Chương 04: Chẳng Lẽ Là Người Quen?
Nghe tiếng còi xe của cảnh sát tới, Hải lúc này mới thả lỏng tâm tình. Anh thật sự bị dọa sợ rồi. Nếu lúc đó anh phát hiện bé Vy muộn hơn một chút xíu dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều đó chắc chắn anh sẽ làm hối hận chết mất. Nhờ dì Hai đưa Vy về nhà. Hải và cậu bé tên Phong này được dẫn về đồn cảnh sát để tường thuật lại những việc xảy ra và liên lạc với phụ huynh đứa nhỏ.
Sau khi về nhà, anh giải thích với bố mẹ về chuyện đã diễn ra và về cả câu chuyện anh nghe được từ người đàn ông kia. Họ quyết định giúp đứa con của gã để bé có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bởi lẽ trẻ con là vô tội. Và cậu bé tên là Phong kia nghe nói cũng là một đứa trẻ đáng thương, bố em ấy là một công an và đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, mẹ cậu là một nhân viên tại một cửa hàng may quần áo gần đường Trương Định. Họ cùng người dân nơi đây đã ngỏ lời để xin phép hỗ trợ cậu bé ăn học nhưng vì lý do nào đó đã việc ấy đã được mẹ đứa nhỏ nhẹ nhàng từ chối. Những ngày sau đó do công việc của bố mẹ nên gia đình họ cũng chuyển vào miền nam sinh sống. Và mãi cho tới ngày Quỳnh Vy học đại học, gia đình họ mới trở về Hà Nội, một phần vì việc học của em gái, một phần vì để chăm lo và báo hiếu người bà. Còn người đàn ông tên Bình kia nghe nói đã nhận tội với mức án bốn năm sáu tháng tù với hành động sai lầm của ông.
Những kí ức thơ ấu ấy chợt lóe qua rồi bất ngờ dập tắt bởi.. Con Tiên!
"Hả? Trần Quỳnh Vy mày bảo gì cơ?"
Khánh Tiên đang mãi ngắm anh nhân viên đẹp trai bên cạnh đột nhiên bị nghe thấy tiếng đứa bạn đang nói cái gì mà hương, cái gì mà tử?
"Con bé này nói nhỏ nhẹ thôi, mày làm tao hết hồn! Thôi ra gọi đồ rồi hai đứa đi rửa mặt đi, nhìn trông dơ quá!"
Vy nhìn Tiên trong mắt chứa đầy sự ghét bỏ, tuy nhiên tay thì vẫn lấy giấy lau cho đứa bạn."Ok, nhưng nãy tao lau mặt rồi mà?"
Khánh Tiên vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi gọi đồ.
"Anh ơi cho tụi em một trà hoa quả nhiệt đới, một trà sen vàng macchiato, một đĩa hướng dương, một đĩa khoai lang kén.. À sẵn tiện anh có thể kết bạn facebook với em được không ạ?"
Vy nhìn con bé Tiên gọi đồ ăn với ánh mắt "tao biết ngay cái bệnh mê trai của mày lại tái phát mà".
"Cảm ơn hai em đã ghé qua tiệm của tụi anh, của hai em hết hai trăm năm mươi nghìn đồng nhé! Đồ hai em order sẽ được đưa qua sau ít phút nữa, à do tiệm mới khai trương nên hướng dương thì anh không tính tiền. À phải rồi, xin lỗi em anh không dùng facebook."
Anh chàng có ngoại hình điển trai nhưng trong khá lạnh lùng kia tuy nói chuyện với Khánh Tiên nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Quỳnh Vy. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến Vy cảm thấy khó chịu mà chỉ có phần không được tự nhiên kèm theo đó là sự khó hiểu. Vì trong ánh mắt kia không hề có ý xúc phạm cô mà chỉ có sự kích động giống như.. gặp được người quen biết sau bao năm bị thất lạc vậy nhỉ?
"Chẳng lẽ là người quen?"
Vy nghĩ thầm. Khi đó trong đầu cô toát ra vô số dấu chấm hỏi với kích cỡ khổng lồ.
"Dạ vậy tụi em cảm ơn anh nha. Phải rồi có thể cho tụi em mượn WC được không ạ? Tụi em muốn đi rửa mặt anh ạ, trời hôm nay nắng quá, hì hì.."
Tiên làm sao không phát hiện ra ánh mắt của anh chàng này chứ. Chính anh ta là người mà họ đã chú ý ngay từ khi bước vào tiệm cà phê cơ mà. Nó nghĩ có lẽ cây đào của con bạn nó lại nở hoa nữa rồi.
"Xem ra lại có chuyện hay để hóng rồi, ha ha ha.."
Tiên cười thầm trong lòng, nhưng ánh mắt xem kịch vui đã bán đứng nó khi trước mặt nó là đứa bạn thân vô cùng hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì.
Sau khi được sự chỉ đường của anh chàng nhân viên kỳ lạ ấy cô và Tiên đã tới wc sửa soạn rồi sau đó trở về chiếc bàn của họ. Ngay khi họ trở lại thì đồ ăn cũng bắt đầu được đưa qua, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi mất mát vì người đưa qua là anh nhân viên tên Thịnh mà con Tiên đã xin được acc facebook mà không phải anh chàng kỳ lạ kia. Và hai cô bé cũng đã có một cuộc trò chuyện vô cùng "thú vị" tại tiệm cà phê này. Vy đã nói với Tiên một câu nói, câu nói ấy đã khiến tinh thần hóng chuyện của con bé được kích hoạt đó là:
"Dường như tao đã gặp anh ta ở đâu đó rồi."
Vy có nghĩ tới một khuôn mặt nhưng nó chỉ chợt lóe qua, cố nghĩ lại một lần nữa nhưng chẳng thể nghĩ ra. Lúc bấy giờ thấy con bạn cứ nhìn mình với ánh mặt "tao liền biết mà" làm cho cô thật muốn oánh nó một trận để bỏ tức vì không nghĩ ra cái người đã thoáng xuất hiện trong đầu cô. Cuộc trò chuyện lại được tiếp diễn, còn phần nội dung thì không phải là anh chàng kia mà đổi thành:
"Gần đây không có cây xăng mày ơi! Phải đi thêm mười mét nữa mới có cơ. Nhưng ngặt lỗi cái chân của tao thực sự đã quá mệt rồi, híc híc.."
Khánh Tiên than thở sau khi mở bản đồ lên để tìm cây xăng.
"Làm sao bây giờ, hay để tao gọi cho anh Hải qua đón tụi mình? Nhưng hình như anh ấy hôm nay có trận đấu gì đó.."
Quỳnh Vy nói với giọng lo lắng.
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top