Part 10: Vô tình hay...Cố ý??!
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi"
Thức dậy với đỉnh đầu đau nhói. Khẽ lắc nhẹ và chớp vài cái để khai sáng ánh mắt, Chorong nheo mày nhìn người đang ngồi đối diện nhìn mình. Cô gái trước mặt có mái tóc ngắn được uốn xoăn màu hạt dẻ, nụ cười nhếch mép, lấp ló gò má là núm đồng tiền sâu hoắm. Cô gái đang nhìn THẲNG vào cô.
*Viu~*
Vật thể lạ mềm mềm màu trắng bay thẳng vào mặt người với vẻ ngoài đang rất cool kia.
"CÔ LÀ AI? TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
"Nhà tôi"
"Sao tôi lại ở nhà cô?"
"Sao tôi biết? Sáng sớm thấy trước cửa có con mèo đi hoang nằm co ro thương tình bế vào thôi.."
"Mèo...hoang?"
"Ừ! Nhìn mặt cũng dễ thương mà tính tình có vẻ không thân thiện lắm, lại vô ơn nữa. Định giữ lại nuôi nhưng giờ phải xem xét lại, vô tổ chức quá, chắc được nuông chiều quá rồi, phải chấn chỉnh lại thôi. Hay thịt luôn nhỉ?"
"Cô..."
Chorong chỉ còn biết chết cứng.
"Ra ăn thôi. Cô đói không?"
"Không!"
"Tôi đói"
Kéo mạnh con người kia khỏi giường tiến thẳng đến bếp. Ấn mạnh xuống ghế, cô gái tiến lại chỗ cô... một khoảng thật gần.
"Ngồi im không tôi trói cô lại đấy."
Nuốt khan nơi vòm họng. Chorong chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi im theo mệnh lệnh. Mèo hư đang bắt đầu bị thuần hoá rồi.
"Cô muốn ăn gì?"
"Tôi không muốn ăn. Tôi muốn về."
"Ăn xong tôi đưa cô về."
"Cô.. tên gì thế?"
"Kim Nam Joo. Cô?"
"Park Cho Rong. Hôm qua tôi ngủ ở nhà cô à?"
"Không. Ngoài đường, trước cửa nhà tôi. Nhà cô ở đâu?"
"Gần MD"
"Gì cơ??? Cô đến đây làm gì? Bằng cách nào?"
"Không biết. Đi bộ chăng"
"Đồ thần kinh."
"Đồ điên"
Mồm thì luôn miệng chửi nhau nhưng từ khi nào Namjoo đã làm xong bữa sáng đầy dinh dưỡng cho Chorong.
"Ăn đi"
"Tôi không muốn ăn"
"Cô bướng thật đấy. Ăn đi rồi tôi đưa cô về."
"Tôi không muốn ăn, đưa tôi về luôn đi."
Cầm thìa rồi múc một thìa đầy, tay kia bóp lấy khuôn mồm bé nhỏ đang cong lên cãi. Tống cả thìa đồ ăn vào mồm rồi bắt cô nhai cho bằng hết. Cứ như vậy, một bên ra sức bóp mồm một bên ra sức cào tới tấp vào mặt đối phương. Cuối cùng cũng hết được thứ gọi là dinh dưỡng. Cách chăm sóc người bệnh quả khó đỡ.
Bế phốc một phát trở lại giường, ghì chặt lấy đôi tay rồi lật ngược lên đầu, trói chặt lại.
"Cô làm cái peep gì thế? Thả tôi ra nhanh."
"Hôm nay tôi có việc không đưa cô về được. Cô đang ốm tạm thời cứ nằm yên trên này đi. Tối tôi về tính tiếp. Giờ mà thả ra đi lạc không ai rảnh đi tìm đâu, cũng không phải lúc nào cũng gặp được ai tốt bụng giống tôi."
"ĐỒ THẦN KINHHH! THẢ TÔI RA NHANHHH!"
Quằng quại trên chiếc giường lớn với đôi tay bị trói chặt, cô không biết làm gì ngoài vùng vẫy. Hét cũng hét mà hình như cách âm hay sao không ai nghe thấy. Bất lực đành chịu, chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm căn phòng. Cũng chẳng có gì, mọi thứ thật đơn giản. Chẳng ngăn thành nhiều phòng, đến cái nhà vệ sinh cũng chỉ kéo rèm là xong, một chiếc giường đơn màu tối cùng chiếc chăn dày cộm cô đang đắp, cuối giường là bàn làm việc. Hình như khá bừa bộn, chắc đi suốt. Phía trái là bếp và phòng ăn. A! Phía góc kia có căn phòng, nhưng đóng cửa, cô không thấy bên trong. Tổng thể nhìn cũng đẹp mắt, sàn lát ghỗ, tường nhà sơn đen, nhìn lên cao có thể thấy rõ một bầu trời sao lấp lánh trên đó. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nó.
"Đẹp quá!"
Nằm nhìn ngắm trời sao giữ ban ngày cô ngủ lúc nào không hay.
*Cạch*
"Tôi về rồi."
Nhẹ nhàng bước đến ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm cõi mộng kia bất giác nở nụ cười.
"Cô ở đâu ra thế này Park Cho Rong."
Tháo sợi dây đang siết chặt đôi tay nhỏ. Dường như cô đã mạnh tay quá rồi, cổ tay đã in dấu những vết hằn từ bao giờ.
"Xin lỗi! Chỉ là tôi không muốn cô đi bây giờ thôi."
Hôn lên những vết hằn đó mà lòng có chút xót xa. Bất giác xoa mái tóc dài đen nhánh rồi hôn lên nó, hít lấy mùi hương trên cơ thể đang say ngủ. Lòng ích kỉ lại trỗi dậy khi muốn sở hữu nhiều hơn. Áp môi vào vầng trán, lướt xuống hàng mi cong, rồi chiếc mũi thẳng tắp, và cuối cùng là đáp xuống đôi môi đỏ mọng.
"Hm.mm..Eunji.."
Khẽ cựa mình, chuyển động khiến cơ thể kêu lên răng rắc như ai đó nắn từng khớp nối. Cô mở mắt và điều đầu tiên cô thấy là.. mặt Namjoo
*Chát*
"Khốn nạn. Thả tôi ra."
"Tôi thả cô rồi mà."
Nhìn lại đôi tay, lại nhìn lên đôi má ửng đỏ in hằn bàn tay tội lỗi. Chorong chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhìn vị kia xoa xoa gò má nóng. Cũng may bị ăn tát nên mới không bị phát hiện bên má còn lại cũng đang đổi màu
"Xin lỗi"
"Không sao. Tôi mua đồ về rồi, để tôi nấu cơm. Hôm nay ngủ đây đi mai tôi nghỉ sẽ chở cô về"
"Thật không đấy?"
"Không"
"Cô..."
"Không nghe lời thì sẽ không được về đâu."
-------------------------------------
"Tôi nấu xong rồi. Ăn thôi."
"Tôi không muốn ăn"
"Ăn đi nếu không muốn ở đây cả đời."
Chorong mặt đỏ tía tai, đôi môi chu lên hậm hực cầm chiếc thìa míc từng muỗn cơm to cho vào mồm nhai nhồm nhoàm
"Thể có phải ngoan không"
------------------------------------
"Giờ đưa tôi về được chưa?"
"Mặt cô như này chắc kém tuổi tôi. Tôi 19"
"Em gái à! Chị 20 em ạ"
Mở to đôi mắt đen láy, Namjoo shock đến không ngậm được chặt mồm. Đôi mắt đầy sự lúng túng và xấu hổ. Chẳng biết phải tải thông điệp kia vào đầu như nào. Khoé môi chỉ còn biết mỉm cười ngượng ngùng.
"Đưa chị về được chưa đây"
"Chị cái rắm."
"Gọi chị xem nào"
"Không"
"NHANH"
"C.ch..ị...chị"
"Namjoo nhà ta nghe lời quá. Giờ chúng ta đi về thôi"
Cắn răng chịu đựng sự giày vò quái thai của bà chị mới lớn nơi gò má. Cô bị véo đến đỏ cả hai bên mà không làm được gì. Chỉ vì một phút lỡ mồm mà tình cảnh giờ thật thê thảm.
------------------------------------
"Đến nhà tôi rồi."
"Tiệm cafe này à?"
"Ừ! Mấy ngày qua thực sự cảm ơn cô. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Hôm nào qua đây nhé tôi sẽ khao cô cafe"
"Ừ tôi nhất định sẽ tới. Tạm biệt cô gái nhỏ"
-----------------------------------
"Chị! Chị đi đâu mấy hôm nay thế? Em tìm chị khắp nơi đấy"
"Ừ! Chị ngủ đây chị hơi mệt"
"Ai đưa chị về vậy?"
"Bạn."
"Em chưa thấy cô ấy bao giờ"
"Người đã cứu cái thể xác này để nó không phải nguội lạnh"
"Chị ốm à?"- cánh tay bất giác đưa lên vầng trán.
"Đừng.. đừng động vào tôi"
"Chorong..em xin lỗi. Đáng ra em phải kiềm chế bản thân mình mới đúng. Em xin lỗi. Phải làm sao đây. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị. Chị biết em chỉ yêu chị thôi mà."
"Chị mệt rồi"
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top