Chương 4: khế ước học đồ

Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối.

Wattpad: Yuikomori33

Edit: NhuocPhong4

Beta: Yuikomotri33

*

"Cháu đương nhiên cũng là Thạch Đầu, nhưng lại không hoàn toàn là cháu, bây giờ cháu chỉ được xem là hồn phách." 

Lời giải thích của ông nội quá mức chấn động, khiến Thạch Đầu mông lung.

"Thân thể, hồn phách? Hồn phách thoát ly thân thể, đây chẳng phải là nói cháu đã chết!?"

"Không chết, vẫn còn sống chỉ là cách cái chết cũng không xa. Đội tấm da này lên, ông muốn dẫn cháu đến một nơi, cũng chỉ có nơi đó mới có khả năng bảo toàn được tính mạng của cháu."

 Mang tấm da vào, Thạch Đầu cả người lơ mơ vô tri vô giác bị ông nội mang đi.

Thẳng đến khi tới một khu phố cũ nát ở trấn trên, Doãn Quân mới thở dài, lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng tím, từ từ mở ra. Theo tấm thiệp mời triệt để mở ra Thạch Đầu thấy được một tòa nhà bằng gỗ có phong cách cổ xưa, trên tòa nhà treo tấm bảng viết mấy chữ "Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền".

"Khách quý, khách quý a, ta đợi người Doãn gia đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng chờ được ngày có người tìm tới cửa, Doãn gia ông thật đúng là không chịu thua kém, qua lâu như vậy mới xuất hiện một cái mệnh cứng rắn ha hả." Một lão già mang mặt nạ quỷ, mặc trang phục nhà Đường bước nhanh đến, đưa tay ra chào hỏi hai ông cháu Thạch Đầu đang đi vào Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền.

Bố cục bên trong khá tinh tế, nhìn thoáng qua giống như được xuyên không về tới các hiệu cầm đồ thời cổ đại.

"Huyền Minh, đừng có giở trò giả dối với ta, nói về nó đi, cấm chế ở phần mộ tổ Doãn gia xảy ra chuyện gì , có phải là do ông bố trí hay không?" Ông nội Thạch Đầu sắc mặt tái xanh, ánh mắt có chút bất thiện. Ông nắm chặt mảnh vải bố trong tay chuẩn bị tư thái tùy thời xuất thủ.

"Ha hả Doãn Quân, tuy nói Doãn gia ông và Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền ta có quan hệ rất sâu xa, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ông có thể tùy tiện nói bậy, trong lòng ông hiểu rất rõ mà, từ lâu tổ tiên ông và Hiệu Cầm Đồ Hoàng Tuyền ta đã lập được khế ước, vô luận thế nào chúng ta cũng không có khả năng gây bất lợi đối với người của Doãn gia bằng không ắt sẽ gặp trời phạt." Huyền Minh chính là ông lão đeo mặt nạ quỷ tư thái tùy tiện dựa vào trên ghế thản nhiên nói.

"Khế ước là chết, người là sống, ai biết các ngươi có thể có tâm bất hảo, chui sơ hở trong khế ước hay không." Doãn Quân vẻ mặt nghi ngờ chất vấn lời nói của Huyền Minh, ông một chút cũng không tin.

"Ha hả, bọn ta chỉ làm việc theo khế ước, nếu  khế ước thật sự có sơ hở, vậy cũng không trách bọn ta lợi dụng sơ hở được, muốn trách cũng chỉ có thể trách tổ tiên Doãn gia, do họ quyết định khế ước thiếu nghiêm cẩn, chẳng trách người khác được."

Liên tục bị chất vấn, khiến kiên nhẫn của Huyền Minh triệt để dùng hết. "Nói đến đây thôi, ông cầm thiệp mời tử kim đến đây rốt cuộc có yêu cầu gì? Trước khi mở miệng ông hay suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng thiệp mời tử kim cực kỳ tôn quý thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong  sẽ trở thành phế thải, ông nên cân nhắc kĩ càng."

Doãn Quân trong cơn giận dữ, siết chặt nắm tay. "Yêu cầu? Ta có thể còn có cái yêu cầu đặc biệt gì, ta chỉ cầu hồn phách cháu của ta Thạch Đầu không tiêu tan, ngươi bố trí nhiều năm như vậy, không phải là chờ đợi ngày này sao?"

"Đúng, thì thế nào? Ai bảo tổ tiên nhà ông hại bọn ta nhiều như vậy." Doãn Quân thiếu chút nữa xé rách mặt mũi, khiến Huyền Minh cũng không hề che dấu.

Doãn Quân nổi giận đùng đùng phắt cái đứng lên. "Quả nhiên là ông, chú văn trên quan tài quả nhiên là các người bố trí, các người tâm tư thật độc ác."

"Đúng, không sai, thế nhưng chỉ với mình ông thì có thể làm cái gì đây, ông cho rằng Doãn gia các ông vẫn là Doãn gia của trước đây sao?" Huyền Minh cười lạnh.

Doãn Quân tức giận ngồi xuống ghế, vẻ mặt ỉu xìu uể oải. Đúng vậy, Doãn gia của ngày hôm nay đã xuống dốc như vậy, dù biết tình hình thực tế thì có thể làm thế nào đây. Lúc này tôn tử bảo bối của ông còn đang khó giữ được mạng, tính mạng như mành treo chuông. hiển nhiên bây giờ không phải lúc tức giận. "Lấy nó ra đi, nếu ông đã bố trí mọi chuyện tỉ mỉ như vậy thì chắc hẳn đã biết sẽ có một ngày như này, ông hãy đem khế ước đã chuẩn bị xong lấy ra đi."

"Coi như ông thức thời, xem thật kỹ khế ước, cũng không tính là hà khắc, dù sao chúng ta vẫn còn bị khế ước của tổ tiên ông ước thúc, ta chỉ muốn đem nhân quả dĩ vãng (*) chấm dứt."

(*Phật Giáo chỉ nguyên nhân và kết quả của sự vật, kiếp này gieo nhân này thì kiếp sau gặt quả ấy, thiện có thiện báo, ác có ác báo)

Hai người thấp giọng cò kè mặc cả hơn nửa ngày, cuối cùng đem nội dung khế ước xác định. Doãn Quân đem Thạch Đầu kéo qua, mắt thấy Thạch Đầu ký tên nhịn không được rơi lệ. 

"Thạch Đầu a, hiện tại cháu đã trở thành học đồ của Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền, sắp sửa làm việc cần phải cẩn thận, ông nội ta đây cũng thể không giúp được cháu nữa, tương lai của cháu chỉ có thể dựa vào chính cháu."

"Cháu sẽ, ông nội người hãy yên tâm, chút chuyện nhỏ này không làm khó được cháu đâu."

Nhìn dáng dấp tôn tử bảo bối giả vờ trấn định, tâm Doãn Quân cảm giác được từng đợt đau đớn, ông hàm chứa nước mắt xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Doãn Quân đột ngột dừng bước. "Thạch Đầu, sau này nhất định phải hảo hảo đối xử tốt với Lâm Côn, lần này cháu đem cậu ta hại thật thảm, lúc đó vì để cứu cậu ta, thì cũng chỉ có thể sớm để cậu ta trở thành học đồ nơi này."

Doãn Quân lau nước mắt vội vã rời đi.

Bị bỏ lại trong cửa hàng, Thạch Đầu lòng tràn đầy thê lương. Nội dung khế ước hắn có nhìn rồi, muốn làm hồn phách của cậu không tiêu tan chỉ có thể dùng điểm cống hiến đổi. Muốn có được điểm cống hiến của Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền chỉ có thể liều mạng hoàn thành công việc do Huyền Minh bố trí mới được. Thế nhưng nội dung công việc là cái gì chứ? Hôm nay cậu đối với Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền hoàn hoàn toàn không biết gì cả, thật không biết nên làm gì nữa.

"Thạch Đầu, ngươi đã trở thành một thành viên của Tiệm Cầm Đồ, vậy thì cần phải có hiểu biết đối với công việc trong tương lai, để ta hảo hảo nói cho ngươi một chút đi." Huyền Minh có vẻ phá lệ đắc ý, lôi kéo Thạch Đầu rồi bắt đầu tinh tế giải thích.

Đại đạo năm mươi thiên, bỏ qua bốn chín chỉ còn một. Mọi việc đều sẽ có một đường sinh cơ. Vạn vật đều là như vậy.

Lấy con người làm ví dụ, có ba hồn bảy vía. Theo thứ tự là mệnh hồn, nhân quả hồn, vãng sinh hồn. Người sau khi mệnh hồn tiêu tan, vãng sinh hồn và nhân quả hồn thì sẽ hồn quy địa phủ. Địa phủ sẽ căn cứ nhân quả hồn trong ghi chép quyết định vãng sinh hồn nên đầu thai chuyển thế như thế nào.

Đây là thiên diễn tứ cửu thiết luật.

Thế nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Tổng có một chút tồn tại đặc thù có thể thoát khỏi điều đó. Và Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền chính là một trong số đó. Không cần biết bạn muốn cái gì, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới là có thể từ Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền có được nó. Thế nhưng, ở đây cũng không phải khách hàng nào cũng đều được tiếp đãi, phải là người hữu duyên với Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền mới được.

Duyên phận này nên như thế nào giới định? Cách duy nhất là xem người đó có cơ hội nhận được thiệp mời của Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền hay không. Có thiệp mời là coi như cùng Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền kết nhân quả. Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền phát ra thiệp mời được chia thành từng đẳng cấp. Đẳng cấp  nào thì hoàn thành nguyện vọng trong phạm vi ấy. Tuyệt không có khả năng nhảy qua cấp mà đi.

Đẳng cấp được chia theo màu đỏ, da cam, xanh biếc, xanh thẫm, tím, . . . bảy màu bảy cấp bậc. Màu đỏ cũng chính là tấm thiệp mời màu đỏ thẫm, chỉ có thể xử lý công việc liên quan đến dương gian. Giống như việc kéo dài sinh mệnh của Lưu Kiện vậy.

Màu da cam, xanh biếc định ra vì các quỷ hồn. Các màu sắc khác có ý nghĩa khác nhau, bởi vì hiện tại Thạch Đầu chỉ là học đồ nên quyền hạn không đủ, Huyền Minh rõ ràng không muốn nói đến. Về phần ông nội Thạch Đầu có tấm thiệp mời kim tử sắc thì Huyền Minh thuận miệng nhắc tới một hai.

"Thiệp mời kim sắc tôn quý nhất, độc nhất vô nhị, đó là tổ tiên Doãn gia lưu cho các ngươi nhưng ... này hậu nhân Doãn gia phúc trạch. May mà có cậu thế nhưng thực sự rất không chịu thua kém, thiệp mời trân quý như thế dĩ nhiên dễ dàng lấy được, như vậy đúng là trong họa có phúc, ha hả thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng." 

Huyền Minh vẻ mặt hèn mọn khinh thường khoát tay áo.

"Đi thôi, chuyện gì nên nói đều đã nói rồi, đừng tưởng rằng tổ tiên ngươi và nơi đây có quan hệ sâu xa ta sẽ mắt nhắm mắt mở, điểm này ngươi chớ có mơ tưởng, sau này muốn sống hay chết tất cả đều phụ thuộc vào việc cửa hàng kinh doanh tốt xấu như thế nào. Đây là địa chỉ cửa hàng cậu phải phụ trách - là Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền chi nhánh thứ 109, nơi đó sau này liền do cậu và huynh đệ của cậu Lâm Côn phụ trách."

Thạch Đầu mông lung bị Huyền Minh đuổi ra khỏi cửa hàng. Chờ hắn trở lại thôn Tiểu Sơn thì trong nhà đã trống vắng, ông nội Doãn Quân chẳng biết đi đâu. Mất đi người thân duy nhất hai mắt Thạch Đầu đỏ lên, nhịn không được nghẹn ngào.

"Thạch Đầu đừng khóc, ông nội nói ông phải xa nhà một chuyến không biết lúc nào mới có thể trở về, muốn cậu theo tớ về nhà của tớ hảo hảo sinh hoạt, cầm, đây là món quà cuối cùng ông nội cậu để lại cho cậu." Lâm Côn chẳng biết đi tới từ lúc nào, tiến đến ôm lấy vai Thạch Đầu tiếp đó liền lôi kéo Thạch Đầu lên xe. Bầu không khí dọc theo đường đi nặng nề, ông nội chẳng rõ tung tích tâm tình Thạch Đầu phá lệ uể oải. Lâm Côn không nói một tiếng nào, yên lặng lái xe, dường như hắn cũng có tâm sự riêng của mình.

"Côn tử, rốt cuộc đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, cậu tại sao cũng được Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền thu làm học đồ?" Trong giây lát vang lên lời ông nội dặn dò trước khi đi, ngực Thạch Đầu từng đợt hốt hoảng.

"Không, không phát sinh chuyện gì hết. Chúng ta là huynh đệ mà, cậu đi nơi nào tớ tự nhiên cũng phải theo cùng." Lâm Côn nhãn thần né tránh, rõ ràng là đang nói dối.

"Nói thật với tớ đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu? Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền đó chính là một ổ sói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ai sẽ tự chui đầu vào lưới."Giờ khắc này Thạch Đầu mơ hồ cảm giác được có chút không rõ.

"Đừng hỏi nữa Thạch Đầu, việc này tớ sẽ không nói cho cậu biết." Vô luận Thạch Đầu đau khổ truy vấn như thế nào đi nữa thì Lâm Côn quyết tâm tuyệt không đổi ý. Hai người liền lâm vào giằng co.

Sau khi trở lại Yến Bắc, nhìn quan tài đượ vận chuyển đến mà buồn muốn chết. Cỗ quan tài không phải bằng vàng cũng chẳng phải bằng gỗ mà là cỗ quan tài đào lên từ phần mộ tổ tiên. Theo lý thì có thể nói rằng cỗ quan tài này mang lại sự xui xẻo cho cậu nên phải được chôn cất sớm. Thế nhưng thật rõ ràng là không có khả năng đó.

Cỗ quan tài cực kỳ đặc thù, theo lời của ông nội đây là bảo vật tổ truyền của Doãn gia, Thạch Đầu mỗi đêm đều phải nằm ở trong quan tài đi vào giấc ngủ mới được.

"Ông nội, quan tài là cho người chết, sao để cho cháu ngủ ở bên trong được, đây là chuyện gì xảy ra?" Thạch Đầu lúc đó thật sự không vui, cực lực phản đối.

"Tình huống hiện tại của cháu và người chết có cái gì khác nhau? Nghe lời, Tôn nhi, cỗ quan tài này cực kỳ đặc thù, là bảo bối tổ truyền của Doãn gia, theo sử ký của gia tộc thì nó gọi là hồn quan, có khả năng tẩm bổ hồn phách, cháu căn bản không thể ly khai nó." Doãn Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích.

"Nghe lời a Thạch Đầu, cỗ hồn quan mới là chỗ dựa lớn nhất của cháu, bởi vì có nó cháu mới có thể hoàn toàn khôi phục, mỗi đêm cháu phải ngủ ở trong hồn quan, điểm này phải tuân thủ không được thương lượng."

Doãn Quân vẻ mặt quyết tuyệt, hiển nhiên là không cho Thạch Đầu nửa điểm thương lượng.

Thạch Đầu biết lần này không thể tránh được, cũng chỉ có thể vâng theo.

Hết Chương 4.

Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối.

Wattpad: Yuikomori33

Edit: NhuocPhong4

Beta: Yuikomotri33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top