Fakenut - Thư

"Gửi Wangho của anh,

Trước khi bước vào lễ đường cùng anh, anh muốn em biết rõ về người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này. Mong rằng sau khi đọc xong em sẽ không hối hận vì quyết định kết hôn với anh.

Anh chưa nói với em rằng anh thích em từ trước cả khi em phân hóa, vì em thật sự quá đẹp. Trong số những người anh gặp, cho đến hiện tại, trong lòng anh vẫn không có ai có thể so sánh được với em. Đã có nhiều sự hiểu lầm trong quá khứ giữa chúng ta, nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn đến bên anh. Thật sự cảm ơn em.
Anh là một người còn nhiều thiếu sót, anh không ngọt ngào, không lãng mạn, đối diện với em lại hay lo được lo mất mà chẳng nói được câu nào tử tế. Sau này anh sẽ cố gắng để em có thể hiểu anh yêu em nhiều như thế nào. Ánh sáng sẽ không có ý nghĩa trong đêm đen nếu như Mặt Trăng không đến, anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em bên cạnh. Anh mong rằng em sẽ hiểu và luôn ghi nhớ điều này.

Gặp em ở lễ đường
Sanghyeok của em."

Peanut ngồi trong phòng chờ đọc lá thư Faker vừa dúi cho cậu lúc nãy. Nụ cười ngọt ngào trên môi nhưng đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.
Sau lễ cưới của Smeb, Faker nhắn Peanut gặp anh một lát. Khi cậu bước ra từ trong hội trường, đi về phía anh, đến khi cách anh khoảng một mét thì dừng lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi anh có chuyện gì thì anh đã quăng cho cậu một quả bom.
"Kết hôn cùng anh đi."
Faker đưa Peanut về nhà anh. Bắt đầu một màn "Lễ cưới em muốn như thế nào, nhà cưới có yêu cầu gì không, mời bao nhiêu người, tuần trăng mật đi đâu..." khiến Peanut váng cả đầu.
"Anh khoan đã. Em vẫn chưa đồng ý mà."
"Em không đồng ý?"
"Cho em biết sao em phải kết hôn cùng anh?"
"Vì em yêu anh."
"Ai nói?"
"Anh yêu em."
Peanut chính thức không nói được gì với người đàn ông ngang ngược này nữa rồi.
Thế là cứ như bị lừa hôn, mơ hồ chọn đồ cưới, mơ hồ đến khi còn 15 phút nữa thôi cậu sẽ chính thức kết hôn với anh. Nhưng khi tỉnh táo, tự hỏi bản thân có hối hận không, đáp án luôn là không.
10 năm sự nghiệp, cậu luôn theo đuổi một bóng lưng, một cái tên như tỏa ra hào quang chói sáng, Faker Lee Sanghyeok.
Tại sao nhiều năm như vậy vẫn luôn không nói ra, dù biết trong tim là người ấy nhưng luôn tự đẩy mình ra xa? Vì yêu. Vì không muốn bản thân trở thành khuyết điểm duy nhất của đối phương. Cậu không hoàn hảo, không xuất sắc, cậu vẫn luôn đuổi theo bước chân anh nhưng khoảng cách giữa hai người là quá xa, mãi không thể sánh bước cùng anh.
Cậu chán ghét giới tính của bản thân, đã không thể xứng đôi cùng anh thì thôi, lại còn ở như hai người hai chiến tuyến, đánh chiếm thế giới để giành lấy lãnh thổ của riêng mình. Cậu ao ước lãnh thổ của anh, cũng ao ước người đứng trên bục cao ấy.
Bản tính của A là bảo vệ những người họ yêu, anh muốn cậu trở thành B để bảo vệ cậu khỏi những ý nghĩ xấu xa của bản thân anh và những người khác.
Cậu không cho phép bản thân đến gần anh vì muốn bảo vệ anh khỏi những tai tiếng dư luận không đáng có.
Mong muốn của cả hai đều không đạt được. Khi cậu phân hóa thành A nhưng giờ đây vẫn tiến vào lễ đường cùng anh. Dù cho bao nhiêu trắc trở người yêu nhau vẫn trở về với nhau.

Sau nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu, Peanut thì thầm bên tai Faker: Em không hối hận.
Họ mỉm cười cùng nhau.

-------------------------------------------------

Sau lễ cưới, Faker đưa Peanut đến Brazil hưởng tuần trăng mật mặc kệ Wolf bĩu môi chê nơi anh chọn chẳng phù hợp cho cặp đôi mới cưới tí nào.
Trên chuyến bay dài, Peanut hỏi anh sao lại chọn Brazil.
"Vì đó là nơi anh suýt phải bốc lịch vì em."
Pháp luật quy định làm bậy với người chưa phân hóa là phạm pháp, phải ngồi tù.
"Em không nhận ra anh là người như vậy đấy."
"Thế nên anh mới viết hy vọng em không hối hận trong thư cưới."
"Tiếc quá, em phân hóa muộn rồi."
Năm ấy khi bay sang Brazil, vì trời quá nóng, dù đã mặc quần đùi áo thun mỏng nhưng Peanut vẫn mướt mồ hôi vì nóng. Chiếc áo thun trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy gò của cậu, thân thể mềm mại như ẩn như hiện làm môi lưỡi Faker khô ran, nóng cháy. Trong đầu Faker ngập tràn những ý nghĩ giới hạn độ tuổi với người đồng đội còn chưa phân hóa của mình.
Khoảnh khắc ngồi trong nhà vệ sinh tự an ủi bản thân sau khi nhìn thấy làn da trắng hồng và đầu ngực ẩn hiện dưới lớp áo thi đấu phe phẩy vì nóng của Peanut Faker đã nhận ra bản thân cầm thú đến mức nào.
Thời gian thi đấu MSI năm ấy mỗi ngày Faker phải uống hai viên thuốc ức chế mới có thể ổn định để thi đấu. Vừa về đến Hàn Quốc kỳ mẫn cảm của anh bị bản thân bức đến sớm hơn bình thường.
Nhiều lần Faker mất khống chế túm lấy cổ Peanut giữa chốn đông người nhưng trong mắt tất cả mọi người anh chỉ đơn thuần đang dạy dỗ cậu em nhỏ hơn thôi.
Sau này khi không còn là đồng đội Faker chủ động cách xa Peanut khi hai người phải xuất hiện cùng nhau trước máy quay.
Peanut từng rất để ý từng cái lách người của anh khi đi lướt qua cậu, sau khi nghe anh nói thế cậu nâng mặt anh, tỏ vẻ khó hiểu ngó nghiêng xem xét: Nhìn đâu có giống như vậy đâu nhỉ?
"Giống gì cơ?"
"Giống người dễ bị trêu chọc."
"Em thử trêu chọc anh thử xem có dễ hay không thì biết."
"Không dám."
Nói rồi cậu thè lưỡi định chạy, nhưng chưa kịp chạy đã bị anh níu tay ngồi lại chổ cũ. Môi lưỡi rơi vào cái hôn của anh, tay anh đặt trên nơi nào đó, xoa nhẹ.
"Em dễ bị trêu chọc hơn anh nhiều."
"Đang trên máy bay đó anh."
Faker phì cười thu tay. Nơi công cộng không thể làm gì khác được.

Hết.

Viết 3257 từ ngược 2 người rồi tự thấy buồn xóa hết viết lại. Đông đến rồi, cho chút ngọt ngào sưởi ấm trái tim lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic