Fakenut - Thần hay phàm nhân
SKT T1 từ sau khi có được chữ ký đáng giá từ người đi rừng trẻ Peanut cũng không khác ngày trước là bao, vẫn là Faker và phần còn lại.
Wangho ban đầu còn ngại ngùng khi đối mặt với Quỷ Vương, luôn khép nép gọi senpai. Chỉ sau 2 tháng, người đi rừng nhỏ tuổi thường xuyên mua đồ uống, mang thức ăn cho vị đại thần ấy.
- Sanghyeok à, đừng có ức hiếp Wangho nữa. Tự đi mua mà uống, muốn ăn thì tự đi mà lấy. Wangho không phải để cậu sai vặt đâu.
Sói béo bênh vực Đậu nhỏ của team. Đường giữa số một thế giới chỉ nén cho Wolf 1 ánh mắt không rõ ý tứ chứ không đáp.
Sau một năm không mấy thành công, để vụt mất chiếc cup danh giá ngay trước mắt, Đậu nhỏ cũng thôi không còn là chiếc đuôi bám theo vị thần ấy nữa. Peanut rời SKT T1, cởi bỏ màu áo đỏ rực rỡ ấy. Như đóa hoa nở rộ cũng đến ngày héo úa.
Những năm sau đó, ít lần tụ tập cùng nhau. Wolf vẫn thường thấy Peanut chạy vặt, làm này làm kia cho Faker. Mỗi lần như vậy Wolf đều lắc đầu ngao ngán.
- Anh tưởng người em thu phục được Faker như nào, hóa ra trước mặt nó em chỉ là thằng nhóc chạy vặt.
Peanut cười rồi bảo Wolf chẳng biết gì hết.
Phải, đúng là Wolf chẳng biết gì. Thậm chí không 1 ai biết gì về mối quan hệ giữa thần và kẻ phàm nhân ấy.
Cho đến khi...
Trên sóng truyền hình, Wolf tố cáo Faker cứ sai bảo mình mua sữa cho cậu ta. Faker vô tình nói: Tớ không uống được sữa. Tớ bị chứng không dung nạp lactose mà.
Thế nhưng, SKT T1 năm 2017, tất cả các thành viên và người hâm mộ đều biết Peanut thường xuyên mua sữa cho Faker. Ai cũng nghĩ Đậu nhỏ bị bắt nạt, bị bắt phải mua đồ uống cho senpai. Nhưng ai lại yêu cầu mua thứ mình không uống được, mà còn lần nào cũng uống hết.
Thế chứng không dung nạp lactose là giả, hay những lần uống sữa kia là giả.
"Anh Sanghyeok, cả ngày nay anh không ăn gì, em mua sữa cho anh nhá."
Anh uống sữa, tất cả mọi người đều thấy.
Ở một nơi không ai biết, anh chịu đựng cơn đau và nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng.
2023, sau khi xem cảnh phát sóng, Peanut đã gọi ngay cho Faker.
- Anh Sanghyeok, anh mắc chứng không dung nạp lactose thật á?
- Ừm, anh xin lỗi đã giấu em.
- Vậy mà em mua sữa anh toàn uống hết. Anh bị điên à.
- Chắc vậy, điên vì Wangho.
Người đi rừng trẻ tuổi, chỉ là đồng đội một năm trong sự nghiệp hơn 10 năm của Faker. Nhưng, cậu nhóc ấy, là ngoại lệ duy nhất.
Anh không đếm được có bao nhiêu quy tắc của bản thân mình bị cậu nhóc ấy phá vỡ. Cũng không thể hiểu tại sao bản thân chưa từng hối hận vì những điều ấy.
Ai cũng biết Peanut là fan của anh.
Không ai biết người không thể thoát khỏi mối quan hệ này là anh chứ không phải cậu ấy.
Peanut như con gió mùa đông ùa vào tim anh, cuốn hết tất cả mọi thứ nơi lồng ngực trái, rồi rời đi trong một mùa đông khác. Để rồi nơi ấy, lạnh lẽo, rỗng tuếch.
Anh sẽ không bao giờ quên nụ cười trên gương mặt Peanut mùa đông năm ấy. Cậu ấy nhìn anh cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Suốt những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp. Năm nào anh cũng hỏi cậu, nếu khi ấy anh giữ cậu lại, có khi nào mọi thứ sẽ khác.
- Không đâu anh, vì vốn dĩ, anh sẽ chẳng làm thế.
Phải. Anh đã chẳng làm thế. Anh hèn nhát nhìn cậu chịu đựng mọi sự bất công đến mức phải rời đi. Anh hèn nhát nhìn cậu ôm lấy mọi vết thương mà lẽ ra nó nên hành hạ anh chứ không phải cậu.
2023, sau khi cậu nhóc ấy cười tươi rạng rỡ đắm mình dưới cơn mưa pháo hoa lần thứ 3, anh hiểu được cảm xúc của cậu nhóc ấy trong ngày mùa đông năm ấy.
Cậu ấy, chỉ là đã nhìn rõ hiện thực tàn khốc. Thần, không tồn tại.
Cậu ấy đánh bại anh, hết lần này đến lần khác, xem đó là mục tiêu cố gắng. Chỉ bởi vì, anh vốn dĩ, chưa từng vì cậu ấy. Chưa từng nói với cậu ấy, vị thần này cũng chỉ là máu thịt phàm nhân.
Sau hơn 10 năm, khắp thế giới vẫn tôn vinh anh như một huyền thoại sống. Còn phàm nhân ấy, đang cố chứng minh, anh vốn dĩ, cũng chỉ là một phàm nhân ngang hàng, thậm chí thấp kém hơn cả cậu ấy.
Thật ra anh không biết bản thân muốn vế nào hơn.
Nếu mãi ở trên cao, làm thần, anh sẽ luôn có ngai vàng của mình, một mình anh, không có ai bên cạnh, kể cả đứa nhóc ấy.
Nếu cậu ấy thành công, anh sẽ chỉ là một phàm nhân, như tất cả mọi người. Vậy thì, anh có gì để cậu ấy khao khát cơ chứ? Nếu vậy, đứa nhóc ấy, còn nguyện ý bên anh?
Người luôn nhìn rõ thế trận, luôn biết bản thân khao khát chiến thắng thế nào, khi nghĩ đến những điều ấy, anh luôn do dự.
Cuối cùng thì, cậu ấy, hay là vinh quang.
Có lẽ, giống như cậu ấy nói, mùa đông năm ấy, khi để cậu ấy rời đi, anh đã có câu trả lời. Chỉ là, đáp án ấy, anh vẫn chưa chấp nhận nó mà thôi.
Hết
Suy rồi viết xà lơ.
Nhưng mà thích cái kiểu mối quan hệ như này, diễn biến như này. Nào hết suy viết nghiêm túc sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top