Chương 2

Chương 2



Ông chủ Bì gặp được quỷ thư sinh Văn Hi chính là lúc vừa ăn cơm xong tiện đường đi vứt rác, mới vừa đứng trước thùng rác phân loại đang chuẩn bị ném rác, rác rưởi ném vào thùng, một cái bình ngọc liền lăn vào trong lòng ngực.

Bì Tu là một con thần thú Tì Hưu - có thể chiêu tài tụ bảo, hắn ôm lấy bình ngọc ngó trái ngó phải, nghĩ rằng chính mình có thể chiêu tài tụ bảo cũng không đến mức trời giáng tiền của phi nghĩa đi?

Chẳng lẽ Thiên Đạo bất công rốt cuộc mở mắt, nhận ra yêu quái mới là con ruột của nó?

Ông chủ Bì giơ cái bình lên nhìn, nhớ tới nhân viên phục vụ hầu tinh động tay động chân làm vỡ lọ dưa muối, bình này chất ngọc không tồi vừa lúc có thể thay thể.

Tuy nhiên cái bình này có điểm tà khí, hẳn là có người đã hạ phong ấn ở trên bình, khiến cho đồ vật hoặc người bên trong không thể chuyển thế đầu thai. Việc dơ bẩn như thế này Bì Tu đã gặp rất nhiều, bình thường bị phong ấn không phải quỷ xui xẻo thì cũng là ác quỷ lòng dạ ác độc.

Hắn suy nghĩ duỗi tay đặt lên trên bình, đọc chú thuật trực tiếp đánh cho phong ấn thành tro bụi.

Mặc kệ bên trong là cái quỷ gì, cái bình này hắn nhất định phải có, bình muối dưa đưa tới tay không có lý nào không nhận.

Nhưng phong ấn vừa mới thành tro, hắn chợt ngửi thấy trên bình quanh quẩn hương vị của Thao Thiết.

Thao Thiết - một tội phạm kinh tế chạy trốn đã hơn trăm năm, phạm phải các vụ án lừa dối cướp bóc. Bì Tu chính là một nạn nhân trong đó, tiền để dành nhiều nằm cùng với ngọn núi của mình đều bị Thao Thiết lừa đi mất.

Hắn trừng mắt nhìn cái bình, tay đột nhiên run lên, nghĩ thầm, không phải cái tên đáng giết ngàn đao này bị người bên ngoài làm thịt, bị người Quảng Đông làm thành đồ chua sao?

Mẹ, tiền chưa trả mà còn muốn chết?

Ông chủ Bì đem cái bình mở ra, một mùi thơm mạnh mẽ từ bên trong bay ra, tuy rằng hương vị Thao Thiết càng dày, nhưng mặt mày hắn lại thả lỏng, xác nhận đây không phải Thao Thiết.

Nhưng mà, bên ngoài một tầng phong ấn còn chưa đủ, bên trong bình còn có chú thuật pháp bàng môn tả đạo đem xương người ngâm khóa lại hồn phách, không biết đây là thù hận lớn đến bao nhiêu.

Hắn đem bình thả trên mặt đất, duỗi tay gõ vách bình gọi hồn: "Có thần chí thì ra đây nói chuyện."

Sau một lúc lâu, cái bình không hề có động tĩnh, Bì Tu có chút không kiên nhẫn, trực tiếp duỗi tay đem hồn phách sắp tiêu tán chỉ còn một chút kéo ra ngoài, thư sinh một thân đồ trắng tóc dài rối tung bị hắn nắm trong tay.

Văn Hi từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ tiệc tùng linh đình, tráng lệ huy hoàng, bảo mã hương xe*, cậu vẫn là con út của Văn gia, ăn chơi trác táng nhất hô bá ứng số một trong kinh thành.

Cậu mở to mắt lập tức nhìn thấy nam nhân trước mặt, hung thần ác sát so với viễn chinh Đại Tướng Quân mà hắn đã gặp qua còn đáng sợ hơn.

Một mảnh hồng quang hiện lên trước mắt, trí nhớ bị phủ đầy tro bụi bị mở ra, cảnh tượng quan binh xét nhà hiện lên trước mắt, cùng với khuôn mặt hung ác của người trước mặt này thay phiên chuyển đổi, Văn Hi tức khắc giãy dụa hét lên.

Ông chủ Bì chỉ dùng một bàn tay đã khiến cậu im lặng an tĩnh lại.

Ngoại trừ mùi hương được tẩm vào xương cốt, trên người thư sinh này còn có Định Hồn Hương và hương vị của Thao Thiết đan chéo nhau. Bì Tu cẩn thận ngửi, sắc mặt trầm xuống.

"Trên người của ngươi sao lại có hương vị của Thao Thiết?" Bì Tu nhéo lấy gương mặt xinh đẹp của thư sinh ép hỏi:"Nói cho ta biết Thao Thiết đang ở đâu, đảm bảo kiếp sau ngươi có thể đầu thai tốt đẹp."

Nhưng ông chủ Bì lớn lên quá đáng sợ, sức lực trên tay lại lớn, thư sinh vừa mới mở miệng nói được một chữ lập tức liền hôn mê bất tỉnh.

Nếu không phải Bì Tu nhanh chóng quyết định đem người nhét lại vào trong bình, ôm bình chạy như điên trở về trong tiệm, cho người đốt Định Hồn Hương, thư sinh này đã sớm hồn phi phách tán, sao còn có thể ngồi trên sofa xem TV?

Bì Tu thấy Văn Hi không nói, duỗi tay kéo hai bên mặt cậu, không chút để ý nói: "Cậu vừa mới tỉnh, không biết hiện giờ ra sao, cần thời gian thích ứng, tôi để cậu ngẫm lại, giờ phim truyền hình cậu đã xem một đống, sách cũng đọc hết một tủ, bài thi đại học cũng làm xong hai phần, đã thích ứng được rồi đi."

Văn Hi vẫn không nói câu nào.

"Nói chuyện." Bì Tu thản nhiên nói: "Đừng khiến tôi tức giận."

"Thích ứng." Văn Hi nói xong liền hướng Bì Tu nở nụ cười nịnh nọt, giống như thay đổi thành người khác, nhẹ nhàng nói: "Ngài chỉ cần hỏi, nếu ta biết, tất nhiên sẽ nói hết không nửa lời giấu diếm."

Ông chủ Bì hừ một tiếng, nghĩ thầm, coi như Văn Hi còn biết điều, không uổng phí bảo bối tục mệnh mà hắn đã dùng.

"Chỉ cần cậu nói cho tôi biết Thao Thiết đang ở đâu, chờ năm nay khi trời lạnh, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai, cam đoan kiếp sau cậu cơm áo không lo, bình an phú quý cả đời."

Văn Hi ngẩn ra, hỏi: "Tại sao phải đợi trời lạnh?"

"Bởi vì mùa hè quá nóng, cậu phải ở lại giúp tôi hạ nhiệt độ." Bì Tu nhìn dự báo thời tiết trong TV: "Mẹ nó, vừa mới tháng năm tự dưng đã nóng như thế này rồi."

Văn Hi tức giận đến nở nụ cười, nhưng khi Bì Tu nhìn qua lập tức mềm mại khom lưng cúi đầu nói: "Thao Thiết là kỳ thú, ta chưa từng gặp qua."

"Nó sẽ không hóa thành hình thú xuất hiện trước mặt người khác, cẩu đồ vật Thao Thiết thích nhất là khoác tấm da nhân loại xinh đẹp ở nhân gian giả danh lừa bịp." Bì Tu khinh thường mắng hai câu, lại hỏi: "Cậu có từng gặp qua người nào ăn uống đặc biệt nhiều không?"

Văn Hi truy vấn: "Ăn uống đặc biệt nhiều? Nhiều đến mức nào?"

"Một hơi có thể ăn hết một con trâu một thùng cơm, đã gặp qua chưa?" Bì Tu nghĩ nghĩ lại tiếp tục tăng lên: "Còn có thể thêm năm con gà, sáu con ngỗng, còn có mười con cá."

Văn Hi : .......

Văn Hi :"Ta chưa từng gặp qua."

Bì Tu nhăn mày, nhiệt độ cơ thể vừa giảm xuống giống như lại tăng lên, hắn lôi kéo cánh tay của Văn Hi dán lên mặt, cảm xúc lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại.

Văn Hi bị hắn nắm cánh tay không dám động, trong lòng sợ muốn chết nhưng trên mặt vẫn phải làm ra khuôn mặt tươi cười, săn sóc hỏi: "Như này ngài có thoải mái hơn không?"

Bì Tu gật đầu, tiếp tục truy vấn: "Thật sự chưa từng gặp qua?"

"Không có." Văn Hi khẳng định trả lời.

Bì Tu: "Vậy vì sao Thao Thiết lại giúp cậu định hồn giữ mệnh? Nếu không phải hắn giúp cậu định hồn, cậu đã sớm bị phong ấn đến hồn phi phách tán."

"Ta cũng không biết." Văn Hi lắc đầu.

"Vậy cuối cùng cậu chết như thế nào? Tên họ là gì, nói cho tôi biết, tôi cho người đi tra." Bì Tu nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu: "Nếu cậu không muốn nói, tôi có thể dùng biện pháp khác để biết, chẳng qua....."

"Ta thật sự không nhớ rõ." Mặt Văn Hi trắng bệch, hướng về phía Bì Tu cười: "Ta không dám lừa gạt ngài, chỉ là hiện tại mọi thứ trong não ta đều trộn lẫn với nhau, hồn phách cũng không đầy đủ, chỉ nhớ rõ mình họ Văn, trước kia là công tử con nhà giàu, cái khác đều không nhớ."

Bì Tu nhướn mày, đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy rèm châu vang lên.

"Ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong."

Phía sau bức rèm, thanh âm của hầu tinh có chút run rẩy, sợ chính mình phá vỡ chuyện tốt của ông chủ, lớn gan dò hỏi: "Có cần tôi đem lên cho ngài không?"

Một lát sau âm thanh truyền đến: "Không cần, ta chuẩn bị đi xuống."

Hầu tinh lúc này giống như được đại xá, lập tức cáo lui xuống lầu.



Văn Hi lần đầu xuống lầu, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Nhưng chờ đến khi cậu quay sang, tất cả mọi người đều tránh đi tầm mắt của mình.

Thế nhưng có chút giống lúc cậu còn sống.

Cậu cười nhạo ở trong lòng một tiếng, trên mặt lại bình thản, thành thật đi theo phía sau Bì Tu. Chờ đứng bên cạnh bàn mới thấy, bát đũa tất cả đều đã dọn xong, trừ bỏ bát đũa của Bì Tu là bát vàng đũa ngọc, còn lại của tất cả mọi người đều là bát sứ đũa gỗ.

Nhưng tính số lượng, lại phát hiện không có bát đũa của mình, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Cậu nhướn mày đang định nói chuyện, liền thấy có một nhân viên phục vụ bưng lấy một chén dược lại đây, lắp bắp kêu một tiếng: "Ông, ông chủ, dược, dược sắc xong rồi."

Bì Tu nhìn qua, lại bảo đứa nhỏ này mang thêm một cái thìa tới.

Văn Hi bị hắn ôm lấy ngồi ở bên người, ghế ngồi rộng rãi được lót một tầng đệm bông rất dày, bên trên lại chải thêm một tầng chiếu trúc, nhìn qua chẳng ra thể thống gì cả.

Ngồi lên trên thế nhưng lại có cảm giác mới lạ, Văn Hi vuốt cái chiếu có bộ dáng kỳ lạ dưới thân, nghĩ, nếu trúc này đổi thành ngọc chắc chắn sẽ càng thêm mát mẻ hơn.

Thế nhưng cậu nhìn hình thể người bên cạnh, lại nghĩ rằng nếu đổi thành ngọc, yêu quái bên cạnh không biết là yêu quái gì ngồi xuống một cái là nát toàn bộ, thật sự phí phạm của trời.

Đứa nhỏ kia cầm một cái thìa trắng lại đây, Bì Tu đem bát dược kia để tới trước mặt Văn Hi: "Đây là dược dùng để cố định hồn phách cho cậu, uống đi."

Văn Hi không hề chạm qua bát dược, ngược lại nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt Bì Tu.

"Đây là món gì?" Văn Hi nhìn đồ ăn trước mặt, hầu như toàn bộ đều là đậu trắng rau xanh đồ ăn giản dị, cùng với bản thân hắn có chút không tương xứng. Người hung ác như hắn, phải là mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu mới đúng, sao lại giống như hòa thượng thế này?

Cậu lại nhìn thấy đồ ăn trước mặt nhân viên phục vụ, miếng thịt lớn còn đầy dầu mỡ. nói: "Tại sao ngươi cùng với bọn họ ăn không giống nhau?"

Bì Tu múc một muỗng đậu hũ ăn: "Bởi vì những món này ăn mát ruột."

Hắn thấy Văn Hi không chịu uống thuốc còn nhìn chằm chằm chính mình ăn cơm, nhíu mày đang định nói gì đó, chợt nhận ra lão quỷ này đã bị phong ấn ở cái bình mấy trăm năm chưa thấy ánh sáng, chắc là muốn ăn nhưng lại ngại ngùng không dám nói.

Ông chủ Bì buông đũa, đem bát dược đưa đến bên miệng Văn Hi: "Uống thuốc trước, uống xong rồi ăn cơm."

Văn Hi nhìn hắn: "Quỷ cũng có thể ăn cơm sao?"

Vấn đề này khiến người tỉnh ngộ, cả nhà ăn lập tức an tĩnh lại, ngay cả Bì Tu cũng đen mặt, trực tiếp đem chén để gần miệng Văn Hi, ác thanh ác khí nói: "Uống!"

Được rồi, uống thì uống, dù sao cũng không thể chết thêm lần nữa.

Văn Hi liền uống luôn thuốc trên tay Bì Tu, đắng đến mức làm quỷ cũng muốn run rẩy khiến cậu lần nữa nghi ngờ đây thật sự không phải độc dược sao, uống xong một ngụm cuối cùng lập tức ho đến mức tê tâm liệt phế, dựa vào trên người Bì Tu hận không thể phun ra toàn bộ đều trả lại cho hắn.

"Uống nhanh như vậy làm gì?" Bì Tu vỗ lưng cậu, nghĩ thầm, nếu ho chết, chính mình đi đâu mới tìm được một cái gối ôm hợp ý như này.

Thấy người trong ngực ho đến choáng váng đầu óc tựa vào vai mình run run, ông chủ Bì nhịn không được hỏi kẻ đem dược đến - Tiểu Nói Lắp: "Dược này là ngươi tự mình sắc?"

Tiểu Nói Lắp hoảng sợ gật đầu: "Vâng, vâng, là tôi tự tay sắc."

Văn Hi ho một lúc, hoãn lại, ngồi thẳng lên nói: "Ta thật sự không ngờ sẽ đắng như vậy."

"Thật sự rất đắng?" Bì Tu nghĩ thầm, chính mình cũng đã uống sao lại không cảm thấy đắng, hắn không tin cầm bát uống nốt chỗ dược còn sót lại, không quá một giây liền phun ra.

Văn Hi:.......

Bì Tu thẹn quá hóa giận, cầm chén đặt mạnh xuống bàn, nhìn về phía đám yêu quái đang nhìn mình rống lên một tiếng: "Nhìn chằm chằm ông đây làm gì, trên mặt ông đây có cơm à? Ăn cơm!"

Yêu quái ngồi dưới lập tức cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn ông chủ lần thứ hai.

Văn Hi ngồi một bên, tâm tình có chút phức tạp, muốn cười nhưng lại không thể cười, chỉ là cậu thật sự rất muốn cười, cơ mà đành phải chịu đựng rút giấy ăn đưa qua để Bì Tu lau miệng.

Tiểu Nói Lắp đứng ở một bên, sợ tới mức không nói ra lời, run rẩy hỏi: "Ông, ông chủ, có cần đem thêm một bộ bát đũa cho bà, bà chủ không, vừa mới bà, bà chủ không phải nói muốn ăn, ăn cơm sao?"

Bì Tu nghe vậy nhướn mày: "Bà chủ? Chỗ nào có bà chủ, ông đây không có mẹ." *

Văn Hi: ........

Văn Hi: Mẹ nó, thật là cái gì cũng dám nói.


-------------------------------------------------------------


Chú thích:

* Đoạn này Tiểu Nói Lắp gọi Văn Hi là Lão Bản Nương (老板娘) – bà chủ, còn anh ý anh công là lão bản nương ( 娘 ) – mẹ của ông chủ, vì để đồng bộ với từ ông chủ đã gọi anh công nên mình để bà chủ chỗ này, chứ không để lão bản nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top