Tiệm Caffe Đậu Phụ
Lý do tôi được gọi là đậu phụ vì đơn giản rằng...tôi thích ăn đậu từ bé. Và cũng chính từ lý do đó mà ông tôi đã mở ra một tiệm cafe và đặt tên cho nó là tiệm Caffe Đậu Phụ để mong rằng sau này tôi sẽ tiếp quản nó. Hằng ngày tôi đi học vào buổi sáng và phụ ông bán hàng vào buổi chiều khi tôi tan học. Vào cái ngày ông tôi mất, bác tôi muốn bán tiệm cafe của ông tôi đi nhưng bà không đồng ý. Bởi vì đó là tiệm cafe mà cả nhà vẫn còn cảm nhận được ông vẫn còn ở đó. Đến khi tôi đi học đại học thì quán cafe đã phải giao lại cho bà và ba mẹ tôi cho đến khi tôi học đại học xong và tôi sẽ tiếp quản nó. Thời gian học đại học cũng khá thú vị nhưng cũng khá tẻ nhạt. Tôi chỉ quen được 1 cô gái ngồi cùng bàn với tôi. Cổ tên Nhi. Cũng khá dễ thương chỉ mỗi tội hơi đanh đá. Thỉnh thoảng tan học tôi và cô ấy lại đến quán cafe nhà tôi uống nước. Đôi lúc tôi tự pha cho cô ấy cốc cafe mà tôi tự chế ra nhưng mà:
- Ông không thể khiến nó ngon hơn 1mm nào à đồ ngốc.
Bị chê thế tôi cũng cay lắm chứ nhưng lần nào sau khi chê tôi xong cô ấy lúc nào cũng nở một nụ cười toả nắng làm tôi chẳng thể nào giận cho được.Sau khi học hết đại học cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi. 2 chúng tôi cùng bán tại tiệm Cafe Đậu Phụ . Nhưng cafe đều là do cô ấy pha. Do tôi pha dở quá mà. 2 đứa cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, ngày nào tôi cũng tập pha cafe để mong một ngày cô ấy sẽ công nhận tài năng của tôi. Tôi đã nghĩ liên tục như vậy trong 5 năm nhưng vẫn chẳng thể ngon lên được. Ngày ngày tôi cố gắng tập pha cafe cho đến một ngày:
-5 năm anh tập pha cafe rồi đấy, anh không thể khiến nó ngon hơn một chút nào sao đồ ngốc!
Tôi tức giận, quỳ gối xuống lấy ra trong túi 1 cái hộp hình vuông, mở nó ra và nói lớn :
- Thế liệu em có để thằng ngốc này làm chồng của em được không?
Bầu không khí thay đổi. Mọi người im lặng, như để đợi sự trả lời của cô ấy:
-E-em đồng ý
Tất cả mọi người trong quán cafe đều vui mừng hò reo. Bố mẹ tôi chảy những dòng nước mắt vui mừng. Bà chậm rãi đến xoa đầu tôi. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi trăm năm hạnh phúc.
Đám cưới diễn ra. Cô ấy khoác lên mình một bộ váy cưới lộng lẫy. Tôi cùng Nhi đứng trước cửa nhà thờ. Tôi nói với cô ấy:
-Em đẹp lắm!
Cô ấy ngượng ngùng đáp lại:
-Tấ-tất nhiên rồi!
Tiếng nhạc hoa vang lên, chúng tôi vào thánh đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng chúc phúc của họ hàng xa gần. Chúng tôi với những lời hẹn ước, cùng nhau đeo những chiếc nhẫn cưới vào tay người kia...Tôi và Nhi cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy... để minh chứng cho tình yêu của chúng tôi hôm nay, ngày mai và mãi mãi...
-Mang cafe ra cho bàn số 2 đi anh, nhanh cái tay cái chân lên!
Hôm nay chúng tôi vẫn bán cafe, nhưng khác với những ngày trước, tôi bán cafe với...vợ của tôi.
Nhi Nguyễn , Thanh Ngọc vô chữa cho em điiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top