Mừng Trung Thu

Chủ tiệm bỏ cuốn sách trên tay xuống,hơi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sáng nay,Phù Tô không còn ngồi lì trong phòng như bao ngày nay nữa,trời vừa sáng đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa về.

Chủ tiệm nhìn chiếc đồng hồ mặt trời bên cạnh cửa sổ,đã đến giờ Thân,hơn ba giờ chiều rồi.Gã không đợi được nữa,đi ra khỏi phòng,đi đi lại lại trong sân.

Thực ra đại công tử đã là người trưởng thành rồi,mặc dù bên trong vẫn là linh hồn của hơn hai ngàn măn trước,nhưng hắn thích ứng rất tốt với cuộc sống hiện đại,có những việc riêng không muốn gã biết cũng là chuyện bình thường.

Có điều...

Chủ tiệm nhớ tới Hồ Hợi vẫn chưa có tin tức gì,liền cau mày lại.Gã biết trong lòng Phù Tô rất lo cho đứa em không ra gì của mình,mà cũng chỉ có việc đó mới ngại không kể với gã.

Chỉ lo đại công tử nhất thời mềm lòng,để tên Hồ Hợi lừa...

chủ tiệm nghĩ kĩ lại,nhớ lại từng hành động của Phù Tô những ngày gần đây,những động tác lén lút,ánh mắt như đang suy nghĩ gì,càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Vì cả ngày ở bên cạnh nhau,nên họ không mua điện thoại di động,đến lúc này chủ tiệm mới cảm thấy công nghệ hiện đại quân trọng thế nào,ít ra là có thể lập tức liên lạc với người cần tìm.

Lo lắng đợi chờ một tiếng nữa,đang lúc chủ tiệm nghĩ xem có nên đi ra ngoài tìm không,thì Phù Tô đẩy cửa đi vào.

Đón tiếp hắn là khuôn mặt nặng nề của chủ tiệm.

"Người đi đâu vậy?".Chủ tiệm kìm nén nỗi lo lắng trong lòng,nhìn đại công tử một lượt từ đầu tới chân.Ờ,vẫn nguyên vẹn không xảy ra chuyện gì cả.

Phù Tô ngạc nhiên nhướn mày,rồi lập tức khẽ cười:"Ta cứ nghĩ về được sớm,hóa ra những thứ cần chuẩn bị nhiều quá."Hắn cuốn tay lại trong ống tay áo,gật đầu với mấy người đằng sau.

Chủ tiệm nghi hoặc,nhìn mấy người sau lưng Phù Tô lần lượt đi vào,bọn họ ai cũng cầm vài cái túi trên tay.Sau khi đặt túi xuống,họ mau chóng bắt tay vào việc,dưới sự chỉ huy của Phù Tô,họ khuân chiếc bàn bát tiên trong phòng ra sân,rồi lại bày những đồ ăn vừa mua về ra đĩa.

"Hôm nay là Trung Thu?".Chủ tiệm nhìn thấy từng chiếc bánh trung thu đươc bóc ra,hơi bối rối.Gã sống lâu thế rồi,những ngày lễ thế này,với gã mà nói,có cũng được không có cũng chẳng sao.

"Phải,ta chưa bao giờ được ăn tết Trung Thu,tết đoàn viên đấy,hay lắm."Phù Tô cười vui vẻ nhìn những người hắn vừa thuê về đang tỉ mỉ bày biện,thực ra hắn muốn tự mình làm hết những thứ này,chỉ tiếc là đôi tay đang nagfy càng cứng dần,mọi ngày đã phải rất khó khăn để giấu được chủ tiệm,lúc này đành phải thuê người vậy.

Chủ tiệm nghe xong,nỗi nghi ngờ trong lòng cũng tan biến.Dù từ xưa đã có tục thưởng trăng,tế trăng,bái trăng,nhưng Trung Thu là ngày Tết phải đến đời Đường mới đặt ra,đại công tử đúng là chưa từng ăn tết TRung Thu thật.

Những người được thuê tới làm đã nhanh chóng dọn dẹp rời đi,,trên bàn bát tiên đã bày mấy đĩa bánh trung thu đủ các loại nhân khác nhau,còn có đủ loại đồ ăn vặt truyền thống nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Phong tục tết Trung Thu là phải ăn bánh trung thu.Ăn thử đi, bánh mới nướng hôm nay đấy,nên ta mới phải đợi lâu thế".Phù Tô cười nói,hắn muốn làm đến mức tốt nhất,bởi vì tết Trung Thu sau, hắn không thể cùng ăn với Tất Chi được nữa.

Bánh trung thu cầm trên tay vẫn còn chút hơi ấm.chủ tiệm lấy một chiếc bánh nhân sen nhuyễn trứng muối,đặt lên đĩa.

Còn Phù Tô thì lại chỉ vào chiếc dao bạc ở bên cạnh,cười:"Nghe nói absnh trung thu phải cắt ra ăn,trong nhà có bao nhiêu người,thì cắt từng đấy miếng,cho dù người nhà không ở đó cũng tính hết."Cánh tay trong ống tay áo của hắn yếu ớt nắm lại,nụ cười trên gương mặt thì lại chẳng để lộ chút gì."Tất Chi,ngươi cắt đi."

Chủ tiệm không nghi ngờ gì,cầm con dao bạc lên.

"Thằng nhóc Hồ Hợi,tuy tội không thể tha, nhưng dù sao cũng là người nhà của ta, tính cho nó một miếng."

"Vâng."

"Còn Anh đang ở Thiên Quang Khư nữa... nhìn theo góc độ khác thì cũng coi như còn sống.... cũng tính cho nó một phần."

"Vâng."

Thêm hai người chúng ta nữa, tổng cộng cắt bốn miếng là được."

"Vâng."

"...Tất Chi, sao ngươi lại cắt thành năm miếng? Một miếng nữa để cho ai?"

"..."

"Hắt xì!". Bác sĩ bất ngờ hắt hơi thật mạnh. "Lạ nhỉ, có ai nhớ mình à?".

Thang Viễn bĩu môi khinh bỉ,lấy con dao ăn gõ lên chiếc đĩa trước mặt, bực dọc kháng nghị: "Chú ơi! Cháu không ăn bánh trung thu nhân thập cẩm đâu! Cháu muốn ăn sen nhuyễn trứng muối cơ!".

"Năm nay bệnh viện chỉ phát nhân thập cẩm thôi, chịu khó ăn tạm đi!Đừung kén chọn nữa."

"Đồ keo kiệt! Cháu muốn ăn sen nhuyễn trứng muối cơ! Nhân thập cẩm khó ăn lắm!".

"Ai bảo thế,nhân thập cẩm ngon mà!".

"Hư cấu! Hư cấu!!!".

"Nhân thập cẩm ngon!".

"Nhân sen nhuyễn trứng muối mới ngon !!!".

Thang Viễn đấu tranh thất bại, Không được ăn bánh trung thu nhân sen nhuyễn trứng muối, phụng phịu ôm cục tức đi ngủ.

...

"Sư phụ,sư phụ,người đừng ăn vội! Còn chưa bày xong mà!". Thang Viễn bưng lên một đĩa bánh bột dậu,thì phát hiên ra trong số bánh đậu cuốn đang bày đẹp đẽ đã biến mất một chiếc, khiến cậu phát cáu, kêu ầm lên.Khó khăn lắm cậu mới mua đủ tám loại bánh ngọt, kết hợp với bộ đĩa hoa văn mây phượng sứ Long Tuyển đời Tống mà cậu lục ra từ trong tủ,tám chiếc đĩa hình cánh hoa và một chiếc hình tâm hoa, mỗi loại  bánh ngọt đặt ở một cánh hoa, còn đĩa tâm hoa ở giữa đặt các loại bánh trung thu, vừa đẹp để bày ra hình hoa hướng dương.

Caaji còn định chụp để đăng lên mạng khoe cơ! Có nhà ai ăn Trung Thu được hoành tráng như nhà cậu!

Không phục thì đến đây!

Thang Viễn phủi sạch vụn bánh trên tay sư phụ mình, rồi chau mày nghiên cứu thêm lúc nữa, bày lại bánh ngọt lên đĩa, để nhìn không giống như mới bị người nào đó bốc ăn mất vài chiếc.

Đạo sĩ trẻ tuổi liếm liếm ngón tay, kêu ca bất man:"Đúng là đệ tử bất hiếu, dám để sư phụ đói..."

"Đưỡ rồi,lát nữa sẽ cho sư phụ ăn sướng mồm thì thôi."Thang Viễn lườm mắt hục hặc, dù cậu đã mua rất nhiều bánh ngọt,nhìn có vẻ hai người không thể ăn hết nổi, nhưng cái bụng của sư phụ cậu thì như động không đáy,ăn bao nhiêu cũng vừa.

Sau khi bày biện xong,Thang Viễn lại cắt mấy cành hoa quế mới nở đặt bên cạnh đĩa,hương quế và hương bánh hòa quyện thoang thoảng, Thang Viễn thề rằng cậu đã vừa thấy ông sư phụ háu ăn của mình len lén lấy ống tay áo lau nước miếng.

Lấy điện thoại lách tách chụp mấy tấm ảnh đồ ăn trên bàn, Thang Viễn nhìn sư phụ, cậu xán lại gần.

"Làm gì đấy?".Đạo sĩ nhắm nghiền đôi mắt vẫn cảm nhận được đồ đệ mình đang tiến lại gần, liền cảnh giác lùi tránh.

"Chụp chung một bức đi mà sư phụ! Chúng ta còn chưa chụp chung bao giờ, nào, cười lên nào!".Thang Viễn bật camera selfie của điện thoại lên, xán vào gần sư phụ, chụp tách một cái.

Chà...Không bật chế độ làm đẹp mà sư phụ đẹp quá thể,đẹp đến mức hư cấu!

Hê hê...Cứ chụp thêm mấy tấm nữa đã! Thang Viễn lấy cành hoa quế gài hờ lên tai sưu phụ, bắt đầu các trò nghịch ngợm.

"Nghịc nào! còn như thế nữa là ta không nhận con nữa đâu! Đi thu nhận đệ tử khác đấy! Sẽ gọi là...gọi là bánh trung thu!"

......

Thang Viễn tỉnh dậy sau giấc mộng, khóe mắt vẫn còn nước mắt.

"Sư phụ..." Thang Viễn xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên cao.

Trung thu năm ngoái, cậu vẫn còn cười nói cùng sư phụ, mà năm nay.....

Thang Viễn càng nghĩ càng bức xúc, cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên với mặt trăng:"Sư phụ! Đừng nhận đồ đệ! Bánh trôi ngon hơn bánh trung thu mà!"

[END]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top