Chương 3

Chương 3



Thiên sinh địa dưỡng* - không có mẹ - Bì Tu lên tiếng khiến cho cả tiệm cơm im lặng trong chớp mắt, ai cũng không dám nói chuyện.

Văn Hi theo bản năng muốn cười, nhưng vì không thể để bản thân chết thêm lần nữa, cậu phải nhịn xuống. Chỉ là làm bộ làm tịch dựa vào Bì Tu, dùng tay quạt quạt hạ nhiệt cho yêu quái bên cạnh người, hướng về phía Tiểu Nói Lắp nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, nhưng mà có thể lấy giúp ta một bộ chén đũa được không?"

"Lấy bộ làm từ cây liễu tới." Bì Tu quay đầu dặn.

Cây liễu ngàn năm đựng cơm canh, quỷ cũng có thể ăn.

Hắn bắt lấy bàn tay đang quạt gió của Văn Hi kéo đến trước mặt, bởi vì đã uống Định Hồn dược nên hồn thể trước kia nhìn có chút trong suốt giờ đây nhìn lại không khác gì người thường.

Văn Hi tùy ý để hắn lôi kéo tay của mình: "Dược vừa nãy tuy đắng, nhưng uống xong ta cảm thấy thoải mái hơn."

Bì Tu buông tay cậu ra hỏi: "Vậy còn ngọc phật rách nát kia thì sao?"

"Ở trong tay áo." Văn Hi hỏi: "Có muốn ta lấy ra không?"

Bì Tu lắc đầu: "Cứ cầm đi."

Tiểu Nói Lắp cầm bát đũa tới trước mặt Văn Hi, sau đó mới quay trở lại chỗ ngồi của mình để ăn cơm. Một miếng một miếng ăn giống y như mèo con ăn, ăn một miếng còn liếc về phía bên Bì Tu một cái, lơ đãng gặp phải ánh mắt của Văn Hi lại lập tức cúi đầu ăn cơm, thấy thế Văn Hi muốn cười.

Ông chủ Bì ăn chay, Văn Hi chỉ đành ăn chay theo hắn.

Nhưng ăn được hai miếng Văn Hi liền nhịn không được hỏi: "Bọn họ đang ăn cái gì vậy?"

"Muốn ăn?" Ông chủ Bì hỏi lại.

Văn Hi rụt rè không nói chuyện, Bì Tu cũng không gấp, lại múc một muỗng đậu hũ quấy hành lá cho vào miệng, lại cảm thấy thiếu chút vị thịt.

"Muốn ăn cũng không thành vấn đề." Bì Tu buông đũa nhìn cậu: "Chỉ cần cậu nhớ tới đã gặp hắn ở chỗ nào, có quan hệ như thế nào với hắn, đừng nói là mấy món đó, cậu muốn ăn gì tôi đều có thể khiến bọn họ làm cho cậu."

Văn Hi nhướn mày, giả vờ ôm đầu nói: "Nhưng mà ta thật sự không nhớ gì hết."

"Vậy nhịn đói, dù sao cậu cũng là quỷ, không ăn không chết được." Bì Tu lau khô miệng, một tay đem người kéo đến: "Lên lầu đi, các ngươi ăn xong thì dọn sạch sẽ chỗ này, buổi tối hôm nay bắt đầu chuẩn bị chợ đêm."

"Ông chủ." Thanh niên ngồi bên tay trái Bì Tu đột nhiên đứng lên: "Ngày mai có khách của ngài muốn tới."

Bì Tu dừng một chút, khoát tay áo: "Đã biết."

Mắt thấy ông chủ cùng bà chủ chuẩn bị lên lầu, Tiểu Nói Lắp lớn gan hỏi Hầu Nhị bên cạnh mình: "Hầu, Hầu Nhị, nam quỷ kia cùng ông, ông chủ có quan hệ gì vậy?"

"Mỗi ngày đều nhốt trong phòng không cho đi ra, cậu nói quan hệ của bọn họ là gì?" Hầu Nhị cười xấu xa một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Kim ốc tàng kiều chứ còn gì nữa."

Tiểu Nói Lắp sửng sốt: "Kim ốc tàng, tàng kiều có nghĩa là gì?"

"Câu này mà cậu cũng không biết? Không phải ông chủ cho cậu đi học sao?" Hầu Nhị lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Sao mà nói chuyện thì nói lắp, đầu óc cũng không tốt thế này?"

Tiểu Nói Lắp lập tức trắng mặt.

"Ăn cơm nhanh lên, ăn xong rồi làm việc!"

Đột nhiên một tiếng quát khẽ khiến cho Hầu Nhị đem những lời đang định nói nuốt vào trong bụng, hắn nhìn về phía người phát ra tiếng, thấy được gương mặt mỹ nhân âm u bị một vết sẹo dài phá hủy, lập tức rùng mình một cái không dám nói tiếp.



Trên lầu, Văn Hi lại nằm tại chỗ của mình xem TV, Bì Tu cởi quần áo đi tắm rửa, tắm xong đi ra lại thấy quỷ thư sinh này đang ôm tượng Phật Ngọc mà hôm nay mình đưa mà vuốt ve, biểu tình có chút kỳ quái.

"Sao? Thích đồ tôi đưa à?" Bì Tu để trần thân trên đến gần, tùy tay vứt khăn mặt lên thành sofa, bám vào người đem tượng Phật Ngọc từ trên tay Văn Hi rút ra nhìn, thật sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.

Văn Hi ngồi dậy, hướng về phía ông chủ Bì giả cười: "Đây là thứ đầu tiên ngươi đưa cho ta, đương nhiên là thích."

"Hoa ngôn xảo ngữ." * Bì Tu cười lạnh một tiếng, căn bản là không tin lời của cậu.

Văn Hi cũng không tức giận, cầm lấy tay mà Bì Tu duỗi qua dựa vào người hắn, ngoan ngoãn làm một cái gối ôm mát lạnh.

"Vừa lúc nãy toàn bộ đều là người hầu bàn của ngươi? Bọn họ không phải là người?" Văn Hi ngửa đầu hỏi: "Ta nhìn thấy có mấy người tay dài lưng còng, nhìn có chút giống với con khỉ, bọn họ là hầu tinh đúng không?"

"Ừ." Bì Tu không phủ nhận, một tay ôm Văn Hi một tay cầm điều khiển đổi kênh, lười biếng nói: "Tổng có có năm con khỉ làm nhân viên phục vụ, Hầu Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ, còn Tiểu Nói Lắp bưng thuốc cho cậu, cũng là nhân viên phục vụ."

Văn Hi nghi hoặc: "Tiểu Nói Lắp kia cũng là hầu tinh sao? Ta nhìn không giống."

"Hắn không phải, hắn là cây chổi tinh." Bì Tu chỉ về phía cây chổi chỗ góc nhà: "Chính là cây chổi tinh đấy, mới hóa hình không được mấy năm, tuổi còn nhỏ, chắc do lúc hóa hình chịu chút đau khổ, thế nên nói chuyện mới nói lắp."

Văn Hi kỳ quái: "Ngươi sao lại còn thu nhận một cây chổi tinh?"

Đây không phải là một từ mang ý nghĩa may mắn, huống gì tên yêu quái này còn mở tiệm cơm, chú ý nhất là phong thủy, sao lại còn thu một cây chổi tinh.

"Tại sao lại không thu?" Bì Tu nhìn hắn: "Một mình hắn có thể dọn dẹp vệ sinh cả tiệm cơm, bản thể hóa hình pháp thuật so với người máy hút bụi dùng còn tốt hơn, huống hồ hắn ăn lại ít lại không gây sự, không thu hắn tôi mới có vấn đề."

Văn Hi khẽ gật đầu: "Điều này là dễ hiểu."

"Cảm thấy hắn là cây chổi tinh nên là điềm xấu?" Bì Tu nhướn mày: "Nhân loại các cậu đúng là, toàn coi trọng những thứ vớ vẩn."

Văn Hi không tiếp lời hắn, ngược lại hỏi: "Ta còn thấy có ba người nữa, yêu quái ở phòng thu chi gọi ngươi lại là yêu quái gì?"

"Bàn tính tinh." Bì Tu nói: "Hai người khác, trên mặt có sẹo là giao nhân tên Nhậm Kiêu, còn một cái lớn lên xấu muốn chết là hồ ly tên là Cừu Phục, đều là đầu bếp."

Văn Hi nhìn hắn: "Ngươi nói hết cho ta, không thắc mắc vì sao ta lại hỏi nhiều như vậy?"

Bì Tu cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy cằm Văn Hi quơ quơ: "Xem hôm nay cậu nghe lời như vậy, nói cho cậu nghe mấy cái này cũng chả sao. Huống hồ, cậu có biết cũng làm được cái gì, tôi sao phải sợ."

"Ta thật sự chưa từng gặp qua Thao Thiết mà ngươi nói, có thể nào ngươi nghĩ nhầm rồi không?" Văn Hi rũ đầu mềm giọng nói: "Ta chỉ là người thường, sao có thể gặp được thần thú chỉ có trong truyền thuyết được."

Bì Tu nhướn mày: "Không phải cậu nói trí nhớ hỗn loạn, không nhớ cái gì hết sao?"

Văn Hi nghẹn lời, nghĩ thầm, mẹ nó tên yêu quái này sao tự dưng lại đột nhiên thông minh vậy? Lúc nãy còn ngu ngốc nói mình không có mẹ sao?

Cằm bị tên yêu quái này nâng lên, Văn Hi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng của hắn, sợ hãi lan ra trong lòng.

"Tôi cũng chưa gặp qua người thường nào chết rồi còn bị phong ấn trong bình không cho đầu thai, huống hồ lại còn có Đàn Hương phấn rồi lại còn thêm phong quỷ chú, hai tầng này đủ khiến cậu bị phong đến hồn phi phách tán."

Văn Hi quay đầu tránh thoát khỏi tay hắn, xoa cằm của mình nói: "Chẳng qua là lúc trước trong nhà gặp họa, ta cũng bị liên đới cùng chịu khổ thôi."

"Sợ là không phải tai họa bình thường đi." Bì Tu kéo áo trắng trên người cậu: "Áo tang, cậu tự mình để tang cho người trong nhà?"

Văn Hi không nói gì.

"Tôi đối với lúc cậu còn sống không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết quan hệ của cậu và Thao Thiết là như thế nào." Bì Tu cười lạnh một tiếng: "Hắn không tốt bụng đến mức có thể tùy tiện định hồn cho một con quỷ chết thảm đâu."

"Rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ như thế nào?" Văn Hi nhìn hắn: "Nhưng ta thật sự không biết hắn là ai, cũng chưa từng gặp qua, một chút ấn tượng cũng không có."

"Tôi có quan hệ gì với hắn?" Bi Tu cười lạnh lùng:" Ông đây chính là chủ nợ của hắn."

Văn Hi bị hai chữ chủ nợ làm cho sửng sốt, nhìn Bì Tu lẩm bẩm mà nói: "Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa*, nhưng ngươi đi tìm hắn chứ bắt ta làm gì."

Lúc vừa tới nơi này cậu cũng đã từng tỏ ra khó chịu, muốn xuống lầu chạy trốn, nhưng mà rèm châu treo ở cửa cậu nhấc không lên, không có sự cho phép của tên yêu quái này, chỗ nào cậu cũng không đi được.

"Bắt cậu?" Bì Tu mắng một tiếng: "Cậu vừa mới tỉnh liền như vậy, nếu thực sự thả cậu ra ngoài, một tia nắng cũng có thể đem cậu thiêu đến hồn phi phách tán." *

Văn Hi ngơ ngác nói: "Vậy cả đời này ta cũng không thể ra khỏi cửa?"

"Thao Thiết sẽ không tự dưng lưu lại mùi của mình trên người khác, lưu cậu lại chỗ này, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm đến." Bì Tu thản nhiên nói: "Chờ đến khi hắn tìm đến, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai, đầu thai xong ánh nắng như thế nào cũng không sợ."

Hơn nữa chính mình cũng sẽ kiếm được một số lớn công đức khi đưa lão quỷ đi đầu thai, thật sự một hòn đá trúng hai con chim.

Văn Hi dựa vào hắn, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Đầu thai có đau không?"

Bì Tu: "Không biết, ông đây lại chưa từng đầu thai."

Chính là hắn lại lo lắng chờ quỷ thư sinh này đầu thai xong, hắn đi đâu mới tìm được một cái gối ôm lạnh lẽo thích hợp như thế này. Chậc, quỷ thư sinh này thật sự rất hợp tâm ý của hắn, chỉ tiếc không phải tinh quái*, là thứ muốn đầu thai thành quỷ, thật sự là đáng tiếc.

Văn Hi: "Ngươi nói xương cốt của ta ở trong bình, vậy cái bình đó hiện đang ở chỗ nào?"

"Muốn biết?" Bì Tu kéo một lọn tóc của cậu: "Không thể nói cho cậu biết được, nhỡ đâu Thao Thiết trộm cái bình đi, ông đây chẳng phải mất cả người lẫn của."

Hắn sẽ không làm cái chuyện khiến hắn mệt lớn như này.

"Lúc nãy phòng thu chi của ngươi có nói ngươi có khách muốn tới, họ đều quen Thao Thiết sao?" Văn Hi hỏi.

"Đúng, đến lúc đó cậu cùng tôi đi xuống."

Bì Tu thưởng thức bàn tay trắng nõn của Văn Hi, nhéo lên chỉ thấy thật mềm mại nhẵn nhụi, nhìn cũng biết là tay của công tử thiếu gia, chưa làm qua bất kỳ việc nặng gì.

Văn Hi sửng sốt: "Bọn họ là ai?"

Bì Tu: "Đều là chủ nợ của Thao Thiết, trên tay họ có bức họa của Thao Thiết, đến lúc đó cậu xem xem. Nhưng mà mỗi lần Thao Thiết đều hóa thành bộ dáng khác nhau để gặp người, chắc cậu cũng không nhận ra."

"Xem một chút cũng không quan trọng, chẳng may ta nhận ra, vậy không phải càng tốt sao?"

Bì Tu nghe vậy sửng sốt: "Cậu không quan tâm tôi sẽ làm gì với Thao Thiết sao, nếu không có hắn giúp cậu định hồn thì cậu đã hồn phi phách tán trước khi tôi mở cái bình ra rồi."

"Nhưng nếu ta không theo ý ngài, sợ là giờ cũng sẽ hồn phi phách tán." Văn Hi cười cười tiến đến sát gần Bì Tu: "Ngày mai tìm cho ta một chiếc quạt đi, bằng không dùng tay quạt cho ngươi cũng quá mỏi tay."

Bì Tu lạnh lùng nói: "Quả nhiên nhân loại không có tâm."

Văn Hi cười, cũng không phản bác hắn, tùy ý để Bì Tu ôm chặt mình để hạ nhiệt độ.

Ngày hôm sau, lúc rời giường, Văn Hi liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một chiếc quạt màu đen mạ vàng, bên trên còn dùng tơ hồng treo một miếng ngọc.

Văn Hi ngồi trên giường thưởng thức một lúc, chợt nghe thấy tiếng rèm châu va chạm.

"Ngài, ngài tỉnh dậy chưa? Ông chủ bảo tôi, tôi đến mời ngài xuống." 

Chú thích :

Thiên sinh địa dưỡng : cái cụm này kiểu sinh ra k có cha mẹ hoặc trong bối cảnh này là sinh ra với trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top