Lời chúc mừng sinh nhật bác sĩ

Sáng thứ bảy yên tĩnh, bác sĩ đợi mãi mới có ngày được nghỉ, ngủ một mạch tới 11 giờ, ngủ đến nỗi toàn thân uể oải không muốn dậy.

Cho đến khi dạ dày kịch liệt kháng nghị, bác sĩ mới lơ mơ mở mắt ra, nhưng hành động đầu tiên là mở điện thoại.

Đang định lướt mạng, xem hôm nay có tin tức nóng hổi nào không, thì phát hiện trong phần tin nhắn có một tin nhắn chưa đọc gửi từ số lạ.

"Chúc mừng sinh nhật."

Bốn chữu đơn giản, khiến bác sĩ lập tức tỉnh ngủ.

Ai gửi thế này?

Hôm nay đúng là sinh nhật của bác sĩ, nhưng không phải là ngày trên giấy chứng minh thư. Vì thế khi ngày đó tới, trong phần tin nhắn đầy những tin chúc mừng với vé giảm giá của các ngân hàng, công ty bảo hiểm, các cửa hàng, nhà hàng; đến cả bạn bè thân thiết cũng chúc mừng sinh nhật anh vào ngày này.

Vậy là ai? Sao lại biết ngày sinh thật của anh?

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cố nhớ lại dãy số điện thoại dài đó, nhưng không hề có ấn tượng gì, trong lịch sử liên hệ cũng không có.

Anh định nhắn tin hỏi lại xem là ai, nhưng lại cảm thấy nếu lỡ là người quen thì sẽ rất khó xử, bèn nhắn lại một câu:"Cảm ơn ^_^".

Bên kia cũng không nhắn lại gì nữa.

Bác sĩ nghĩ một hồi, quyết định lưu lại số điện thoại đó lại, đặt tên là "người lạ".

Anh dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt mặc áo, khi ra khỏi nhà thì phát hiện ra Thang Viễn đang dùng máy tính, ngồi rất ngay ngắn để lướt mạng. Bác sĩ nhòm sang, thì ra là xem các món ăn, anh nuốt nước bọ:"Gọi đồ ăn à?"

"Tất nhiên là không."Thang Viễn nghiêm túc chỉnh đốn. "Không phải sắp sinh nhật chú à? Cháu đang nghiên cứu xem khuyến mãi sinh nhật của nhà hàng nào nhiều một chút, cả năm mới có một lần được lãi, không nên lãng phí."

Bác sĩ nín lặng, vốn định bảo Thang Viễn tổ chức luôn hôm nay đi, có thể ăn ngon một chút. Nhưng nhìn Thang Viễn đang hăng hái, anh nuốt câu đó vào bụng. Thôi được, khuyến mãi sinh nhật thì cũng phải căn cứ vào ngày ghi trên giấy tờ, nên không thể hưởng ưu đãi vào hôm nay.

"Chú ra ngoài ăn chút gì đây, cháu đi không?" Bác sĩ nghĩ một lúc, thôi cứ coi hôm nay như ngày bình thường đi.

"Không cần đâu, cháu gọi ship đồ rồi, lát nữa đem đến, có phần của chú. Nhưng nếu chú có hẹn với người khác thì cứ đi đi, phần của chú để đấy cháu giữ lại ăn tối."Thang Viễn vẫn đang tập trung tinh thần vào màn hình máy tính, không buồn quay đầu lại.

"Được,cháu cứ làm đi, chú ra ngoài trước đã."Bác sĩ mặc áo khoác, quyết định phải ra ngoài để giải quyết kế dân sinh trước.

Bên ngoài hiếm hoi lắm mới có một hôm trời tuyết, không lạnh lắm.Bác sĩ đi thẳng đến Tây Hồ, nhìn cảnh tuyết ở Tây hồ một lát.Rất nhiều người cùng nhau đi lại, tiếng cười nói xôn xao không dứt.

Nếu sinh nhật năm nào cũng thế này, cũng không tệ chút nào.

Bình an, vui vẻ.

Bác sĩ đi qua dòng người, tiến về con phố mua sắm.

Quen thuộc đến mức dường như nhắm mắt cũng đi tới nơi.

Đẩy cánh cửa lớn của tiệm đồ cổ, bác sĩ phủ tuyết bám trên người, dẫm dẫm chân rồi mới đi vào trong.

"Chủ tiệm, hôm nay sinh nhật tôi đấy! Quà sinh nhật thì thôi miễn, tôi thấy đồ anh tặng cho tôi thì tôi cũng chẳng dám nhận, mời tôi ăn một bữa là được!"

"Muốn ăn gì?" Chủ tiệm ngồi sau quầy gấp sách lại, vẻ mặt bất lực.

"Cua rang cay, vịt quay, đùi cừu nướng, lẩu, pizza,...." Bác sĩ chảy nước dãi, kể tên một loạt món ăn. Không nhắc tới thì thôi hễ nhắc tới là thấy đói mốc ruột.

"Chỉ chọn một món thôi."

"Hả? Tàn nhẫn quá..." Bác sĩ bắt đầu đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, chọn món nào đây?Đúng là gian nan quá!" "Ờ,phải rồi, anh còn chưa chúc mừng sinh nhật tôi!"

"Tôi nói rồi!".

"Hả? Nói lúc nào? Tôi không nghe thấy!"

"->_->"

[ END ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top