13

Nắng xuyên vai em gầy đọng lên nhánh liễu nhỏ, cỏ dại xanh ươm lác đác giọt sương mờ, Eun Ji đứng dưới tán mây nở ra một nụ cười như hạ tàn vừa đứt đoạn, cô vươn vai hít lấy một ngụm khí trong lành thoảng mùi cây lá quanh mình

Vòng tay lớn bao lấy vòng eo nhỏ, JungKook ngụp sâu vào hõm cổ thơm thơm, hôm nay người nhỏ được xuất viện, lòng anh vui biết mấy, rõ ràng là Eun Ji đang ở trước mặt vậy mà anh vẫn thấy nhớ, nhớ vô cùng

- Chúng ta đi ăn nhé

Cô vui vẻ gật đầu rồi cùng anh bước ra xe, chiếc xe lao đi thoăn thoắt trên mặt đường vương mùi nhựa nồng

- Hôm nay.. em cùng anh đi đến một nơi, có được không ?

- Nơi nào vậy ?

- Một lát em sẽ biết

Eun Ji thôi ngưng hỏi, cùng anh rẽ sang chuyện khác thú vị hơn. Cả hai sau khi lấp đầy bụng rỗng tại một nhà hàng Nhật thì trời cũng đổ tia nắng gắt gao xuống nhân loại, bao lấy thế gian bằng sắc vàng óng ả chói chang đậm màu

Đoạn đường phía trước vẫn còn chưa thấy điểm dừng thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay, trong tay ôm chặt lấy Cooky mềm mềm, thoải mái chìm rất sâu vào giấc mộng của riêng mình, cho đến khi xe dừng bánh, JungKook xoa nhẹ mái đầu rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt, có yêu có chiều, thập phần ôn nhu cùng dịu dàng quá đỗi

- Bé, mau dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi

Hàng mi cong lay lay trước cái chạm bên bờ má, cô dụi dụi đôi mắt, chất giọng nũng nịu khẽ vang lên

- Đây là đâu thế ?

- Em mở mắt ra đi

Cô ngoan ngoãn nghe lời mở mắt, một cánh đồng trải dài đến bất tận trời mây, xung quanh không thấy đâu những ngôi nhà kiên cố giống thủ đô cô đang sống, đằng xa xa còn có thêm một cây cổ thụ, bóng mát nơi đấy xoè ra như một bông tuyết khổng lồ giữa lòng trời xanh thẫm

Trong lòng có chút kinh ngạc, Eun Ji ngỡ ngàng bước xuống, nắm chặt lấy tay anh không rời

- JungKook ?

- Theo anh

Sau đó, anh kéo cô đi lên một ngọn đồi, đứng ở nơi này có thể đem tất cả cảnh vật đặt vào trong mắt, ngọn gió thổi mạnh vô tình làm tóc cô bay bay, đi thêm vài bước là vào một ngôi đình nhỏ, có vẻ nơi này đã rất lâu, kiến trúc cũ kĩ thế cơ mà

Dường như không khí này đã doạ bé con của anh sợ, Eun Ji nép mình vào sát người JungKook hơn, rụt rè nối theo anh những bước chân nhỏ nhỏ

Đoạn anh dừng lại, cũng là lúc đồng tử cô có dịp mở to

Trước mặt cô là một ngôi mộ nhỏ, di ảnh đã bị nhoè đi đáng kể theo thời gian, nhưng cái tên phía dưới không tránh khỏi khiến cô có chút xót lòng

Kim Bora

Có điều nhìn sao cũng thấy thật lạ, những chỗ khác đều bị lá cây làm cho xác xơ đến hoang tàn, phía trước ngôi đình cũng chẳng thấy có dấu vết của người dọn dẹp, vậy mà chỉ có duy nhất nơi này tất cả mọi thứ là đều như mới, một chút cũng chẳng bị bụi làm cho vấy bẩn đi, giống như là hằng ngày đều được ai đó chăm chút qua rất kĩ

JungKook nới lỏng tay mình, đi đến bên ngôi mộ đặt xuống một nhành hoa đào, tuy hoa chưa nở, nhưng nhuỵ hồng vẫn đang dần vươn mình khoe sắc tươi

Mặt anh trông buồn lắm, thật ra từ lúc bước vào đây, nụ cười anh đã tắt đi hẳn thay vào đó là một dáng vẻ điềm đạm tĩnh lặng, hệt như ngày đầu cả hai vừa gặp nhau

Anh trầm ngâm rất lâu ở nơi đó, chẳng thể biết bây giờ anh đang nghĩ điều gì, Eun Ji chỉ thấy được ánh mắt ấy sao mà thương quá, đượm một nét nhoi nhói ở vách tim, hiện một chút đau đáu ở trong lòng

Cô đứng nhìn anh rồi lại nhìn di ảnh, nụ cười của chị đẹp bức nát cả tư tình, gương mặt thoát lên một vẻ hiền lương mẫu mực, tuy có nhiều người thấy Eun Ji giống chị, nhưng bản thân cô giờ đây đã nhận ra mình chẳng giống Bora ở điểm nào

Chị mang trên mình một dáng vẻ của thiếu nữ đoan trang nhẹ nhàng, cô lại có một nét đẹp thiên về trẻ trung năng động. Khác biệt như thế.. không trách từ lâu JungKook đã nhận ra

Hoá ra người anh thương trước kia xinh đẹp đến vậy, hoá ra mẫu người con gái khiến anh hết lòng hết dạ vào thời điểm ngông cuồng nhất của tuổi trẻ lại chính là như thế, hoá ra người khiến anh si tình suốt hơn chục năm liền ưu tú đến không ngờ

Hiện tại Eun Ji có bao nhiêu chuyện từ lâu vốn thắc mắc bây giờ đã rành mạch, cô vừa thấy nhẹ nhõm cũng vừa thấy chua chát tâm can, giọt lệ buồn quấn lấy khoé mắt cay, nhỏ giọt xuống nền đất khô cằn cứng cỗi

Bất chợt, có bàn tay lau đi chúng, ngăn chặn thứ nước xấu xí ấy hiện hữu trên mặt người thương. JungKook ôm lấy cô vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ như đang trấn an

- Em đừng khóc. Anh vừa nãy nói với cô ấy rằng anh đã tìm được cho mình một bông hoa có thể bên cạnh anh suốt bốn mùa luân chuyển

Eun Ji tỏ vẻ không hiểu, ngước đôi mắt ngập tràn nước nhìn anh. Chỉ thấy anh khẽ cười, hôn vào chóp mũi đã sớm đỏ ửng

- Thuở xưa anh từng hứa, nếu sau này tìm được một người bạn đời cho riêng mình, có được một bến đỗ an toàn cho bản thân thì sẽ cùng người đó đến đây để cô ấy thấy được Jeon JungKook đang hạnh phúc ra sao, lúc đó Bora cũng từng nói với anh hãy tìm một bông hoa có thể theo anh đến hoá bụi về già, đừng chờ mãi một mùa anh đào chóng nở chóng phai, hãy sống thay cho phần của cô ấy...

- Suốt nhiều năm qua có lẽ anh đã không thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn, hẳn là cô ấy giận anh nhiều lắm, nhưng bây giờ em thấy đấy, Bora đã có thể cười thật tươi rồi

- Tình yêu của chị dành cho anh lớn biết bao

- Ừ. Lớn biết bao

Ba chữ ấy JungKook nói nhỏ đủ để mình nghe được, lời còn chưa dứt vậy mà tim anh lại thắt lên một đợt, đau đớn vô cùng

- Lee Eun Ji

Anh bất ngờ gọi tên cô trên ngọn đồi đầy ngập sắc gió, Eun Ji còn chưa kịp phản ứng đã thấy JungKook quỳ một gối xuống đất, trong tay từ bao giờ đã len lỏi một hộp nhẫn bằng nhung màu đỏ rượu

- Em đồng ý cho anh ở bên cạnh cả đời này chăm sóc em nhé, anh không muốn mãi đi tìm kiếm nữ chính trong thước phim của cuộc đời mình nữa, hiện tại anh cần em và tương lai sau này rất cần em. Em chấp nhận để anh bước vào và trở thành một nơi em luôn có thể dựa vào.. có được không ?

Cây anh đào bất ngờ đung đưa như nhảy theo điệu nhạc du dương, lá vàng dưới đất cùng lúc trải mình trên nền đất um tùm cỏ xanh mướt, nắng dần nhạt màu, mảng mây trắng góp nên một vùng trời yêu thương rộng mở, đọng chút sương ấm trên đôi má hồng e thẹn, đong chút tình vào tim em, rót mật ngọt vào tế bào đang nhộn nhịp theo những làn sóng mới

- Đồng ý, em đồng ý

Chiếc nhẫn vừa vặn được nằm trên ngón tay xinh đẹp ấy, cả hai bao lấy nhau bằng một vòng thương thương không gì sánh bằng, cuối cùng hạnh phúc cũng đến gần với Eun Ji, guồng xích trói buộc cũng được JungKook mạnh mẽ phá đi mất, để lại cho họ một dư vị ngọt ngào cùng hân hoan vô vàn

Chiếc bóng trĩu nặng trên ngọn đồi khoác lên mình một màu cam đất rực rỡ, hoàng hôn buông xuống những ngôi sao bạc lấp lánh giữa biển trời mơ màng vài sắc tím xanh, nháy lên vạn nụ cười viên mãn, tay lớn đan tay nhỏ vẫy chào nơi này rồi ung dung rảo bước xuống chân đồi

Thấp thoáng dáng ai phía sau thân cây, khoé môi như có như không hiện lên một nét cười

Jimin bước đến trước ngôi mộ, thả xuống đó một cánh anh đào hồng nhạt

- Bora, em có thể an tâm rồi đúng không ? Cuối cùng thì JungKook cũng đã tìm được một loài hoa như em mong muốn, anh cũng có thể thoải mái ở đây thông báo rằng Park Jimin đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ... Em ở phương xa, nhất định cũng phải thật hạnh phúc, biết chưa

Nụ cười trên mặt Jimin dần biến mất, hoá ra là nhường chỗ cho ngấn lệ tuôn rơi, mấy ai không tiếc nuối vì chuyện ngày hôm đó, mấy ai không xót thương cho đoạn tình không thể tròn, kiếp này Bora nợ Jimin một câu cảm ơn, nợ luôn cả một lời xin lỗi. Cảm ơn vì đã thay cô chu toàn cho JungKook, xin lỗi chắc có lẽ vì không thể trả hết nợ tình, làm người con trai ấy dại khờ lấn sâu thật sâu vào thứ tình cảm không hồi đáp

Kể từ ngày tàn khốc năm đó Jimin không bỏ sót một ngày đến đây, anh đến từ lúc mặt trời ló dạng, rồi rời đi lúc sao đêm chớp nhoáng trên vòm trời thênh thang. Đến vì có chuyện muốn nói, đến vì say khướt từ lâu, đến vì yêu, đến vì nhớ, hàng vạn lý do khiến cho anh không thể ngăn mình chạy đến chốn này. Mà lý do đơn giản anh bất chợt nhận ra được, đó là vì nơi này có một Kim Bora anh thương nhất, thương đến xé tan cõi lòng vẫn hoài thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top