Chương 05: Có Một Thứ Tình Yêu Nó Kêu Là Vô Vọng
Trong quá trình bàn bạc và giải quyết phần đồ ăn và đồ uống đã gọi thì hai đứa quyết định gọi cái Na – em gái của Tiên để cầu cứu nhờ mua giúp xăng rồi mang tới đây. Sau khi mua chuộc con bé bằng vài món ăn thì sau mười năm phút con bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thu về cho mình những chiến lợi phẩm thì Quỳnh Vy và Khánh Tiên cuối cùng cũng có xe để tiếp tục đi mua giáo trình để học cho kỳ học mới. Ngay lúc hai đứa ra tới của thì bất ngờ họ nghe đọc một giọng nói trầm ấm phía sau lưng:
"Em, em là Trần Quỳnh Vy? Có.. phải không?"
Đúng vậy chàng trai kỳ lạ kia chính là Hứa Minh Phong người đã được cô và anh Hai vô tình cứu cách đây mười hai năm trước. Người mà năm nào cũng tới khu phố cũ để tìm kiếm hình bóng cô bé nhỏ nhắn chạy lon ta lon ton tới an ủi trong lúc tâm trạng anh đang buồn bã vì đã làm hỏng mất món quà tặng mẹ, cô bé ấy tên Trần Quỳnh Vy!Ngày ấy khi nhìn vào đôi mắt cô, có lẽ anh đã rung động bởi cô mất rồi.
Dù anh chưa từng tin vào duyên phận và cũng không hề tin câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ cô chính là ngoại lệ của anh. Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ như thế đó. Có kẻ theo đuổi nhiều năm vẫn không rung động, nhưng có những người chỉ sau một lần gặp, một cái nhìn hay đôi khi chỉ là một ánh mắt lại có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim của mình.
Hứa Minh Phong chính là người như vậy.Ngay tại khoảnh khắc cô và người bạn kia dắt xe vào trong tiệm, khi họ nhìn anh, anh cũng đang âm thầm quan sát bóng dáng của họ. Bởi vì dường như có một linh cảm gì đó, nó thôi thúc anh hãy tới gần cô bé kia.
Khi nhìn rõ diện mạo vị khách ấy, anh khựng lại vài giây rồi ngơ ngác vì đôi mắt kia quá giống người con gái anh thầm thương ngày còn bé chỉ sau một lần gặp mặt. Mười hai năm rồi, có ai mà nhớ rõ khuôn mặt mà mình chỉ gặp một lần chứ. Anh cũng vậy, thứ anh còn nhớ đó là ánh mắt cô bé khi nhìn anh và cái cảm giác khi ở bên cạnh cô..
"Ê mày sao vậy Phong? Nước sôi rồi kìa!"
Đức Thịnh - người bạn thân cùng khởi nghiệp của Minh Phong vừa lau dọn bàn vừa kỳ lạ nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú.
Vội vã cảm ơn cậu ấy rồi Minh Phong tiếp tục làm việc để che nấp đi lỗi lầm vừa rồi. Đây là tiệm cà phê do anh và Thịnh góp vốn cùng nhau kinh doanh. Nó do một tay anh trang trí và sắp xếp. Do mấy hôm nay đông khách nên hai người họ qua hỗ trợ còn bình thường họ chỉ tới để bàn công chuyện và thư giãn.
"Tên này lần đầu tiên" mất hồn "khi làm việc nha..".
Nghĩ rồi Thịnh ra tiếp đón những vị khách mới tới cùng những đồng nghiệp nơi đây.
"Có lẽ do trùng hợp."
Minh Phong thầm nghĩ và tại thời khắc người con trai ấy tạm gạt bỏ cái cảm xúc kia đi thì bỗng chợt anh nghe thấy một cái tên xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
"Trần Quỳnh Vy."
Khi nghe người bạn kia gọi cô với cái tên ấy, ngay lập tức ký ức mười năm trước lại hiện về trong tâm trí anh. Những ký ức tưởng chừng như đã quên lãng vì anh biết mình chẳng thể tìm được người con gái kia giữa mênh mông đất trời. Anh đưa ra quyết định sẽ mãi giữ kín nó trong tim. Đó cũng là một loại tình yêu, yêu trong vô vọng..
Nhưng hôm nay, thật khó có thể tin, họ lại một lần nữa vô tình gặp gỡ.Phải chăng là do duyên phận? Nếu họ thực sự có duyên với nhau thì lần này anh quyết tâm sẽ theo đuổi cô bé ấy tới cùng, sẽ không để lạc mất cô thêm lần nào nữa. Anh sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Anh sẽ dùng toàn bộ những gì anh có để bảo vệ cô một đời an nhiên. Cho dù là hậu phương, cho dù mãi đứng sau bóng hình em ấy cùng được. Nhưng mấy ai mà có thể mãi đứng sau và nhìn người mình đơn phương hạnh phúc bên người đàn ông khác, ai lại có thể can đảm và bao dung tới vậy chứ, anh thì có lẽ không được. Nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ Vy.
Ngày ấy khi biết cô đã rời xa cái thủ đô Hà Nội này, anh đã thật buồn bã và mất mát.Khi họ tới order đồ ăn, anh nói chuyện với họ, anh rất muốn hỏi em ấy có nhận ra anh không? Anh là Hứa Minh Phong! Nhưng ông trời chẳng cho không ai thứ gì. Người sắp xếp cho họ gặp lại nhau nhưng có lẽ cô bé năm ấy đã quên anh rồi, cô bé ấy không hề nhớ anh là ai. Anh lại cảm thấy hụt hẫng và khá mất mát. Nhưng anh cũng không thể trách cô bé được vì mấy ai lại đi nhớ tới một người mà mình chỉ gặp mặt có một lần chứ?
Sau khi xác định cô là ai, Hứa Minh Phong đã nhờ người bạn đồng nghiệp của mình là Đức Thịnh giúp đỡ để anh có cơ hội dùng hết can đảm của mình để gợi nhắc lại chút ký ức hồi bé. Anh chạy ra và hái một bó hoa tử đinh hương, đối với anh loài hoa Lilac chính là linh hồn của tiệm cà phê này, là cầu nối, là ước nguyện của anh.
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top