Chương 7
Chương 7:
Cuối cùng thì Gia Bảo Long cũng đã thú nhận tội lỗi của mình. Từ việc có ý định chôn xác Dương Tư Hạ và đâm trọng thương Ngu Đức Minh rồi giam hắn trong hang động tại ngọn núi Tây An, tất cả đều là do Gia Bảo Long lên kế hoạch. Việc Dương Tư Hạ tỉnh dậy bất ngờ là nằm ngoài dự tính của hắn, khi đuổi theo Dương Tư Hạ hắn đã không kiềm chế được lòng tham mà đã cưỡng bức cô ấy, lúc đó chỉ có mỗi hắn.
Theo lời của Gia Bảo Long, khi đã thực hiện xong hành vi cưỡng bức thì hắn nhận thấy bên cạnh mình là một vách đá, bên dưới là biển với những cơn sóng hung tợn. Không một chút do dự, Gia Bảo Long vứt Dương Tư Hạ còn đang thoi thóp xuống biển, thi thể của cô cũng bị những cơn sóng nuốt chửng.
Sau khi lấp miệng hang bằng thuốc nổ, đám Gia Bảo Long chỉ nghe thấy tiếng la hét yếu ớt của Ngu Đức Minh. Gia Bảo Long lại quay sang đe dọa hai tên đồng bọn của mình, hắn sẽ giết họ nếu có ai tiết lộ chuyện này. Tất cả đều là do hắn làm, đồng bọn của Gia Bảo Long chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đào huyệt và lấp hang. Số thuốc nổ đó là do Gia Bảo Long đã trộm từ nhà của Ngu Đức Minh, còn việc tên ngốc đó lấy từ đâu thì không ai biết.
Ngày ra tòa, Gia Bảo Long không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Mặc kệ lời mắng nhiếc từ gia đình Ngu Đức Minh và Dương Tư Hạ, Gia Bảo Long chỉ nói với họ một câu.
"Tôi không hề hối hận, thưa ngài thẩm phán."
Giọng điệu chậm chạp và rõ ràng, nụ cười nhạt trên môi như đang trêu chọc hai bên gia đình. Đối với Gia Bảo Long, những kẻ đã đẩy cha mẹ hắn vào chỗ chết thì không xứng để hắn hối hận với những gì đã xảy ra.
Ngu Đức Minh khi đang cùng bạn bè đi vui chơi trên đèo Tây An trong trạng thái say xỉn. Ngu Đức Minh lái xe với sự ảnh hưởng của cồn nên chiếc xe của anh ta cứ lạng lách khắp con đường. Khi đang nô đùa với Dương Tư Hạ ngồi bên ghế lái phụ thì Ngu Đức Minh có thấy một chiếc xe hơi khác đang đến bên hướng ngược chiều với mình, với sự ảnh hưởng của cồn, thay vì chạy xe tử tế thì anh ta lại lao đến chiếc xe nọ với vận tốc cao.
Vì né xe của Ngu Đức Minh mà xe của ba mẹ Gia Bảo Long mất tay lái rồi lao thẳng xuống vực. Nhìn từng đám khói bay lên từ bên dưới vực sâu tối đen, Ngu Đức Minh rơi vào hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này, Dương Tư Hạ kéo tay Ngu Đức Minh cùng hai tên còn lại trở vào trong xe và đi ngay. Bọn chúng nghe rõ có tiếng người phụ nữ đang yếu ớt kêu cứu phía bên dưới nhưng không ai dám bước ra khỏi xe, Dương Tư Hạ yêu cầu Ngu Đức Minh phải rời đi ngay lập tức. Đã lái xe trong lúc say xỉn còn lạng lách rồi gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, kiểu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta.
Ngu Đức Minh đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao nhanh như tên lửa, đi chưa được bao lâu thì nghe phía sau có một tiếng nổ lớn. Tất cả quyết định giữ im lặng, đoạn video cũng trở thành thứ để Dương Tư Hạ điều khiển cả ba tên đàn ông. Không may, chuyện này lại vô tình được tiết lộ khi Gia Bảo Long nhậu say với Ngu Đức Minh. Mầm mống hận thù cũng từ đó mà nảy sinh và dẫn đến sự việc đáng tiếc ngày hôm nay.
Nếu như vào ngày hôm đó có một người tỉnh táo nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc và gọi cho cứu hộ thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đáng tiếc thay, con ma men đã khiến họ chọn con đường chạy trốn. Và cũng là con ma men đó, nó đã khiến cho Gia Bảo Long vào một phút không kiềm chế được con nóng giận đã khiến hắn xuống tay lấy hai mạng người.
Về phía thầy Đàm Anh Kiệt, vợ của thầy đã đề nghị ly hôn khi biết chồng mình đã ngoại tình với đồng nghiệp. Hai người con của thầy Đàm vô cùng căm phẫn với sự thật đau lòng này, người cha mà họ luôn kính trọng lại đi ngoại tình với đồng nghiệp trẻ tuổi. Dù không bị đuổi việc nhưng thầy Đàm bị kỉ luật và không thể đến trường dạy trong vòng 1 năm, có lẽ trong vòng 1 năm đó thầy sẽ tự trách bản thân lắm vì đã đánh mất cả gia đình và sự nghiệp.
Hai ngày sau khi Gia Bảo Long bị kết án, trên mạng xã hội được một phen sôi nổi khi em gái của Dương Tư Hạ đăng tải một bài viết kể về việc trước nhà cô xuất hiện một hộp quà không rõ người gửi. Bên trong là một sợi dây chuyền của chị gái cô là Dương Tư Hạ, theo lời người em gái thì sợi dây chuyền này Dương Tư Hạ đã làm mất từ lâu và bây giờ nó đã xuất hiện trở lại. Cô bé bày tỏ lòng biết ơn chân thành dành cho người đã gửi món quà đầy ý nghĩa này đến gia đình của cô, mẹ của con bé đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô con gái đã mất của bà.
...
"Đây, mời các cháu! Đây là quà cảm ơn vì các cháu đã góp công phá giải hai vụ án này, cứ tự nhiên nhé!"
"Oa nhìn ngon quá, vậy bọn cháu xin phép ạ!"
Để cảm ơn đám nhóc ở tiệm đồ cổ Nguyệt Quế vì đã hổ trợ cho cuộc điều tra nên tổng thanh tra Vu Tuấn Minh và trợ lý của ông ấy là thanh tra Ngô đã mời bọn nhóc những ly kem mát lạnh. Nhìn đám nhóc đang nô đùa trước mặt khiến hai vị thanh tra không khỏi bật cười, đến cả họ cũng có hai ly kem, thôi thì tự thưởng cho bản thân sau nhiều ngày làm việc vậy.
Tổng thanh tra Vu khẽ xoa đầu cháu trai của mình - Vu Tuấn Triết ngồi bên cạnh, nhóc ta đang cố gắng bảo vệ quả dâu tây trong ly kem của mình trước tên háu ăn Tạ Kiệt.
"Đây là những người bạn mà cháu hay kể sao, Tuấn Triết? Đám bạn của cháu vui quá."
Nghe ông nội của mình hỏi, Vu Tuấn Triết vui vẻ đáp rồi giới thiệu từng người một cho tổng thanh tra Vu.
"Dạ đúng rồi ạ! Bọn nó hơi ồn chứ tốt tính lắm ạ. Dạ từ trái qua là Tạ Kiệt, thằng này nó đã ồn ào rồi mà còn nhây nữa. Bên cạnh là bạn Lương Tử Vân, bạn này học giỏi công nghệ lắm ạ, con có kể cho ông rồi ấy. Tiếp đến là Hạ Tú Hào, cậu ấy là người hiền nhất nhóm, lại còn nấu ăn rất ngon và kiếp nạn lớn nhất của cậu ấy là Tạ Kiệt. Và cuối cùng là Trần Lang Yu, cậu ấy rất là thông thái luôn, cái gì cũng biết lại còn học giỏi nữa. Đây là ông nội của tao, ông ấy là tổng thanh tra của thành phố mình, còn bác Ngô Tuân là cấp dưới của ông."
"Bọn cháu chào hai ông ạ!"
Đám nhóc lễ phép chào hỏi hai vị thanh tra, Tạ Kiệt quay sang nhìn Vu Tuấn Triết mà bất bình lên tiếng, mặt của nó trong vô cùng cau có.
"Ê, tao không có ồn ào à nha. Mày nói vậy là mất điểm của tao rồi."
"Mày có điểm để mất nữa hả? Mày rất là ồn ào và chơi nhây nữa. Ủa, quả dâu mới đây đâu mất rồi? Tạ Kiệt!!!"
Nhìn vào ly kem chỉ còn một nửa, Vu Tuấn Triết không tìm thấy tung tích của quả dâu tây nhóc ta liền quay sang nhìn cậu nhóc Tạ Kiệt đang ngồi phía đối diện. Bị gọi tên, Tạ Kiệt giật mình rồi lắc đầu chối cãi.
"Gì tao nữa? Tao đã làm gì đâu, có khi mày ăn rồi mà quên đấy."
"Bớt giả đò, mày đã ăn mất quả dâu của tao rồi. Lúc nào ăn kem ly mày cũng canh me để lấy trái cây của người khác hết, trả lại đi."
Vu Tuấn Triết nhoài người lên muốn cướp lấy quả dâu trong ly của Tạ Kiệt nhưng không thành, thế là hai đứa lại chí chóe với nhau, Lương Tử Vân và Hạ Tú Hào ngồi bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở hai bạn trẻ phải nhỏ tiếng vì đang ngồi trong quán. Trần Lang Du thì chỉ biết im lặng ngồi ăn nốt phần kem của mình, xem ra đã quá quen với cảnh này.
Tổng thanh tra Vu và thanh tra Ngô cười trừ, đám nhóc này ồn ào thật. Tổng thanh tra Vu lại xoa đầu Vu Tuấn Triết, khuyên hai cậu nhóc nhỏ tiếng một chút,
Lương Tử Vân ngồi bên cạnh Tạ Kiệt liền đánh vào vai nó hai cái rồi bảo nó im lặng.
"Nè cháu!"
Bỗng thanh tra Ngô lớn tiếng gọi làm đám nhóc quay sang nhìn ông. Ông liền xua tay rồi chỉ về phía Trần Lang Du ngồi ở phía đối diện.
"À không, ông muốn gọi nhóc Trần Lang Du cơ."
"Ông gọi cháu có việc gì?" Thấy thanh tra Ngô gọi mình, Trần Lang Du ngay lập tức hỏi lại.
"Làm sao cháu chắc chắn rằng Gia Bảo Long chính là hung thủ? Chỉ nghe cô Dương nhắc đến qua một vài cuộc điện thoại mà cháu lại gần như đã khẳng định hắn ta là hung thủ?"
Nhớ lại đêm thanh tra Ngô cùng với Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu đến lấy lời khai của đám nhóc ở tiệm đồ cổ Nguyệt Quế.
"Có lúc cháu nghe cô Dương nói chuyện điện thoại với một người nào đó tên là... Gia Bảo Long."
Sau khi nghe Trần Lang Du nói về cái tên Gia Bảo Long, thanh tra Ngô gấp rút hỏi dồn.
"Gia Bảo Long? Các cháu có biết hay gặp người tên Gia Bảo Long bao giờ chưa? Hay liệu có nghe cô Dương kể về người đó không?"
Trần Lang Du đưa tay lên cằm xoa xoa hai vòng, hơi cuối mặt xuống dưới một chút. Đôi mắt phượng rũ xuống một lúc rồi lại ngước lên như đã nhớ ra gì đó.
"Cháu nhớ có lần cháu và Tử Vân đến phòng giáo viên để nộp bài tập thực hành cho cô Hạ dạy sinh học thì có thấy cô Dương nhắn tin với ai đó, có lẽ cô ấy đang nhắn tin với người tên Gia Bảo Long. Đúng không, Tử Vân?" Nói xong, Trần Lang Du quay sang phía Lương Tử Vân để xác minh.
Lương Tử Vân nhắm mắt xoa trán của mình, y đang cố nhớ lại sự kiện mà bạn của mình vừa nhắc.
"Hình như là vậy, mày nhìn kịp điện thoại của cô Dương sao? Tao không nhìn kịp, lúc chúng ta hỏi cô Dương về cô Hạ thì cô ấy tắt điện thoại ngay."
"Chỉ nhìn kịp tên của người kia là Long thôi, người kia nhắn cái gì mà 'Một đêm nữa thôi' rồi gì mà 'Tôi hứa sẽ đưa tiền bằng với số tiền mà tên Đức Minh hay đưa cho cô' nếu tao nhớ không lầm."
"Trời má, thật hả???"
Nghe Trần Lang Du nói, Tạ Kiệt với Hạ Tú Hào kinh ngạc nói lớn. Đừng nói, dòng tin nhắn đó chính là điều mà họ đang nghĩ nha.
"A đúng rồi!"
Lần này là Vu Tuấn Triết. Nhóc ta nhăn mặt dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào trán, cố gắng nhớ lại gì đó.
"Cách đây không lâu, tao đang mua đồ ở trung tâm thương mại, khi đi ngang shop thời trang nữ đã vô tình nhìn thấy cô Dương. Tao định chào cô một tiếng thì nhìn thấy cô ấy đang trò chuyện với một người đàn ông, nhưng lúc đó tao đứng khá xa với lại người đó trùm mũ nên không thấy rõ mặt mũi ra sao."
"Linh Châu, ghi lại điều này. Đó là trung tâm Bách An đúng không? Cháu có nhớ lúc đó là mấy giờ và chính xác là ngày nào không?"
"Rõ thưa sếp!" Đường Linh Châu ngay lập tức viết lời khai vào sổ tay.
Thanh tra Ngô quay sang ra hiệu cho Đường Linh Châu viết lại và tiếp tục đặt câu hỏi cho Vu Tuấn Triết.
Vu Tuấn Triết gật đầu, lại dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ vào giữa trán của mình.
"Dạ đúng rồi ạ. Để cháu nhớ xem... hình như là khoảng 13 giờ hoặc 14 giờ hôm thứ bảy hoặc chủ nhật tuần trước ạ, nhưng cháu không chắc lắm tại cũng khá lâu rồi. Nghĩ lại mới thấy, người đó với gã đàn ông đã xuất hiện vào đêm trước khá giống nhau."
Thanh tra Ngô gật gù tỏ ý đã hiểu, ông lại quay sang Đỗ Chí Bảo lệnh cho anh ta lập tức chạy đến trung tâm Bách An điều tra ngay. Tờ giấy ghi ngày và giờ theo lời khai của Vu Tuấn Triết bị Đường Linh Châu xé đi và đưa cho Đỗ Chí Bảo, nhận tờ giấy thì anh ta chạy đi ngay chỉ kịp nói ba chữ "Rõ thưa sếp!", dù sao trung tâm cách đây cũng không xa đi bộ cũng tầm 10 phút là tới.
"Vậy liệu các cháu có nghe cô Dương nhắc đến tên của ai nữa không? Liệu trong trường cô ấy có ai gây thù hoặc xích mích với ai hay không?"
"Cô Dương rất tốt tính, đối xử với đồng nghiệp lẫn học sinh đều hòa nhã, gần như là không có ai ghét hay thù cô." Vu Tuấn Triết lắc đầu, thú thật thì nhóc ta cũng rất quý cô Dương vì sự thân thiện của cô ấy.
Thanh tra Ngô dùng tay vuốt vuốt cằm, ông thầm nghĩ trong lòng.
"Hệt như lời khai của các giáo viên và học sinh trong trường, không ai có hiềm khích với nạn nhân. Chỉ có thể là người tên Long đó mà thôi, nếu đúng như nhóc Tuấn Triết nói thì có thể cả hai là cùng một người."
Lời nhắn 'Một đêm nữa thôi' và câu 'Tôi hứa sẽ đưa tiền bằng với số tiền mà tên Đức Minh hay đưa cho cô' rất dễ hiểu rằng mối quan hệ của họ là tình nhân, xem ra nạn nhân và Ngu Đức Minh là một đôi còn Gia Bảo Long đó là bạn của Ngu Đức Minh. Hẳn là cả hai đã lén lút qua lại với nhau, mỗi khi bọn họ qua đêm với nhau thì Gia Bảo Long phải đưa tiền cho nạn nhân, dần dần số tiền kho đưa cho nạn nhân không còn nhiều như trước thì nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ này. Phải chăng, vì nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai nên hắn đã tức tối và vô tình sát hại nạn nhân lẫn Ngu Đức Minh.
Cũng khá hợp lý nhưng phải điều tra thêm, phải tìm ra Gia Bảo Long và hai tên đồng phạm còn lại mới có thể kết luận được. Thở dài một tiếng, thanh tra Ngô đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, Đường Linh Châu cũng vội vàng đi theo. Ông nhìn đám nhóc rồi trân trọng gửi lời cảm ơn với họ.
"Thật lòng cảm ơn các cháu vì đã giúp đỡ bọn ông điều tra, cũng không còn sớm nên bọn ông đi trước. Nếu bắt được hung thủ thì sẽ hậu tạ các cháu sau nhé!"
Đám nhóc vội rời khỏi ghế, lon ton theo sau thanh tra Ngô và Đường Linh Châu ra cửa. Hạ Tú Hào đại diện cả bọn nói với ông thanh tra.
"Không cần hậu tạ đâu ạ, giúp đỡ cảnh sát là bổn phận của mỗi người mà. Bác và chị chạy xa cẩn thận."
Thanh tra Ngô và Đường Linh Châu vẫy tay chào đám nhóc. Ra đến xe, khi mở cánh cửa thì cô nhớ ra gì đó thì cất tiếng hỏi ông thanh tra.
"Thưa thanh tra, chúng ta có nên đi đón Chí Bảo không ạ?"
Dừng lại một chút, thanh tra Ngô hỏi ngược lại Đường Linh Châu.
"Cô nghĩ thế nào? Có nên không?"
Đường Linh Châu suy nghĩ một chút thì trả lời.
"Chắc là không, thưa thanh tra."
Rồi cả hai vào xe chạy đi mất. Hừm, tình đồng nghiệp của họ thật là thân thiết.
Quay lại thời điểm hiện tại, khi nghe câu hỏi câu hỏi mà thanh tra Ngô đặt ra cho mình, Trần Lang Du chỉ từ tốn trả lời với nụ cười nhẹ trên môi hệt như đêm hôm đó.
"Cháu đã nói với bác rồi mà, linh cảm thôi."
Sự im lặng bao trùm lên bàn ăn của bọn họ, thanh tra Ngô nhìn Trần Lang Du rồi lại nhìn tổng thanh tra Vu, bọn họ nhìn nhau một lúc thì nhìn về phía đám nhóc. Lại nhìn thấy đám nhóc đã ngừng ăn kem và đang nhìn cả hai chằm chằm.
"À, ông chỉ thắc mắc thôi chứ không có gì đâu. Các cháu tiếp tục ăn đi, không có gì đâu mà." Thanh tra Ngô vừa cười vừa nói, giục bọn nhóc tiếp tục ăn.
Mặc dù đám nhóc cũng cười với ông như không có chuyện gì nhưng lại có cảm giác như chúng đang dè chừng ông vậy. Bên cạnh Ngô Tuân là Vu Tuấn Minh đang chìm vào thế giới riêng của mình, ông ấy đang bận suy nghĩ chuyện khác.
"Đúng như Ngô Tuân đã nói, đám nhóc này đang che giấu điều gì đó. Nhất là tên nhóc họ Trần này."
Phải chăng có điều gì đó rất khó nói mà bọn nhóc không thể cho ai biết. Ông vô thức nhìn đám nhóc một lượt thì lại vô tình dừng lại trên người của Trần Lang Du, vừa hay cậu đang nhìn ông.
Vu Tuấn Minh có chút ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cậu nhóc. Đợi chút, hình như không nhìn ông mà là nhìn về phía sau ông mới đúng. Quay đầu ra sau lưng nhìn thử, ông không thấy hết, chỗ ngồi phía ông không có ai hết, bên ngoài quán thì chỉ có vài người dân đi tới đi lui. Tên nhóc này đang nhìn ai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top