4

Hôm nay, trời có nắng

- Chú ơi

Chuông cửa bị nhấn đến muốn vỡ tan trên bức tường kiên cố, chất giọng quen thuộc của người con gái thành công kéo được JungKook đang mải mê vẽ vời trong căn phòng nhỏ chất đầy toàn nước sơn, vương vãi khắp sàn nhà là vệt nước lục, lam, chàm, tím... đủ tất cả loại màu

- Nhóc con?!

Sau khi cánh cửa đã được mở theo sau đó là một nam nhân mà khi vừa nhìn thấy đã làm cho khoé môi cô cong lên vô thức

Trên tay cô là vài ba túi đồ ăn có nhãn hiệu từ siêu thị gần đây, anh nhận ra rất nhanh vì nơi ấy cũng là nơi anh thường lui tới, Eun Ji lách người đi vào trong một cách tự nhiên như đây chính là nhà của mình

- Joon bảo em sang đây phụ chú một tay vì dạo này hình như chú khá bận, chắc lại không ăn uống gì mà chuyên tâm vào vẽ đúng không?

Đặt vài chiếc túi lên bàn ăn, chiếc mũi cao cao chun lại một tí trách mắng con người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình

- Tôi không cần, em về đi

- Sao về được, hôm nay em đã quyết tâm trổ tài cho chú xem rồi, nhất định chưa làm xong thì không về đâu

- Tôi nói em đi về!!

Giọng nói lớn khiến cho Eun Ji giật mình, cô nhỏ bất ngờ nhìn anh, trái tim cũng vì nét mặt giận dữ khó coi đó mà lệch mất một nhịp, không phải là rung động, mà là thất vọng

Thất vọng vì đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô, là lần đầu tiên anh chán ghét cô ra mặt như thế, từ lúc quen biết nhau đến nay, chưa bao giờ anh từ chối bất kì lời đề nghị nào của Eun Ji dù cho nó có vô lí đến mức không tưởng được, nhưng đây là lần đầu, anh từ chối thẳng thừng như vậy

- Chú...

Eun Ji lí nhí trong thanh quản đang run run, JungKook vừa kịp ý thức được mình có hơi nặng lời thì cũng vừa lúc Eun Ji nước mắt lưng tròng chạy ngang qua mình

Định sẽ với tay kéo Eun Ji vào lòng ra sức dỗ dành cô bé rằng anh không cố ý, muốn nói với em rằng bởi vì quá khứ kia vẫn còn đeo bám anh không phút giây nào ngừng nên anh mới nhạy cảm đến vậy, muốn xin lỗi em, cũng muốn lau đi giọt lệ đang tuôn trên mặt em nhỏ, nhưng tay anh không có lực, ý nói tới cuống họng cũng tự nuốt ngược vào trong, mắt dán chặt vào dù cho cánh cửa đã đóng sầm rất lâu, rất lâu

Vừa chạy vừa khóc trên đường là một hình ảnh vô cùng kì lạ trong mắt người qua đường, Eun Ji mặc kệ ánh nhìn dành cho mình có đang kì quái đến thế nào, cô ngồi thụp xuống đất khóc to hơn lúc nãy, uất ức là cảm giác to lớn bao bọc lấy cô lúc này

JungKook dịu dàng, JungKook hiền lương không muốn tổn thương người khác, JungKook yêu chiều Eun Ji đến mức muốn đem cô bỏ vào lồng kính ngày ngày chăm sóc nâng niu, vậy thì hà cớ gì hôm nay lại nổi đoá như vậy? Chỉ là một bữa ăn, đâu nhất thiết phải lớn tiếng đến thế chứ

Lau đi hàng nước thấm đẫm khuôn mặt, cô lấy điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc nhất sau đó cũng lê thân mình đi vào một quán ăn phía trước

Cái nắng mờ nhạt của sớm mai đã được thay thế bằng hạt nắng đậm màu của buổi trưa nóng bức, dưới chân cô gái nhỏ đã đổ xuống chai rượu thứ tư, bác chủ quán già với mái tóc len lỏi vài sợi mảnh bạc tiến tới gần, vỗ vai

- Cháu gái, đừng uống nữa, cháu nên điện kêu người đến đón, con gái uống say thế này ở bên ngoài không tốt lắm đâu

Eun Ji gật gù cầm ly rượu uống cạn, mỉm cười nhìn người đã có tuổi cao hơn cả bố, cô không nói gì tay vẫn cầm chai rót tiếp vào ly

Bàn tay nhăn nheo có vài nốt ruồi đen đưa tay ra giành lấy trước khi cô cho ly vào miệng, Eun Ji khó chịu mè nheo với bác

- Bác gái, cháu uống xong chai này sẽ về, bác cho cháu uống nốt đi, cháu đang buồn lắm

- Có buồn đến cách mấy cũng không được lạm dụng đến thứ này quá nhiều, đặc biệt là con gái

Cái cách đứa nhỏ này uống bà nhìn lướt cũng thừa biết là chuyện tình cảm có vấn đề, những gã say mèm ở đây bà có thể không quản, nhưng đứa nhỏ này lại là mục tiêu của bọn họ khi máu thú đã lấn át máu người, nếu còn không dừng lại chắc chắn sẽ có chuyện không hay

Đứa nhỏ này càng uống càng đáng yêu hệt chú mèo lười được bồi cho hàng tá thức ăn ngon, ăn rồi lại muốn ăn thêm nữa, lại càng không hay biết rằng nếu ăn nhiều thì sẽ có nguy hiểm đang rình rập cận kề

Cả hai giành nhau một cốc rượu, cho đến khi có thêm bàn tay nào đấy vươn ra đỡ cô khi đôi chân loạn xạ dường như sắp ngã

- JiMin

Anh nhìn cô gái nằm gọn trong lòng mình, xong lại ra hiệu với bà rằng "ở đây đã có cháu lo", sau khi an tâm giao con bé đó cho cậu thanh niên có vẻ là người tốt, bà dọn hết thứ nước có cồn có trên bàn rồi đi vào trong

- Em điện cho anh từ sáng, sao bây giờ anh mới xuất hiện?

- Cô nương, tôi đang ở Busan đấy, nhận được điện thoại với chất giọng đấy của em tôi phải lập tức trở về, biết ngay là có chuyện mà

Eun Ji chống cằm, thông qua lớp kính nhìn đám bồ câu trắng đang chạy nhảy tìm thức ăn

- Anh biết không? Hôm nay JungKook quát em, chú ấy nói là "không cần"

- JungKook á? Không thể nào

JiMin mở to đôi mắt hỏi xong rất nhanh lại thu về, chuyện JungKook từ chối Eun Ji là chuyện không thể

- Anh cũng bất ngờ có đúng không? Em cũng vậy, chỉ là muốn nấu ăn cho chú ấy thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?

- Em nói gì? Nấu ăn?

- Đúng vậy, Joon bảo em sang giúp chú ấy, trên đường đến em nghĩ là chắc chú chưa ăn gì nên mới mua đồ đến nấu, vậy mà...

Bây giờ thì JiMin cũng đã hiểu được lý do tại sao JungKook lại cự tuyệt rồi

Cậu em này đến khi nào mới thôi không nghĩ về cái quá khứ thống khổ kia đây?

Lúc xưa, từ thuở cả nhóm vẫn còn hì hục trong phòng tập đến kiệt quệ thể xác, Bora là người nấu đồ và đem đến dù cho có mưa hay nắng, ngày hay đêm, chỉ cần bảy con người ấy vẫn còn ở công ty thì Bora sẽ đem đồ ăn đến cho

Cũng có rất nhiều lần Bora tham gia tiệc tại nhà của họ, công việc trong bếp từ đầu đến cuối đều một tay cô lo liệu tất cả, nhờ đó mà Jin và Yoongi đỡ được phần nào hơn, mùi vị của Bora phải nói là không ở đâu có được, là những món ăn tự cô suy nghĩ và chế biến ra, là những món có một không hai mà cả nhóm đã từng thưởng thức

JungKook ám ảnh với chuyện nấu ăn cũng vì lẽ đó, chỉ cần là người khác giới nấu cho, em ấy tuyệt đối không đụng đũa dù chỉ là một miếng nhỏ

- Eun Ji này, có những chuyện JungKook không thể nói cũng không cách nào nói cho em hiểu được, em hãy nghĩ thử lỡ đâu đằng sau đó là cả một quá trình cậu ấy bị một thứ gì đó làm cho nhạy cảm đến vậy

Cô gái nhỏ đánh mắt nhìn sang JiMin, khó hiểu nghiêng đầu

- Vì chị ấy ạ?

Bất ngờ nhìn Eun Ji, chị ấy mà cô nói, không lẽ?

- Chị ấy?

- Bora, người yêu cũ của chú

JiMin cảm nhận tim mình đập mạnh một cái rõ rệt, có ai đó đã nói với cô về người đó hay sao?

- Sao em lại biết Bora?

- Có lần chú nắm tay em kéo lại gọi lớn tên Bora, đó là vào lần đầu gặp mặt, em còn nhớ chú ấy đã thất vọng thế nào khi em xoay người

Anh "à" lên một tiếng rồi không nói gì nữa, hơi thở dài được giải thoát ra khỏi khoang mũi, nếu để cô bé này biết được mọi chuyện thì chắc chắn sẽ rất đau lòng, sẽ như Nam Joon và Jang Mi nói, khóc đến sưng cả mắt

- JiMin, có phải mọi người đang giấu em điều gì không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Cảm nhận, mỗi khi cái tên ấy xuất hiện, nhóm các anh và cả chị hai đều rất buồn, không khí đang vui vẻ bỗng chốc biến thành ảm đạm. Chú đêm đó cũng suýt nữa gây ra tai nạn vì say còn gì, rõ ràng từ trước đã uống không nhiều, vậy mà tới khi đưa về nhà lại nồng nặc mùi rượu

- ...

- Anh là người em thân nhất từ khi về đây, chuyện gì cũng nói với anh, ngoài anh ra em không gọi ai bằng "anh" cả, thân thiết như vậy nên anh không định giấu em chuyện gì chứ?

- Giấu gì chứ, ngay cả anh thích ai Eun Ji nhà ta cũng biết đầu tiên còn gì

JiMin cười xoà cho qua, sau đó liền gọi thêm vài chai rượu nhằm đánh lạc hướng cho cô đừng hỏi thêm điều gì, khó khăn lắm mới lôi Eun Ji ra khỏi câu chuyện bi thương ấy

Xế chiều dần buông trên bầu trời rộng mở, hai con người một lớn một nhỏ dìu nhau ra khỏi quán không quên cúi chào bà chủ sắp về hưu, vừa đến bậc thềm trước cửa vòng eo nhỏ của cô bé đã có vòng tay to lớn của ai đó ôm vào lòng

- Hôm nay con bé buồn lắm đấy

JiMin giao người nhỏ cho JungKook, vuốt lại mái tóc đã hơi rối vì cơn gió vụt qua, nói với giọng đầy trách mắng

- Cảm ơn hyung

Nói xong anh bế cô vào trong xe, thắt dây an toàn đầy đủ rồi phóng đi như ngọn pháo được bắn lên không trung vào mỗi dịp cuối năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top