CHAP 1 : CHỦ TIỆM COFFEE
- Thanh U là tên tôi! Tôi có một tiệm coffee mang tên Lỡ! Tên thật lạ đúng không? Tôi có một sở thích đó là nghe câu chuyện của người khác, đa số người tìm đến tiệm của tôi không chỉ vì một tách coffee .. mà còn là sự lỡ dở , đau thương và vân vân mây mây đủ chuyện! Tôi cũng thế .. tôi có một mối duyên mang tên Lỡ!
--------------
Gia đình tôi không hạnh phúc! Ba tôi chỉ biết công việc còn mẹ thì ... cứ mãi mê với những thú vui của xã hội không có một chút thời gian nào dành cho tôi ! Tôi không biết ... họ sinh tôi ra để làm gì ? Tôi thật sự muốn hỏi như thế nhưng ngay cả cơ hội chạm mặt còn không có thì nói chi là hỏi?
Năm tôi 19 tuổi ba tôi làm ăn thua lỗ vì túng quẫn mà tự sát! Mẹ thì tái giá theo một người đàn ông xa lạ giàu có đủ để thoả mãn thú vui của bà ta. Sau đó , tôi về ở với Dì .
Tôi đã thay tên đổi họ vì có những thứ tôi không muốn nhớ tới . Thanh U là tôi , đã từ lâu tôi không còn nhớ cái tên mà ba mẹ đã đặt cho tôi là gì! Mà có lẽ cũng không cần thiết... Nhỉ?
Anh ấy tên Hoàng Ân là một người không có gì xuất sắc ngoài việc anh ấy có một cái đầu vô cùng thông minh nhanh nhạy . Tôi và anh ấy gặp nhau ở thư viện trường học cũ . Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi .
- Xin lỗi em ! Cuốn sách này anh cũng muốn đọc nhưng cả thư viện chỉ có một quyển duy nhất em có thể nào nhường nó cho anh một hôm không? Vì anh đợi rất lâu rồi ...
Tôi đưa mắt nhìn quan sát người vừa nói chuyện với tôi! Anh ta ăn mặc rất giản dị . Một bộ quần áo mua ngoài chợ và một đôi giày bata khá cũ kĩ! Đeo kính .. nhìn rất thư sinh. Tôi mỉm cười đáp : " Xin lỗi anh! Có lẽ không được rồi vì em cũng đã chờ rất lâu!" . Rồi tôi cúi nhẹ đầu đi thẳng.
Cứ ngỡ chúng tôi chỉ là người qua đường cùng nhau chờ đợi cùng một quyển sách tại cùng một thư viện nhưng cũng lại chỉ có một quyển duy nhất nhưng không .. Đúng là trái đất này thật tròn khi cả tôi và anh lại cùng chung một chuyến xe bus!
- Là em!? Cô gái trong thư viện lúc ấy? - Tôi quay sang bên người nói chuyện với mình.
- Anh là ... ?
- Là người cùng em đợi chung một cuốn sách nhưng em lại là người mượn được trước đó! Mới có ba tiếng mà em mau quên thế! Hì hì ! - Anh ấy gãi đầu cười ngốc nghếch . Tôi nhìn thấy có chút gì đó ấm áp từ anh ấy ! Có lẽ vì chưa từng có ai cười với tôi như vậy .
- À .... Anh đuổi theo tôi tận đây? Tôi đã bảo là ....
- Không không .. em hiểu lầm rồi! Anh đi thường hay đi chuyến bus này chứ không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là trùng hợp thôi .
Anh ấy vội vàng giải thích khi tôi chưa cả nói xong . Tôi nhăn mày " Trùng hợp vậy sao?" . Rồi lại quay sang chỗ khác không nói gì làm lơ anh ta!
- Em gì đó ơi! Em có thể cho anh xin số điện thoại của em không? Khi nào em đọc xong có thể nhắn anh để anh không phải chờ nữa không? Giúp anh nhé anh thật sự rất muốn đọc nó nhé? Đây là số của anh ...
Vừa nói anh ấy vừa cầm điện thoại huơ huơ trước mặt tôi. Phiền! Thôi thì chấp nhận đại đi. Tôi lại lôi điện thoại của mình ra bấm dãy số . Vừa bấm xong cũng là lúc chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay đến! Anh ấy xuống trước tôi một trạm!
Không nghĩ anh ấy sẽ liên lạc ngay đâu! Nhưng vừa về đến nhà tôi đã nhận được một dãy tin nhắn : " Em ơi em về chưa? Em xuống sau anh hả ? Em ơi nhớ đọc xong sách thì alo anh ngay nhé!" . Mệt! Tôi quẳng hết ra bàn rồi đi tắm đánh một giấc ngủ dài
Công việc của tôi nhà một nhà thiết kế! Ngoài những lúc thiết kế và những lúc tôi lười ra thì tôi sẽ đọc sách! Tự pha cho mình một cốc coffee. À quên nữa không nói cho các bạn biết , năm nay tôi 23 tuổi rồi cũng tự mình độc lập rồi . Mặc dù Dì thương tôi lo cho tôi khuyên tôi ở lại nhưng ở đó có quá nhiều chuyện buồn khiến tôi không thể nào tập trung được nên tôi đã rời đi! Cũng tốt mà ! Bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình mà không cần ai!
Tám giờ sáng tôi ngồi đọc sách trên chiếc xích đu tôi tự treo sau cái vườn nhỏ nhỏ xinh xinh có vài loại rau , hoa do chính tay tôi trồng! .
"Ting ting". Tôi bỏ tạm cuốn sách đang đọc dở mở điện thoại lên ....
- Cô gái nhỏ lạnh lùng em đã dậy chưa? Em đã đọc sách chưa? Em ....
Một tràng dài tin nhắn hỏi đủ thứ nhưng nhiều nhất là hỏi về cuốn sách. Rồi bảo vệ sách. Con mọt sách ư? Cứ như thế ngày nào anh ấy cũng làm phiền tôi bằng những tin nhắn hỏi về cuốn sách ấy . Đã hai tuần rồi tôi không cần phải đặt báo thức. Thôi thì người ta đã có lòng ham học hỏi đọc sách như thế thì .. alo cho người ta một cái cũng không có gì đâu nhỉ? Coi như là mình làm phước đi . Bây giờ con trai mọt sách như thế còn bao người cơ chứ!
Tôi nhấc điện thoại gõ cho anh một dòng chữ hẹn anh đến thư viện!
Rồi cứ như vậy quan hệ chúng tôi tiến triển thêm một chút! Biết được tên nhau , công việc của nhau và thường xuyên hẹn nhau đến thư viện.
- Thanh Thanh nay anh mang nước ép cam đến cho em nè ! Con gái uống nước ép cam nhiều cho đẹp da! - Cứ thế , vừa đến cổng nhà tôi là anh ấy lại la lên như thế như con nít vậy dặn mãi nhưng không sửa được !
Anh ấy cũng là một nhà thiết kế giống tôi . Trùng hợp đến lạ . Từ sở thích đọc sách ở cùng một nơi , công việc rồi cả trạm xe bus cuối cùng! Chắc có lẽ là duyên! Cuối tuần chúng tôi thường hẹn nhau ở nhà tôi cùng nhau thiết kế , đọc sách và .. chơi game!
Từ lúc nào mà cuộc sống của tôi lại có thêm một người tên là Hoàng Ân vậy nhỉ? Kể cũng buồn cười! Anh ấy trẻ con còn tôi thì ... Thờ ơ hay như anh ấy nói không phải anh ấy trẻ con mà là vui vẻ , không phải tôi thờ ơ mà là nhạt ... như nước ốc!!!!??? Mà thôi kệ đi sao cũng được.
Hôm nay , tôi đi làm về tôi thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình! Hình dáng này không thể sai vào đâu được là Mẹ ..
- Mẹ ... Ư?
- Con về rồi à? - Người phụ nữ niềm nỡ với tôi .
- Tại sao mẹ lại đến đây? Và tại sao lại biết con ở đây? - Tôi đặt hai tách coffee lên bàn.
- Chuyện đó không quan trọng! Mẹ đến đây là vì chuyện của Hoàng Ân! Chắc là con biết cậu ấy chứ?
Tôi nâng tách coffee .. có hơi khựng lại một chút .
- Mẹ à! Mẹ đến đây chưa hỏi thăm con gái câu nào lại vội vàng đi hỏi người khác ? Mẹ theo dõi con cũng kĩ đấy! Cậu ấy là bạn con có việc gì sao? - Sau cùng mẹ .. cũng chỉ là một cách để xưng hô!
Bà ấy đặt lên bàn một tấm hình! Tôi liếc mắt sơ qua. Trong hình là Hoàng Ân và một người lớn tuổi hơn anh ấy nhưng có nét rất giống anh ấy .. người này là ?
- Đây là Ân và anh trai của cậu ấy cũng tức là chồng của mẹ hiện tại ! Cũng chính là nói nó chính là Cậu của con!
Cái gì!? Tôi sững người đi vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh : " Mẹ có ý gì thì nói luôn đi ! "
- Được! Chồng mẹ và mẹ lên kế hoạch cho kì nghĩ dài hạn cần người quản lý công ty! Mà cậu của con lại không chịu về tiếp quản , nó cũng đến tuổi tiếp quản rồi gia nghiệp nhà họ Hoàng rồi! Nhưng vì con nên nó không chịu trở về cho nên ... Con buông tha cho nó bảo nó trở về ... Đây là số tiền mà Ba Dượng con gửi cho con ...
- Mẹ! Con và Ân chỉ là bạn mẹ đừng suy nghĩ nhiều ! Hơn nữa con không giống mẹ vì tiền mà vất bỏ con gái mình đeo bám theo kẻ giàu sang . Còn nữa con không có người cậu nào hay người cha thứ hai nào! Mẹ hiểu không? Mẹ cầm tiền của mẹ về đi!
- Mày ! Tao đã nói nhỏ nhẹ như thế mày con dám sỉ nhục tao? Trong người này đang chảy dòng máu của tao đấy ranh con!
- Con thà không mang dòng máu ấy! Mời mẹ về cho đây là lần cuối con gọi Mẹ một tiếng Mẹ! Đừng để con phải đuổi mẹ ra khỏi đây!
Bà ấy tức giận ra về. Còn tôi cứ sững sờ đứng chỗ ấy một hồi lâu. Cứ tưởng bà ấy nhớ tôi nên tìm đến tôi ... hoá ra ... Và cũng đến lúc này tôi cũng bất chợt nhận ra trái tim tôi .. đã mang đi đặt ở chỗ anh ấy tự bao giờ rồi!
Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Ân! Ân tìm đến tôi bao lần nhưng tôi vẫn cứ lẫn tránh. Tin nhắn cũng không rep .
- Thanh U .. sao em lại đột nhiên như thế? Anh đã làm gì sai hay sao? - Tôi và anh ấy vô tình chạm mặt nhau ở trên đường , anh ấy nắm lấy tay tôi lôi tôi vào một góc nhỏ .
- Không ! Em nghĩ là chúng ta đến đây thôi ! Chuyện nhà anh em cũng biết rồi . Anh nên trở về đi ...
- Em .. em biết cả rồi ? Nhưng anh thích em! Em bảo sẽ cho anh một cơ hội cơ mà?
- Cơ hội? Cơ hội gì? Anh có biết chị dâu của anh chính là Mẹ của tôi! Anh có biết không? Trở về đi đừng làm nhau khó xử nữa ... Cậu ..!
Tôi vừa làm gì? Vừa gọi anh ấy là Cậu! Vì sao chứ? Rõ là .. chúng tôi có tình cảm với nhau mà? .. Haha vì hoàn cảnh cả thôi..
Anh ấy buông thõng hai tay quay lưng đi. Tôi muốn giữ lại nhưng lấy gì? Lấy gì để giữ lại ? Khi chính tự miệng tôi thốt ra câu ấy!
Không lâu sau đó .. anh ấy tuyên bố đám cưới với một cô gái nào đó mà chắc là ... Tôi đã từng biết đến cô ấy! Đám cưới nhanh chóng diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ! Tôi .. tất nhiên là cũng đến dự ... Với tư cách là cháu gái ..
- Cám ơn con vì ngày đó đã chịu buông tay Ân! Để cứu lấy công ty nhà ta. Ta biết mẹ con có lỗi với con nhưng bà ấy thực rất thương con! Hay còn về với gia đình ta dù gì ta và mẹ con cũng...
- Không! Tôi chỉ có một người ba! Hôm đó là ông đến quỳ xuống chân tôi mà cầu xin tôi vì không muốn anh ... Cậu mang tiếng bất nghĩa mà rời xa Cậu mong ông đừng hiểu lầm!
Tôi rời khỏi lễ cưới mà nước mắt tuôn như suối! Còn nhớ lúc tôi cứng rắn mời anh ấy ly rượu : " Cậu con chúc cậu hạnh phúc" . Anh ấy phớt lờ tôi đi. Bộ vest anh ấy mặc là do tôi thiết kế .. đã từng hứa hẹn nếu một ngày nào đó em cho anh một cơ hội làm chú rể của em anh sẽ mặc... Nhưng bây giờ anh ấy lại mặc bộ vest đó vào ngày cưới của anh ấy mà cô dâu không phải tôi! Đau chứ! Đau lắm chứ!
Bẵng đi một thời gian , có lẽ thời gian cũng nguôi ngoai xoá đi phần nào hình bóng của người con trai ấy! Nhưng tôi đã lầm ... Tất cả không như tôi nghĩ!
- Chào cô! Cô tên là Thanh U? Chắc cô cũng biết tôi rồi nhỉ?
Tôi nhếch miệng nhẹ! Không đáp lời
- Tính ra tôi cũng là cô của cô mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn cô !
- Nói nhanh đi! Tôi không có thời gian càng không muốn dính dáng đến các người!
- Từ từ đã nào! Hôm nay tôi đến đây là để đưa một số vật của Hoàng Ân đến tay cô!
Cái tên này tôi đã không còn nghe hơn bốn năm nay rồi! Đó là một quãng thời gian dài. Tình đầu của tôi người ấm áp nhất với tôi . Nhưng tôi đã quên rồi!
- Vật ? Vật gì? Không cần cô có thể đem vứt . Cô về nói với Cậu của tôi tôi đã có bạn trai mới rồi và đừng lần nào đến tìm tôi như này nữa ! Vật gì đó tôi không cần! - Tôi đứng lên rời đi.
- ANH ẤY ĐÃ MẤT ĐƯỢC MỘT NĂM RỒI!
Tôi đứng lặng!
- Cô đùa à? Đừng tưởng tôi sẽ...
- Đi theo tôi. - Như có một ma lực tôi thất thần đi theo cô ấy ! Có một căn nhà nhỏ hình như là một tiệm coffee !
Cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng . Trong căn phòng nhỏ của tiệm coffee có gì đó ấm áp.
Trong phòng có một bàn thờ trên bàn thờ có một bức hình ... Tôi ngã quỵ mắt cay xè đi không tin vào những gì trước mắt mình nữa! Cô ấy lại hướng bàn thờ thắp nén nhang , bê một cái hũ nhỏ màu trắng đem lại chỗ tôi đưa cho tôi
- Anh ấy cưới tôi nhưng không hề yêu tôi! Không hề chạm vào tôi! Chỉ vì chính trị ... Mặc dù tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi Thanh U ! Đêm đó .. anh ấy nhớ cô nhớ đến phát điên nên đã uống rượu sau đó .. sau đó không làm chủ được tay lái cho nên .. Anh ấy đi được một năm rồi! Tiệm Coffee này là một món quà cho cô ngày sinh nhật!
- Cái gì ... - Tôi .. sừng sờ hơn nữa tay ôm chặt nhỏ màu trắng.
- Cô ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ?
- Tôi ..
- Cô biết không, Ân không hề thích đọc sách! Cũng không hề muốn làm công việc thiết kế gì đó . Mà tất cả cũng chỉ vì cô! Có thể cô không biết tôi cô và anh ấy học chung một trường chúng ta khác khoá! Anh ấy thích cô đã ... Từ rất lâu rồi! Chỉ vì một nụ cười một ánh mắt u buồn của cô ! Tất cả cô nghĩ là tình cờ sao? Không là do Ân sắp đặt cả . Anh ấy bảo muốn bảo vệ cô! Tôi không hận vì anh ấy không yêu tôi mà tôi hận vì đến cuối cùng trước khi ra đi người anh ấy nhớ tới vẫn là cô! Nhưng nhìn xem cô đã làm gì rồi?
Mọi thứ xung quanh tôi đã nhoè đi hết từ lúc nào! Người phụ nữ ấy cũng đã rời đi từ lúc nào ! Tôi loạng choạng ôm hũ trắng bên trong là trò cốt của anh ấy! Bên trong phòng có bộ vest đó! Cô đi lại đưa tay lướt nhẹ hai hàng nước mắt lại tuôn.
Cô lấy ra từ túi áo vest một mảnh giấy!
" Tiểu Thanh Thanh , điều đầu tiên anh muốn nói đó là anh không phải cậu của em! Anh vĩnh viễn yêu em . Em biết không anh đã gặp được một người anh không biết người đó là ai nhưng người ấy hỏi anh một câu : " Sau khi cậu rời đi thứ mà cậu muốn để lại cho người cậu yêu nhất là gì?" . Anh để lại cho em tiệm Coffee này! Là tự tay anh trang trí sắp xếp .. em xem có đẹp không? Nhưng ngày sinh nhật em ... Em đã sánh bước bên ai kia thế? Cái tên Thanh U không hợp với em chút nào ... Em cười lên trông đẹp như thế mà! .. Anh muốn cùng em bên nhau thật lâu anh không màng chuyện chính trị chúng ta mở tiệm coffee phá những tách coffee mà chúng ta thích uống và chỉ cả những người khác nữa. Đơn giản mà hạnh phúc ... Nhưng có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi!"
Tôi ôm hũ cốt ấy đi vòng tiệm Coffee này! Tôi khóc , tôi đau , tôi hối hận vì đã đẩy anh ấy đi . Nếu ngày ấy tôi mạnh dạn cùng anh ấy vượt qua ... Nếu ngày ấy tôi không đẩy anh ấy đi ... NẾU...
Mỗi góc gác đều được anh ấy trang trí tỉ mỉ . Ảnh chúng tôi .. những cuốn sách chúng tôi hay đọc . Một bộ váy cưới? Váy cưới? Tại sao lại là váy cưới? Tôi lại gần nhìn bộ váy ấy . "Anh mặc bộ vest ấy vì muốn em thấy được ánh mặc nó lên trông sẽ đẹp như thế nào để làm cho em sẽ mãi nhớ đến chú rể ... Lỡ đường của em". Rồi tôi chợt nhớ đến ...
- Tiểu Thanh Thanh anh làm thiết kế thời trang chỉ cho riêng một mình em! Sau này chúng ta thiết kế đồ cưới đi ! Anh sẽ làm cho em một bộ trắng tinh khôi có chịu không Tiểu Thanh Thanh!
Tôi chỉ biết ôm hũ cốt quỵ xuống hét thật to tên anh ấy!
Anh ấy đi để lại cho tôi một bầu trời đau thương! Một bầu trời nhung nhớ!
"Anh à ! Em năm nay 32 tuổi rồi! Qua cái thời tươi đẹp nhất rồi! Tiệm Coffee anh để lại cho em em quản lý cũng rất tốt mọi thứ không gì xoay chuyển! Anh thấy không? Em ở lại đây làm người lắng nghe câu chuyện chờ đợi anh quay trở về có được không anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top