Han Wangho là người tốt
"Nếu người ấy không tốt, em nhất định sẽ rời đi." Nhưng, người ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu em.
Han Wangho thật sự rất tốt, đến mức không có điểm nào chê trách, anh gần như hoàn hảo trong mắt mọi người. Chỉ duy nhất một điều, người tưởng như trái tim chứa đựng cả thế giới ấy thật sự không có trái tim. Lồng ngực anh là hố sâu thăm thẳm không thấy đáy, chẳng chứa nổi một ai.
Choi Hyunjoon là một người chẳng màn thế sự, chỉ chăm chăm theo đuổi mục tiêu của mình. Cậu luôn tự cô lập bản thân và không tham gia vào rất nhiều câu chuyện phiếm của cả đội. Luôn là Hyunjoon và thế giới riêng của mình. Người một mình cô độc trên con đường từ lâu đã mang theo một bóng hình trong tim.
Ngày kéo vali đến GenG, Hyunjoon vẫn như mọi khi, là người đến sớm nhất. Trừ căn phòng của xạ thủ lâu năm trấn giữ đội, còn 3 căn phòng để Hyunjoon có thể lựa chọn. 1 phòng đôi to, có nhà vệ sinh tiếng và 2 phòng nhỏ ở cuối hành lang dùng chung nhà vệ sinh ở giữa. Hyunjoon muốn ở một mình nhưng lại muốn có nhà vệ sinh trong phòng, phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn là cơn buồn ngủ mỗi đêm chiến thắng ý muốn một mình một cõi. Cậu không muốn mỗi tối sau khi tập luyện mệt nhoài còn phải xếp hàng đợi nhà vệ sinh đâu. Và dường như ông trời thương xót Hyunjoon, ít hôm sau Jung Jihoon đến, thằng bé không mất 1 giây để đẩy cửa bước vào phòng đôi khi nghe Hyunjoon ở đó. Nó còn chẳng thèm nghe đến sự lựa chọn còn lại.
- Hyunjoon hyung, em tới đây.
Jihoon vui vẻ đẩy vali bước vào phòng.
Hyunjoon cảm thấy may mắn vì ít ra không phải ai xa lạ mà là Jihoon, đồng đội từng cùng nhau kề vai chiến đấu trong 2 năm.
Quá trình làm quen đội rất nhanh, vì ai cũng là những tuyển thủ xuất sắc. Hyunjoon có chút tuột lại so với đồng đội nên thường xuyên ở lại phòng tự luyện tập thêm. Han Wangho đôi lần ngồi lại, phân tích cho cậu nhóc đường trên những chổ cần chú ý, cũng có vài lần anh ở lại tập cùng cậu đến tận sáng sớm dù anh có hẹn vào hôm sau.
Hyunjoon luôn biết kỹ năng cá nhân của cậu có chút không so được với những người đồng đội. Cậu luôn không ngừng nổ lực để cải thiện bản thân, cũng rất cố gắng để không trở thành gánh nặng của cả đội. Nhưng khi nhìn thấy danh sách đội hình tiêu biểu, cái tên Zeus đặt bên cạnh những người đồng đội của mình làm Hyunjoom cũng có chút buồn. Nụ cười ngây ngô đặc trưng của Hyunjoon cũng không che đi nổi buồn hiện hữu. Chợt, một bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy gò đang cứng đờ vì ngại ngùng và xấu hổ. Hyunjoon nhìn thấy Wangho đang nhìn cậu, nở nụ cười trấn an, anh dùng khẩu hình nói với cậu: "Em đã rất giỏi rồi. Cùng nhau tiếp tục cố gắng." Cuối cùng Hyunjoon cũng hiểu tại sao mọi người đều yêu quý Wangho.
Han Wangho, không gì là không thể, chỉ là anh chưa có trang phục vinh danh của riêng mình thôi.
Wangho luôn biết các điều chỉnh tâm lý cả đội. Khi anh Jaehyuk và anh Siwoo rời đi, đội có 2 thành viên mới. Suhwan được đôn lên từ đội trẻ, Hwanjoong từ Brion chuyển sang. 2 thành viên lớn tuổi đã đổi thành nhỏ tuổi nhất đội nên người lớn tuổi duy nhất còn lại đảm nhận chức đội trưởng và giúp các thành viên thêm gắn kết. Han Wangho từ thức đêm luyện tập cùng Hyunjoon giờ đây đang cùng Suhwan duo không biết bao nhiêu trận. Em út vừa vào đội chưa được bao lâu mà đã treo câu Wangho hyung trên cửa miệng rồi.
Biểu hiện của người được chào đón nhất nhì LCK là lịch trình của Han Wangho luôn kín, kể cả có phải ngày nghỉ hay không.
Đôi khi tối muộn Wangho phải ra ngoài vì có hẹn với những đồng đội cũ, anh thường xuyên chào hỏi thân mật những thanh viên T1 khi vô tình chạm mặt ở ký túc xá, thỉnh thoảng còn rủ nhau cafe ở cửa hàng tiện lợi.
- Hyunjoon cũng đi cùng không?
Một lần đi cùng anh về ký túc xá thì anh bị các tuyển thủ đội hàng xóm kéo đi ăn khuya. Anh có rủ nhưng Hyunjoon luôn chọn về phòng đắp chăn ôm điện thoại.
- Anh Wangho rủ đi ăn lẩu với mấy nhóc T1, anh Hyunjoon muốn đi không?
- Anh mệt lắm, chỉ muốn nằm thôi.
Hyunjoon thật sự không hiểu, sao người ta có thể nói chuyện cùng những người đã lâu không gặp như chưa hề có cuộc chia ly. Sao có thể vừa gặp đã như thân quen từ lâu. Và làm sao để duy trì các mỗi quan hệ luôn thân thiết trong khi họ còn chẳng có thời gian để ngủ. Hyunjoon quả thật quá mệt để có thể ra ngoài đi đâu đó. Cậu không muốn rời xa chiếc giường của mình dù chỉ một giây. Hyunjoon cũng ít khi chủ động hẹn gặp những đồng đội cũ dù họ vẫn nói chuyện với nhau trên game thường xuyên. Vài năm trong nghề làm Hyunjoon hiểu ra, sự tốt bụng và chăm sóc chỉ tồn tại khi cùng đội. Sau khi tách ra, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Tỷ như một năm xa cách Hyunjoon và Jihoon chưa từng trò chuyện với nhau một lần nào dù cả 2 từng rất thân thiết khi ở DRX. Khoảng thời gian của mỗi người là như nhau, một ngày 24 giờ, và họ sẽ luôn ưu tiên dành quỹ thời gian của mình cho những người bên cạnh và những người thật sự thân thiết. Cái định nghĩa "thật sự thân thiết" đã chia cách bọn họ, những người từng là đồng đội.
Tuy nhiên, dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến Han Wangho. Anh thậm chí còn thường xuyên liên lạc với những tuyển thủ đang ở một quốc gia khác, bằng một ngôn ngữ khác. Hyunjoon nhiều lần tự hỏi, Han Wangho có quá nhiều các mối quan hệ "thật sự thân thiết" hay đối với Han Wangho, có hay không tồn tại câu thật sự thân thiết.
- Anh cảm thấy thi đấu với em tốt mà, phải không?
- Tất nhiên rồi, quá tốt luôn ấy chứ.
Hyunjoon cười rất tươi với cái nói ấy của anh. Tưởng như cậu đang rất vui với câu trả lời ấy nhưng thật ra Hyunjoon biết, dù đứng ở đây là Choi Doran Hyunjoon cùng anh thi đấu năm thứ 3 hay là Oner, Gideon, Lucid, Sylvie, những đồng đội 1 ngày cùng anh thi đấu vỏn vẹn 3 trận, câu trả lời cũng đều sẽ như thế. Hyunjoon luôn biết, cậu sẽ luôn nhận được những điều ngọt ngào ấy từ anh, những câu hỏi han an ủi, những lời động viên thâm tình, nhưng không bao giờ là duy nhất. Han Wangho trong mắt Choi Hyunjoon hay trong mắt bất cứ ai cũng đều như thế, ấm áp dịu dàng, ngọt ngào đáng yêu. Nhưng với anh, họ luôn có một loại nhãn dán chung, tuyển thủ.
Hyunjoon lúc vừa đến GenG, nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ người anh lớn, cậu đã rất cảm động. Cho đến khi Hyunjoon nhận ra, không phải chỉ mình cậu được anh chăm sóc.
Hyunjoon khi ở cùng cả đội, ngô nghê cười với những trò đùa của các thành viên.
Hyunjoon về lại thế giới riêng của mình, lòng ngập tràn sự ghen tị.
Han Wangho mua áo cho tuyển thủ Deokdam, hôm nay Han Wangho lại có hẹn đi ăn cùng các tuyển thủ T1. Hôm trước Han Wangho mua đồ ăn cho Jihoon, lại còn khen tuyển thủ Kiin chơi tốt.
Một Choi Hyunjoon không màn thế sự lại bất giác chỉnh nhỏ âm thanh tai nghe để chú ý động tĩnh của người bên cạnh. Vẫn là Choi Hyunjoon về phòng ngay sau giờ tập nhưng lại ủ rũ vì Wangho đi ăn mà không rủ cậu. Vẫn là Choi Hyunjoon một mình vẫn ổn ở đường trên nhưng lại tự hỏi hình như anh ít lên gank top hơn rồi.
Choi Hyunjoon luôn nghĩ, nếu không thể là duy nhất vậy thì phải là người giỏi nhất. 2023 kết thúc, cậu vừa không phải giỏi nhất, trong lòng Han Wangho cũng sẽ không bao giờ có khái niệm duy nhất nhưng sao Hyunjoom vẫn muốn đi cùng anh.
Ngày gặp lại nhau ở ký túc xá Hanhwa life, Choi Hyunjoon mở nụ cười thật tươi nhìn Han Wangho kéo vali bước vào.
- Anh đến rồi, người đi rừng của Hanhwa life, em là Choi Doran Hyunjoon, người đi đường trên sẽ đồng hành cùng anh năm thứ 3 liên tiếp. Hy vọng chúng ta có một năm thật rực rỡ và có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau thêm nhiều năm nữa, anh Wangho.
"Nếu người ấy không tốt, em nhất định sẽ rời đi."
Nhưng Han Wangho thật sự rất tốt, tốt đến mức Hyunjoon có thắp đèn soi mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy điểm nào để chê. Vậy nên Choi Hyunjoon muốn đồng hành cùng anh, lâu nhất có thể.
--------------------
Choi Hyunjoon, chiếc top laner bên anh sắp 3 năm nhưng so độ thân thiết thể hiện ra bên ngoài lại không thể so được với một Park Dohyeon mới bên anh 3 tháng. Là do Dohyeon quá chủ động hay do Hyunjoon quá bất động? Chắc là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top