Ngày mưa thứ 4
Tính từ đầu tuần, đây đã là ngày mưa thứ ba. Những hạt mưa nối tiếp nhau rơi trên mái xi măng trong một vòng lặp bất tận. Trên khoảng sân lát đá, những chiếc lá vàng ngụp lặn theo dòng nước. Tán dây leo bên tường sạch không còn hạt bụi, uể oải đung đưa theo nhịp nhanh chậm của làn mưa.
Hiên nhà im lìm và ẩm ướt, thấm đẫm nỗi u uất của cả một mùa hè chưa chịu rời thu đi hẳn.
Duy Anh nhìn phía chậu vải đang chờ nhuộm không theo kế hoạch, nén tiếng thở dài nhè nhẹ. Anh thả mình xuống chiếc ghế mây. Cạnh đó, một cô học sinh cấp ba đang ngồi học, yên tĩnh như hoà thành một khối với hiên nhà nhỏ. Tháng 10, dù mới 5 giờ, trời đã bắt đầu tối.
- Ít ra cũng phải bật đèn lên chứ - Duy Anh nhoài người ra sau. Bộ bàn ghế mây ngoài hiên được kê sát ô cửa sổ lớn thông ra gian nhà trước. Từ đây có thể nhìn được cửa chính của Vân Phong quán. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ được kê ngay sát cửa sổ. Trên đó chỉ bày đơn giản vài thứ đồ nghề và một chiếc đèn bàn cổ.
Sau tiếng bật "tách", ánh sáng vàng từ chiếc đèn vàng nhè nhẹ lan toả nơi góc nhà.
Vẫn không ngước mắt rời khỏi quyển sách, Trang đáp:
- Em cảm ơn.
Duy Anh nhìn Trang. Mái tóc dài được búi lên tuỳ hứng. Vài sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt nâu có phần bướng bỉnh.
- Suốt ngày thấy em vùi đầu vào sách vở nhỉ - Duy Anh nhìn đống ký hiệu trong quyển sách "Hoá học 10", không biết mình đã trải qua những năm tháng cấp ba như thế nào.
- Học sinh mà không học thì còn làm gì nữa ạ
Duy Anh nhún vai, chẳng tán đồng cũng chẳng phản đối, đoạn anh mở chiếc laptop đang gấp gọn trên đùi. Một năm đã trôi qua. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Trang lựa chọn lấy việc học để khiến mình trở nên bận rộn. Đó là cách cô bé tự bảo vệ chính mình.
Không gian chỉ còn có tiếng mưa, tiếng viết nhè nhẹ trên giấy, tiếng gõ bàn phím đều đều, và lãng đãng mơ hồ tiếng đàn piano từ nhà bên.
"Je t'aime" - Duy Anh nhận ra ngay bản nhạc Pháp. Trí tưởng tượng đưa anh đến với những vỉa hè tràn ngập nắng và hương cà phê, nhưng cảm xúc gần như ngay lập tức thế vào đó một chút trống trải và cay đắng.
Âm nhạc có thể gợi nhắc về một phần quá khứ tưởng chừng đã lãng quên. Nó mãnh liệt hơn Duy Anh nghĩ. Ba mươi tuổi đầu, anh cảm thấy mình chẳng thay đổi gì cả: Kém cỏi, và bế tắc.
- Tự nhiên thấy buồn ngang vậy đó - Duy Anh lần này không kìm được mà thở dài
Trang lắng nghe giai điệu bài hát kinh điển về một tình yêu không được đáp trả. Cô hiểu được khi người ta thấy buồn vì bài hát nào đó thì hoặc người đó rất nhạy cảm, hoặc người đó đã từng là người trong cuộc. Anh Duy Anh lại có thể thuộc cả hai.
Vì thế, phải rất lâu sau khi bản nhạc kết thúc, Trang mới hỏi:
- Cô ấy là người thế nào ạ?
Tuy nhiên, Duy Anh chỉ lắc đầu không đáp.
"Là anh ấy, không phải cô ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top