Chương 6: Lá Thư Của Bố
Năm anh còn học đại học, anh từng hỏi mẹ vì sao thích loài hoa này bà ấy chỉ mỉm cười mà không nói. Nhưng một lần khi dọn nhà anh vô tình thấy bức thư cũ mà mẹ thường cầm và đọc hàng trăm ngàn lần. Khi đó anh không hiểu vì sao bà lại đọc nó nhiều lần tới vậy. Có lẽ hôm nay bà lại đọc nó và chắc do bà ra ngoài quá vội nên đã quên cất. Anh cầm lá thư và tính cất vào tủ nơi thuộc riêng về bức thư ấy. Lúc mở tủ ra thì một nhánh hoa đã héo khô chợt rơi ra khỏi bức thư, cảm thấy thật khó hiểu vì sao lại có nhánh hoa tử đinh hương khô ở đây.
Lúc mở bức thư ra và thận trọng cất nó vào thì lý trí anh không ngăn nổi sự tò mò và điều tất nhiên là anh đã đọc bức thư ấy. Hóa ra đây là bức thư mà bố - người đàn ông có vẻ bề ngoài trông lạnh lùng và nghiêm khắc. Ông là người hùng trong trí nhớ anh. Không ngờ người đàn ông kia đã từng thấp thỏm, lo lắng nhưng lại đầy kiên quyết và đã dùng hết can đảm để tỏ tình, để cầu hôn người con gái ông yêu thương - mẹ của anh. Điều ông mong cầu đó là nâng niu và chăm sóc bà như một nàng công chúa cả một đời. Nhưng thật đáng tiếc, một đời này của ông quá ngắn..
"The longer I'm close to you, the more I love you."
Hóa ra đây là ý nghĩa có loài hoa ấy. Hóa ra không phải bà thích bông hoa Lilac mà bởi vì bông hoa ấy được người bà thương tặng nên bà mới yêu thích nó. Ngày ấy, anh mới biết bố anh - người đàn ông rất ít bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình lại yêu bà tới vậy. Và người phụ nữ kia dù đã xa cách ông thật lâu nhưng vẫn luôn nhớ và bà thực sự rất yêu ông. Hóa ra họ thương nhau nhiều tới vậy.
"Càng gần em, anh càng yêu em nhiều hơn!"
Những ngày tháng sau đó anh đã tìm hiểu cách trồng và chăm sóc loài hoa này. Cái ngày anh dẫn bà tới khu vườn anh đã mua và trồng rất nhiều hoa Lilac, anh nhớ mẹ anh đã ôm anh và khóc, anh cũng vậy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đã thực hiện được lời hứa của bố, đó cũng chính là lời hứa hẹn của bản thân anh. Ngày ấy, anh cũng nhận ra mình yêu cô bé nhỏ kia, tuy chỉ là những cái rung động đầu đời của một thằng con trai nhưng.. Hứa Minh Phong đã yêu Trần Quỳnh Vy mất rồi..
Nghĩ tới đó anh nhanh chóng bó lại bó hoa. Anh muốn đánh cược xem cô có chút gì đó ấn tượng về cậu bé năm ấy không? "Nhưng nếu không có cũng không sao", anh tự nhủ lòng mình như vậy. Sau khi cầm một bó hoa ra tới cũng là lúc anh phát hiện chiếc bàn cô ngồi đang được dọn dẹp. Ngay lập tức, anh bất an, chua xót loay hoay, luống cuống tìm kiếm hình bóng của người con gái kia.
Thực may mắn em ấy mới đi tới cửa tiệm, thực may mắn lần này anh xuất hiện không muộn màng như lần trước. Và anh thực sự rất bất ngờ, vui mừng và hạnh phúc khi em ấy còn nhớ anh. Không ngờ em ấy lại nhớ tên của một người chỉ gặp một lần tình cờ như anh. Lòng tham của con người luôn luôn vô cùng rộng lớn, khi biết em còn nhớ tới mình. Hứa Minh Phong lại tham lam suy nghĩ:
"Phải chăng Quỳnh Vy cũng có chút tình cảm gì đó dành cho mình?"
Nghe giọng nói trầm ấp lại mang nét vội vàng cùng bất an của người con trai kỳ lạ kia. Người con trai có nét gì đó khá quen thuộc nhưng cô lại chẳng thể nhớ đã gặp anh ở đâu. Nhưng khi cô theo thói quen lịch sự quay mặt lại để hỏi anh ta có việc gì thì bỗng chốc có một hình bóng xuất hiện trong tâm tưởng cô.
Một cậu bé trai tầm chín, mười tuổi cầm theo một bó hoa tử đinh hương tím đã nát, xung quanh rất nhiều người nhưng khi nhìn bóng hình anh ngồi trên chiếc ghế đá và mãi nhìn vào bó hoa đã nát kia, dường như anh đang rất buồn bã, không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy không vui. Cô nhớ khi ấy cô đã tặng kẹo của mình cho cậu bé kia.
Và bây giờ người con trai bẽn lẽn một cách kỳ lạ. Là quá đỗi vui mừng hay là ngượng ngừng thì cô cũng chẳng thể phân biệt được. Nhưng người con trai có nụ cười ấm áp này cũngvậy, anh đang cầm một bó hoa tử đinh hương nở rộ rực rỡ tuy không phải là màu tím trong ký ức, nhưng nó lại tươi mát đầy sức sống, khỏe mạnh hơn những bó hoa kia, một bó tử đinh hương hồng còn nở rộ đầy e ấp.
"Anh là? Hứa, ừm.. Minh Phong?"
Vy nhớ ra và thử kêu lên cái tên của cậu bé đã cho cô một ấn tượng sâu sắc kia.
"Đúng vậy là anh. Anh chào Vy! Anh, anh tặng em bó hoa này."
"Em, em có thể cho anh xin acc facebook em được không?"
18-01-2022
Ngọc Thiền Sầu
-Hết-
(Sầu rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua nhé! Có lẽ chẳng có điều gì hạnh phúc hơn những sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người. Sầu rất vui và biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên rất hi vọng nhận được những sự đóng góp ý kiến từ các vị đạo hữu. Chúc các quý đọc giả đọc truyện vui vẻ! Thanks)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top