14. End
Sáu năm sau...
- Cookie, mau ra ăn sáng không thôi trễ học nè con
Từ trong cánh cửa màu nâu gỗ ẩn hiện ra một cậu nhóc với hai đôi gò má trắng hồng thơm mùi sữa, cậu mắt nhắm mắt mở bước đi không vững nên để mình hụt chân lại phía sau, cánh tay mũm mĩm vuốt lấy khuôn mặt tròn, môi chu lên hờn dỗi
- Baba, mới có bảy giờ thôi, trường tụi con bắt đầu lúc chín giờ cơ mà
- Chuẩn bị bây giờ là vừa kịp rồi, con mau kêu Choco ra ăn
- Dạ
Cậu nhóc quay người lại về phòng lay lay cô em gái vẫn còn ôm khư khư con gấu bông màu xanh lam mà ba vừa mới mua cho hôm qua, em ngủ ngon lắm, còn cười tươi như thể được ai đó cho kẹo trong giấc mơ vậy
- Choco, hôm nay có thịt bò xào và canh sườn heo
Hàng mi cong cong khẽ động, em mở mắt đón chào ánh nắng xuyên qua mái tóc mềm, chất giọng trẻ con nũng nĩu vang lên
- Hì hì, vậy ra ăn thôi, ăn ngoan sẽ được ba mua cho kẹo bông gòn
- Ừm
Hai anh em cười tít cả mắt khi nghĩ đến cây bông gòn vừa thơm vừa ngọt, nét vui vẻ được vẽ rõ rệt trên gương mặt non nớt
Ăn uống xong Cookie và Choco cũng được ba dẫn đến trường hoà nhịp với các bạn đồng trang lứa, hôn má tạm biệt hai đứa xong anh trở lại xe của mình, nắm tay ai đó khẽ hôn lên
- Em còn buồn ngủ thì ngủ một tí đi, hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa tiệm đi đến một nơi nhé
- Min Hyun và Ji Ah vào lớp rồi sao ?
- Ừm, vào rồi
- Anh đó, suốt ngày chiều theo tụi nhỏ, ăn kẹo nhiều không tốt đâu
- Anh biết rồi biết rồi, chỉ lần này thôi
Jung Kook mỉm cười nhìn cô rồi lại cho xe lăn bánh đều trên mặt đường nhựa, thoát khởi nơi náo nhiệt ồn ào của trường mầm non
Tiệm hoa của Eun Ji và Jung Kook mở ra cũng được ba năm hơn, có vô vàn các loại từ quen thuộc đến xa lạ, lượng khách cũng ngày một đông dần vì hoa ở đây tươi mới và lạ mắt hơn những chỗ khác, nhưng có lẽ điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước hẳn là cây anh đào ở trước sân, mỗi mùa xuân đến tán cây nở ra bao nhiêu là hoa nhỏ ánh rực lên sắc màu làm sáng bừng một góc phố, đến khi cánh hoa dần tàn liền biến thành màn tuyết rơi xuống nền đất già, trải nên một thảm nhung với một màu hồng phấn êm đềm đẹp đẽ
Năm nào JungKook cũng cùng gia đình ngồi dưới bóng mát của cây bày ra một bữa tiệc ngập trong tiếng cười của trẻ nhỏ cùng người lớn, giản đơn thế mà lại vui biết bao
Ba năm tức một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, vừa vặn làm sao thời gian này gộp lại cũng vừa đúng với thời gian hai người từ quen biết đơn thuần đến trở thành bạn đời không thể thiếu. Con số 1095 ấy thế mà lại có bao nhiêu ý nghĩa không ngờ
1095, tròn ba năm chúng ta gặp gỡ
1095, khoảng thời gian kết thúc quá khứ buồn đau
1095, cuối cùng cũng về chung một nhà, thắp lên một khung trời với bao nhiêu điều mới mẻ, viên mãn hơn
Tiệm hoa 1095 là một cửa tiệm thu gom những cảm xúc tiêu cực, cho đi những hoan hỉ lạc quan, từng bó hoa được chính tay Jung Kook tạo thành đều ẩn sâu trong đó là một cỗi hết lòng hết dạ với thành phẩm mình làm ra, gửi tặng mọi người một chút vui vẻ cho ngày dài không chán nản
Vườn hoa do chính tay Eun Ji tạo dựng cũng là một món quà tinh thần cô muốn lan toả đến thế gian, để cho tất cả đều có thể biết rằng hoa không chỉ là hoa, mà còn là một sự yêu kiều của thiếu nữ, một lòng chân thành của nam nhân, trao đoá hoa đến cho người mình thương để thể hiện rõ được nhiệt huyết sâu thẳm trong con tim rực hồng dòng màu nóng, nhận được đoá hoa từ người thương mình là nhận lấy một thứ tình cảm không gì sánh bằng nơi hồng trần gian truân
Những loài hoa đều mang trên mình một ý nghĩa và sắc đẹp riêng biệt, đại diện cho từng tích cách và sở thích khác nhau của mỗi con người, cũng chính vì thế mà Eun Ji mới có chấp niệm với cửa tiệm của mình đến thế, bây giờ cô đã có đầy đủ lý do để vẽ nên ước mơ của bản thân, ngày ngày cùng ai đó chăm sóc cho giàn hoa tuyệt vời trong lòng này
—
Làn sóng dập dìu đổ ào vào bờ cát ngã vàng, xa xa, phía chân trời ngấn màu biển xanh thẫm, pha lẫn vài sắc trắng bạc của đám mây trên vùng trời bao la, làn nước trong veo kéo thêm vài vỏ ốc cùng đàn cua con con chạy nhảy trên đôi chân của hai kẻ say tình
Sắc gió làm tóc cô bay bay trong buổi sáng ngập tràn hạt nắng ấm, nhìn về phía ai đó, tin cô bỗng chốc lệch đi một nhịp lạ kì, hoá ra hạnh phúc giản đơn đều được hưởng thụ theo một cách không mấy đặc biệt này
- Ngẩn người làm gì ?
- Có chút lạ
Jung Kook với tầm mắt về hướng của Eun Ji, cô nhỏ bật cười, nụ cười vẫn như ngày hôm đó, đẹp đẽ vô vàn
- Không tin được chúng ta đã kết hôn được sáu năm rồi. Nhớ lại ngày đó.. em cảm giác có chút lạ
Anh im lặng xuôi theo dòng nước nhẹ tênh ngoài xa khơi, từng nhịp tim vẫn vang đều dưới vạt nắng hừng hực hơi nóng, hoài niệm về quá khứ xưa cũ, Jung Kook chỉ biết thầm cười trong hoan hỉ lạ kì
*
Giàn hoa trước cửa vờn quanh cánh mũi của mỗi con người một mùi hương ngọt ngào đến xao xuyến tâm can, từng người từng người một tiến vào vị trí của mình, trên môi không thôi tắt đi nụ cười rạng rỡ kèm theo đó là gương mặt đầy vui tươi chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ
"Chúc mừng nha, chúc mừng nha, cuối cùng thì em út của nhóm cũng có được bến đỗ cho riêng mình rồi"
Seok Jin vỗ tay bôm bốp làm tiếng vang trong phòng cùng lúc dội lên không kiểm soát, cả nhóm thanh niên ở đấy cũng được dịp cười khanh khách, sự trêu chọc hoà tiếng nói cười tạo nên một khu đầy náo nhiệt
Jung Kook không giấu nỗi niềm hạnh phúc của riêng mình, cũng chẳng thể giấu đi nỗi lo lắng trước khi tiến vào lễ đường hoành tráng ngoài kia, Jimin hẳn là thấy được điều đó, đi đến vỗ tấm lưng rắn chắc như thời cả nhóm còn tất bật với hàng đống lịch trình dày đặc
"Không sao đâu, đừng lo"
Trả lời Jimin bằng cái gật đầu nhẹ, song chẳng ai nói gì với ai nữa. Đột nhiên Taehyung lại lên tiếng phá vỡ đi sự ồn ào từ nãy đến giờ
- Chúng ta ra ngoài trước đi, nhường chỗ lại cho em ấy, chắc hẳn nôn nóng qua gặp cô dâu lắm rồi
"Ồ. Đúng là người đi trước có kinh nghiệm ha"
Nam Joon khoái chí trêu cậu em, ấy vậy mà vẫn làm cho Taehyung cười ngại
"Ay. Đi thôi đi thôi"
Rất nhanh sau đó căn phòng trở về trạng thái ban đầu, không còn những tiếng nô đùa, mất đi cả dáng vẻ cố gồng mình không run lên vì lo, JungKook thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận rất rõ về con tim ngự nơi này đang muốn nhảy thoát ra bên ngoài
Bất chợt bên tai liền truyền đến một giọng nói
"Chú rể, còn năm phút nữa sẽ bắt đầu hôn lễ"
"Được, tôi ra ngay đây"
Lễ đường mang sắc tím của hoàng hôn phủ dài lên hai hàng hoa nức hương thơm, ánh nến vàng nhạt đung đưa theo ngọn gió thì thầm lướt qua thân nhiệt còn lan toả hơi nóng, đằng sau đó như mang cả linh hồn của biển nhuộm lên một màu yêu, vài tia nắng còn sót lại hân hoan nhảy múa trên mặt nước, vương lại vài nốt sáng lung linh rực rỡ màu bàng bạc hoà theo điệu nhạc du dương từ chiếc piano trên sân khấu rộng lớn
Jung Kook đứng ở giữa, lòng không khỏi thét gào những lo lắng khôn cùng, hàng sương mỏng đậu nhờ lên vầng trán cao, lấm tấm rỉ rích xuống thái dương ướt đẫm, hồi hộp đợi chờ đến giây phút sắp sửa xảy ra
Không lâu sau, trước mắt anh thoáng lên hình ảnh chiếc rèm trắng ở phía xa từ từ kéo dần sang hai bên, ngay lập tức hiện ra một người con gái trong bộ váy lấp lánh những hạt ngọc cùng kim cương toả sáng dưới lòng trời hồng nhạt, Eun Ji cười thật tươi nhìn về phía trước, cô bước từng bước chậm theo tiếng nhạc đang ngân vang
Eun Ji thấy anh khóc, giọt nước mắt vỡ oà được anh lau đi vội vì muốn gom hết sự xinh đẹp của cô vào trong mắt một cách rõ ràng và hoàn hảo nhất. Nhưng sao mà nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, làm tầm nhìn của anh nhoè đi đáng kể, tuyến lệ của cô cũng vì đó mà được dịp hoạt động
Là hạnh phúc, là vui mừng, là toại nguyện, tất cả những điều ấy được thể hiện ra cùng một lúc, dùng cách nào cũng không giấu nỗi xúc cảm của bản thân. Thôi thì cứ mặc chúng rơi đi, để chúng ta biết được mình đang muốn nhảy xuyên trời mây như thế nào, để chúng ta biết được đối phương quan trọng ra làm sao
JungKook bước xuống làn đường hoa ôm chầm lấy người nhỏ vào lòng, giọt nước đổ dài trên vai cô, cả hai cùng nhau lau đi ngấn lệ tràn, cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn dang dở
Khi tuyên ngôn được cất lên, khi vật nhỏ được đeo vào, khoảnh khắc đó mọi người đều bị nhấn chìm trong biển nước, cảm xúc lúc ấy không lời văn nào có thể tả cho hết, trải qua mọi thăng trầm cùng bão lớn, cuối cùng tất cả đều tròn trĩnh hai chữ "vẹn toàn"
Bến bờ này Jeon JungKook phải mất rất lâu mới tìm thấy, bến bờ này Jeon JungKook phải tốn rất nhiều công mới có được, tháng ngày sau anh chỉ có thể trân trọng yêu quý, không thể phủi bỏ hoặc oán than nuối tiếc
Mà cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, thanh xuân vật vã anh đã trải qua một cách không dễ dàng, "nuối tiếc" ấy từ lúc nào anh cũng đã không còn màng đến nữa. Đơn giản là JungKook chỉ muốn bản thân sau này cùng với người mình yêu an nhiên hưởng tuổi già, bên nhau đến hoá kiếp về sau
*
Vùng đất Busan này có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đối với đôi vợ chồng sắc son ngày nào, bãi biển này cũng chính là tháng năm đó cả hai đồng lòng trao nhau một lời ước nguyện. Hôm nay vừa hay tròn sáu năm bên cạnh, chặng đường không ngắn cũng chẳng đủ dài, dẫu vậy cảm xúc yêu thuở xưa vẫn vẹn tròn hệt buổi đầu ta gặp nhau
Hãi chữ "cùng nhau" này nói ra rất dễ, nhưng để hiện thực hoá lại phải mất cả đời để có được, ba chữ "anh yêu em" này nói ra chỉ mất nhiều nhất là vài giây nhưng phải dùng cả kiếp này để chứng minh được bản thân yêu người ta đến nhường nào
Lời nói lúc nào cũng thật dễ, nhưng làm được hay không mới là vấn đề lớn. Và.. thật may vì cả hai đã tìm được nhau trong biển người trên Hành Tinh không hề nhỏ, thật may vì chúng ta biết cho nhau một cơ hội, cũng thật may.. vì đã không để bỏ lỡ nhau như người đời vẫn hay làm
*
"Cảm ơn Lee Eun Ji đã đến và dành cho Jeon Jung Kook những tháng ngày yêu thương vô điều kiện, cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là sống lại một lần nữa, dù có đang đi qua con đường ghồ ghề đầy rẫy sự đáng sợ nhưng em đã nỗ lực cho anh thấy chính mình cũng có quyền được yêu, được bao bọc và che chở. Em đến bên anh vào những ngày cuối thu đầy mát mẻ, hàng rẻ quạt trước cổng cũng vì em mà trở nên tươi tốt hơn bao giờ... anh không hứa sẽ có thể đem đến cho em một cuộc sống toàn vẹn đủ đầy nhưng anh sẽ dùng hết khả năng của mình để em không phải chịu khổ về sau, sẽ làm cho em tự tin ngẩng cao đầu bởi vì những cô gái khác cũng phải ghen tị với nữ hoàng cả đời của anh.."
"Kể từ hôm nay trở đi, em có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm vào anh bất cứ khi nào em muốn, nhưng tuyệt đối không được rời đi khi anh chưa cho phép và ngược lại, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một mái ấm bằng tất cả chân tình mình có được, nhé, vợ của anh"
_________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top