Chương 2: lời nguyền.
Mời các bbi ghé Worldpress Mèo Ôm Cá Muối để xem tiếp nhé😻
Link WordPress: meoomcamuoi.wordpress.com
Bộ này không phải đam đâu m.n ơi=((((
Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh soi sáng trên những con đường hẻo lánh ở ngoại ô, tòa nhà gỗ của Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền đột ngột có động tĩnh.
wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com
Chiếc quan tài đen tuyền được đặt trong phòng ngủ chầm chậm lay động. Nắp quan tài bị đẩy ra, một thiếu niên diện mạo thanh tú từ trong quan tài bò ra ngoài. Thân ảnh nhợt nhạt thoạt nhìn có chút hư huyễn. Hắn thuận tay cầm lên mảnh da đặt cạnh quan tài, nhẹ nhàng phẩy phẩy vài cái rồi liền tùy ý khoác lên người.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, mảnh da từ từ dung nhập vào thân thể hắn, từng chút, từng chút một chút ngưng thành thật.Thẳng đến khi mảnh da triệt để biến mất, thân thể hắn trở nên chân thực khó có thể tin được, trông không khác gì người thường.
Sau khi vội vã thu thập bản thân một chút, thiếu niên xoa xoa đội mắt mông lung buồn ngủ bước ra khỏi chiếc quan tài. Nhìn từ bên ngoài, lúc này diện mạo Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền thay đổi hoàn toàn, nhìn không khác biệt chút nào so với các cửa hàng xung quanh. Treo trên cửa là bảng hiệu cực kỳ phổ thông "Tiệm tạp hóa bình dân".
Không chỉ Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền thay đổi mà còn cả dáng vẻ của thiếu niên này cũng thay đổi. Cậu ta lúc này đã không còn là một thân trang phục cổ, cũng đã không còn cái mặt nạ đáng sợ kia nữa.
Khuôn mặt lộ ra thoạt nhìn thanh tú, sạch sẽ, một thân dáng dấp khiến người khác sinh lòng muốn thân cận. Cậu ta một thân quần áo thể thao hàng vỉa hè rẻ tiền, khiến cho cậu dung nhập hoàn mỹ vào dòng người trên đường phố mà không chút nào hấp dẫn sự chú ý của người qua đường.
"Két" tiếng một tiếng, một chiếc siệu xe Mercedes - Benz đột ngột dừng lại bên cạnh thiếu niên. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một thiếu niên tuổi cũng tầm mười tám mười chín nhô đầu ra.
"Thạch Đầu, cậu nha! sao lại kêu ngạo như vậy! bày đặt xe thể thao không ngồi, bày đặt phải cưỡi xe đạp, đi tàu điện. Anh hai! tớ mỗi ngày phải chạy tới đây đón cậu đến trường, rồi lại tới đón cậu tan học có được không? Cậu làm ơn cho tớ chút mặt mũi đi, dù chỉ một lần cũng được."
"Côn tử, cậu xem tớ đây một thân quần áo như này mà ngồi xe thể thao sao? Tớ cũng không muốn bị người ta chê cười! hắc hắc..." Thạch Đầu chỉ chỉ quần áo toàn thân của mình, không khỏi có chút tự giễu.
"Cậu có thể nói vậy sao? Tiểu tử ngu ngốc nhà cậu từ nhỏ lớn lên tại nhà của tớ, ông nội tớ đều đem cậu cưng chiều lên tận trời cao. Cậu muốn cái gì thì có cái đó, ông cũng quá thiên vị cậu rồi, khiến tớ đây ghen tỵ đỏ cả mắt, hoài nghi mình là được nhặt về còn cậu mới chính là cháu trai ruột của ông."
Côn tử tên là Lâm Côn, Lâm gia là một trong ba đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Bắc Nhạn. Lúc này cậu ta có vẻ thật sự tức giận, liền một phát túm lấy Thạch Đầu kéo thẳng lên xe. Động cơ của Mercedes-Benz gầm rú, phi nhanh như gió thổi, lướt trên đường.
"Thạch Đầu, tối hôm qua cậu nhận một nguyện vọng, tới khi nào thì khả năng của cậu khôi phục?"
Đề cập đến đề tài này, Lâm Côn vẻ mặt ngưng trọng.
"Khôi phục? làm sao có thể, tớ và cậu đều là học trò nơi này, cậu cũng biết Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền có bao nhiêu đáng sợ, tớ hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn khôi phục thành người thường như mong muốn thật sự là ước muốn xa vời nhường nào."
Đôi mắt Thạch Đầu tối sầm lại, tinh thần có chút hoảng hốt. Một bộ dạng đầy vẻ mê man, làm Lâm Côn cảm thấy lòng tràn đầy lo lắng, từng chuyện cũ nhất nhất ùa về trong đầu cậu ta.
Thạch Đầu từ nhỏ gia cảnh đã tốt, cơm ăn áo mặc không việc gì phải lo, cậu sống ở Thôn Tiểu Sơn, cuộc sống sẽ cứ bình thản trôi qua như vậy cho đến năm Thạch Đầu lên bảy tuổi. Thạch Đầu bị một người đàn ông trung niên ôm ra khỏi thôn.
"Lâm Nhạc, bạn tốt của tôi, đứa cháu trai Doãn Mạn Thư này của tôi xin giao phó lại cho ông, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì sẽ quyết tuyệt không cho phép đứa trẻ này bước vào tiểu sơn thôn nửa bước."
Doãn Mạn Thư là tên của Thạch Đầu. Người đàn ông kia tên Doãn Thế Quân là ông nội của Thạch Đầu. Ông và ông nội Lâm Côn là Lâm Nhạc có giao tình thâm sâu không phải tầm thường.
Từ đó về sau, Thạch Đầu trở thành một thành viên nhà họ Lâm, được ông nội Lâm Nhạc đặc biệt cưng chiều. Cưng chiều tới trình độ khiến Lâm Côn--người cháu trai ruột này phải phá lệ đố kỵ. Thẳng đến khi biết được mọi chuyện của Thạch Đầu, lúc ấy tất cả đố kỵ của Lâm Côn mới tiêu tan.
Hơn nữa, Thạch Đầu tâm địa rất tốt, hành sự trượng nghĩa, bình thường Lâm Côn gây họa không ít, mỗi lần đều là Thạch Đầu đứng ra thay hắn gánh vác trách nhiệm. Theo thời gian, hai người quan hệ càng ngày càng tốt, thân như huynh đệ ruột thịt, hầu như một tấc cũng không muốn tách ra. Thẳng đến một năm trước, hai người đồng thời thi đậu đại học Bắc Yến, tiến vào ký túc xá đại học ác mộng đột nhiên phủ xuống.
Thạch Đầu bị bệnh cực kỳ cổ quái, hắn mạc danh kỳ diệu bắt đầu mộng du. Thạch Đầu khi mộng du vẻ mặt dữ tợn, vớ được thứ gì là đập thứ đó.
"Đừng, đừng tới đây, mày cái đồ cân tiểu ly chết tiệt, cách xa tao một chút."
Trong mộng, Thạch Đầu sợ hãi cân tiểu ly, cái cân giống như đúc với cái cân tiểu ly xuất hiện ở Tiệm Cầm Đồ Hoàng Tuyền.
Trong suốt một tuần, liên tiếp mỗi đêm Thạch Đầu đều bị mộng du, làm phòng ngủ trở thành một mảnh hỗn độn, các nam sinh ngủ chung phòng phải cố gắng chịu đựng. Mỗi người đều mang thương tích, người người cảm thấy bất an.
Nếu không phải Lâm Côn xuất thủ cực lực trấn an.Thạch Đầu đã sớm không thể tiếp tục ở lại phòng ký túc xá, tám chín phần mười sẽ bị các bạn cùng phòng đuổi ra khỏi phòng.Thế nhưng, hiện tượng như vậy hiển nhiên không có khả năng kéo dài mãi được.
Các bạn cùng phòng trời vừa tối đều có vẻ phá lệ khủng hoảng, một đám trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thạch Đầu, không ai dám thoải mái đi vào giấc ngủ.
Thẳng đến lúc Thạch Đầu mỗi ngày hoàn thành một lần mộng du, sau khi chiến tranh kết thúc, họ mới dám nắm lấy cơ hội để đi ngủ một lúc.
Theo thời gian trôi qua, Thạch Đầu phòng ký túc xá 308 đẫ thực sự nổi danh. Lý do cho sự nổi tiếng là việc các bạn cùng phòng cậu đều mang quầng thâm lớn, giống như những con gấu trúc khổng lồ. Do đó, các bạn cùng phòng có cùng một biệt danh, họ được các sinh viên mệnh danh là báu vật quốc gia.
Nhưng thật ra, Lâm Côn lại có biệt danh có chút đặc biệt hơn, được gọi là công phu gấu trúc. Gọi như vậy là bởi vì quầng thâm mắt của Lâm Côn cực kỳ đặc biệt, so với các bạn cùng phòng cũng phải lớn hơn vài vòng.
Mà màu sắc cũng có chút không giống các bạn khác, trong xanh có tím, trong tím có đen, trong đen có đen bóng. Không chỉ có đen thùi xanh tím, hơn nữa còn sung to lên.
Hắn đặc biệt như vậy nguyên nhân là vì trách nhiệm to lớn của hắn mỗi đêm. Mỗi đêm Thạch Đầu mộng du thì hắn phải đúng lúc xuất thủ ngăn cản. Ngăn Thạch Đầu trong lúc mộng du không lao ra ngoài phòng đánh các nam sinh cùng lầu túc xá khác.....Và cái giá phải trả cho việc ngăn cản Thạch Đầu lại không hề nhỏ chút nào.
Hắn ôm Thạch Đầu lại thì không thể tránh khỏi việc bị Thạch Đầu trong cơn mộng du quyền đấm, cước đá. Cũng không biết chỉ là vô tình hay là cố ý mà Thạch Đầu tựa hồ rất nhận thức vị trí đánh người, nhất định chỉ đập trúng hai mắt...
Lâm Côn cũng bởi vậy được một mỹ danh là công phu gấu trúc. Đối với cái danh hiệu này, Lâm Côn khẽ cắn môi cam chịu, thế nhưng có một điểm hắn không thể nhẫn nhịn! Thạch Đầu mỗi lần sau khi mộng du xong đều phá lệ tỏ ra hổ thẹn, muốn nghiêm phạt bản thân. Nhất là sau khi thấy mắt Lâm Tiểu Côn sưng lên thật to mí mắt cũng không thể mở được.
"Côn tử là tớ liên lụy cậu, tớ sống là một tai họa, chẳng bằng tớ chết quách đi cho xong, miễn cho sau này thương tổn người khác, tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu."
"Thối lắm, bớt giày xéo chính mình đi, huynh đệ đôi ta quyết đồng sinh cộng tử, huynh đệ lẽ nào cậu quên ban đầu chúng ta đã phát hạ lời thề? Cứ buông bỏ tất cả như vậy, cậu phải lạc quan lên, nếu như thực sự thẹn trong lòng cùng lắm thì để tớ đánh cậu vài quyền, xả chút bực bội là tốt rồi."
Lâm Côn làm bộ thoải mái, cực lực trấn an. Miệng thì trấn an nhưng đồng thời trong lòng lại dị thường lo lắng. Về nguyên nhân Thạch Đầu bị mộng du, hắn đã biết rõ. Hắn không chỉ một lần mà rất nhiều lần nghe ông nội Lâm Nhạc nói về nguyên do.
Lời nguyền.
(Lời nguyền ai khum đọc ở wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com sẽ bị ế suốt đời nè><)
Tất cả đều là bởi vì lời nguyền huyết mạch. Đàn ông nhà họ Doãn sinh ra thì nhất định sẽ phải sống ở phần mộ tổ tiên trong thôn Tiểu Sơn. Vừa đến bảy tuổi, đều không có ai là ngoại lệ, sẽ có một cơn ác mộng, và sau đó bắt đầu mộng du.
Đàn ông Doãn gia trong khi mộng du, đều sẽ giống như bị người khác điều khiển, mỗi đêm đều chạy đếnphần mộ tổ tiên, giống như trúng tà dùng hai tay liều mạng đào bới phần mộ tổ tiên của dòng họ.
Mọi chuyện trở nên như vậy là bởi vì trong mộng thấy một cái cân tiểu ly quỷ dị, cảm nhận được lời kêu gọi không rõ của cân tiểu ly. Tựa hồ, chỉ cần dứt bỏ phần mộ tổ tiên là có thể nhìn thấy thân ảnh của cân tiểu ly.
Cuối cùng, ngay cả khi hai bàn tay và móng tay không thể đào bới được nữa, các ngón tay đều dính máu nhưng cũng không từ bỏ ý định. Vì vậy một khi xuất hiện mộng du, đứa trẻ mới bảy tuổi trong Doãn gia sẽ được cha mẹ đưa ra khỏi làng và sẽ được nuôi dưỡng trong nhà của một người bạn. Tựa như Thạch Đầu bị gửi nuôi ở trong nhà Lâm Côn vậy.
Ngay cả khi họ đang được sống trong sự chăm sóc yêu thương, thì điều đó vẫn xảy ra.
"Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì tôi sẽ không bao giờ cho phép đứa trẻ này bước vào thôn Tiểu Sơn nửa bước."
Thế nhưng đây chỉ là một kỳ vọng tốt đẹp, hoàn toàn không có tác dụng. Một khi đã được gia đình khác nuôi dưỡng, sắp bước sang tuổi 18, bất kể có đi bao xa, hắn vẫn sẽ gặp ác mộng và bắt đầu mộng du trở lại. Kết quả sau cùng, bọn họ đều như bị quỷ thần xui khiến trở lại nơi phần mộ tổ tiên ở thôn Tiểu sơn chịu đựng những cơn ác mộng, mộng du dằn vặt khổ không thể tả. Loại này dằn vặt thẳng đến lúc lấy vợ sinh con mới có thể đình chỉ.
Nghìn vạn lần đừng hiểu sai ý.
Đình chỉ chỉ là cha của đứa nhỏ, ác mộng cho tới bây giờ cũng không có chân chính biến mất mà chỉ là dời đi mà thôi. Do cha của hài tử chuyển dời đến trên người đứa nhỏ mới ra đời.
Rồi đến một ngày đứa nhỏ đủ bảy tuổi, ác mộng nhất định sẽ xuất hiện và nó sẽ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha đẻ của Thạch Đầu là Doãn Hiên, ông không chịu đựng nổi được sự thật này nên sau khi Thạch Đầu ra đời liền để lại thư rồi trốn đi mất.
"Thưa cha, con không thể để nó tiếp tục xảy ra nữa. Con phải tìm cách gỡ bỏ lời nguyền chết tiệt này. Con không thể để lời nguyền này tiếp tục xảy ra trên tiểu người Thạch Đầu được."
Cứ như vậy, Doãn Hiên mang theo vợ bỏ đi. Từ đó về sau, cha mẹ Thạch Đầu tựa như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín. Mà Thạch Đầu cuối cùng cũng không thể chạy trốn khỏi cái số phận chết tiệt ấy.
Nhớ lại những gì trong quá khứ Lâm Côn nhịn không được lòng trải qua từng đợt chua xót. Hảo huynh đệ của mình mệnh thật khổ, thảo nào ông nội sẽ đối với hắn sủng ái có thừa.
Tính toán thời gian, còn kém 10 ngày nữa đã đến sinh nhật 18 tuổi của Thạch Đầu. Thạch Đầu gần đây mộng du càng ngày càng nhiều. Mỗi khi Mộng du cũng biến thành bộ dạng bạo ngược điên cuồng như muốn hủy diệt mọi thứ. Nghĩ tới tất cả những điều này đều liên quan đến lời nguyền, Lâm Côn không giải thích được kinh hoảng.
huynh đệ tốt Thạch Đầu có thể thay đổi số phận sao? Có thể hay không cũng giống từng đời đàn ông của Doãn gia lần thứ hai cảm thụ được lời kêu gọi khi đến 18 tuổi, sẽ không kiểm soát được trở về nơi sinh ra, thôn Tiểu Sơn, để đối mặt với phần mộ tổ tiên quỷ dị.
"Lời nguyền chết tiệt này, quá cmn quái đản, cũng không biết bao giờ mới kết thúc." Lâm Côn nắm chặt tay, tức giận bất bình thay cho người anh em của mình.
Lúc này Thạch Đầu có vẻ có chút u buồn. "Côn tử, hai ngày này tớ luôn kinh sợ, cảm giác sẽ có chuyện không tốt xảy ra, không được! tớ phải về thôn Tiểu Sơn một chuyến! Tớ lo lắng ông nội sẽ xảy ra chuyện."
"Tuyệt đối không được, chuyện khác đều có thể theo cậu, riêng việc này thì không được, cậu đừng quên ban đầu ông nội cậu đã dặn khi ông ấy còn sống quyết không cho phép cậu bước vào thôn Tiểu Sơn nửa bước!!"
Hết Chương 2.
Truyện chỉ đăng tại wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com và wattpad: yuikomori33 những nơi khác đều là ăn cắp.
Lịch ra chap: Mỗi tuần 1 chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top