Donut - Tình yêu không nói bằng lời
"Rồi chúng ta sẽ khóc vì những thứ đã từng khiến chúng ta cười."
Bạn đã từng nghĩ bản thân sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì ai đó mà không cầu đáp trả, cũng chẳng mong người ấy biết đến sự tồn tại của mình chưa? Tôi hiện tại.
Anh bước đến cùng với ánh ban mai và mùa xuân ấm áp với hoa đào nở rộ, ngày tôi nhận hoa thế giới này tươi đẹp đến nhường nào.
Han Wangho, chàng trai của hoa, nắng và gió. Mái tóc đen mượt như tơ, bồng bềnh theo từng làn không khí thổi qua. Đôi má trắng muốt hơi ửng hồng dưới hai vầng trăng khuyết long lanh trong trẻo. Khuôn môi anh đặc biệt vô cùng, nụ cười trái tim động lòng người. Không một ai hoàn hảo trên thế giới này nhưng đối với tôi Han Wangho không tì vết. Kể cả, đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng của anh cũng như một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Xơ nhờ Jihoon dẫn anh đi tham quan tu viện và làm quen với những đứa trẻ khác ở nơi này. Khi ngồi dưới góc cây rẻ quạt ngoài sân chơi, anh mở chiếc túi đeo bên hông chia kẹo cho mọi người, nụ cười anh là thứ ngọt ngào nhất.
Từ sau lần ấy, thứ tôi đợi chờ nhất mỗi cuối tuần không phải những chiếc bánh quy và sữa hạt trung tâm xã hội mang đến mà chỉ là chiếc kẹo từ đôi bàn tay mềm mại.
Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất.
Sinh nhật 18 tuổi, tôi phải rời khỏi tu viện. Xơ hỏi tôi có muốn học đại học không, tuy tôi đã không thể nhận được phúc lợi từ trung tâm xã hội nhưng xơ có thể nhờ giúp đỡ. Tôi từ chối. Đứa thành tích luôn bết bát chỉ đủ qua môn như tôi không nên tranh giành nguồn tài trợ của những đứa trẻ xứng đáng hơn.
Xơ giới thiệu tôi vào làm ở một trung tâm chăm sóc thú cưng, lương khá, cũng phù hợp với người như tôi.
Mọi thứ ổn thỏa, chỉ là, viên kẹo ngọt ngào mỗi cuối tuần không còn nữa.
Dọn khỏi tu viện nửa năm, quyển sổ đã bị tôi dùng hết. Tôi nhớ anh.
Tôi bắt đầu thu thập bìa tạp chí và những mẫu báo con con. Anh trên ảnh, khác hẳn trong trí nhớ của tôi.
Han Wangho giờ đây đã là người mẫu ảnh được săn đón nhất chỉ sau một bức ảnh vu vơ trên mạng. Và tác nhân là Jihoon. Thằng bé đăng ảnh anh ngồi trên xích đu trong vườn ở tu viện lên Instagram. Và với sự nổi tiếng vì là một streamer có hơn trăm ngàn lượt theo dõi đã nhanh chóng khiến Han Wangho được săn đón. Điều làm tôi bất ngờ chính là, anh đã thật sự là người hoàn hảo không tì vết với đôi mắt 10/10.
Trên bìa tạp chí tháng mới nhất, Han Wangho mặc vest, ngồi trên sàn nền tối màu, đầu hơi ngẩng lên như suy tư điều gì đó. Xung quanh anh như vũ trụ bao la rộng lớn. Anh như vị thần của thế gian này. Tôi cách anh cả tỷ năm ánh sáng.
Xơ đến thăm tôi vào một buổi sáng đầu tuần, mang cho tôi ít quà bánh và một cơ hội.
Có người muốn mua bức tranh treo trên tường ở khu vui chơi của tu viện.
Tôi vẽ rất nhiều nhưng chỉ vì tôi muốn thế và chưa từng có ai muốn mua chúng. Điều này khiến tôi thật sự bối rối. Giá cả cũng là một vấn đề lớn. Tuy vậy tôi đã trao mọi quyền quyết định cho xơ. Vốn dĩ bức tranh ấy thuộc về tu viện.
Ít lâu sau tôi nhìn thấy bức tranh quen thuộc treo trên bức tường sau lưng anh trong một ảnh họa báo.
Xơ nói anh rất muốn gặp tôi, tác giả của bức tranh.
Và tôi từ chối.
Thế giới này quá xinh đẹp, và nó không thuộc về tôi.
Trong tranh, một hồ nước yên ả, một mái nhà vững chãi, hai bóng người bé xíu in dưới mặt hồ. Một gia đình.
Số phận trên ngươi, hôm sau tôi có một vị khách bất ngờ. Anh đẩy cửa bước vào cửa tiệm tôi đang làm việc. Tiếng chuông gió đinh đang vui tai dội vào tai tôi inh ỏi.
Hóa ra anh chỉ đến để gửi mấy bé mèo vì có việc rời nhà vài ngày.
Chỉ là, Jihoon vào sau xách theo mấy cái lồng mèo. Thằng nhóc nhìn tôi cười toe khoe cả hàm răng trắng.
À, hóa ra họ bên nhau.
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó từ sớm.
Từ ngày đầu tiên anh đến tu viện Jihoon đã vô cùng chu đáo, quan tâm từng bước chân anh.
Khi anh đến tu viện, trước khi có thể nhìn thấy, có lẽ mọi thứ trong anh đều từ chất giọng ấm truyền cảm của Jihoon mà hình thành.
Cuối tuần, tôi về thăm tu viện, mang ít quà tặng cho mấy đứa trẻ, và một bức tranh còn vương mùi mực.
"Thế giới rực rỡ
Nắng vàng ấm áp
Người ngồi cạnh ta
Ta tận chân trời."
Một ngày cuối năm, trên chiếc cầu trượt khu vui chơi ngoài trời ở tu viện, Han Wangho tận hưởng từng làn gió lướt qua da với bản giao hưởng trầm bỗng ngân vang nơi thánh đường. Anh vờ như ngắm bầu trời mà không hề hay biết bên cạnh có một ánh mắt lặng lẽ ngắm anh.
Trong những ngày tối tăm nhất cuộc đời sau tai nạn làm hỏng đôi mắt, Han Wangho không hề biết mình đã bỏ qua một đứa trẻ ở tu viện. Người mà đến cả tên mình cũng không hề nói với anh.
Không biết số phận trêu ngươi hay ông trời sắp đặt, những ngày tối nhất cuộc đời Han Wangho lại gặp một người thầm lặng đến cả hơi thở cũng chưa từng lộ ra. Han Wangho không thể nhìn thấy và một Choi Hyunjoon không thể nghe nói. Đối với Wangho, anh chưa từng nghe đến cái tên Choi Hyunjoon nhưng đối với cậu anh như tia sáng le lói giữa vũ trụ bao la không màu.
Han Wangho chỉ đến tu viện mỗi cuối tuần trong vỏn vẹn 1 năm. Choi Hyunjoon lại dành cả đời để trân trọng 51 viên kẹo bé xíu.
Những đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn.
Choi Hyunjoon có kẹo nhưng thứ cậu muốn chưa bao giờ là những chiếc bọc kiếng đủ màu sắc.
Trong quyển sổ xơ tặng Hyunjoon ngày cậu rời tu viện và tất cả những quyển sổ cậu có từ sau ngày định mệnh ấy đều ngập tràn bóng hình anh. Mọi khoảnh khắc anh ở tu viện Hyunjoon đều luôn có mặt, chỉ là anh chưa từng biết. Bên cạnh Wangho luôn là một Jeong Jihoon ồn ào náo nhiệt với những câu chuyện đùa làm anh vui vẻ. Mà Choi Hyunjoon ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hơn người khác 3 phần chỉ có thể đứng bên ngoài ô cửa kính ghi nhớ từng dáng vẻ của anh trên trang giấy.
Nếu Han Wangho là ánh dương quang rực rỡ trong ngày hè nóng bức thì Choi Hyunjoon là hoa tuyết lửng lơ ngày đông giá rét.
Băng tuyết gặp nắng ấm sẽ tan chảy nhưng Mặt Trời sẽ không bao giờ biết mùa đông lạnh đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top