Chương 5

Chương 5



Ba người Nguyệt Lão thấy Bì Tu trầm mặt, lập tức chào tạm biệt rồi biến mất luôn, chỉ sợ vị tổ tông này luẩn quẩn trong lòng muốn giết người diệt khẩu, mở miệng ăn luôn ba người bọn họ.

Tuy nói rằng không phải là đánh không lại, chẳng qua nếu đánh thì sẽ đánh đến nghiêng trời lệch đất, quản lý đô thị nhất định sẽ đến vừa phải nộp phạt lại còn phải nghe giáo dục, tiền không là vấn đề, vấn đề là nghe giáo dục thật sự khiến con người ta đau đầu.

Bì Tu âm trầm ngồi ở ghế thái sư, Văn Hi tựa vào một bên che ngực giống như chưa kịp định thần lại, hai người cách nhau khoảng 20cm, không ai nhìn ai.

Đột nhiên nhận được thông báo có lẽ người yêu tương lai của mình không phải là người, Văn Hi cảm thấy mình hold không được.

Độ ấm trong phòng ngày càng tăng cao, Văn Hi không cần nhìn cũng biết Bì Tu đang tức giận, cậu nhịn không được nghĩ, chính mình còn chưa tức giận, lão quái vật này tức giận cái mẹ gì. Hắn mấy nghìn tuổi, chính mình vẫn còn là bé quỷ mới mấy trăm tuổi, tuổi kém nhiều như vậy, cho dù là dưa chuột già quét sơn xanh giả non cũng bù không được tuổi kém.

Bì Tu tôn trọng chủ nghĩa độc thân mấy nghìn năm, coi việc kiếm tiền là việc quan trọng nhất trong đời, yêu quái khác đang tu luyện thì hắn đang kiếm tiền, trà trộn ở thế giới con người là để kiếm tiền, ngay cả trước kia gặp nạn lớn hắn cũng suy nghĩ cơ hội để kiếm tiền.

Hạnh phúc lúc kiếm tiền không phải thứ người yêu có thể mang đến được, người yêu có thể phản bội mình nhưng tiền thì không.

Nhớ lại mấy ngày này những hành động của chính mình đối Văn Hi, trong lòng Bì Tu chợt giật mình, vừa ôm vừa sờ lại còn cầm tay, nghĩ thế nào đều thấy quá phận.

"Tôi không biết chuyện này." Bì Tu chủ động mở miệng: "Lúc nhặt cậu về, tôi không hề biết đến chuyện tuyến nhân duyên này."

Văn Hi a một tiếng, nghĩ thầm ai mà tin được.

Dù cậu là quỷ cũng không tin lời lão yêu quái nói, nếu thật không biết sao lại còn ôm lâu lâu lại còn sờ tay cậu, tố cáo hắn quấy nhiễu tình dục chắc chắn sẽ bị nhốt hai năm.

"Tôi ôm cậu, chỉ bởi vì trên người cậu mát mẻ." Bì Tu vẫn tiếp tục giải thích.

Hắn thật sự chỉ coi quỷ thư sinh này giống như một cái gối ôm đẹp lại thoải mái lạnh lẽo mà thôi, không hề có chút ý tứ kiều diễm nào trong lòng, chỉ cần mát là được.

Văn Hi hừ một tiếng: "Ra là như vậy."

Bì Tu nhíu mày: "Cậu không tin."

Văn Hi liếc hắn một cái, trên mặt treo tươi cười dựa sát vào: "Sao có thể không tin, ngài nói như thế nào chính là thế đó, cái gì ta cũng không hiểu, đương nhiên là tin lời ngài rồi."

Chỗ hai người dán vào nhau nháy mắt hạ nhiệt độ, Bì Tu nhìn chằm chằm quỷ thư sinh đang cười rực rỡ này, muốn duỗi tay ôm vào ngực để khiến bản thân thoải mái chút, nhưng nghĩ đến lời Nguyệt Lão nói, nghẹn một cục ở ngực nuốt không xuống.

Thao Thiết chắc chắn đã để lại trên người Văn Hi thứ gì đó, bằng không một con quỷ bình thường sao có thể ôm đến thoải mái như vậy.

Ôm, là tự vả mặt mình. Không ôm, lại quá nóng không thoải mái.

Bì Tu càng nghĩ càng thấy rối rắm, nhiệt độ cơ thể lại càng tăng cao, Văn Hi còn có thể nhìn thấy mũi của hắn thở ra nhiệt khí.

Thư sinh trong lòng nhảy dựng, nhớ tới vừa nãy ba vị thần tiên kia có nói qua nếu Bì Tu tức giận sẽ lập tức nổ mạnh, mà nếu nổ mạnh chắc chắn sẽ lan ra xung quanh, bản thân mình chỉ là một con quỷ có thể sẽ bị liên lụy, nếu hiện tại chạy có kịp chạy tới vị trí an toàn không?

Văn Hi suy nghĩ, cảm thấy dù có chạy cũng không có khả năng chạy kịp, mà bản thân cậu vừa ra khỏi cửa cũng sẽ trực tiếp bị phơi chết, phương pháp bỏ gần tìm xa này thật sự rất ngu xuẩn.

Hiện tại đang là người ở dưới mái hiên, mạng nhỏ còn bị lão yêu quái này nắm giữ, nếu hắn thật sự muốn làm gì, chính mình cũng chỉ có thể coi như không ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, lau khô nước mắt bồi hắn ngủ.

Văn Hi suy nghĩ cẩn thận, khẽ cắn môi chủ động duỗi tay ôm lấy Bì Tu, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao ngài vừa tức giận thì nhiệt độ cơ thể lại tăng cao? Tì Hưu đều như vậy sao?"

"Không phải." Bì Tu nhịn xuống dục vọng muốn ôm lấy cậu, trở tay đẩy Văn Hi ra: "Đừng dán sát tôi như vậy."

"Tại sao?" Văn Hi cầm tay hắn dán lên mặt mình: "Ngài không phải đang cảm thấy nóng sao?"

Lúc trước vừa kéo lại vừa ôm, hiện tại lại bắt đầu giả vờ là Liễu Hạ Huệ?

Bì Tu cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay, nghĩ thầm ai có thể trốn được? Ai cũng trốn không được!

Chính mình chỉ dùng hình người ăn vài năm cơm người, liền thật sự nghĩ rằng mình trở thành người.

Chỉ có người mới chú ý linh tinh, hắn là yêu quái, mà yêu quái chỉ nói chuyện bằng thực lực, nắm tay lớn thì tiếng nói lớn. Văn Hi cũng không thể coi như là người, cho nên quy củ của nhân loại hắn cũng không cần quan tâm.

Ôm một chút thì có vấn đề gì, cũng chỉ đơn giản là một cái gối ôm lạnh quỷ, có tuyến nhân duyên thì sao, hắn không muốn, cho dù là tổ tông của nhân duyên tuyến cũng không có biện pháp.

Văn Hi bị kéo vào trong lòng Bì Tu, ngồi trên đùi hắn, tay bên hông ôm chặt lấy cậu, thân thể cứng đờ chớp mắt một cái liền bình tĩnh lại.

"Ngài còn chưa trả lời vấn đề của ta, vì sao trên người ngài sẽ nóng như vậy." Văn Hi hỏi.

Bì Tu ôm hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Thao Thiết lừa tôi lấy đi một núi bảo bối, nhưng tôi lại không tìm thấy tung tích của hắn, chỉ đành dùng máu tế thiên, nhờ Thiên Đạo cho tôi một ít gợi ý."

Văn Hi nhìn hắn: "Sau đó thì sao? Thiên Đạo có giúp ngươi không?"

"Nó cho tôi năm chữ."

"Thiên Đạo có thể nói chuyện?" Văn Hi cảm thấy ngạc nhiên, tò mò truy hỏi đó là năm chữ gì.

Bì Tu cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng có ngày hôm nay."

Văn Hi nghẹn lời một lát, nhíu mày nói: "Như vậy cũng thật.... quá kỳ cục, sao có thể nói như vậy."

Bì Tu mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn nói: "Ai biết được, có thể là nó ghen tị tôi có nhiều tiền hơn nó, dù sao Thiên Đạo không có mẹ, không ai sẽ dạy nó nói như thế nào."

Văn Hi nghe xong lập tức từ trong lòng Bì Tu nhảy xuống, lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.

"Làm sao?" Vẻ mặt Bì Tu ngốc ngốc.

Văn Hi dán ngườ vào tường bình tĩnh nói: "Ta lo Thiên Đạo sẽ trực tiếp đánh một đạo sấm xuống, có chút sợ."

Bì Tu đen mặt: "Nó đang ngủ, sẽ không nghe được lời tôi nói."

"Vậy rốt cuộc ngươi đã làm gì chọc tới nó, mới có thể biến thành bộ dạng này?" Văn Hi để tay tên tay Bì Tu nghi ngờ hỏi: "Giống như lúc nãy mắng nó sao?"

Họ Bì này cũng thật là, đang yên đang lành mắng Thiên Đạo nói chuyện không đạo đức, vị dũng sĩ này phải may mắn vì không bị sét đánh chết, chậc mạng lớn thật sự.

Bì Tu tức giận nói: "Không, tôi không mắng trực tiếp như vậy."

Văn Hi: .....

Hắn suy nghĩ mắng cũng cần uyển chuyển, cho dù là quanh co lòng vòng mắng chửi cũng vẫn là mắng chửi.

Văn Hi vuốt cây quạt, bắt đầu quạt cho người ta hạ hỏa, an ủi nói: "Đừng tức giận, người khác nói chuyện không tốt, ngươi cũng không thể học theo người ta."

"Không sao hết, nó không mẹ tôi cũng không, như nhau."

Văn Hi: ....

Hóa ra ngươi cũng thật lợi hại, lại có thể cùng ngồi ăn với Thiên Đạo luôn.

Bì Tu rũ mắt nhìn cậu: "Sao cậu lại dùng ngữ khí dỗ trẻ con nói chuyện với tôi, cậu cho rằng nhân loại thông minh sao?"

Văn Hi không nói gì, chỉ vừa quạt vừa cười.

"Nói chuyện, đừng giả câm giả điếc nhưng trong lòng lại chửi tôi." Bì Tu nắm lấy cằm cậu ép hỏi, Văn Hi ngửa ra sau nhíu mày ra vẻ ưu tư.

Văn Hi: "Sao ta dám trong lòng chửi bậy, chỉ đang suy nghĩ chuyện nhân duyên tuyến mà Nguyệt Lão vừa nói thôi."

Nhắc đến nhân duyên tuyến mặt Bì Tu lại trầm xuống, tơ hồng thật sự chả phải thứ tốt lành gì, đây chẳng qua là do Thiên Đạo thích chơi những thứ lạ nên làm ra mà thôi. Cắt không được, xé cũng không xong, yêu quái thần tiên đều tránh không kịp, chỉ sợ dính đến chính mình lại động phàm tâm, lập tức trở thành tin đồn thất thiệt trong giới giải trí trong miệng người khác.

Xem náo nhiệt ai cũng thích, nhưng không ai thích bị xem náo nhiệt.

Bì Tu bực mình, cầm điện thoại bắt đầu gửi tin nhắn, cảnh cáo ba người kia không được đem chuyện nhân duyên tuyến nói ra. Nếu không hắn đều có thể nghĩ đến bên ngoài sẽ lan truyền tin đồn như nào rồi.

Lão thụ nở hoa, phòng cũ bốc cháy, Tì Hưu nghìn năm muốn lấy tiểu quỷ trăm năm, chồng già vợ trẻ tuyệt đối sẽ trở thành Yêu Giới hot search.

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, Hầu Tinh kéo giọng hỏi lão bản có thể tiến vào thu dọn không, khách đặt phòng sắp tới ăn.

Ông chủ Bì nói vào đi, người lại vẫn ngồi im trên ghế thái sư, Hầu Nhị Hầu Tam nhẹ chân nhẹ tay tiến vào thu dọn, sợ chọc cho vị lão gia này chú ý.

Chờ khi Hầu Nhị cầm lấy bức họa mà Lý Quỷ Tổ để lại trên bàn, Văn Hi mở miệng nói: "Cầm bức họa đó mang lên lầu đi."

Hầu Nhị theo bản năng nhìn biểu tình của Bì Tu, chỉ thấy ông chủ đang điên cuồng ấn điện thoại giống như đối với kẻ thù, nhất thời không dám hỏi có nên nghe lời lão quỷ nhân loại nói hay không.

Nó quay đầu nhìn anh em của mình, không nghĩ tới Hầu Tam đã thông minh cách xa mình, một bộ tôi không liên quan, tôi không biết, ai bảo cậu ngu ngốc động vào bức họa làm gì.

Văn Hi thấy thế nhướn mày, bay thẳng đến bên cạnh Bì Tu dựa vào vai hắn, sắc mặt lạnh xuống.

"Shhh____" Bì Tu bị mặt cậu lạnh tới mức hít một hơi, tay vòng quanh eo cậu hơi thả lỏng: "Làm sao vậy?"

Văn Hi liếc nhìn Hầu Nhị một cái, miễn cưỡng nói: "Kêu tiểu nhị nhà ngươi đem bức tranh bỏ lên lầu đi, ta sai hắn nhưng hắn không làm."

Hầu Nhị nghe vậy không dám động, đứng tại chỗ cầm lấy bức họa, lắp bắp nói: "Ông chủ, tôi, tôi không có."

Bì Tu nhíu mày nhìn Hầu Nhị một cái, Văn Hi chú ý biểu tình của hắn, thừa dịp nói: "Không có việc gì, đừng tức giận, bảo hắn đem lên là được."

Bì Tư trong lòng buồn bực, chuyện nhỏ hắn tức giận làm gì? Nhưng chưa kịp nói ra, đã thấy con khỉ tinh này khom lưng cúi chào cầm lấy bức họa chạy ra cửa, bình bịch chạy lên lầu.

Bì Tu: .....

Văn Hi đắc ý trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của một con khỉ tinh khác, liền cảm thấy mất hứng, dựa vào Bì Tu nói: "Không phải nói chỗ này sắp có khách muốn tới sao, chúng ta lên lầu thôi."

"Sao Lý Quỷ Tổ không đem luôn bức họa kia đi?" Bì Tu một tay ôm người đứng dậy đi ra ngoài: "Đừng để ta nhìn thấy đồ của Thao Thiết."

Văn Hi cảm thấy hắn ôm mình chẳng khác gì ôm trẻ con, liền cựa quậy nhưng không có hiệu quả, trong lòng có chút tức giận, bất mãn nói: "Ôm kiểu này chẳng khác gì ôm trẻ con."

Bì Tu hừ một tiếng: "Mới mấy trăm tuổi, trước mặt tôi không phải là trẻ con thì là cái gì?"

Ông chủ Bì ôm trẻ nhỏ lên lầu, thấy Hầu Nhị ôm bức họa lo sợ đứng trước bức rèm che, trắng mặt lắp bắp nói: "Ông, ông chủ, tôi không vào được."

Bì Tu nhướng mày: "Nói chuyện tử tế, đừng nghĩ mình cũng giống như Cây Chổi Nhỏ."

"Đưa bức họa cho ta đi." Văn Hi duỗi tay.

Hài Nhị lập tức đưa bức họa qua, thấy ông chủ ôm tên quỷ này đi vào, hai ba bước chạy xuống lầu về tới bên cạnh anh em nhà mình.

"Làm tôi sợ muốn chết, hắn, hắn thế mà dám mách lẻo với ông chủ!" Hầu Nhị nuốt ngụm nước miếng: "Ông chủ quá hung dữ, vừa liếc mắt nhìn tôi một cái chân tôi lập tức liền, liền mềm nhũn."

Hầu Tam cười nhạo hắn một tiếng: "Ai khiến anh tay tiện sờ vào bức họa kia."

"Tôi sao biết được." Hầu Nhị oan uổng: "Nếu biết hắn sẽ mách lẻo, tôi sẽ không do dự."

Hầu Tam vỗ vai hắn: "Anh đừng sợ, chúng ta là động vật được bảo hộ, đại yêu cũng không thể tùy tiện ăn thịt tiểu yêu, bọn họ sẽ bị phạt tiền cùng nhận giáo dục. Đặc biệt là ông chủ của chúng ta, chắc chắn sẽ không ăn chúng ta vì tiền phạt."

Tì Hưu tụ tài nhưng keo kiệt nhất, có tiếng là chỉ vào không ra, muốn hắn bỏ tiền cũng không khác gì cắt thịt hắn. Bằng không Bì Tu cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy đều tìm kiếm Thao Thiết, không chịu bỏ qua, cho dù là Ngưu Lang Chức Nữ cũng không chung tình như vậy.

Trên lầu, Văn Hi đem bức họa mở ra nhìn kỹ, nghĩ thầm, gần đây thật sự lắm chuyện kỳ lạ, tượng ngọc phật cũng vậy mà bức họa cũng thế, tất cả đều là đã từng là đồ của cậu, hiện giờ lại về tới bên người.

Chẳng lẽ cậu thật sự cùng Thao Thiết có nhận thức, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt thật của nó?

Cậu vuốt ve bức họa, tay chợt dừng lại, đến gần nghi hoặc nói: "Chỗ này sao lại có máu...."

Đột nhiên bức họa động lên, một luồng ánh sáng nổi lên.

Trong phòng tắm, Bì Tu đang xoa xà phòng, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai, nhất thời lòng bàn tay vừa trơn trượt, xà phòng rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top