Chương 4
Chương 4
Bì Tu nhắm mắt ngồi trên ghế thái sư, trong tay cầm hai viên cầu bảo vệ sức khỏe chuyển qua chuyển lại, một cốc đồ uống lạnh để trên bàn trước mặt, uống được một nửa lộ ra mấy viên đá lạnh.
Độ ấm của điều hòa hạ xuống rất thấp, mấy người ngồi đối diện hắn muốn nói lại thôi, muốn tăng nhiệt độ điều hòa lên cao nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể kéo chặt quần áo của mình.
Cửa phòng mở ra, Bì Tu mở mắt đem hai viên cầu bảo vệ sức khỏe bỏ xuống cái giỏ tre bên cạnh.
Văn Hi tự giác đi tới bên cạnh Bì Tu, nhưng ghế thì nhỏ mà mông Bì Tu lại to thế nên không có chỗ cho cậu ngồi, chỉ đành dựa vào tay vịn hỏi: "Chờ có lâu không?"
Bì tu nhìn cậu một cái, hôm nay thư sinh quỷ này không có vấn tóc, một nửa tóc rối tung xõa trên vai, nhìn ít đi chút vô vị, so với thường ngày đẹp hơn.
"Cũng không lâu lắm, nhưng mà cậu đi quá chậm." Ngón tay Bì Tu gõ trên bàn hai cái: "Không có ghế, trước tạm đứng đi."
Văn Hi không nói gì, chỉ nhìn về mấy vị phía đối diện cười cười.
"Là cậu ấy?" Một người đàn ông đeo kính hỏi.
Bì Tu gật đầu: "Trên người cậu ấy có mùi của Thao Thiết, mấy người đều ngửi được đúng không."
"Làm sao tìm được vậy?" Nữ nhân trong đó nhướng mày: "Loại lão quỷ nhiều năm như cậu ấy cũng không dễ thấy, đừng nói là vì cái tiệm cơm rách nát này sắp không mở được nữa nên ngươi đi trộm mộ?"
Trộm mộ đối với người khác là công việc nguy hiểm, nhưng đối với loại đại yêu quái như Bì Tu thì cũng giống như chơi bùn thôi, đều là nhiều nước, vấn đề nhỏ.
Bì Tu cười lạnh một tiếng: "Ngày hôm đó là đi vứt rác, rác vừa vứt xong thì bình tro cốt của người này rơi vào ngực ta, mẹ nó chả khác gì nhảy dù."
Nữ nhân kia sửng sốt, lầm bầm hỏi: "Đây là phần thưởng của phân loại rác chính xác?"
"Nhảy hay không nhảy dù quan tâm làm gì, trước tiên cứ nhìn qua bức họa đã nói rồi sau."
Chú lùn trong góc rút ra một bức họa cuộn tròn từ trong tay áo đưa qua, Văn Hi nhìn nửa ngày nhưng không nhận.
Cậu nhìn chằm chằm chú lùn kia hỏi: "Bức họa này ngươi lấy ra từ đâu?"
"Từ trong tay áo." Chú lùn kia không hiểu, còn hướng về phía Văn Hi kéo ra ống tay áo của mình: "Cái này gọi là tay áo Càn Khôn, phàm nhân quỷ như cậu khẳng định chưa thấy quá bao giờ."
Văn Hi lúc này mới nhận lấy bức họa, gật đầu nói: "Đúng là chưa từng gặp qua."
Cậu còn tưởng chú lùn này lấy đồ vật từ trong nách ra, nghĩ đến thôi đã thấy ghê người.
Đồ uống trên bàn bị đặt sang một bên, Văn Hi mở ra bức họa, một bức Dạ Yến đồ* được bày ra trên bàn.
Thị nữ con hát như mây, ăn uống linh đình, Văn Hi chỉ nhìn một cái liền sửng sốt, một lúc lâu không nói gì.
"Làm sao vậy?"
Bì Tu thấy cậu không nói gì, đứng lên đi đến cạnh bàn nhìn thấy bức họa cũng sửng sốt, từ kẽ răng gằn ra một câu: "Mẹ nó, loại tranh vẽ như này thì tìm người kiểu mẹ gì?"
Bức họa vẽ theo lối cổ đại, đường cong tinh tế lại không đủ, chính là kiểu vừa nhìn qua thì mặt ai cũng đều giống nhau, mặt tròn mắt đẹp, nam có râu nữ tóc dài.
Một nam một nữ khác cũng im lặng, chỉ có chú lùn kia vì chính mình mà giải thích: "Ta có biện pháp gì! Niên đại đó tranh chính là vẽ như vậy! Lại không giống hiện tại có camera, tách tách hai cái là xong, bức họa này ta lấy từ trên bàn của Thao Thiết."
Chú lùn kia chụp bàn: "Trong này có hắn! Chính mồm hắn nói! Trong này có hắn, lần đó ta cùng hắn uống rượu, hắn nói nếu ta có thể tìm được hắn trên bức họa, thì đống bảo bối hắn lừa từ chỗ ngươi đều cho ta."
Bì Tu: ..........
Chú lùn phản ứng lại chợt nhận ra mình đã nói sai, lập tức lui lại về phía sau mấy bước nhìn chằm chằm Bì Tu, thanh âm run rẩy nói: "Bì Tu, tôi nói cho anh biết, tôi có hộ khẩu, nếu anh ăn tôi thì là phạm pháp."
Ghế bành bên cạnh bị một chân đá văng ra, nện ở trên tường nứt thành mấy phần, chú lùn kia sợ tới mức đứng nghiêm lại, còn kém giơ tay chào Bì Tu.
"Ông đây đếch thèm quan tâm ngươi có hộ khẩu hay không!" Trên mặt Bì Tu ẩn ẩn hiện ra vảy màu đen, hai mắt cũng biến thành màu vàng dọa người, tiến lên đá một chân, chú lùn kia lập tức ngã lộn nhào.
Một nam một nữ bên cạnh lập tức tiến lên ngăn lại, người phụ nữ kia vừa mới nắm lấy tay Bì Tu liền cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, kêu một tiếng.
"Nếu ngươi không bình tĩnh lại sẽ bị Thiên Đạo nổ!"
Nam nhân không sợ nóng, kéo Bì Tu về phía sau, gân cổ kêu lên: "Tốt xấu gì hắn cũng là thần tài một phương. Nếu ngươi thật sự một ngụm ăn luôn hắn chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn!"
Bì Tu nhìn chằm chằm chú lùn kia: "Lý Quỷ Tổ, ngươi cút lại đây cho ta!"
Lý thần tài dán sát người vào tường không di chuyển: "Ngươi thả ta một con ngựa, chờ đồ vật đều tìm về, ta dùng quan hệ giúp ngươi không cần nộp thuế!"
"Nộp thuế? Nộp thuế gì cơ?" Đôi mắt Bì Tu biến vàng toàn bộ: "Đồ vật của ông đây tìm về mà còn phải nộp thuế? Muốn tiền đến điên rồi à!!"
Mở tiệm cơm dựa theo quy định nộp thuế liền tính, hắn là người bị lừa tìm về tài sản của mình còn muốn nộp thuế?
Nhân loại là muốn tiền đến điên luôn rồi sao?
"Đám bảo bối này của ngươi đều là quốc bảo, không để vào nhà bảo tàng thì phải nộp thuế!" Lý Quỷ Tổ lấy lòng cười: "Ông chủ Bì đừng nóng giận, bảo bối còn chưa tìm về, nếu ngài tức chết rồi, không phải mất nhiều hơn được sao?"
Bì Tu hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng không còn ý định ăn thịt người.
"Một phân tiền thuế cũng đừng hòng ta nộp!" Bì Tu đem đồ uống lạnh trên bàn uống sạch, nhai nát khối đá giọng căm hận nói: "Một phân tiền, một xu cũng đừng mong từ trên người ta lấy ra! Lấy tiền trên người Tì Hưu, quả thực nằm mơ giữa ban ngày!"
Văn Hi nghe vậy ngạc nhiên, thì ra tên yêu quái này là Tì Hưu, ánh mắt cậu nhịn không được nhìn về phía giữa mông Bì Tu.
Nghe nói Tì Hưu chỉ vào không ra, cũng không biết là thật hay giả....
"Đứng ở đó làm gì! Lại đây." Bì Tu đột nhiên quay đầu lại, vươn tay về phía Văn Hi.
Ba người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy thư sinh quỷ này cầm lấy tay Bì Tu dựa vào, ống tay áo màu trắng run liền xuất hiện một cái quạt màu đen mạ vàng.
"Sao ta lại có cảm giác độ ấm tăng lên." Văn Hi mở ra cây quạt quạt mát cho Bì Tu, cười nói: "Mùa hè nóng bức còn giận dữ như vậy làm gì?"
Nữ nhân thấy Văn Hi bị Bì Tu ôm luôn vào trong ngực, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Cậu không cảm thấy nóng sao?"
Văn Hi liếc nữ nhân một cái: "Ta là quỷ, đối với độ ấm không mẫn cảm như các ngươi, chỉ là cảm thấy nóng hơn một chút so với lúc đầu thôi."
"Không phải nha, cho dù là quỷ cũng ...." Nữ nhân lẩm bẩm nói.
Bì Tu dựa vào khí lạnh trên người Văn Hi mới chậm rãi tỉnh táo lại, hắn nghiêng đầu đem mặt tự vào trên ngực Văn Hi, cảm giác được trên gáy có bàn tay lạnh lẽo đang ấn, lại bắt đầu cảm thấy không đủ, ghét bỏ quần áo trên người thư sinh vướng víu.
Lý Quỷ Tổ thấy Bì Tu tỉnh táo lại, lúc này mới dám bước lên hai bước nói: "Có Nguyệt Lão cùng với Tây Vương Mẫu làm chứng, chờ đồ vật của ngươi tìm về ta sẽ không chạm vào, thuế cũng không cần nộp, tiền đề là ngươi có thể tìm được Thao Thiết!"
"Còn cần ngươi phải nói!"
Bì Tu đoạt lấy cây quạt trong tay Văn Hi tự mình quạt, Văn Hi thấy thế liền thu tay lại ngoan ngoãn ngồi, mắt nhìn bức họa trên bàn hỏi: "Bức họa này có Thao Thiết? Hắn là người nào?"
"Đây."
Lý Quỷ Tổ cầm bức tranh lại gần, chỉ vào người mặc đồ trắng đang cùng tỳ nữ nói chuyện sau bình phong, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn: "Có gặp qua không?"
"Chưa thấy qua." Văn Hi thành thật lắc đầu.
Nói thật, làm sao có người sẽ lớn lên như vậy?
Nhưng mà những người khác trong này cậu đều nhận thức, nhưng họ đều là khách khứa trong yến hội, sao cậu có thể để ý đến nhân vật nhỏ ngồi trong góc.
Bì Tu không kiên nhẫn nói: "Được rồi, cái bức tranh rách nát của ngươi, người không ra người, sao cậu ấy có thể nhận ra được?"
Tây Vương Mẫu ngồi cạnh bàn thở dài: "Bây giờ phải làm sao?"
"Gấp cái gì? Thao Thiết có thể định hồn cho cậu ấy, tự nhiên sẽ trở về tìm, chỉ cần hắn đến, không lo không bắt được tên vô lại kia." Bì Tu càng nghĩ càng tức giận: "Đến lúc đó ông đây nhất định khiến hắn nhả ra cả vốn lẫn lãi."
Nếu không phải tên chó má Thao Thiết này, hiện tại hắn đến mức phải ở cái địa phương chim không thèm ỉa này mở tiệm cơm, kiếm có một chút tiền để sống sao? Mỗi tháng còn phải đúng giờ trả khoản vay cho Ngân Hàng, đóng tiền điện nước, trả lương cho đám tiểu yêu quái này.
Từ lúc Bì Tu mở mắt khai linh trí cho tới giờ đều là một con Tì Hưu chỉ vào không ra, sao có thể có những ngày sống nghẹn khuất như thế này?
Tất cả đều do tên súc sinh Thao Thiết ban tặng, hiện tại hắn đã trải qua tất cả các loại khó khăn của nhân gian.
"Cậu cùng với Thao Thiết có quan hệ như thế nào?" Nguyệt Lão trẻ tuổi nhìn thấy Văn Hi ngồi trên đùi Bì Tu, nhìn trái nhìn phải đều là nhân loại, nhưng thật ra nhìn rất đẹp, cùng với nguyên hình Thao Thiết bốn chân chạm đất một chút cũng không có quan hệ.
Nguyệt Lão lớn mật giả thiết, cẩn thận luận chứng: "Cậu là .... người yêu của hắn?"
Văn Hi lập tức đen mặt: "Ta với hắn không có quan hệ!"
Bì Tu chợt hiểu ra, cầm lấy cổ tay Văn Hi đưa qua nói: "Ngươi nhìn tuyến nhân duyên của cậu ấy, xem có phải nối liền với Thao Thiết không?"
Vừa nói xong Tây Vương Mẫu cùng Nguyệt Lão sắc mặt lập tức biến đổi, giống như nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh xé trời giáng xuống, vừa lúc dừng trên đầu Bì Tu.
Tây Vương Mẫu nhịn không được liền hỏi: "Hiện tại ngươi ôm cậu ấy, sau đó hỏi cậu ấy với Thao Thiết có tuyến nhân duyên hay không, Bì Tu, đầu ngươi có vấn đề đúng không?"
"Trên người cậu ấy mát mẻ ta ôm thì có vấn đề gì? Các ngươi thật sự muốn nhìn ta nóng chết?" Bì Tu ôm Văn Hi ước lượng: "Ta còn có thể ăn hắn sao? Một nam quỷ?"
Văn Hi đỡ vai hắn, trên mặt vừa xanh vừa trắng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng hỏi: "Trên bức họa là nam, làm sao có thể có tuyến nhân duyên với ta?"
"Mỗi lần hắn xuất hiện đều đổi một khuôn mặt, mẹ nó ai mà biết được hắn là đực hay cái?" Bì Tu tức giận nói.
Tây Vương Mẫu sửng sốt: "Đúng vậy, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không biết được hắn là đực hay cái."
Văn Hi cũng sửng sốt, đực hay cái còn không biết, xin hỏi các ngươi tìm cái quỷ gì thế?
Nguyệt Lão gặp qua sóng to gió lớn, thản nhiên nói: "Đực hay cái cũng không có vấn đề, chỉ cần có duyên, súc sinh cùng người cũng có thể cùng một chỗ."
Văn Hi cảm thấy những lời này nghe có cảm giác như đang mắng người, nhưng vẫn thành thật vươn tay để vị Nguyệt Lão trẻ tuổi này xem tuyến nhân duyên.
Lúc còn sống ông nội cũng định cho cậu một hôn ước, là một vị tiểu thư của hầu phủ, nghe nói nàng lớn lên xinh đẹp cực kỳ, giáo dưỡng trong nhà cũng tốt, cùng mình là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Có lẽ tuyến nhân duyên này còn ở trên người vị tiểu thư đó, chính mình còn có thể cùng nàng đầu thai tái tục tiền duyên, giống như trong thoại bản, làm một đôi vợ chồng quỷ không sợ thế tục.
Nguyệt Lão kéo lấy tay Văn Hi nhìn, quả nhiên có dây tơ hồng, nhưng chờ hắn dọc theo tơ hồng tìm đến một đầu khác chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn chằm chằm Bì Tu nửa ngày không nói chuyện.
"Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có tiền?" Bì Tu nhướn mày.
Nguyệt Lão ngơ ngác nói: "Tuyến nhân duyên của cậu ấy sao lại cùng ngươi nối vào với nhau?"
Chỉ cần có duyên, súc sinh cùng người cũng có thể ở bên nhau.
Hai mắt Văn Hi tối sầm, nghĩ thầm, thật mẹ nó đúng là duyên phận không sợ thế tục.
___________________________________________
*Note:
Về vấn đề xưng hô trong này, sau nhiều ngày suy nghĩ mình quyết định để Ta - Ngươi và sẽ biến đổi tùy theo nội dung truyện. Vì bộ này là tổng thần thoại, diễn sinh thần thoại, có thần tiên yêu ma quỷ quái sống mấy ngàn năm nên đôi khi xưng hô hiện đại sẽ không thích hợp với ngữ cảnh lắm. Thế nên các nàng có thấy xưng hô nó sai sai chút thì báo, để có gì mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top