Lời chúc mừng sinh nhật chủ tiệm
Trời đã chuyển lạnh, gió thu đưua tới cơn mưa nhỏ lạnh lẽo, thổi lá rụng rơi xào xạc.
Chủ tiệm nhìn trời bên ngoai, gã mặc áo khoác định về căn nhà nhỏ một chuyến. Gã dặn dò Lục Tử Cương đang ngồi sau quầy: " Tôi ra ngoài một chuyến đây".
Lục Tử Cương đang lấy điện thoại lướt xem thông tin giảm giá ngày 11 - 11, ừ một tiếng, không hỏi chủ tiệm đi đâu hay lúc nào thì về, dù sao cũng chắc chắn gã đi xem Phù Tô đã về chưa.
Chủ tiệm đi chầm chậm tới căn nhà, khi đẩy cửa bước vào, thất vọng thở dài.
Lá khô rơi đầy sân, nhìn là biết Phù Tô chưa về lần nào, nếu không đã gọi người đến quét dọn rồi.
Đã mấy hôm kể từ khi Phù Tô đi, chủ tiệm cứ nghĩ cũng như mọi lần, hắn đi một hai hôm rồi về, nhưng lần này lại bặt vô âm tín.
Chủ tiệm lấy điện thoại mua để chuyên liên lạc với Phù Tô, bấm số gọi, vẫn là âm báo bên kia đã tắt máy.
Kìm nén sự bất an trong lòng, chủ tiệm cầm chiếc chổi trong sân lên, qurst vài nhát cho đống lá khô xếp kín sân được dồn vào một chỗ.
Lúc này mưa ngày một lớn, chủ tiệm ngẩng đầu nhìn trời, quyết định đợi ngớt mưa rồi đi.
Nhưng khi gã đẩy cửa vào phòng, thì đột nhiên sững người lại.
Trên chiếc bàn bát tiên trong phòng đang bày bánh ga - tô, bên cạnh còn có nến, diêm, dao dĩa và đĩa.
"Nhớ ngày âm phiền phức lắm, từ nay lấy ngày dương lịch hôm nay làm sinh nhật của ta thôi".
"Được".
"Ta còn nhớ sinh nhật của Tất Chi ngươi cũng không còn bao lâu nữa?".
"Ồ...hình như thế...".
"Đa tạ Tất Chi đã làm mì trường thọ cho ta. Khi nào đến sinh nhật của Tất Chi, ta cũng sẽ chuẩn bị quà đáp lễ."
Cuộc đối thoại từ tháng trước thoáng hiện lên trong đầu chủ tiệm vội vàng lấy điện thoại ra xem lại ngày tháng, phát hiện ra hôm nay đúng là ngày mà đại công tử tuyên bố là sinh nhật của gã.
Chủ tiệm bỏ chiếc ô trên tay xuống, tìm khắp nhà, không hề có dấu hiệu cho thấy Phù Tô đã từng về.
Chỉ trừ có chiếc bánh ga - tô trên bàn.
Nhưng, nếu đã chuẩn bị bánh ga - tô, thì chắc là sẽ trở về ăn sinh nhật cùng gã chứ.
Chủ tiệm ngồi xuống bên bàn, nhìn chiếc bánh ga - tô phết bơ tắng mịn, bỗng cảm thấy lo lắng của mình trước kia là thừa.
Đã rất nhiều năm qua, không có ai cùng gã mừng sinh nhật.
Ngoài cửa trời vẫn mưa phùn, chủ tiệm chìm vào những kí ức xa xôi.
........
Mưa rả rích mãi không ngớt, trời càng lúc càng tối, cánh cửa căn nhà vẫn không có ai đẩy ra.
Trong phòng không bật đèn, chiếc điện thoại trên abfn lại sáng lên báo pin yếu, thời gian trên màn hình đã chỉ hơn 11 giờ đêm.
Khi màn hình điện thoại tối lại, trong căn phòng tối đen có tiếng thở dài của chủ tiệm.
Diêm được quẹt sáng, nến được thắp lên.
Chủ tiệm nhìn ánh nến bập bùng, cười một cách vô vọng.
Ước nguyện, rồi thổi nến.
Lấy con dao ra cắt một miếng bánh.
Vị bơ lan tỏa trong miệng, một vị ngọt lẫn cả đắng chát.
Sinh nhật năm nay, vẫn ăn một mình.
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top