Lời chúc mừng sinh nhật đại công tử

Vì có tâm sự, Phù Tô nhìn máy tính cả đêm không ngủ, hắn ngúc ngắc cái cổ hơi nhức mỏi, quay đầu nhìn bầu trời hửng sáng ngoài cửa sổ.

Lại là một ngày mới.

Phù Tô đi ra ngoài sân,nhìn mặt trời đang mọc lên chầm chậm, ngắm nhìn một hồi lâu. Không rõ, hắn còn bao nhiêu lần được nhìn bình minh đẹp đẽ này nữa.

Không rõ là đã đứng bao lâu, hắn mới cảm thấy vai mình hơi nặng xuống, hắn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác vừa được khoác lên vai, cười nói :"Tất Chi, ngươi dậy rồi à?"

"Đã cuối thu rồi, sao người không chú ý sức khỏe một chút?". Gặp lại Phù Tô một thời gian, chủ tiệm đã tìm lại được kí ức thời còn bầu bạn với đại công tử triều Tần, gã luôn chăm sóc hắn trong vô thức.

Phù tô khẽ cười, không từ chối ý tốt của quan thị độc.Bởi vì, cơ thể của hắn đã bắt đầu không còn cảm nhận được nóng lạnh nữa,mấy hôm trước uống trà nóng bỏng mồm, phải soi gương mới phát hiện ra ở miệng có vết bỏng, dù đã dùng thuốc nhưng đến nay vẫn chưa khỏi.

Hắn nghĩ, chắc chắn hắn không giấu được lâu nữa.

Đã đến lúc tìm cơ đi rồi.

Phu Tô đã suy nghĩ xong phải nói thế nào, đang định nói chuyện nghiêm túc với quan thị độc, thì gã lại cười, đẩy hắn vào nhà, ra hiệu cho hắn vào phòng ăn ngồi.

Trên bàn ăn đặt một bát mì nóng hôi hổi, bên trên còn đặt một quả trứng rán ngon lành.

"Đây là...."Phù Tô nhìn bát mì, không phải là mì làm sẵn, mà là mì kéo bằng tay.

"Đây là mì trường thọ, người có sinh nhật ăn bát mì trường thọ buổi sáng mới có thể trường thọ".Chủ tiệm đưa ra một đôi đũa, thấy Phù Tô vẫn hoang mang, bèn tiếp tục giải thích:"Truyền thống này phải từ sau đời Hán Vũ Đế mới có,trong bát mì trường thọ chỉ có một sợi mì, đại công tử phải ăn từ đầu, không được làm đứt giữa chừng, ăn một lần hết cả bát mới là điểm tốt dự báo trường thọ."

"Hôm nay là sinh nhật của ta?".Phù Tô sững lại,bấm đốt ngón tay nhẩm tính.

Quả là thế thật, hôm nay là 26 tháng 8 âm lịch, chẳng đúng là sinh nhật hắn hay sao?

Phù Tô cúi xuống, che dấu cảm xúc phức tạp trong mắt, đón lấy đôi đũa, gắp một đầu sợi mì lên, bắt đầu lặng lẽ ăn.

Chủ tiệm nghĩ, Trung thu mấy hôm trước, Phù Tô tổ chức một bữa to, gã cũng nhớ ra sinh nhật đại công tử chính là hôm nay, bèn tự mình làm mì trường thọ. Nhưng xem ra đại công tử không được vui lắm, hay là còn phải làm bánh ga-tô nữa?

Thực ra gã nhớ lại, sinh nhật của Phù Tô không phải ngày tốt đẹp gì. Vào đời Tần, hắn không có mẫu phi, không ai tổ chức sinh nhật cho. Lớn lên một chút, lại càng không ai để ý. Tuổi tác càng tăng, Thủy Hòang đế càng thấy sự đe dọa to lớn, thậm chí không cho hắn lấy vợ sinh con, chỉ sợ khi có thế hệ kế vị tiếp theo, đại nghiệp trường sinh của Thủy Hoàng đế sẽ bị ảnh hưởng.

Dưới bôi cảnh như thế, ngày sinh nhật của Phù Tô trở thành ngày mà cả quan cả dân đều muốn quên.

Nhưng hiện nay đã qua hơn hai nghìn năm rồi, sinh nhật là ngày để chúc mừng, vì sao cứ để bóng đen quá khứ ám ảnh?

Trên bàn ăn không ai nói gì, chủ tiệm nghĩ ngợi lung tung, còn Phù Tô không thể nói gì vì đang bận ăn.Hơn nữa,hắn còn phải cố dùng đôi tay đã bắt đầu không nghe điều khiển của hắn để gắp mì đưa vào mồm, độ khó của việc này....Nếu không phải hắn biết tính cách của quan thị độc, không chừng còn nghi ngờ gã đã phát hiện ra sự bất thường, nên cố tình làm mì để trêu hắn.

Dù đã rất cẩn thận, nhưng ăn chwua được nửa bát, sợi mì đã đứt.

Phù Tô nhìn đôi đũa trong tay, khẽ thở dài.

"Không cần lo lắng, chỉ là cách nói cho vui thôi". Chủ tiệm thấy đại công tử nahf mình để ý đến việc đó, vội vàng đưa khăn giấy cho hắn.Phù Tô cầm lấy khăn giấy, nhưng không dừng đũa, mà vẫn cố chấp ăn chầm chậm cho hết bát mì.

"Nhớ ngày âm phiền phức lắm, từ nay lấy ngày dương lịch hôm nay làm sinh nhật của ta thôi". Ăn hết mì và trứng gà, Phù Tô lấy khăn giấy lau miệng, tuyên bố như vậy.

"Được".Chủ tiệm cũng không để ý lắm, dù sao sinh nhật cũng chỉ là để kỉ niệm, ngày nào mà chẳng được.

"Ta còn nhớ sinh nhật của Tất Chi ngươi cũng không còn bao lâu nữa?".Phù Tô lim dim mắt nghĩ ngợi.

"Ồ...hình như thế...".Chủ tiệm đã sống quá lâu, lâu đến nỗi gã không nhớ nổi sinh nhật của mình.

"Đa tạ Tất Chi đã làm mì trường thọ cho ta".Phù Tô cười nhẹ nhàng. "Khi nào đến sinh nhật của Tất Chi, ta cũng sẽ chuẩn bị quà đáp lễ."

Chủ tiệm sờ lên mũi, cứ cảm thấy hình như đại công tử có ý khác.

Gã bê chiếc bát đã cạn sạch không còn cả nước mì, đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp. Bởi vì mọi khi đều gọi đồ ăn bên ngoài., họ rất ít khi vào bếp, nên cũng rất ít khi động đến căn bếp. Sau khi dọn dẹp xong, chủ tiệm bỗng phát hiện ra có điều không ổn.

Gã nhìn lọ muối vẫn còn nguyên, nhớ lại các bước nấu nướng của mình.

Hình như....gã quên bỏ muối rồi...

......

Phù Tô bó chiếc khăn giấy vừa dùng xong vào thùng rác, gương mặt vô cảm.

Từ lâu hắn đã không còn phân biệt được mùi vị thức ăn nữa, nhưng hắn cảm thấy mì trường thọ hôm nay hắn ăn chắc chắn là món ngon nhất.

Còn một tháng nữa là đến sinh nhật Tất Chi, sau đó thì hắn sẽ rời đi....

[ END ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top