nhiều lắm...lúc trước là do tôi vì danh dự mà bỏ rơi em , còn bây giờ tôi không bỏ em nữa , SẼ KHÔNG ĐỂ LẠC MẤT EM NỮA !!-ôm chặt
-N...nè cô đi*n hả ?? Bỏ tôi ra -Vùng vẫy
-Yêu tôi đi !! Tôi không bỏ rơi em nữa~
-Ha..?MƠ ĐI!!
Nói rồi cô lên cho Oanh một gối , Cô đau đớn ôm bụng nhưng vẫn chẳng nõi gì về Ngân
-Em có đánh tôi , gi*t tôi...TÔI CŨNG YÊU EM . RẤT YÊU EM...~
-ĐI*N NÈ -đấm Oanh
-M..mạnh lên ..đ..ấm nữa đi..-cười tươi
-Ha...Đi*n thật mà
Nói rồi cô đấm liên tục vào mặt Oanh đến khi Oanh Ngất....
___________________
Hehehe thấy hơi bạo lực gia đình thía thôi chứ vẫn otp của tuiii
À mà otp này là otp của tui trong lớp nên nó hơi bún riêu chút hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top