Kny, Chap 179


Những đứa trẻ của anh
Những đứa trẻ sớm thiếu vắng gia đình

Những đứa trẻ của anh
Tay bé nhỏ vung kiếm diệt ác thù
Tay ôm trong lòng những nỗi riêng tư

Những đứa trẻ của anh
Mãi ở lại đỉnh núi tử đằng

Những đứa trẻ của anh
Chiến đấu từ lúc nhập nhoạng ánh trăng
Tìm về những bình yên, chở che những mái ấm

Những đứa trẻ của anh
Những đứa trẻ đã không còn thở nữa
Chúng về với tổ ấm xa xôi

Nơi bố mẹ luôn nở nụ cười
Chị em bên nhau
Trong
mùa xuân hoa nở

Nơi sương mù tan đi
Trong mùa thu vàng

người đợi em

Những đứa trẻ của anh
Những đứa trẻ mãi chẳng thể trưởng thành

...

Thế giới trắng đen, sau chiều nhá nhem năm ấy
Thế giới tối đen, chỉ còn ánh sáng từ em

Những vết sẹo sau cơn gió
Anh không đi tìm bình minh
Những vết sẹo trong tim đó
Anh quên đi cả chính mình

Tương lai gia đình đánh mất
Anh sẽ giành lại cho em
Tổn thương tự tay gói ghém
Anh dành hạnh phúc cho em

Chữ Sát viết thay lời hứa
Lưỡi kiếm anh xé màn đêm
Đứa trẻ sẽ không buồn nữa
Tương lai của nó êm đềm

Nhưng mà anh ơi, em muốn
Mãi được ở cạnh anh cơ
Gia đình mà em đã lỡ
Em không muốn cứ đợi chờ

Tâm tư anh đừng giữ mãi
Để em được nói một lời
Quá khứ sạm đen sợ hãi
Cho em xin lỗi anh ơi

...

Lời em cất lên dang dở
Chẳng còn một nửa chính em
Nụ cười mà anh luôn nhớ
Tan trong nước mắt nhoè mờ

Tương lai mà anh bảo vệ
Chỉ còn mảnh áo em mang
Lẽ sống một đời theo đuổi
Tan về những cõi thênh thang

...

Em cố gắng nhiều đến vậy
Mà chẳng lấy lại được gì
Cuộc đời phũ anh biết mấy
Tước đoạt chẳng để lại chi

...

Này nhóc chào mẹ giúp anh
Thay anh ôm đàn em nhé

...

Bây giờ anh phải đứng lên
Đến khi không còn ác quỷ
Nhưng mà tại sao phải thế
Khi thế giới chẳng còn chi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top