Ngày mưa thứ 8

Con Đô La đang nằm trên thảm, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên nó nhảy phắt dậy, lao về phía cửa chính.

"Chắc là bố hoặc mẹ đã về" - Linh thoáng nghĩ. Bố mẹ Linh bận rộn đến mức ngay cả trong suy đoán cô cũng ít nghĩ đến khả năng hai người cùng xuất hiện.

- Con không ra đón mẹ à?

"Vậy ra đó là mẹ".

Linh tạm đặt bút xuống khay. Trên chiếc màn hình wacom là mẫu thiết kế giày cô đang lên ý tưởng.

- Có con Đô La rồi mà ạ.

- Việc suốt ngày được đón bởi một con chó rồi sẽ khiến mẹ quên là mình có một cô con gái quá.

Con Đô La nghe thế lại càng vẫy đuôi cật lực. Nó là một chú chó lông trắng đốm nâu mắc bệnh cuồng chủ nhân.

Bà Hà trong bộ vest đen trang nhã thả mình xuống ghế sofa, lấy từ trong túi ra quyển sổ tay, bút, điện thoại và bắt đầu điểm lại các đầu mục công việc trong ngày.

- ... Mẹ có biết hôm nay ngày gì không?

- Sinh nhật con chứ gì? Mẹ đã đặt bánh rồi, người ta chưa đưa đến à? Quà thì thích gì con có thể tự quẹt thẻ mua, bao năm nay đều thế rồi. Mà con cũng đâu có ý định tổ chức đâu, đúng không? - Bà Hà hất cằm về phía chiếc bàn bừa bộn tư liệu và cả chiếc wacom vẫn đang để sáng màn hình.

Linh nhún vai, điềm nhiên nói:

- Con hỏi thử thôi.

Bà Hà dừng tay viết để quan sát Linh. Sau chừng một vài giây, bà quyết định việc đoán xem con gái nghĩ gì không phải là một việc cần thiết.

- Khi nào đông đủ cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con sau.

"Sao mẹ cứ nói ra điều mà chẳng bao giờ thực hiện được". Linh chỉ nghĩ trong lòng. Cô cảm thấy mình quá lớn để buông lời trách móc đó.

Bỗng màn hình trên điện thoại của Linh bật sáng.

Tin nhắn đến:

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Linh mỉm cười, úp điện thoại xuống. Coi như đây là món quà nhỏ chỉ mình cô biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top