Chương 8
Chương 8
Thời điểm Văn Hi tỉnh dậy hiếm khi cảm thấy nóng, muốn xoay người lại không xoay được, dùng mặt cọ cọ bên cạnh, cảm giác được nhiệt độ khiến cậu đột nhiên phản ứng lại, lập tức mở to mắt mới hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Cậu bị Bì Tu gắt gao ôm vào trong ngực, tay chân giao triền.
Tuy rằng mấy ngày trước đó cũng có ôm ngủ qua, nhưng ít nhất quần áo của cậu còn mặc ở trên người, không có bị kéo xuống đến ngực đều lộ ra như vậy, dính sát vào Bì Tu không chỗ hở.
Cậu đen mặt ngồi dậy đem quần áo buộc lại, sau đó nhấc tay, một cái tát chính xác đáp trên mặt Bì Tu, ba một tiếng, một cái dấu bàn tay hồng trực tiếp đem lão yêu quái trực tiếp đánh tỉnh.
Bì Tu ôm mặt vừa mở mắt định mắng chửi người, nhưng nói còn chưa kịp nói thì nước mắt Văn Hi đã rơi xuống trước.
"Cậu khóc cái gì?" Bì Tu sửng sốt, bị đánh là hắn, phải khóc thì cũng là hắn khóc mới đúng.
Văn Hi ôm mặt nức nở nói: "Ta mơ đến ngày trước lúc trong nhà xảy ra chuyện."
Bì Tu ngồi dậy: "Gặp ác mộng?"
Văn Hi gật đầu lắp bắp hỏi: "Mặt ngươi không sao chứ, lúc nãy ta giống như đã đánh ngươi."
Bì Tu nhìn cậu không nói lời nào, dấu bàn tay trên mặt sớm đã sưng đến sẫm màu, Văn Hi trong lòng bồn chồn, cũng không biết có thể thuận lợi lừa hắn qua được ải này không.
"Không có việc gì, cậu cũng không phải cố ý, chỉ là hồn thể của cậu có chút nhẹ, đợi lát nữa tôi nói bọn họ hầm chút canh gà cho cậu uống." Bì Tu bình tĩnh nói xong lại nằm xuống, trong lòng bắt đầu nghĩ cách thu thập tiểu yêu tinh nói dối này.
Bì Tu nghĩ, nghe thấy quỷ trong ngực hỏi: "Ngày hôm qua ngươi hỏi được điều gì về Thao Thiết không?"
"Không." Bì Tu khôi phục lại: "Người quen cũ kia của cậu còn muốn uy hiếp tôi, nói nếu tôi không giúp nàng ta thì nàng ta cũng sẽ không nói cho tôi biết sự tình."
Văn Hi sửng sốt: "Cái gì người quen cũ?"
"Nàng ta nói cậu khen nàng hát hí khúc rất hay, còn đáp ứng nàng hoàn thành một tâm nguyện, như thế không phải là người quen cũ sao?" Họ Bì thản nhiên nói: "Chẳng lẽ Văn công tử là người hay quên, đã không nhớ rõ chính mình từng thuận miệng nhắc tới?"
Văn Hi nghĩ nghĩ, dường như trong tiệc sinh nhật ngày ấy có uống hơi nhiều, sau đó lôi kéo một đào kép khen vài câu còn thưởng bảo bối, nhưng là có hứa sẽ đáp ứng nàng một chuyện hay không, cậu thật không nhớ rõ.
Có lẽ từng nói qua, cũng có thể chưa từng nói, nhưng cái này không quan trọng. Cậu hiện tại ngay cả chính mình cũng không có cách nào tự bảo vệ, nói gì đến đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của người khác.
Bì Tu thấy cậu cau mày không nói lời nào, duỗi tay xoa nhẹ mi tâm của cậu nói: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ."
"Ngươi chưa hỏi được mà đã trở lại?" Văn Hi ngẩng đầu nhìn hắn: "Kia nàng còn...còn sống không?"
Bì Tu nén cười: "Nàng ta đã là quỷ, dù tôi có là cha của ông trời cũng không thể khiến nàng chết thêm lần nữa."
"Nhưng mà ngày hôm qua tôi quả thực rất tức giận, thiếu chút nữa là một cái tát đem nàng ta tan thành mây khói." Hắn duỗi tay đem tóc ở trước ngực Văn Hi vén lên sau tai: "Bất quá tôi nhịn xuống."
Văn Hi nhất thời không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ phải cho họ Bì này một cái vỗ tay khen ngợi hắn thật giỏi sao?
"Cũng bởi vì tôi rất tức giận, nên lúc đó trên giường ngủ đặc biệt nóng, mới đem quần áo của cậu cởi ra." Lão yêu họ Bì ném nồi không chút do dự: "Cho nên mọi chuyện đều do nữ quỷ kia, không thể trách tôi được."
Văn Hi: ......
Cậu cười nói sao có thể trách ngài được, trong lòng lại đang mắng lão yêu quái trợn mắt nói dối, dám làm không dám nhận, chờ lão tử có bản lĩnh liền một đao chém chết ngươi.
Tay nào sờ loạn liền chém tay đó, so easy.
"Đợi tôi lúc khác lại đi xem nữ quỷ kia, chờ hỏi rõ sẽ gọi cậu đi xuống, nghe một chút xem nàng ta gào góc thảm thiết như vậy rốt cuộc là muốn cầu cậu làm chuyện gì."
Văn Hi gật đầu, tựa vào trước ngực Bì Tu một hồi đã ngủ.
Ông chủ Bì nằm cùng cậu một lát liền rời khỏi giường, cẩn thận đem tên quỷ trong ngực đặt ở trên giường, kiểm tra hồn thể của cậu, sau hơn một tháng tu bổ nhìn qua đã tốt hơn so với lúc vừa tới rách như lưới đánh cá gấp nhiều lần, sẽ không sợ cậu vừa ra phơi nắng liền bị ánh mặt trời thiêu mất.
Không hiểu sao, Bì Tu đột nhiên nhớ tới dây tơ hồng nối liền giữa bọn họ, khuôn mặt đang cười nhất thời suy sụp xuống. Đem vật nhỏ nghe lời làm băng gối mà nuôi còn được, nhưng phải cả đời chung sống vẫn là thôi đi.
Đặc biệt là cái tát sáng nay, ai cũng đều đỡ không được mà.
Bì Tu quen sống một mình mấy ngàn năm, thật sự là không có hứng thú cùng người hoặc là quỷ phát triển một đoạn tình vĩnh cửu chấn động thế giới. Hắn da mặt mỏng, thật sự không muốn trở thành đầu đề của diễn đàn chó má kia.
Ông chủ Bì da mặt mỏng rửa mặt xuống lầu, vừa lúc gặp Nhậm Kiêu lại đang hút thuốc.
"Trên tường dán cái bảng hiệu Cấm hút thuốc lớn như vậy ngươi không thấy sao?" Bì Tu đi qua vươn tay: "Nhanh lên, cho ta một điếu."
Nhậm Kiêu châm cho hắn một điếu thuốc, hai người đứng chung một chỗ nuốt mây phun sương, hoàn toàn không để ý đến tấm biển Cấm hút thuốc chính tay treo trên tường, làm càn đến cực điểm.
"Ta nói a, một con cá như ngươi sao lại thích hút thuốc?" Bì Tu hỏi.
Nhậm Kiêu mắt cũng không nâng: "Ngươi thôi nói nhảm được không? Ta ở biển không thể hút thuốc, hiện tại ngay cả trên đất bằng cũng không thể hút à."
"Cũng đúng." Bì Tu ngậm điếu thuốc, lấy ra di động nhìn nhìn, phát hiện bài post trên trên diễn đàn yêu quái kia đã muốn bị xóa, tâm tình tốt hơn một chút, phun ra một hơi khói thuốc nói: "Sao hôm nay Cừu Phục không ở đây?"
Nhậm Kiêu: "Sớm đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rồi."
"Sớm như vậy?" Bì Tu kinh ngạc.
Nhậm Kiêu liếc hắn: "Không còn sớm, là do ngươi hôm nay xuống dưới muộn."
Hắn ấn tắt thuốc, nhấc tay vỗ vỗ vai Bì Tu: "Trong phòng có người chính là không giống nhau, chúng ta không so được với ngươi, giường lạnh chăn cũng lạnh không người sưởi ấm, thế nên không muốn nằm lâu."
"Cái gì gọi là trong phòng có người?" Bì Tu đang muốn phản bác liền thấy Nhậm Kiêu duỗi tay tiến tới cổ mình.
Một sợi tóc dài bị Nhậm Kiêu lấy ra quơ quơ trước mặt Bì Tu.
Nhậm Kiêu nhếch miệng nhìn quả đầu ngắn của hắn cười: "Không phải là trên đầu ngươi rơi xuống đi? Chậc chậc chậc, buổi tối dán sát nhau bao nhiêu mới có thể rơi lại trên cổ ngươi?"
"Lăn lăn lăn." Bì Tu một phen đoạt lấy sợi tóc kia ném xuống đất, lạnh giọng giải thích: "Ta chẳng qua là coi cậu ấy như là một cái gối băng."
"Làm gối băng có thể rụng tóc sao, không có gì đâu ta hiểu." Nhâm Kiêu hiểu rõ vỗ ngực: "Là anh em, ngươi thích ai ta đều ủng hộ, không phải chỉ là nhỏ hơn ngươi có mấy ngàn tuổi thôi sao, nam đại ngàn, nữ đại tam, thoải mái đi anh em."
Bì Tu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, hắn khoát tay nói: "Đợi chút nữa nói Hầu Tam bắt một con gà trống hầm canh, để cho hắn ở lại phòng bếp giết."
Phòng bếp được dọn dẹp đơn giản, ông chủ Bì mệt mỏi sai Nhậm Kiêu đem nữ quỷ kia xách lại đây để hỏi chuyện.
Bì Tu ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ. Hầu Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ cùng Tiểu Chổi Tinh đứng hai bên, hai tên đầu bếp tả hữu hộ pháp, phối với khuôn mặt sẹo kia của Nhậm Kiêu, khí thế dào dạt, thiếu điều hô Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ.
Lấy củ khoai tây từ miệng nữ quỷ kia, Bì Tu nhìn thấy mặt trên còn dính dấu răng cùng máu liền cảm thấy lãng phí.
Quỷ kia khôi phục thần chí, trong mắt vẫn đang chảy ra huyết lệ, Tiểu Chổi Tinh sợ thảm bị dơ, cầm cái chậu đến đặt ở trước mặt nữ quỷ nói lắp: "Khóc..khóc ở trong lòng, đừng nhỏ ra ngoài..bên ngoài, dọn dẹp rất khó."
Nước mắt rơi tí tách còn rất có tiết tấu, năm Hầu tử nhìn chằm chằm chậu nước lắc đuôi theo nhịp, thẳng đến khi Bì Tu đem chén trà đặt mạnh xuống bàn cả đám mới kẹp chặt đuôi lại, dùng thanh âm lanh lảnh mở miệng: "Hãy xưng tên ra."
Nữ quỷ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy năm yêu quái vừa giống khỉ vừa giống người này một lúc lâu, đột nhiên hét lên một tiếng, nước mắt cùng máu thi nhau bay loạn như súng cao áp.
Nữ quỷ kêu thảm thiết: "Yêu quái a! Có yêu quái."
Năm con khỉ lập tức nổi giận.
Mẹ, thế mà lại bị một con quỷ xấu xí gọi yêu quái, nàng xứng sao! Ông đây so với nàng lớn lên còn giống người hơn!
Bị người mắng yêu quái không đáng sợ, đáng sợ chính là còn bị một tên xấu hơn cả yêu quái mắng yêu quái a.
Tiểu Chổi Tinh ngây người nhìn huyết lệ vẩy đầy trên đất, tức giận đến nói lắp càng lợi hại, một chữ lặp đến năm sáu lần mới có thể phun ra chữ kế tiếp, khiến Nhậm Kiêu cười đến thắt lưng cũng không thể giữ thẳng.
Bì Tu đen mặt nhìn chằm chằm năm con khỉ kia, suy nghĩ muốn ăn món óc khỉ mãnh liệt lạ thường.
Thật mẹ nó thật mất mặt mà.
Ông chủ Bì vỗ cái bàn nổi giận gầm lên một tiếng: "Câm miệng cho ta."
Kết quả dùng sức hơi quá, cái bàn bị đập vỡ thành ba bốn mảnh, chỉ có thể mang đi làm củi lửa.
Chờ năm con khỉ đưa đến một cái bàn mới, nữ quỷ rốt cuộc đã ngừng khóc, nàng quỳ rạp trên mặt đất thút thít, vẫn chìm trong kinh hãi lúc nãy bởi hai tên Hầu Tinh không cách nào tự kiềm chế.
Bì Tu thanh giọng quát: "Trước tiên nói ngươi chết như thế nào?"
"Nô gia thuộc gánh hát Vinh Hỉ, bị thế tử trong Vinh thành nhìn trúng muốn mang về, nô gia không muốn, liền đâm đầu tự sát." Nữ quỷ dừng một chút: "Máu trên bức tranh kia chính là máu của nô gia ở thời điểm đó nhuộm lên."
Cừu Phục nghe được tặc lưỡi: Ầyy, xã hội phong kiến khiến người biến thành quỷ, xã hội mới lại đem quỷ biến thành người!"
Bì Tu nhìn nàng nói: "Ta có thể giúp ngươi báo thù, khiến cho Vinh thế tử chuyển thế xui xẻo thậm chí cũng có thể khiến hắn đền mạng, chẳng qua ngươi ngày hôm qua nói phải cứu một người ngươi mới nói cho ta biết sự tình, nhưng ngươi chết đã mấy trăm năm, muốn cứu một người không nói lúc đó là còn sống hay đã chết, hiện tại cũng đã luân hồi chuyển thế, đã quên không nhớ tới ngươi."
Nữ quỷ kia sửng sốt: "Luân hồi chuyển thế?"
"Đến nay đã qua sáu trăm năm, hẳn là cũng phải luân hồi năm đời rồi." Nhậm Kiêu cười: "Canh Mạnh bà đều uống đến ngán, khẳng định không nhớ rõ ngươi."
Bì Tu nói: "Bất quá ngươi cùng với người ngươi cứu có quan hệ gì?"
Nữ quỷ mặt đỏ lên: "Hắn là thí sinh lên kinh dự thi, là người trong lòng của ta, ở yến hội của Văn công tử gặp được, hắn khen ta hát rất hay, nói nghe ta hát một đoạn đọc sách thế nào cũng không thấy mệt."
Nàng nói xong sắc mặt lại trầm xuống, kêu khóc nói: "Nhưng ta lại không thể thấy hắn nữa."
Cừu Phục tức khắc tiến lên, nắm lấy bả vai nữa quỷ đối diện, ánh mắt đỏ của hắn chớp mắt một cái, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nữ quỷ cũng khôi phục bình tĩnh quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu không nói ra tiếng.
"Các người rốt cuộc là ai? Hỏi cái này để làm gì?" Nét xanh trắng trên mặt nữ quỷ rút đi, khôi phục lại bộ dáng lúc còn sống, vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn Bì Tu: "Văn công tử đâu?"
"Hắn đang nghỉ ngơi." Bì Tu gõ lên mặt bàn: "Người ngươi muốn cứu hẳn là đã chết, nhưng ngươi muốn gặp mặt chuyển thế của hắn một lần cũng không phải không được."
Nữ quỷ nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ta muốn gặp Văn công tử."
Bì Tu nhướng mày: "Ta nói hắn đang nghỉ ngơi."
"Nếu có thể thấy Văn công tử, ta liền nói." Nữ quỷ một mực chắc chắn.
Bì Tu lạnh mặt đi xuống, nhiệt độ cơ thể bay lên, vừa thấy biết ngay là dấu hiệu hắn tức giận, Nhậm Kiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng nhắc nhở nói: "Lại đập vỡ một cái bàn sẽ phải mua bàn mới, Tô An nói các khoản chi tháng này đã vượt mức rồi."
"Như thế nào nhanh như vậy đã bội chi?" Bì Tu lông mày dựng thẳng càng tức giận: "Cái này cũng cần tiền cái kia cũng cần tiền."
Nhậm Kiêu đè thấp thanh âm: "Chuyện này cũng không có biện pháp. Ngươi nhìn bộ dáng của nữ quỷ này xem, nếu không gọi người trong phòng của ngươi xuống nàng sẽ không chịu nói gì, thà cứ theo ý nàng, công đức thu càng sớm ngươi cũng thoải mái hơn"
Bì Tu trầm mặc một lúc, hướng về phía Tiểu Nói Lắp khoát tay: "Đi, lên lầu gọi người xuống dưới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top