Part 14: Quyết định
Chị Chorong!
Tự dưng em viết cái dài dằng dẵng này nghĩ lại thật buồn cười. Trước giờ có khi nào nói chuyện với nhau gián tiếp như này đâu nhỉ, cũng chẳng giấu nhau điều gì. Trước đây, mỗi khi em nhìn vào mắt chị em đều biết chị nghĩ gì. Nhưng giờ hình như... em không chắc về cảm giác đó nữa rồi. Giờ em chỉ thấy nó u buồn và đầy lo lắng. Tại sao vậy? Chị không vui gì sao? Hay em đã làm gì sai vậy? Hay... chị không muốn em biết chị muốn gì. Chắc em lún quá sâu vào mối tình này mà không nhận ra nó đang chảy về hướng khác rồi chị nhỉ. Chị giờ không chỉ giành cho một mình Eunji nữa rồi. Có thêm một người khác xen vào cuộc sống của em và chị rồi phải không?
Em đau. Thật sự đau lắm. Nó là ai mà khi cướp người em yêu em không xứng được cho nó ăn một cái đấm vậy chị? Em chỉ ước lúc đó chị đứng về phía em thì có lẽ em vẫn còn tin chị vẫn yêu em. Nhưng ước chắc vẫn chỉ là ước thôi chị nhỉ.
Em mệt mỏi lắm. Mình cần có không gian riêng phải không chị. Mình chia tay chị nhé?
Tạm biệt chị. Người luôn yêu Park Cho Rong.
"ĐỒ NGỐC JUNG EUN JIII!"
------------------------------------
"Ê Park Cho Rong! Nhanh lên."
"Chị Rong ơi chị Namjoo tới này"
"Ra đây"
----------------------------------
"Muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được tuỳ thôi. Bảo đến sớm mà biết chờ bao lâu rồi không hả?"
"Hê hê xin lỗi. Nhớ à?"
"Ừ nhớ... muốn đấm"
"Thôi bớt giận đi ăn rồi đi chơi tạ lỗi nhé"
"Thế còn nghe được"
-----------------------------------
Chị có thêm một người bên cạnh chị, nhưng lại để mất một người luôn hiểu chị. Cũng lâu rồi chị không gặp nó. Hàng ngày chị vẫn mở quán, vẫn nhận động vật hoang, vẫn đi con đường hàng ngày giao hàng, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chơi. Nhưng nó đâu rồi? Cô nhớ nó quá.3 năm cô chưa gặp nó rồi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, nó bỏ cô cô đơn còn nó lang thang đâu mà không về. Cô muốn gặp, muốn ôm nó, muốn hôn nó thật nhiều. Nếu gặp được nhất định cô sẽ không buông nó ra đâu.
"Ê Chorong! Chorong! Park Cho Rong! Mèo hoangggg"
"CÁI GÌ? ĐIẾC TAI QUÁ!"
"Cô nghĩ cái quái gì thế? Gọi mỏi cả mồm. Xuống."
----------------------------------
"Ợ!"
"Con gái con đứa duyên vật."
"Kệ tôi. Thế mà có người thích đấy"- cô cười ranh ma.
"Ờ đứa đấy ngu quá mà, thích một đứa vừa già vừa lùn"
"Cô nói ai?"
"Chẳng hiểu cứ đâm đầu vào thích một đứa có người yêu rồi. Mình cũng thuộc thể loại giỏi giang ga lăng chứ đùa à"
"Tự luyến à? Có cho chị đi chơi không thì bảo?"
----------------------------------
"Chúc mừng sinh nhật Park Cho Rong"
"Sao cô biết?"
"Tổng thống hay idol à mà không tìm được."
"Ừ cảm ơn cô"
"Tặng cô này."
"Gì đây? Dây chiều à? Cũng lãng mạn phết nhỉ."
"Vì là sinh nhật cô nên tôi sẽ thực hiện một điều ước cửa cô. Nghĩ kĩ đi, nói ra không rút lại được đâu"
"Ước à?... Nếu là cô thì cô ước gì?"
"Tôi ước em yêu tôi."
Cô đang làm gì đứa trẻ này vậy? Cô đang chơi đùa với cái gì đây? Phải làm sao đây với đứa trẻ này bây giờ? Trái tim cô luôn chỉ có chỗ trống cho một người. Cô cười, nụ cười chứa đựng bao cảm xúc khó nói, của sự xấu hổ, của sự ngu ngốc, của lòng ích kỉ. Cô yêu Eunji nhưng cô không muốn mất một người như Namjoo. Giờ cô mới nhận ra ánh mắt, tình cảm cô giành cho nó chỉ giống như một đứa em cô yêu quý, trân trọng. Phải làm sao đây? Sao cô lại phải chọn? Phần người ích kỉ trong cô lại hiện lên, cô muốn bật ra điều ước đó, muốn hét thật to cô muốn tìm Jung Eun Ji. Nhưng làm thế liệu Namjoo có rời xa chị không? Đứa trẻ tội nghiệp này làm gì có lỗi. Lỗi là do cô phân vân để lúc nào đứa trẻ kia cũng mang hi vọng. Con người ích kỉ, lừa gạt, dối trá.
"Ê! Nghĩ xong chưa đấy? Tôi mỏi chân quá."
"Tôi muốn tìm Eunji"
Cô quyết định rồi. Cô biết cô luôn thuộc về Jung Eun Ji. Có lẽ phải thả cho nhóc này tự do thôi, không thể nắm cả hai được, có khi còn tuột mất cả hai lúc nào không biết.
"Lại là Eunji à? Em cứ mong nó là điều ước khác. Dù sao giờ cũng chỉ có chị với em ở đây. Nhưng vẫn là Eunji. Ba năm không xứng đáng để có được một phần trong tim chị sao? Eunji chết tiệt, Park Cho Rong đáng ghét"
"Chị xin lỗi"
------------------------------------
"Thực sự cảm ơn vì ngày hôm nay"
"Chorong! Em có thể làm cái này với chị được không?"
"Làm gì?"
Cô gái nhỏ mạnh dạn đặt lên đôi môi một nụ hôn. Nụ hôn mặn chát. Trái tim nó đang đau lắm nhưng sao trách được chị đây? Sao nó bắt chị yêu nó được.
"Giờ em sẽ không thích chị nữa đâu. Park Cho Rong giờ không còn trong tim Kim Nam Joo nữa. Tạm biệt. Người em đã từng yêu."
Nó bước đi, không quay đầu lại. Đôi nay nắm chặt cố chôn nỗi đau. Thân thể nó đang run lên. Nhưng nó vẫn bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Vì nó đã yêu hết mình rồi.
Chiếc xa lao nhanh như cố che giấu phần yếu đuối của người chủ của nó. Mất dạng.
Chẳng biết nên khóc hay cười đây. Chị cứ đứng đó nhìn theo chiếc bóng nhỏ dần xa mà không làm gì được. Cảm giác 3 năm trước lại ùa về hụt hẫng, đau nhói.
-----------------------------------
*Sột soạt*
Tiếng động phát ra từ phía chiếc giường. Con Rồng đang say sưa chơi đùa một thứ đồ không rõ danh tính. Gói giấy nhỏ màu xanh, ẩn hiện dưới lớp lông dày màu tro, xung quanh có vài vết xước do phạm nhân Rồng thực hiện. Một chiếc hộp. Cô mở ra. Một cặp nhẫn.
Chị Chorong!
Chị có khoẻ không? Em vẫn sống, vẫn thở hàng ngày. Cũng lâu rồi em không về căn nhà này, không biết có gì thay đổi không nhỉ? Rồng vẫn khoẻ đó chứ? Đi mới biết thế giới này thật rộng lớn, không phải muốn là gặp lại được người quen. Phải có duyên mới gặp lại được nhỉ. Ba năm qua em đã làm được rất nhiều việc có ích đấy. Thật sự rất vui.
Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Đừng để bệnh, ăn nhiều nữa. Ở một mình nên mập tý cũng chẳng ai cười đâu.
Sinh nhật vui vẻ nhé. Hãy tặng thứ đồ này cho người con tim chị yêu nhé. Em mong chị hạnh phúc. Yêu chị.
Jung Eun Ji.
"Jung Eun Ji em đang ở đâu? Đừng chơi trốn tìm nữa,chị sợ rồi"
Mưa...
Một con người ngốc nghếch bên đường đang nhìn căn gác đến khi tối đèn.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top