Lời chúc mừng sinh nhật Hồ Hợi

Khi tiểu công tử còn nhỏ, quà sinh nhật của hắn đều là những bảo vật kỳ lạ.

Hắn muốn cái gì, phụ hoàng sẽ tặng hắn cái đó.

Sau này hắn đăng cơ thành Hoàng đế, quà sinh nhật của hắn là ngọc Hòa thị đại diện cho quyền thống trị thiên hạ.

Đó là món quà hắn tự tặng hắn.

Sau đó nữa, Đại Tần không còn.

Hắn nằm yên trong quan tài.

Sinh nhật hàng năm, Minh Hồng đều mang một cành hoa tươi từ bên ngoài vào mộ tặng hắn.

Hai ngàn năm trôi qua, hoa khô phủ kín quan tài.

Nhưng hiện nay, có người đang ôn hòa hỏi hắn sinh nhật năm nay muốn nhận món quà gì.

Hắn ngỡ ngàng.

Quà hắn nhận được trước nay chưa bao giờ là thứ hắn muốn.

Hồ Hợi vươn tay ra, chạm vào bóng hình hư ảo.

Phù Tô mỉm cười, giống như một tấm kính thủy tinh bị vỡ, vỡ thành từng mảnh nhỏ, biến mất vào hư không.

Hồ Hợi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà cũ kĩ, hắn vẫn đang bị Triệu Cao giam cầm.

Quả nhiên là mơ....

Lại một năm nữa trôi qua, hắn vẫn chưa có được thứ mà mình mong muốn......

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top