Chương 13
Chương 13:
"Thật sao? Thế thì tốt quá, em lại lo là các em ấy sẽ xa lánh Mã Tiểu Lan chứ. Như thế thì tốt quá rồi."
Trần Minh Thành cùng với Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, anh kể lại câu chuyện vào sáng nay cho cả hai nghe.
Họ vui mừng khi biết tin Mã Tiểu Lan có thể hòa nhập lại với bạn bè trong lớp mà không bị xa cách. Rất may là các trang báo đã lên tiếng xin lỗi công khai Mã Tiểu Lan vào sáng nay, còn có vài người tốt bụng gửi quà và tiền đến cho gia đình cô bé.
"Mà Ngô Tuân à."
Trần Minh Thành nhấp một ngụm cà phê thì cất tiếng gọi Ngô Tuân.
"Sao anh?"
"Việc anh nhờ chú hôm trước, chú đã làm xong chưa?"
"Việc hôm trước? À nhớ rồi, em làm xong rồi, em đi lấy cho anh ngay đây."
Ngô Tuân chạy đi ngay sau đó, chỉ còn lại Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh.
"Cậu nghĩ sao về hai vụ án này?" Khi thấy bóng của Ngô Tuân khuất sau cánh cửa thì mới cất tiếng hỏi.
"Hai vụ án? À, cậu mới hỏi thêm cả vụ mất tích của Hạ An An nữa phải không? Mình cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không biết giải thích như thế nào." Trần Minh Thành khựng vài giây rồi mới trả lời Vu Tuấn Minh.
Vu Tuấn Minh đặt ly cà phê xuống, anh bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình với Trần Minh Thành.
"Tôi thấy thế này, theo lời khai của các bạn học cùng lớp lẫn ngoài lớp thì Hạ An An không hề có xích mích gì quá lớn với Lý Trạch, nếu mà chỉ xích mích trong việc buôn bán ma túy mà giết người thì có hơi..."
Vu Tuấn Minh dừng lại, Trần Minh Thành hiểu anh ta định nói gì. Uống một ngụm nước to, anh nói.
"Đàn bà ghen tuông còn thiến chồng được, huống hồ đây là cạnh tranh buôn bán chất cấm." Nhưng cất công diễn một màn kịch mà chính mình là người bị hại rồi lại tự tay phá hủy nó, vì lý do gì chứ?
Trần Minh Thành chỉ nghĩ thầm trong đầu, chứ không nói ra. Lúc này, Ngô Tuân đã quay trở lại với một tệp hồ sơ trong tay, đặt trước mặt Trần Minh Thành.
"Đây, đây là những gì mà em tìm được. Em đã dùng danh nghĩa của anh Thành thì tổng thanh tra mới đồng ý cho em lấy nó nhưng em chỉ lấy được một tệp."
Tệp hồ sơ màu xanh lam đã bạc màu, vẫn còn hiện rõ vết bụi bám trong như đã lâu không ai chạm vào nó.
"Đây là..." Vu Tuấn Minh nghi hoặc nhìn vài tệp hồ sơ.
"Phải."
Trần Minh Thành gật đầu rồi lật hồ sơ ra, bên trong là hồ sơ về một nữ sinh. Dung mạo xinh đẹp, nụ cười mỉm trong rất đáng yêu, mái tóc dài được xõa tự do, cô bé tựa như một đóa hoa.
"Lý An? Là nạn nhân của bạo lực học đường và cũng là nạn nhân của nhóm bạn Lý Trạch?"
Trần Minh Thành không trả lời Vu Tuấn Minh mà chỉ chăm chăm nhìn vào tệp hồ sơ như đang tìm kiếm gì đó. Nhận thấy Trần Minh Thành không trả lời mình, Vu Tuấn Minh lại nói thêm.
"Ngoài Lý An thì còn nhiều học sinh bị Lý Trạch bắt nạt, sao cậu không điều tra các học sinh khác? Với cả, mẹ Lý An mất sớm, cha thì bán cá ngoài chợ, sau khi Lý An qua đời thì ông ấy cũng mất sau 2 tháng sau đó. Đừng bảo là cậu nghi ngờ dòng họ của cô bé đấy nhé, Minh Thành?"
Trần Minh Thành đáp lại Vu Tuấn Minh chỉ vỏn vẹn hai từ.
"Em trai."
"Gì cơ?" Lý An có em trai?
"Lý An sinh ra ở trấn Vĩ Hàn, lên cấp ba thì đậu vào trường trung học Quốc La, có lẽ cậu không biết nhưng Lý An có một người em trai tên là Lý Phúc Tài, nhỏ hơn Lý An 1 tuổi. Nghe nói, ông Lý nhặt được một đứa bé sơ sinh khi đi câu cá, vì bản thân mong một cậu con trai nên ông đã mang về và nhận làm con, khi Lý Phúc Tài vào cấp hai thì ông Lý gửi cậu nhóc lên thành phố sống cùng cô chú ruột. Ngày Lý An tự sát trước ngày thi, nên đám của chị gái cậu nhóc không trở về và đến khi kết thúc kỳ thi thì Lý Phúc Tài mới trở về, 2 tháng sau đó Lý Phúc Tài một lần nữa quay về quê để chủ trì tang lễ của cha mình sao đó thì trở lại thành phố."
Vu Tuấn Minh thảng thốt đến không nói nên lời, phải mất một lúc để anh ta tiếp thu tất cả, sao anh lại không biết điều này cơ chứ, báo đài không đưa tin việc này.
"Cậu biết điều đó từ ai? Không lẽ cậu nghĩ là tiểu tử đó đã hợp tác với Hạ An An để trả thù?"
Trần Minh Thành gập tệp hồ sơ lại, ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt của Vu Tuấn Minh.
"Từ tống thanh tra, phía gia đình Lý Trạch đã dùng tiền bịt miệng tất cả phóng viên và dựng chuyện này thành việc Lý An tự sát do áp lực học tập, ông Lý muốn lấy lại công bằng cho con gái nhưng cũng là do gia đình Lý Trạch ngăn chặn và do kiệt sức mà qua đời. Còn lý do không ai biết Lý Phúc Tài là con trai nuôi của ông Lý, cũng là tổng thanh tra che giấu vì lo sợ phía Lý Trạch giết người diệt khẩu, ông ấy không cho chúng ta điều tra sâu hơn."
Ngô Tuân ngồi bên cạnh không khỏi ớn lạnh.
"Thật đáng sợ, em không nghĩ là sức mạnh của đồng tiền nó lại lớn đến vậy. Gia đình họ Lý gần như một tay che cả trời, dùng tiền để che đậy việc con gái mình bức chết người, chặt đứt đường minh oan của ông Lý. Nếu bọn họ biết ông Lý còn một người con thì e là... Kinh khủng quá, thật sự là em không dám nghĩ đến việc đó."
Trần Minh Thành hít một hơi, lại nói thêm.
"Mình còn nghe tống thanh tra nói thêm một việc, là Lý Phúc Tài đối với Lý An không chỉ là tình cảm chị em đơn thuần. Một người hàng xóm có lần sang nhà tìm ông Lý thì trong thấy Lý Phúc Tài đứng trước cửa phòng tắm nhìn gì đó rất lâu rồi bỏ đi, sau mới biết là Lý An đang tắm bên trong. Cũng vì lý do đó, nên ông Lý mới đưa Lý Phúc Tài lên sống với cô chú ruột, phần là để bồi dưỡng tên nhóc đó, phần là tránh việc không may. Thế đã đủ lý do để Lý Phúc Tài trả thù cho Lý An chưa?"
Vu Tuấn Minh nuốt nước bọt một cách khó khăn, bảo sao trong sở cảnh sát lại ít người muốn tham gia vào vụ án này. Thậm chí họ còn khuyên các anh tốt nhất nên kết thúc vụ án một cách nhanh nhất có thể, ra là lý do này.
"Vậy cậu có biết Lý Phúc Tài đang sống ở đâu không? Cậu đã biết tên nhóc đó sống ở đâu có phải không?"
"Anh Tuấn Minh uống miếng nước rồi bình tĩnh lại đi ạ. Em đã cho người đi thăm dò rồi, anh Thành biết Lý Phúc Tài sống ở trong thành phố này nhưng không biết chính xác sống ở đâu. Chỉ có thể hỏi dò từ từ." Ngô Tuân vuốt vai Vu Tuấn Minh muốn anh ta bình tĩnh lại, hẳn là anh ta sốc lắm.
Trần Minh Thành đặt tệp hồ sơ sang một bên, mở một câu chuyện khác để mọi người thoải mái hơn. Ít nhất là họ vẫn có thể thảnh thơi trong thời gian này.
...
"Trân Trân ơi, Trân Trân ơi, cậu đi chậm thôi. Chờ mình với, không cần phải gấp như vậy đâu mà."
Ninh Hoa với những bước chân gấp gáp đuổi theo Lê Trân Trân phía trước, dù trời đã sập tối mà cả hai vẫn lang thang ngoài đường cùng bộ đồng phục học sinh.
"Không thể chậm được, mình phải rạch nát mặt con điếm đó." Trong ánh mắt của Lê Trân Trân hiện rõ tia hung ác, trong tay giữ chặt chiếc điện thoại đến độ gân xanh nổi khắp cả bàn tay.
"Khi không lại hẹn trong nhà hoang ở nơi xa như thế này thì không ổn lắm, lỡ như nó giở trò thì sao?" Ninh Hoa lo sợ không thôi, hẹn đâu không hẹn, lại hẹn trong nhà hoang làm Ninh Hoa có cảm giác bất an.
Nhớ lại lúc Lê Trân Trân nhận được tin nhắn của Hạ An An, lúc đấy là đang trong giờ. Sau khi tan học, Lê Trân Trân liền kéo tay Ninh Hoa đi tìm địa điểm mà Hạ An An đã hẹn, không biết nội dung là gì nhưng hẳn là Hạ An An đã có lời khiêu khích với Lê Trân Trân nên cô ấy mới tức giận đến như vậy.
"Nó thì bày được trò gì cơ chứ? Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau Lý Trạch, nếu không phải là làm việc vặt thì cũng là nịnh nọt cậu ấy, có khác gì là một con chó bám chủ?"
Cảm thấy lời của Lê Trân Trân có lý nên Ninh Hoa cũng không nói gì nữa, nhưng cảm giác bất an trong lòng của cô bé vẫn chưa biến mất. Nhìn thấy bộ dạng của Ninh Hoa, Lê Trân Trân có phần ghét bỏ, cô ghét nhất là cái bộ dạng yếu đuối này, làm cô nhớ đến con nhóc Mã Tiểu Lan.
Rất nhanh, hai cô gái đã đến căn nhà hoang mà Hạ An An nhắc đến. Căn nhà xập xệ bám đầy rêu, sân trước thì cỏ mọc um tùm, khác so với những căn biệt thự sang trọng xung quanh, đủ cho thấy nơi này lâu đã không có người lui đến. Ninh Hoa có chút ái ngại mà núp phía sau Lê Trân Trân, nắm lấy đuôi áo khoác của cô, không khí u ám của nơi này khiến cô bé sợ hãi.
Lê Trân Trân giật lấy áo khoác của mình, tay nhấn vào điện thoại gọi cho ai đó, người đó hẳn là Hạ An An rồi.
"Tao đến rồi, mày ở đâu?"
"Nhanh vậy sao? Nhớ mình đến vậy?"
Ninh Hoa nghe rõ tiếng cười khúc khích của Hạ An An, từ khi nào mà con nhóc đó lại có lá gan lớn để đi khiêu khích Lê Trân Trân hết lần này đến lần khác như vậy.
"Nhớ, nhớ lắm đấy. Nhớ là lâu lắm rồi mày chưa ăn bạt tai của tao, con chó cái à, mày mau ra đây đi!"
"Đây đây, ra ngay ấy mà."
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, Lê Trân Trân và Ninh Hoa nhìn xung quanh để tìm kiếm Hạ An An. Khoảng không im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt cửa cánh cửa gỗ tồi tàn, nó gần như muốn rơi ra khi nhận một lực đẩy mạnh.
Hạ An An xuất hiện ngay sau đó, với ánh đèn đường yếu ớt, Ninh Hoa không thể thấy rõ gương mặt của Hạ An An. Hạ An An nở nụ cười rạng rỡ với cô và Lê Trân Trân, vẫy tay gọi cả hai đến gần.
"Mình ở đây, các cậu mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh."
Lê Trân Trân tặc lưỡi, biểu cảm ghét bỏ hiện trên mặt của cô ấy.
"Vào trong? Mày bảo tao phải bước chân vào cái nơi tồi tàn đấy á? Mơ đi, còn lâu." Sẽ không có việc cô bước chân vào cái nơi dơ bẩn ấy đâu, tay nhét vào túi áo khoác rồi quay mặt sang nơi khác.
Hạ An An dùng tay che miệng cười khúc khích, cô ấy bước lại gần hai cô gái trẻ. Lúc này, Ninh Hoa đã có thể thấy rõ gương mặt của Hạ An An. Rời khỏi nơi âm u đó, với ánh đèn đường rọi vào, gương mặt nhợt nhạt như không có sức sống, đôi mắt vô hồn cùng quầng thăm như lâu ngày đã không ngủ, mái tóc bù xù rũ rượi.
Thật khác xa với một Hạ An An luôn chăm sóc vẻ ngoài của mình, có thật đây là Hạ An An?
Hạ An An đưa gương mặt của mình sát lại gần Lê Trân Trân, hạ thấp giọng của mình xuống như đang đe dọa cả hai.
"Các cậu có chắc là không muốn vào bên trong không? Ngoài trời rất lạnh, dễ bị cảm đấy." Giọng nói u ám này không phải của Hạ An An, cảm giác như vọng từ nơi nào đến.
Ninh Hoa phía sau Lê Trân Trân nhanh nhẩu lên tiếng.
"Không cần đâu, bọn mình ở ngoài này rất ổn. Không nhất thiết phải vào trong, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Bọn mình có việc gấp, ngày mai có bài kiểm tra."
Nghe Ninh Hoa nói thế, Hạ An An thu lại gương mặt, đôi mắt vô hồn liếc nhìn Ninh Hoa. Nụ cười của cô ấy vẫn giữ trên môi nhưng không thân thiện tí nào.
"Được thôi, mình không ép. Trân Trân à, cậu muốn hỏi gì về Lý Trạch?"
"Mày còn dám hỏi, mày biết rõ mà. Đồ sát nhân, sao mày lại giết nó? Nó làm gì mày cơ chứ?"
Lê Trân Trân hét lớn, nếu như Ninh Hoa không giữ cô ấy lại thì Lê Trân Trân đã lao vào Hạ An An. Hạ An An lùi hai bước, thấy khoảng cách an toàn thì mới cất tiếng trả lời.
"Lý Trạch đã làm gì mình, không phải các cậu là người hiểu rõ nhất sao?"
"Gì hả? Hạ An An, Lý Trạch đối xử tốt với này đến thế mà."
Hạ An An bất ngờ cười lớn khiến Lê Trân Trân và Ninh Hoa sượng người vài giây.
"Không, không phải là Hạ An An."
Lê Trân Trân khó hiểu trước câu nói của Hạ An An.
"Không phải... Hạ An An?"
Ninh Hoa cũng khó hiểu không kém.
"Ý gì chứ?"
"Không phải Hạ An An, mà là đối với Lý An!"
"Mày đang nói cái gì vậy???" Lê Trân Trân có chút khó chịu với cái tên mà Hạ An An nhắc đến.
"Sao vậy? Mày sợ à? Lê Trân Trân cao cao tại thượng lại đi sợ một cái tên, thật nực cười."
'Hạ An An' từng bước thu hẹp khoảng cách, nụ cười ngày càng rộng, rộng đến tận mang tai. 'Hạ An An' bước lên một bước thì Lê Trân Trân và Ninh Hoa lùi mộ bước, Lê Trân Trân rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy để uy hiếp.
"Mày đừng có mà làm bậy, Hạ An An!"
'Hạ An An' không quan tâm mà vẫn bước tiếp, đế khi cô ấy chụp lấy vạc áo của Lê Trân Trân thì cả hai mới dừng bước, con dao rọc giấy cũng vì thế mà xược qua má của 'Hạ An An' tạo nên một đường đỏ chói.
Gương mặt phóng đại của 'Hạ An An' đưa sát vào mặt Lê Trân Trân, đôi mắt 'Hạ An An' trở nên điên cuồng, nói.
"Lê Trân Trân à, Lý An tao đến là để đòi mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top