Phần 26: Hết!

"Mẹ! Con có chuyện cần nói."

"Việc gì? Xin tiền hay tình?"

"Con nghiêm túc đấy."
--------------------
Nó đã hẹn mẹ đến một quán cafe nhỏ nằm sâu trong con hẻm cụt.

Nâng tách cafe ấm nóng, nó hít hà mùi thơm của sự tinh hoa, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Quán đông nhưng tiếng rủ rỉ lại chẳng ai hiểu nếu như không phải người trong câu chuyện.

"Có chuyện gì nói đi, đừng bày trò nữa."

Âm thanh trầm đặc của người đã có tuổi vang lên. Uy quyền, dứt khoát.

Nhấp miếng nước đắng ngắt, nó thở một hơi dài với dáng vẻ không thể đoán trước cảm xúc.

"Mai mẹ về mấy giờ?"

"8 giờ."

"Vâng."

Vân vê chiếc cốc trắng sứ, đôi môi cứ chợt mở ra lại bị lực cản của chính nó thu lại.

"Đừng làm mất thời gian nữa. Mau vào vấn đề chính đi."

"Về việc mẹ nói hôm qua, con thấy giờ chưa phải lúc."

Giữ chặt chiếc tách nóng hổi, bàn tay đã bắt đầu đỏ dần vì hơi nóng.

"Nói mà không biết ngượng mồm."

"Con sẽ lấy người con yêu."

"Không nói nhiều, đây không phải cơ hội nên bỏ qua. Thằng đó gia đình được, cũng hiểu chuyện. Tao định ngày rồi, chuẩn bị đi."

"Xin mẹ. Việc gì cũng được nhưng việc này thì không. Con không yêu người đó. Mẹ muốn con mẹ lấy người nó không yêu à?"

Thái độ của nó chút khẩn khiết.

"Người mày yêu à? Xàm. Cưới trước yêu sau chẳng vấn đề gì. Hay là mày có người yêu rồi?"

"Vâng."

"Được! Mẹ cho mày 3 ngày thu xếp dẫn về, ưng cưới luôn."

Câu nói của bà có chút hí hửng vui mừng cùng mãn nguyện.

"Chorong!"

"Chorong sao?"

"Người con yêu là chị Chorong."

Nếu như trước đây nó nói sẽ tự mình kiếm tiền thì bà có thể tin được. Nhưng đứa con gái trước mặt bà lại đang nói nó yêu một đứa con gái. Bà làm gì đây? Mắng nó? Giết nó?

Không gian như im lặng, thời gian như dừng lại. Cảm tưởng mọi ánh mắt đang nhìn về phía bà, để chờ câu trả lời. Bà không thở được, không cử động được. Huyết áp của bà tăng cao đến khuôn mặt ửng đỏ.

"Đứng dậy!"

Không còn là lời nói mà là sự ra lệnh.
--------------------
"Cháu chào...ơ!"

Bà lướt nhanh qua mọi vật, chẳng mảy may mọi điều xung quanh ra sao. Đôi chân nhanh chóng tìm đến căn phòng nhỏ.

Chị đang cho hai tiểu quỷ ăn mà chẳng có sự chuẩn bị nào cho sự hiện diện của bà. Dáng vẻ vô cùng thư thái. Đôi môi cười nhẹ, khuôn mặt thoát lên sự thuần khiết.

*Chát*

Cái tát của sự phản bội, của nỗi đau, của tình mẹ. Hằn đỏ trên má của Chorong. Cô gái lấy vội đôi tay che đi bên má đỏ, đang dần hằn những tia máu. Đôi mắt ngấn lệ.

*Chát*

Cái tát cho con tim đang chịu tổn thương của bà. Tại sao? Tại sao lại là hai đứa nó? Tại sao?

"Hai đứa ngu dốt. Quân phản bội!"

Bà ngồi phịch xuống, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đầy những vết chân chim đang dần nhem nhuốc vì nước.

"Con xin lỗi bác, con xin lỗi."

Chị nức nở. Cô biết cô không có tư cách để khóc. Nhưng ngoài việc đó cô không đủ can đảm để làm việc gì nữa.

Bảo cô lại gần bác? Cơ thể dơ bẩn này sao dám đây?

Bảo cô chạy lại phía nó? Cô lại càng không dám.

Chỉ có thể đứng đó nhìn về phía người cô yêu mới lấy lại được chút can đảm.

"Bác ơi! Con yêu Eunji. Con xin lỗi nhưng con yêu Eunji."

"CÚT! ĐỪNG MỞ MỒM
NÓI NHỮNG ĐIỀU DƠ BẨN ĐẤY!"

"Mẹ!"

"CÂM MỒM!"

Ngay cả nó là con giờ đây cũng chẳng dám lại gần bà. Còn ai rõ tính cả bà hơn nó, bà sẽ giết hai đứa mất.
-----------------
Bà ngồi ghế, dáng vẻ quyền uy toát lên trong dáng ngồi, trong từng cử chỉ. Đến cả nhịp thở cũng tạo khí chất của người chủ trong nhà.

Bà giờ đây đã có phần trấn tĩnh hơn, nhịp thở cũng đều đặn. Trong đôi mắt vẫn có đâu đó ánh phẫn nộ những cũng đã dịu phần nào.

Đứng trước hai đứa trẻ này bà phải làm sao? Đâu phải tại chúng nó. Bà ước gì lúc đó không quá tức giận, bà bình tĩnh hơn thì có lẽ giờ chúng nó không nhìn bà với ánh mắt xa cách vậy.

Nhưng nó là con bà, không thể để tương lại huỷ hoại như vậy.

"Du học đi."

"Mẹ! Con xin mẹ."

"Du học, nghĩ thông rồi về."

"Con đi. Con đi. Nhưng xin mẹ đừng bắt con cưới."

"Cuối tuần. Chuẩn bị đi."
----------------
"Em xin lỗi! Em xin lỗi chị Chorong."

Đôi tay nhỏ yếu ớt run rẩy đặt lên vết thương mẹ nó vừa gây ra. Nó chạm, chạm thật nhẹ. Vết hằn nóng rát.

Đôi mắt nhìn cô. Nó sợ hình ảnh này sẽ lặp lại. Nó sợ cảnh người nó thương làm đau người nó yêu. Ánh mắt sợ hãi, hoang mang đến tột độ dưới làm nước mặm chát. Cái tát này sao không giành cho nó? Đáng ghét.

"Eunji! Jung Eun Ji."

Nắm chặt những ngón tay run rẩy, chị mỉm cười trấn an nó.

"Chị không sao. Không đau. Thật. Đừng khóc nữa. Cho chị nhìn thấy Eunji mạnh mẽ nào."

"Má chị. Sưng lên như này cơ mà. Sao lại không đau."

Nó khóc, nức nở như một đứa trẻ.

"Ừ! Vẫn hơi rát nhưng hết đau rồi. Eunji. Đừng khóc nữa."

"Em với chị chia tay nhé."

"Đừng! Chorong! Em xin chị."

"Mẹ em nói đúng. Cách tốt nhất bây giờ là du học. Lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, biết đâu chính hai đứa lại sai lầm thì sao."

"Không! Không! Không sai! Em yêu chị. Đừng mà Chorong."

"Chị với em chia tay nhé."

Nó oà khóc, khóc nấc, khóc nức nở, đôi tay quờ quạng như người mất phương hướng. Còn cô cứ liên tục lùi xa dần rồi biến mất.

Nó chạy theo. Cơ thể lảo đảo ngã nhào trên nền nhựa đường đen bỏng rát.

*Tí tách tí tách*

Thân ảnh cô dần mờ. Còn nó nằm nó, kêu gào thảm thiết như chú mèo lạc, dần ướt sũng.
-------------------
Nó đi. Đến giây phút cuối vẫn cố quay cổ lại tìm kiếm.

Nó vẫn luôn tìm cô đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top